Chương 22: Sự thật 15 năm về trước (4)

"Nếu các người muốn bắn muốn giết thì hãy giết tôi đừng làm liên lụy tới những người khác" Tư phu nhân thấy người giúp việc chết như vậy liền tức  giận nhíu mày nhìn toán người trước mặt nói

"Tư phu nhân bà cũng có tính thương người như vậy sao? Ngày trước tôi cũng đến đòi nợ bà không phải bà còn lấy người khác ra làm bia đỡ đạn mà"

Đúng vậy, bà không biết mình đã thay đổi từ khi nào tại sao lại thay đổi lớn đến như vậy. Từ ngày Dao Dao sống với bà bà đã học được tính cách yêu thương người khác từ con bé, học được cách biết chăm sóc người mình yêu thương không còn tính kiêu ngạo như ngày nào

Không ngờ bà lại thay đổi lớn tới như vậy

______

Đằng sau chiếc tủ quần áo trên phòng...

"Dao Dao mình thấy khó chịu quá mình không muốn ở trong này nữa" Lãnh Lệ người chảy đầy mồ hôi yếu ớt nói

"Cậu sao vậy?" Thấy bạn như vậy Dao Dao cuống quít hỏi

Trong này thực sự rất nóng lại còn không có không khí để cô thở nữa, Dao Dao cũng đã thấm mệt nhưng vì nhớ lời Tư phu nhân dặn dò nên ngoan ngoãn ngồi lại chờ

"Câu cố gắng thêm một chút nữa, cô đã nói chúng ta không được ra ngoài chắc chắn có lý do cậu ráng thêm chút nữa" 

Lãnh Lệ nghe vậy gật đầu dựa vào vai Dao Dao nhắm mắt lại thiếp đi

Thời gian càng trôi đi sức chịu đựng của Dao Dao càng giảm đi đáng kể thấy Lãnh Lệ bên cạnh đã ngủ đi từ lúc nào trog lòng Dao Dao lại càng xông lên cảm giác sợ hãi

Nghĩ vậy Dao Dao liền gắng sức đưa Lãnh Lệ ra ngoài tủ để có không khí thở

 "Lệ...tỉnh...tỉnh" Vừa nói vừa lấy nước vẩy trước mặt Lãnh Lệ

Lãnh Lệ lờ mờ mở mắt ra nhìn Dao Dao trước mặt "Mình mệt...Dao Dao cậu đưa mình xuống dưới gặp cô có được không?"

Dao Dao nghe nói vậy liền do dự nhìn Lãnh Lệ hai người họ ra khỏi tủ là đã không nghe lời Tư phu nhân rồi bây giờ nếu như xuống nhà chắc chắn sẽ làm Tư phu nhân giận vì làm trái ý 

Thấy Dao Dao còn do dự chưa nói gì Lãnh Lệ liền đứng dậy tiến về phía cửa phòng đi xuống dưới nhà 

"Lãnh Lệ đừng xuống" Dao Dao bất ngờ thấy bạn như vậy liền hoảng hốt chạy theo

______

"Cô ơi...cô ơi..." Từ trên phía cầu thang vọng đến tiếng nói của Lãnh Lệ

Tư phu nhân nghe vậy liền hoảng hốt nhìn lên phía phát ra tiếng gọi bây giờ bọn người này còn ở đây thì sẽ rất nguy hiểm cho hai đứa trẻ bà không thể trơ mắt đứng nhìn bọn chúng gặp nguy hiểm

Nghe thấy tiếng trẻ con một trong những người áo đen lập tức tiến về phía cầu thang lôi Lãnh Lệ đi xuống

"Thả con bé ra nó không liên quan đến chuyện này" Tư phu nhân kinh người nhìn Lãnh Lệ bị bọn người này lôi xuống 

Dao Dao chạy đến nửa đường nhìn thấy vậy liền dừng bước núp vào bên cạnh cầu thang không dám đi xuống dưới nữa

"A...cô ơi...mau cứu con với..." Lãnh Lệ nước mắt chảy dài nấc lên nhìn Tư phu nhân hét

"Sao hả? Cháu gái bà sao? Vậy được tôi cho nó xuống gặp diêm vương trước bà cũng sẽ là người tiếp theo" Người kia mạnh tay ấn con dao lạnh băng vào cổ con bé

"Đừng...tôi lập tức đi chuẩn bị tiền cho cậu" Tư phu nhân nói xong liền chạy về phía phòng ngủ của bà 

Dao Dao vẫn đứng đó nhìn cô thật sự không biết mình nên làm gì mới có thể giúp Tư phu nhân, bọn họ ở đây có nhiều người như vậy cô cũng không dám đánh cược cuộc sống của mình

Lúc sau Tư phu nhân quay trở lại với nhiều hộp to hộp nhỏ trên tay bà vội vàng mở từng hoopjr a đặt trước mặt bọn họ nói "Đây là toàn bộ số trang sưc tôi có mấy người cầm đi...chỗ...chỗ này chắc chắn sẽ đủ số tiền đó"

Bọn người kia nhìn xuống toàn là vàng bạc trong mắt liền lóe lên ánh sáng tham muốn 

"Được...tôi lấy hết chỗ này đi" Người kia hất mặt về phía người bên cạnh ám chỉ lấy hết đi sau đó mới đẩy Lãnh Lệ về phía Tư phu nhân

Lãnh Lệ thoát khỏi bọn họ liền chạy lại nhào vào lòng của Tư phu nhân sợ hãi khóc to " Cô ơi...cô ơi...Lãnh Lệ rất sợ"

"Được rồi...không sao nữa rồi...ngoan Lãnh Lệ không khóc nữa" Tư phu nhân nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng an ủi con bé

________

Khi bọn người đó chuẩn bị rời đi thì Dao Dao chạy lại chắn trước mặt họ ánh mắt hoảng hốt nhìn về phía một trong số những chiếc hộp nói "Chú ơi...cái hộp đó là vòng ba con để lại cho Vu Vu...chú đừng lấy đi mà"

Đây là chiếc vòng khi vào nhà họ Tư thì liền bị Hầu Thiên Nguyệt lấy đi để làm của riêng. Bà ta nói sẽ cất giữ cho Vu Vu khi nào nó lớn sẽ đưa lại cho thằng bé nhưng sau đó lại xảy ra quá nhiều chuyện nên Tư phu nhân đã cất giữ nó

"Nhóc con mau tránh ra nếu không ngay cả trẻ con tao cũng không nương tay đâu" Người kia ghét bỏ đẩy Dao Dao sang một bên bước tiếp

"Đừng mà chú con xin chú trả lại cho con đi" Dao Dao vẫn không bỏ cuộc bám chặt lấy chân người đàn ông 

CHÁT

Người kia tức giận liền mạnh tay tát Dao Dao không nương tiếc "Tao nói mày cút ra"

Tư phu nhân thấy như vậy chạy lại ôm Dao Dao ánh mắt đỏ lên nói "Mấy người đánh con bé mà không thấy nhục với chính bản thân mình hay sao? Nó là trẻ con cũng trạc tuổi con mấy người sao lại có thể ra tay với nó như vậy?"

"Bà tốt nhất nói cho nó hiểu nếu không cũng biết hậu quả rồi" Nói xong cũng đi ra khỏi cửa

Dao Dao thấy di vật của cha để lại cho Vu Vu cứ như vậy bị mang đi liền lắc đầu ánh mắt đảo xung quanh nhìn vào bình hoa đặt trên kệ bàn

Không suy nghĩ gì nữa Dao Dao vươn tay lấy bình hoa sau đó đập mạnh vào đầu tên phía trước

Tư phu nhân bất ngờ không kịp trở tay chạy lại ôm Dao Dao thật chặt vào lòng như sợ chỉ thả tay ra một chút con bé có thể biến mất ngay lập tức

"Mẹ nó...con nhóc thối tha mày dám đánh tao tao liền không tha cho mày" Người đàn ông kia ôm chặt đầu ánh mắt tức giận nhìn thẳng Dao Dao

"Đừng...tôi xin cậu...cậu...mang những thứ đó đi đi. Con bé còn nhỏ cậu đừng ra tay với con bé có được không?" Tư phu nhân khóc lóc ôm chặt Dao Dao cầu xin nói

"Tha cho nó? Bị đánh như vậy còn tha cho nó được hay sao?" Người đàn ông từ bên hông rút ra khẩu súng nhắm thẳng về phía Dao Dao

Ngay khi viên đạn chuẩn bị bay ra thì bên ngoài toàn là cảnh sát xông vào giữ chặt nhóm người đàn ông áo đen kia

Dao Dao khi nãy đứng trên cầu thang đã lén lút lấy điện thoại trên cầu thang gọi cho cảnh sát tới đây không ngờ họ lại xuất hiện đúng lúc như vậy

"Dao Dao con...con báo cảnh sát sao?" Tư phu nhân nhìn xuống con bé trong lòng mình hỏi 

"Ừm" Dao Dao gật đầu mỉm cười nhìn Tư phu nhân 

"Thật giỏi quá" Tư phu nhân thở phào nhẹ nhõm ôm Dao Dao 

"Dao Dao bật ngón cái cho cậu" Lãnh Lệ nhìn những người vừa rồi lần lượt đang bị đưa đi liền chạy lại bên cạnh hai người cười tươi nói

Tư phu nhân ôm Lãnh Lệ va Dao Dao vào lòng mình cười bà bây giờ như được trời ban cho hai đứa con gái ruột thịt của mình

Đang lúc tất cả mọi chuyện dường như tưởng đã kết thúc thì tên đàn ông vừa nãy bị Dao Dao đánh đã vùng ra khỏi cảnh sát rồi lấy luôn súng nhắm vào người Dao Dao

ĐOÀNG

Tiếng súng lại một lần nữa vang lên khiến mọi người hít ngụm khí lạnh chỉ mở to mắt đứng nhìn 

"Cô ơi" Lãnh Lệ cùng Dao Dao bất chợt hét to giữa căn phòng im lặng

Tư phu nhân từ từ ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo, bà đỡ giùm cho Dao Dao một viên đạn này chính là chuyện mà bà mãn nguyện nhất khi sống trên cuộc đời này

"Dao Dao...con phải chăm sóc thật...tốt cho...cho Lãnh Lệ...hứa với...cô" Tư phu nhân nắm thật chặt bàn tay của hai đứa khó khăn nói ra từng chữ một 

Dao Dao lắc đầu liên tục nước mắt liên tục rơi, cô đã mất đi người em trai Vu Vu bây giờ lại mất đi người cô xem như mẹ ruột của mình mà còn vì cứu mạng này của cô

"Cô ơi cô đừng dọa con có được không? Con rất sợ" Lãnh Lệ cũng không khá hơn là bao nhiêu cô cũng đã mất đi cha mẹ cả mình giờ lại mất đi người cô này thật sự là một sự đả kích lớn

Tư phu nhân mỉm cười nhẹ nhàng ôm hai đứa như con gái của mình của mình vào lòng thật chặt là lần cuối cùng bà được ôm hai đứa con gái

Thời gian cứ như vậy cho đến khi hai tay của Tư phu nhân buông thõng đập vào sàn nhà lạnh lẽo hai mắt Tư phu nhân dần dần nhắm lại

Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng khóc của hai đứa trẻ và sự tiếc thương của người làm trong nhà

Cứ như vậy bà rời xa Dao Dao và Lãnh Lệ... 

________

Thật lòng xin lỗi các độc giả vì sự chậm trễ này của tác giả vì hiện tại tác giả có rất ít thời gian để dành cho việc viết truyện nên mong mọi người thông cảm cho mình

Nhưng cũng đừng vì sự chậm trễ này mà không đọc không vote không follow không comment nhé<3 

Tiếp tục ủng hộ cho truyện cũng như tác giả nhé

Chương sau sẽ ra nhanh thôi ^^

Thân!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top