Chương 38
Phim trường…
-(Chị quản lý) Bảo Nghi! Có người muốn gặp em.
-Ai vậy chị?
-Chỉ cũng không rõ nữa, người đó che kính mặt mũi nên chị không nhìn ra được là ai hết. Cô ấy kêu chị đưa cho em cái này.
-(Bảo Nghi mở tấm thiệp ra đọc, cô khẽ mĩm cười quay qua nói với chị quản lý) Chị! Hôm nay chúng ta nghỉ sớm nha. Em có việc phải đi.
-Có chuyện gì không em?
-Không gì đâu chị. Em đi gặp một người bạn mà thôi.
-Ok, vậy chị ra nói với mọi người.
-Cảm ơn chị.
Bảo Nghi hóa trang lại như mỗi khi mà cô phải ra đường một mình. Cô đón một chiếc taxi đến nhà thờ Đức Bà để gặp người đã hẹn…
-(Bảo Nghi) Sao công chúa lai ra đây một mình như thế?
-Tôi đến Việt Nam cũng được hai tuần rồi, không ở khách sạn thì cũng là gặp gỡ những chính trị gia. Hôm nay nhân tiện ngài Kingscot đến gặp chủ tịch nước, tôi trốn ra ngoài kiếm cô dẫn tôi đi thăm quan.
-Công chúa muốn đi đâu?
-Mà hai chúng ta đều bịch mặt như vậy có thấy kì lạ lắm không?
-Cũng hơi khác lạ nhưng nếu chúng ta mà bỏ khăn bịch mặt ra chỉ sợ phải kêu người đến đón chúng ta về.
-Cũng đúng nhỉ, một người là The hottest movie star của Việt Nam còn một người là Princess của Hà Lan. Muốn mọi người không để ý cũng hơi khó.
Cả hai cùng bước lên một chiếc taxi bên đường…
-(Princess Luskie) Bây giờ chúng ta đi đâu?
-Mình đi mua sắm nha, nhưng mà không phải mua ở những trung tâm lớn mà là đi chợ.
-Hả!
-Ở nơi đó đông người vui lắm, Gia An đã từng dẫn tôi đi chợ đêm còn đông vui hơn nữa.
-Thế hả! Vậy tôi phải đi cho biết.
Cả hai cùng đến chợ Bến Thành. Bảo Nghi dẫn công chúa đi thưởng thức những món ăn Việt Nam và mua một chút quà lưu niệm. Nhìn họ như một đôi bạn rất thân và hợp ý. Có thể vì xuất thân của hai đều khá giống nhau, đều là thiên kim tiểu thư của một đại gia tộc nhưng họ lại không hề tỏ ra mình cao quý mà khinh khi người khác.
Vui chơi khá lâu thì họ lại lên một chiếc taxi…
-(Tài xế) Hai cô muốn đi đâu ạ!
-(Bảo Nghi) Anh biết quán Icy chứ?
-Dạ! Tôi biết ạ.
-Phiền anh chở tụi em đến đó.
-(Princess Luskie) Đó là đâu vậy Bảo Nghi?
-Là một quán nước mà anh Gia An đã từng làm phục vụ được hai năm rồi đấy. Hồi xưa chúng tôi cũng hay đến đó lắm.
-Anh Kinglee từng làm ở quán đó sao?
-Uhm, người như thế đó lại đi làm tiếp viên ở quán nước.
-Anh ấy thích làm những chuyện mà không ai hiểu nổi đâu.
-Đúng là người lập dị mà?
-Uhm, thế mà lại có người yêu nhỉ.
Bảo Nghi và Princess cùng nhìn nhau cươi…Đột nhiên Bảo Nghi nhìn thấy khuôn mặt của Princess Luskie sao cứ quay vòng vòng, lúc mờ lúc ảo. Bảo Nghi đưa tay đụi đụi mắt vì cô ấy cứ nghĩ là do bụi bay vào mắt nên mới xảy ra hiện tưởng này. Nhưng mọi thứ xung quanh đều vẫn cứ rất mờ ảo. Cô như mất đi điều khiển của chính mình. Rồi Bảo Nghi thiếp đi trên vai của Princess.
-(Princess Luskie) Bảo Nghi! Cô bị sao vậy?
Thật sự Princess Luskie cũng có cảm giác như Bảo Nghi, người của cô cứ lắc bên này đến bên kia. Chỉ sau khi Bảo Nghi ngất đi khoảng hai phút thì Princess Luskie cũng đã ngã xuống và ngủ thiếp đi bên cạnh Bảo Nghi…
Ở một nơi thật xa lạ...
Ánh sáng chói lóa trước mắt làm nhòe đi khung cảnh xung quanh, Bảo Nghi khẽ mở mắt ra nhìn cảnh vật quanh mình. Cô thấy mình như đang ở trong một căn phòng trong thật là xa lạ. Cô như chưa thể định thuần được chuyện gì. Nhìn qua bên cạnh thì Bảo Nghi phát hiện ra Princess Luskie đang nằm mê mang.
-(Bảo Nghi) Princess Luskie! Cô có sao không?
Princess Luskie cũng chợt tỉnh giấc sau tiếng gọi của Bảo Nghi. Cả hai cùng ngây ngô nhìn nhau như không biết được chuyện gì đang xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top