Chương 12
Icy...
-(Chị Ngọc) Em tên là gì?
-Dạ là Kin ạ
-(Tôi quay qua hỏi ngẩn ngơ) Kin hả!
-(Đăng Khoa) Sao thế anh An, đừng nói là tên của bạn gái anh cũng k biết nha
-Ơ đâu có (Mà thật sự có biết tên của con nhỏ này là gì đâu. Nghĩ lại tôi cũng vô tâm thiệt, sống chung với nhau bấy lâu mà k biết tên của cô ấy nữa)
-(Đăng Khoa) Em tưởng anh vô tình đến thế nữa chứ
-(Con nhỏ đó) Uhm, anh ấy vô tình lắm. Người gì đâu mà suốt ngày chỉ biết ăn hiếp người khác thôi
-(Đăng Khoa) Anh An này kỳ quá. Sao mà lại đối xử với chị Kin như thế
-(Tôi ngớ người nhìn cô ta) Anh có làm gì đâu (Cái con nhỏ này đúng là...bực mình mà)
-(Đăng Khoa) Mà chị! Sao lại k bỏ khăn bịch mặt ra vậy?
Thằng nhóc này đúng là thật thà thấy sợ luôn...
-(Con nhỏ đó) Ồ! tự vì mặt chị đang bị thương nên phải mang cái khăn thế này
-(Tôi sock cô ta) Uhm, tự vì xấu quá sợ làm người ta sợ nên mới phải chùm thế đó
-(Con nhỏ đó tức giận lên) Anh...
-(Đăng Khoa) Kaka...hai anh chị này dễ thương quá, cứ chọc nhau hoài (Vừa thấy Châu xuất hiện) A chị Châu lại đây, coi anh An dẫn ai đến nè
-(Châu) Ai thế?
-(Đăng Khoa) Là người yêu của anh An đó
-(Châu) Hả! Anh An có người yêu sao
-(Đăng Khoa) Đó, em biết ngay mà. Ai ai cũng bất ngờ. Thấy anh An nhà ta ghê quá, lù lù xách cái lu mà chạy
Nghe thằng nhóc đó chọc quê tôi. Con nhỏ đó ngồi cười khúc rít...
Về đến nhà...
-Mỗi Người ở Icy ai cũng vui vẻ quá, nhất là thằng nhóc Đăng Khoa. Ồ! mà có cái này tôi định hỏi anh
-Cái gì?
-Tôi thấy mỗi người hình như k ai biết anh là con gái thì phải
-Vớ vẩn, liên quan gì đến cô
-Thì tôi hỏi thế thôi! Làm gì dữ vậy. Anh là les đúng k?
-Vớ vẩn quá, tôi là ai kệ tôi
-Nhìn anh là tôi biết, nhưng tôi k ngại đâu cái vấn đề đó bây giờ bình thường mà
-Làm như là cô hiểu lắm vậy?
-Tuy tôi là normal, nhưng tôi là người sống cởi mở lắm. Tôi k quan trọng về vấn đề giới tính đâu
-Nói thì nghe hay lắm, thử đụng mai mốt con cô là les, coi cô thế nào
-Sao anh nói chuyện ra là như muốn móc họng người ta vậy. K thể nói dễ nghe được sao
-Tôi là thế đó, thích thì nghe k thì lấy bông gòn bịch lỗ tai lại
-Hứ...
Một lúc sau...
-Wo thơm quá à
-Ngon k?
-Uhm, anh nấu ngon quá. Thật thật lâu rồi tôi mới được ăn món này
-Ăn nhiều vào đi
-Anh nấu ngon như vậy từ nay anh chỉ tôi nấu đi. Tôi sẽ nấu cho anh ăn
-Cô có làm được k
-Được mà, thầy giáo giỏi thì sẽ có học trò giỏi
-Uhm, để coi mới biết
Chapter 6: Đi Chơi
Kể từ hôm đó, tôi đã trở thành thầy giáo dậy nấu ăn của cô ta. Tôi chỉ cô ấy nấu ăn k phải vì tôi muốn giúp con nhỏ đó, đơn giản là tôi k muốn mỗi ngày lại cứ ăn một mặm, hai ngọt, ba đắng. Trình độ nấu ăn của cô ta cũng đã khá nhiều. Cô ấy thì cũng có vẻ hứng thú với nấu ăn. Chắc là có duy truyền từ mẹ cô ta chăng. Mới đây mà con nhỏ này đã ở nhà tôi hơn một tháng. Ngoài việc ở nhà nấu ăn cho tôi, cô ấy còn hay đến Icy chơi. Cứ cuối tuần là bắt tôi chở đến đó, cô ta nói từ nhỏ đến lớn k bao giờ được đi đến mấy chỗ này. Và còn k thể có được một cuộc sống bình thường như bao đứa bạn cùng trang lứa. Tôi nghĩ chắc con nhỏ này đã phải chịu nhiều khổ cực, khi chỉ mới nhỏ tuổi đã phải làm vợ bé của người ta. Hôm trước cô ấy đã phát hiện ra bí mật của tôi. Cô ta dùng computer và đã thấy những câu truyện mà tôi tự viết. Cô ấy đã mở ra đọc. Mới đầu khi nghe cô ta nói lại, tôi rất bực mình, nhưng rồi cô ấy nói là văn chương của tôi cứ sao, k đúng văn học, nhất là sai chính tả nhiều quá. Nghĩ lại con nhỏ này nói rất đúng.
-Hồi xưa anh học đến lớp mấy?
-Lớp 5
-Hèn gì là vậy, từ nay tôi sẽ dậy học cho anh
-Dậy cái gì?
-Văn học
Tôi đã muốn đi học lâu rồi mà lại thấy kỳ kỳ, lớn thế này mà đi học văn học cấp 1 nên tôi cũng k đi. Giờ có con nhỏ này dậy cũng tốt. Cô ta còn nói những câu truyện tôi viết rất có ý, nội dung rất hay, sâu sắc, và ấn tượng, chỉ là về phần văn học thì quá tệ. Mà điều làm tôi mắc cười nhất là cô ta nói sau này cô ấy sẽ dựng phim cho tác phẩm của tôi. Đặc biệt là cô ta sẽ là nhân vật chính, và còn bảo đảm là sẽ rất nổi tiếng và ăn khách nữa chứ. Tôi k biết cô ta có bị gì k, mở miệng ra nói mà thấy dễ dàng ghê. Thích là có thể dựng phim được sao, với lại cô ta tưởng mình là diễn viên nổi tiếng hay sao mà đòi vào vai chính, cho dù nhìn thì cô ấy cũng đẹp thật nhưng cô ta làm gì biết diễn xuất chứ.
Hôm nay có hẹn với con nhỏ đó là sẽ dẫn cô ấy đi chơi, nên tôi tranh thủ về nhà sớm. Vừa chạy vào building thì nghe tiếng bốp còi...
-Anh An!
-Bảo Lâm hả!
-Em mới đến Icy thì mỗi người nói anh đã về
-Em kiếm anh có chuyện gì sao
-Anh đi cùng em được k?
-Bây giờ hả em!
-Uhm, được k anh?
-(Lỡ hẹn với con nhỏ kia rồi, mà đi một chút chắc là k sao đâu) Em muốn đi đâu?
-Em muốn đi chơi game
Chúng tôi lại đến Parkson Hùng Vương. Hai đứa phá muốn sập tiệm của người ta luôn. Chơi đã rồi ngồi ăn uống...
-Anh An
-Hả!
-Có biết là một tháng rồi anh k liên lạc với em k
-Anh...đâu biết liên lạc với em thế nào
-Uhm, đúng rồi em cũng k có số dt của anh. Vậy đưa dt anh đây cho em
Bảo Lâm cầm lấy dt tôi bấm lưu số vào máy...
-Anh có số của em rồi đó. Nhớ là phải dt cho em
-Uhm, mà dạo này em thế nào?
-Dạo này nhà em cứ rối tung hết. Ai cũng quýt lên để tìm chị họ của em. Mỗi người ai cũng lo lắng cho chị ấy lắm. Anh biết diễn viên Hoàng Bảo Nghi chứ, chị ấy là con gái duy nhất của bác hai em
-Anh cũng k rành lắm, mà anh có nghe mấy đứa nhóc ở tiệm bàn tán
-Chị ấy cứ như bóc hơi vậy. K một ai có thể tìm ra được, bác em đã cử gần 1000 người tìm mà cũng vô ích. Gia đình em sợ là chị ấy bị bất chắt gì
-Nhà em có đến nơi mà cô ấy hay xuất hiện k?
-Có, đã đến mỗi nơi. Thậm chí bác em còn cho người ra nước ngoài kiếm nữa
-Chị em thích nhất là gì?
-Chị ấy hả! Thích nhất là ăn kem, làm đẹp, mua sắp, và du lịch
-Em biết ở tp này, tiệm kem nào là ngon nhất k?
-Dạ biết
-Vậy thì hãy nói với bác em cử vài người đến đó thử. Anh tin là sẽ có một ngày k xa cô ấy sẽ đến đó
-Uhm, có gì em sẽ nói lại với bác
Lo đi chơi với Bảo Lâm mà tôi quên mất cuộc hẹn với con nhỏ ở nhà. Hai chúng tôi đi chơi đến 8 giờ tối mới về. Vừa bước vào nhà thì tôi mới chợt nhớ ra cuộc hẹn. Chắc con nhỏ đó sẽ k tha cho tôi đâu. Bước vào nhà nảy giờ mà k thấy cô ta đâu. Mà có lỡ hẹn thì cô ấy cũng có thể dt nhắc mà, nhưng cả hôm nay k thấy cuộc gọi nào. Chắc là giận lắm đây. Tôi mở cửa phòng thì thấy cô ta đang nằm đấp mềm. Tôi lay lay cô ấy.
-Ê...
-K phản ứng
-Ê
-Cũng k phản ứng
-Bộ giận tôi lắm sao mà chẳng thèm trả lời
-Cũng k trả lời luôn
Tôi bực mình kéo cái mền từ người cô ta ra. Con nhỏ đó vẫn nằm bất động, nhìn giống như đang mê mang vậy. Tôi để nhẹ tay lên trán cô ấy.
-Trời! Sao lại nóng thế này. Cô sao rồi?
Tôi chạy vội ra ngoài kiếm thuốc, lấy khăn lạnh đấp lên trán cho cô ấy hạ nhiệt. Tôi ngồi bên cạnh, trong mê mang cô ta cứ gọi mãi.
-Mẹ ơi...mẹ ơi...
Con nhỏ này bị như vậy sao mà tôi lại cảm thấy thương cô ta đến thế và còn thấy có lỗi nữa. Nếu tôi về sớm thì cô ấy đã được uống thuốc sớm, vậy mà tôi lại quá vô tâm đi chơi với Bảo Lâm bỏ cô ta ở nhà một mình. Nếu con nhỏ này mà có bị gì chắc tôi sẽ k tha thứ cho mình đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top