Không thể!
"xin lỗi....không thể! "_cô nói nhỏ chỉ để bản thân nghe thấy...... Còn ai kia đang ở trên mây nghe thấy câu nói đó liền một mạch nhảy xuống điạ ngục. Là do anh mơ hồ hay chính là sự thật?
Cô nói không thể! Là cô không thể yêu anh? Cô đã thích người khác? Là anh lầm tưởng vị trí của bản thân với cô? Hay là cô có lý do gì? Cô không thể yêu anh!.... Bây giờ anh thực sự muốn ngẩn đầu hỏi cô vì sao? Tim anh đau như muốn nghẹt thở ....cảm giác khó chịu này trước đây anh chưa từng trải.... Từ khi gặp cô,lý trí sắt đá vốn có của anh chả thể nào yên vị của nó cả.
**************************
********************
Về nhà
8gìơ57 p.m
"anh trai! Anh...."_Hạ Minh bước vào phòng làm việc của anh mình, vừa vào liền bất ngờ.
Quanh quẩn chỗ anh cậu là vỏ chai rượu đã uống rỗng, một vài chai đang uống nửa vời, người anh thì mặt vô hồn tiếp tục uống,cả người đắm chìm trong mùi rượu... Hạ Minh sốc...lần đầu tiên thấy anh mình có bộ dạng như thế.
"anh...sao lại uống nhiều thế?"_Hạ Minh đến gần thu dọn vỏ chai vào một bên
"....."_Hạ Thiên Duy nhìn em trai mình. Không nói.. Trong tâm anh thực sự rất cảm ơn người em này. Lúc nào cũng có bên anh lúc anh khốn khổ, bần cùng nhất.
Thấy anh không nói, Hạ Minh cũng không dục. Cậu ngồi kế anh mình tự rót rượu uống.
"cô ý...nói không thể! "_Duy sau một lúc mới mở môi, tiếng nói của anh đầy oán trách.
"!!!!"_Hạ Minh nhìn anh trai mình...
"anh chưa bao giờ như vậy! "_Duy cười khổ.
"Anh....em...thực ra...có lẽ em biết một chút ít tại sao cô ấy lại nói vậy...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top