Chương 25: Sự thật 15 năm về trước ( cuối )

Sau khi hai người đã quyết định như vậy thì liền nhanh chóng lên kế hoạch cho việc trốn thoát khỏi đây 

"Lệ lát nữa bọn người đó đi vào đây mình sẽ cố tình gây việc cho bọn họ cậu tranh thủ lúc đó chạy ra bên ngoài tìm người cứu giúp"  

"Được nhưng còn dây thừng trói người này thì sao?"

Dao Dao nhìn dây thừng vẫn được trói trên người của Lãnh Lệ và cô thì liền nhanh chóng tìm xung quanh có thể cắt được dây thừng 

Dao Dao thấy cạnh Lãnh Lệ có miếng thủy tinh bị vỡ thì lên tiếng nói "Lệ đá miếng thủy tinh qua đây" 

"Dao Dao...cậu"

"Nhanh lên"

Lãnh Lệ thấy Dao Dao mất kiên nhẫn thì cũng luống cuống đá miếng thủy tinh qua

"Lệ quay lưng lại giống mình" Bàn tay bắt lấy miếng thủy tinh trên mặt đất quay lưng lại nói với Lãnh Lệ

"Ừ" Lãnh Lệ gật đầu lại sau đó quay lưng như Dao Dao 

Dao Dao cầm chặt miếng thủy tinh sau đó cứa mạnh vào dây thừng trói tay Lãnh Lệ cùng với đó là những giọt máu đỏ tươi chảy xuống nền đất

"A..." Dao Dao đau đớn nhíu chặt mày lại nhưng động tác ở tay vẫn không ngừng lại

Nghe thấy tiếng của Dao Dao Lãnh Lệ liền lo lắng quay đầu nói "Dao Dao cậu có sao không? Không cần dùng cách này nữa tìm cách khác vẫn được mà" 

"Mình là ai chứ? Lạc Dao Dao đó không sao chuyện nhỏ mà thôi...cố chút nữa là được rồi" Dao Dao mỉm cười động viên cô bạn

Sau đó không ai nói thêm gì nữa Dao Dao nhắm chặt mắt lại cố dùng sức cuối cùng cứa mạnh vào chiếc dây thừng

"Đứt rồi...sợi dây đứt rồi Dao Dao" Lãnh Lệ bất ngờ lên tiếng vui mừng

"Ừ" Dao Dao vứt miếng thủy tinh xuống rồi nắm thật chặt bàn tay vẫn đang chảy máu vào

Lãnh Lệ quay người lại thấy dưới sàn đều là máu thì vẻ mặt liền kinh hãi. Lãnh Lệ nhanh chóng xoay người Dao Dao lại kéo bàn tay đang nắm chặt đó ra sợ hãi nói "Dao Dao tay cậu...tay...tại sao phải cố cơ chứ mình đã nói còn cách khác cơ mà"

"Được rồi cũng đâu có gì chỉ là vết thương nhỏ...chúng ta không phải còn trải qua nhiều chuyện hơn như vậy rồi sao?"

Lãnh Lệ không cầm được nước mắt nhìn lòng bàn tay vẫn đang chảy máu không ngừng của Dao Dao nói "Từ lúc chúng ta cùng nhau lớn lên bất cứ chuyện gì cũng là cậu đứng ra chịu đựng tất cả...mình thật vô dụng" 

"Cậu đừng nói linh tinh...ai nói cậu vô dụng chứ nếu không có cậu thì mình cũng đã không lạc quan được như ngày hôm nay rồi" 

"Được rồi không nói chuyện này nữa chúng ta tiến hành kế hoạch kế hoạch thôi" Dao Dao thấy cứ ngồi đây nói chuyện nhất định sẽ hỏng mất việc trốn thoát

Sau đó Lãnh Lệ cũng cố tìm cách để cởi chiếc dây thừng cho Dao Dao

Sau một hồi thì chiếc dây trên tay Dao Dao cũng đứt. Hai người quay lưng lại phía tường hai tay vẫn giữ nguyên tư thế bị trói không có gì khác thường

______

"A... có ai không? Cứu với...cứu bạn tôi với" Tiếng hét từ trong nhà kho vọng ra thu hút sự chú ý của mấy tên bên ngoài

"Có chuyện gì" Tên đại ca nhíu mày vội vàng chạy vào xem tình hình

"Mấy người cứu bạn tôi đi cô ấy bị làm sao vậy không biết nữa" Lãnh Lệ trên mặt hiện lên đều là sự lo lắng nhìn Dao Dao đang nằm bất động trên sàn 

Tên đại ca thấy vậy liền tiến về phía Dao Dao, trên người cô không có dấu hiệu kì lạ nào nhưng bên cạnh lại có một vũng máu cũng đã dần khô

Hắn bực mình lên tiếng hỏi Lãnh Lệ "Cô ta bị làm sao?"

Hắn ta đã ra sức làm xong việc này vì vừa được hưởng sắc hưởng tiền bây giờ cô ta lại lăn ra như vậy coi như uổng công rồi sao

Lãnh Lệ ánh mắt e dè nhìn về phía đám người đứng phía sau tên đại ca "Chuyện này rất tế nhị nên tôi chỉ dám nói cho mình ông biết thôi"

"Lui ra ngoài hết đi" Tên đại ca nghe vậy liền hiểu ý kêu tất cả đàn em ra bên ngoài

Thấy hành động của tên đại ca như vậy, Dao Dao vốn đang nhắm mắt thì lại nhếch môi cười khinh bỉ

Tên đại ca này đúng là chỉ để làm cảnh đầu óc thì chắc chỉ toàn đất và bã đậu bên trong 

Sau khi thấy tất cả đàn em đã lui ra ngoài tên đại ca liền lên tiếng "Nói mau đi cô ta xảy ra chuyện gì"

"Ông lại đây" Lãnh Lệ ra hiệu bằng ánh mắt cho tên đại ca

Tên đại ca cũng nghe theo tiến gần về phía Lãnh Lệ

"Nói đi"

"A" Sau tiếng hét đó thì tên đại ca cũng ngã xuống đất

Trên tay Dao Dao là mảnh thủy tinh vừa nãy nó cứa ngang cổ tên đại ca hắn chỉ kịp kêu lến một tiếng sau đó cũng trợn mắt ngã xuống nền nhà

Đây không phải là lần đầu Dao Dao cô lấy đi một mạng người ngay từ khi hai cô làm cái công việc kia thì dưới tay cô cũng đã không biết có bao nhiều mạng người

Những người muốn động đến Lãnh Lệ thì cô liền cho họ không thể nhìn thấy ánh mắt mặt trời 

"Mau lên bây giờ thì đánh lạc hướng bọn chúng" Dao Dao kéo Lãnh Lệ ra đằng sau cánh cửa núp

"Dao Dao còn cậu thì sao?" Lãnh Lệ níu lại tay của Dao Dao hỏi

"Không sao yên tâm đi mình là Lạc Dao Dao đó...lát nữa tất cả bọn họ đều chạy vào đây thì nhanh chóng lẻn ra ngoài tìm người tới cứu giúp mình" 

Sau đó Dao Dao chạy về phía tên đại ca hét lên "Có ai không? Đại ca của mấy người xảy ra chuyện rồi"

Đúng như dự đoan của cô tất cả thuộc hạ liền đẩy cửa xông vào, ánh mắt Dao Dao nhìn về phía Lãnh Lệ nháy mắt

Lãnh Lệ nhìn thấy liền gật đầu đợi cho bọn chúng vào hết bên trong mới chạy thật nhanh ra bên ngoài

"Đai ca...đại ca" Một tên chạy lại quỳ xuống tên đại ca kia gọi

Nhưng đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng...

"Rốt cuộc mày đã làm gì đại ca?" Tên kia tiến tới nắm chặt cổ tay Dao Dao hỏi

"Tôi không biết" Mặc dù tay cô lúc này rất đau có thể ứa nước mắt ra nhưng vẫn là ánh mắt ấy kiên định trả lời

CHÁT

"Còn dám cãi nữa sao?" Tên kia mạnh tay tát vào khuôn mặt trắng nõn của Dao Dao

Dao Dao ôm lấy một bên gương mặt bị tát hằn cả năm ngón tay nhưng vẫn là không kêu bất kì một tiếng nào

"Chúng ta như vậy là lỗ rồi sao? Tốn cong sức bắt tới đây bây giờ đại ca cũng đã bị nó hại chết rồi...không bằng chúng ta thưởng thức nó một chút rồi cũng xử lý luôn" Một tên khác lên tiếng nói

"Mày không định lấy tiền sao?" 

"Thì chúng ta làm trong im lặng...đến khi bà ta hỏi đến chỉ cần nói vẫn giữ nó được nguyên vẹn. Dù gì bà ta ý định cũng là con nhỏ này chết đi không phải sao?" 

"Được...ý kiến của mày cũng không tồi" Nói xong hắn buông tay cô ra nói "Tao chuẩn bị cho mày sung sướng cùng anh em bọn tao"

"Lôi tên đại ca này ra ngoài chôn ở một góc nào đó đi"

Những tên còn lại ái ngại nhìn nhau không ai dám tiến lên làm 

"Sao vậy? Điếc hết rồi hay sao?"

"Nhưng chúng ta làm như vậy liệu anh ta có bám theo chúng ta hay không?"

"Bám cái gì mà bám chúng mày không làm thì đừng hòng động vào con nhỏ này"

Những tên còn lại nghe vậy liền tiến tới lôi xác của tên đại ca ra bên ngoài

RẦM

Tiếng cửa đóng lại ngăn cản mọi ánh sáng từ bên ngoài truyền vào

Dao Dao thẫn thờ trượt dọc theo tường ngồi xuống hai tay ôm chặt hai bả vai đang run bần bật. Cô biết làm vậy thì sẽ không thể nào dễ dàng thoát ra khỏi đây nhưng cô chắc chắn sẽ để bạn cô được chạy thoát an toàn

Hai người cũng thật may mắn khi bọn họ chỉ quan tâm tới cái chết của tên đại ca chứ không hề biết Lãnh Lệ đã chạy thoát khỏi đây

________

Lãnh Lệ chạy ra tới ngoài đường lớn thì thở vì mệt cô đã chạy qua không biết bao nhiêu nỗi sợ hãi vây lấy cô

Nhưng vì Dao Dao Lãnh Lệ cho dù có phải vứt bỏ cái mạng quèn này đi cũng chẳng hề gì

"Có ai không? Làm ơn...giúp tôi với" Lãnh Lệ hét thật to lên chỉ mong có người có thể nghe thấy và giúp đỡ cô

Đáp lại chỉ là tiếng gió bao quanh màn đêm im lặng ở quanh đây không hề có một bóng người

______

Trong một chiếc xe màu đen với tốc độ chạy gần như có thể lấy mạng người lao trên con đường cùng với tiếng gió lao vun vút

Két...

Chiếc xe chợt phanh gấp lại khiến cho người bên trong xe cũng vì vậy mà gập người lại phía trước

"Chuyện gì" Tiếng nói già nua vang lên mang theo phần khó chịu

"Thưa ông phía trước có người thì phải" Tài xế phía trước ánh mắt nghi hoặc cung kính nói

Người đàn ông phía sau nheo mắt nhìn về phía trước xe, ông là một lão đại của tổ chức nhưng hiện nay cũng đã giao lại công việc cho con cháu

Lần này ông muốn đi đến vùng ngoại ô để nghỉ ngơi nhưng giữa đường lại gặp chuyện "Mau xuống xem có chuyện gì"

Tài xế phía trước nghe vậy lập tức gật đầu sau đó mở cửa tiến về phía trước xem tình tình

"Làm ơn...cứu..." Lãnh Lệ yếu ớt đưa đôi tay về phía trước  như bắt được một tia hy vọng cuối cùng

Người tài xế nhìn quanh người cô toàn những vết thương nhỏ như bị cành cậy đâm vào tạo những vệt máu nhỏ còn chưa khổ

"Thưa ông phía trước là một cô gái khá trẻ có vẻ như bị thương" Tài xế quay lại gập người nói với người đàn ông bên trong xe 

"Đưa lên xe đi" Ông vẫn kẹp mã tấu trong tay nói

Người tài xế nghe vậy lập tức kêu người xuống đỡ Lãnh Lệ vào bên trong xe

_____

Lãnh Lệ được một toán người băng bó lại vết thương sau đó cô mới có thể lấy lại sức mở to đôi mắt nhìn những người xung quanh "Mấy người là ai?"

"Cô đã kiệt sức giữa đường chúng tôi tốt lòng đi qua liền đưa cô lên đây chữa trị vết thương?"Một trong số những tên vệ sĩ nghiêm giọng lên tiếng

Lãnh Lệ nghe vậy gật đầu như giã thóc sau đó nghĩ tới cái gì lập tức hét to gương mặt cũng vì vậy thay đổi "Dao Dao...cứu Dao Dao...mọi người làm ơn cứu Dao Dao với..."

Người đàn ông phía sau nhíu mày lên tiếng hỏi "Dao Dao là ai?"

Lúc này Lãnh Lệ mới chú ý tới người đàn ông này, người này nếu nhìn qua cũng đã phải trạc tuổi của ông cô rồi sau đó Lãnh Lệ vẫn khẩn trương kể lại sự việc

"Cho xe quay lại...cháu chỉ đường đi" Đây là lần đầu tiên ông dễ dàng giúp người khác đến như vậy nhưng cảm giác của ông mách bảo rằng đây là chuyện cần thiết ông cần phải làm ngay lúc này nếu không sau này hối hận cũng không kịp

_____

Lãnh Lệ nghe vậy thành thạo chỉ đường quay lại khu nhà kho...

Chiếc xe thành thạo lạng lách thành thạo trong khu rừng đêm tối 

Sau một hồi chỉ đường chiếc xe cũng vững vàng đỗ lại trước một khoảng cách với khu nhà kho ở phía trước

"Mau xuống cứu Dao Dao với..." Lãnh Lệ gấp đến độ sắp chảy nước mắt không kìm nén nổi xúc động nước mắt đầy mặt

Tài xế quay lại nhìn người đàn ông phía sau thấy ông gật đầu thì lập tức xuống xe sắp xếp

"Cháu không cần lo ta sẽ giúp cháu cứu người" Người đàn ông quay sang nhìn Lãnh Lệ bằng một ánh mắt trấn an

Lãnh Lệ chỉ biết mím môi gật đầu nhìn ông...

Sau một hồi lâu sau, tài xế đẩy cửa quay trở lại trên xe gật đầu tự tin nhìn người đàn ông phía sau 

"Cháu ngồi đợi một lát bạn cháu sẽ nhanh chóng được cứu ra" Người đàn ông hướng ánh mắt về phía nhà kho vẫn đang sáng đèn 

Lãnh Lệ như đang ngồi trên đống lửa tâm tình không thể nào bình tĩnh được, hai tay liên tục xoắn lại với nhau

Phía bên trong nhà kho

Cánh cửa nhà kho bỗng nhiên bật mở ra, một đoàn người hung hăng đi vào bên trong "Tên nào dám động tới tiểu thư nhà tao?"

"Cái gì mà tiểu thư? Mấy người có phải nhầm lẫn gì rồi không?" Tên đang canh chừng Dao Dao đảo mắt nhìn bọn người này nhỏ giọng nói

Tình hình này chúng đông như vậy cho dù có cho hắn ta mười lá gan cũng không dám lớn tiếng

Một người trong đám người tiến lên liền cho tên kia một đấm vào mặt "Mày còn dám chối sao? Người đang bị chúng mày trói ngồi kia không phải tiểu thư nhà họ Chử còn ai vào đây nữa"

Tên kia nghe thấy đầu nổ "Oanh" một tiếng "Hả...anh nói đó...là tiểu thư nhà họ Chử...Chử Băng" 

"Còn ai vào đây nữa" 

Tên kia ngây ngẩn không dám động đậy

Đùa cái gì vậy chứ? Không phải đó là con gái của một người phụ nữ bình thường có chút tiền thôi sao? 

Thế nào lại ra một cô tiểu thư danh giá người người kính trọng đây

"Còn không mau thả người? Tiểu thư mà xảy ra chuyện gì thì chúng mày có chết cũng không xong với lão gia đâu"

"Ừ...ừ" Tên kia nghe xong lập tức chạy lại cởi trói cho Dao Dao cẩn thận đưa cô cho đám người kia

"Nhớ...lần sau có động vào ai cũng đừng có dây với nhà họ Chử nếu không lão gia sẽ cho chúng mày sống không bằng chết" Đám người kia nói xong liền dẫn Dao Dao rời khỏi nhà kho

Tên kia nghe vậy gật đầu như một chiếc máy

Ai ở đây không biết tới địa vị của nhà họ Chử này chứ, danh tiếng lừng lẫy như vậy có cho họ cái mạng cũng không dám động tới gia tộc này 

_____

Dao Dao bị đám người đưa đi khi không hiểu chuyện gì đang xảy ra

Cái gì mà tiểu thư? Họ Chử nào? Một loạt câu hỏi liên tục xuất hiên trong đầu nhưng cô không dám nói ra ai biết nhìn mặt bọn họ thôi cũng đã đứng không vững rồi

Dao Dao được đưa đến trước chiếc xe sang trọng dừng bên đường

Chiếc xe dường như đã đỗ lại đây một thời gian dài, bên ngoài của kính phủ một lớp sương mù vẫn còn chưa tan đi

"Dao Dao" Cửa xe được mở ra Lãnh Lệ như một mũi tên phóng ra bên ngoài ôm lấy Dao Dao

"Lệ...cậu không sao chứ?" Dao Dao kích động ôm chặt lấy bạn nước mắt không kìm được mà lã chã rơi xuống

Hai người cứ như vậy bạn một câu tôi một câu dưới tiết trời đang lạnh như vậy

"A...quên giới thiệu cho cậu đây là ân nhân của chúng ta" Lãnh Lệ sau một hồi tiếp chuyện mới nhớ tới người đàn ông đang ngồi bên trong xe

"Hai đứa vào xe đi đứng ngoài đó không chết lạnh sao" 

Lãnh Lệ gật đầu kéo tay Dao Dao ngồi vào bên trong nhưng chưa ngồi xuống ghế đã bị kéo lại

Dao Dao ngần ngại nhìn Lãnh Lệ ánh mắt liếc vào phía bên trong xe "Như vậy có được không?"

"Ha...không sao đâu ông rất tốt ông đã giúp mình cứu cậu đó" Lãnh Lệ nhìn được sự lo lắng của bạn liền mỉm cười nói

"Giới thiệu một chút với ông đây là Dao Dao người bạn cùng cháu lớn lên" Lãnh Lệ cầm chặt tay Dao Dao hướng phía người đàn ông nói

"Xin chào ông" Dao Dao giữ phép lịch sự cúi người chào sau đo nghĩ tới cái gì đo liền hỏi "Ông là ai? Tại sao lại cứu chúng cháu? Lại còn cái gì mà tiểu thư nhà họ Chử"

 Người đàn ông mỉm cười nhìn cô gật đầu nói "Ta là Chử lão cũng là một người rất có địa vị ở vùng này. Các cháu hẳn là người mới tới đi mới không biết ta" Nhìn thấy hai cái lắc đầu ông nhàn nhạt nói tiếp "Ta cũng không biết tại sao lại cứu hai cháu....chỉ biết lòng ta đang thúc giục phải làm việc đó nếu không sẽ hối hận"

Dao Dao và Lãnh Lệ liếc nhìn nhau chỉ im lặng không lên tiếng

"Cháu ta chính là Chử Băng Nhu đã mất cách đây hai năm trước do tai nạn xe cộ nhưng đến giờ ngoại trừ người trong nhà biết thì không ai biết"

"A...vì vậy họ mới nói cháu là Chử tiểu thư? Chử Băng Nhu?"

"Ừ...nhìn cháu rất giống cháu gái của ta bảo sao lại nóng lòng cứu cháu tới vậy" Ông nhìn hai cô sau đó nói  tiếp "Hai cháu từ nay về sau về sống với ta đi...dù sao ta cũng rất thích hai cháu. Mỗi đứa một cái tên mới một cuộc đời mới thấy sao?"

"Nhưng...." Dao Dao còn đang định từ chối thì bên cạnh Lãnh Lệ im lặng tới giờ lên tiếng nói đồng ý

"Cảm ơn ông Chử lão, chúng cháu sẽ cùng ông đi về thay đổi một cuộc sống mới hoàn toàn" Lãnh Lệ nhìn thẳng mặt Chử lão nói không chút do dự

Ngay sau đó chiếc xe vững vàng chạy về phía trước rồi dừng hẳn trước một căn biệt thự

Dao Dao và Lãnh Lệ bước xuống không khỏi đảo mắt nhìn quanh

Không nhìn thì thôi nhìn rồi mới biết đây chính là khu biệt thự cao cấp chỉ có người giàu có mới ở trong này được

"Hai cháu vào đi" Chử lão dẫn đầu đoàn người đi vào

Hai bên đường vào là vườn hoa đầy các loại hoa khác nhau, xa hơn còn có bể bơi và xích đu riêng...

"Từ nay đây là nhà của hai đứa" Nói xong ông hướng mắt nhìn về phía người quản gia và người giúp việc đang đứng thành hàng dài xếp hai bên "Hai đứa cháu gái của tôi Chử Băng Nhu và Chử Nguyệt Hà"

Hai cô chỉ biết nhìn bọn họ nở nụ cười gượng gạo coi như phép lịch sự tối thiểu

_____

Hai năm sau...

Cứ như vậy cuộc sống của hai người các cô cũng trôi qua rất nhàn hạ không việc gì phải động tay động chân

"Ông cháu muốn đi học võ có được không" Băng Nhu ngồi trên ghế sofa nhìn Chử lão nói

Vẻ mặt ông nghe thấy xong cũng không lấy làm lạ chỉ cười hỏi "Sao vậy? Tự nhiên khi không đòi đi học võ thuật cứ bay nhảy như Hà nhi không tốt sao?" 

"Ông cháu chỉ muốn học để phòng thân thôi vả lại cháu bây giờ cũng đã hai mươi tuổi rồi không thể như này mãi được"

"Được rồi ta già rồi không cãi nổi cháu làm gì thì làm đi ha" Ông nói xong cầm tờ báo bên cạnh lên đọc tiếp

Băng Nhu nghe vậy vui sướng gật đầu cười tiếp tục ngồi nói chuyện với ông

Từ khi hai cô về đây sống thì cũng đã dần quen với cuộc sống như này, cũng đã quen thuộc với danh phận làm hai cô cháu gái nhà họ Chử này

Tối hôm đó 

"Hà nhi có trong đó không?" Băng Nhu đứng bên ngoài giơ tay lên gõ cửa hỏi

"Có...mau vào đi" 

"Giờ này vẫn còn đang chăm sóc da như vậy sao? Mới có hai mươi tuổi đang sợ ế à?" Thấy cô gái đang ngồi trước gương trát hết mọi thứ lên mặt Băng Nhu không nhịn được lên tiếng trêu chọc

"Hừ...không nói móc mình không chịu nổi sao? Nói cho cậu biết mình có rất nhiều vệ tinh nha chẳng qua mình không muốn chấp nhận mà thôi"

"Chứ không phải mấy người làm vườn ngoài kia để mắt tới cậu à?"

"Cậu...thật quá đáng...mình không tiếp chuyện cậu nữa" 

"Thôi được rồi mình qua đây chính là muốn nói chuyện nghiêm túc với cậu"

Hà Nhi nghe vậy kéo Băng Nhu ngồi xuống bên cạnh bắt đầu mở nắp từng hộp xoa lên gương mặt không tì vết kia của Băng Nhu "Mau nói đi mình nghe nè"

"Làm ơn nghiêm túc một chút" Gương mặt không biết đã bị xoa nắn thành cái dạng gì

"Lúc nào mình không nghiêm túc chứ?" 

"Chúng ta đi học võ thuật đi" Ánh mắt Băng Nhu nhìn thẳng Hà Nhi nói

"Sao vậy? Cư nhiên muốn tham gia hội tổ chức sao?" Đối với quyết định này của Băng Nhu cô cũng không lấy làm ngạc nhiên 

Từ khi hai cô sống với nhau cũng đã hiểu rõ bản thân đối phương muốn gì 

"Ừ...mình muốn có thể tự chủ trong cuộc sống không cần phải dựa dẫm vào ông nữa. Muốn cùng mình đi huấn luyện không?"

"Haizzz...được rồi ai kêu cậu là chị em tốt của mình chứ mình đi với cậu" Bàn tay Hà Nhi đặt trên vai Băng Nhu nói

______

Cứ như vậy Chử lão tạo điều kiện cho hai đứa cháu gái được tham gia học hỏi võ thuật 

Băng Nhu và Hà Nhi chăm chỉ luyện tập không ngày nào ngừng nghỉ 

Hai cô tới bây giờ mới biết thì ra Chử lão còn có cả một tổ chức ngầm như vậy không chỉ có khối tài sản kếch xù kia mà còn thống trị cả thế giới ngầm này nữa

Có những ngày hai cô chết đi sống lại dưới sự huấn luyện khắc liệt của họ nhưng ý chí không vì vậy mà bị dập tắt đi

"Hà Nhi cậu còn chịu được không? Nếu không cậu dừng đi quay lại biệt thự ở với ông" Băng Nhu để bạn nằm lên đầu gối mình nói

Hà Nhi gương mặt không còn chút máu nhắm mắt lại nghỉ ngơi thều thào nói "Mình không đi....mình nói rồi cậu ở đâu mình sẽ ở đó với cậu"

"Nhưng bây giờ còn tới mấy tháng nữa mới kết thúc huấn luyện tới lúc đó chúng ta trở thành sát thủ rồi cậu sẽ nỡ ra tay giết người sao?"

"Vậy cậu dám sao?"

"Mình sẽ...mình sẽ làm để tìm lại em trai mình...sau đó chúng ta sống với nhau thật vui vẻ"

"Ha...cho xin đi nghe cậu nói như chúng ta là một gia đình vậy" Nói xong không nhịn được nói thêm một câu đùa giỡn "Mình còn muốn tìm một anh chàng đẹp trai nhà giàu cuwois mình về làm bà hoàng nữa đó"

Băng Nhu nhất thời không lên tiếng nói nữa chỉ im lặng nhìn bạn mình luyên thuyên một mình

Bây giờ trên người cô không ít vết thương chằng chịt lên nhau nhưng cũng chính vì nó cô sẽ được giải thoát và đi làm nhiệm vụ trong vài tháng nữa sẽ tìm lại được em trai sau mười mấy năm thất lạc

........

Đúng như lời cô nói sau vài tháng thì đợt huấn luyện đó kết thúc Băng Nhu và Hà Nhi được trả lại tự do

Hai người cũng như vậy mà bắt đầu gia nhập tổ chức thực hiện những nhiệm vụ cần thiết

Rồi ngày qua từng ngày Băng Nhu gặp gỡ Vương Thuần sau để cuộc đời sinh mạng mình giao lại cho anh 

Hà Nhi theo Băng Nhu tới thủ đô sống hai cô gái cứ như vậy quên đi quá khứ bước vào một cuộc sống mới

_______



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top