Chap 5

Cũng giống như hôm qua sáng sớm mở mắt ra là đã thấy con nhỏ này đang ôm lấy tôi. Lần này tôi không đứng dậy mà vẫn nằm đó cho cô ta ôm. Chẳng biết vì sao lại thế. Tôi đúng là đang bị khùng mà. Được 5 phút thì tôi cũng thức dậy. Hôm qua lúc tôi đi ngủ thì cô ta vẫn còn thức, không biết là đến mấy giờ mới ngủ. Cho đến khi tôi đi làm cô ta cũng vẫn còn say ngủ.

10 giờ con nhỏ đó mới chịu dậy...

-Đói bụng quá, tự nhiên hồi tối đi giận cái tên thấy ghét đó làm gì để giờ cái bụng mình đói thế này.

Cô ta vừa nói vừa bước vào nhà bếp...

-Lại ăn mì gói nữa.

Vừa đi ngang qua bàn ăn thì cô ấy nhìn thấy có cái gì đó trên bàn. Mở ra coi là bún rêu...

-Wo thơm quá...đã lâu rồi mình mới được ăn.

Có một tờ giấy kế bên...

-Chảnh chạc...ăn bún rêu rồi dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ đó. Về mà thấy dơ là tôi sẽ xử cô. Chút trưa tôi mang đồ ăn về cho cô nấu.

-(Cầm tờ giấy trên tay) Hứ! Mua cho người ta có tô bún rêu mà kêu làm lung tung.

Ăn uống xong thì cô ta vừa định dọn dẹp. Nhớ lại là cái đồ ăn tối qua chưa có đổ. Nên cô ấy mở tủ lạnh định đem đổ thì lại chẳng thấy chúng đâu, mở thùng rác ra cũng không thấy.

-Ủa, vậy đâu rồi ta. Hôm qua mình nhớ là bỏ tủ lạnh mà. Chẳng lẽ...(Nói rồi con nhỏ đó tự mỉm cười) Người gì đâu, chê cho đã cũng ăn hết luôn. Hihi...tuy là nói chuyện thấy ghét nhưng cũng đáng yêu lắm chứ.

Một tuần lễ trôi qua kể từ ngày con nhỏ đó về ở nhà tôi. Cuộc sống hằng ngày của tôi lại bị xáo trộn lên bởi sự xuất hiện của cô ta. Mỗi ngày tôi đều phải đi chợ mua thức ăn về cho cô ấy nấu. Mà không biết là con nhỏ này có biết đọc công thức không nữa. Đồ ăn gì mà mỗi ngày một vị: đắng, chua, cay, ngọt, mặn. Chưa tính đến có lúc thì làm thịt kho thành thịt nướng. Còn cơm thì được chế biến đặc biệt 3 tầng, phần dưới cùng thì cháy, giữa thì chín, và trên ngọn thì sống. Đúng là công lực quá cao luôn, có một không hai. Con nhỏ này rõ ràng là muốn hành hạ bao tử tôi mà. Lúc nào tôi cũng nói là đã đem đổ, không hiểu sao cô ta lại không hỏi nhỉ. Mấy hôm nay tôi không hề được ăn một buổi tối và sáng nào ra vị cả, tất cả đều là tại con nhỏ này hết. Hôm nay cuối tuần được nghỉ làm, tôi định là phải dậy cô ta nấu ăn thôi. Nếu mà cứ để cô ấy tự làm thế này hoài chắc tôi chỉ có thể vào bệnh viện vì ngộ độc thực phẩm.

Cứ mỗi buổi sáng nào cũng như buổi sáng náy, tôi luôn trở thành gối ôm của cô ta. Vì thường thì tôi đi làm sớm, nên cô ấy không hề biết về chuyện đó. Hôm nay được nghỉ nên tôi ngủ thêm một chút. Thế là con nhỏ đó dậy sớm hơn tôi. Vừa mở mắt ra là cô ấy nhận ra rằng mình đang ôm tôi.

-Á...

-(Tôi giật mình ngốc đầu dậy cái mặt say ngủ nhìn cô ấy) Gì thế?

Chưa biết chuyện gì xảy ra thì con nhỏ đó đã cho tôi một cái tát vào mặt. Vừa đau vừa tức...

-(Tôi quát) Cô làm cái quái gì thế?

-Sao anh lại...lại...dám ôm tôi.

-Tôi ôm cô hay cô ôm tôi?

-Nhưng tôi tưởng anh là gối ôm. Mà sao cái gối ôm lại nằm dưới sàn. Không phải anh cố tình đạp nó xuống, rồi để lợi dụng tôi sao?

-Cô bị khùng hả? Tôi mà thèm lợi dụng cô. Nếu cảm thấy bị lợi dụng thì từ nay đừng ngủ trên giường nữa.

-Anh...!

-Thế nào?

-Anh lúc nào cũng vậy cũng chỉ biết nạt nộ người ta thôi. Anh có bao giờ nói chuyện ngọt ngào với tôi không. Hay toàn là chửi và bắt tôi làm cái này cái nọ.

Con nhỏ đó vừa nói vừa ôm cái gối vào mình cái mặt xụ xuống nhìn mà tôi thấy có lỗi dễ sợ...

-Thì...hay là hôm nay tôi chỉ cô nấu ăn.

-Không cần.

-Làm việc nhà phụ cô luôn.

-Anh nói đó nha.

Nghe tôi nói thế cô ta nhìn tôi cười, trông đáng yêu thế nào đó, làm tôi cũng vui theo luôn. Mà kết cuộc là thế nào vậy trời. Rõ ràng những công việc đó là của cô ta mà, bây giờ tôi lại phải làm. Đúng là bị dụ rồi.

-Cô ở nhà tôi đi chợ đây.

-Tôi cũng muốn đi, ở nhà hoài chán lắm.

-Cô ra đường có được đâu mà đi.

-Uhm! (Nói mà cái mặt bí xị)

-Được rồi, cô trùm mặt giống hôm bữa đi chắc không ai nhận ra đâu.

-Đúng rồi...hihi...anh thông minh quá.

Nhìn cái mặt hớn hớ của cô ấy mà sao tôi thấy giống đứa con nít quá. Được đi ra ngoài thôi mà vui đến thế. Chắc là mấy hôm nay ở nhà hoài cũng buồn lắm rồi.

-Lên xe đi.

-Sao anh không mua xe máy. Cứ đi xe đạp kiểu này chừng nào đến?

-Tiền đâu mà mua.

-Uhm, mai mốt tôi sẽ tặng cho anh.

-Nhảm ghê...bây giờ cô còn không có một đồng dính túi lấy đâu ra mua cho tôi.

-Đừng lo, mai mốt tôi mua cho anh chục chiếc SH cũng được.

Con nhỏ này đúng là nói nhảm mà. Bây giờ còn không lo được cho mình nữa mà ở đó mua cho tôi chục chiếc SH.

Chúng tôi đi đến một siêu thị, vừa bước vào trong thôi là ai ai cũng chỉ chỏ 2 đứa. Chắc là thấy con nhỏ này khác người quá. Đi đâu cũng chùm kính mặt mũi.

-Tôi thấy cô còn nói tiếng hơn diễn viên nữa. Thấy ai cũng nhìn cô.

-Hứ...(Cô ta nghĩ) Dĩ nhiên là tôi phải nổi tiếng như diễn viên rồi. Chỉ cần tôi bỏ khăn bịch mặt ra là cái siêu thị này sẽ đông ngạt người.

-Hôm nay cô muốn ăn món gì?

-Tôi muốn ăn...(Cô ấy nhìn qua hàng rau quả và nhìn thật chăm chú vào bó lá giang)

-Muốn ăn gì nói mau.

-Anh có biết nấu canh chua lá giang không?

-Không ăn món đó, hôm qua mới ăn canh chua bắp chuối rồi. Ăn món khác đi.

-Tôi muốn ăn món đó. Hồi nhỏ mẹ hay nấu cho tôi ăn...nhưng bây giờ thì đã không còn được ăn nữa.

-Sao lại không còn được ăn. Muốn thì về nhà kiếm mẹ cô đi.

-Mẹ đã đi rồi.

-Đi đâu?

-Mẹ đã đi đến một nơi rất xa, bỏ lại tôi bơ vơ trong cuộc đời này.

Nghe con nhỏ đó nói thế tự nhiên cảm thấy có một cảm giác thoáng buồn. Thấy cô ấy thật tội nghiệp quá thật giống với tôi.

-Vậy thì ăn canh chua lá giang và lương kho.

-Uhm, mẹ cũng hay nấu món lương kho cho tôi ăn lắm.

Chúng tôi đang lựa rau thì...

-(Đăng Khoa) Anh Gia Ngọc, đi đâu vậy?

Tôi quay qua nhìn thì thấy chị Tuyền và thằng nhóc Đăng Khoa

-(Đăng Khoa) A, chị này là cái chị hôm trước đúng không? (Thằng nhóc này lanh dễ sợ, tự làm quen luôn) Em chào chị!

-(Con nhỏ đó cũng gật đầu chào) Chào em!

-(Thằng nhóc đó lại quay qua nói với chị Tuyền) Chị 2 đây là bạn gái của anh Gia Ngọc đó.

-(Chị Tuyền) Sao, bạn gái của Gia Ngọc hả?

-(Đăng Khoa) Dạ, là bạn gái của anh ấy đó.

-(Chị Tuyền) Chào em, chị thật không ngờ là Gia Ngọc nhà ta đã có người yêu.

-(Cô ta trợn mắt nhìn chị Tuyền) Dạ! người yêu của Gia Ngọc hả?

-(Chị Tuyền) Ủa, vậy không phải sao?

-Ồ...không em là bạn gái của anh Gia Ngọc.

Tôi ngớ ngẩn nhìn con nhỏ đó. Cô ta tinh nghịch khoác tay tôi nữa. Chắc là đang định chơi tôi mà. Được lắm vậy thì cho cô biết thế nào là lễ độ.

-(Chị Tuyền) Gia Ngọc có bạn gái mà không dẫn về giới thiệu với mọi người gì hết vậy?

-Vậy giờ nha.

-Uhm được đó, vậy chúng ta cùng nhau về Icy đi.

-Chị ra tính tiến trước. Em mua chút đồ nữa sẽ ra.

-Ok.

Khi mà 2 người đó bỏ đi thì...

-Anh định dẫn tôi đi đâu thế hả?

-(Tôi khoác tay qua vai cô ấy) Gì thế em yêu. Em không phải là người yêu của anh sao?

-Anh...ai nói?

-Thì hồi nảy em vừa nói đó thôi.

-Hứ...!

..............

Icy...

-(Chị Tuyền) Em tên là gì?

-Dạ là JangMi ạ.

-(Tôi quay qua hỏi ngẩn ngơ) JangMi hả?

-(Đăng Khoa) Sao thế anh Gia Ngọc, đừng nói là tên của bạn gái anh cũng không biết nha?

-Ơ đâu có (Mà thật sự có biết tên của con nhỏ này là gì đâu. Nghĩ lại tôi cũng vô tâm thiệt, sống chung với nhau bấy lâu mà không biết tên của cô ấy nữa)

-(Đăng Khoa) Em tưởng anh vô tình đến thế nữa chứ?

-(Con nhỏ đó) Uhm, anh ấy vô tình lắm. Người gì đâu mà suốt ngày chỉ biết ăn hiếp người khác thôi

-(Đăng Khoa) Anh Gia Ngọc này kỳ quá. Sao mà lại đối xử với chị JangMi như thế?

-(Tôi ngớ người nhìn cô ta) Anh có làm gì đâu? (Cái con nhỏ này đúng là...bực mình mà)

-(Đăng Khoa) Mà chị! Sao lại không bỏ khăn bịch mặt ra vậy?

Thằng nhóc này đúng là thật thà thấy sợ luôn...

-(Con nhỏ đó) Ồ! tại vì mặt chị đang bị thương nên phải mang cái khăn thế này.

-(Tôi sock cô ta) Uhm, tại vì xấu quá sợ làm người ta sợ nên mới phải chùm thế đó.

-(Con nhỏ đó tức giận lên) Anh...!

-(Đăng Khoa) Kaka...hai anh chị này dễ thương quá, cứ chọc nhau hoài (Vừa thấy Châu xuất hiện) A chị Châu lại đây, coi anh Gia Ngọc dẫn ai đến nè?

-(Châu) Ai thế?

-(Đăng Khoa) Là người yêu của ảnh đó.

-(Châu) Hả? Anh Gia Ngọc có người yêu sao?

-(Đăng Khoa) Đó, em biết ngay mà. Ai ai cũng bất ngờ. Thấy anh Gia Ngọc nhà ta ghê quá, lù lù xách cái lu mà chạy.

Nghe thằng nhóc đó chọc quê tôi. Con nhỏ đó ngồi cười khúc khít...

Về đến nhà...

-Mọi người ở Icy ai cũng vui vẻ quá, nhất là thằng nhóc Đăng Khoa. Ồ! mà có cái này tôi định hỏi anh.

-Cái gì?

-Tôi thấy mọi người hình như không ai biết anh là con gái thì phải?

-Vớ vẩn, liên quan gì đến cô.

-Thì tôi hỏi thế thôi! Làm gì dữ vậy. Anh là les đúng không?

-Vớ vẩn quá, tôi là ai kệ tôi.

-Nhìn anh là tôi biết, nhưng tôi không ngại đâu cái vấn đề đó bây giờ bình thường mà.

-Làm như là cô hiểu lắm vậy?

-Tuy tôi là normal, nhưng tôi là người sống cởi mở lắm. Tôi không quan trọng về vấn đề giới tính đâu.

-Nói thì nghe hay lắm, thử mai mốt con cô là les, coi cô thế nào?

-Sao anh nói chuyện ra là như muốn móc họng người ta vậy. Không thể nói dễ nghe được sao?

-Tôi là thế đó, thích thì nghe không thì lấy bông gòn bịch lỗ tai lại.

-Hứ...

Một lúc sau...

-Wo thơm quá à!

-Ngon không?

-Uhm, anh nấu ngon quá. Thật lâu rồi tôi mới được ăn món này.

-Ăn nhiều vào đi.

-Anh nấu ngon như vậy từ nay anh chỉ tôi nấu đi. Tôi sẽ nấu cho anh ăn.

-Cô có làm được không?

-Được mà, thầy giáo giỏi thì sẽ có học trò giỏi.

-Uhm, để coi mới biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top