Chương 18: Bà không phải mẹ tôi
Khi buổi tiệc gần kết thúc bỗng từ phía cổng có người phụ nữ trung niên bước vào thu hút ánh nhìn của mọi người
Trên người bà ta mặc một bộ sườn xám rẻ tiền, tóc tai hơi mất trật tự, gương mặt không trang điểm lộ rõ từng nếp nhăn không che giấu được
Bà ta từng bước tiến đến bàn tiệc nhà họ Vương đang ngồi, sắc mặt bà ta vui mừng đến cực điểm
"Đó là ai vậy? Bữa tiệc này toàn những người không đâu tới" Người A bắt đầu thì thầm nói với người bên cạnh
"Người bà ta bốc ra mùi khó ngửi quá đi" Người B bịt mũi lại cũng nhăn mặt nói
"Nhìn kìa bộ đồ bà ta mặc bán ở lề đường gần chỗ tôi ở đó" Người C cũng bắt đầu chỉ trỏ nói
Xung quanh là những tiếng ồn ào không dứt, nhà họ Vương sắc mặt ai cũng kém ngoại trừ Lục Khả Nhã là đang đợi xem trò hay
Bà phải dùng hết bao nhiêu tiền mới có thể tìm được người phụ nữ này, ngay từ khi Băng Nhu được gả vào nhà họ Vương bà đã thấy rất kì lạ
Băng Nhu khi gả chỉ có Hà Nhi đại diện cho nhà gái cho dù Băng Nhu có nói là ba cô đã mất nhưng mẹ cô cũng không xuất hiện khiến bà ta lại càng nghi ngờ nên đã cho người đi điều tra rồi hôm nay đưa bà ta đến đây để làm Băng Nhu mất mặt
_____
Từ khi người phụ nữ đó bước vào Băng Nhu đã rất kinh ngạc, bàn tay đầy mồ hôi dưới bàn nắm chặt lấy tay Vương Thuần, gương mặt cô u ám đến khó nói
Vương Thuần thấy vậy liền lấy tay vỗ vỗ bàn tay cô, anh thật không biết người phụ nữ đó là ai nhưng nhìn bà xã anh như vậy chắc chắn người đó đã gây ảnh hưởng lớn tới Băng Nhu như nào
Hà Nhi đang ngồi trong góc cùng A Tư nhìn thấy người phụ nữ đó sắc mặt cô cũng chuyển sang trắng bệch, liếc về phía Băng Nhu tình hình cũng không khá hơn là bao nhiêu
______
Người phụ nữ đó rất nhanh liền tới chỗ Băng Nhu đang ngồi sau đó nhìn Băng Nhu nở nụ cười gọi nhỏ " Dao Dao, Dao Dao của mẹ" nói xong liền muốn tiến đến ôm lấy Băng Nhu
Băng Nhu phản ứng rất nhanh liền dễ dàng tránh đi cái ôm của người phụ nữ đó, thân hình cô lảo đảo thiếu chút nữa đứng không vững may mắn Vương Thuần nhanh chóng ôm lấy eo cô để cô dựa vào lồng ngực mình
Tay người phụ nữ để giữa không trung mất tự nhiên rụt tay lại ánh mắt thất vọng nhìn về phía Băng Nhu " Dao Dao con sao vậy? Mẹ đây mà con đừng như vậy mẹ..."
"Bà không phải mẹ tôi" Băng Nhu cô gần như thét lên gương mặt cô khó nhìn đang vui hay buồn
"Cháu dâu cháu sao vậy? Mẹ ruột mình cũng không muốn nhận sao?" Lục Khả Nhã đứng lên nhìn Băng Nhu châm chọc
"Câm miệng" Vương Thuần lạnh giọng xuống nhìn Lục Khả Nhã nói
Bà ta thấy vậy trên mặt lập tức sợ hãi cúi đầu xuống không dám lên tiếng nữa, nhà họ Vương này người khiến mọi người kinh sợ cũng chỉ có mình Vương Thuần ngay cả ông nội Vương cũng rất hiếm khi phản kháng lại anh
"Bà là ai?" Vương Thuần siết chặt Băng Nhu lại bên mình nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt hỏi
"Tôi mới là người nên hỏi câu đó, cậu là ai của Dao Dao? Tôi chính là mẹ ruột của con bé Hầu Thiên Nguyệt là người đã mang nặng chín tháng mười ngày để sinh ra nó" Người phụ nữ tên Hầu Thiên Nguyệt nói to như tuyên bố cho mọi người xung quanh biết
" Tôi không tên Lạc Dao Dao, tôi là Hàn Băng Nhu là Vương phu nhân là vợ của Vương Thuần là dâu con nhà họ Tưởng. Bố mẹ tôi chết từ lâu rồi, họ không còn sống nữa" Băng Nhu mở to mắt nhìn Hầu Thiên Nguyệt từng chữ một nói ra
CHÁT
Hầu Thiên Nguyệt tức giận không suy nghĩ liền tiến lên đánh Băng Nhu
Băng Nhu bị tát không phòng bị nhất thời bị hoa mắt cả người vô lực dựa vào người Vương Thuần
Vương Thuần bất ngờ nhìn người phụ nữ mình yêu thương bị đánh như vậy tức giận không nhịn được rống to " A Tư...A Tư"
A Tư cùng Hà Nhi từ phía sau tức tốc chạy lên, nhìn thấy một cảnh như vậy không khỏi rùng mình
"Bắt lại tát bà ta đủ mười cái cho tôi" Vương Thuần ánh mắt đỏ ngầu nhìn thẳng về phía Hầu Thiên Nguyệt
Từ đâu xuất hiện ba người mặc vest đen chạy lại giữ chặt hai cánh tay Hầu Thiên Nguyệt lại không cho bà ta có cơ hội chạy
"Dừng lại" Khi một cận vệ chuẩn bị ra tay thì Vương Thuần bất chợt lên tiếng sau đó cẩn thận đưa Băng Nhu cho Hà Nhi đỡ mới tiến lên
Ngay khi mọi người nghĩ anh có lòng thương hại đối với người phụ nữ này thì bất chợt giữa buổi tiệc liên tục vang lên nhiều tiếng tát
Không sai, là Vương Thuần đánh. Bà ta đánh vợ anh anh nhất định không cho bà ta yên, ai cũng có thể động vào nhưng riêng Băng Nhu ra không ai được phép dù chỉ là mắng chửi. Hôm nay anh sẽ xử tất cả một lượt
Hầu Thiên Nguyệt bị đánh mười cái như vậy chân liền không đứng nổi sau khi được thả ra liền ngã xuống nền cỏ không còn sức gượng dậy
Vương Thuần rút chiếc khăn tay trong túi ra lau từng ngón tay một không suy nghĩ vứt thẳng xuống dưới người Hầu Thiên Nguyệt sau đó quay lại ôm Băng Nhu lại để đầu cô dựa vào lồng ngực mình
"Con người chị kiểu gì vậy Băng Nhu? Cho dù người phụ nữ đó không phải mẹ chị đi chăng nữa thì nhìn người bằng tuổi mẹ chị mà không ra tay giúp sao? Bảo sao bố mẹ chết ngay khi còn nhỏ là đúng..." Vương Đóa Lạp khoanh tay trước ngực nhìn Băng Nhu vui sướng nói
Vương Du Lan thật sự không nghe nổi nữa cầm cốc nước tạt thẳng mặt Vương Đóa Lạp không để cô ta nói hết câu " Ồ vậy sao Vương tiểu thư? Chị nói chuyện nghe cảm động quá, giỏi sao chị không lên ngăn cản anh họ đánh bà ta đi? Bà ta cũng bằng tuổi mẹ chị đó, sao? Chị chỉ biết đứng đó chỉ trích người khác mà không biết nhìn lại mình hay sao? Nếu không muốn chết thì chị câm miệng lại đi"
Vương Đóa Lạp bị tạt nước cộng thêm bị nói như vậy liền tức chảy nước mắt không nói được gì
" Lạc Dao Dao con gái của tao, mày gặp được người nhiều tiền thì quên người mẹ này sao? Mày trở thành Vương phu nhân rồi làm sao còn nhớ tới tao? Tao sinh ra mày cho mày đi ăn học, nuối nấng mày bây giờ mày trả ơn tao như vậy sao? Mày cũng quên là ai đã giúp mày khi mày phạm tội sao? Tao vì yêu mày nên gánh cho mày tội giết người..." Hầu Thiên Nguyệt bất chợt lên tiếng nói làm cho mọi người đều đổ dồn ánh mắt về bà ta
"Đúng tôi giết người, bà muốn nói như vậy phải không? Người tôi giết là em trai ruột của tôi, là tôi đã đẩy nó xuống nước. Bà muốn nói như vậy phải không? Tôi nói giúp bà hết rồi bà không cần phải như vậy không cần phải cố tình vạch vết sẹo đó ra. Ai cũng nói tôi là đứa trẻ hư khi giết em mình làm mẹ mình khóc, bà chuẩn bị nói như vậy đúng không?" Băng Nhu lúc này mới chặn lại lời nói của Hầu Thiên Nguyệt
Lúc này cô đã không ngăn được nước mắt nữa, lại một lần nữa vết sẹo sâu nhất đau nhất của cô lại bị vạch ra một lần nữa. Người em trai cô yêu thương như vậy nhưng vì có lý do ẩn khuất mà đẩy em trai mình xuống nước
Vương Thuần nghe vậy gương mặt toàn là đau lòng lấy tay lau nước mắt cho cô, dám làm vợ anh rơi nước mắt anh sẽ không tha cho người đó. Chuyện này không phải anh không quan tâm mà là anh hiểu nhất định cô có nỗi khổ mới làm như vậy
Người nhà họ Vương nghe vậy ai nấy cũng bất ngờ chỉ có Lục Khả Nhã là bình thường vì ba ta đã biết chuyện này thì mới có gọi người phụ nữ này tới đây. Khách mời xung quanh bắt đầu xôn xao, người ngạc nhiên, người kinh sợ, người khinh bỉ
"Tôi sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện mọi người hãy nghe kĩ" Băng Nhu kiên định bắt đầu nói
Ai biết trong lòng cô đang rỉ máu từng nào cơ chứ
Hà Nhi lúc này cũng đã khóc lóc nghe cô nói như vậy nghẹn ngào nói " Nhu à đừng cậu đừng kể có được không? Coi như mình xin cậu, cậu đang làm đau mình đó. Đừng như vậy"
Băng Nhu nhìn Hà Nhi lắc đầu thay cô lau nước mắt sau đó bắt đầu kể ra câu chuyện năm đó
______
Hãy follow tui đi 😭😭😭
Xong tui sẽ ra chap sớm ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top