Chương 22
Ở công ty...
-(BL) Anh có biết hôm nay là ngày gì k?
-Ngày gì em?
-Cả sinh nhật của em anh cũng k biết sao! (Vẻ mặt Bảo Lâm thoáng buồn)
-Sinh nhật hả em!
-Uhm
-Vậy thì...
-Em đã chuẩn bị một phòng đặt biệt rồi. Em chỉ mời có anh Hiền Quân và chị Bảo Nghi thôi, vì dù sao chỉ có hai người đó mới biết mối quan hệ của chúng ta
-Uhm
Thật ra hôm đó, Hiền Quân chỉ nghe được khúc sau cuộc nói chuyện của tôi và Bảo Nghi nên cậu ta chỉ biết được rằng đám cưới của tôi và Bảo Nghi là một vở kịch. Còn về thân phận con gái của tôi thì chỉ có Bảo Nghi và Bảo Lâm biết mà thôi.
Tối hôm đó tôi và Bảo Nghi cùng nhau đến dự tiệc của Bảo Lâm. Khi chúng tôi đến thì thấy Hiền Quân và Bảo Lâm đã có mặt. Bảo Lâm đứng dậy, bước đến khoác lấy tay tôi. Lúc đó tôi có liếc mắt nhìn qua Bảo Nghi, chỉ thấy cô ấy nở một nụ cười như muốn nói là tôi cứ việc thoải mái với Bảo Lâm.
Tôi móc túi ra đưa cho Bảo Lâm một món quà...
-Chúc em sinh nhật vui vẻ
-(Bảo Lâm khề đến hôn lên má tôi) Cảm ơn anh! là gì thế em mở ra được k?
-Uhm (Khi Bảo Lâm hôn tôi, tôi lại quay qua nhìn Bảo Nghi. Bất chợt tôi thấy một điều rất lạ, rõ ràng là cô ấy đang nhìn tôi, nhưng khi thấy tôi nhìn thì cô ấy lại quay mặt đi hướng khác, như sợ tôi sẽ biết vậy.)
Đó là một sợ dây chuyền mà hồi chiều tôi đã mua khi đi cùng Bảo Nghi. Khi biết hôm nay là sinh nhật của Bảo Lâm, tôi k biết nên mua gì và Bảo Nghi cũng chưa mua quà nên chúng tôi đi mua cùng nhau. Trong khi Bảo Nghi đã mua được rất nhiều thứ còn tôi thì chẳng biết mua gì. Tôi nói với Bảo Nghi là mua bánh kem được k. Bảo Nghi nói với tôi là chắc từ nào đến giờ anh chưa bao giờ có người yêu quá. Cô ấy nói đâu sai từ nào đến giờ tôi có quen ai đâu, vậy mà đùng một cái tôi đã cưới vợ. Bảo Nghi đã kêu người bán hàng đến và đã giúp tôi mua một sợ dây chuyền rất đẹp. Tôi k hiểu Bảo Nghi đang nghĩ gì nhưng tôi thấy hình như cô ấy đang muốn giúp cho tôi và Bảo lâm được ở bên nhau. Đáng lẽ ra tôi phải vui chứ nhưng sao tôi lại k hề thích thái độ của cô ấy như thế. Và tôi lại phát hiện ra một điều là mỗi lần Bảo Nghi ở bên Hiền Quân thì tôi cảm thấy lòng mình rất là khó chịu. Hôm nay cũng vậy cô ấy và Hiền Quân cứ ngồi kế bên nhau, nói chuyện gì mãi. Mà tôi cũng thật ngộ nhỉ, Bảo Nghi k nói chuyện với Hiền Quân chẳng lẽ là tôi sao và Bảo Lâm cũng đang ở đây mà. Trong lòng cảm thấy rất khó chịu khi thấy Bảo Nghi cứ bên Hiền Quân, k biết là vì vui hay là bực mình nữa, tôi đã uống rất nhiều. Uống say bí sị đến nổi Bảo Nghi phải chở tôi về. Về phần Bảo Lâm hình như có vẻ k vui với thái độ của tôi.
Khi về đến nhà Bảo Nghi và người giúp việc đỡ tôi lên phòng. Đỡ tôi nằm lên giường là tôi đã như người chết, k còn biết được gì nữa.
-Anh! dậy thay đồ đi rồi ngủ
-K phản ứng gì
-Dậy đi mà, mặc vậy sao mà ngủ
-Tôi vẫn nằm bất động
-(Bảo Nghi bước đến kéo tay tôi) Dậy mau
Nhưng tôi cũng k dậy và do mơ màng nên kéo luôn cô ấy ngã xuống giường. Bảo Nghi nằm hẳn lên người tôi. Khuôn mặt của chúng tôi lúc này thật thật rất gần. Vẻ mặt của Bảo Nghi có hơi chút bất ngờ khi bị té và cũng có chút thẹn thùn nhìn tôi. Đôi mắt tôi cứ liêm điêm nhìn vào mắt của Bảo Nghi. Từ trong đôi mắt ấy, tôi như có thêm một nguồn lực, nó cứ chạy dọc cơ thể tôi, một sức hút thật mạnh. Và đôi môi tôi lại một lần nữa tìm đến đôi môi đang kêu gọi kia. K kháng cự hay đẩy tôi ra, thay vào đó cô ấy đã trao cho tôi những nụ hôn thật ngọt ngào và say đắm. Càng tham lam hơn, chiếc lưỡi của tôi bắt đâu xâm nhập vào trong sâu, thật sâu cho đến khi chạm được vào chiếc lưỡi đang e thẹn kia. Và chỉ trong phút chóc chiếc lưỡi e thẹn ấy đã mạnh dạng đánh trả để có thể chạm được chiếc lưỡi của tôi.
Rồi thật bất ngờ Bảo Nghi đẩy tôi ra và đứng dậy hẳn. Còn tôi thì vẫn nằm trên giường, mệt quá nên ngủ luôn.
(Bảo Nghi tự tát vào mặt mình) Mày đang làm gì vậy Bảo Nghi? Sao mày lại có thể...? Gia An là người yêu của Bảo Lâm mà. Mày đúng là...
sáng hôm sau khi tôi thức dậy thì đã k thấy Bảo Nghi đâu, bình thường cô ấy đi trễ hơn tôi mà, sao hôm nay lại siêng năng đi làm sớm thế nhỉ. Mà nói mới nhớ hôm qua tôi đã uống quá say, k biết Bảo Nghi làm sao đưa tôi về nhà được nữa.
Hôm nay ở công tuy có cuộc hợp rất quan trọng, chủ yếu là nhầm vào tôi vì công tuy đang đấu thầu một khu đất dành để xây dựng một khu nhà cao cấp. Nó được ví như khu phố mỹ hưng 2. Cái bản đấu thầu và bản kế hoạch kinh doanh cho khu phố này đều cho phó tổng giám đốc phụ trách, tức là tôi, mà nói chính xác hơn là Hiền Quân làm vì tôi vốn chỉ là một bù nhìn mà. Có tôi hay k thì trái đất vẫn quay, nhưng tôi vẫn phải có mặt, mặc dù người thuyết trình bản kế hoạch là Hiền Quân.
Tại buổi hợp...
Mỗi người ai cũng có vẻ rất chú tâm để lắng nghe bản thuyết trình của Hiền Quân, chỉ có tôi là buồn ngủ và nhức đầu chắc vì do đêm qua uống quá nhiều. Ngồi nghe Hiền Quân nói mà tôi cứ ngát lên ngát xuống. Tôi đâu hề để ý là ông Chánh nhìn tôi nảy giờ. Ông ấy có vẻ rất vui, vừa nhìn vừa mĩm cười trông thật là đắc trí. Một tiếng đồng hồ trôi qua cuối cùng cũng đã xong. Thấy đèn bật lên là tôi mừng hết lớn, nói thật Hiền Quân mà nói thêm chút nữa chắc tôi ngủ luôn quá.
Trông mỗi người ai cũng khá hài lòng về bản kế hoạch của Hiền Quân, làm tôi cũng được thơm lây vì trên thực tế ai cũng cho là tôi làm, còn Hiền Quân chỉ là trợ thủ giúp đỡ.
Trong lúc mỗi người đang vui vẻ chúc mừng ba vì có được một người con rể thật tài ba thì...
-(Ông Chánh) Gia An này! Bản kế hoạch này đều do một tay con làm sao?
-Dạ! (Trả lời mà tôi cảm thấy mắc cỡ dễ sợ. Tôi mà biết chữ nào trong đó chết liên. Chẳng biết nó về cái gì nữa là khác.)
-(Ông Chánh hỏi lại một lần nữa) Nó thật sự là do con làm?
-(Ba) Có chuyện gì sao?
Ông Chánh mở cặp sách lấy ra một sất giây tờ và phát cho tất cả mỗi người.
-(Ông Chánh) Đây là bản kế hoạch do đối tác của chúng ta đã gởi qua hôm trước nhầm mục đích cho chúng ta kham khảo và tôi đã xem qua bản kế hoạch này. Nó chính xác là giống với bản kế hoạch của phó tổng giám đốc 100%.
Mỗi người sững sờ về những gì ông Chánh vừa nói. Họ bắt đầu bàn tán xôn xao lên. Còn ba thì mở sất giấy ra coi.
-(Ba) Gia An! chuyện này là thế nào?
-Dạ thưa ba! chuyện này...
-Tại sao bản kế hoạch của con lại giống như đúc bản kế hoạch của bên phía đối tác?
-Chuyện này con cũng k biết nữa. (Thật sự là tôi có biết đâu. Cái này là do một tay Hiền Quân làm hết mà. Có cậu ta mới có thể trả lời.)
-Bản kế hoạch này là do chính con làm, tại sao con lại k biết?
-Con...
-Con hãy cho mỗi người một câu giải thích (Trông ba tỏ ra rất tức giận.)
-Thật ra bản kế hoạch này k phải do con làm
-Con nói cái gì? Ý con nói cái này đều là do con đã sao chép?
-Dạ k, là do Hiền Quân đã làm giúp con
-Con là phó tổng giám đốc tại sao con lại để trợ thủ của con làm thay?
-(Tôi cảm thấy rất là có lỗi với ba. Tôi k muốn phải nói dối thêm nữa) Con xin lỗi ba! Thật ra từ trước đến giờ tất cả mỗi việc đều do Hiền Quân làm thay con
-Con...
Mỗi người lại xôn xao lên khi biết được rằng từ trước đến giờ tôi chỉ là bù nhìn mà thôi. Chỉ có duy nhất một người là đang thầm cười mà thôi.
-(Ba đứng lên và nói) Về chuyện của ngày hôm nay, tôi sẽ cho các vị một câu trả lời vào cuộc hợp của ngày mai. Bây giờ coi như cuộc hợp kết thúc. (Ba quay qua nhìn tôi) Con qua phòng gặp ba
Ở trong phòng ba...
-Con hãy cho ba biết là từ nào đến giờ con chỉ đến công tuy cho có và mỗi việc đều do Hiền Quân làm?
-Da! con xin lỗi ba, tất cả đều là lỗi của con
-Chuyện này Bảo Nghi cũng biết phải k? Và do nó đã bảo con làm như thế?
-Dạ! thực ra là do con k thích kinh doanh nên Bảo Nghi mới nhờ người giúp con
-2 con thật quá đáng mà. Con có biết để con ngồi vào chức phó tổng giám đốc là ba đã phải lấy danh dự của mình ra để bảo đảm cho con. Vậy mà ngày hôm nay con đã khiến ba phải mất mặt với mỗi người thế nào
-Con thật sự xin lỗi ba
-Bây giờ ba cho con cơ hội lần cuối. Con hãy làm một bản kế hoạch khác. Và lần này k một ai được quyền giúp con. Nếu con k hiểu điều gì qua kiếm ba, ba sẽ cho con ý kiến. Con hãy nhớ nếu lần này k thành công thì cả con và Bảo Nghi đều bị nghỉ việc. Về nhà mà nói với vợ con như vậy. Nó mà kiếm người giúp con thì ba sẽ lập tức cấm cung k cho nó được bước chân ra khỏi nhà, đừng nói chi đến chuyện nghệ thuật
-Dạ!
-Thời hạn của con là một tháng, con lo mà tranh thủ đi
-Dạ! con hiểu
Ba nói chuyện rất cương quyết tôi mà k hứa thì ba sẽ cấm cung 2 đứa ngay lập tức. Tôi thì vốn k sợ điều đó vì ngoài công tuy ra tôi cũng đâu đi đâu, ở nhà đọc chuyện như xưa. Tôi chỉ sợ cho Bảo Nghi thôi, cô ấy đang trong thời gian hoàn tất cuốn albums. Bây giờ ba mà cấm cung thì chắc cô ấy sẽ buồn lắm vì chưa thể hoàn thành ước mơ của mình mà. Dù sao cô ấy đã vì tôi mà chịu nhiều thiệt thòi rồi, bây giờ cũng đến lúc tôi nên làm một cái gì đó cho cô ấy. Từ nào đến giờ đến công tuy toàn là chơi game bây giờ phải lo học hỏi tìm hiểu tình hình của công tuy để làm ra bản kế hoạch khác. Đây cũng là dịp để tôi thử coi dao lâu ngày có bị lục k?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top