Anh với mày.
Hạ Minh nói với Tiểu Đào chuyện anh hai tỉnh dậy. Cô vui mừng đến rơi lệ liền đi tới bệnh viện.
"Hạ Thiên Duy...oa..."_Tiểu Đào vào thấy người nào đó đang nhìn mình khó hiểu. Xúc động nhào tới ôm lấy anh rồi khóc.
Thiên Duy vừa đuổi được thằng em không lâu gìơ lại tự nhiên thấy một cô gái khóc lóc tới ôm mình, đầu đau nhức như quên gì đó. Nhưng chả hiểu sao tâm trạng vừa hụt hẫng mất mát cái gì gìơ thấy cô gái này mà tự nhiên hạnh phúc lâng lâng.... Thật lạ, có lẽ là người quan trọng mà anh quên sao? Im lặng không nói gì...cứ để cô gái ấy ôm lấy khóc ướt cả mảng áo bệnh viện.
"em tưởng anh bỏ em luôn rồi. Huhu... Hai bảo bối rất nhớ anh.... Cuối cùng anh cũng tỉnh lại....đồ độc ác....hôn mê lâu như vậy.... Đêm nào cũng gặp ác mộng thấy anh bị tai nạn đấy....huhu...anh là đồ đáng ghét...em tại sao vẫn thích anh..."_Tiểu Đào khóc một hồi oán trách ngửi mùi bạc hà thoang thoảng bĩu môi nói.
" anh.... "_Hạ Thiên Duy chả nhớ rõ cái gì... Chỉ thấy người con gái này rất gần gũi cảm giác như một gia đình, rất thân thiết nhưng cũng xa lạ.
" hử...lần sau nêu hôn mê lâu như thế em sẽ li dị anh....đồ ngốc...."_Tiểu Đào bĩu môi ngẩn khuôn mặt nhỏ giận hờn lên nhìn Thiên Duy rồi hôn một cái vào môi anh, ngại ngần lại cùi xuống dụi đầu vào lồng ngực săn chắc.
"...."_Hạ Thiên Duy đỏ mặt, li dị.... Vợ anh đây sao? ...đáng yêu thế!...thật là vợ anh hả?....trên môi dù đầu đang nghĩ linh tinh nhưng miệng đã cười đến yêu nghịêp.
"...có thể...cho tôi...à..anh hỏi chút không? "_Sau một lúc đắn đo và suy nghĩ Hạ Thiên Duy lấy dũng khí nói.
Tiểu Đào ngẩn đầu đưa đôi mắt to tròn nhìn Thiên Duy gật gật đầu. Thiên Duy thấy bộ mặt đó liền cười, tay bất giác tự động ôm cô.
" anh yêu mày"_Hạ Thiên Duy nói xong cũng tự giật mình... Cảm giác này là yêu.... Đúng vì yêu nhìn thấy người đó cũng đủ hạnh phúc....
"anh...mày..."_Tiểu Đào cạn lời.... Cung nghe nói Hạ Minh kêu anh đã thay đổi tính cách, dù chuẩn bị trước nhưng không ngờ ai kia lại xưng hô bá đạo như vậy.
"...yêu mày...."_Thiên Duy không nhìn ra biểu hiện của Tiểu Đào tưởng cô không nghe rõ liền nói lại.
Tiểu Đào:....ừ...tôi muốn đi tây tạng thỉnh kinh, người tôi yêu...ối trời ơi..
"anh sao lại gọi em là mày."_Tiểu Đào hỏi.
" anh với mày học cùng lớp còn gì? "_Thiên Duy nghi hoặc hỏi.
"ờ..."
"ờ cái đầu mày. Anh mày vừa tỉnh dậy không bị ngu đâu. Mày với anh đăng ký kết hôn rồi đúng không? Thế nào mà không ngủ cùng anh? Mày giỏi nhé, anh nghe Hạ Minh nó nói rồi. Mày không chịu ngủ với anh nhất định về nhà ngủ. Mày giỏi, anh mày chịch chết bây giờ chứ có đùa."_Thiên Duy ôm lấy Tiểu Đài cốc một cái trên chán rồi lại lấy tay xoa xoa chỗ mình vừa cốc nói bằng giọng kiên quyết.
Tiểu Đào:.....Chịch...chịch cái....£##°€+$*** ý....đồ...đồ....( ≧Д≦)...
"sắc lang...cái đồ.....râm tặc... "_Tiểu Đào đỏ mặt nói.
" á...mày giỏi lắm rồi đấy... Anh với mày làm ra tận hai đứa rồi mà mày dám nói anh sắc lang dâm tặc à? Mày muốn anh ăn mày luôn gio không? Rời...nhớ hơi ấm của anh thì mày cứ nói...vợ chồng nhau cả ngại ngần cái dắm...mày xem thân thể mày anh thấy được bao nhiêu lần rồi. Còn giả bộ với anh mày à? "_Thiên Duy thao thao bất tuyệt nói như thể kì tích của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top