Chương 5: Là ai bắt nạt em ?

*Cạch*

Tiếng mở cửa vang lên, Vương Thuần liền nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn đang hướng anh chạy tới. Miệng nhếch lên một nụ cười hoàn hảo, anh liền mang thân hình ấy ôm chặt vào lồng ngực mình. Đầu anh đặt vào hõm cổ của cô, tham lam ngửi mùi hương hoa đào nhàn nhạt chỉ có cô mới có. Hai người họ cứ như vậy cho đến khi...

"A... Boss em chưa nhìn thấy gì hết. Hai người cứ tiếp tục, em...em xin cáo từ" A Tư đứng trước của nhìn một màn ân ái  của hai người mà toàn thân chảy mồ hôi lạnh.

Băng Nhu giờ mới ngó chiếc đầu nhỏ từ trong lòng Vương Thuần ra nhìn hai người đứng ở cửa. A Tư và Hà Nhi nhìn nhau bằng ánh mắt ám hiệu "Nếu không mau rời khỏi đây lập tức sẽ bị chặt đầu nha". Băng Nhu che miệng cười lớn nhìn hai người họ như đang làm chuyện xấu bị bắt gặp vậy

" Không cho em cười" Vương Thuần nhíu nhíu mi tâm nhắc nhở cô gái trong lòng mình

" Ha... Thuần tại sao em không được cười? Mau...mau nhìn họ đi...như làm chuyện xấu bị bắt gặp vậy" Băng Nhu vừa cười vừa lắc lắc ống tay áo Vương Thuần hướng ra cửa chỉ

"Phu nhân cô đang muốn hại chúng tôi sao? Cô tàn nhẫn tới vậy mới vừa nãy chính tôi đã giúp cô và Hà Nhi giải vây với ông già kia cơ chứ" A Tư đứng ngoài cửa tự hào vỗ vỗ ngực mình

Gương mặt Băng Nhu nghe xong lập tức trầm xuống. A Tư giúp cô chuyện vừa nãy chắc chắn ông xã thân yêu của cô đứng sau chỉ bảo toàn bộ. Anh không nói cũng không có nghĩa là anh không hề hay biết. Cô làm gì anh đều đứng phía sau quan sát

"Anh còn nói, anh vừa mới phá chuyện tốt của chúng tôi anh có biết không hả? Định dạy ông ta một bài học không ngờ anh từ đâu chui ra nữa" Hà Nhi biết cô đang khó xử liền lên tiếng giúp cô

" Tôi chui từ bụng mẹ tôi ra chứ sao nữa, bộ cô chui từ cống lên hả?" A Tư bất mãn nói lại Hà Nhi cho được

"Anh...không biết nhường đàn bà phụ nữ hay sao hả? Cái gì cũng có thể nói được. Đồ hèn"

"Cái gì? Cô nói...nói tôi hèn?"

"Ừ, chứ tôi đâu có điên mới nói mình hèn"

Phải biết một khi hai con người này mà ở cạnh nhau nhất định sẽ cãi nhau muốn nổ cả cái nóc nhà. Một chuyện bé cũng sẽ xé thành to ra được.

"Đủ rồi" Vương Thuần lạnh giọng nói

" Thuần có người vừa nãy phá hư chuyện tốt của em" Băng Nhu thấy hai người họ như vậy liền hùa theo

"Là ai bắt nạt em?"

"A Tư"

"Hả...cái...cái" A Tư vô tội mà

"Ngày mai cậu chuẩn bị đồ bay sang Châu Phi 1 tháng" Vương Thuần nói xong liền ôm eo Băng Nhu rời khỏi

"Ha...ha...ha. Anh đã thấy hậu quả của việc chọc tức tôi hay chưa? Làm người da đen đẹp trai nha. Ha...ha...ha" Hà Nhi vỗ vỗ vai anh ta rồi cũng rời đi

"A Tư này xin thề từ nay về sau sẽ không làm ơn mắc oán nữa"
__________
Vương Thuần đưa Băng Nhu về tới phòng thì kêu cô đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi trước. Băng Nhu cười cười rồi kéo đầu anh xuống "Chụt" thật to vào má anh sau đó như bôi dầu dưới chân chạy vào phòng tắm. Anh đứng đó nhếch miệng cười nhìn cô, sau đó cũng không nán lại lâu mà đi tới thư phòng.

....

Khi cô tắm xong ra ngoài thì liền không thấy anh đâu, cô biết chắc anh bận nên đã tới thư phòng làm việc. 

"Em nhớ lời anh nói sau khi tắm rửa xong thì phải đi ngủ trước không được đợi anh có biết không? Nếu không nghe lời anh liền cho em 3 ngày không xuống được giường" Băng Nhu nhớ lại lời căn dặn trước đó của ông xã mình thì không khỏi lắc đầu cười trừ

Băng Nhu ngồi xuống trước bàn trang điểm lấy máy sấy ra sấy khô tóc, thường thì những chuyện này đều là do Vương Thuần giúp cô làm nhưng hôm nay cô lại phải tự làm rồi. Đang sấy tóc bàn tay trái ngón áp út của cô loé lên ánh sáng chói mắt. 

Đó chính là chiếc nhẫn kim cương "Sắc Chi" có một chiếc duy nhất trên thế giới.  Cô còn nhớ rất rõ vào ngày về gặp mặt mẹ anh,  anh đã nói một câu làm trái tim cô rung động tới tận bao giờ

"Con chỉ có thể với cô ấy mới sinh cháu cho mẹ được"
__________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top