Anh...như điả ý!
Chết tiệt! Cứ đợi đó cho tôi....nhà các người dám có phúc không hưởng thì để tôi hành các người cho sướng tâm hả dạ.
Vành mắt hiện lên những vệt đỏ, ý nghĩ trả đũa thay vợ đã hiện lên trong đầu. Rất nhiều cách.... Từ ngày mai...nhà các người đừng hòng yên ổn. anh cố gắng không để Tiểu Đào thấy mình yếu đuối. Một nam nhân đang trưởng thành như có rơi lệ người ta sẽ nói đó là dấu hiệu mới lớn,mới vào xã hội. Còn anh, khóc là một chuyện tệ nhị với anh. 7tuổi anh đã hiểu ra phải làm một con người nam nhân chính trực và anh từ đó chưa một lần lệ trên mi. Gìơ....coi như thể đó không là anh! Cô tới..gói trái tim anh sưởi ấm trong lòng..... Ai thương tổn cô...anh làm họ chịu lại gấp 10lần.
" em không chê anh...vậy anh cũng chả kiêng kỵ việc em còn trong trắng hay không! Trinh tiết không phải em tự cho huống hồ là bị hại. Cái đó mất rồi cũng không sao. Vết sẹo trong tim em để anh chữa nó được không? "_Duy nhìn thẳng vào mắt Tiểu Đào, ôn nhu lau nước mắt cho cô.
"....em...em đi lấy chút gì gíup anh giải rượi...."_cô ngại ngần liền thoát khỏi bàn tay của anh...sợ....thân thế của anh... Người như cô là sao xứng đáng.
"đừng đi....xin em....vợ à! Bà xã à! Yêu anh đi!"_Duy thấy cô gái ngốc liền muốn chạy. Bật dậy kéo cô vào giường ôm chặt chẽ, nói phả vào tai cô thì thầm.
"....."_Tiểu đào đỏ mặt tiá tai. Thật âm áp..... Thấy anh không nói lữa cô lìên nhìn trộm, người nào đó đã ngủ ngon lành. Thật ngoan.
Một lúc sau Tiểu Đào tính gỡ người ra thì ai kia ngủ nhất quyết không buông.
"...anh...như điả ý..."_tức quá cô chửi nhỏ tay chọc chọc vào mũi anh.
"ưm....."_Duy cau mày.
cô hoảng hốt... Xì...cái đồ gì đâu...người ta nói xấu là y rằng không cho nói xấu được lần nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top