Chương 16

Đã 1 tuần lễ rồi kể từ ngày con nhỏ đó về lại nhà mình. Căn nhà tôi bổng trở nên thật trống rộng và buồn tanh. K còn có ai gây lộn cùng tôi, cũng k còn có ai để tôi xai vặt, nấu cơm cho tôi ăn, dậy tôi học và chơi cùng tôi...

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về lời yêu cầu của con nhỏ đó nhưng tôi vẫn thấy k an tâm vì tôi thật sự rất câm ghét cái chiến trường thương nghiệp kia, lúc nào cũng phải đậm đập lên nhau để đạt được thành công.

Cuộc hợp báo...

(Người quản lý) Em chuẩn bị xong chưa. Chắc là khi ra đó bọn nhà báo sẽ nhất định nhắc đến chuyện cũ

-K sao đâu chị, em mở cuộc hợp báo này là em biết rõ mình nên nói gì mà

-Uhm, vậy em hãy chuẩn bị nha

-Dạ!

Có đến gần 50 phóng viên trực nhật ở bên ngoài để chờ đợi sự xuất hiện của Bảo Nghi. Còn về fans của Bảo Nghi thì thôi khỏi nói, vừa nghe được tin tức trở lại của thần tượng thì đã có hơn ngàn người đợi sẵng ở ngoài cuộc hợp báo. Không khí của hội trường thì rất hồi hợp. Tất cả đều đang rất mong chờ sự xuất hiện của Bảo Nghi.

Một lúc sau thì Bảo Nghi bước ra đi bên cạnh là người quản lý. Cô ấy vừa xuất hiện thôi là các máy ảnh đã được hoạt động liên tục.

-Xin cô cho biết là trong khoảng thời gian qua cô đã ở đâu?

-Có tin đồn là cô đã tự tử đúng k?

-Có người còn nói là cô đã đánh ghen

-Cô có thể cho chúng tôi được biết là cô đã đau khổ thế nào k?

Các phóng viên thì thi nhau hỏi tới tấp...

-(Người quản lý) Xin các vị hãy bình tĩnh và ngồi vào ghế. Bảo Nghi nhất định sẽ cho các vị biết tất cả

Khi người quản lý nói vậy là bọn phóng viên ngồi vào ghế đàng hoàng. Bảo Nghi và người quản lý cũng ngồi vào bàn trước mặt.

-(Người quản lý) Cuộc hợp báo chính thức bắt đầu. Bây giờ xin cô Bảo Nghi nói với chúng ta vài lời

-(Bảo Nghi) Đầu tiên tôi xin được gởi lời cảm ơn chân thành nhất đến các khán giả đã và luôn yêu mến tôi, và đồng thời cảm ơn đến các bạn phóng viên đã bỏ thời gian đến dự cuộc hợp báo ngày hôm nay. Chắc có lẽ trong suốt hơn một tháng qua các bạn đã rất lo lắng và muốn biết về tin tức của tôi, vì vậy ngày hôm nay tôi muốn mở cuộc hợp báo này để xin được nói về cuộc sống của mình trong ngần ấy thời gian

-(Người quản lý) Bây giờ xin các vị đặt câu hỏi!

-Xin cô Bảo Nghi cho khán giả được biết trong một tháng qua cô đã đi đâu và làm gì?

Bảo Nghi mỉm cười, một nụ cười tỏ sáng của niềm hạnh phúc...

-Nói về khoảng thời gian một tháng đó, có thể nói nó là một thay đổi lớn trong cuộc sống của tôi. Kể lại cái ngày hôm đó, sau khi biết được sự thật về người đàn ông kia. Quả thật tôi cảm thấy rất buồn, nhưng người ta thường nói k sai “Khi một cánh cửa của hạnh phúc đóng lại thì sẽ có một cách cửa hạnh phúc khác mở ra và chào đoán.” Trong lúc mà tôi cô đơn và tuyệt vọng nhất thì thượng đế đã cho tôi gặp được anh ấy. Một người đàn ông trầm lặng, ít nói nhưng lại có một trái tim vô cùng ấm ấp. Anh ấy đã xuất hiện trong cuộc đời của tôi nhẹ nhàng như một cơn gió. Anh ấy đã đến để rồi làm thay đổi tất cuộc sống của tôi. Vào lúc mà tôi vắt ngã và cần bờ vai, anh ấy luôn ở bên, quan tâm, chăm sóc và thương yêu tôi. Anh ấy đã dậy cho tôi rất nhiều điều, đó là những công việc rất bình thường mà hầu như người con gái nào cũng biết làm. Thế mà tôi đây đã 23 tuổi đầu mà chưa bao giờ biết đến. Anh ấy dậy cho tôi nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, biết tiết kiệm, và chăm sóc cho người khác. Những ngày đầu khi tôi nấu ăn cho anh ấy thử, thì anh ấy nói là đồ ăn của tôi nấu chỉ có heo mới ăn. Thế rồi tôi rất tức giận, và đôi lúc còn giận lẫy. Nhưng thế đó vậy mà ngày nào cũng có một con heo âm thầm ăn hết những món đồ ăn đó. Anh ấy lúc nào cũng nói với tôi là đã đổ rồi, nhưng tôi hiểu anh ấy đổ ở đâu mà. Nói về đồ tôi nấu thì thôi khỏi nói, mỗi ngày một vị chua, ngọt, mặn, đắng. Nghĩ lại tôi thấy thật thương anh ấy lắm. Có thể nói anh ấy là một người thật ngốc, ngốc đến nổi cả tôi là ai cũng k biết.

-Vậy là anh chàng đó k biết cô là diễn viên nổi tiếng sao?

-Phải, anh ấy k hề biết được thân phận của tôi nhưng lại đối xử với tôi rất tốt

-Vậy xin cô cho biết anh chàng đó là con của vị đại gia hay là một chàng giám đốc trẻ nào?

-Anh ấy hả! Chỉ là một nhân viên nghèo. Một tháng làm chỉ được vài triệu, chưa đủ khả năng để nuôi bản thân mình nữa, vậy mà còn đem tôi về chăm sóc

-Vậy là khoảng thời gian qua cô ở nhà của anh ta?

-Phải, đó là khoảng thời gian thật đẹp

-Xin cô cho biết thêm tên và chỗ làm của anh chàng đó?

-Về thân phận thực sự của anh ấy thì tôi xin tạm thời được giữ bí mật

-Cô và anh ta sẽ kết hôn chứ?

-Về điều này tôi đã sẵng sàng, chỉ còn chờ anh ấy lên tiếng thôi

-(Người quản lý) Cuộc hợp báo xin được chấm dứt

Qua ngày hôm sau...hầu như các tạp chí đều đăng trang đầu về tin tức của Bảo Nghi...mỗi tạp chí một chủ đề, nào là “Chàng trai khờ gặp đại minh tinh,” “Phò mã tương lai của nhà họ Hoàng,” “Tiểu thư showviet sắp lên xe hoa,” “Sự trở lại đầy mới mẻ của đại mỹ nhân”...Nhiều đến đếm k hết. Mỗi người hầu như ai cũng rất tò mò về tin tức của chàng trai bí ẩn mà Bảo Nghi nhắc đến. Tin đồn về chàng trai đó hầu như đi khắp cư dân mạng. Còn có vài người lên mạng tự nhận mình là người đó.

Còn về tôi thì vẫn bình thường, đi làm là về nhà như mỗi khi. Chị Ngọc và mấy người ở Icy...thì hay hỏi thăm dạo này Kin thế nào rồi. Tôi chỉ nói là cô ấy bận k đến được. Mỗi người hình như ai cũng rất quý con nhỏ đó. Cứ gọi là Kin, họ đâu biết rằng cô ta là một đại tiểu thư chứ.

Sáng sớm, tôi đang chuẩn bị đi làm thì có người bấm chuông. Mở cửa ra thì biết ngay là con nhỏ đó, mặc dù là cũng bịch kính mặt mũi như trước, nhưng tôi dư sức nhận ra được cô ta mà.

-Biết là anh chưa đi làm mà

-Đến đây chi vậy?

-Kiếm anh để hỏi coi anh suy nghĩ về chuyện đó sao rồi

-Chưa biết

-Anh làm gì mà lăng nhăng như đàn bà vậy quyết định nhanh đi

-Chứ tôi là gì. Tôi cũng là con gái mà

-Anh...

-Về đi bữa nào trả lời cô biết

-K, phải trả lời liền

-Đã nói là về đi, tôi đi làm đây (Tôi đóng cửa bước đi)

-Anh k trả lời thì tôi sẽ đứng đây mãi

-Vậy thì đứng đi

Nói rồi tôi bỏ đi. Tôi đi xuống tới chỗ đậu xe, nhưng k biết suy nghĩ sao tôi quay lại đứng ở một gốc nhìn cô ta. Con nhỏ này lì thiệt luôn, tôi đã rời khỏi nhà rồi mà vẫn đứng ở trước nhà tôi k chịu đi. Cũng khoảng 20 phút sau, tôi bước lại.

-Sao lì quá vậy

-Ủa, anh chưa đi sao!

-Mệt quá, về đi, đừng có đứng đấy trù ẻo nhà tôi

-Anh đồng ý thì tôi mới đi. Đồng ý nha!

-Uhm, uhm...về đi

-Vậy là anh đã đồng ý. Hihi

Con nhỏ đó vui mừng đến nổi ôm cái cổ tôi muốn đứt ra...Mà tôi thật sự k hiểu con nhỏ này nghĩ gì nữa, tự nhiên lại đi cầu hôn người ta...nan nỉ người khác cưới mình, làm như cô ta k co ai theo vậy k bằng...nhìn thì đâu thua kém ai, nói thật sự ra là rất đẹp nữa là khác, còn về gia thế thì khỏi bàng cãi...

-Bây giờ tôi về chút nữa đến thăm anh

-Thăm tôi làm gì?

-Để cho tất cả mỗi người biết chúng ta sắp kết hôn

-Uhm, muốn sao cũng được, về đi

Sau khi từ nhà tôi về thì Bảo Nghi ghé nhà thăm Bảo Lâm vì nghe chú út nói lại là Bảo Lâm dạo này bị bệnh k thể đi ra ngoài.

-Dạ! tiểu thư, có đại tiểu thư Bảo Nghi đến thăm ạ

-Ai?

-Dạ! là cô Bảo Nghi ạ

Bảo Nghi cùng vừa bước vào phòng...

-Bảo Lâm!

Khi vừa thấy Bảo Nghi, Bảo Lấm đã vui mừng rỡ chạy lại ôm lấy chị...

-Chị đã đi đâu vậy, cả tháng này cả nhà ai cũng lo cho chị lắm

-Chị ở nhà một người bạn đó mà

-Nhà bạn! Nhưng mà ai? Bác 2 đã cho người đến khắp nơi rồi mà

-Một người bạn chị mới quen, mà chuyện đó chị sẽ nói cho em nghe sau. Chị nghe chú út nói là em bị bệnh. Em có sao k?

-Em k sao

-Hình như em đang có chuyện buồn hả! Nói chị nghe đi

-Em...em đã yêu một người nhưng người đó k yêu em

-Sao, người đó là ai?

-Là một người em mới quen

-Nhưng vì lý do gì anh ta lại k yêu em

-Vì anh ấy đã yêu người con gái khác

-Anh ta nói thế hả!

-Dạ!

-Chị hiểu rồi, chị hiểu cái cảm giác đó mà. Khó chịu lắm, nhưng em vẫn còn may mắn vì anh ta thật thà nói cho em biết. Còn hơn cái con người kia, đã lừa dối chị

-Sao hai chị em mình lại khổ thế chị nhỉ

-Đừng lo nha em, rồi mỗi chuyện sẽ tốt hơn thôi. Bảo Lâm nè! chắc có lẽ chị sắp kết hôn rồi

-Hả! Kết hôn? Với ai?

-Với một người chị mới quen

-Sao, mới quen hả! Có phải là người mà lúc chị bỏ đi đã ở nhà anh ta k?

-Uhm, rồi sau này chị sẽ nói cho em biết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: