Chương 12: Vợ yêu chúc mừng sinh nhật
Băng Nhu cùng Hà Nhi sau khi đi ra ngoài căn phòng đó thì chia nhau đi theo hai hướng khác nhau
Băng Nhu trên đường đi về đại sảnh bữa tiệc lại không biết ma xui quỷ khiến kiểu gì lại đụng người đàn ông có ngũ quan giống ông xã nhà mình
"Cô cũng dám ra tay với ông già đó hay sao?" Người đàn ông vừa nói mắt liếc về phía căn phòng vừa rồi
Nghe vậy Băng Nhu cũng không buồn trả lời tiếp tục hướng phía trước bước đi
Người đàn ông thấy vậy liền nhíu mày lại không nhanh không chậm bắt lấy cổ tay cô "Tôi không nói chuyện với không khí"
"Buông tay" Băng Nhu quay lại nhìn chằm chằm cổ tay đang bị nắm tới mức đỏ lên
"Nếu không?"
Băng Nhu ngay sau đó vung đôi chân dài đạp tới chỗ người đàn ông, anh ta chỉ nhếch môi cười nhẹ bắt lấy cổ chân cô. Mày đẹp nhíu lại không suy nghĩ nhiều cơ thể lộn một vòng trên không sau đó nhắm ngay trúng giữa bụng người đàn ông đạp tới
Người đàn ông ôm bụng lui lại về sau, anh không ngờ thủ thuật của cô lại giỏi như vậy. Xem ra người kia không có chọn sai người
"Mong anh sau này nếu có gặp lại tôi cũng đừng động tay chân như vậy" Vứt lại câu nói cô nhanh chóng bước về phía cửa sổ nhanh như gió liền leo xuống không còn thấy bóng người
Người đàn ông giơ bàn tay vừa nắm tay cô lên nhìn một lúc sau đó mỉm cười "Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau" sau đó cũng mất hút
___________
Băng Nhu trèo cửa sổ xuống cũng nhanh chóng thay vào bộ váy dự tiệc ban đầu nhìn mình trong gương sau đó mới đi ra ngoài đại sảnh tìm bóng dáng quen thuộc
Đảo mắt xung quanh cô mới phát hiện ông xã vẫn đang bị vây quanh chưa dứt ra được. Nhìn mặt ông xã không có biểu cảm cũng biết ông xã cô chán ghét tới mức nào.
"Thuần" Băng Nhu uyển chuyển bước tới chỗ ông xã giải cứu cho anh, suy nghĩ không biết cô có phải anh hùng cứu mỹ nhân không nữa
Nghe tiếng gọi thân thuộc khóe môi kéo lên nụ cười vừa lòng từ xa nhìn thấy cô đi tới không khỏi vui mừng, trên mặt không là dịu dàng cũng là ôn nhu
Vương Thuần vẫy tay "Nhu tới đây"
Khi còn cách hai bước chân anh nhanh chóng kéo cô vào trong ngực mình ôm thật chặt nâng như vàng "Thất lễ tôi đưa bà xã tôi về trước"
"Được...được Vương tổng nhớ để ý giúp tôi đó"
"Đúng phu nhân chắc cũng mệt rồi mau về nghỉ ngơi bảo vệ sức khỏe là trên hết"
"Vương tổng đúng là yêu chiều vợ hết mực chúng tôi phải học hỏi nhiều"
"Vương tổng hạng mục kia rất tốt không chừng chúng ta có thể hợp tác"
Người này thay người kia nói, ai cũng hy vọng có thể hợp tác với Vương thị để đưa công ty lên cao. Đáp lại lại những câu nói nịnh bợ đó là tiếng không khí lướt qua
Vương Thuần ôm eo Băng Nhu rời đi đã được một đoạn, những người kia chỉ có thể lắc đầu bỏ đi chỗ khác
____________
"Ông xã vừa rồi anh thật có sức chịu đựng" Băng Nhu cười hì hì ôm tay Vương Thuần nói
Vương Thuần lấy tay gạt sợi tóc vương trên mặt cô nhu tình nói "Là đang đợi em quay lại"
"Ha...không ngờ chỉ vì đợi em mà lại nhẫn nhịn tới mức độ như vậy. Ông xã thật quá giỏi" Băng Nhu cười to giơ dấu hiệu tốt với anh
"Có thưởng không?" Vẫn là điệu bộ lạnh lùng nhưng trong lòng đang nói thầm em mau thưởng cho anh một bữa ăn em sạch sẽ đi
"Aizzz...dạo này rất nhiều người đàn ông có thể lực cực tốt có thể nhịn tới một tháng không động tới vợ mình a. Chậc...đúng là..." Người nào đó đang nhìn sắc mắt từ từ biến đổi của ai kia mà cười to trong lòng
Sau đó con sói kia mạnh mẽ kéo con thỏ nhỏ vào trong xe rồi chạy một mạch về tới biệt thự xa hoa kia. Cuối cùng số phận con thỏ nhỏ ra sao? Thì chính là không kìm hãm được sự khiêu khích của con sói mạnh mẽ mà bị ăn sạch sành sanh
____________
Thời gian trôi qua cũng rất nhanh từ sau tối hôm đó tới giờ cũng đã được một tháng. Người đàn ông nào đó vì manh động một đêm mà bị đá ra thư phòng ngủ suốt một tuần mới được quay về ôm thân thể mềm mại kia ngủ ngon lành
Ngày mai chính là ngày thất tịch, cũng chính là ngày sinh nhật vợ yêu của anh. Với một nghệ vợ hơn mạng sống thì nhất định phải làm gì đó thật hoành tráng
Vương Thuần sắp xếp cho ngày này trước đó một tháng trời. Những gì tốt nhất, xa xỉ nhất, đẹp nhất cũng đã đưa về để chuẩn bị thật hoàn hảo
A Tư được phân phó phải kêu nhân viên chuẩn bị từ sớm nên nhất định phải bỏ lỡ việc đi tán gái rồi. Vốn định cưa đổ Hà Nhi thì lại bị Đại Ma Vương tổng tài kêu đi làm này làm nọ
"Nhanh mau lên...chỗ kia treo thật đẹp vào...anh kia dán chữ cho chắc chắn vào..." A Tư to mồm chỉ hết chỗ này tới chỗ kia chỉ đạo
"Cậu là ông chủ sao?" Một giọng nam ma mị từ đằng sau anh vang lên
A Tư nuốt nước bọt ừng ực kỳ này xong rồi, anh không nên to mồm như vậy. Cái tay không ngừng vỗ vào cái mồm không nên thân
"Haaaa...hahaha...tổng tài thấy thế nào? Tôi chuẩn bị có tốt không?" A Tư miệng cười nhưng lòng đang khóc ròng mong tổng tài lượng thứ không trách anh chuyện vừa rồi
"Ừ không đến nỗi như mặt cậu" Vứt lại câu đó rồi cũng đi luôn
Ngưng đọng lại nụ cười A Tư lấy gương từ trong túi quần ra soi đi soi lại gương mặt "Cái gì mà so sánh với mặt mình? Không phải nó rất đẹp sao bao nhiêu cô gái phải điêu đứng vì nó đó. Đúng là Tu La không biết thưởng thức sắc đẹp, haizzz....thương thay đẹp trai như vậy mà lại bị mù nhan sắc"
Nói xong thì cũng lắc đầu rồi tiếp tục phân phó mọi người làm việc để đêm nay phu nhân có một buổi tiệc sinh nhật thật vui vẻ
_________
Đêm 12:00
Phụt...
Băng Nhu giật mình mở mắt ngồi bật dậy đang đêm hôm lại có tiếng nổ to như vậy, không phải nổ nhà chứ?
"Tiếng nổ ở đâu vậy ta? Nổ nhà à? Ông..." Đang thắc mắc quay sang nhìn người kế bên lạo không thấy bóng dáng đâu
Mày nhíu lại nhìn đồng hồ trên tường bây giờ mới nửa đêm anh đi đâu rồi?
Băng Nhu xỏ dép dưới giường khoác thêm chiếc áo ngủ ở ngoài sau đó mở cửa phòng đi ra. Bước chân nhẹ nhàng đi xuống cầu thang nhìn ngó xung quanh. Thấy ngoài sân có gì đó sáng lên cô nhíu mày đi ra mở cửa gỗ mun cao cấp ra
Chân bước trên thảm cỏ mềm mại, gió lùa vào tóc cô bay nhẹ theo gió. Đứng tới chỗ phát ra ánh sáng nhưng chỉ là một cái bóng đèn to lớn dựng giữa sân
Đang băn khoăn không biết ai đặt ở đây thì...
BÙM...
Tiếng pháo hoa nổ to kèm theo những chiếc đèn treo xung quanh bừng sáng. Trên bầu trời là pháo hoa với dòng chữ Happy Birthday được làm đủ sắc màu giữa trời đêm tối. Cấc cánh hoa hồng cũng không biết từ đâu rơi xuống xung quanh chỗ cô đứng. Dưới nền cỏ là những ngọn nến lung linh được xếp thành hình trái tim to đùng, trên tường là các hình ảnh của cô và anh chụp cùng nhau được treo xung quanh. Cạnh đó là bàn tiệc lãng mạn vô cùng với chiếc bánh sinh nhật to đùng được đặt ở bên trên
Vương Thuần từ trong góc bước ra với 999 đóa hoa hồng đang cầm trên tay tiến về người phụ nữ anh yêu tận xương tận tủy
"Vợ yêu chúc mừng sinh nhật" Sau đó cúi xuống làm động tác cầu hôn nâng tay cô lên hôn vào đó như ngọc ngà
__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top