Chap 6

Đi Chơi

Kể từ hôm đó, tôi đã trở thành thầy giáo dậy nấu ăn của cô ta. Tôi chỉ cô ấy nấu ăn không phải vì tôi muốn giúp con nhỏ đó, đơn giản là tôi không muốn mỗi ngày lại cứ ăn một mặn, hai ngọt, ba đắng. Trình độ nấu ăn của cô ta cũng đã khá nhiều. Cô ấy thì cũng có vẻ hứng thú với nấu ăn. Chắc là có duy truyền từ mẹ cô ta chăng. Mới đây mà con nhỏ này đã ở nhà tôi hơn một tháng. Ngoài việc ở nhà nấu ăn cho tôi, cô ấy còn hay đến Icy chơi. Cứ cuối tuần là bắt tôi chở đến đó, cô ta nói từ nhỏ đến lớn không bao giờ được đi đến mấy chỗ này. Và còn không thể có được một cuộc sống bình thường như bao đứa bạn cùng trang lứa. Tôi nghĩ chắc con nhỏ này đã phải chịu nhiều khổ cực, khi chỉ mới nhỏ tuổi đã phải làm vợ bé của người ta. Hôm trước cô ấy đã phát hiện ra bí mật của tôi. Cô ta dùng computer và đã thấy những câu truyện mà tôi tự viết. Cô ấy đã mở ra đọc. Mới đầu khi nghe cô ta nói lại, tôi rất bực mình, nhưng rồi cô ấy nói là văn chương của tôi cứ sao, không đúng văn học, nhất là sai chính tả nhiều quá. Nghĩ lại con nhỏ này nói rất đúng.

-Hồi xưa anh học đến lớp mấy?

-Lớp 5.

-Hèn gì là vậy, từ nay tôi sẽ dạy học cho anh.

-Dạy cái gì?

-Văn học.

Tôi đã muốn đi học lâu rồi mà lại thấy kỳ kỳ, lớn thế này mà đi học văn học cấp 1 nên tôi cũng không đi. Giờ có con nhỏ này dạy cũng tốt. Cô ta còn nói những câu truyện tôi viết rất có ý, nội dung rất hay, sâu sắc, và ấn tượng, chỉ là về phần văn học thì quá tệ. Mà điều làm tôi mắc cười nhất là cô ta nói sau này cô ấy sẽ dựng phim cho tác phẩm của tôi. Đặc biệt là cô ta sẽ là nhân vật chính, và còn bảo đảm là sẽ rất nổi tiếng và ăn khách nữa chứ. Tôi không biết cô ta có bị gì không, mở miệng ra nói mà thấy dễ dàng ghê. Thích là có thể dựng phim được sao, với lại cô ta tưởng mình là diễn viên nổi tiếng hay sao mà đòi vào vai chính, cho dù nhìn thì cô ấy cũng đẹp thật nhưng cô ta làm gì biết diễn xuất chứ.

Hôm nay có hẹn với con nhỏ đó là sẽ dẫn cô ấy đi chơi, nên tôi tranh thủ về nhà sớm. Vừa chạy vào building thì nghe tiếng bốp còi...

-Anh Gia Ngọc!

-Bảo Ngân hả?

-Em mới đến Icy thì mọi người nói anh đã về.

-Em kiếm anh có chuyện gì sao?

-Anh đi cùng em được không?

-Bây giờ hả em?

-Uhm, được không anh?

-(Lỡ hẹn với con nhỏ kia rồi, mà đi một chút chắc là không sao đâu) Em muốn đi đâu?

-Em muốn đi chơi game.

Chúng tôi lại đến Parkson Hùng Vương. Hai đứa phá muốn sập tiệm của người ta luôn. Chơi đã rồi ngồi ăn uống...

-Anh Gia Ngọc!

-Hả?

-Có biết là một tháng rồi anh không liên lạc với em không?

-Anh...đâu biết liên lạc với em thế nào?

-Uhm, đúng rồi em cũng không có số điện thoại của anh. Vậy đưa điện thoại anh đây cho em.

Bảo Ngân cầm lấy điện thoại tôi bấm lưu số vào máy...

-Anh có số của em rồi đó. Nhớ là phải điện thoại cho em.

-Uhm, mà dạo này em thế nào?

-Dạo này nhà em cứ rối tung hết. Ai cũng quýt lên để tìm chị họ của em. Mọi người ai cũng lo lắng cho chị ấy lắm. Anh biết diễn viên Hoàng Bảo Trang chứ, chị ấy là con gái duy nhất của bác 2 em.

-Anh cũng không rành lắm, mà anh có nghe mấy đứa nhóc ở tiệm bàn tán.

-Chị ấy cứ như bóc hơi vậy. Không một ai có thể tìm ra được, bác em đã cử gần 1000 người tìm mà cũng vô ích. Gia đình em sợ là chị ấy bị bất chắt gì.

-Nhà em có đến nơi mà cô ấy hay xuất hiện không?

-Có, đã đến mỗi nơi. Thậm chí bác em còn cho người ra nước ngoài kiếm nữa.

-Chị em thích nhất là gì?

-Chị ấy hả! Thích nhất là ăn kem, làm đẹp, mua sắp, và du lịch.

-Em biết ở tp này, tiệm kem nào là ngon nhất không?

-Dạ biết.

-Vậy thì hãy nói với bác em cử vài người đến đó thử. Anh tin là sẽ có một ngày không xa cô ấy sẽ đến đó.

-Uhm, có gì em sẽ nói lại với bác.

Lo đi chơi với Bảo Ngân mà tôi quên mất cuộc hẹn với con nhỏ ở nhà. Hai chúng tôi đi chơi đến 8 giờ tối mới về. Vừa bước vào nhà thì tôi mới chợt nhớ ra cuộc hẹn. Chắc con nhỏ đó sẽ không tha cho tôi đâu. Bước vào nhà nảy giờ mà không thấy cô ta đâu. Mà có lỡ hẹn thì cô ấy cũng có thể điện thoại nhắc mà, nhưng cả hôm nay không thấy cuộc gọi nào. Chắc là giận lắm đây. Tôi mở cửa phòng thì thấy cô ta đang nằm đấp mềm. Tôi lay lay cô ấy.

-Ê...

-Không phản ứng.

-Ê...

-Cũng không phản ứng.

-Bộ giận tôi lắm sao mà chẳng thèm trả lời?

-Cũng không trả lời luôn.

Tôi bực mình kéo cái mền từ người cô ta ra. Con nhỏ đó vẫn nằm bất động, nhìn giống như đang mê mang vậy. Tôi để nhẹ tay lên trán cô ấy.

-Trời! Sao lại nóng thế này. Cô sao rồi?

Tôi chạy vội ra ngoài kiếm thuốc, lấy khăn lạnh đấp lên trán cho cô ấy hạ nhiệt. Tôi ngồi bên cạnh, trong mê mang cô ta cứ gọi mãi.

-Mẹ ơi...mẹ ơi...

Con nhỏ này bị như vậy sao mà tôi lại cảm thấy thương cô ta đến thế và còn thấy có lỗi nữa. Nếu tôi về sớm thì cô ấy đã được uống thuốc sớm, vậy mà tôi lại quá vô tâm đi chơi với Bảo Ngân bỏ cô ta ở nhà một mình. Nếu con nhỏ này mà có bị gì chắc tôi sẽ không tha thứ cho mình đâu.

................

Về phần Bảo Ngân sau khi về đến nhà...

-Con mới đi đâu về đó?

-Ủa! Ba chưa ngủ sao?

-Ngồi xuống đây nói chuyện với ba một chút.

-Dạ (Bảo Ngân ngồi xuống sofa)

-Bảo Ngân, con cũng biết gia đình của chúng ta chỉ có con và Bảo Trang. Nhưng hiện tại Bảo Trang đã mất tích, có thể sau này con sẽ là người thừa kế duy nhất của gia tộc ta.

-Không đâu ba, chị Bảo Trang sẽ không bị gì hết. Chị ấy sẽ về mà.

-(Ông Chánh biết là Bảo Ngân rất thương Bảo Trang nên cũng không nói thêm về điều đó nhưng trong lòng ông thầm mong Bảo Trang sẽ không bao giờ trở về nữa) Ba không muốn con đến cái quán kia nữa.

-Ba cho người theo dõi con?

-Không phải theo dõi mà là bảo vệ con. Ba không muốn con gái của ba bị bất cứ tổn hại nào.

-Nhưng con không thích như thế.

-Ba khồn thích con qua lại với những người ở đó. Mặc dù gia đình thằng nhóc Đăng Khoa đó cũng là nhà có tiếng tâm nhưng mà họ vẫn còn quá xa để so sánh với chúng ta.

-Con và Đăng Khoa chỉ là bạn mà.

-Vậy con cái người tên Gia Ngọc thì sao?

-Con...

-Hắn ta chỉ là một nhân viên nghèo. Nuôi bản thân còn chưa được làm sao mà có thể chăm sóc được cho con.

-Con yêu anh ấy không phải vì điều đó. Anh ấy là một người tốt và con cảm thấy rất vui mỗi khi được ở bên. cạnh anh ấy

-Không bao giờ ba chấp nhận điều đó. Con hãy nghe đây, từ nay trở đi con không được gặp lại người đó nữa. Nếu ba mà biết được con gặp lại hắn ta, ba sẽ bắt nó biến mất ở đất sài thành này.

-Ba thật là quá đáng mà, sao ba lại ngang ngược như thế.

-Ba đã quyết định rồi, con hãy hiểu là ba làm tất cả là vì con.

-(Bảo Ngân vừa khóc vừa nói) Vì con sao, vì con mà lại khôn cho con ở bên cạnh người con yêu. Như thế là vì con sao ba?

Bảo Ngân ôm mặt khóc và chạy lên lầu...

Khi Bảo Ngân chạy lên lầu thì ông Chánh kêu người phụ tá...

-Anh Phúc!

-Dạ lão gia.

-Mỗi chuyện thế nào rồi?

-Dạ! hơn cả tháng nay chủ tịch vẫn bận rộn để tìm kiếm tiểu thư Bảo Trang nên chúng ta cũng đã nhân cơ hội này mua lại được 10% cổ phần của các cổ đông khác. Bây giờ chúng ta có tổng cộng 30% cổ phần, tính luôn phần của cô Bảo Ngân là 35%. 5% hiện rãi rác cho các cổ đông khác. Chủ tịch có 40% và cô Bảo Trang có 20%.

-Ba ta thật không công bằng mà. Từ nhỏ đã thương Bảo Trang nhất. Đến khi mất cũng cho nó hết toàn bộ cổ phần chỉ để cho Bảo Ngân có 5%. Vậy thì anh hãy cố gắng mua lại hết 5% còn lại. Thì khi đó ta và anh hai sẽ bằng cổ phần. Nếu như Bảo Trang không quay lại nữa thì chắc chắn 20% kia sẽ là do Bảo Ngân thừa hưởng vì trong bản di chúc đã liệt kê chỉ có Bảo Trang và Bảo Ngân mới được quyền thừa hưởng tài sản của ba ta.

-Dạ! lão gia.

Đêm qua con nhỏ này cứ mê sản gọi mãi "mẹ ơi, mẹ ơi". Trong lúc tôi đang ngủ say thì cô ấy đã thức. Tại vì đêm qua cô ta cứ kêu lạnh, nên tôi đã nằm xuống bên cạnh và ôm lấy cô ấy vào lòng.

-Gia Ngọc!

-(Tôi mở mắt ra) Cô tỉnh rồi hả?

-Bỏ tôi ra, anh ôm chặt quá.

-Ơ, tôi không có cố ý, tại hôm qua cô kêu lạnh nên tôi...

-Uhm, nhưng mà chặt quá.

-Uhm (Tôi bỏ tay ra và ngồi dậy, đưa tay lên trán cô ấy) Cô thấy thế nào rồi?

-(Cô ấy nói trong giọng nhõng nhẽo) Vẫn còn đau đầu.

-Uhm, để tôi nấu cháo cho cô ăn rồi uống thuốc ha.

-Không muốn đâu.

-Nhưng phải uống thuốc mới hết chứ.

-Uống thuốc rồi có được ăn kem không?

-Hả! Đang bệnh mà ăn kem gì?

-Mỗi lần bị bệnh ba đều mua kem cho tôi ăn.

-Uhm, vậy thì ăn và uống thuốc xong đi ăn kem.

-Hihi, phải ăn kem ở tiệm ngon nhất tp.

-Ok, dậy đi.

-Vậy anh không đi làm sao?

-Hôm nay xin nghỉ dẫn cô đi ăn kem và hôm qua hẹn đi chơi nữa.

-Đúng rồi, hôm qua anh đi đâu mà tôi chờ hoài cũng không thấy về.

-Ơ...cái đó. Thôi đừng nhắc nữa, giờ đi nha (Tôi thấy có lỗi quá, nếu mà nói đi chơi với Bảo Ngân đến quên cả cô ta, chắc con nhỏ này sẽ giận lắm)

Ở quán kem...

-Ăn 2 ly được không?

-Sao ham ăn quá vậy?

-Tôi thích ăn kem mà.

-Ăn một ly thôi.

-Đồ keo kiệt.

-Kem ở đây mắc lắm, lấy tiền đâu ra mà trả.

-Lúc trước tôi mà đi ăn thì nguyên tiệm này đều được bao hết.

-Bộ tên đại ca đó giàu lắm sao?

-Hihi, đại ca cái đầu anh, anh đúng ngốc cả tôi cũng không biết.

-Dẫn cô đi ăn mà còn chửi tôi ngốc hả?

-Hihi, mà đi ăn thế này vui hơn, có nhiều người ngồi ăn giống mình. Lúc trước người ta chỉ ngồi nhìn tôi rồi chụp hình chứ có ai lại được gần.

-Cô làm như cô là người nổi tiếng lắm vậy. Cũng là vợ bé của người ta thôi.

-Anh bỏ ngay cái từ đó đi, tôi không muốn nghe đâu.

-Ơ...thì thôi, vậy cũng khó chịu.

Ăn kem xong chúng tôi đi xem phim. Mà con nhỏ này ngộ lắm, sợ ma mà còn đòi đi xem phim ma. Coi kiểu gì mà cứ núp núp sau lưng tôi. Nhìn cô ta mà tôi mắc cười dễ sợ.

-Gia Ngọc chúng ta đi shopping nha?

-Thôi không đi.

-Anh sợ tốn tiền phải không. Tôi chỉ ngắm thôi, không mua được chưa?

-Uh.

Con nhỏ này đúng là dân sành điệu thiệt bước vào toàn là tiệm đồ hiệu thứ thiệt, nào là LV, Chanel, Bebe, và Hermes. Chắc là hồi xưa cô ta là khách VIP của mấy tiệm này quá. Cô ta thấy quần áo là vui mừng thấy sợ. Bỏ lại tôi ngồi một chỗ còn cô ấy đứng lựa đồ, nhìn giống vệ sĩ bên cạnh thiên kim tiểu thư quá.

-Gia Ngọc, cái này đẹp không?

-Uhm (Tôi mệt quá trả lời cho có)

-Vậy anh mua cho tôi nha?

-Hả?

-Mua đi, không có mắc đâu. Coi như anh đền bù cho tôi vì hôm qua thất hẹn.

-(Con nhỏ này biết đụng đến điểm yếu của tôi ghê, biết tôi thấy có lỗi nên cô ta thế mà) Bao nhiêu?

-800.

-Vậy mà rẻ hả!

-Mua đi nha, có 800 mà anh cũng keo với tôi sao?

-(Gần 1/3 tiền lương một tháng của tôi đấy. Chắc bấm bụng mua cho con nhỏ này quá) Lần này thôi mai mốt không mua nữa đâu.

-Ok.

Tôi móc bốp ra đưa cho cô ấy 800...

-Hả?

-Đưa tiền rồi đi tính đi.

-Tôi nói 800 đô mà.

-Cái gì? Cái này mà 800 đồ hả?

-Uhm, vậy là rẻ rồi đó.

-Cô nghĩ tôi là triệu phú hả? Cô có biết là cái áo đầm này bằng tiền lương 5 tháng của tôi không?

-Anh làm một tháng bao nhiêu?

-3 triệu.

-Hả! 1 tháng chỉ có 3 triệu, sao mà đủ xài. Một ngày tôi xài gấp mấy chục lần thế.

-Cô nghĩ cô còn được như trước kia sao mà xài kiểu đó?

-Vậy thôi không mua, sẵng bay giờ cũng không ai ngắm.

-Trả lại cho người ta đi rồi về.

Trên đường...

-Gia Ngọc này! Anh làm ít tiền vậy sao mà đủ xài?

-Thì xài tiết kiệm, một tháng tính hết tất cả tôi chỉ xài có 2 triệu rưỡi à. Cũng may đi xe đạp nên không tốn tiền xăng.

-Vậy là kể từ khi có tôi anh tốn tiền nhiều lắm đúng không?

-Cô cũng biết nữa hả! Hôm nay đi chơi có một chút mà đã tốn hết 500.

-Gia Ngọc...

-Hả?

-Sao anh tốt với tôi quá vậy. Chúng ta đâu có quen biết gì đâu. Vậy mà anh lại cứu tôi và còn cho tôi ở nhà anh nữa.

-Cho cô ở nhà làm oshin mà.

-Hihi...có ai mướn oshin giống anh không. Mà anh đừng lo sau này tôi nhất định sẽ đền đáp lại cho anh.

-Đền đáp cái gì?

-Đến lúc đó thì anh biết.

-Đừng có bắt tôi cưới cô làm vợ nha.

-Anh mơ đi, anh tu 8 kiếp cũng không được nữa. Với lại anh còn là con gái mà.

Không biết sao nghe xong câu này tôi thấy buồn sao sao đó...

-Gia Ngọc nè!

-Hả?

-Từ nay tôi sẽ không xài phung phí nữa. Tôi sẽ tiết kiệm cho anh, nhưng một tháng anh dẫn tôi đi ăn kem một lần nha.

-Ăn ở chỗ đó đó hả?

-Uhm, được không?

-Ok.

-Mà giờ tôi đi làm phụ anh nha.

-Cô đi làm sao. Mà làm cái gì? Với lại cô đâu thể lộ mặt.

-Uhm, cũng đúng.

-Hồi xưa cô làm nghề gì?

-Tôi hả! Đi ca hát, biểu diễn.

-Vậy là đi làm ca sỹ trong mấy vũ trường nên mới quen được tên đại ca đó hả?

-Khùng quá đi...không thích nói mấy chuyện đó mà. Đại ca cái đầu anh thì có.

-Tự nhiện chửi cái đầu tôi.

-Anh đó! Sao tôi thấy anh nói chuyện cứ sao. Hình như là bị ngọng, nói tiếng việt không được chuẩn, giống như mấy cái người sống ở nước ngoài lâu năm vậy.

-Khùng sao, người ta nói tiếng việt vậy mà kêu không chuẩn.

-Chắc tại anh mới học đến lớp 5, nên mới thế. Mà bài tập hôm trước tôi đưa, anh làm chưa?

-Làm rồi, chút nữa về cô giáo kiểm tra.

-Ok, làm sai là bị đánh đòn.

-Mơ hả, không có chuyện đó đâu.

-Giờ anh có muốn nghe tôi hát không?

-Uhm, hát đi.

...

Giọng hát của con nhỏ này hay thiệt, rất trong và cao. Cô ta nói không sai mà, làm ca sỹ thiệt. Hát cứ như là người chuyên nghiệp, nếu mà con nhỏ này đi thi Việt Nam Idol, chắc sẽ lọt vào vòng trong...

....................

Cầu Hôn

Tối hôm đó cũng khoảng 11 giờ thì phải. Tôi và con nhỏ đó đang ngủ say thì dt tôi keo. Coi lại số thì biết đó là Bảo Ngân.

-Alo!

-(Bảo Ngân vừa nói vừa khóc) Anh Gia Ngọc! cứu em.

-Em sao vậy? Đừng khóc, có chuyện gì nói anh nghe.

-Ba em giam lỏng em ở nhà, không cho em được gặp anh.

-Nhưng vì sao chứ?

-Vì em nói với ba là em yêu anh, em muốn được ở bên anh, nhưng ba không chấp nhận nên giam không cho em ra ngoài. Anh hãy đến cứu em có được không?

Nghe những lời nói đó mà tôi thấy sao thật nghẹn ngào, chỉ vì một người như tôi mà cô ấy lại bị thế.

-Anh sẽ đến liền.

Tôi vội vả ngồi dậy thay đồ và trước khi tôi đi thì vẫn thấy con nhỏ đó đang ngủ say sưa...nhưng tôi đâu biết rằng cô ấy đã thức từ hồi tiếng chuông điện thoại reo. Cô ta đã nghe hết cuộc nói chuyện nhưng lại chỉ nằm im mà không nói gì.

Theo địa chỉ Bảo Ngân cho thì tôi đang đứng trước một căn biệt thư rất nguy nga. Tôi đứng ở dưới điện thoại cho Bảo Ngân...

-Anh đang ở dưới nhà.

-Anh đợi em một chút, để em coi mấy tên cận vệ đâu rồi.

-Uhm.

Đứng ở dưới cũng khoảng 15 phút thì tôi mới thấy Bảo Ngân mở cửa bước ra...

-Mình đi nhanh đi anh, không bọn họ phát hiện.

-Uhm.

Tội đạp xe nhanh bỏ đi...

-Giờ chúng ta đi đâu đây hả em?

-Đến nhà anh được không?

-Hả? (Tôi nhớ đến con nhỏ ở nhà) Không được đâu em, nhà anh có người.

-Là cái người oshin của anh hả?

-Uhm.

-Vậy chúng ta kiếm một khách sạn nào đó đi, cũng nữa đêm rồi, chẳng lẽ đi ngoài đường thế này sao?

-Uhm.

Chúng tôi bước vào một khách sạn...

-Tối nay em ngủ ở giường bên đây đi. Anh ngủ bên này.

-Dạ.

-Nhưng em đi như thế ba em có làm gì không?

-Em cũng không biết nữa. Đây là lần đầu tiên em trốn nhà đi như thế này.

-Em gan quá.

-Uhm, tất cả đều là tại anh đó.

-Sao lại tại anh?

-Vì em yêu anh.

Tôi đứng ngớ ngác nhìn Bảo Ngân, không biết là mình nên nói gì nữa. Tôi thật sự cũng thích Bảo Ngân, nhưng con nhỏ ở nhà tôi nói không sai, Bảo Ngân yêu tôi vì cô ấy tưởng tôi là con trai. Nếu cô ấy biết sự thật về tôi thì có lẽ Bảo Ngân sẽ không yêu tôi đâu.

-Gia Ngọc, anh làm gì mà im lặng thế?

-Không gì.

Bảo Ngân bước đến thật gần và ôm lấy tôi từ phía sau...

-Anh, em thật sự rất yêu anh.

-Bảo Ngân...anh...

-Sao hả anh?

-Anh không thể yêu em.

Bảo Ngân bỏ tay ra và tôi cũng quay lại nhìn cô ấy.

-Sao anh lại không thể yêu em?

-Anh xin lỗi...nhưng anh không thể.

-Chẳng lẽ anh đã yêu người con gái khác?

Tôi không biết là mình nên trả lời thế nào. Tôi không thể yêu Bảo Ngân và tôi cũng không có yêu người con gái nào khác. Nhưng tôi nghĩ mình nên làm cho cô ấy nản lòng.

-Sao anh không trả lời em?

-Uhm, anh đã có người yêu.

-Cô ấy là ai? Có phải là cô gái ở nhà anh đúng không?

-Uhm.

-(Bảo Ngân nói trong nghẹn ngào) Vậy thì em hiểu rồi.

Bảo Ngân chạy vội ra ngoài. Tôi cũng đuổi theo, nhìn thấy cô ấy leo lên một chiếc taxi. Tôi cũng lặng lẽ lấy xe về nhà.

Bảo Ngân vừa bước vào nhà thì đã thấy ông Chánh ngồi đợi sẵng ở phòng khách...

-Con mới vừa đi đâu đó?

-Con ra ngoài.

-Con đi gặp tên đó đúng không?

Bảo Ngân im lặng không trả lời

-Được rồi, vậy thì con đừng có trách ba. Hắn sẽ không thể nào sống ở đât sài thành này nữa.

-Đừng làm hại đến anh ấy. Từ nay trở đi con sẽ không gặp lại con người đó nữa đâu nên ba không cần phải làm như thế.

Nói rồi Bảo Ngân bước lên lầu...

Về đến nhà thì tôi thấy con nhỏ đó vẫn còn ngủ. Mà ngủ kiểu gì cái mền thì bị đạp bung ra. Tôi bước lại kéo mền đấp lại cho cô ấy và cũng lặng lẽ nằm bên cạnh. Đang nằm để tay lên trán thì con nhỏ đó lại quay qua ôm lấy tôi. Chắc là tưởng tôi là cái gối ôm nữa. Tôi thầm nghĩ điều đó nhưng tôi đâu hề hay biết rằng con nhỏ đó đang cố tình làm thế. Được cô ta ôm, lòng tôi cảm thấy thật bình yên và nhẹ nhàng. Tôi quàng tay qua vai cô ấy và thế là chúng tôi ôm lấy nhau và chìm sâu vào giấc mộng.

Tối hôm qua cũng đến hơn 4 giờ sáng tôi mới ngủ nên hôm nay tôi ngủ dậy trễ, cũng khoảng hơn 12 giờ trưa. Khi tôi nhìn lại đồng hồ thì mới biết là mình đã trễ giờ làm, mà tôi nhớ là tối qua tôi đã chỉnh chuông báo thức rồi mà, sao nó lại không reo. Tôi bước ra khỏi phòng thì thấy con nhỏ đó đang dọn đồ ăn lên bàn.

-Dậy rồi hả! Đánh răng đi rồi ăn trưa luôn.

-Cái đồng hồ của tôi sao nó không reo?

-Là tôi tắt đó, tôi đã điện thoại cho chị Tuyền xin nghỉ dùm anh rồi.

-Uhm, cám ơn.

Bước vào toilet, tôi mới chợt nhớ ra là sao con nhỏ này lại muốn cho tôi ngủ thêm. Cô ta làm sao biết được hôm qua tôi ngủ trễ. Lúc tôi đi thì cô ấy vẫn ngủ mê và cho đến khi tôi về cũng vậy mà.

Bước ra từ toilet...

-Lại đây ngồi đi.

-Cô nấu món gì vậy?

-Canh chua cá và cá kho, món anh thích đấy.

-Nhìn ngon đấy.

-Ngoan thì ăn nhiều đi, chắc có lẽ đây sẽ là lần cuối.

-Hả! Nói gì thế?

-(Cô ta nhìn tôi, ánh mắt rất là tha thiết) Tôi đã làm phiền anh nhiều quá rồi. Chắc là vì tôi nên anh mới gây lộn với bạn gái. Tôi nghĩ có lẽ tôi không nên làm phiền anh nữa.

-Ai nói với cô là tôi gây lộn với bạn gái?

-Tối qua lúc anh nói chuyện điện thoại tôi đã nghe. Tôi còn nghe tiếng cô ấy khóc nữa.

-Cô đừng có khùng quá, không phải là vì cô đâu.

-Chứ sao?

-Vì tôi là con gái, tôi không thể yêu cô ấy.

-Chẳng lẽ cô ấy thật sự không biết anh là con gái sao?

-Không, chắc có lẽ vì thế mà cô ấy mới yêu tôi.

-Gia Ngọc, sao anh không thử nói đi, có thể cô ấy sẽ chấp nhận thì sao?

-Tôi chỉ là một tên nghèo bẹt, không nuôi nổi chính mình thì làm sao có thể bắt cô ấy chịu khổ cùng tôi. Mà thôi bỏ qua chuyện này đi. Cô đừng có nghĩ là vì cô. Cứ việc ở lại đây.

-Bộ anh không thấy tôi phiền sao?

-Uhm thì phiền thiệt nhưng mà bây giờ cô mà đi thì biết đi đâu.

-Hihi...uhm vậy thôi ở lại cùng chịu khổ với anh. Mà giờ anh lỡ xin nghỉ rồi, hay là ăn xong chúng ta đi chơi nha?

-Hôm qua mới đi rồi, hôm nay muốn đi nữa hả?

-Uhm, giờ tôi muốn đi câu cá.

-Hả? Câu cá?

-Uhm, được không? Tôi muốn đi câu cá lâu rồi mà vẫn chưa được đi.

-Sẵng đã nghỉ làm rồi thì đi.

Chúng tôi ngồi bên một bờ hồ...

-Bỏ khăn bịch mặt ra đi, chỗ này có tôi với cô à, không ai thấy đâu mà lo.

-Uhm, đeo nó hoài cũng mệt lắm chứ bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top