Không đủ tư cách nói với tôi.

Tuy nghĩ như vậy nhưng họ vẫn không thể nhân nhượng cho hai người đó, con cái họ bị thương nhất định phải đòi tiền.

"rồi. Bây giờ xin hỏi quý danh mọi người nhỉ? Tên đứa trẻ đánh nhau với con trai tôi là gì, các vị cũng lên cho chúng tôi tên tuổi chứ nhỉ." _Thiên Duy ngồi uy quyền ở ghế nói.

" tôi tên Trần Tự con trai tôi là Trần Đình"_một người đàn ông tầm 34 tuổi vóc dáng cường tráng đứng lên lịch sự nói, thực ra Trần Tự thấy việc này là chuyện trẻ con với nhau huống hồ con của ông cũng là bị xui đánh hội đồng con họ không lên vì vậy mà làm lớn chuyện, nhưng ba vị phụ huynh kia cứ nói họ đúng đành phải chịu khó ở lại lâu hơn một chút. Haizzz đi cũng không được,về cũng không xong.

Hạ Thiên Duy như nhìn được suy nghĩ của Trần Tự thầm gật đầu, ít ra ở đây còn có người hiểu biết trắng đen.

" tôi Hạ Kiều 26tuổi con trai tôi Đình Tấn Sang."_một người phụ nữ ăn mặc cao sang, đồ đeo đầy trang sức cứ như thể muốn cho cả thiên hạ biết mình cô ta giàu có chỉ vào đứa bé trai cao nhất trong đám mặt lấm lem đang tốc lực ăn gà rán nói.

Cô giáo: xì....cao sang cái gì toàn hàng sang đắt tiền nhất ở thôn quê mà còn kiêu....(ý của nữ ta là ở thôn mình mua vàng với trang sức đắt tiền nhất thì ở thành phố là rẻ nhất trong chỗ ý á.)

" Tôn Trọng con trai Tôn Đức Chung "_người đàn ông vừa lãy chuẩn bị đánh Tiểu Bảo chỉ vào đứa con trai mập của mình nói.

"Lê Tư con trai Lê Duẩn."_một người đàn ông mặt nhìn là biết chả có đức hạnh gì tốt chỉ vào đứa con trai đang sợ hãi núp của mình.

"ba ơi,về đi ba...là con sai. Không phải do hai bạn ý đâu....về đi ba..."_Lê Duẩn nói lắp bắp.

"mày sợ cái gì, tao không sợ mày lo cái gì, ở đâu ra cái kiểu như này? Ông ngoại dạy mày hư rồi sao?"_Lê Tư bực mình đánh một phát vào dầu cậu bé kia, tuy đau nhưng chỉ mếu không khóc.

Hạ Thiên Duy nhìn đứa bé đang núp dưới chân ba nó, rồi nghe thấy cái tên kia, hơi bất ngờ một chút vì lúc trước khi 15,16 tuổi lao đầu vào chính trị cũng có một thương gia đối tác xin tên cho cháu ngoại của mình.... Biết đâu...

" Lê Dủân....ông ngoại của cháu là Lê Minh Đức?"_Thiên Duy ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi.

"....sao...sao chú biết....ông ngoại...."_cậu bé kia vừa tò mò vừa sợ hãi hỏi.

"A...thì ra là cháu trai của ông chủ thương mại Lê Minh Đức ,thảm nào thần sắc lại giống nhau như vậy. Lớn lên nhất định tài tử giống ông như đúc. "_Thiên Duy gật đầu, đứa trẻ này khá giống ông ngoại hơn cha nó, chắc chắn tương lai rộng lớn.

" ha ha...nếu biết cha tôi là Lê Minh Đức rồi thì hãy xem lại thái độ của mấy người đi, đưa tiền bồi thường cho chúng tôi. Tôi sẽ không kêu cha làm khó nhà của cậu."_ Lê Tư không biết gia đình nào không chọc với không được chọc nghĩ mình có ba giỏi giang liền hống hách.

" đúng là nghiệp chủng."_Thiên Duy mặt lạnh nói lớn.

"mày....cậu vừa nói cái gì....nói ai nghiệp chủng....cậu...cậu..nhìn gì cũng nhỏ tuổi hơn chúng tôi....gia giáo các người hỏng hết rồi hả?"_Lê Tư tức giận đỏ cả mặt quát lên.

"loại như chú sao? Không đủ tư cách nói với tôi!.....mà...ông chủ thương mại Lê Minh Đức...ừm...cũng có thể nói đôi mười câu."_Hạ Thiên Duy nghiêng mặt, xoa cằm nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top