Loạn

Sáng sớm tinh mơ khi chỉ mới 7h45' ông mặt trời chỉ cố đánh thức người con trai đang không chịu dậy kia....ngủ khỏe như trâu hừng như không có điều gì làm ảnh hưởng được anh ta thì......

Rầmmmm..... bịchhhh....choanggggg....

Đó là những tiếng kêu thân thiết khi bát đĩa yêu mến sàn nhà, đồ vật yêu mến nền đất.

Rầmmmm.... cuối cùng anh ta cũng giật mình vì tiếng đồ vật yêu mến sàn nhà gây ra. Mơ màng đầu tóc quần áo còn bù xù, không cần nghĩ gì chạy ra ngoài bên những tiếng động yêu thương.

"ối mẹ con ơi.! Tiểu Bảo,Tiểu Bối hai cháu làm gì thế hả....ấy...không.... Đừng đập cái đó!"_Hạ Minh nhìn cảnh tượng trưng bày trước mắt của mình. Hai đứa trẻ và một đống mảnh vỡ vụn của đồ vật giải rác mọi nơi. Đồ nào cũng quý...có cái mấy tỉ ấy vậy mà hai đứa cháu thi nhau yêu thương đồ vật xuống nền nhà....

"Mẹ đâu? Cất mẹ đâu! Mẹ cháu đâu? Giấu ở đâu rồi? Mang rả mẹ đây....rả đây..."_Tiểu Bảo đập phá ác nhất vừa đập vừa kêu gào thét lên chói tai.

"Aaaaa... Trả mẹ cho chúng cháu."_Tiểu Bối vừa khóc vừa đập, mấy người gíup việc không biết làm gì, chưa bao giờ họ thấy hai đứa bé tức giận đến vậy, lẽi đẽo theo sau, dọn mảnh vỡ nhanh nhất có thể để đỡ hai bé bị thương.

"Mẹ cháu...làm gì có mẹ cháu...."_Hạ Minh mơ hồ.

"các người lừa cháu....mẹ cháu đâu...... Choangggg..."_Tiểu Bảo nghe Hạ Minh nói không có mẹ liền hung hăng đập mạnh hơn, một vài mảnh sượt vào tay, má bé, liền chảy máu.

"Aaaaa... Mẹ..mẹ cháu....chú nhớ rồi....đợi chú...đừng đập lữa..."_Hạ Minh liền nhớ tới cái gì chạy đi tìm, một lúc sau liền chạy ra.

"Mẹ cháu đưa chú cái này...đây.. Đây...ngừng đập..."_Hạ Minh hốt hoảng, gìơ đi xuống mới thấy nó tàn ác như thế nào.... Thật hùng vĩ....A

Tiểu Bảo,Tiểu Bối ngừng đập, đưa tay cầm tờ giấy. Tiểu Bảo2tuổi liền biết đọc,biết viết thông thạo tiếng các nước, Tiểu Bối giống anh lên hai đứa gọi là thiên tài không quá. Liền đọc được từ ngữ viết trong giấy.

_Tiểu Bảo,Tiểu Bối mama phải đi học lên nếu không thấy mama phải nghe lời baba và chú hai. Không được bỏ bữa sáng, không được hư. Mama yêu hai tiểu bảo bối~moa...moa(thơm gío)_

Hai bé đọc xong ngước lên nhìn chú hai,rồi lại cúi xuống đọc lại bức thư của mẹ mình mấy lần, cười sáng lạng hoàn toàn khác với hình ảnh tiểu quỷ phá hoại đồ đạc vừa rồi.

Điện thoại Hạ Minh reo....anh hai gọi!

"anh..anh thật là...."_Hạ Minh bắt máy liền muốn tuôn một tràng thì bị anh chặn họng.

"thay quần áo,đi học,mang hai đứa đi với em!"_giọng Huy gìơ đã đỡ lạnh lùng nhưng vẫn nghiêm nghị,nói xong liền tắt máy.

Aaaaa.... Tức chết mất..... Có ai như anh không.... Ai như anh không? Sáng sớm thì bị hai đứa nhóc của anh làm em tổn thất tinh thần. Gìơ gọi điện liền kêu em đi học đã đành còn muốn dẫn hai đứa theo.... E trai anh là cái nhà trẻ phải không?_ Hạ Minh than thở trong thân tâm....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top