Chap 21

Sáng hôm sau không thấy Bảo Trang và tôi xuống lầu nên ba đã gọi chú Hưng hỏi.

-Hai đứa nó đâu rồi sau giờ này chưa xuống?

-Dạ! Tiểu thư thì bảo hôm nay mệt không muốn đi làm. Còn cậu Gia Ngọc thì....

-Thế nào?

-Dạ tối qua cậu Gia Ngọc đã rời khỏi nhà. Trước khi đi có đưa cho người vệ sĩ 1 lá thư dặn là hôm nay gửi cho lão gia.

Ba mở lá thư ra đọc.....

Gửi Ba,

Con xin lỗi ba vì đã không thể thực hiện được lời hứa trước đây con đã từng hứa với ba là sẽ yêu thương và sẽ mãi mãi ở bên cạnh Bảo Trang. Con đã quyết định ra đi. Con biết khi con đi Bảo Trang sẽ đau khổ rất nhiều nhưng con thật sự không muốn cô ấy phải tổn thương khi biết chuyện của 17 năm về trước, vụ tai nạn đã gây ra cái chết cho mẹ. Ba của con đã có đầy đủ bằng chứng về vụ việc đó và ông ấy còn có cả bằng chứng tham nhũng của chú út. Nếu con không đi thì tất cả sự việc sẽ bị phơi bày khi đó Bảo Trang sẽ đau khổ nhiều hơn.

Còn có một chuyện nữa ba à, điều mà con đã giấu ba trong suốt bao lâu nay và cũng là điều mà con nghĩ là con sẽ không bao giờ có can đảm để nói cho ba biết, nhưng hôm nay con muốn được thành thật với ba vì đối với con ba là một người cha rất đáng để tôn trọng. Sự thật con không phải là một người đàn ông. Có thể ba không tin vào điều đó nhưng những gì con đang nói đều là sự thật. Con là một ngươi con gái nhưng với tâm hồn của một người con trai. Ba nghe xong chắc ba không thể nào chấp nhận được, thậm chí là khinh thường con. Nhưng hơn lúc nào hết con chỉ muốn nói rằng con thật sự rất yêu Bảo Trang. Tình yêu vốn đâu phân biệt giới tính đúng không ba? Nhưng dù cho con yêu Bảo Trang đến thế nào thì con không thể để cô ấy bị hủy hoại sự nghiệp vì một người như con. Con đi rồi chắc có lẽ cô ấy chỉ còn có ba là người thân duy nhất. Con mong ba hãy chăm sóc tốt cho Bảo Trang nha ba. Con biết điều con nói là dư thừa dĩ nhiên ba sẽ không để Bảo Trang bị gì được vì con hiểu ba rất thương Bảo Trang hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này. Và đối với con, con cũng yêu thương Bảo Trang như là ba đang yêu thương cô ấy vậy.

Lời cuối cùng, một lần nữa con xin lỗi ba. Những ngày được ở bên cạnh Bảo Trang và ba là những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời con. Đối với con ba mãi mãi là người ba con kính trọng nhất.

Tạm biệt ba!

Ba như bất dộng khi nghe về vụ tai nạn của 17 năm về trước. Thât sự trong bao năm qua chưa lúc nào ba cảm thấy yên lòng về điều đó. Tuy là trước khi mẹ mất mẹ đã nói lời tha thứ cho ba nhưng đối với ba đó là một vết thương mãi mãi cũng không bao giờ phai nhạt được. Nếu ngày hôm đó ba không uống say thì chắc có lẽ ba đủ bình tĩnh để chỉnh tay lái lại khi người đàn ông khi người đàn ông say rượu chạy ngược chiều kia đâm phải vào xe của hai người. Lúc đó ba thật sự đã say nhưng thật sự tai nạn đó là do người đàn ông kia đã chạy lấn đường. Cho dù sự việc có bị phơi bày ra thì ba cũng có đủ bằng chứng để chứng minh lúc đó là lỗi của người đàn ông kia, nhưng ba chỉ trách mình nếu không say thì đã có thể chỉnh được tay lái thì mẹ đâu phải ra đi như thế.

Ba thật sự rất bất ngờ khi biết được tôi không phải là một người đàn ông. Tuy là ba biết tình yêu tôi dành cho Bảo Trang là chân thành nhưng liệu tình yêu đó có nên dược chấp nhận không. Một người con gái có thể yêu một người con gái sao? Ba đã tự hỏi mình rất nhiều lần nhưng vẫn chưa thể nào chấp nhận được chuyện đó.

Ngày mai tôi phải đi rồi, quay về cái nhà tù đã dành cho tôi. Tôi là người thất bại. Sự nghiệp có lớn bao nhiêu có tài giỏi thế nào nhưng cả người con gái mình yêu cũng không thể bảo vệ được thì thật là thất bại quá. Rời xa em thì tôi biết trái tim này sẽ không thể nào ngừng nhớ về em nhưng phải buông tay em ra thôi. Để em đi rồi thì tôi sẽ mất hết tất cả vì em chính là tất cả cuộc đời tôi.

Bảo Trang vẫn không thể nào tin vào những gì đang xảy ra. Cô ấy không thể tin những ngày tháng ở bên nhau chỉ giả tạo.

-(Bảo Trang) Anh đang lừa gạt em đúng không. Em sẽ không tin những gì anh nói đâu. Em nhất định sẽ tìm được ra câu trả lời.

Bảo Trang đã đến thẳng khách sạn New World để kiếm ba tôi....

-Con đến đây làm gì?

-Con muốn biết sự thật.

-Sự thật ah! Không phải Gia Ngọc đã nói rõ với con rồi sao?

-Con không tin những gì anh ấy nói, anh ấy không phải là người như thế.

-Con nghĩ là con hiểu nó sao?

-Có thể con là một cô bé ngu ngốc nhưng con tuyệt đối tin tưởng vào cảm nhận của con về Gia Ngọc không bao giờ sai. Anh ấy không phải đến với con vì sự lợi dụng.

-Con yêu nó đến thế sao?

-Phải! Anh ấy là người mà con yêu thương nhất trong cuộc đời này. Chỉ duy nhất anh ấy làm cho con cảm nhận được rằng tình yêu thiêng liêng là như thế nào.

-Vậy con có muốn biết sự thật không?

-Dạ! Rất muốn.

-Con nghĩ sao nếu một ngày nào đó mọi người ở cái đất nước này biết được rằng chồng của con là một người con gái. Và trang đầu của những tạp chí sẽ là "Hoàng Bảo Trang là người đồng tính'' khi đó sự nghiệp của con coi như tiêu tùng.

-Chẳng lẽ vì điều đó mà anh ấy rời xa con sao?

-Phải chính ta đã bắt nó làm thế, nếu không ta sẽ để con và nó bị sự tẩy chay của tất cả mọi người.

-Ba nghĩ con sẽ sợ vì điều đó sao?

-Một người nổi tiếng như con nếu dính vào scandal thì con sẽ mất đi những gì? Hãy quay về đi cô bé và hãy từ bỏ Gia Ngọc đi.

-Cảm ơn ba đã cho con biết sự thật nhưng con tuyệt đối sẽ không bao giờ buông tay anh ấy ra đâu.

-Con sẽ làm được gì?

-Con không biết nữa nhưng khi yêu một ai đó thì ba cũng biết là con người ta sẽ trở nên mạnh mẽ như thế nào mà. (Bảo Trang đứng dậy) Con xin phép.

-(Ba) Chuyến bay thế nào rồi?

-(Ông Robert) Dạ! Chuyến bay sẽ khởi hành vào 12 giờ trưa mai.

-Gia Ngọc đâu?

-Dạ! Cậu ấy ở trong phòng kế bên.

-Đừng để nó đi ra ngoài.

-Dạ tôi biết rồi ạ!

Về tới nhà thì Bảo Trang điện thoại cho chị quản lý...

-Chị à! Ngày mai chuẩn bị cho em một cuộc họp báo nha.

-Có chuyện gì hả em?

-Rồi chị sẽ biết.

-Uhm. Chị biết rồi.

Cúp máy Bảo Trang thì thầm...

-Nếu vì thế mà anh rời xa em thì em sẽ không để anh đi đâu.

Sân bay 11 giờ....

-(Ông Robert) Dạ thưa ông và cậu thủ tục đã làm xong rồi, chắc là một tiếng nữa máy bay mới cất cánh.

-(Ba) Tôi biết rồi.

Tôi sắp phải đi rồi, phải rời xa cái xã hội này, rời xa người con gái mà tôi yêu thương nhất. Hãy hạnh phúc em nhé dù anh không còn bên em nhưng em sẽ mãi luôn ở trong trái tim anh.

-(Ông Robert) Dạ! Hình như cô Hoàng Bảo Trang đang trên TV.

Tôi tự nghĩ đây là cuộc hợp báo mà, cô ấy đang định làm gì vậy, chẳng lẽ là tuyên bố đã ly dị với tôi.

Cuộc hợp báo....

-(Bảo Trang) Đầu tiên tôi xin được cám ơn các bạn đã đến đây. Hôm nay tôi muốn chính thức công bố một truyện rất quan trọng đến tất cả khán giả đã yêu mến tôi.

-(Phóng viên) Có phải cô đã có thai rồi đúng không?

-(Phóng viên khác) Hay là cô và chồng cô đã chia tay?

-(Bảo Trang) Sẽ không có chuyện đó. Anh ấy là chồng tôi và mãi mãi cũng sẽ như thế. Điều mà tôi muốn công bố là tôi đã yêu một người con gái.

Cuộc hợp báo trở nên nóng bỏng, phóng viên bắt đầu hỏi tới tấp....

-(Phóng viên) Cô nói vậy là sao? Xin cô hãy nói rõ hơn?

-(Phóng viên) Có phải cô đã yêu một người khác và người đó là con gái đúng không ạ?

-Không, tôi sẽ không yêu ai ngoài chồng tôi.

-Vậy tại sao cô lại nói là cô đã yêu một người con gái?

-Vì chồng tôi thật sự là một người con gái. Đó là điều mà tôi đã giấu các bạn trong suốt bao lâu nay. Tôi hiểu khi tôi nói ra điều này thì chắc có lẽ sẽ có rất nhiều người không thể chấp nhận được cho tình yêu của tôi. Có thể các bạn sẽ rời bỏ tôi và không còn yêu mến tôi như ngày nào, nhưng tôi chỉ mong các bạn hãy hiểu một điều đó chính là tình yêu thì không có giới hạn. Khi yêu một ai đó thì các bạn sẽ hiểu được rằng dù người đó là ai hay người đó có như thế nào thì tình yêu bạn dành cho người đó cũng không thể nào ít được. Tôi yêu anh ấy, yêu hơn bất cứ thứ gì trong cuộc đời tôi. Tôi hiểu anh ấy làm tất cả vì sợ tôi sẽ bị sự xa lánh của mọi người. Anh ấy luôn muốn bảo vệ tôi và muốn tôi được sống trong hạnh phúc nhưng anh ấy lại quên mất rằng hạnh phúc của tôi lại chính là anh ấy. Ở đây tôi muốn gửi lời xin lỗi đến các bạn khán giả đã yêu mến tôi. Tôi đã lừa dối các bạn trong suốt thời gian qua đó là điều mà tôi cảm thấy có lỗi với những gì các bạn đã dành cho tôi. Tôi rất mong các bạn sẽ hiễu và chấp nhận cho tình yêu của tôi. Xin cảm ơn!

Bảo Trang đứng dậy rời khỏi.....

-(Phóng viên) Xin cô cho biết thêm được không ạ!

-Cô nghĩ rằng tình yêu đồng tính liệu có kết quả không?

-(Chị quản lý) Xin lỗi các bạn Bảo Trang đã quá mệt rồi, xin hãy đễ cô ấy có thời gian để suy nghĩ và bình tĩnh lại. Cuộc hợp báo xin được kết thúc.

Sân bay....

-Bảo Trang! Em đang làm cái gì vậy? Em có biết như vậy là ngốc lắm không?

Tôi đứng dậy và chạy khỏi sân bay mặc cho ba tôi và ông Robert cố cho người đuổi theo.....

Nhà.....

-(Chú Hưng) Dạ! Tiểu thư mới về ạ. Lão gia muốn gặp tiểu thư.

-Dạ!

Bảo Trang bước vào phòng gặp ba. Cô biết ba sẽ rất giận khi coi tin thức đó, nhưng dù thế nào đi nữa cô cũng không bao giờ hối hận với những gì đã xảy ra.....

-Con xin lỗi ba!

-Con nghĩ cái con làm đang đúng không?

-Con biết ba sẽ rất khó để chấp nhận, nhưng con thật sự rất yêu anh Gia Ngọc. Con yêu anh ấy không phải vì con là người đồng tính, mà con yêu anh ấy chính vì con người của anh ấy. Khi yêu một ai đó thì đâu có sự phân biệt phải không ba?

-Nhưng con đường đó sẽ rất khó con à?

-Dù có gian nan, có khó khăn đến thế nào nhưng con biết ít nhất trong cuộc sống này có hai người luôn yêu thương con và bảo vệ cho con.

-Còn có một chuyện nữa ba muốn cho con biết.

-Chuyện gì vậy ba?

Icy....

-(Chị Tuyền) Bảo Trang vừa nói cái gì vậy Đăng khoa?

-(Đăng khoa) Em cũng không biết nữa!

-(Châu) Gia Ngọc là con gái hả?

-(Chị Tuyền) Chuyện là như thế nào vậy? Mới hôm trước đã làm mọi người hết bất ngờ khi biết Gia Ngọc là một thiếu gia của một quý tộc. Bây giờ lại bất ngờ hơn mấy lần nửa.

-(Châu) Gia Ngọc có nhiều điều giấu chúng ta vậy sao?

Tất cả đều rất ngỡ ngàng trước tin tức này. Đã quen biết nhau được mấy năm rồi nhưng thật sự họ không bao giờ ngờ tôi lại là một người con gái. Có thể nói đây là một tin rất sock đối với tất cả mọi người không những ở trong nước mà ngay cả báo chí của Netherland cũng rất xôn xao khi biết về thân phận thật sự của đứa con trai duy nhất của nhà họ Franklin và đặc biệt là về hôn ước của tôi và Princess Luskies.

Ba tôi đã ra lệnh cho rất nhiều vệ sĩ đuổi theo tôi. Họ đã chia nhau ra rất nhiều xe để chặng đường tôi nhưng do họ không phải là dân địa phương nên đường xá không được rành rỗi vì thế mà tôi đã có thể may mắn chạy được về tới nhà, nhưng họ cũng vừa đuổi theo tôi.

-(Chú Hưng) Chuyện gì vậy cậu?

-Ngăn lại tất cả những người kia.

-Dạ!

Và chú Hưng đã bấm lấy chuông báo động thì lập tức hầu như tất cả những vệ sĩ trong nhà này đều có mặt. Phải nói là không dưới 100 người. Do bên này là người rất đông và là địa bàn chính của nhà họ Hoàng, nên những người kia cũng không dám làm bậy. Họ điện thoại về cho ba tôi.

Tôi vào phòng gặp ba....

Cộc....Cộc...

-(Ba) Vào đi!

-(Tôi mở cữa bước vào thì thấy Bảo Trang đang ở trong đó) Anh!

Bảo Trang ôm chặt lấy tôi. Tôi siết chặt vòng tay ôm lấy cô ấy như sợ rằng sẽ phải đánh mất đi một thứ quý giá nhất trong cuộc đời tôi. Chúng tôi dường như quên mất sự hiện diện của ba ở nơi này. Bảo Trang òa khóc nức nở và đánh vào lưng tôi.

-Anh ác lắm, sao anh lại bỏ rơi em. Anh có biết là em nhớ anh lắm không?

-Em ngốc lắm biết không, làm như thế em sẽ mất đi rất nhiều thứ.

-Em không quan tân chỉ cần được ở bên cạnh anh đánh đổi như thế nào cũng được.

-(Ba) Hai đứa con đã suy nghĩ kĩ chưa?

-(Bảo Trang) Dù thế nào con cũng sẽ không bỏ cuộc.

-Không được đâu em à. Mọi chuyện không phải đơn giản như thế đâu.

-(Bảo Trang) Ý anh nói đến vụ tai nạn 17 năm về trước đã gây ra cái chết cho mẹ em đúng không?

-Hả? Sao em lại biết?

-(Ba) Là ba đã nói cho nó biết. Thực sự lúc đó ba có say rượu nhưng có thể con không biết là do người kia đã lấn đường dẫn đến tai nạn chứ không phải do ba điều khiển sai đường.

-Nhưng lúc đó ba cũng đã say rượu.

-Đúng vậy, nhưng dù có đưa ra thì ba cũng chỉ bị phạt về tội say rượu lái xe chứ không thể nào liên quan đến vụ tai nạn.

Chú Hưng gõ cửa bước vào....

-(Ba) Chuyện gì vậy?

-(Chú Hưng) Dạ thưa lão gia có người gặp ngài.

-Ai?

-Dạ! Là ba của cậu Gia Ngọc.

Ông ấy đã đến tận đây sau. Chắc có lẽ ông ấy không dễ dàng gì bỏ qua như vậy đâu.

Chúng tôi cùng ra ngoài.....

-(Ba bước đến bắt tay với ông ấy) Rất hân hạnh được đón tiếp anh, mời anh ngồi.

Có vẻ như mọi chuyện rất căng thẳng. Ở ngoài thì hai hàng vệ sĩ đứng hai bên như là đang sẵn sàng để chiến đấu vậy. Chỉ cần một lệnh thì chắc họ sẽ lập tức nhao vào xử nhau như là phim xã hội đen.

Bên trong thì càng gây cắn hơn....

-(Ba) Hôm nay anh đến đây có chuyện gì không?

-(Ông ấy) Tôi muốn đưa Gia Ngọc về Nethrland.

-Con sẽ không đi đâu.

-(Ông ấy) Mày có biết là mày đang nói gì không? Mày đừng trách tao phải tuyệt tình.

-(Ba) Hai đứa nó thật sự rất yêu nhau. Tôi mong anh hãy chấp nhận cho tụi nó được ở bên nhau.

-(Ông ấy) Không được, nó đã có hôn ước với Princess Luskies.

-(Ba) Nhưng hai đứa nó đã đám cưới với nhau.

-Anh nên biết đám cưới đó không hề được sự chấp nhận của luật pháp. Trên thực tế hai đứa nó vẫn độc thân.

-Tôi hiểu anh muốn Gia Ngọc cưới Princess Luskies, nhưng anh cũng biết người mà Gia Ngọc yêu là Bảo Trang. Tôi biết con gái của tôi không bằng được Princess Luskies nhưng nó thật sự yêu Gia Ngọc.

-Tôi mong anh hãy hiểu là Gia Ngọc phải cưới Princess Luskies.

-Nếu anh đã nói vậy thì tôi không còn gì để nói, nhưng hôm nay tôi không để anh đưa Gia Ngọc đi.

-Hoàng Minh Phong! Anh có biết là anh đang đối đầu với ai không?

-Dĩ nhiên là tôi biết, nhưng Hoàng Minh Phong này tuyệt đối không bao giờ để ai tổn hại đến con gái của mình.

-Vậy thì anh đừng có trách tôi không nể tình.

-Như tôi đã nói dù như thế nào thì tôi cũng sẽ để cho hai đứa nó được đến với nhau.

-Được lắm! Anh sẽ phải hối hận về ngày hôm nay.

Ông ấy và ông Robert cùng đám vệ sĩ rời khỏi, nhưng chắc chắn một điều ông ấy sẽ không dễ dàng gì bỏ qua như thế. Cuộc chiến đã chính thức bắt đầu. Hai con hổ lớn đã khai chiến với nhau. Cuộc chiến này chắc chắn hứa hẹn nhiều kịch tính và sẽ liên lụy đến rất nhiều người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top