Chap 48.

Ở nhà họ Trang. Hạ Minh và Khả Nhi đã ăn xong, hai người đang âu yếm nhau ngồi xem phim. Điện thoại của Hạ Minh reo, đang nhiên phá hỏng không khí thầm mắng chửi nhưng thấy số chị dâu trong tâm đánh bột một cái. Chửi cái gì, bậy...bậy... Nhấc máy nghe.

"chị dâu cảm ơ..."_Hạ Minh vui vẻ tính cảm tạ một tràng thì....

"chú...bệnh viện gần nhất... Ba...ba gặp tai nạn rồi...huhu..."_Tiểu Bảo nấc nghẹn nói.

" CÁI GÌ...."_Hạ Minh kinh hoàng,  mắt mở to, tay cầm điện thoại run lên.

"chú... Cháu sợ...chú đến nhanh đi...làm ơn...chú ơi...huhu..."_Tiểu Bảo cũng không kém, khóc to hơn. Cùng lúc tíêng xe cấp cứu kêu lên. Đầu dây bên kia ngắt máy.

"bệnh viện gần nhất.... Khả Nhi....đi...đi..."_Hạ Minh người run rẩy đứng dậy nói với Khả Nhi vừa đi được một vài bước cả người ngã nhào xuống sàn, run sợ loạng choạng đứng.

Khả Nhi lúc đó ngồi gần anh lên cũng nghe hết cuộc gọi, tâm trạng cũng không tốt hơn là bao. Cô cũng khẩn trương không kém, nhấc tay anh dậy, nắm chặt bàn tay run rẩy của anh hôn nhẹ chấn an. Hai người rời nhà đi tới bệnh viện Tân Sơn gần nhất.  Được Khả Nhi chấn an,tâm trạng đỡ hơn một chút. Hạ Minh nhanh chóng đến bệnh viện Tân Sơn.

Tại lúc đó bệnh viện Tân Sơn . Chiếc xe cấp cứu vừa tới bệnh, Thiên Duy được khiêng xuống kéo nhanh tới phòng cấp cứu,  mặt mày tái nhợt nhạt, môi thường hồng hào thì gìơ đã thành tím tái, máu cứ chảy, đầu đã được sơ cứu một chút. Tiểu Đảo và hai bảo bối lặng lẽ nhìn vào phòng cấp cứu.  Hai đứa bé run rẩy, Tiểu Đào ôm chặt cố an ủi mình và hai đứa. 

Hạ Minh và Khả Nhi 5 phút sau tới.  Thấy chị với cháu nhợt nhạt run rẩy,  tâm trạng lại lo lắng, tay bị Khả Nhi nắm đã toát đầy mồ hôi run lên mãnh liệt. Cả nhà năm người cứ thế ngồi xuống ghế bên phòng cấp cứu.  Hạ Minh đi ra một góc khuất gọi điện thoại kêu người điều tra sự việc. Dám làm anh của cậu ra nông nỗi này nhất định lật tung tổ tiên dòng họ ra hành một trận. Ra ngoài đang đi, đột nhiên có một cô bé gái va vào. Cúi xuống nâng cô bé lên đột nhiên lại nghe được câu nói khíên anh chấn động.

"... Anh.... Bác sĩ bị mua chuộc rồi..."_cô bé gái nói nhỏ để đủ nghe với cậu.

Chưa kịp phản hồi cô bé gái đưa anh một mẩu giấy nhỏ rồi chạy đi. Hạ Minh mở ra mắt nhìn vào tờ giấy nhỏ mà lòng cảm tạ cô bé không síêt.

[mua bệnh viện rồi thông báo với loa phát thanh anh anh sẽ sống. ]

Rút điện thoại gọi cho thư ký Trịnh không đầy 1 phút loa phát thanh vang dội trong tất cả phòng khám, cấp cứu, sơ cấp báo cáo bệnh viện đã là của người nhà họ Hạ. Vị bác sĩ trong phòng cấp cứu nghe thấy liên cảm tạ trời phật. Thực ra ông bị bất đắc dĩ phải làm cho Hạ Thiên Duy chết, nếu không gia đình ông không thể sống xót. tâm trạng bất ổn nãy giờ đã được chấn an, ông quýêt cưú người này bằng được.

Hạ Minh nghĩ đến cô bé vừa nãy cùng lắm bằng tuổi với Tiểu Bảo và Tiểu Bối đi nhưng sao lại giúp đỡ anh. Lại nhìn vào tờ giấy nhỏ, nét chữ này... Chắc chắn là cô bé ấy viết...rốt cuộc con gái nhà ai mà thông minh như thế? Đi về phía phòng cấp cứu.  Bác sĩ ra ngoài,  anh lìên chạy tới hỏi. Cũng đang nghĩ xem bản thân sẽ làm gì để xử phạt ông, tuổi cũng tầm ba mẹ anh nhưng tại sao lại hồ đồ như thế?

Bác sĩ nhìn thấy anh vui mừng không ríêt cảm tạ anh đã mua bệnh viện,  Hạ Minh bất ngờ...  Người này...không muốn hại anh hai của cậu. Nói với cậu là bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm gìơ cần phải chờ tới khi bệnh nhân tỉnh khám lại xem tình trạng như thế nào. Cả năm người gìơ nghe vậy liên thở phào nhẹ nhõm,  Tiểu Bảo và Tiểu Bối đã lấy lại vẻ tươi cười của mình,  Tiểu Đào cũng đã vứt bỏ hình ảnh máu me ra khỏi đầu, Khả Nhi thì thuê một phòng khách ở ngoài rồi kêu ba người ngủ một lúc, sáng sau có thể chăm sóc anh rể. Miễn cưỡng liên nghe theo Khả Nhi ba mẹ con Tiểu Đào nói không buồn ngủ vậy mà mới nằm trong đó liên ôm nhau ngủ một mạch. Khả Nhi á khẩu lắc đầu, may là trước khi ngủ họ đã thay bộ đò máu me của mình đi chứ không chắc cô cũng phục họ mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top