Chương 17: Anh chị em một nhà hợp lực
Vương Thuần dừng bước ngay trước mặt cô liền đưa tay ôm lấy cô vào ngực đặt nhẹ nụ hôn lên trên trán cô, bàn tay nhẹ nhàng vỗ nhẹ trên đỉnh đầu cô như tiếp cho cô thêm sức mạnh
"Vừa nãy là ai to tiếng mắng chửi vợ tôi khó nghe như vậy?" Gương mặt nhìn quanh sau đó lạnh lùng phun ra từng chữ
"Anh họ cái này anh cần phải hỏi sao? Nghe giọng như vậy em cũng đoán được chính là bác hai chứ còn ai vào đây nữa" Vương Hàn Trạc cười cười nhìn về Lục Khả Nhã nói
"Hàn Trạc cháu đừng có nói linh tinh, bác đâu có chỉ là vừa nãy hơi kích động một chút mà thôi" Lục Khả Nhã mặt cắt không còn một giọt máu cười nói
"Vậy sao? Tôi nghe lại không như vậy" Vương Thuần mắt nhìn thẳng vào Lục Khả Nhã khiến bà ta run sợ không dám nói nên lời
Băng Nhu cũng không muốn vì chuyện này phá hỏng tâm trạng của mọi người nên nói " Ông xã chuyện không có gì đừng để ý, em rất muốn cắt bánh rồi" Nói xong làm vẻ mặt đáng thương nhìn anh
Vương Thuần nghe vậy liền bật cười sau đó kéo Băng Nhu lên sân khấu tiến về phía chiếc bánh kem
Nhà họ Tưởng lúc này ở dưới mới nhẹ nhõm thở ra một hơi, Băng Nhu thật đúng là cứu tinh của mọi người
Vương Du Lan đứng trước mặt Vương Đóa Lạp gằn giọng nói " Chị họ đừng tưởng chị là chị mà tôi không dám đụng tới chị. Nếu chị còn dám sỉ nhục mẹ tôi thêm một lần nào nữa tôi sẽ không nhẹ tay với chị như chị dâu đã làm đâu"
Vương Đóa Lạp bàn tay nắm chặt lại đầu ngón tay ghim vào bàn tay nhưng bị cục tức ở trong lòng lấn át nên không có cảm giác gì
Con của tiểu tam cũng dám lên mặt được lắm để xem mấy người vênh váo như vậy được bao lâu nữa
______
Vương Thuần ôm Băng Nhu đứng trên sân khấu nhìn xuống tất cả phía dưới gật đầu coi như là chào hỏi.
Sau đó một tay ôm vợ tay còn lại cầm mic dõng dạc nói "Sinh nhật vợ tôi cảm ơn mọi người đã tới. Tôi rất vui nếu mọi người cùng nhau giữ ý còn đối cới những người không biết ý thì Vương Thuần tôi đây sẽ trực tiếp ra tay không thương tiếc"
Mọi người nghe vậy cũng biết những người đó là ai liếc về phía đó thì mặt những người vừa đắc tội họ xong vẻ mặt khó coi đến cực điểm
Người hầu đẩy chiếc xe để bánh sinh nhật ra giữa hai người sau đó cúi người đưa dao cho Băng Nhu
Vương Thuần đưa tay áp vào hai bàn tay của Băng Nhu cùng cô cầm dao nói thầm vào tai cô " Bà xã sinh nhật vui vẻ lần nữa"
Băng Nhu không nhịn được bật cười quay đầu ôm cổ anh ấn xuống hôn thật sâu vào môi anh. Vương Thuần để mặc cho cô chơi đùa đến khi cô không thở nổi nữa mới buông ra
Tay hai người cùng nhau cắt xuống chiếc bánh sinh nhật cao tầng, cùng nhau bật nắp rượu vang khiến mọi người ở dưới nhao nhao vỗ tay nói câu "Chúc mừng"
_____
Ông nội Vương cùng gia đình Vương Vân Thiên ngồi dưới vui vẻ trên khóe môi đều là ý cười
Vương Đóa Lạp thấy không khí như vậy cục tức trong lòng càng không thể nhịn xuống nổi, ánh mắt liếc về phía Vương Thuần cùng Băng Nhu đang đi tiếp rượu cùng khách
"Mẹ con không chịu nổi nữa rồi" Vương Đóa Lạp nghiến răng nói ra từng chữ một
"Con yên tâm sinh nhật hôm nay của cô ta nhất định không được trọn vẹn như vậy. Người quan trọng chuẩn bị tới rồi" Lục Khả Nhã ánh mắt nhìn về phía cánh cổng lớn
Vương Đóa Lạp khó hiểu nhìn về phía mẹ mình, người quan trọng bà nhắc tới là ai đây? Nhưng sau đó cũng chỉ nhếch miệng cười vì cô biết Lục Khả Nhã một khi đã quyết tâm ra tay thì chắc chắn còn một màn kịch vui đang chờ
_____
Sau khi đi chào hỏi mọi người xong vợ chồng Vương Thuần quay trở lại bàn tiệc nhà họ Vương đang ngồi
"Anh họ anh có phải quá dính chị dâu hay không? Chị dâu đi đến đâu cũng thấy anh bám đuôi theo đến đó" Vương Du Lan nhìn hai người thả thức ăn cho cẩu FA khắp nơi không nhịn được bất mãn hỏi
"Là vì em đang ế" Vương Thuần ngồi xuống cạnh Băng Nhu không nhanh không chậm nhìn thẳng mặt Vương Du Lan phun ra từng chữ
"Haha...anh họ em đúng là cần phải học hỏi anh rất nhiều" Vương Hàn Trạc nghe vậy không nhịn được cười to nhìn Vương Du Lan mặt đỏ bừng vì xấu hổ
"Đươc rồi hai anh em các người đừng chọc Du Lan nữa nếu không tôi sẽ xử hai người vì dám chọc em gái tôi" Băng Nhu lại là người đứng ra hòa giải cho anh em bọn họ
"Chị dâu chị tốt nhất" Vương Du Lan thấy hai người kia không nói gì nữa lúc này mới ngẩng đầu nhìn Băng Nhu cười nói
"Được rồi mau ăn đi" Ông nội Vương lúc này mới lên tiếng nhắc nhở
Gia đình Vương Hắc Minh giận đến tím mặt ai cũng có vẻ không tình nguyện bắt đầu ăn
Băng Nhu nhìn thấy vậy liền quay sang nháy mắt với Vương Du Lan sau đó liền trở lại là một vẻ mặt bình thường tiếp tục ăn
"Mẹ người ăn nhiều một chút để tránh phải thường xuyên đến các thẩm mỹ viện để kiểm tra nhan sắc của mình" Vương Du Lan gắp thức ăn cho mẹ mình vừa nói vừa nhìn Lục Khả Nhã
"Đúng đó mợ ba mợ ăn nhiều canh sâm một chút để không có mỡ bụng" Băng Nhu tiếp đó cũng hùa theo vào cuộc
"Mẹ ăn thêm món này nữa cũng giữ cho tóc không bị bạc đi như vậy sẽ không phải đến nhiều tiệm làm tóc nhuộm lại" Vương Hàn Trạc thấy vậy biết chắc có chuyện vui liền cũng bắt đầu tung hứng
Lục Khả Nhã ngồi đối diện Từ Mãn Ngọc không nhịn được trừng mắt lớn, đây đều là những điều xấu hổ của bà họ lại lôi ra nói một cách đùa cợt như vậy không phải cố tình chọc tức bà thì là cái gì
Bà ta được như ngày hôm nay cũng là nhờ tới dao kéo là phần lớn nếu không thì nhìn bà ta bây giờ chắc chắn sẽ không ai nghĩ chính là phu nhân của nhà họ Vương
Vương Đóa Lạp tất nhiên cũng sẽ biết điều này nhìn sắc mặt mẹ mình không tốt liền cao giọng nói " Mấy người thích lôi chuyện này ra nói lắm sao? Có gì hay mà nói như vậy? Mẹ tôi vì có tiền nên mới đến những nơi đó, mấy người thì làm gì có mà đòi như mẹ tôi cơ chứ"
Mọi người nhà họ Vương nghe vậy không khỏi nhíu mày nhìn Vương Đóa Lạp, nhất chính là Vương Thuần anh đã tạm không nói gì đến chuyện khi nãy bây giờ lại tiếp tục muốn lên măt nữa hay sao
"Chị à em có nói gì đến bác hai sao?" Vương Du Lan ánh mắt đều là ý cười nhìn Vương Đóa Lạp hỏi
Lục Khả Nhã nghe vậy giận đến nghiến răng cầm tay Vương Đóa Lạp giữ lại, ai nghĩ con gái bà ta lại ngu ngốc như vậy khi không vạch áo cho người xem lưng sao
"Đóa Lạp mau xin lỗi đi" Vương Hắc Minh thật sự không chịu nổi nữa lúc này mới lên tiếng
"Ba..." Vương Đóa Lạp khó hiểu nhìn ông
"Mau lên ta nói con không nghe sao?"
Thấy tình hình như vậy Lục Khả Nhã cầm tay con gái liếc mắt về phía Vương Du Lan
"Xin lỗi" Vương Đóa Lạp hận không thể giết chết tất cả họ, mối hận này cô sẽ sớm trả lại mà thôi
"Mau ăn tiếp đi, bớt ồn ào đi. Muốn người khác chỉ trỏ nói này nói nọ sao?" Ông nội Vương vẻ mặt không vui nhìn mẹ con Lục Khả Nhã nói
Vương Đóa Lạp quay sang nhìn mẹ mình, bà ta gật đầu nhìn con gái sau đó lại lấy di động ra nhắn vài chữ gửi đi mới thả điện thoại trong tay xuống như chưa có chuyện gì
Kịch vui sắp bắt đầu bà cũng sắp được cười to rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top