BÁM NHƯ ĐIẢ

A... Cháu gái bảo bối của chú! S cháu có thể như thế được a!!! Anh hai cx có thể đừng coi như hỉên nhiên là vậy được không a!!!

Loạn quá... Loạn quá....nha!!!

"mẹ..."_Tiểu Bảo gìơ mới lên tiếng.

Hạ Minh.... Mơ rồi chắc chắn là mơ, Tiểu Bảo và Tiểu Bối 1năm nay chưa hề hé miệng một câu.  Ấy vậy mà.... cái người anh hai chú ý lại.... k thể tin vào mắt mk lữa....

"A... đau đầu quá"_cô lên tiếng mắt mờ đầu đau óc loạn... vừa than vừa chửi thề trong lòng nhất định lần sau k uống quá chén lữa, đúng là hại thân a.

Tiểu Bảo nhíu mày_" đi bệnh viện"

Tiểu Bối nghe lại khóc _" k...Oa oa mẹ k đk đi ... huhu"

"Mẹ bệnh rồi! Đi bệnh viện sẽ khỏi"

"Hix anh lừa em"

"K lừa"

"K muốn e k tin"

.....................
...................
................
.............
..........
.......
.....
..
Khuyên mãi một lúc lâu Tiểu Bảo gần như sắp bốc hỏa , nói như nào cũg k nghe , bất quá k thể giỗ được.

"K đi khám mẹ con bệnh sẽ chết đó a!"_ Hạ Minh đùa đùa.

Tiểu Bối nghe chú nói xong mặt một chuỗi cảm xúc như đóng kịch câm.... qua một hồi... lại khóc.

Duy lườm tên lỗ nghịch nào đó vừa nói. Anh muốn bốc hỏa đánh người một trận rồi nhất định lần sau sẽ cho đầu thai chuyển kiếp một lượt . Con anh vừa nín thì đứa e trai lại đổ thêm dầu vào lửa.

"không muốn mẹ chết!  Ba...hu hu..."_Tiểu Bối vín bàn tay nhỏ bé của mình vào vạt áo Duy.

"...ba đưa bác sĩ giỏi tới chữa..."_Duy nhìn con gái, lòng nhói lên một cảm xúc gì đó khó miêu tả.

Duy đưa Tiểu Đào tới bệnh viện,  phòng vip nhất, bác sĩ giỏi nhất tới khám. Tiểu Bảo và Tiểu Bối thì bám anh như điả. Hễ cứ bế Tiểu Đào chỗ nào y là hai đứa lẽo đẽo theo bằng được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top