Chương 15: Nhà họ Vương xuất hiện

Băng Nhu xuống tới chỗ bữa tiệc liền nhận được tất cả ánh mắt liếc về phía cô đang đứng. Không chỉ bởi vì danh phận của cô còn có một gương mặt xinh đẹp tới điên đảo lòng người

Hôm nay người tới dự tiệc đều không phải tầm thường đều là những người có danh phận hiển hách. Không những vậy cả nhà họ Vương cũng tới đây tham dự bữa tiệc này

Từ đằng xa liền nhìn thấy Vương lão được người hầu đỡ đi tới đây bên cạnh còn có người nhà họ Vương đang bước tới chỗ cô đứng

"Ông nội, cậu hai, cậu ba, mợ hai, mợ ba" Băng Nhu liếc nhìn sau đó cúi đầu chào 

"Hahaa...cháu dâu ngoan sinh nhật vui vẻ" Ông nội Vương thấy vậy trên mặt cười haha vui vẻ nói. Ông rất thích đứa cháu dâu này từ khi gả cho cháu trai ông thì thằng nhóc đó liền thay đổi tới chóng mặt

"Haizzz thằng nhóc này lại có thể hào phóng tổ chức một bữa tiệc như vậy. Con nhỏ này đúng thật có số vinh hoa phú quý mà" Người phụ nữ trang điểm lòe loẹt đứng cạnh ông nội Vương lầm bầm trong miệng

"Chị dâu bớt mơ tưởng đi Băng Nhu lấy được Vương Thuần đâu phải mình con bé hạnh phúc cháu trai chúng ta cũng rất có phúc mới lấy được con bé" Người phụ nữ đứng sau nhỏ giọng nói. Trên mặt bà chính là sự phúc hậu chứ không có đố kị như người vừa nói

"Từ Mãn Ngọc cô đang lên tiếng dạy đời tôi sao? Giỏi liền lên làm chị dâu tôi đi" Người kia nghe vậy quay lại khó chịu lên tiếng

Tiếng người phụ nữ đó cũng không phải nhỏ liền nhận được ánh mắt từ đám người đang đứng nói chuyện. Băng Nhu chỉ nhếch nhẹ môi cười kinh thường cho sự ngu ngốc của bà ta

"Lục Khả Nhã bà nói ít một chút sẽ chết sao?" Người đàn ông đứng cạnh thấy sắc mặt ông nội Vương khó chịu liền quay sang nói với người phụ nữ bên cạnh nếu không nhất định sẽ sớm bị đuổi ra nhà họ Vương

"Hắc Minh tôi chỉ đang dạy lại em dâu mà thôi, có sai sao?" Người đàn bà tên Khả Nhã kia vẫn ngoan cố cao giọng lên tiếng

"Bà..."

Chưa kịp nói xong liền nghe thấy giọng nói truyền tới "Mợ hai đây là bữa tiệc chồng con tổ chức không phải nơi để mợ lên tiếng dạy em dâu, nếu muốn dạy, được thôi cổng bên đó mợ ra khỏi đây muốn làm gì thì làm" Băng Nhu vẻ mặt như đương nhiên chỉ về phía cổng bộ dạng như "xin mời" 

"Mày...tao là mợ hai của mày không phải dạng cùng hàng phải lứa với mày" Lục Khả Nhã tức giận tới đỏ bừng khuôn mặt chỉ vào mặt Băng Nhu nói 

"Mợ hai? Có sao? Hay coi con như cái gai trong mắt cần nhổ đi" Nói xong liền nhìn về đằng sau Lục Khả Nhã nhẹ nói " Mợ ba mợ ăn chưa? Con đưa mợ đi ăn, để đói không tốt cho sức khỏe"

Từ Mãn Ngọc nghe vậy gật đầu mỉm cười đi về phía Băng Nhu. Đi được một bước liền nhớ tới cái gì đó quay đầu lại nói " Chị dâu cảm ơn chị đã lên tiếng chỉ dạy cho em biết nhưng rất tiếc bữa tiệc này là của Băng Nhu chỉ có nó mới có quyền lên tiếng thôi" 

Nói xong liền kéo tay ông nội Vương đi về phía trước cũng không có để ý tới người đằng sau nữa. Cả Băng Nhu cùng đưa vợ chồng Từ Mãn Ngọc và ông nội Vương vào đại sảnh tiệc để lại hai vợ chồng kia đứng lại với vẻ mặt hận không thể giết Băng Nhu ngay lập tức

"Vương Hắc Minh ông còn là con trai của ông già đó sao? Ông già đó một tiếng cũng chỉ có Vương Thuần hai tiếng cũng là Vương Vân Thiên, rốt cục ông có đươc địa vị gì cơ chứ? Aizza...lấy phải ông chính là số tôi khổ đi" Lục Khả Nhã đánh vào người Vương Hắc Minh sau đó than vãn nói

Bà ta cũng chính là tiểu thư Lục gia lại phải để người ta sỉ nhục như vậy sao? Có đứa con trai thì lúc nào cũng chỉ biết có phá của, ăn chơi lêu lổng. Bây giờ bà ta chỉ biết dựa vào đứa con gái lớn mới có thể may ra được cuộc sống tốt hơn chút

Nghĩ vậy liền lấy may ra gọi " Đóa Lạp con đang ở đâu? Tới ngay bữa tiệc cho mẹ, mẹ con chúng ta liền cùng nhau làm chuyện lớn. Còn nữa nhớ dắt theo thằng tiểu tử thối kia" 

Đầu bên kia nói một tiếng "Vâng" sau đó liền cúp máy

" Hắc Minh ông xem mẹ con tôi làm gì với hai người phụ nữ kia đi, đến lúc đó ông mà dám nhúng tay vào tôi liền đập chết ông" Lục Khả Nhã quay sang trừng mắt nói với Vương Hắc Minh cảnh cáo

______

Giữa đại sảnh buổi tiệc

Băng Nhu kéo tay Từ Mãn Ngọc vui vẻ nói chuyện " Mợ ba hôm nay chỉ có cậu mợ tới thôi sao? Du Lan và Hàn Trạc đâu?" Nói xong còn liếc nhìn xung quanh xem họ có tới hay không

"Con đừng buồn mợ đã nói với hai đứa chúng nó rồi, chúng nó chắc đang trên đường tới. Du Lan bảo muốn đi mua quà cho con" Từ Mãn Ngọc cười cười vỗ bàn tay Băng nhu nói

"Dạ được" Cô rất có cảm tình với nha cậu mợ ba nhà họ Vương, không giống với vợ chồng cậu mợ hai kia

Đối với cô rất tốt, xem Vương Thuần cùng với cô như con cái trong nhà. Hai người con của Từ Mãn Ngọc cực kì ngoan và hiểu chuyện khác hẳn với Vương Đóa Lạp và Vương Cẩn.

 Vương Du Lan  cực thân với cô nên cô rất quý, Vương Hàn Trạc thì vẫn còn đi học nhưng rất hiểu chuyện được ông xã  giúp đỡ rất nhiều sau này nếu có ra trường cũng tuyển luôn vào Vương thị làm việc

Từ Mãn Ngọc thấy Vương Thuần từ nãy tới giờ cũng chưa có xuất hiện lấy làm lại " Nhu nhi Thuần đâu? Không phải thường ngày nó dính tới con không rời sao? Hôm nay lại không thấy mặt mũi đâu" Kì thật rất bất thường nha

Băng Nhu nghe vậy nụ cười trên khóe miệng cũng không còn mà nhìn về phía cánh cổng " Con cũng không biết, chắc công ty có nhiều việc quá chưa giải quyết xong nên về muộn chút" Nói xong cô cảm thấy không nhẹ lòng hơn chút nào mà còn càng khó chịu

"Được rồi không sao, có mợ chờ cùng con" 

"Vâng"

____


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top