Chương 17
Hồi nảy con nhỏ đó dt nói là chút nữa sẽ mua đồ ăn trưa mang đến tiệm cho tôi và còn bảo là nói với mấy người khác đợi ăn chung luôn. Chị Ngọc, Châu và thằng nhóc Đăng Khoa nghe có Kin đến là thích lắm, họ mến cô ta lắm.
Một chiếc xe limousine đen bóng ngừng ngay trước cửa của Icy trong con mắt ngắm nhìn của rất nhiều người trong tiệm lẫn người đi đường. Hai người thanh niên mặt đồ vest chỉnh tề bước xuống và mở cửa xe. Bảo Nghi từ từ bước ra, cô ta mặt bộ đầm màu kem, đeo một kính mát Gucci, và mang chiếc giở xách LV. Mỗi người thì bắt đầu hướng ánh mắt nhìn về phía Bảo Nghi một cách thật chăm chú. Họ đang xác định coi người họ đang nhìn thấy có chắc chắn là Hoàng Bảo Nghi k? Chắc có lẽ nhiều người trong số họ đang cho rằng mình đã qua mắt vì làm sao đại minh tinh Bảo Nghi lại xuất hiện ở nơi đây. 2 chàng vệ sỹ tay sách mấy bịch đồ và bước theo bên cạnh cô tiểu thư thật quý phái và xinh đẹp kia vào tiệm. Tôi thì lo ở nhà bếp nên đâu biết chuyện gì đang xảy ra ở ngoài. Khi tôi mang đồ ra cho khách thì tôi đã nhìn thấy con nhỏ đó đang đứng trước cửa tiệm đối diện là chị Ngọc, Châu, và thằng nhóc Đăng Khoa. Cộng thêm mấy người khách cùng nhau đổ ánh mắt nhìn về cô tiểu thư xinh đẹp lỏng lảnh trước mặt. Con nhỏ đó lấy mắt kính xuống và nở một nụ cười nhìn tôi. Tôi thì đang đứng ngớ người đằng sau thằng nhóc Đăng Khoa.
-(Đăng Khoa nói trong lắp bắp) Là...là...chị...Bảo...Nghi...phải...k...ch ị...hai...
-(Chị Ngọc cũng lắp bắp nói) Hình...như...là...vậy...
-( Con nhỏ đó bước đến gần hơn đối diện chúng tôi, cô ta nở một nụ cười thật tươi) Mỗi người vẫn khỏe ạ!
3 cái người đằng trước tôi đang đứng ngớ người khi nghe câu hỏi đó. Họ đang nghĩ rằng là họ có bao giờ gặp được đại minh tinh Bảo Nghi đâu, sao cô ấy lại tỏ vẻ quen biết với họ như thế. Tất cả cũng tại vì mỗi lần cô ta đến đây thì đều đeo khăn bịch mặt nên đâu ai biết được khuôn mặt thật sự của cô ta đâu.
-Mỗi người sao vậy? k nhận ra em hả!
-(Chị Ngọc) Em...là...?
-Hihi...em là Kin đây mà
-Kin?
-Dạ! em mang thức ăn đến cho mỗi người nè
-(Thằng nhóc Đăng Khoa mở hai con mắt hết cỡ ra nhìn) Chị...là...chị...Kin...
-Uhm, là chị đây, nhóc k nhận ra giọng nói của chị hả!
-Ơ, đúng rồi, đây là giọng nói của chị Kin, nhưng sao nhìn chị lại giống...
-Hoàng Bảo Nghi đúng k?
-Dạ...
-Uhm, thì chị chính là Hoàng Bảo Nghi và cũng là Kin
Bảo Nghi vừa nói dứt lời thì đã bước đến quàng lấy tay tôi.
-(3 người kìa cùng đồng thanh) Hả!
Con nhỏ đó lại nhìn mỗi người mĩm cười...
-Anh có đói bụng k? Em có mang thức ăn trưa đến cho anh nè!
-Uhm (Tôi trả lời mà bản thân mình cũng k biết mình vừa nói gì, chỉ trả lời cho có lợi. Vì bây giờ trong đầu tôi đang suy nghĩ rằng thì ra con nhỏ này là Hoàng Bảo Nghi sao, là cái người mà hầu như một tháng nay tôi luôn được nghe nhiều người nhắc đến.)
Khi nhìn thấy Bảo Nghi quàng tay tôi, mấy đứa nhóc trong tiệm liền lấy dt ra chụp lia lịa, mà con nhỏ này dường như k quan tâm đến, cô ta càng tỏ ra lo lắng cho tôi hơn.
-Anh ngồi xuống đi, để em dọn thức ăn cho anh ha!
(Cô ta quay qua nói với 3 người kia) Mỗi người ăn chung nha, em mua nhiều đồ lắm.
3 cái người kia hình như vẫn chưa hoàng hồn thì phải. Họ như đang bay bỏng đâu đâu. Con nhỏ này nói ngồi là họ cùng nhau ngồi xuống chẳng người nào nói lời nào, chỉ biết đưa mắt nhìn Bảo Nghi.
2 Người vệ sỹ dọn đồ ăn lên bàn, nhìn rất là phong phú, nhiều đến cỡ hơn chục người ăn cũng k hết.
-(BN) Xin mời người ạ!
Cô ta gấp một cục sushi và đút cho tôi...
-Hả miệng ra đi anh!
3 người kia thì vẫn ngồi nhìn và cộng thêm mấy đứa nhóc khách hàng, nhìn k chớp mắt luôn.Tôi cũng chợng mắt nhìn cô ta, k biết con nhỏ này đang bầy trò gì nữa.
-Sao thế anh! K ăn em mõi tay thì sao
Tôi cũng nghe lời kề đến ăn cục sushi vào miệng...
-Ngon k anh!
-Uhm
-(Bảo Nghi quay qua nói với 3 người kia) Sao mỗi người k ăn. Đồ ăn k vừa miệng hả! Để em kêu người mua cái khác ha
-(Chị Ngọc) K cần đâu em. Đồ ăn ngon lắm mà
-Dạ! vậy mỗi người cứ tự nhiên nha
-(Đăng Khoa) Chị là Kin thật hả
-Hihi...uhm chị thật là chị Kin của nhóc mà
-Chị làm em thật bất ngờ quá, vậy mà lâu nay em lại k biết chị Kin vui vẻ hoạt bát lại là đại minh tinh Hoàng Bảo Nghi
-Hihi...chị là ai k quan trọng, chị vẫn là Kin của mỗi người mà
-Nhưng sao chị lại lấy tên là Kin
-Kin là nickname do một người bạn đã đặt cho chị
Con nhỏ này làm tôi nhớ đến một cô bé, cũng có cái tên là Kin, do chính tôi đã đặt. Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh của cô bé ngày nào, với hai cái bính tóc dài, khuôn mặt tròn tròn trong thật là đáng yêu, đặt biệt là khi cô bé mặt bộ áo đầm trắng nhìn cứ như một thiên thần nhỏ. Cũng đã lâu lắm rồi, kể từ ngày tôi rời khỏi thì tôi đã k còn gặp lại cô bé đó nữa. Chắc bây giờ cô bé đã trở thành một thiếu nữ rất là xinh đẹp. Nếu mà bây giờ có gặp lại tôi có nhận ra cô bé đó k ta?
-(Đăng Khoa) Hồi nảy khi em gặp chị, em cứ tưởng là đang nằm mơ chứ
-Vậy để chị nhéo em một cái coi em có mơ k ha!
-Thôi thôi em biết là k phải mơ rồi
Có một đứa nhóc chạy lại định xin chữ ký của Bảo Nghi, nhưng chưa kịp đến gần thì đã bị chàng vệ sỹ cản lại.
-(Cô bé cố chồm tới và nói) Chị Bảo Nghi ơi! cho em xin chữ ký nha
-(Bảo Nghi quay qua nói) Bỏ cô bé ra đi
-Dạ!
-(Anh chàng vệ sỹ vừa bỏ tay ra là cô bé đã chạy đến bên cạnh con nhỏ đó) Ký tên cho em nha chị!
-(BN mĩm cười nhìn cô bé) Bây giờ chị đang ăn, để chị dùng bữa trưa xong, chị sẽ ký tên cho em ha, chụp hình luôn.
-Dạ! chị hứa rồi nha
-Uhm, chị hứa
-(Bảo Nghi vừa dứt lời thì mấy đứa nhóc kia cũng đồng thanh nói) Em nữa nha chị!
-Chị nhất định sẽ làm
Bọn nhóc đó vui mừng và tạm thời để cho bọn tôi có thời gian dùng bữa.
(DK) Chị Kin! Hôm qua em có đọc báo, đọc lời phỏng vấn của chị, em có thấy chị nhắc đến một anh chàng nào đó. Người đó là anh An đúng k chị?
-Uhm
-Vậy là...vậy là...bạn gái của anh An là đại minh tinh sao
-(Châu) Anh An tài thiệt, lù lù mà xách cái lu chạy hồi nào cũng k ai biết. Có được bạn gái số một luôn
-(Con nhỏ đó nghe Châu nói thế cười chọc quê tôi) Hihi...
-(DK) Đúng rồi em còn đọc thấy chị nói là 2 người sắp kết hôn nữa
-Uhm
-(Châu) Vậy là chúng ta sắp được đi dự đám cưới của Gia An rồi
-(Chị Ngọc) Gia An! Sao ngồi ngớ người ra vậy. Đừng nói là em cũng k biết là bạn gái của mình là ngôi sao số 1 của màn ảnh việt nha
-Hihi...Anh ấy k biết đâu, lúc quen em anh ấy đâu biết em là ai. Chắc là bất ngờ quá nên mới vậy đó chị
-(DK) Ồ, đúng rồi, vậy là anh An sắp trở thành anh rể của Bảo Lâm rồi
-(BN) Ủa, em biết Bảo Lâm hả!
-Dạ! Bảo Lâm là bạn học của em mà
-Vậy sao! Thật bất ngờ thiệt, nếu biết vậy hồi nảy chị đã kêu Bảo Lâm đi chung đến đây rồi. Mấy hôm nay nó bị bệnh cứ ở nhà suốt
-Bảo Lâm bị bệnh sao chị! Cô ấy có sao k? Có đi bác sỹ chưa?
-K sao, nhưng chị thấy nó hơi buồn
-Buồn hả! Sao lại buồn? Ai làm Bảo Lâm k vui vậy?
-Ồ! chị biết rồi nha nhóc, nhóc thích em chị đúng k?
-(Nó lắp bắp khi bị nói trúng tim đen) Em...em...
-Hihihi...
Sao trái đất này lại nhỏ đến thế nhỉ. Bảo Lâm là em của con nhỏ này sao. Cô ta nói là Bảo Lâm đang bệnh và buồn. Có phải là vì tôi k? Tất cả cũng vì tôi cả. Bảo Lâm yêu tôi đến thế mà tôi lại có thể làm cô ấy đau lòng. Tại sao tôi lại là con gái, nếu tôi là con trai thì tôi sẽ có thể đến với Bảo Lâm rồi. Tôi thật sự cũng rất thương Bảo Lâm, nhưng chúng tôi làm sao có thể chứ...Liệu cô ấy có chập nhận khi biết được rằng tôi k phải là một người đàn ông thật thụ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top