Chap 16
Ký ức...
Cô bé thắt 2 cái bím trông thật đáng yêu như một thiên thần nhỏ chạy vội vả đến ôm chặt lấy tôi...
-Gia Ngọc, mấy hôm nay chị đã đi đâu, sao lại nghỉ học?
Tôi đưa tay đặt lên chiếc má nủng nỉnh của cô bé, khẽ mỉm cười nhìn bé ngốc ấy...
-Ngày mai Gia Ngọc của em phải đi rồi.
-Hả! Gia Ngọc đi đâu?
-Một nơi gọi là Gia Đình!
-Là sao?
-Hôm nay chúng ta đừng đi học, mình đi chơi được không?
-Nhưng chú quản lý ở ngoài cổng chờ em?
-Mình trốn đi cửa sau ha?
-(Cô bé mỉm cười nhìn tôi) Uhm.
Tôi nắm lấy tay cô bé chạy ra khỏi trường và sau đó là đến khu vui chơi...
-Gia Ngọc (Cô bé kéo áo tôi lại khi chúng tôi đi ngang qua một cửa tiệm bán đồ lưu niệm)
-Gì thế?
-Em muốn mua cái này. (Cô bé chỉ tay vào một cặp dây chuyền đang được trưng trong tủ kiếng)
-Em có biết cái này là gì không?
-(Cô bé trả lời ngẩn ngơ) Là dây chuyền.
-Uhm, là dây chuyền nhưng là dây chuyền tình nhân.
-Tình nhân là gì thế?
-(Tôi mỉm cười cốc đầu cô bé) Uhm, em thích thì chúng ta sẽ mua.
-Em muốn chúng ta mỗi người một cái.
Thế là chúng tôi đã mua cặp dây chuyền ấy...
-Bây giờ Gia Ngọc phải về rồi. Em về nhà đi (Tôi quay mặt bỏ đi thì cô bé vội chạy đến ôm lấy tôi từ phía sau)
-Gia Ngọc! Em không muốn Gia Ngọc bỏ em.
Tôi quay lưng lại, nhìn cô bé một cách chiều mến...
-Gia Ngọc đi sẽ về mà.
-(Giọt nước mắt lăng dài trên má thiên thần của cô bé) Em không muốn Gia Ngọc bỏ em.
-(Tôi đưa tay ôm cô bé vào lòng) Gia Ngọc sẽ về, biết không?
Tôi buông tay cô bé ra và khẽ đặt một nụ hôn lên bờ môi trong trắng của thiên thần, đặt 1 ngón tay lên nơi ấy và nhìn thẳng vào mắt cô bé...
-Ngoan nhé, Gia Ngọc đi đây.
Tôi quay lưng chạy một cách thật vội vã như sợ rằng sẽ có ai đó làm trái tôi đau khi phải rời xa. Còn cô bé thì chỉ biết đứng chết lặng nhìn theo bóng dáng của tôi...
-(Cô bé thì thầm) Tại sao lúc nào cũng thế? Sao lại không hỏi em tên gì? Gia Ngọc là đồ đáng ghét. (Cô bé bật khóc nhức nở)
Tôi chợt giật mình tỉnh giấc...mỉm cười nhìn Bảo Trang đang trong vòng tay mình...Tối qua cứ thế này mà ngủ nên không đứa nào mặc áo cả. Tôi khẽ bỏ tay nhẹ ra để không làm Bảo Trang phải thức giấc. Nhẹ nhàng để cô ấy nằm xuống trên gối. Tôi định ngồi dậy thay đồ...bất chợt tôi nhìn thấy trên cổ Bảo Trang có một thứ gì đó trông rất quen thuộc. Tôi tự hỏi đó có phải là...
Bảo Trang cục cự mở mắt ra, trong khi tôi vẫn cứ chăm chăm nhìn món đồ trên ngực cô ấy. Chắc là cô ấy tưởng tôi đang nhìn bậy nên kéo cái mềm che lại.
-Nhìn gì thế Đồ dê sờm.
-Em là...
-Là gì? Sao mà anh cứ nhìn nhìn hoài vậy, quay mặc qua bên kia cho em mặc áo.
Cứ làm như người ta chưa thấy vậy. Tối qua cũng có người ôm lấy người khác vào lòng mà ngủ, thế mà không biết là sợ bị thấy gì nữa.
Tôi quay mặt qua một bên và khom lưng nhặt chiếc áo sơ mi mặc vào.
-Chút nữa em sẽ về sài gòn.
-Hả? Không phải nói một tuần sao, mới chỉ có một ngày thôi mà?
-Không, em sẽ về, anh hãy ở lại chơi với mọi người.
-Tại sao?
-Tại em có chuyện cần làm. Và về chuyện tối qua em sẽ coi như không có, nhưng mong anh hãy tôn trọng em, từ nay đừng như thế nữa.
-(Tôi đứng dậy quay mặt đi nơi khác) Muốn sao cũng được.
Và cuối cùng do Bảo Trang về nên tất đều quyết định về hết...
.............
New World Hotel...
(Ông Chánh) Sao trong bản hợp đồng này lại ghi là nếu tôi không trả số tiền đúng thời hạn thì tôi phải bồi thường gấp 10 lần?
-(Hiền Quân) Đó chính là quy định của công ty KP. Công ty KP sẽ cho ông muộn tiền để mua lại 20% cổ phần của Bảo Trang, khi đó ông sẽ có 50% cổ phần của công ty trong khi chủ tịch hiện tại chỉ có 35% mà thôi. Chức vụ chủ tich nhất định sẽ vào tay ông. Như bản hợp đồng đã liệt kê nếu như ông không đủ khả năng để trả số tiền đúng thời hạn thì ông có thể trả nợ bằng cách The Blue sẽ là công ty đại diện của KP để thu mua hoàn đảo Vinpearl. Coi như số tiền ông nợ là tiền công mà KP trả cho The Blue cho việc giúp đỡ thu mua. Không chỉ thế ông Robert còn hứa nếu thành công, ông ấy sẽ giúp The Blue đánh ra thị trường nước ngoài. Đây không phải là một bản hợp đồng quá lợi sao?
-(Ông Robert) Bản hợp đồng có vấn đề gì sao?
-(Ông chánh) Oh, no!
-(Hiền Quân) bản hợp đồng sẽ có thời hạn là một năm.
-(Ông Chánh) Ok!
Ông Chánh vừa định đặt bút ký vào thì điện thoại reo. Ông ấy đứng qua một bên để nghe điện thoại. Và cũng trong lúc này có một người đã nhanh tay đổi một bản hợp đồng khác. Chính xác 2 bản hợp đồng không có gì khác biệt, chỉ duy nhất 1 chữ trông đó được thay đổi mà thôi...
Đó là một cuộc điện thoại nhầm số của một người nước ngoài...Cúp máy ông Chánh quay lại và sau đó là ký vào bản hợp đồng mà k hề có một chút gì hoài nghi...
-(Ông Robert) Rất vui được hợp tác cùng ông.
-(Ông Chánh) Tôi rất cảm ơn sự giúp đỡ của KP.
Khi ông Chánh và Hiền Quân rời khỏi khách sạn thì ông Robert điện thoại cho một người...
-(Ông Robert) Dạ thưa ông, mọi chuyện đã theo như kế hoạch.
-(Đầu giây bên kia) Được vậy thì tốt. Và ngày hôm đó hãy để Hiền Quân thay mặt ông đến The Blue.
-Dạ nhưng còn về người đó thì sao ạ?
-Nó sẽ phải ngoan ngoãn khuất phục mà thôi. Tạm thời thì ông đừng ra mặt, hãy để Hiền Quân xử lý.
-Dạ, tôi hiểu!
..............
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top