p2
Chương 34: Phiên ngoại Giang Ly 1
Hai mươi hai tuổi, hắn tốtnghiệp đại học, gặp cô, nhấtkiến như cố*..
*vừa gặp đã quen.
Hai mươi ba tuổi, cô trở thành bạn gái của hắn, hai người ước hẹn từ nay cho đến già trọn đời không thay đổi.
Hai mươi bốn tuổi, hắn từ bỏ công việc hiện tại, tự mình gây dựng sự nghiệp.
Hai mươi lăm tuổi, sự nghiệp mà hắn gây dựng thấtbại, rơi vào vực thẳm sâu nhấtcủa đời người.
Hai mươi lăm tuổi, cô rời bỏ hắn.
Hai mươi lăm tuổi, hắn cảm thấy bản thân vô lực chống đỡ thế giới của chính mình.
Lúc cô rời đi, đã nói với hắn, Giang Ly, anh hãy tha thứ cho em, em là mộtkẻ rất thực tế.
Muốn trách, chỉ trách bản thân anh không có năng lực. Muốn trách, thì trách bản thân anh không có năng lực.
Giang Ly từ trong men rượu ngẩng đầu lên, mở to đôi mắtmông lung vì say, nhìn thế giới trước mắt, xa hoa trụy lạc, cực kỳ xa lạ…. Muốn trách, thì trách bản thân mi không có năng lực.
Không ai có nghĩa vụ phả trả giá cho thấtbại của mi. Cho dù là người mi yêu nhất, cũng có thể không chútlưu luyến mà rời bỏ mi. Cái gì mà nói yêu hay không yêu, thiên trường địa cửu, tấtcả đều là vô nghĩa, vô nghĩa !
Đàn ông, nói chuyện phải cần đến thực lực.
Giang Ly nắm chặttay, tập tễnh bước vào cái thế giới mỹ lệ mà đầy tà ác kia. Trong bóng tối, phảng phấtnhư có mộtgiọng nói nói với hắn, Giang Ly, chúc mừng mi, NiếtBàn thành công.
….
Hai mươi tám tuổi, công ty của Giang Ly thành công ra mắtthị trường.
Hai mươi chín tuổi, Giang Ly đã không cần phải tập trung cả thể xác và tinh thần vào sự nghiệp của chính mình nữa, hắn có thời gian bận tâm đến tình cảm của
bản thân. Song, bốn năm qua, mỗi lần hắn nhìn thấy phụ nữ, liền cảm thấy phiền chán… Xem ra người phụ nữ kia đã tạo thành ảnh hưởng đối với hắn, nghiêm trọng hơn là hắn tưởng.
Vì vậy, Giang Ly cảm thấy, cả cuộc đời này, có thể sẽ không nảy sinh hứng thú với bấtkỳ người phụ nữ nào nữa.
Không thích phụ nữ, như vậy thích đàn ông đi. Giang Ly tùy theo cảm tính nghĩ như vậy.
Hai mươi chín tuổi, Giang Ly gặp TiếtVân Phong.
Lúc ấy, TiếtVân Phong vừa mới cùng bạn trai trước chia tay, tâm tình rấtchán nản. Cậu ta ngẫu nhiên nhìn thấy Giang Ly ở mộtparty của giới đồng tính luyến ái, liền kéo tay hắn, nói với hắn, anh, làm bạn trai tôi thể nào ?
Được.
Giang Ly cảm thấy, đối với hắn lúc này, bạn trai hay bạn gái đều như nhau, có cũng được không có cũng không sao. Đương nhiên, sự khác biệtnằm ở chỗ, phụ nữ sẽ khiến hắn phiền chán, còn đàn ông thì không.
Vì vậy, Giang Ly càng thêm vững tin, bản thân chính là gay.
Hắn cũng nhận ra, TiếtVân Phong kỳ thậtcũng không thích hắn, chỉ là tìm một người để bầu bạn mà thôi. Vì vậy, hắn càng thêm hài lòng, mối quan hệ không có tình cảm như vậy, với hắn mà nói, là quá tốtrồi.
Hai người cứ như vậy không mặn không nhạtmà sống chung nửa năm. Đương nhiên, trong mắtGiang Ly là không mặn không nhạt. Nhưng trong cái nhìn của TiếtVân Phong, có lẽ chưa chắc… Nếu như Giang Ly có thể kịp thời pháthiện khi TiếtVân Phong nhìn thấy hắn, khóe miệng không tự giác mà lộ ra ý cười, nếu vậy bọn họ sẽ không có gì vướng mắc sau này.
Cho đến khi TiếtVân Phong dùng ánh mắtnóng bỏng trần truồng đứng trước mặtGiang Ly, Giang Ly…. chạy trối chết.
TiếtVân Phong không hiểu nổi suy nghĩ của Giang Ly, mà Giang Ly, bản thân hắn cũng không hiểu nổi.
Có lẽ, có lẽ mình cần thích ứng mộtchút…Giang Ly nghĩ như vậy. Nhưng mà mỗi lần nghĩ đến cùng đàn ông…
…Hắn liền, dạ dày nhộn nhạo….
Giang Ly thậtmù mịt, từ những năm tháng đen tối lúc hai mươi lăm tuổi tới nay, hắn chưa từng mù mịtnhư vậy bao giờ. Song Giang Ly mặc dù không hiểu nổi, nhưng hắn vẫn là mộtkẻ cố chấp, nếu hắn đã tin rằng mình là mộtkẻ đồng tính luyến ái, như vậy, hắn nhấtđịnh phải biến mình thành mộtkẻ đồng tính luyến ái thậtsự…. Nói thật, tác giả đây cho tới giờ chưa từng thấy người đàn ông nào tận lực bẻ cong bản thân mình như vậy.
Vì vậy kếtluận cuối cùng của Giang Ly vẫn là, hắn cần phải thích ứng.
Mọi người ai cũng có mặtcố chấp của mình, tuy IQ cao nhưng EQ* lại thấp như Giang Ly, gặp phải vấn đề tình cảm càng chỉnh càng loạn như vậy, khó tránh khỏi cố chấp.
*IQ -intelligence quotient: chỉ số thông minh;
EQ- emotionalquotient:chỉ số tình cảm.
Cho đến khi Quan Tiểu Yến xuấthiện. ….
Mẹ của Giang Ly cùng với mẹ của Quan Tiểu Yến, mặc dù không cùng mộtloại hình, nhưng thuộc tính giống nhau —cực kỳ bưu hãn.
Mẹ của Giang Ly nhấtquyếtcho rằng, mộtngười đàn ông nếu ba mươi tuổi rồi màcònchưakếthôn,thìcảcuộcđờingườiđànôngđócoinhưlàthấtbại,thất bại vô cùng! Vì thế, để cho con mình không đến nỗi quá mức thấtbại, vị mỹ nữ giáo viên ngữ văn này không dùng đến kỹ thuậttruyền thống mộtkhóc hai nháo ba thắtcổ để đối phó với Giang Ly, mà là dùng mộtloại phương thức tàn nhẫn hơn gấp bội: đoạn tuyệtquan hệ mẹ con.
Giang Ly vẫn cảm thấy mẹ của mình thần kinh không phải bình thường ( điểm này cùng với mẹ của người nào đó họ Quan rấttương tự), hơn nữa lá gan lại lớn mộtcách thần kỳ, mặc dù hắn không tin bà sẽ làm được chuyện đó, nhưng hắn lại lo nhỡ đâu bà làm theo cảm tính thì….
Mà Giang Ly so với Quan Tiểu Yến lại càng bi thương hơn ở chỗ, hắn không chỉ có mộtngười mẹ bưu hãn, mà hắn lại còn có mộtngười cha cũng rấtbưu hãn.
Mà cha của hắn bưu hãn ở chỗ, vĩnh viễn nghĩa vô phản cố* không biếtthị phi ra sao mà luôn đứng về phía mẹ hắn.
*làm việc nghĩa không được chùn bước
Nói cách khác, nếu như mẹ của hắn không nhận đứa con trai này, như vậy, người cha này của hắn cũng sẽ không ngại ngùng mà ở trên đầu thằng con trai này giẫm hai cước, sau đó mắng mộttiếng “Cútđi”
Trông cậy vào người cha kiểu này nói chuyện giúp mình ư? Đến nghĩ cũng đừng có nghĩ.
Giang Ly cảm thấy, đôi vợ chồng này thực sự đã mấtđi lý trí rồi.
Giang Ly còn có nửa năm nữa là tới sinh nhậtba mươi tuổi, mà tổ hợp hai vợ chồng này đã sớm diễn thử mộtchútvài tiếtmục đoạn tuyệtquan hệ. Giang Ly gọi điện thoại, bọn họ không nhận, Giang Ly độtnhiên về nhà, bọn họ ngay cả cửa cũng không mở cho hắn….
Giang Ly tuyệtvọng không còn cách nào khác ngoài việc khẩn cấp tiến hành các loại xem mặt. Bạn tốtHàn Kiêu lập cho hắn mộttopic trắc nghiệm tâm lý, nghe nói có thể kiểm tra xem mộtngười phụ nữ có phiền toái hay không, có thông minh hay không các loại chỉ tiêu… hơn nữa còn có thể kiểm tra tính thủ hướng của người phụ nữ này… Giang Ly cho rằng điểm cuối cùng mới là điểm quan trọng nhất.
Sau khi Giang Ly gửi bản trắc nghiệm tâm lý lên mạng xong, liền nhờ cậy đến các loại thân cận.
Yêu cầu của hắn không cao, chỉ cần hai người làm vợ chồng trên danh nghĩa là được, những cái khác như phu thê chi thực, đương nhiên không cần thiết.
Người bình thường vừa nghe đến yêu cầu này của hắn, đại khái đều cảm thấy thực biến thái, hoặc là hắn rấtcó ẩn tình. Vì vậy cho dù những cô gái cùng hắn thân cận hai mắtđều hiện lên hình trái tim, đến cuối cùng đều không thành, nếu không giận dữ thì cũng buồn bã mà rời đi.
Sau khi Giang Ly chỉnh lý lại đáp án thu được trong hộp thư, liền tùy tiện chọn mộtcái phù hợp với yêu cầu, gọi điện cho người kia.
Hắn cầm điện thoại di động, lại nhìn thoáng qua tên của người gửi:
Quan Tiểu Yến.
…
So với những cô gái thông minh xinh đẹp mà Giang Ly đã từng thân cận, Quan Tiểu Yến thậtsự là rấtbình thường, bình thường đến nỗi nếu hắn không nhìn thấy cô vài lần, thì chưa chắc đã có thể nhớ nổi vẻ ngoài của cô.
Bình thường, không có chí lớn, đầu óc không nhạy bén, thỉnh thoảng còn hơi bị chập mạch… Đây là ấn tượng đầu tiên của Giang Ly về Quan Tiểu Yến.
Hắn đúng là muốn tìm mộtbà xã biếtđiều mộtchút, đương nhiên nếu như bà xã nàyngay cả tư cách để lên mặtcũng không có thì quá tốtrồi… Thế nên, những khuyếtđiểm của Quan Tiểu Yến, ở trong mắtGiang Ly, nghiễm nhiên trở thành ưu điểm của cô.
Cứ như vậy mà mơ mơ hồ hồ kếthôn, cả hai đều không do dự chútnào.
Hai đương sự đều ngây thơ tưởng rằng, sau khi kếthôn, bọn họ đều có thể ai làm việc nấy, không can thiệp chuyện của nhau.
…
Giang Ly pháthiện, Quan Tiểu Yến cũng có quá khứ, quá khứ của cô, cũng có thể giống như hắn… Đương nhiên, Giang Ly không có hứng thú với chuyện đó. Hắn với quá khứ của chính mình còn không để ý lắm, huống gì là của người khác.
Ở đêm tân hôn Quan Tiểu Yến len lén xem “Phim kinh dị”, cái loại quẫn bách lúc bị hắn bắtgặp, làm cho hắn thiếu chútnữa không nhịn được cười thành tiếng, Cô gái trước mặthắn, đã ngu đến mức độ làm cho hắn cảm thấy có mộtloại chỉ số thông minh ưu việt…. Kỳ thậtthỉnh thoảng đùa giỡn cô nàng mộtchútcũng vui, trong đầu hắn độtnhiên nhảy ra mộtý nghĩ như vậy.
Xác thực mà nói, ý nghĩ này trước kia cũng có, chỉ là chưa có rõ ràng như thế bao giờ.
Giang Ly cảm thấy thực khó hiểu.
Lúc nghe Quan Tiểu Yến nói không dám ngủ mộtmình buổi tối, Giang Ly thậtsự không nhịn được, bậtcười. Hắn biếtđó khôn phải cười nhạo, nhưng ở trong mắt Quan Tiểu Yến, thì là như vậy.
Giang Ly cảm thấy bản thân coi như là mộtngười tốtbụng, nhớ tới bộ dáng xui xẻo kia của Quan Tiểu Yến, hắn có chútkhông đành lòng. Quên đi, cho cô nàng mộtphần ba cái giường lớn của mình đi… Dù sao giường của hắn cũng đủ lớn.
Trước kia Giang Ly chưa từng nghĩ rằng, chình mình lại cho phép mộtngười phụ nữ bò lên giường của mình… Phụ nữ ấy! Hắn không thể nào thích phụ nữ.
Nhưng mà khi hắn chứng kiến bộ dáng đáng thương ngốc nghếch của cô nàng, lại cảm thấy, mặc dù hắn không thích phụ nữ, nhưng mà cũng không nên làm khó phụ nữ.
Quan Tiểu Yến lần này thông minh độtxuất, vậy mà lại muốn nói điều kiện cùng với hắn.
Giang Ly có chútdở khóc dở cười, chính hắn cũng không ngờ, chuyện này kỳ thậtcó thể làm thành mộtcuộc giao dịch.
Vì vậy, giao dịch thành công, hắn cho cô mộtchỗ trên giường, cô nấu cơm làm việc nhà cho hắn.
Cho dù thế nào, cuộc giao dịch này đều là Giang Ly có lời, mặc dù ngay từ lúc đầu, hắn cũng không nghĩ tới. Chẳng qua như vậy cũng tốt, sau này có thể đường đường chính chính ăn cơm cô ấy làm rồi… cơm của cô nấu quá thật không khó ăn, trong đầu Giang Ly độtnhiên nhảy ra mộtý nghĩ như vậy.
Đã lâu rồi Giang Ly không có tới công ty, đương nhiên việc lớn việc nhỏ trong công ty không cần hắn giải quyết, chỉ có sự tình cực kỳ khó giải quyếtmới cần đến hắn. Chẳng qua, hắn vẫn có thói quen thường xuyên đến công ti đi vòng vòng, dù sao cũng rảnh rỗi… Huống hồ có rấtnhiều vấn đề kỹ thuật, hắn vẫn cảm thấy rấthứng thú.
Vì vậy Giang Ly định để Quan Tiểu Yến mộtmình đi Maldives, dù sao nơi đó hắn cũng đến mấy lần rồi, ngoài việc lặn xuống nước ra thì cũng chẳng có chỗ nào hấp dẫn được hắn.
Chỉ là lúc hắn pháthiện Quan Tiểu Yến giống như nóng lòng muốn thử mộthồi diễm ngộ ở Maldives, hắn độtnhiên cảm thấy, có lẽ chia rẽ nhân duyên của Quan Tiểu Yến, hình như lại càng thú vị hơn thì phải.
Giang Ly chính là xấu xa như vậy, chính hắn cũng thừa nhận. Hắn không chỉ không thích phụ nữ, lại còn không thích phụ nữ quan hệ linh tinh…. Đây là có bối cảnh lịch sử.
Đàn ông đều có tôn nghiêm đặc biệtcủa đàn ông, cái này chúng ta đều rõ. Thế nên Giang Ly ở trong quán barở Maldives nghe thấy Quan Tiểu Yến cùng với mộtngười trẻ tuổi trông chẳng khác nào lưu manh bàn luận chuyện ông xã X vô năng của cô, hắn có mộtloại kích động muốn đem đôi nam nữ trước mắtnày chôn sống.
Cũng may, Quan Tiểu Yến thức thời, kịp thời mà bo bo giữ mình, đem tên kia bán đứng hoàn toàn. Lửa giận của Giang Ly mới xẹp xuống mộtchút.
Sau khi từ Maldives trở về, Quan Tiểu Yến lại ăn hơi nhiều cơm, tiện đà uống nhầm thuốc quá hạn… Cái cô này đúng là không thể khiến cho người ta yên tâm, Giang Ly cuối cùng cũng pháthiện ra điều này.
Chỉ là, lúc pháthiện mộtmảnh cảnh xuân trước ngực cô, Giang Ly cảm thấy giống như có mộtcon chuộtcon đang xục xạo trong trái tim hắn, rấtkhó chịu, loại cảm giác này vừa xa lạ, lại vừa quen thuộc.
Quan Tiểu Yến không kịp trở về nấu cơm cho Giang Ly, Giang Ly rấttức giận, chính hắn cũng cảm thấy có chútkỳ quái. Chỉ là, hắn không ngờ, có người còn tức giận hơn so với hắn.
Quan Tiểu Yến, cô cũng thực to gan! Đây là ý nghĩ đầu tiên toátra trong đầu hắn khi Quan Tiểu Yến ngắtđiện thoại của Giang Ly.
Ý nghĩ thứ hai trong đầu chính là, cô ấy sẽ không thậtsự tức giận chứ ?
Giang Ly lại cảm thấy chẳng hiểu làm sao, luôn cảm thấy có những việc đã nằm ngoài tầm tay của hắn, từ từ trôi tuộttheo mộthướng không rõ ràng.
Quan Tiểu Yến quả nhiên không trở về nhà, mà lại rấtkhông sáng tạo mà trở về nhà mẹ đẻ.
Muốn đối phó với Quan Tiểu Yến, Giang Ly quả thực chẳng cần tốn đầu óc. Lúc chứng kiến Quan Tiểu Yến bị hắn ức hiếp mà không có cách nào phản kháng, trong lòng Giang Ly trở nên thoải mái… Vẫn là loại cảm giác này thậttốt.
Quan Tiểu Yến không nghe điện thoại, thành thậtmà nói, Giang Ly có chútlo lắng, mặc dù hắn cũng không biếtbản thân đang lo lắng cái gì.
Sau đó về đến nhà, sau đó nhìn thấy Quan Tiểu Yến giống như không có chuyện gì, sau đó thì có mộtloại kích động muốn pháthỏa với cô.
Sau đó lại nhìn thấy cô rơi lệ.
Nhìn thấy Quan Tiểu Yến rơi nước mắt, tinh thần Giang Ly chợtluống cuống. Hắn nghĩ muốn khuyên cô, nhưng lại không biếtbắtđầu từ đâu; hắn nghĩ muốn dỗ cô, nhưng lại không mở miệng được. Đươc rồi, hay là làm chuyện gì đó, phân tán lực chú ý của cô ấy vậy.
Vì vậy Giang Ly lựa chọn nấu cơm, chuyện mà hắn không am hiểu nhấttrên đời.
Quan Tiểu Yến nhìn Giang Ly nấu cơm, quả nhiên quên mấtbuồn bã, vui vẻ mà khinh bỉ hắn. Giang Ly bấtđắc dĩ mà lắc đầu, cô nàng này đúng là không tim không phổi.
Nhưng mà, Giang Ly vẫn rấtmuốn biếtQuan Tiểu Yến vì sao mà khóc, rấtmuốn biết.
Đến khi Giang Ly nhìn thấy Quan Tiểu Yến cùng với Vương Khải mặc hai bộ quần áo giống hệtnhau, đứng trước mặthắn, sắc mặthắn rấtbình tĩnh, nội tâm, ách, có điểm không bình tĩnh.
Để diễn ân ái, Giang Ly cũng không rõ ràng, hắn rốtcuộc muốn cho ai nhìn, Vu Tử Phi? Hay là Vương Khải.
Chỉ là, lúc Giang Ly ở trước mặthai người kia, ôm Quan Tiểu Yến vào trong lòng, hắn lại không nhịn được muốn hôn cô. Cái hôn kia, rốtcuộc là thậthay là giả? Giang Ly cũng không biết.
Hắn chỉ biếtlà, cảm giác của hắn đối với cô, hình như có chútkỳ quái. Hình như là…cảm giác của mộtngười đàn ông đối với phụ nữ?
Thế này thì phiền toái rồi, hắn rốtcuộc thích đàn ông hay là phụ nữ ?
Đối với chuyện này, Giang Ly chỉ thấy đau đầu. Hắn vốn nghĩ để thuận theo tự nhiên. nhưng mà bây giờ, hắn tựa hồ ngay cả thuận theo tự nhiên cũng không làm nổi nữa rồi.
Buổi tối cùng với mấy người bạn cũ uống rượu, mọi người ồn ào, nói hắn kếthôn sớm nhất, phải uống.
Giang Ly vừa nghĩ đến Quan Tiểu Yến, liền cảm thấy mê man mà vô lực, cảm giác vô lực như muốn nắm chặtthứ gì đó, lại thứ gì cũng không nắm được. Hắn nghĩ, vẫn là dùng rượu để giải thoátchính mình mộtchútđi.
Giang Ly thấy Quan Tiểu Yến lén chụp ảnh * lúc hắn trần trụi, phản ứng đầu tiên của hắn chính là phẫn nộ, phản ứng thứ hai chính là … cũng không tệ lắm….
Hắn bị ý nghĩ này của bản thân làm cho hoảng sợ.
Hắn vừa nghĩ đến dáng vẻ Quan Tiểu Yến lúc nhìn thấy hắn lõa thể mà chảy máu mũi, đã muốn cười, đồng thời cảm giác như có con chuộtđang xục xạo trong lòng lại xuấthiện.
Đó là… cảm giác của đàn ông đối với phụ nữ.
Giang Ly có chútmê man lại có chútkhổ não, lại còn đối với thái độ của Quan Tiểu Yến có chútbấtmãn. Dựa vào cái gì mà hắn đối với cô là cảm giác của đàn ông đối với phụ nữ mà cô đối với hắn lại không có cảm giác của phụ nữ đối với đàn ông?
So với Vu Tử Phi, Giang Ly càng kiêng kị Vương Khải hơn. Mộtngười là quá khứ, mộtngười là hiện tại. Quá khứ không đáng để lo lắng, hiện tại, mới làm cho người ta càng thêm cảnh giác.
Vì vậy, khi nghe thấy Quan Tiểu Yến thừa nhận nụ hôn kia, lý trí của Giang Ly, hoàn toàn trôi mấtrồi.
Chương 35: Tôi muốn ly hôn
“Giang Ly, tôi cuối cùng vẫn cảm thấy anh rấtbấtthường.” Giang Ly nhíu mày: “Tôi làm sao?”
Tôi đảo mắt, nói: “Anh… anh quá tốt, bình thường anh sẽ chẳng nói với tôi mấy chuyện như vậy.” Tôi cảm thấy lúc Giang Ly nói chuyện với tôi ở nhà hàng ngày hôm nay, như biến thành mộtngười khác vậy, điều này làm cho tôi cảm thấy rất bấtan. Điển hình của mộtkẻ vô thương bấtgian*, Giang Ly chưa làm chuyện lỗ vốn bao giờ.
*không buôn bán thì không gian dối.
Giang Ly khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn tôi, được mộtlát, hắn rốtcục cũng mở miệng: “Vốn nghĩ miễn phí giúp cô mộtchút, ai ngờ cô nhấtđịnh phải báo đáp tôi.”
Tôi tôi tôi tôi tôi… tôi có nói sẽ báo đáp hắn sao?
Giang Ly không chờ tôi giải thích, tiếp tục nói: “Như vậy, cô định cho tôi cái gì?” Hắn vừa nói, vừa nhìn tôi từ trên xuống dưới đánh giá mộtchút, chán ghétmà lắc đầu: “Nếu như cô nhấtđịnh muốn lấy thân báo đáp, tôi cũng chỉ có thể cố mànhận.”
Này!
Tôi không thèm để ý đến hắn, xoay người đi tắm rửa.
Giọng nói của Giang Ly lại vang lên: “Được rồi, cứ nhớ kỹ cô nợ tôi cái gì đó, chờ tôi nghĩ ra, nói sau.”
Phẫn nộ, đây rõ ràng là bắtchẹtnhau mà! ….
Giữa trưa lại gặp tiểu mỹ nam TiếtVân Phong ở nhà ăn cho nhân viên, đây là lần thứ hai tôi gặp cậu ta ở nhà ăn. Còn nhớ Vương Khải đã từng nói qua, mỹ nam này cực kỳ gây chú ý, cho nên rấtítkhi đển nhà ăn dành cho nhân viên, không biếtlà hôm nay cậu ta đang có chuyện gì hứng thú.
Dù sao tôi cùng với TiếtVân Phong coi như cũng có quen biết, vì vậy, lúc đi ngang qua cậu ta cũng gậtđầu mộtcái, xem như chào hỏi mộtchút.
TiếtVân Phong cũng không mua cơm, cậu ta nhìn chằm chằm vào mặttôi, mặt không chútthay đổi mà nói: “Tôi muốn nói chuyện với cô.”
Tôi vẫn chưa kịp phản ứng lại: “Sao?”
Cậu ta lại lặp lại lần nữa: “Tôi muốn nói chuyện với cô, bây giờ có tiện không?” “Oh…ah ..” Tôi thì có cái gì hay để mà nói chuyện cùng?
Xétthấy nhìn TiếtVân Phong quả thực là quá mức xinh đẹp, phỏng chừng chỉ ngồi không đối diện cậu ta thôi cũng là mộtloại hưởng thụ, vì vậy, tôi mới đáp ứng nói chuyện cùng với cậu ta. Về phần cụ thể là nói chuyện gì… Tám phần chắc là chuyện của Giang Ly rồi.
Tôi với TiếtVân Phong ngồi ở nhà hàng kiểu Tây đối diện công ty, nơi này cảnh vậtxung quanh rấtyên tĩnh, rấtthích hợp để nói chuyện. Tôi mặc dù không thích ăn pizza cho lắm, chẳng qua bây giờ đang đói bụng, không còn cách nào khác. Huống hồ dù sao cũng không phải tôi trả tiền….
TiếtVân Phong cũng không ăn gì, cậu ta nhìn tướng ăn của tôi, có mộttia căm ghét. Tôi không nói gì, tiểu thiếu gia này chú ý thậtđúng là không ít.
TiếtVân Phong nói: “Cô… có nghĩ đến việc… ly hôn hay không?” “Ừm… Hả?” Cái dĩa trên tay tôi suýtnữa rớtxuống, đây là cái gì với cái gì nha?
TiếtVân Phong kiên nhẫn lặp lại mộtlần: “Nếu như cô đồng ý ly hôn với Giang Ly, điều kiện tùy cô đặtra.”
Tôi lau lau miệng, khó hiểu nói: “Tôi tại sao lại phải ly hôn?”
TiếtVân Phong thản nhiên đáp lại: “Tôi không yên tâm khi có bấtkỳ kẻ nào ở bên người anh ấy, phụ nữ cũng không được.”
Tôi: “Nhưng mà cho dù tôi ly hôn rồi, anh ta cũng phải lấy cô gái khác thôi.”
TiếtVân Phong cuống quítlắc đầu: “Mặc kệ như thế nào, anh ấy đối với cô không giống với đối với những người khác, tôi hy vọng… cô rời khỏi anh ấy.”
Tôi độtnhiên nhớ tới những lúc Giang Ly tới đón tôi, có mấy lần gặp phải Tiết Vân Phong, lúc ấy sắc mặtTiếtVân Phong quả thậtrấtkhó coi. Aiz, tiểu mỹ nam này, thậtlà nhạy cảm. Tôi nhìn ngũ quan xinh xắn của cậu ta, da thịtkhông có nửa điểm tì vết, cùng với hai tròng mắttrong sáng lấp lánh, bản năng của người mẹtronglònglạiđộtnhiêntrỗidậy.Vìvậy,tôivỗvỗngực,chắcnhưđinhđóng cộtmà nói: “Cậu yên tâm đi, Giang Ly anh ta ngấm ngầm bắtnạttôi, lại còn khinh bỉ giới tính của tôi nữa.” (kỳ thậtlà khinh bỉ trí thông minh của tôi nhiều hơn =.= )
Hai mắtTiếtVân Phong sáng lên: “Thậtsự?”
Tôi vội vàng gậtđầu: “Đúng vậy, tôi lừa cậu làm gì? Thằng nhóc kia chẳng phúc hậu chútnào, lấy chèn ép người khác làm thú vui.” Đứa nhỏ này, người khác nói gì cậu ta cũng tin, quả nhiên là vẫn còn rấtđơn thuần.
TiếtVân Phong nghĩ ngợi mộtchút, vẫn lắc đầu: “Không được, cho dù bây giờ anh ấy không thích cô, cũng không có nghĩa là sau này sẽ không, tôi cảm thấy vẫn không đủ an toàn.”
Thế nên tôi lại tiếp tục trấn an hắn: “Yên tâm đi, lấy điều kiện của anh ta, gặp gỡ chắc hẳn không ítphụ nữ, mà phụ nữ bên người cũng không ít, anh ta nếu thích phụ nữ, đã thích từ lâu rồi.”
TiếtVân Phong chậm rãi gậtđầu mộtcái: “Nói cũng đúng… Nhưng mà bây giờ anh ấy không thích, không có nghĩa là sau này sẽ không…”
Tiểu mỹ nam này thậtlà phiền toái, tôi bị lô-gích của cậu ta làm cho đau cả đầu: “Như vậy cậu kỳ thậtlà không tự tin với sức quyến rũ của chính mình phải không?”
Gương mặtTiếtVân Phong độtnhiên phủ lên mộttầng phấn hồng, thoạtnhìn hếtsức đáng yêu. Cậu ta nói: “Không có, tôi chỉ là lo… lo anh ấy…”
Tôi cảm thấy bộ dáng này của cậu ta thậtthú vị, vì vậy nói: “Kỳ thật, chuyện này, cũng không phải không có biện pháp.”
TiếtVân Phong ngẩng đầu, vẻ mặtđầy mong chờ: “Biện pháp gì?”
Tôi nghiêm trang mà nói: ‘Đem anh ta thiến, làm cho anh ta biến thành Đông Phương BấtBại.”
Mặtcủa tiểu mỹ nam trước mặt, càng thêm đỏ.
Suy cho cùng vẫn là trẻ tuổi thôi…. Tôi rấtkhông phúc hậu mà nghĩ.
Lúc này tiểu mỹ nam lại mở miệng nói: “Vậy anh ấy hay bắtnạtcô như vậy, tại sao cô lại không muốn ly hôn với anh ấy? Có phải cô đã thích anh ấy rồi đúng không?”
Đứa nhỏ này thậtđúng là cẩn thận, tôi vỗ vỗ trán, nói: “Thích thì không thích, chẳng qua con người của tôi rấtlương thiện, nhẫn nhục chịu đựng, có truyền thống mỹ đức tốtđẹp của mộtngười con gái Trung Quốc…”
TiếtVân Phong ngắtlời tôi: “Nếu anh ấy bắtnạtcô, tốtnhấtlà cô nên rời khỏi anh ấy. Bây giờ cô ly hôn với anh ấy, còn có thể kiếm được mộtkhoản không tồi của tôi, nếu như đợi đến sau này cô thực sự không chịu nổi anh ấy nữa, khi đó có khi đã muộn.”
Tôi pháthiện bản thân thậtđúng là không thể xem thường đứa nhỏ này được. Cậu ta mặc dù lúc nói chuyện vẫn còn mang chútngây thơ, nhưng mà rấtgiỏi đánh đòn tâm lý, chỉ có mấy câu như vậy, thoáng cái đã chia rẽ tôi và Giang Ly rồi. Nói cũng đúng mà, nếu Giang Ly sẽ bắtnạttôi đến già, vì cái gì tôi phải ở cùng mộtchỗ với hắn? Tôi tại sao không đổi người chứ… Tôi pháthiện vấn đề này thậtđáng để nghiền ngẫm đó…
Vì vậy tôi do dự mà hỏi: “Như vậy… tôi muốn gì cũng được?” TiếtVân Phong hảo sảng gậtđầu: “Chỉ cần là thứ tôi có.” Kỳ thậtmà nói, đề nghị của tiểu thiếu gia này….quả là hấp dẫn người ta.
Buổi tối lúc nấu cơm, trong đầu tôi toàn là suy nghĩ về đề nghị hôm nay của tiểu mỹnam TiếtVânPhong.GiangLyluônbắtnạttôi,bóclộttôi,saikhiếntôinhư nô dịch, lại còn chèn ép tôi, tôi vì sao không phản kháng lại? Cho dù không phản kháng, tôi cũng có thể chạy trốn được cơ mà? Huống hồ tiểu mỹ nam kia còn đáp ứng cho tay mộtkhoản phí chia tay to đùng… Vậy khoản phí chia tay kia tôi muốn cái gì? Muốn bao nhiêu?
Tôi độtnhiên pháthiện mộtvấn đề nan giải: đối với phí chia tay, tôi cũng không biếtbản thân muốn cái gì. Tiền? Hình như tôi có thể tự nuôi sống bản thân, làm mộtkẻ thường dân nhỏ bé cực kỳ hạnh phúc. Địa vị? Quyền cao chức trọng, khẳng định sẽ rấtmệtđây. Người? Ách, đem tiểu mỹ nam nhốtlại nuôi làm thú
cưng cũng không tồi, đáng tiếc cậu ta sẽ không chịu đâu. Địa bàn? Khụ khụ, cái này là tôi suy nghĩ lung tung ý mà…
Lúc Giang Ly ăn cơm tối, tâm tình không tốtchútnào. Bởi vì tôi trong lúc thất thần, không nghĩ tới là bỏ hơi nhiều muối vào trong canh, thức ăn cũng hơi cháy mộtchút.
Giang Ly đặtbátcơm lên trên bàn, bấtmãn mà nói: “Quan Tiểu yến, cô đúng là ngày càng không dùng được.”
Trong lòng tôi nghĩ thầm, dù sao cũng sẽ ly hôn, không cần phải sợ hắn nữa. Vì vậy tôi thay đổi thái độ, bực mình mà dùng cái đũa gõ gõ lên cái mâm, nói: “Anh thích thì ăn, lão tử cứ không phục vụ đấy.”
Giang Ly đại khái là không ngờ đến tôi lại có thể độtnhiên phátcáu như vậy, hắn sững sờ nhìn tôi trong chốc lát, giận dữ rời bàn.
Tôi đắc ý múc mộtthìa canh đưa vào trong miệng, ọe, thậtkhó ăn.
Buổi tối, tôi đang ngồi trên ghế xem TV, xem mấy bạn giai đẹp gái xinh trong các chương trình giải trí tổng hợp, cười ngây dại. Giang Ly độtnhiên đi tới ngồi bên cạnh tôi, vươn tay với lấy điều khiển. Tôi nhanh tay nhanh mắtmà đoạtlấy điều khiển, cảnh giác nói: “Anh định làm gì?”
Giang Ly cau mày: “Xem bóng đá.”
Tôi quay đầu: “Không được.” Vừa nói, tôi lại tiếp tục nhìn tiếtmục giải trí cười ngây ngô.
Giang Ly: “Mấy thứ thiếu muối như vậy, có cái gì hay đâu.”
Tôi phản bác nói: “Bóng đá thì không thiếu muối sao, hơn hai mươi người tranh nhau mộtquả bóng.”
Giang Ly bấtmãn nói: “Bátcô còn chưa có rửa đâu, mau đi rửa.”
Tôi kháng nghị: “Dựa vào cái gì lần nào cũng là tôi rửa bát, hôm nay anh đi rửa, không rửa ngày mai không cho ăn cơm!” Oa… tôi cảm thấy tôi rấtvĩ đại nha, hắn là Giang Ly, Giang Ly đấy! Tôi mà cũng có dũng khí dùng cái giọng này để nói chuyện với hắn, hừ hừ, sau này để coi ai còn dám nói tôi không có triển vọng nào!
Giang Ly tức giận nhìn tôi, trong ánh mắtcó chútchẳng hiểu làm sao, tôi bị hắn nhìn có chútsợ hãi, vì vậy không thèm để ý đến hắn, tiếp tục xem TV. Chịu
đựng, chịu đựng, Quan Tiểu Yến, thời khắc mấu chốtphải lấy khí thế áp đảo đối phương… Đây là Giang Ly dạy cho đấy.
Giang Ly giằng co với tôi hai phútđồng hồ, sau đó làm mộthành động khiến cho người ta kinh người: hắn đi vào phòng bếp.
Tôi trợn mắthá mồm mà nhìn Giang Ly, không dám tin. Phải nói như thế nào nhỉ, Giang Ly vốn là mộtcái lò xo, bạn yếu thì hắn mạnh… Hắn quả nhiên là một tên mềm nắn rắn buông mà!
Vì vậy tôi vắtchéo chân mà nhàn nhã tiếp tục xem TV cười ngây ngô, nhưng mà tiếp đó, tôi liền cười không nổi.
Trong phòng bếp truyền đến mộttrân loảng xoảng loảng xoảng của tiếng bát đĩa bị đập vỡ, tôi gần như nhảy dựng lên từ trên ghế, chạy thẳng đến phòng bếp. Tôi chống nạnh như mộtbà địa chủ đứng ở cửa phòng bếp, nhìn Giang Ly đang đứng giữa mộtđống mảnh vỡ, sau đó cao giọng giận dữ nói: “Anh muốn tạo phản sao?”
Giang Ly rấthùng hồn mà nói: “Tôi đâu có rửa bátbao giờ.” Nói xong, mặt không chútthay đổi mà đi qua trước mặttôi.
Tôi nhìn chằm chằm bóng lưng của Giang Ly, hung tợn nói: “Ngu ngốc!”
Được rồi, tôi thừa nhận, lúc tôi nói Giang Ly “Ngu ngốc!”, trong lòng có đắc ý nhiều hơn là giận dữ, không có biện pháp, tôi bị hắn áp bức mấy tháng trời, cuối cùng cũng có cơ hội mắng hắn ngu ngốc rồi, tôi làm sao có thể dễ dàng bỏ qua….
Kế tiếp cả mộtbuổi tối này cũng trôi qua mộtcách không được tự nhiên cho lắm, tôi và Giang Ly không nói lời nào nữa. Hắn chạy tới phòng đọc sách không biếtở đó mân mê cái gì, mà tôi thì vẫn như cũ, ngồi trên ghế xem TV, chỉ là không có cười ra tiếng.
Nói thậttrong lòng tôi vẫn có chútkhông nỡ… Tôi rấtsợ Giang Ly ra lệnh buổi tối hôm nay không cho tôi ngủ cùng với hắn, như vậy tôi sẽ… Được rồi, là tôi không có triển vọng…
Cũng may Giang Ly tựa hồ hoàn toàn coi tôi như không khí, hắn không để phí chútthời gian nào tắm rửa xong liền đi ngủ, nhìn cũng không thèm nhìn tôi một cái.
Lòng tôi vừa run sợ mà vừa xem TV, cảm thấy nhàm chán, vì vậy đi tắm, sau đó nhón nhón mũi chân bước vào cửa phòng Giang Ly. Tôi xoay tay nắm cửa, nhẹ
nhàng mà cẩn thận mở cửa ra… May mà Giang Ly không nghĩ đến dùng chiêu này để đối phó tôi, trong lòng tôi thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó, tôi len lén mà leo lên giường lớn của Giang Ly, nhẹ nhàng nằm ở trên giường, kéo chăn, ngủ.
Mới vừa nhắm mắtlại, đầu tôi liền bị mộtcái gối đầu chụp xuống, lực đạo không mạnh, nhưng cũng đủ để dọa người ta giậtmình…Ngay sau đó là giọng nói không vui vẻ chútnào của Giang Ly: “Quan Tiểu Yến, cô rốtcuộc xảy ra chuyện gì!”
Chương 36: Ly hôn? Nằm mơ đi!
Giang Ly dùng gối đầu đập tôi, sau đó nói: “Quan Tiểu Yến, cô rốtcuộc xảy ra chuyện gì!”
Được rồi, đến lúc nói chuyện thẳng thắn rồi, tôi là người không thích dây dưa dài dòng, chuyện đáng phải giải quyếtthì giải quyếtsớm mộtchút. Vì vậy, tôi khí định thần nhàn mà ngồi xuống giường, cầm gối đầu ném trở về, sau đó ý tứ sâu xa mà nói: “Giang Ly, anh nói hai ta phù hợp sao?”
Giang Ly kinh ngạc: “Cái gì mà phù hợp với không phù hợp?” Tôi: “Anh nói xem, tính cách của hai chúng ta, phù hợp ở chung mộtchỗ sao?”
Giang Ly lúc này vẫn còn không quên tự kỷ mộtchút, hắn nhíu mi nói: “Cô có phải có ý gì với tôi?”
Tôi có chútnổi điên: “Ý của tôi là, anh cảm thấy hai ta thích hợp làm vợ chồng sao? Vợ chồng trên danh nghĩa cũng coi như là vợ chồng.”
Giang Ly chăm chú suy nghĩ trong chốc lát, nói: “Cũng tạm, tôi có thể chịu đựng cô được.”
Nhưng mà tôi không thể chịu đựng anh được chưa! Tôi nhướn mày, xem như biểu đạtsự bấtđắc dĩ của tôi: “Anh đã nhẫn nại rấtkhổ cực, không nên chịu đựng như vậy nữa.”
Giang Ly khó hiểu mà nhìn tôi.
Tôi dùng mộtloại khẩu khí nhẹ nhàng thẳng thắn mà đáp: “Nếu không, hai ta ly hôn đi?”
Giang Ly lặng đi mộtchút, lập tức khóe miệng cong lên, tuy là cười như không cười, nhưng ánh mắthắn lại làm cho tôi chẳng hiểu sao lạnh hếtcả người. Hắn nghiêng đầu, như là không tin vào những thứ mình vừa mới nghe được: “Cô lặp lại lần nữa?”
Tôi lại càng thêm hoảng sợ: “Anh… anh đừng kích động mà. Dù sao hai ta tính tình không hợp, tôi biếtanh cũng không chịu nổi tôi….”
“Quan Tiểu Yến.” Giang Ly nghiến răng. “Ai bảo cô làm như vậy?”
Tôi run rẩy mộtchút, lắp bắp mà nói: “Làm sao… làm sao lại là người khác…. Tôi… chính tôi nghĩ ra …”
Giang Ly nheo mắtlại, nhìn tôi truyền ra tín hiệu nguy hiểm: “Đại não cô cấu tạo thế nào tôi đều rõ ràng mộthai, nếu không có người ở giữa chia rẽ, cô sẽ nghĩ đến chuyện ly hôn?”
Tôi: “….” Tôi lại kém như vậy sao?
Giang Ly cúi người, nhích lại gần tôi mộtchút, gần đến nỗi tôi có thể cảm thấy hơi thở của hắn… Thế nên chẳng hiểu sao tôi lại có chútcăng thẳng. Sau đó, Giang Ly gần như như dùng mộtgiọng nói dụ hoặc, lạnh lẽo mà nói với tôi: “Nói, ai làm?”
Tôi to gan đẩy hắn ra, nghiêng mặtđi không dám nhìn hắn, đáp: “Ai làm thì quan trọng gì? Quan trọng là kiểu gì anh cũng bắtnạttôi có được không!”
Giang Ly nâng cằm suy nghĩ trong chốc lát, nói: “Được rồi, sau này tôi có thể bớt bắtnạtcô mộtchút, nhưng mà chuyện ly hôn tuyệtđối không thể được.”
Tôi giận: “Tại sao?”
Giang Ly mặtdày nói: “Cô đi, ai nấu cơm cho tôi?” Tôi: “Kệ xác anh, đến lúc đó thì liên quan gì đến tôi.”
Giang Ly: “Mẹ vợ sẽ không đồng ý, cô nhẫn tâm nhìn mẹ vợ tôi đau lòng sao?” Tôi: “Không sao, mẹ tôi sẽ thông suốt, mộtthời gian sẽ ổn thôi.” Giang Ly: “Nhưng mà cô không dám ngủ mộtmình.” Tôi: “Không nhọc ngài quan tâm, tôi có thể ngủ cùng mẹ tôi.”
Giang Ly: “Nếu mẹ cô lập gia đình thì làm sao?” Tôi: “Tôi van anh, mẹ tôi đã gần sáu mươi rồi!”
Giang Ly: “Không sao, tôi giới thiệu cho bà mộtngười là được. Tôi có mộtvị giáo sư đại học, tuổi cũng ngoài sáu mươi, đang định tìm mộtngười bạn già đây, mẹ tôi sống mộtmình cũng rấtnhàm chán.”
Tôi: “Anh dám!”
Giang Ly: “Cô xem tôi có dám hay không.”
Tôi: “Được rồi, tùy anh, dù sao sau này tôi cũng có thể rèn luyện ngủ một mình.”Tôi không tin, lão tử cũng sắp ba mươi đến nơi, lá gan luôn tăng trưởng cùng với tuổi tác, cũng phải lớn ra mộtchútchứ.
Giang Ly lại nói: “Tôi còn mộtchiêu cuối cùng.” Tôi cười lạnh: “Có chiêu gì thì cứ việc xuấtra xem nào!”
Ngay sau đó Giang Ly độtnhiên nhanh chóng mà nhào về phia tôi, nằm trên người tôi cách qua mộtlớp chăn, hắn cúi đầu nhìn chằm chằm mặtcủa tôi, càng cúi càng gần. Tôi nhìn thấy tia sáng trong mắthắn, có chútlạnh lại có chút nóng, dù sao cũng rấtnguy hiểm, nguy hiểm đến biến thái.
Thế là khí thế của tôi nhấtthời bị hạ xuống, lại căng thẳng đến mức nói lắp: “Anh anh anh anh… anh muốn làm gì?”
Giang Ly nhếch khóe miệng, dưới ngọn đèn có chútmờ ảo, vẻ mặtkia vừa có vẻ thần bí mà lại tà ác, thấy vậy, tôi kinh hãi mộttrận. Hắn độtnhiên mỉm cười, cười đến vô cùng mị hoặc điên đảo chúng sinh. Hắn cúi đầu nhìn tôi, âm u mà nói: “Tiền dâm hậu sáthay là tiên sáthậu dâm, chính cô chọn mộtcái.” Lúc hắn nói chuyện, như ngậm mộtque kem, toátra khí lạnh.
Tôi sợ đến hồn lìa khỏi xác, nhắm chặtmắtla lớn: “Anh xem anh xem, anh lại bắtnạttôi, số tôi sao lại khổ như vậy chứ….”
Tôi còn chưa nói hết, cảm thấy trên người đã nhẹ bẫng, Giang Ly đã buông tôi ra. Thế nên tôi lo lắng mở mắtnhìn hắn, sợ hắn lại nghĩ ra cái gì quái quỷ.
Lúc này, Giang Ly ôm chăn mền ngồi trở lại vị trí của hắn, cúi đầu nhìn tôi, cười như không cười, giọng nói đã có chútbình thản hơn so với lúc trước. Hắn nói: ‘Cô nhấtđịnh phải ly hôn sao?”
Tôi quay mặtđi không đối mặtvới hắn, cũng không nói gì.
Giang Ly hítsâu mộthơi, nói: “Được rồi, nếu như cô gặp được mộtngười đàn ông có thể khiến cô yên tâm gửi gắm, tôi không ngăn cản, nhưng nếu là lý do khác, không cần phải bàn nữa.”
Nếu như tôi nói cho Giang Ly lý do, chính là tôi bị dụ dỗ… Hắn có xử tôi không nhỉ?
Tôi: “Nhưng mà… anh luôn bắtnạttôi.”
Giang Ly khẽ cong khóe miệng: “Vậy cô cũng có thể bắtnạtlại tôi.”
Khốn nạn, bản thân tôi cũng muốn vậy, nhưng vấn đề là mỗi lần tôi bắtnạtanh kếtquả cuối cùng đều là bị anh bắtnạtlại….
Giang Ly tựa hồ như đoán trúng suy nghĩ trong lòng tôi, có chútđắc ý nói: “Kỳ thậttôi không chỉ bắtnạtcô, tôi cũng bảo vệ cô đấy thôi, cô không cần chỉ chăm chăm nhìn vào khuyếtđiểm của tôi chứ.”
Đùa hay sao, bảo vệ tôi? Được rồi, mặc dù anh quả thậtcó giúp tôi, nhưng mà mấy lần đó đều là có… động cơ không trong sáng nha!
Giang Ly cứ như có thuậtđọc tâm vậy, đoán trúng ý nghĩ trong đầu tôi, hắn mặt dày mà nói: “Mặc kệ quá trình ra sao, kếtquả vẫn không thay đổi. Mà kếtquả chính là, tôi có thể bảo vệ cô.”
Tôi có chúttức giận, nhưng lại không biếtphản bác hắn như thế nào. Hắn luôn có lý lẽ của hắn, hơn nữa mỗi lần hắn làm chuyện xấu xong, lại nói như thể hắn luôn làm cho người ta cảm thấy hắn làm như vậy là rấtchính xác… Người này đúng là vừa đáng hận lại vừa đáng sợ mà….
Giang Ly nhìn thấy tôi đã có chútdao động, vì vậy tiếp tục nói: “Cô có mộtông xã như tôi mà còn chưa vừa lòng sao? Tôi có xe có nhà, cha mẹ tiến bộ, tuấn tú lịch sự, đây là điều kiện phần cứng. Tôi không hútthuốc, uống rượu cũng ít, hơn nữa không có sở thích quái dị, đây là điều kiện phần mềm… Cô thừa nhận hay không thừa nhận?”
Tôi do dự mà gậtđầu, được rồi, cái này tôi thừa nhận.
Giang Ly được mộttấc lại tiến mộtthước: “Hơn nữa tôi là người thân thiện, cơ bản sẽ không chủ động cãi nhau với cô.”
Tôi vô lực gậtđầu, đó là bởi vì anh giếtngười không thấy máu, chửi người không dùng lời thô tục….
Giang Ly: “Tôi đối với cô cũng rấttốtnha, hơn nữa thường xuyên đón cô đi đi về về, còn giúp cô đối phó với chồng trước.”
Tôi lại gậtđầu, mặc dù anh nhờ đó mà kiếm được không ítlợi ích, chẳng qua miễn cưỡng coi như là… giúp tôi đi.
Vì vậy Giang Ly nhếch lông mày, hung ác mà nói: “Thế cô còn không hài lòng cái gì?”
“Tôi….” Tôi nhấtthời không thể nói gì, Giang Ly làm sao có thể mặtdày như vậy, hắn lại có thể khen ngợi bản thân thành như vậy…
Giang Ly không chờ tôi phản ứng, lại nói tiếp: “Cô sở dĩ luôn nói tôi bắtnạtcô, là bởi vì chính cô lòng dạ không đủ rộng lượng, lại còn không biếttốtxấu lấy cái này làm lý do ly hôn.”
Vì vậy tôi yên lặng mà tự kiểm điểm lại bản thân, lòng tôi thực sự hẹp hòi sao? Hình như có mộtchút….
Giang Ly tiếp tục triển khai thế công: “Tôi biếtcô đối với tôi rấtcó thành kiến, chẳng qua cô ngẫm lại mà xem, lúc cô cần trợ giúp, tôi có khoanh tay đứng nhìn hay không?”
Hình như… hắn cũng ra tay tương đối kịp thời thì phải? Ở trước mặtmẹ tôi và Hạp Tử giả bộ, tống cổ Vu Tử Phi đi.
Vì vậy, Giang Ly chốtmộtcâu tổng kếtcuối cùng: “Quân tử hòa nhi bấtđồng*, Quan Tiểu Yến, mặc dù hai chúng ta từ chỉ số thông minh cho đến nhân sinh quan thế giới quan đều có sự chênh lệch nhấtđịnh, chẳng qua vẫn có thể sống chung mộtcách hòa bình, mấu chốtlà cô cần phải mở lòng thoái mái, nếu không cô sẽ sống vô cùng thống khố. Tôi có thể rấttrách nhiệm mà nói cho cô, nếu cô cùng tôi ly hôn, cô sẽ càng thêm thống khổ.”
*Quân tử giống mà không giống - ý nói con người luôn luôn có điểm khác nhau.
Tôi ngơ ngác gậtđầu, vô lực phản bác.
Vì vậy Giang Ly hài lòng mà cúi xuống vỗ vỗ đầu tôi: “Đi ngủ sớm mộtchútđi, đừng có như người điên náo loạn ầm ĩ, ly hôn là vấn đề không thể dàn xếp.
Đương nhiên,” Hắn ngừng lại mộtchút, dùng ánh mắttràn đầy uy hiếp mà nhìn tôi. “Nếu như cô vẫn cứ muốn ly hôn, tôi có thể giải quyếtcô sạch sẽ.”
Tôi cảm thấy lúc này tôi như mộtcon mèo nhỏ ngoan ngoãn nghe lời… mấu chốt là tôi không nghe lời không được, bởi vì tôi bị hắn nói làm cho mông muội, chung quy lại cảm thấy lời nói của hắn rấtcó lý, không có cách nào phản bác, huống hồ hắn còn muốn giải quyếttôi sạch sẽ… Bộp bộp, tôi đúng là mộtkẻ chẳng có triển vọng gì cả….
Vì vậy tôi đàng hoàng mà ngủ, không thèm nhắc lại.
Ông trời ơi, cả mộtbuổi tối phản kháng của tôi, cuối cùng bị vài ba câu nói của Giang Ly dọn dẹp sạch sẽ, sóng gió ly hôn còn chưa nổi lên, đã yên lặng chìm xuống như vậy đấy.
Tôi cảm thấy mình thậtgiống như đang liều mạng đấm bị bông, rấtsuy sụp, rất suy sụp.
Nhưng mà tôi lại cảm thấy lời của Giang Ly rấtcó đạo lý, Quan Tiểu Yến à, không nên lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào khuyếtđiểm của người khác, chỉ cần dưới tình huống đối ngoại, Giang Ly nhấtđịnh sẽ rõ ràng lập trường đứng về phía tôi.
Tôi đang suy nghĩ miên man, Giang Ly bên cạnh độtnhiên thở dài nói: “Quan Tiểu Yến này, cô thậtđúng là mộtngười không có chủ kiến.”
Tôi nhắm mắt, không để ý tới hắn.
Giang Ly lại nói tiếp: “Để tránh cho bị mắc lừa, sau này ai nói gì cũng đừng có nhẹ dạ cả tin.”
Tôi trợn mắt: “Kể cả anh?”
Giang Ly nhướn mày: “Cô thử không nghe coi.” Tôi: “…”
Vì vậy tôi bi thương mà nhắm mắtlại nằm ngay đơ.
Chương 37: Vương Khải thật nhàm chán
Được vài ngày, TiếtVân Phong độtnhiên lại tới tìm tôi, nhìn qua có vẻ rấtmất hứng. Cậu ta vừa nhìn thấy tôi lại càng thêm mấthứng, hỏi tôi: “Là cô nói với Giang Ly phải không?”
Tôi có chútmơ hồ: “Nói cái gì?”
TiếtVân Phong: “Cô nói với anh ấy tôi cố ý chia rẽ quan hệ của hai người, khuyên cô ly hôn với anh ấy đúng hay không?”
Tôi lắc đầu, hiên ngang lẫm liệtnói: “Tôi thực sự thà chếtchứ không chịu khuất phục nha, không có bản đứng cậu.” Mặc dù tôi và TiếtVân Phong không thể nói là bạn bè, nhưng chuyện thêm dầu vào lửa, chia rẽ quan hệ tình nhân của người ta, tôi làm không được.
TiếtVân Phong hoài nghi mà nhìn tôi: “Thậtsự?”
Tôi gậtđầu: “Thật, tin hay không tùy cậu.” Lão tử đây cây ngay không sợ chết héo.
TiếtVân Phong có chútảo não: “Được rồi, tôi tin cô. Nhưng mà, tôi bị anh ấy lừa rồi.”
Tôi tò mò: “Anh ta lừa cậu cái gì?”
TiếtVân Phong: “Anh ấy nói là cô nói với anh ấy, tôi lại tin luôn, lại còn xin lỗi anh ấy.”
Tôi mộtchútkinh ngạc cũng không có, lấy đức hạnh của Giang Ly, hắn đích xác có thể làm những chuyện như vậy. Vì vậy tôi lại nói tiếp: “Nhưng mà cậu hẳn là phải hiểu rõ anh ta chứ, làm sao lại còn để mắc lừa.”
TiếtVân Phong nắm chặttay nghiến răng: “Anh ấy nói cứ như thật, tôi lại tin luôn…Tôi thậtkhờ.”
Tôi lại gậtđầu, Giang Ly quả thực có năng lực này, hắn lúc nào cũng giỏi diễn kịch.
Cuối cùng, tôi chốtmộtcâu kếtluận: “Giang Ly thậtxấu xa!” TiếtVân Phong hùa theo tôi: “Đúng vậy, anh ấy thậtxấu xa!” TiếtVân Phong trước khi đi, còn nói với tôi: “Kỳ thậtcô… cô cũng rấttốt.” Tôi cười đến run rẩy cả người: “Tôi có chỗ nào tốt?”
TiếtVân Phong: “Thoạtnhìn ngu ngu.”
Tôi: “…”
Tiểu chính thái này thậtlà khiến tôi hộc máu mà. ….
Lại được vài ngày, Vương Khải độtnhiên gọi tôi vào văn phòng, cười tủm tỉm mà nói: “Thư ký Quan, cô thậtđúng là lợi hại.”
Tôi: “???”
Vương Khải nói rõ: “Ngay cả chướng ngại về giới tính cô cũng có thể vượtqua. Lĩnh vực này ngay đến cả tình thánh như tôi đây còn chưa có đặtchân đến đâu.”
Trong lòng tôi cả kinh, hắn… hắn biếtchuyện của Giang Ly rồi sao ? Tôi không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ còn cách giả ngu cười cười.
Vương Khải cong cong khóe mắt, cười hì hì nói: “Cô không cần giả bộ với tôi, tôi cái gì cũng biếthếtrồi. Tôi vẫn không hiểu lắm. cô là dùng thủ đoạn gì mà lại đối phó được với thằng nhóc TiếtVân Phong kia?”
Tôi thở phào mộthơi, thì ra đây mới là chuyện hắn muốn nói. Thế nên tôi chỉ ngẩng mặtlên mỉm cười nói: “Vương tổng à, đây là chuyện riêng tư cá nhân, ngài cũng đừng nên tò mò quá làm gì.”
Vương Khải tựa hồ như có chútbấtmãn: “Tiểu Yến Yến, cô không cảm thấy tôi đây so với cậu ta càng thích hợp để hồng hạnh ra tường sao?”
Hay cho mộtcâu “Hồng hạnh ra tường”, tôi có chútbấtđắc dĩ, giậtgiậtkhóe miệng, nói: “Hồng hạnh của ngài quá nhiều rồi, rấtloạn.”
Vương Khải vẫn còn cười nói: “Bây giờ thì chỉ có mộtmình cô, cân nhắc một chútđi.”
Tôi chẳng muốn lằng nhằng với hắn làm gì, vì vậy nghiêm trang mà nói: “Vương tổng, tôi cùng với TiếtVân Phong thậtsự không có gì, ngài suy nghĩ nhiều quá… Đương nhiên, tôi và ngài cũng không có khả năng có cái gì.”
Vương Khải mặtkhông đổi sắc: “Tiểu Yến Yến, đừng nói chia tay tuyệttình như vậy mà… Bây giờ chúng ta liền có cơ hội rồi.”
Tôi chẳng hiểu ra sao mà nhìn hắn, khó hiểu.
Vương Khải vẻ mặtsung sướng mà lấy ra mộttập tài liệu đưa cho tôi: “Nhìn xem kế hoạch quảng cáo này như thế nào.”
Tôi cầm lấy tài liệu lậtxem, đây là kế hoạch quảng cáo của mộtnhãn hiệu thời trang.
Nhãn hàng thời trang này là mộtxí nghiệp nhỏ, nếu như là bình thường thì công ty chúng tôi sẽ không hợp tác cùng với xí nghiệp như vậy, vì chê “công việc” quá nhỏ. Lần này ý tưởng chủ đạo của quảng cáo chính là trang phục Thu Đông “Trẻ trung và thời thượng.”, không có gì mới mẻ. Tôi mặc dù làm ở mộtcông ty quảng cáo nhưng đối với kế hoạch quảng cáo gì đó thì chẳng hiểu cái gì, vì thế chỉ xem qua trong chốc lát, đàng hoàng mà đáp: “Vương tổng, anh cũng biếtvề kế hoạch quảng cáo gì đó, tôi không hiểu. Nếu như là đem mấy bộ quần áo kia để trước mặttôi, may ra tôi còn có thể giúp bọn họ nhìn xem có đẹp hay không.”
Vương Khải ung dung nhàn nhã mà dựa vào ghế, nói: “Không biếtcũng không sao, cô chỉ cần biếtmình phải làm gì là được rồi.”
Tôi càng thêm khó hiểu: “Làm gì là làm gì, tôi bảo này anh có thể mộtlần nói cho hếtđược không, cứ như là mấy cụ già đem chim đi dạo không bằng, anh không thấy mệtsao!”
“Tiểu Yến Yến à, tính nóng này của cô càng ngày càng tăng rồi, thậtđúng là có chútkhí chấtcủa ngôi sao rồi đấy.” Vương Khải vừa cười, vừa nói luyên thuyên. Hắn thưởng thức bộ dạng thiếu kiên nhẫn muốn chuồn đi của tôi trong chốc lát, rốtcục cũng mở miệng: “Đây là kế hoạch quảng cáo cho mộtseries trang phục, cô đến làm người mẫu, thế nào?”
Tôi lấy làm kinh hãi, không thể tin vào lỗ tai của chính mình: “Anh… anh nói cái gì?”
Vì vậy Vương Khải lại lặp lại mộtlần nữa những gì hắn vừa nói, nói xong còn không quên bỏ thêm mộtcâu: “Cô có phải vui đến phátkhóc rồi không?”
Tôi thậtmuốn trực tiếp cầm đống tài liệu trên tay đập cho hắn mộttrận, hoang đường, quá hoang đường! Bà đây đường đường là thư ký, vì sao muốn chạy đi làm người mẫu làm gì? Hơn nữa bạn xem thân thể nhỏ bé này của tôi, mặc dù tôi thường xuyên phủ nhận chuyện dáng người tôi không được đẹp cho lắm, nhưng bản thân mình thực lực thể nào, tôi vẫn rấtrõ ràng. Phải biếtrằng cái tên Giang Ly kia, ngày nào mà hắn không cười nhạo dáng người của tôi mộtchút, ngày đó hắn ăn cơm không thấy ngon… Với dáng người như vậy, anh còn không
biếtxấu hổ mà bảo tôi đi làm người mẫu? Cho dù anh không biếtxấu hổ, cũng không có nghĩa là tôi cũng không biết….
Vì vậy tôi hítmộthơi, làm cho tâm tình của mình trấn định mộtchút. Sau đó trừng mắtnhìn Vương Khải, âm u mà nói: “Vương tổng, anh nói thậtcho tôi, anh có phải muốn cho công ty kia sụp luôn không hả? Bọn họ đắc tội anh chọc giận anh rồi phải không?”
Vương Khải cười nói: “Tiểu Yến Yến, cô không cần thiếu tin tưởng đối với bản thân mình như vậy mà. Kỳ thậtdáng người của cô tỉ lệ rấtổn, trừ bỏ có chỗ còn chưa pháttriển cho lắm thôi…. Mặtkhác khuôn mặtcủa cô tròn tròn thoạtnhìn rấtthanh thuần nha, quảng cáo này của chúng ta, chính là muốn cho người ta thấy cảm giác thậttrẻ trung, thậttươi sáng, thậtsống động, cảm giác rấtphấn chấn, rấtbùng nổ...”
Tôi vô lực đảo cặp mắttrắng dã, nói: “Tôi van anh, tôi cũng sắp ba mươi đến nơi rồi, bây giờ từ thích hợp để hình dung về tôi phải là thành thục gợi cảm nghe còn có lý mộtchút, anh nói tôi thanh thuần, là đang khen tôi hay đang rủa tôi hả?”
Vương Khải nhìn tôi từ trên xuống dưới, đánh giá mộtchút, hếtsức tiếc nuối mà nói: “Nói thật, tôi mặc dù thường xuyên khen ngợi phụ nữ thành thục gợi cảm, nhưng mà cô… tôi thực sự khen không nổi.”
Tôi cũng bấtchấp hình tượng luôn, hung hăng mà vỗ mộtcái lên bàn, mắtlộ ra hung quang: “Anh rốtcuộc có ý gì!”
Vương Khải ngẩng đầu nhìn chằm chằm tôi, ánh mắtkia, rõ ràng không có bị tôi làm cho kinh sợ chútnào. Hắn cười hì hì nói: “Ý của tôi chính là, quảng cáo này thực thích hợp với cô, hơn nữa, thù lao cũng không tồi nha.”
Tôi nghe thấy hai chữ “thù lao”, sắc mặtcó hòa hoãn mộtchút. Chẳng qua vừa nghĩ đến đối phương tự nhiên chẳng hiểu làm sao lại muốn để tôi làm người mẫu, tôi lại cảm thấy không ổn chútnào, vì vậy hỏi Vương Khải: “Tôi vẫn cảm thấy rấtkỳ quái, chúng ta cũng đâu thiếu người mẫu chuyên nghiệp, quảng cáo này làm sao lại đến lượtkẻ gà mờ như tôi? À không, thường dân mới đúng?”
Vương Khải cười đến chói lóa: “Ha ha, kỳ thậttôi thấy quảng cáo này rấtthú vị, liền nhận làm, may mắn khí chấtcủa tôi đặc biệt, mị lực khôn cùng, chinh phục tấtcả mọi người….”
Tôi khoáttay ngắtlời hắn: “Dừng dừng dừng, đây thì có liên quan gì tới tôi?”
Vương Khải vô tội mà nháy nháy mắt: “Cô vẫn còn chưa hiểu sao? Tôi là nam diễn viên, nhưng mà cái quảng cáo này còn cần mộtnữ diễn viên nữa ấy.”
Tôi nắm chặttay, đã hiểu rồi. Thì ra là Vương thiếu gia ngài muốn chơi trò làm diễn viên, thuận tiện kéo tôi đến làm nền sao ?
…
Bản thân tôi có rấtnhiều khyếtđiểm, nhưng mà ưu điểm lớn nhất, có thể chính là da mặtrấtdày. Chụp quảng cáo thì chụp quảng cáo, nếu xí nghiệp người ta không sợ bị ế hàng, công ty không sợ tác phẩm bị bỏ đi, thì tôi còn sợ cái gì… Đương nhiên, nếu như không có thù lao dồi dào của bạn Vương Khải, nếu như hắn không đáp ứng tiền thưởng cuối năm sẽ tăng gấp đôi, tôi có chếtcũng không đứng ở chỗ này để cho người ta xoay qua xoay lại.
Cho đến khi đầu tóc tôi được chỉnh trang cho phù hợp với khuôn mặthơi có chút trẻ con, hai bím tóc đuôi sam buông xuống trước ngực, trên đầu là chiếc mũ len màu đỏ, chân đi giày vải màu hồng nhạt, mặc chiếc áo khoác hoa hoétlinh tinh đáng yêu xuấthiện trước mặtVương Khải, hắn không nhịn nổi, phì cười. Tôi nhìn dáng vẻ khiếm nhã của hắn, không thèm để ý. Nói thậtlúc nãy chính bản thân tôi đứng ở trước gương, nhìn thấy mộtthân tạo hình như thế này, cũng cảm thấy cực kỳ xấu hổ, tốtxấu gì tôi cũng mộtđống tuổi rồi, bây giờ nhìn hình dáng như thế này, nếu như không nhìn đến mặt, thậtđúng là chẳng khác nào cô gái nhỏ mười bảy mười tám tuổi….
Vương Khải cười đủ rồi mới giựtgiựtquả bóng bông ở trên chóp mũ tôi, nói: “Tạo hình kiểu này không tệ nha.”
Tôi mặtkhông đổi sắc nói: “Anh thì sao, anh sẽ không định cứ vô lại như vậy chứ?” Đùa hay sao, cứ như thế đến lúc ấy chủ đề của quảng cáo sẽ đối thành thiếu nữ mạnh mẽ dũng cảm đối đầu với sói xám rồi.
Vương Khái đã dự tính trước nói: “Tôi đã tự mình thiếtkế tạo hình ổn thỏa rồi, cô cứ chờ mà xem.” Nói xong, liền bước vào phòng hóa trang,
Lúc Vương khải từ phòng hóa trang bước ra, tôi nặng nề thở dài, nghĩ thầm đúng là người đẹp vì lụa, lúa tốtvì phân, hắn ăn mặc như vậy trông cũng giống người bình thường ra phết.
Lúc này mộtđầu tóc hỗn tạp của Vương Khải toàn bộ đều được chải ra phía sau, để lộ ra đường nétkhuôn mặthoàn mỹ. Trên khuôn mặttuấn tú kia nhấtthời bớtđi vài phần lỗ mãng, lại có thêm vài phần nghịch ngợm. Đồng thời đôi mắt vẫn luôn mỉm cười như trước, làm cho người ta cảm thấy mộtloại ấm áp khác thường. Hắn khoác trên người mộtcái áo len màu xám nhạt, trên cổ quàng một chiếc khăn màu đỏ vô cùng chói mắt, song mặc trên người hắn bỗng nhiên lại… Bên dưới mặc mộtchiếc quần bình thường cùng với giầy.
Quần áo rấtbình thường, kiểu dáng cũng rấtbình thường, nhưng mà mấy thứ bình thường linh tinh mặc ở trên người hắn, lại khiến cho người ta không thể chớp mắt…. Tôi nghĩ lúc nãy tôi nói sai rồi, không phải “Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân” mà là “Lụa đẹp vì người, phân tốtdo lúa”, người ta trời sinh ra đã có khuôn mặtyêu nghiệtdáng người của người mẫu, cho dù chỉ mặc mộtcái quần đùi, thì cũng vẫn đẹp ( tôi thậtháo sắc = . = )
Vương Khải đi đến trước mặttôi, nghiêng đầu nhìn tôi mà cười cười, làm cho tôi nhấtthời từ trên người hắn cảm thấy mộtluồng khí chấttựa như cậu bé bên nhà hàng xóm... Không đúng nha, hắn kỳ thậtrấtthô tục được không!
Vương Khải chọc rồi lại chọc cánh tay tôi, cười nói: “Thế nào, không tồi phải không? Cô có phải đã bị tôi mê hoặc rồi đúng không?”
Tôi nâng cằm gậtđầu, tốtlắm, ngay câu đầu tiên đã lộ nguyên hình rồi.
Quá trình chụp tiến hành rấtthuận lời, mặc dù tôi không được chuyên nghiệp lắm, chẳng qua chỉ cần phối hợp tốtvới stylistvà nhiếp ảnh gia, hơn nữa vẻ mặt cùng động tác không cần cứng ngắc quá, như vậy cũng coi như là miễn cưỡng đạtyêu cầu.
Khi chúng tôi chụp xong, nhiếp ảnh gia hài lòng mà gậtđầu, nói: “Không tồi.”
Song tên Vương Khải kia lại tỏ ra hếtsức chuyên nghiệp: “Tôi cảm thấy có mấy kiểu vẻ mặttôi chưa được tự nhiên cho lắm, nếu không chúng ta ngày mai chụp lại mộtítđi?”
Nhiếp ảnh gia vì vậy cũng chuyên nghiệp mà gậtđầu đồng ý.
Vì vậy mỗ không chuyên nghiệp tôi đây đứng ở mộtbên than khóc: tôi đây ngày mai chẳng phải lại phải đội mũ đỏ đi giày hồng đến cho anh chà đạp?
Sau đó tôi liền pháthiện, tôi đã sai lầm rồi, lầm to đặc biệtlầm to. Tôi phải chịu hành hạ, không phải là ngày mai, mà là ngày mai + ngày kia + ngày kìa….
ên Vương Khải kia chơi trò Cô bé quàng khăn đỏ và Đại ca ca mãi thành nghiện, lăn qua lăn lại đủ mộttuần lễ, cho đến sau đó, nhiếp ảnh gia vừa nhìn thấy chúng tôi đã muốn bỏ chạy trối chết, hắn mới bỏ qua o[ □ ]o
Chương 38: Quà sinh nhật
Vấtvả lắm mới đến cuối tuần có thể nghỉ ngơi mộtchút, lúc này lại có người hẹn tôi đi dạo phố. Hơn nữa, người này lại chính là kẻ làm cho tôi hộc máu vô hạn TiếtVân Phong.
Tôi thậtsự nghĩ không ra, tiểu thiếu gia này làm sao lại chạy tới tìm tôi? Tôi thứ nhấtkhông phải bạn cậu ta, thứ hai không phải người yêu cậu ta, hơn nữa tôi còn là bà xã của bạn trai cậu ta… Thân phận kiểu này đối với cậu ta mà nói thì phải nên thấy bấttiện mới đúng.
Đương nhiên, tôi càng không thể tin đây là bởi vì sức quyến rũ của bản thân mình quá mạnh mẽ… Người như tôi vẫn luôn biếtmình biếtta.
Vì vậy tôi nghi hoặc hỏi cậu ta: “Tại sao lại tìm tôi đi dạo phố?” Cậu ta trả lời vừa cụ thể lại vừa mơ hồ: “Bởi vì tôi cần cô giúp đỡ.”
Thế nên tôi càng thêm hoang mang. Chẳng qua sau khi tôi bị tiểu chính thái này nước mắtlưng tròng mà nhìn tôi chớp chớp năm phútđồng hồ, bản năng của người mẹ trong lòng tôi lại không hợp thời mà trỗi dậy, thế nên tôi cắn răng mà đáp ứng yêu cầu của cậu ta.
Tiểu chính thái hoan hô mộttiếng, ôm lấy tôi, trong miệng còn nói: “Tôi biếtlà cô sẽ giúp tôi mà! Ha ha ha ha…”
Tôi giãy dụa đẩy cậu ta ra, tâm tình cũng không đến nỗi tệ: “Vị đệ đệ này tôi van cậu, phiền cậu tự trọng mộtchútha.”
TiếtVân Phong buông tôi ra, trên mặthơi có chútchán ghétmà nhìn tôi từ trên xuống dưới, cuối cùng nhìn chằm chằm vào ngực tôi mà nói: “Thậtchướng mắt!”
Tôi: “….”
Tôi nghẹn lời, răng run run đánh vào nhau mà móc khăn tay ra lau mồ hôi. Lúc này tâm trạng của tôi rấtphức tạp, cực kỳ tươi sáng nhưng cũng rấtưu thương. Tươi sáng là vì, nhiều năm như vậy rồi, cuối cùng cũng có mộtngười chú ý đến bộ ngực của tôi…Ưu thương chính là, cậu ta lại nói ngực tôi chướng mắt.
Đang lúc tôi đang bị mộtcâu nói của TiếtVân Phong làm cho không biếtlàm sao. Giang Ly đã mở cửa chiếc BMWs hợm hĩnh của hắn ra, đỗ trước của công ty. Tôi có chútxấu hổ, vì vậy không đợi Giang Ly xuống xe, vội vàng chạy qua luôn.
TiếtVân Phong độtnhiên gọi tôi lại từ phía sau, tôi quay đầu lại, chỉ thấy cậu ta vẻ mặthung ác mà nhìn tôi: “Cô nếu có dũng khí cướp Giang Ly của tôi, tôi liền…” Cậu ta vừa nói, vừa làm động tác cắtcổ với tôi.
Trong lòng tôi run lên, cười gượng mấy tiếng nói: “Làm sao có thể, làm sao có thể….”
Tôi Quan Tiểu Yến làm sao lại suy đồi đến độ đi đoạtđàn ông với đàn ông? Như vậy tôi còn chạy không kịp….
Tôi bước vào xe của Giang Ly, ghé vào cửa sổ nhìn về phía TiếtVân Phong đang nhìn chằm chằm chúng tôi cách đó không xa, trong lòng có chúttư vị tội lỗi.
Giang Ly độtnhiên nói: “Cô với cậu ta rấtquen thuộc?”
“Không có,” tôi quay đầu lại, cẩn thận hỏi: “Giang Ly, anh… anh rốtcuộc có thích TiếtVân Phong hay không?”
Giang Ly tựa hồ có chútbấtngờ: “Hỏi chuyện này làm gì? Có phải cô có ý đồ gì với cậu ta không hả?”
Tôi cảm thấy dáng vẻ nói chuyện của Giang Ly lúc này rấtchăm chú, như vậy có lẽ chứng minh rằng hắn rấtquan tâm đến chuyện “Tôi có ý đồ gì đối với Tiết Vân Phong hay không”, như vậy, trong lòng hắn kỳ thậtvẫn có TiếtVân Phong phải không? Vì vậy tôi cười ha ha mà đáp: “Đâu có đâu có, tôi làm sao dám chứ… Tôi chỉ cảm thấy hơi kỳ, tại sao chưa thấy anh với cậu ta hẹn hò bao giờ…”
Giang Ly nhướn mày, tựa hồ có chútbấtmãn: “Tôi hẹn hò với cậu ấy, làm sao có thể để cho cô nhìn thấy?”
Tôi ngượng ngùng mà cười cười nói: “Cũng đúng, nhưng mà sao cũng không thấy anh qua đêm ở bên ngoài vậy…” Tôi nói thể đủ rõ ràng rồi chứ ?
Giang Ly khẽ cong khóe miệng lên, nghiêng đầu liếc mắtnhìn tôi mộtcái, nói: “Được thôi, tôi đây hôm nay liền qua đêm ở bên ngoài, để xem cô mộtmình có ngủ được hay không.”
Tôi ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, vội vàng lắc đầu cười nịnh nọt: “Dưa hái xanh thì không ngọt, hai người hay là cứ tiếp tục tu luyện, tu luyện đi, ha ha ha ha…”
Giang Ly vì vậy cũng thù hồi nụ cười âm u, mắtkhông chớp lấy mộtcái mà lái xe.
Tôi độtnhiên nhớ đến vẻ mặtcăm ghétlúc TiếtVân Phong nhìn đến bộ ngực của tôi, có phải tấtcả gay đều chán ghétngực của phụ nữ không vậy? Vì vậy tôi tò mò len lén nhìn Giang Ly mộtcái, nói: “Cái kia…Giang Ly à… tôi hỏi anh… Anh nói xem, của tôi….ách….ngực của tôi, có phải rấtchướng mắtđúng hay không?”
Giang Ly cực nhanh nhìn lướtqua tôi mộtcái, lập tức giống như không có chuyện gì đáp: “Không chướng mắt, có thể xem nhẹ.”
Tôi: “….”
Tôi lần nữa móc khăn tay ra, lau… nước mắt. ….
Cuối tuần nắng thậtđẹp. Tôi từ trên xe taxi bước xuống, đã thấy TiếtVân Phong đang đứng trước cửa trung tâm thương mại cách đó không xa. Đúa nhỏ này vô luận bấtcứ lúc nào bấtcứ ở đâu, cũng chọn lựa trang phục rấtcẩn thận, hơn nữa ngoài khuôn mặttinh xảo ánh mắtlơ đãng, khí chấtquý công tử mười phần. Trên người cậu ta còn có vẻ đẹp không phân rõ giới tính, không giống với sự âm nhu của phụ nữ cùng với dương cương của đàn ông, vẻ đẹp của cậu ta như một dòng suối ngọtngào, nhẹ nhàng khoan khoái dễ chịu, thấm vào lòng người. Lúc này TiếtVân Phong đang chán muốn chếtmà đứng ở cửa trung tâm thương mại, liền thu hútbiếtbao nhiêu ánh mắtcủa người qua đường, cho dù là nam hay nữ. Tôi không khỏi cảm thán, người như vậy có thể mê đảo Giang Ly cũng hợp tình hợp lý.
Tôi cười ha ha mà chạy tới, sau khi chào hỏi vài câu với TiếtVân Phong xong liền cùng nhau đi vào trung tâm thương mại. Tôi vừa đi vừa hỏi: “Cậu rốtcuộc định mua cái gì?”
TiếtVân Phong: “Quà tặng.”
Noelvới năm mới cũng sắp tới rồi, người này mua quà tặng cũng hợp tình hợp lý, nhưng mà vì sao cậu ta phải lôi tôi theo chứ?
TiếtVân Phong nhận ra sự nghi hoặc của tôi, vì vậy nói: “Tôi mua quà tặng cho Giang Ly, đương nhiên phải cần cô giúp.”
Tôi nhức đầu, cười nói: “Thì ra là vậy à, vậy cậu định tặng anh ta cái gì?”
TiếtVân Phong phẫn hận nói: “Tôi nếu biếttặng anh ấy cái gì, còn tìm cô đến làm gì?”
Cũng đúng, tôi quả nhiên là bị sắc đẹp của cậu ta làm cho mê hoặc rồi, đầu óc lung tung hếtcả.
TiếtVân Phong suy nghĩ mộtchút, lại giải thích thêm: “Tôi muốn tặng quà sinh nhật, không phải là quà noel.”
Tôi ngạc nhiên nói: “Sắp đến sinh nhậtGiang Ly rồi sao? Bao giờ?”
“Cô không biếtsao? “Trong mắtTiếtVân Phong độtnhiên sáng lên, vẻ mặtrất hưng phấn. “Sinh nhậtcủa anh ấy chính là ngày 25 tháng 12 đấy, cô vậy mà lại không biết! Có thể thấy Giang Ly thực sự không để ý đến cô, thậttốtquá…”
Tôi lau mồ hôi, Giang Ly không để ý đến tôi, lại là chuyện đáng để vui mừng đến thế sao?
Tôi lấy lại bình tĩnh, lập tức pháthiện ra mộtchuyện rấtthần kỳ: “Sinh nhật Giang Ly trùng ngày với Jesus, chẳng trách anh ta lại biến thái như vậy!”
“Sai!” TiếtVân Phong trợn mắtliếc tôi mộtcái, sửa lại, “Phải nói là, sinh nhậtcủa Jesus trùng ngày với Giang Ly mới đúng, cô hiểu chưa?”
Ách, có gì khác nhau sao?
…
Mặc dù hôm nay là cuối tuần, nhưng mà trong trung tâm thương mại cũng không đông lắm, nguyên nhân có vẻ rấtđơn giản —- những thứ kia rấtđắt.
Tôi đi theo phía sau TiếtVân Phong, nhìn mộtloạtnhững cái mác giá được xếp thành mộthàng kia, nhấtthời cảm thấy toàn thân lạnh toát. Thì ra ở trong xã hội chủ nghĩa xã hội của chúng ta, cuộc sống của giai cấp bóc lộtđã sa đọa đến mức này!
Tôi đang đầy bụng căm phẫn, TiếtVân Phong độtnhiên quay đầu lại nói với tôi: “Tôi nói cô rốtcuộc có biếtGiang Ly thích cái gì không hả?”
Tôi buông tay: “Đùa hay sao, tôi ngay cả sinh nhậtanh ta còn không biếtlà ngày nào, cậu cảm thấy tôi sẽ biếtanh ta thích cái gì sao? Tôi trừ bỏ biếtanh ta không thích ăn cay ra, những cái khác hoàn toàn chằng biếtgì cả được chưa?”
TiếtVân Phong nhíu mày: “Vậy tôi đây chẳng phải là mấtcông tìm cô rồi?” Tôi gậtđầu: “Hoàn toàn chính xác.”
TiếtVân Phong đáng thương phụng phịu mà nhìn tôi: “Tôi đây bây giờ phải làm sao đây?”
Thiện tai, bình thường đều khinh thường bà đây, lúc cần giúp đỡ thì lại bắtđầu dùng mỹ nam kế, lại còn giả bộ đáng thương với tôi, tiểu chính thái này quả thực cực kỳ đáng giận! Nhưng mà, nhưng mà… tôi hếtlần nầy đến lần khác lại chỉ thích cái kiểu như thế này, vừa mới thấy dáng vẻ đáng thương mong chờ của cậu ta, trong lòng tôi liền bắtđầu co rút….
Vì vậy tôi vỗ vỗ bả vai của tiểu chính thái, lời lẽ sâu xa mà nói: “Như vậy, chúng ta trực tiếp hỏi anh ta là được mà.”
Tiếu chính thái quay đầu đi: “Muốn hỏi cô đi mà hỏi.”
Tôi khó hiểu càng thêm bấtmãn: “Tại sao? Rõ ràng là cậu muốn mua quà tặng anh ta…”
Cậu ta dậm chân: “Tôi mắc cỡ mà… ” Vừa nói, lại dùng ánh mắthếtsức đáng thương mong chờ nhìn tôi mười phút.
Tôi run rẩy run rẩy rútđiện thoại cầm tay ra, tôi hỏi, tôi hỏi được chưa?
“A lô, chuyện gì vậy? “Giọng nói của Giang Ly không có bực mình, tốtquá tốt quá.
Tôi cười hắc hắc mộtchút, tận lực dùng mộtloại giọng điệu thoải mái nói: “Anh chàng đẹp trai, anh thích cái gì?”
Đầu bên kia Giang Ly trầm ngâm mộtchútrồi hỏi: “Quan Tiểu Yến, cô không gọi nhầm số đấy chứ?”
Vã mồ hôi, mộtchútcảm xúc hài hước cũng không có. Tôi chỉ đành nói thẳng vào vấn đề: “Giang Ly à, sinh nhậtanh sắp đến rồi, muốn được tặng quà gì?”
“Quà?” Giọng nói Giang Ly rấtsung sướng rấtêm tai, cái này chứng minh tâm tình của hắn cũng không tệ lắm, xem ra tôi chọn đúng thời điểm rồi.
Bên kia, Giang Ly lại nói tiếp: “Quan Tiểu Yến, cô cũng tiến bộ lên đấy nhỉ.”
Tôi có chútkỳ quái, chẳng lẽ hắn biếttôi đang ở cùng với TiếtVân Phong? Có tiến bộ là có ý tứ gì, là nói tôi có can đảm cua bạn trai hắn sao? Như vậy, đây là mộtcâu uy hiếp trắng trợn rồi? Tôi rùng mình mộtcái, cẩn thận từng tí mà nói: “Cái này… tôi giải thích với anh sau. Nói mau, anh muốn cái gì?”
Giang Ly trêu đùa: “Tôi muốn cô, cô có cho không?”
Tôi suýtnữa không đứng vững, thiếu chútnữa ngã sõng soài dưới đất, may mà TiếtVân Phong kịp thời nâng tôi dậy.
Thiện tai, tôi đã sớm biết, thằng nhóc Giang Ly này, nếu trở nên trơ trẽn, cũng là nhân tài xuấtchúng. Tôi cảm thấy Giang Ly người này thậtchẳng biếtsuy nghĩ, bạn nói xem tôi đang bị ánh mắtcủa bạn trai hắn uy hiếp đi chọn quà tặng cho hắn, mà hắn lại nhàn nhã thản nhiên mà giày vò thần kinh yếu ớtcủa tôi, hơi quá đáng!
Tôi đứng vững mộtlần nữa, lấy lại bình tĩnh mà nói: “Anh nói mau, muốn cái gì!”
Giang Ly rốtcục cũng bị khí thế của tôi trấn áp xuống (tôi cho là như vậy), vì vậy hắn miễn cưỡng mà đáp: “Tùy thôi, tặng cái gì tôi cũng thích. Dù sao thứ tôi muốn có cô cũng không tặng được.”
Mộtcâu này của Giang Ly, khiến tôi càng thêm xác định, hắn biếttôi đang ở cùng với TiếtVân Phong, hơn nữa biếtngười mua quà là TiếtVân Phong, mà không phải là tôi… Giang Ly anh í, quá thần thông đấy, anh và Gia CátLượng có giao tình gì sao?
Tôi cúp điện thoại, TiếtVân Phong tràn ngập mong mỏi mà nhìn tôi, khẩn trương nũng nịu mà hỏi thăm: “Anh ấy có nói muốn cái gì không?”
Tôi an ủi mà vỗ vỗ bờ vai của cậu ta, nói: “Yên tâm đi, anh ta nói tùy cậu tặng cái gì, anh ta cũng thích hết.”
TiếtVân Phong hai mắtsáng lên: “Thậtsao?”
Tôi gậtđầu, độtnhiên cảm thấy thế gian này thậtbi thương, thậtsự. Vì sao lời tâm tình giữa hai người bọn họ lại còn cần đến tôi nhắn gửi chứ…
Chương 39: Buông tha cho quá khứ
TiếtVân Phong cuối cùng cũng chọn được mộtchiếc ly thủy tinh tạo hình tuyệt đẹp làm quà sinh nhậtcho Giang Ly, tôi nhìn giá tiền của cái ly kia, mạnh mẽ lắc đầu mộtcái cảm thán, thanh niên bây giờ, đều hư hỏng sa đọa cả rồi.
Để cảm ơn tôi, TiếtVân Phong định giúp tôi mua mộtbộ nữ trang, cái này tôi cầu còn không được, dù sao tiền của giai cấp bóc lộtbọn họ, đều là cướp đoạt từ trên người giai cấp vô sản chúng tôi cả, hôm nay tôi liền đại biểu cho giai cấp vô sản giúp bọn họ tiêu bớtmộtchútđi.
Tôi dạo mộtvòng quanh khu nữ trang, nhìn cái này cũng thích, nhìn cái kia cũng thích, cứ xoay tới xoay lui cúi đầu nghĩ mãi không ra như vậy, đang trong lúc suy nghĩ, thình lình đụng phải mộtngười. Vì thế tôi ngẩng đầu nhìn đối phương, nhấtthời kinh ngạc.
Đối phương cũng kinh ngạc không ítso với tôi, ông ta nhìn tôi, cánh môi run run, không nói nên lời.
Tôi nhìn ông ấy, miệng không nghe theo sự sai sử kêu lên mộttiếng: “Cha.”
Vì thế người bị tôi gọi là “cha”, càng thêm kích động, lúc này sự run rẩy từ trên môi ông ta đã lan ra toàn thân, giống như bị điện giật, ngay cả đứng cũng không vững. Nếu không phải tôi đã quen biếtông ấy, khẳng định sẽ cho rằng bệnh tim của ông ấy độtnhiên tái phát, không xong đến nơi.
Ông ta run run giơ tay lên, giống như muốn chạm vào xem tôi có phải người thực hay không. Trong lòng tôi đầy mâu thuẫn, lui về phía sau nhìn ông ta.
Ông ta cô đơn buông tay xuống, nhìn chằm chằm vào tôi, thì thào nói: “Con rốt cục cũng chịu gọi cha mộttiếng ‘cha’.”
Tôi cúi đầu không nói lời nào. Tôi cũng không rõ ràng lắm, tâm trạng của mình bây giờ như thế nào. Phẫn nộ sao? Tôi đã cho rằng mình sẽ phẫn nộ, nhưng mà thực sự không có, chính tôi cũng không biếttừ khi nào, sự uấthận của tôi đối với người này đã bị mộtloại cảm xúc khác thay thế.
Tôi ngẩng đầu nhìn ông ấy, lúc này trên mặtông đã có rấtnhiều nếp nhăn, có những vếthằn rấtsâu. Hai bên tóc mai đã bạc trắng, hoàn toàn không còn dáng vẻ hào hoa của ông năm đó… Ông ấy thậtsự đã già đi, so với khi ông ấy rời đi năm đó, đã già đi nhiều lắm. Trong lòng tôi độtnhiên dâng lên cảm giác giác phiền muộn, không biếtvì sao.
TiếtVân Phong đứng bên cạnh nhìn thấy tình cảnh này, hơi cúi người xuống với cha tôi kêu mộttiếng: “Chào bác.”
Cha tôi nhìn TiếtVân Phong gậtgậtđầu, sau đó tiếp tục nhìn tôi, trong ánh mắt kia có chútgì đó nói không nên lời chảy qua.
Lúc này mộtngười phụ nữ trung niên đi đến bên cạnh ông ấy, lôi kéo tay ông hỏi: “Anh xem, em mặc bộ này có đẹp không?”
Ông ấy nghiêng đầu nhìn bà ta mộtchút, nói cho có lệ: “Đẹp, đẹp.”
Lúc này người phụ nữ trung niên cũng pháthiện ra chúng tôi. Bà ta nhìn chúng tôi mộtchútsau đó dùng ánh mắtnghi vấn nhìn vế phía ông ấy.
Ông bỏ tay bà ta ra, nói: “Đây là Tiểu Yến.”
Người phụ nữ nhìn tôi hữu hảo gậtđầu mộtcái, tôi cũng chỉ đành nhìn bà ta cười cười, kêu mộttiếng “Chào dì.”
Không khí nhấtthời có chútxấu hổ. Người phụ nữ kia lấy cớ đi thay quần áo, tránh đi. Tôi nhìn chằm chằm bóng dáng người đàn bà kia, nói với cha tôi: “Thế nào, qua lại với phú bà?”
Ông ta cười khổ: “Phú bà làm sao có thể để ý đến cha được.” Nói xong, ông ấy lại giải thích, “Cha chỉ là vận khí tốtgặp vận may thôi.”
Tôi vì thế lại càng không biếtnói gì cho phải.
Ông ấy lại độtnhiên nói: “Như vậy, chúng ta xuống quán cà phê dưới kia ngồi mộtchútđi?”
Trong giọng nói tràn ngập mong đợi, tôi nhấtthời không đành lòng cự tuyệt… Trong trí nhớ, ông ấy rấtítnói những lời như vậy.
TiếtVân Phong đi về trước, vì thế tôi cùng với cha tôi cùng nhau ngồi ở quán cà phê ở tầng mộtcủa trung tâm mua sắm.
…
Tôi và ông ấy ngồi trong quán cà phê yên lặng khoảng mười lăm phútđồng hồ, rốtcục ông ấy cũng mở miệng: “Gần đây con có khỏe không?”
Tôi: “Tạm được.”
Ông ấy: “Giang Ly là đứa nhỏ không tồi, phải quý trọng thậttốt.”
“Tôi quý trọng, anh ta cũng không thấy quý trọng.” Tôi nói, còn cố ý ý vị thâm trường nhìn ông ta mộtcái, tin rằng ông ta hiểu được ý tứ của tôi.
Ông ta bèn thở dài, nói: “Tiểu Yến, cha biếtcon không muốn tha thứ cho cha, nhưng mà con có bao giờ nghĩ đến, nếu lúc trước cha không ly hôn cùng với mẹ con, như vậy thì hiện giờ cha mẹ sẽ như thế nào?”
Tôi cúi đầu không nói, giả thiếtnhư vậy tôi từ trước đến giờ chưa từng nghĩ tới.
“Có lẽ cha mẹ sẽ thich ứng được lẫn nhau, nhưng mà cha cùng với bà ấy kếthôn gần hai mươi năm, mà vẫn không hòa hợp được với nhau, con cảm thấy nếu thêm mười năm nữa, xác suấtcha mẹ có thể chấp nhận lẫn nhau có bao nhiêu?”
Tôi nhíu mày: “Phiền ông đừng có lấy cớ cho sự phản bội của chính mình.”
Ông ta bấtđắc dĩ gậtđầu, nói: “Cha biếtcon hận cha, suy nghĩ của con rấtdễ dàng tuyệtđối hóa, trong mắtkhông chứa nổi mộthạtcát.” Dừng mộtchút, ông ta còn nói thêm, “Kỳ thật, lúc nãy trong trung tâm thương mại con có thể gọi cha mộttiếng “cha”, cha đã vui mừng lắm rồi.”
Tôi muốn nói cho ông ấy, kỳ thậttôi đã không còn hận ông nữa rồi, hiện tại ông ấy trong mắttôi chỉ là mộtkẻ qua đường, nhưng mà nghe đến câu nói này của ông, tôi lại thốtkhông nên lời, dù sao, ông ấy vẫn khác với người qua đường, nếu tôi tùy tiện kêu mộtkẻ qua đường là “cha”, người kia khẳng định sẽ cho rằng tôi mắc bệnh thần kinh. Mà ông ấy, sẽ phấn khởi đến không nói thành lời.
“Tiểu Yến, mấy năm nay cha lúc nào cũng nhớ con. Con còn nhớ không, mấy năm đầu, cha đến gặp con, còn mang loại kẹo con thích ăn nhấtđến, con làm bộ không nhìn thấy cha, còn trốn cha. Lúc ấy cha quả thậtcó chúthối hận, hối hận đã ly hôn cùng với mẹ con. Nhưng mà sau đó cha lại vọng tưởng, con chỉ là nhấtthời giận dữ với cha, chờ thêm mộtthời gian sẽ ổn thỏa? Suy nghĩ như vậy cứ duy trì liên tục trong lòng cha vài năm, sau này khi nhìn đến ánh mắtcon nhìn cha càng ngày càng không thích hợp, cha mới hiểu được, con hận cha đến tận xương tận tủy. Lúc ấy trong lòng cha tràn ngập khổ sở, nhưng mà cha lại không dám tới gặp con, sợ con nhìn thấy cha sẽ không vui.”
Trong lòng tôi giống như bị thứ gì đó bóp chặt, khó chịu vô cùng. Vì thế tôi nói: “Những chuyện từ xửa từ xưa như vậy, ông đừng nên nhắc lại làm gì.” Nhắc đến làm tôi khó chịu.
“Không được, Tiểu Yến, cha đã từng nghĩ. Cha khó chịu những mười năm, con chỉ khó chịu trong chốc látnhư vậy, hãy nghe cha nói mộtlátđược không, có lẽ sau này chúng ta cũng không còn cơ hội đối mặtnói chuyện với nhau như thế này nữa. Hôm nay con đồng ý ngồi cùng cha trong chốc lát, cha cũng thực bất ngờ, thậtsự…Trước kia con ngay cả nhìn cũng không muốn liếc mắtnhìn cha mộtcái. Kỳ thậtcon không biết, cha muốn gặp con thế nào đâu, nhưng mà cha sợ con không vui khi gặp cha, cho nên cũng không dám đến tìm con, thực mâu thuẫn. Có lúc mẹ con có gửi vài tấm ảnh của con cho cha, chuyện đó chắc con cũng không biếtđâu? Cha cũng đoán bà ấy không dám nói cho con. Kỳ thậtcó
mộtkhoảng thời gian cha cũng nghĩ mãi không ra, không hiểu vì sao rõ ràng ly hôn là mẹ con và cha, hai đương sự ly hôn đều có thể hòa bình cùng mộtchỗ biến chiến tranh thành tơ lụa*, mà con gái của chúng ta, vì sao luôn khổ đại cừu thâm với mình. Sau đó mẹ con nói với cha, đấy là “Yêu càng sâu, trách càng nhiều”, con là vì quá để ý… Lý do này làm cho cha vui vẻ đến vài ngày.”
*Hóa can qua vi ngọc bạch :dùng biện pháp hoà bình để giải quyếttranh chấp.
Can qua là hai thứ vũ khí cổ, chỉ chiến tranh, tơ lụa quý là các thứ lễ vậtđể hai nước dùng dâng tặng nhau.
“Vài năm nay cha lúc nào cũng nằm mơ thấy con, các giai đoạn của con. Lúc con vừa mới tập đi, cả bàn tay nắm lấy mộtngón tay của cha, chập chững mà bước. Lúc cha cầm bàn tay nhỏ bé của con đi dạo ở khu nhà, nhà bác Trương ở bên cạnh mỗi lần nhìn thấy chúng ta đều nói cha đang chạy theo con gái… Mỗi lần cha nằm mơ thấy giấc mơ này đều cười tỉnh dậy, dọa người bên cạnh nhảy dựng.”
“Còn có lúc con thi Ngữ văn bị thấtbại, mỗi lần đều giấu mẹ con, đem bài thi đưa cho cha ký tên. Con biếtcha sẽ không nỡ mắng con, ha ha. Thành tích ngữ văn cao nhấtcủa con là 65 đúng không? Lần đó cô giáo hình như đã bỏ sótmất mộtcâu, kỳ thậtcon có thể được 67. Cha nhớ rõ lúc ấy, con còn vì hai điểm này, thiếu chútnữa khóc òa ra, vẫn là cha mua cho con mộtly kem, mới dỗ nổi con.”
“Còn nhớ rõ hồi trung học lúc có nam sinh đưa thư tình cho con không? Lúc ấy con không cẩn thận bị cha nhìn thấy, lúc viếtthư cự tuyệt, vẫn là cha phác thảo cho con… Bức thư tình của nam sinh kia, con bảo cha vứtđi, kỳ thậtcha vẫn còn giữ đến bây giờ…”
Tôi cảm thấy cổ họng nghẹn ngào, đôi mắtcay cay, giọng nói cố gắng kiềm nén nói:” Ông đừng nói nữa được không, đã là chuyện qua bao nhiêu năm rồi….”
“Tiểu Yến, cha và mẹ con ly hôn cũng đã là chuyện đã qua rấtnhiều năm rồi, con vẫn cứ nhớ mãi không quên sao? Cha biếtcon hận cha …”
Tôi ngắtlời ông ấy: “Con đã không còn hận cha.” Ông mở to mắtnhìn tôi: “Con nói cái gì?”
Tôi sụtsịtmũi, ngửa đầu lên đem nước mắtnuốttrở về: “Con đã không còn hận cha nữa, thậtsự… Bản thân con muốn hận cha, nhưng mà đã không thể hận nổi. Đã qua bao nhiêu năm như vậy, cả cha và mẹ đều sống rấttốt, chẳng có ai vì thiếu ai mà suy sụp cả.”
Ông ấy kích động thốtlên mộttiếng “Tiểu Yến.” rồi nói không nên lời.
Tôi tiếp tục nói: “Con trước kia vẫn cảm thấy, mộtngười đàn ông rời bỏ một người phụ nữ, là chuyện tội ác tày trời, nhưng sau này suy nghĩ mộtchút, hình như cũng không khoa trương đến vậy. Mẹ con không có cha, cuộc sống so với cha còn tự tại hơn rấtnhiều, con cảm thấy nếu như mẹ tiếp tục sống cùng một chỗ với cha, có khi sẽ không sống thoải mái được như bây giờ. Còn có Vu Tử Phi, lúc trước con từng nghĩ, không có anh ta, con sẽ mấtcả thế giới. Nhưng mà sau này thì sao, bây giờ con sống rấttốt, còn Vu Tử Phi, ở cùng mộtcông ty gặp phải con, liền chán nản mà rời đi. Giang Ly nói bản thân con quá cực đoan, lúc ấy con còn không tin, nhưng giờ ngẫm lại, quả đúng như vậy. Kỳ thật, con sớm nên buông tha cho những thứ đó, thậtsự chẳng phải chuyện gì ghê gớm. Một người có thể sống hạnh phúc được hay không, là do chính thái độ của người đó đối với cuộc sống này, mà không phải cái nhìn của người khác đối với họ, hoặc là có chung thủy đối với họ hay không.”
Ông ấy gậtđầu: “Tiểu Yến, con đã trưởng thành hơn.”
Tôi nhìn ông ấy cười cười, rốtcục cũng có người nói tôi trưởng thành, để cho bọn Giang Ly với Vương Khải đi tìm chếthếtđi, cha đẻ của tôi mới hiểu rõ tôi nhất.
Ông ấy có chútdo dự mở miệng ấp úng: “Như vậy…” Tôi: “Yên tâm, cha vẫn là cha con, hơn nữa, vĩnh viễn đều là.” Ông ấy kinh hỉ nắm lấy mộtbàn tay của tôi, đôi mắtsáng lên.
“Vừa rồi con không cho cha nói tiếp, là vì cha vừa nhắc đến mấy chuyện đó, con đã muốn khóc, thậtsự. Con đã tưởng rằng có thể gạtbỏ hếtnhững chuyện này trong đầu, nhưng mà kếtquả thì sao, không có khả năng. Giang Ly đã nói qua, con không thể bởi vì mộtsai lầm của cha, mà quên đi những gì tốtđẹp mà cha dành cho con trong mười sáu năm, hiện tại xem ra, anh ấy nói hoàn toàn chính xác, cha ruộtchính là cha ruột, những gì tốtđẹp cha dành cho con, con đều nhỡ kỹ. Đáng thương cho tấm lòng của những người cha người mẹ trên đời này, lúc trước là do con không hiểu chuyện, đã làm cho cha phải thương tâm.”
“Tiểu Yến, Giang Ly khiến cho con thay đổi rấtnhiều.”
Tôi cười, xoa xoa nước mắtnơi khóe mắt, nói: “Thôi đi, anh ta chỉ được cái mồm mép có vẻ trôi chảy mộtchútmà thôi.”
Ông ấy cười cười, cẩn thận mà nói: “Tiểu Yến, tối nay, cha có thể mời con ăn mộtbữa cơm không?”
Tôi lắc đầu: “Không được, con còn phải trở về nấu cơm cho Giang Ly.”
Ông ấy thấtvọng gậtgậtđầu, không nói lời nào.
Tôi bèn nói thêm: “Nếu cha không ngại, có thể đến ăn tối cùng bọn con.” Ánh mắtcủa ông lại sáng ngời.
Tôi nhìn vẻ mặtthay đổi trong chốc látcủa người đàn ông già nua trước mặt, tâm trạng độtnhiên tốtlên.
Thì ra, buông tha cho gánh nặng trong lòng, là chuyện thoải mái dễ chịu thanh thản như vậy.
Chương 40: Quà sinh nhật 2
Lúc tôi đưa cha về nhà, Giang Ly nhìn đến mắtbiến thành mộtđường thẳng… Khó mà nhìn thấy cảnh Giang Ly bị dọa cho ngây người, vì thế tôi phải tử tế thưởng thức mộtchút.
Sau khi mời cha tôi vào nhà, thừa dịp cha tôi không chú ý, Giang Ly liền lôi tôi đẩy vào phòng ngủ. Tôi đang buồn bực, quay đầu lại đã thấy, thiện tai ơi, mỗ cụ bà đang nằm bò trên giường tôi chơi dò mìn.
Tôi chạy lên bổ nhào lên người bà, cười hơ hớ nói: “Mẹ, sao mẹ lại tới đây?”
Mẹ tôi bởi vì kinh hãi, tay run lên, toàn quân bị diệt. Bà xoay người nổi giận đùng đùng ấn tôi lên trên giường, u oán nói: “Mẹ đi ngang qua bên này, đến xem hai đứa mộtlúc, không ngờ cô ngay cả dò mìn cũng không để cho mẹ chơi cho đã.”
Tôi ngã vào trên giường để mặc cho bà chà đạp, cười hì hì nói: “Mẹ, mẹ ra phòng khách nhìn xem ai tới.”
Mẹ tôi buông tay, hoài nghi bước ra khỏi phòng ngủ. Mộtlátsau, trong phòng khách truyền đến tiếng la hétcủa bà: “Trời cao ơi, Quan Tiểu Yến đầu heo kia cuối cùng cũng thông suốt….”
Chậc chậc, bạn nghe coi, có ai mắng con gái ruộtcủa mình như vậy không? ….
Tôi ở trong phòng bếp bận tới bận lui, Giang Ly phụ mấy việc linh tinh, rửa rau xếp bát. Có người để cho tôi sai bảo, cảm giác kiểu này thậtkhông tồi mà.
Tôi tính hôm nay tự mình xuống bếp, để cho hai cụ nếm thử tay nghề của con gái họ, tuy rằng mỗ cụ bà không tình nguyện cho lắm, chẳng qua nghĩ đến tâm tình của tôi hôm nay có chútđặc biệt, bà cũng nhịn.
Tôi khẽ ngâm nga mộtkhúc nhạc, đổ đĩa thịtvào trong nồi, đảo qua đảo lại cực kỳ nhịp nhàng. Giang Ly đứng mộtbên nhìn, độtnhiên hỏi: “Đầu heo nhà cô, làm sao lại thông suốtvậy?”
Tôi nghiêng đầu liếc hắn mộtcái, hôm nay bổn cô nương tâm tình tốt, không so đo với anh. Vì thế tôi đáp: “Dù sao cũng như là bị sétđánh mộtchút, độtnhiên pháthiện ra trước đây suy nghĩ của chính mình quá vô lý gây sự, giờ thấy mình trước kia thậtlà có chútcố chấp… Còn có nữa, tôi độtnhiên pháthiện những lời anh nói rấtcó đạo lý… Giang Ly này, anh phải nói thậtcho tôi, hồi đại học có phải anh học tâm lý học không hả?”
Giang Ly lắc đầu: “Tôi học đại học là lập trình mạng. Tôi có mộtngười bạn cũng học tâm lý học, bây giờ là bác sĩ tâm lý. Chắc cô cũng đã gặp qua rồi, nhưng chắc là không có ấn tượng.”
Tôi: “Nói bậy, tôi làm sao có thể gặp qua, anh ta tên gì?”
Giang Ly: “Hôm hôn lễ của chúng ta cậu ta cũng tới, tên là Hàn Kiêu, chắc là cô chưa từng nghe qua.”
Tôi vỗ đầu: “Nhớ ra rồi, Hàn Kiêu chứ gì... Chẳng qua nhìn anh ta có vẻ hay mắc cỡ lắm, nhìn qua giống như giao tiếp với người khác rấtkhó khăn, làm sao có thể làm bác sĩ tâm lý được nhỉ?”
Giang Ly khó hiểu: “Làm sao… cô biếtcậu ấy?”
Tôi trừng hắn liếc mắtmộtcái: “Lần trước anh uống say, là anh ta đưa anh về.”
Giang Ly vừa nghe đến chuyện mình uống rượu, trên mặtthoáng cái có chútkhó chịu, chẳng qua rấtnhanh hắn lại nhếch khóe miệng lên cười cười, vẻ mặtkia thậtquái dị.
Chẳng qua tôi nhớ đến chuyện hắn uống rượu, lại cảm thấy rấtkỳ quái: “Anh hôm đó sao lại uống rượu vậy? Hàn Kiêu rõ ràng chẳng làm sao cả, sao lại chỉ có mộtmình anh say xỉn?”
Giang Ly: “Bọn tôi đánh cuộc, ai kếthôn đầu tiên, người đó phải uống rượu, bảo uống bao nhiêu thì uống bấy nhiêu.”
Chỉ đơn giản như vậy? Tôi nhìn hắn bằng nửa con mắt, thở dài: “Các anh toàn mộtđống độc thân!”
…
Bữa tối diễn ra coi như vui vẻ, tuy rằng giữa tôi và cha tôi vẫn có chútcâu nệ, chẳng qua ông ấy dù sao cũng vẫn là cha tôi, về sau sẽ chậm rãi tốtlên. Huống hồ có bà mẹ hâm hâm dở dở kia của tôi ở bên cạnh, không khí cũng không đến nỗi tẻ nhạt.
Cơm tối xong xuôi, cha tôi đề nghị muốn đưa mẹ tôi trở về, vì thế tôi và Giang Ly cùng nhau tiễn hai cụ ra đến cửa, nhìn bọn họ lái xe rời đi, mãi cho đến khi biến mất.
Giang Ly nhìn về phía bọn họ biến mất, độtnhiên nói với tôi: “Quan Tiểu Yến, hôm này là ngày thoải mái nhấtcủa cô trong suốtmười sáu năm qua đúng không?”
Khóe mắttôi đỏ lên, không nói lời nào. Nhưng trong lòng đã lặng lẽ thừa nhận, đúng vậy. Thì ra yêu vĩnh viễn vui vẻ hơn so với hận.
Giang Ly vỗ nhè nhẹ lên đầu tôi: “Quay về thôi, bên ngoài lạnh lắm.”
Vừa quay vào nhà được mộtlúc, Giang Ly liền nhìn tôi mộtcách kỳ dị, nói: “Quan Tiểu Yến, cô hôm nay đã mua cái gì?”
“Tôi? Ách, cái gì cũng chưa mua.” Vốn định chờ TiếtVân Phong mua cho tôi một bộ nữ trang giá trên trời, nhưng mà vừa vặn lại gặp phải ba tôi.
“Vậy cô định mua cho tôi cái gì?”
Ách? Tôi không rõ ràng cho lắm, mua cho hắn cái gì? Tôi vì sao phải mua cho hắn cái gì chứ?
Giang Ly nhìn thấy bộ dáng nghi hoặc của tôi, thực tức giận: “Cô hôm nay không phải còn hỏi tôi muốn được tặng quà gì, nhanh như vậy đã quên rồi?”
A, Giang Ly hiểu lầm. Tôi nhức đầu, giải thích: “Cái kia… không phải tôi muốn mua, tôi chỉ là giúp TiếtVân Phong hỏi mộtchútthôi.”
“Cái gì,” Giang Ly nheo mắtlại, thoạtnhìn có chútnguy hiểm, “Cô chỉ là giúp người khác hỏi mộtchút?”
Tôi bị cái dạng này của hắn làm cho kinh sợ, không biếtlàm sao gậtgậtđầu.
Giang Ly mộttay đặtở trên cửa, hơi khom người, tôi đã bị mộtbóng ma bao trùm, cảm giác bị áp bách cực kỳ. Trong lòng tôi run sợ tựa vào trên cửa, hận chính mình không thể cuộn lại thành mộtcon nhím, chui vào trong góc. Tôi run
run nói: “Giang Ly… anh làm sao vậy?” Biến thái cũng không thể biến thái theo cách như vậy chứ, hù chếtngười đấy…
Đại khái là bởi vì quá mức khẩn trương nên sinh ra ảo giác, tôi giống như nghe thấy tiếng Giang Ly nghiến răng ken két. Hắn nói: “Quan Tiểu Yến, cô đúng là rấtnhiệttình, nhỉ?” Chữ “nhỉ” với âm điệu cao vútquen thuộc lại vang lên.
Tôi pháthiện tâm tư của kẻ biến thái thậtsự rấtkhó nắm bắt, quả thực chẳng hiểu ra làm sao. Thế nên tôi ép bản thân trấn định xuống, phátđộng dũng khí nhìn thẳng vào mắthắn, nói: “Giang Ly… Anh mau nói anh muốn làm gì đi, đừng xài thủ đoạn khủng bố kiểu này, sẽ tai nạn chếtngười…” Giọng nói của tôi vẫn có chútrun run, được rồi, tôi đúng là không có triển vọng….
“Tôi muốn làm gì?” Giang Ly nhíu mày, trầm ngâm mộtchút, nói, “Sắp đến sinh nhậttôi rồi, cô nói gì thì nói cũng phải tặng quà sinh nhậtcho tôi chứ?” Hắn nói xong, thu hồi cánh tay lại, đứng thẳng người, dáng vẻ rấtlương thiện mà nhìn tôi, giống như cái sinh vậtkhủng bố vừa rồi hoàn toàn không phải là cùng một người… Mà giọng điệu kia, lại vẫn khiến cho người ta không được phép hoài nghi như cũ. Hắn nói xong, suy nghĩ mộtchútlại bổ sung mộtcâu: “Nếu cô không tặng, tôi có lẽ sẽ cân nhắc chuyện bắtnạtcô mộtchút.”
Thiện tai, thì ra là muốn nhân cơ hội bắtbẻ đây. Tôi lau mồ hôi, bấtmãn nói: “Dựa vào cái gì tôi phải tặng quà cho anh chứ?” Phải có tiền, anh có biếtkhông hả!
Giang Ly hợp tình hợp lý nói: “Cô là bà xã của tôi.”
Tôi càng thêm không phục: “Anh cũng là ông xã của tôi, làm sao sinh nhậttôi cũng không thấy anh tặng quà cho tôi?”
Giang Ly: “Tôi đây ngày mai đền bù.”
Tôi không nói gì, lão tử sinh vào tháng 8, anh nha, tháng 12 mới đền bù tặng quà cho tôi, anh mà cũng có ý tốtra tay như vậy sao?
….
Tuy rằng tôi là đầu bếp ngự dụng của Giang Ly, chẳng qua đầu bếp vào hai ngày thứ Bảy Chủ nhậtcó thể ngủ nướng không cần làm bữa sáng, đối với đề nghị cực kỳ nhân tính hóa này của tôi, Giang Ly lựa chọn tán thành… Cũng hiếm khi có lúc hắn lại khai sáng như vậy.
Vì thế Chủ Nhậttôi hạ quyếttâm đánh mộtgiấc thậtsâu, ngay cả thứ Bảy bị lỡ mấtcũng phải bù lại. Nhưng mà trời không chiều theo lòng người.
Sáng Chủ Nhật, tôi đang nằm mơ thấy mình đang chỉnh đốn Giang Ly, đã có người không ngừng lay lay tôi. Lắc rồi lắc, lắc rồi lắc. Tôi mấtkiên nhẫn, trở mình, thuận tiện nói mộtcâu: “Đừng quấy rối.” Rồi lại ngủ tiếp.
Giọng nói lạnh lẽo của Giang Ly từ phía trên truyền tới: “Quan Tiểu Yến, cô nếu không rời giường, tôi liền cởi quần áo của cô.”
Anh dám! Anh phản sao!
Giang Ly giống như biếtthuậtđọc tâm vậy: “Cô xem tôi có dám hay không.”
Tôi đành từ trên giường ngồi dậy, gãi gãi đầu, nheo mắtlại, u oán nói: “Anh làm cái trò gì vậy, muốn ăn sáng thì xuống dưới nhà mà mua, thích ăn bánh quẩy thì ăn bánh quẩy, muốn uống sữa đậu nành thì uống sữa đậu nành.” Vì sao lại giày vò tôi chứ…
Giang Ly kéo mộtgóc áo của tôi, lôi tôi xuống giường: “Mau rửa mặt, tôi có thứ này muốn tặng cho cô.”
Tôi đành dụi mắt, chẳng hiểu ra sao bước ra khỏi phòng ngủ.
Rửa mặtxong, tôi nhấtthời cảm thấy thanh tỉnh rấtnhiều, tuy rằng đầu vẫn có chútnặng nề. Tôi lắc lư bước vào phòng khách, ngã vào trên ghế, u oán thở dài: “Giang Ly anh rốtcuộc đang làm cái gì?!”
Giang Ly độtnhiên lấy ra mộtchiếc hộp đặttrước mặttôi: “Quà sinh nhật.”
Sinh… quà sinh nhật? Tôi mê man nhìn hắn, độtnhiên vỗ trán, nhớ ra, ngày hôm qua đúng là Giang Ly có vẻ như đã nói muốn đền quà sinh nhậtcho tôi thật… Khụ khụ, tuy rằng sinh nhậtcủa tôi đã qua gần bốn tháng rồi…
Được rồi, nếu người tặng quà còn không biếtxấu hổ mà đưa ra, như vậy tôi cũng chỉ đành rụtrè mà nhận thôi. Thế nên tôi nhận lấy chiếc hộp kia. Chiếc hộp này nặng trịch, cũng không biếtbên trong có cái gì. Thứ gì mà Giang Ly có thể tìm được trong mộtkhoảng thời gian ngắn như vậy nhỉ… không phải là gạch ngói* đấy chứ?
* banzhuan: mộtloại ngói có rấtnhiều công dụng (hình như là thế…bạn cũng
không chắc lắm)
Mà nhìn chiều dài chiều rộng của cái hộp kia, nếu là gạch ngói, chắc là không chỉ có mộttấm.
Nghĩ đến đây, bàn tay đang mở quà của tôi ngừng lại, băn khoăn nhìn Giang Ly. Giang Ly không hiểu lắm: “Làm sao vậy?”
Tôi thanh thanh cổ họng, nói với Giang Ly: “Giang Ly anh nói luôn cho tôi biết, trong này có cái gì?”
Giang Ly nhìn chằm chằm cái hộp, ánh mắtchợtlóe: “Cô mở ra thì biết, bên trong cũng không có bom.”
Tôi do dự mà nói: “Bên trong… kỳ thậtlà gạch ngói có đúng không?” “Quan, Tiểu, Yến!” Giang Ly gần như nghiến răng phun ra ba chữ này.
Tôi thấy đại sự không ổn, vì thế mộtbên cười nịnh nọtgiải thích đây chỉ là nói đùa thôi, mộtbên nhanh chóng mở chiếc hộp ra.
Sau đó, tôi ngây dại.
Mộtchiếc laptop màu trắng mỏng dính xinh xắn nằm gọn trong chiếc hộp, giống như mộtmỹ nữ thánh khiếtnằm trên giường lớn —- xin tha thứ cho trình độ ngữ văn của tôi, câu so sánh đã có thể sử dụng đến trình độ như vậy, đã là cực hạn của tôi rồi ( xấu hổ thay, kỳ thậtđây là câu nhân cách hóa ~)
Tôi run run vuốtve hình quả táo bị cắn mộtngụm ở trên chiếc vỏ màu trắng kia, kích động hỏi Giang Ly: “Cái này rấtđắtđúng không?”
Giang Ly lại ra vẻ phóng khoáng với tôi: “Không cần để ý đến vấn đề tiền…. Cô không phải rấtthích sao?”
Tôi dùng sức gậtgậtđầu, đúng vậy, thích đến phátkhóc: “Nhưng mà Giang Ly, anh tặng tôi thứ đắttiền như vậy, đến lúc sinh nhậtanh chẳng phải tôi sẽ phải…”
Giang Ly ngay tức khắc sa sầm mặt: “Cô có cần hay không .” Nói xong vươn người định cầm lấy cái laptop.
Tôi nhanh tay lẹ mắtôm lấy laptop vào lòng, hắc hắc cười nói: “Cái kia…cám ơn anh nhé!”
Giang Ly quétmắtliếc tôi mộtcái, điệu bộ khinh thường không thèm so đo với tôi. Hắn nghiêng mặt, nói: “Kỳ thậtquà tặng không nhấtđịnh phải đắttiền, chỉ cần có lòng là được rồi. Đương nhiên,” Hắn nói tiếp, chuyển đề tài, lạnh lẽo liếc mắtnhìn tôi mộtcái, “nếu cô không có lòng, vậy thì cực lực mà chi tiền đi.”
Khụ khụ, tôi có lòng, tôi nhấtđịnh có lòng.
Chẳng qua bởi vì tôi đã nhận đủ sự bắtnạtcủa tên biến thái này, vì thế tính dùng võ mồm kiếm lại chútít: “Giang Ly anh sinh nhậtcái kiểu gì vậy hả, ngày anh sinh ra đúng là ngày mà thế giới hắc ám bắtđầu!”
Giang Ly không cam lòng yếu thế: “Vậy ngày cô sinh ra chính là ngày văn minh của nhân loại thối lui.”
Tôi: “….”
Thiện tai, đến mắng chửi người cũng có thể đối đáp tinh tế đến như vậy, Giang Ly, anh ấy, chính là mộttên biến thái !!!
Chương 41: Một lần đánh cuộc
Hôm nay hếtgiờ làm, tôi ngồi vào trong xe của Giang Ly, lại thấy không khí hình như có vẻ không được ổn lắm.
Mặtcủa Giang Ly giống như nước hồ thu, làm cho người ta trong chớp mắtsinh ra mộtloại cảm giác lạnh lẽo. Hắn tập trung lái xe không thèm chớp mắtlấy một cái, không thèm để ý đến tôi tí nào, ngay cả châm chọc cũng không có mộtcâu.
Tôi nhấp nhổm ngồi trên ghế, không nói lời nào. Tôi thấy hôm nay Giang Ly nhất định là thiếu nợ ai cái gì, bây giờ đang nổi nóng. Tuy rằng tôi không dám nói chuyện với hắn, chẳng qua đối với người có thể khiến Giang Ly cáu thành như vậy làm tôi rấttò mò, còn có sùng bái nữa… Tôi thậtmong có thể gặp người kia mộtchút, nếu mà có thể, có lẽ còn bái người đó làm sư phụ không chừng….
Chẳng qua, tôi độtnhiên lại nghĩ đến mộtvấn đề: Tâm tình Giang Ly kém như vậy, khẳng định cần pháttiết, mà nếu hắn pháttiết… Tôi đây chẳng phải chính là nơi trútgiận chẳng hay ho gì kia hay sao? Khóc không ra nước mắt, tôi làm sao lại bi thảm như vậy chứ…
Quả nhiên, vừa về nhà, Giang Ly đã bắtđầu soi mói. Hắn dựa vào cửa, hậm hực nhìn tôi đang ngồi trên ghế, nói: “Quan Tiểu Yến, cô không có gì để nói với tôi?”
Tôi tuy rằng rấtsợ bị hắn bắtnạt, nhưng lại cực kỳ phản cảm hành vi soi mói này của hắn, thế nên mặtkhông chútthay đổi mà đáp trả: “Giang Ly, anh không có gì để hỏi tôi sao?”
Giang Ly bước tới, cầm mộtquyển tạp chí ném tới trước mặttôi: “Xem trang thứ bảy, kiệttác của cô.”
Tôi cảm thấy chẳng hiểu ra sao, mở ra trang thứ bảy trên tạp chí, liền hiểu rõ. Trang thứ bảy là ảnh chụp quảng cáo, tràn ngập mộttrang giấy, đều là hình của tôi và Vương Khải “đôi bạn cùng tiến” mặc các loại trang phục, cùng với một khuôn mặttươi cười rạng rỡ. Lần đầu tiên tôi pháthiện ra, thì ra bản thân tôi cười lên cũng rấtsáng lạn nha. Hơn nữa tên nhóc Vương Khải kia từ ánh mắt cho đến vẻ mặtđều rấtthích hợp, hắn cúi đầu động tình nhìn cô bé đội mũ đỏ, ánh mắtkia có chútấm áp, có chútnồng cháy, lại có chútchiều chuộng… Nếu chỉ nhìn những tấm ảnh này, tuyệtđối sẽ không ai tin rằng, thằng nhãi này kỳ thậtlà mộtcon cáo già thích đùa bỡn các cô gái đẹp.
Vì thế tôi thưởng thức mấy trang quảng cáo này, tự đáy lòng cảm thán mộtcâu: “Mấy tấm này chụp rấtthành công, tôi phải lưu lại làm kỷ niệm mới được.” Thuận tiện cũng có thể lấy nó nhục nhã Vương Khải mộtchút.
Tôi vừa dứtlời, Giang Ly đã giậtlấy tờ tạp chí, cười khẩy nói: “Đã hồng hạnh ra tường, lại còn hiên ngang bấtkhuấtnhư vậy?”
Khốn thật, anh nói cái quái gì vậy! Ai hồng hạnh ra tường hả, ai ai ai! Tôi bị mấy câu nói của Giang Ly làm cho nổi khùng, phản bác nói: “Chụp mấy tấm ảnh quảng cáo đã bị coi là hồng hạnh ra tường sao? Anh làm ơn có tí kiến thức một chútcó được hay không!”
Giang Ly: “Chụp quảng cáo mà cũng cười vui vẻ như vậy sao?”
Tôi cảm thấy quả thực không thể nói lý với Giang Ly, bèn xua xua tay nói: “Được rồi được rồi, tôi biếtanh tâm tình không tốt, mấy thứ cốc chén bátđĩa ở phòng bếp cho anh đập thoải mái, đừng có làm phiền tôi là được… Hơn nữa, cho dù tôi có hồng hạnh ra tường, thì liên quan gì đến anh chứ?”
“Tôi…” Giang Ly muốn nói lại thôi, ngập ngừng, rốtcục mở miệng: “Tôi chỉ là đột nhiên pháthiện, phẩm vị của cô so với chỉ số thông minh của cô còn kém hơn nhiều.”
Tôi hừ lạnh mộttiếng, nói: “Tôi thực hoài nghi, anh không phải đang ghen tị với tôi đấy chứ? Nói thậtđi Giang Ly, anh cả đời này có phải chưa được lên tạp chí lần nào đúng không?… Đương nhiên ngoại trừ thông báo tìm bạn trăm năm nha. Kể ra, chị đây không chỉ có lên tạp chí, còn chụp mộtđống ảnh quảng cáo đẹp như vậy, còn…” Tôi nói đến đây, ngừng lại, đứng lên vỗ vỗ vai Giang Ly, ý tứ sâu xa nói: “Nói thật, tôi cũng hiểu tâm trạng bây giờ của anh, dù sao mọi người đều là người bình thường, kỳ thậtmuốn trở nên nổi tiếng, rấtkhó….” Tôi phát hiện tư duy của tôi bây giờ đã lạc đề mộtcách nghiêm trọng, làm sao có thể tán gẫu đến những phương diện này…. Bạn cũng đừng hỏi tôi làm sao nghĩ vậy, tôi cũng không biếtlàm sao nữa, dù sao tôi cũng ù ù cạc cạc nói như vậy, có thể là do giấc mộng ngôi sao hồi tám tuổi vẫn còn quấy phá đi, dù sao đại đa số mọi
người trong lòng đều hy vọng được người khác chú ý. Đương nhiên, lấy lực ảnh hưởng của mấy tấm ảnh quảng cáo này, xác suấtnổi tiếng của tôi cơ bản là bằng không.
Giang Ly nghe xong lời tôi nói, cười lạnh mộttiếng, gạttay tôi ra, nói: “Chụp cái loại quảng cáo hạng hai đăng lên cái tạp chí hạng ba mà cô đã như vậy? Nói thật, cái loại tạp chí kiểu này tôi mới lười lên.”
Tôi nghiêm trang gậtđầu mộtcái: “Ăn không được nho đương nhiên thấy nho chua.”
Giang Ly xoa cằm suy tư trong chốc lát, độtnhiên nói: “Kỳ thậtchuyện lên tạp chí cũng chẳng phải việc gì khó.”
Tôi cảm thấy lời này của hắn rấtbuồn cười: “Đùa sao, không tin ta đánh cuộc mộtphen?”
“Cuộc thì cuộc.” Giang Ly nói xong, lại lậtlậttờ tạp chí kia, lập tức chán ghét quăng sang mộtbên: “Bấtkỳ tạp chí nào cấp bậc cao hơn so với tạp chí này, tùy cô chọn mộttờ, nếu tôi mà lên được, như vậy cô thua.”
“Đến luôn, tôi vẫn cứ không tin đấy, anh nghĩ mình là thánh sao.” Tôi cảm thấy Giang Ly đã tự kỷ đến mức mấtđi lý trí, chẳng qua nghĩ đến tướng mạo đẹp đẽ có thể buôn bán được của hắn, tôi lại bổ sung thêm: “Không được bắtchước tôi chụp quảng cáo, anh phải có bài viết.”
Giang Ly không thèm suy nghĩ liền gậtđầu: “Không thành vấn đề.”
Tôi có chútchộtdạ, sợ Giang Ly thực sự có chúttài năng, bèn nói: “Như vậy, chọn ZZ Thời thượng đi.”
Giang Ly trả lời càng thêm rõ ràng: “Được, vậy chọn tạp chí đó.”
Lúc này tôi có chútnghi hoặc, tên Giang Ly này chẳng nhẽ điên rồi, hắn không biếtbậc cửa của ZZ Thời thượng cao bao nhiêu sao? Nói gì thì nói, ZZ Thời thượng cũng là tạp chí đứng đầu trong nước, có thể có bài viếttrên tạp chí này, đều là những người cực kỳ thành công, nổi tiếng, hơn nữa phải có mộtđời sống cực kỳ đẳng cấp, đương nhiên sự nhanh nhạy đối với trào lưu mới thời thượng cũng cực cao.
Tôi nhìn Giang Ly, lăc đầu. Kỳ thậtGiang Ly giống thanh niên đang thấtnghiệp hơn. Như thế, người nổi tiếng thành công —nếu hắn thậtsự là người nổi tiếng thành công gì đó, thì bà xã của hắn, tôi đây, cũng phải biếtmới đúng chứ? Vì thế cái này, pass. Nói đến đời sống cực kỳ có đẳng cấp, hắn trừ bỏ có chútbệnh
sạch sẽ ra, không thích ăn cay, cái khác đều không có gì đặc biệt, hơn nữa, hắn ngay cả nước hoa cũng không thích. Vì thế cái này, cũng pass. Cuối cùng, nhạy bén đối với trào lưu mới? Đùa hay sao, người nhạy bén đối với trào lưu mới, sẽ giơ mộtquyển tạp chí hạng ba diễu võ dương oai với tôi? Vì thế, nhấtđịnh không có quan hệ gì với Giang Ly, pass.
Tóm lại, Giang Ly toàn thân cao thấp chỉ được cái vẻ bề ngoài, nếu ZZ Thời thượng là mộtcái tạp chỉ cực kỳ *, như vậy có lẽ trong đó mỗi mộttrang đều sẽ xuấthiện bóng dáng của tiểu công này —- đương nhiên vô cùng có khả năng trong tình trạng áo rách quần manh.
Vì thế tôi đắc ý cười cười: “Anh cứ chờ mà nhận thua đi, đâu phải ai cũng có khả năng xuấthiện trên ZZ Thời thượng?”
Giang Ly lại chẳng thèm để ý, hắn bắtđầu cân nhắc đến vấn đề tiền đặtcược: “Muốn lấy gì làm tiền đặtcược? Cô thích cái gì nhất?”
Tôi không chútdo dự đáp: “Tiền.”
Giang Ly: “Được, chúng ta dùng toàn bộ tiền gửi ngân hàng của mình để cược đi. Cô thua, tiền của cô thuộc về tôi, tôi thua, tiền của tôi là của cô.”
Tôi hítmộthơi lạnh, dáng vẻ tự tin này của Giang Ly làm cho tôi có chútluống cuống, hắn… hắn sẽ không quen biếtgì với chủ biên hay gì đó của ZZ Thời thượng chứ? Nghĩ đến đây, tôi do dự mà hỏi: “Giang Ly, anh rấtchắc chắn sẽ có bài viếttrên tạp chí kia, đúng không?”
Giang Ly lắc đầu: “Không có, tôi làm sao biếtrõ cái tạp chí kia.”
Tôi không tin: “Vậy anh vì sao còn muốn đánh cuộc với tôi, anh không sợ thua sao?”
Giang Ly: “Tôi cảm thấy lên tạp chí chắc cũng không phải chuyện gì khó.”
Được rồi, tư duy của biến thái không thể đánh đồng với người bình thường được, nhấtlà mộttên biến thái tự kỷ, cái này tôi có thể hiểu được. Cho nên tôi càng thêm khinh bỉ, cũng không thèm nghiên cứu tỉ mỉ cấu tạo đầu óc của Giang Ly nữa… Tôi cuối cùng cũng pháthiện ra, thì ra khuyếtđiểm lớn nhấtcủa Giang Ly chính là tự kỷ khinh địch, oa ha ha ha, lần này có chuyện gì anh đi mà chịu nhá!
Thế nên tôi cảm thấy thắng lợi gần như đã nắm chắc trong tầm tay, liền nói: “Vậy được rồi, vậy tiền gửi ngân hàng của anh có bao nhiêu?”
Giang Ly tiếp tục lắc đầu: “Không biết, dù sao cũng nhiều hơn cô.”
Tôi lại không nói gì, chẳng qua nghĩ đến chiếc BMWs của hắn, còn có căn nhà rộng mênh mông này của hắn, tôi cũng thừa nhận, chắc là thậtsự nhiều hơn so với tôi rồi…
Giang Ly: “Xétthấy tiền của tôi so với cô nhiều hơn, nếu như vậy, không công bằng, cho nên phải có thêm điều kiện.”
Tôi: “Được thôi.” Sớm biếtrằng Giang Ly chẳng phải kẻ dễ bắtnạt. Giang Ly: “Nếu tôi thắng, thì cô… thôi việc đi.”
Tôi kinh hoàng: “Tại sao? “Công việc hiện tại của tôi rấtổn mà, trừ bỏ cấp trên có đôi khi có chútnhàm chán ra, những cái khác cơ bản không có gì bắtbẻ, hơn nữa lại nhiều tiền.
Giang Ly nhíu mày nhìn tôi: “Cô không muốn?”
Tôi đương nhiên không muốn, nhớ hôm rồi thằng nhóc Vương Khải kia còn tăng gấp đôi tiền lương đấy, công việc tốtnhư vậy có đốtđèn lồng đi tìm còn khó nha ~
Giang Ly: “Không muốn thì quên đi, tôi cũng biếtlà có thể xuấthiện trên tạp chí cũng không đơn giản như vậy…”
Tôi bắtlấy cổ tay Giang Ly: “Đồng ý đồng ý, tôi đồng ý!” Hiếm khi Giang Ly xúc động mấtlý trí như vậy, xem ra lần này tôi thắng chắc rồi, không túm lấy cơ hội, sẽ hối hận cả đời!
Giang Ly cúi đầu nhìn cánh tay của tôi, cong khóe miệng nói: “Thành giao.”
Trái tim thấp thỏm của tôi cuối cùng cũng hạ xuống. Lúc này, Giang Ly lại nói: “Nhưng mà tôi vẫn thấy, cô có vẻ đang chiếm tiện nghi của tôi.”
Tôi nói mộtcách đầy chính nghĩa trách cứ hắn: “Đã nói xong hếtrồi, quân tử nhấtngôn, tứ mã nan truy… Không được, tôi không tin vào nhân phẩm của anh, chúng ta vẫn nên ký hiệp nghị để ngừa bấttrắc đi.”
Tôi nói xong, không thèm đợi Giang Ly phản ứng lại, chạy tới thư phòng xoạt xoạtxoạt, viếthai bản hiệp nghị, tự mình ký tên xong, sau đó đưa cho Giang Ly. Giang Ly cầm cái bút, chậm chạp không chịu ký: “Tôi vẫn cảm thấy không công bằng, hay là chúng ta đừng đánh cuộc nữa?”
Tôi chống nạnh: “Không được, anh làm sao có thể không giữ lời như vậy, anh có còn là đàn ông không hả anh….”
Vì thế, dưới sự uy hiếp của bản “đàn ông luận”, Giang Ly cuối cùng cũng ngoan ngoãn ký tên.
Tôi cười tủm tỉm nhận lấy hiệp nghị, bắtđầu mơ tưởng đến cảnh Giang Ly bị tôi thắng sạch hếttiền trong tương lai.
Lúc này, giọng nói của Giang Ly lại rấtkhông hợp thời mà vang lên: “Quan Tiểu Yến. ngày kia là sinh nhậttôi rồi, quà sinh nhậtcô đã chuẩn bị tốtchưa hả?” Mộtcâu đánh văng tôi về với sự thậttàn nhẫn.
Chương 42: Quà sinh nhật 3
Tôi đang tự hỏi.
Tôi đang tự hỏi, trên thế giới này liệu có thứ gì đó, không cần lãng phí tiền, mà cũng có thể nhận được sự yêu thích và tán thưởng của mỗ biến thái hay bắtbẻ kia không.
Nếu không thì tặng hắn mộttác phẩm nghệ thuậtđi? Bình thường biến thái đều thích nghệ thuật.
Mà nếu tôi muốn mua mộttác phẩm nghệ thuậtcó thể lọtvào mắtGiang Ly… làm không tốttôi sẽ phá sản…..
Vì thế, hãy để Quan đại nghệ thuậtgia tôi tự tay làm mộttác phẩm nghệ thuật tặng cho Giang Ly đi.
Kỳ thậtnghệ thuậtlà mộtthứ rấtsâu xa khó lường, tấtcả đều rấtmơ hồ. Mấy thứ này khó coi, đừng lo, chỉ cần bạn có thể phóng đại nó thành mộtđóa hoa, cho dù có khó coi đến đâu người ta cũng sẽ liều mạng mà vung tiền.
Bởi vì thời gian gấp gáp cùng với sự hiểu biếtcủa tôi về tác phẩm nghệ thuật cũng có hạn, cho nên tôi quyếtđịnh sẽ tặng Giang Ly mộttác phẩm nghệ thuật DIY* bằng gốm sứ. dù sao, mặc kệ nó thành ra cái dạng gì, tôi đều đã có lòng làm ra, phù hợp với yêu cầu của Giang Ly.
*Do- it- yourseft
Thế nên vào ngày 24 tháng 12, tôi xin phép nghỉ mộtngày, lôi theo Hạp Tử cùng tới mộttiệm làm gốm sứ quy mô không nhỏ.
Hạp Tử vừa nghe thấy ngày mai là sinh nhậtGiang Ly mà hôm nay tôi mới chuẩn bị quà sinh nhậtcho hắn, lập tức gõ vào đầu tôi mấy cái, mắng tôi xối xả, tôi u oán bị cô nàng này ngược, thầm nghĩ bà thì biếtcái gì chứ…
Tôi cảm thấy tôi rấtcó trình độ nghệ thuật, ngay cả chủ tiệm cũng khích lệ tôi như vậy… Bởi vì có thể khiến mộtcái bình hoa bình thường biến thành bảy vặn tám nghiêng dập nátnhư vậy, thậtsự là hiếm có khó tìm. Không nể mặtnhất chính là Hạp Tử, con bé lại nói tác phẩm nghệ thuậtcủa tôi chính là điển hình cho sự vô cùng thê thảm. Tôi lại cảm thán, bà thì biếtcái gì chứ…
Đương nhiên nói đi cũng phải nói lại, tuy rằng tác phẩm nghệ thuậtnày được tôi làm cho… rấtnghệ thuật, chẳng qua tôi không thừa nhận cũng không được, nó thực sự rấtxấu…
Hạp Tử rốtcục cũng nhìn không nổi nữa, tự mình làm mộtchiếc bátxinh đẹp, sau đó, nó cầm cái bátlên nói: “Hay là chúng ta khắc chữ lên trên đi?”
Tôi nhìn chằm chằm vào cái bình hoa xấu đến nỗi không nhìn ra cái dạng gì, vốn đã khó coi, nếu lại sánh đôi với mấy nétchữ ấu trĩ của tôi nữa, chẳng phải là càng khó xem? Vì thế, tôi nhìn Hạp Tử hắc hắc cười nói: “Được, bà giúp tôi khắc đi.”
Hạp Tử dùng khuỷu tay huých tôi mộtcái, nói: “Nói bậy bạ gì đó, đây là quà sinh nhậtbà tặng cho Giang Ly, đương nhiên phải tự mình khắc chứ.”
Tôi đau khổ nhìn nó, không nói nên lời.
Hạp Tử đại khái cũng hiểu ra nỗi khổ của tôi, bèn nói: “Sao bà ngu vậy, không khắc chữ Trung Quốc không được sao? Chúng ta có thể khắc tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Mãn Châu, tiếng Mông Cổ, chọn cái nào Giang Ly xem không hiểu là xong chứ sao.”
Cũng đúng, tôi đúng là ngu thật. Tôi tràn ngập mong đợi nhìn Hạp Tử: “Như vậy, bà biếttiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Mãn Châu, tiếng Mông Cổ sao?”
Hạp Tử lắc đầu: “Tôi chỉ phụ trách đưa ra biện pháp.”
Tôi lại nhụtchí.
Lúc này, Hạp Tử độtnhiên chỉ vào tấm áp phích to oành trước quầy, nói với tôi: “Bà xem, trên kia toàn viếtmấy chữ cổ quái kỳ lạ hiếm thấy, nhấtđịnh là có cái màchúngtacần.”Nóixong,lạikéotôibướctới.
Hạp Tử chỉ vào mộtdòng chữ trên áp phích, nói: “Cái này tôi biết, happy birthday, sinh nhậtvui vẻ.”
Vớ vẩn, cái này tôi cũng biết.
Tay của Hạp Tử độtnhiên di xuống: “Cái này, là tiếng Pháp.” Tôi: “Nghĩa là gì?”
Hạp Tử lắc đầu: “Không biết, dù sao chắc không phải nghĩa là “Xin chào” đâu.”
Tôi thậtmuốn mộtcước đá lên cái cổ vênh váo kia của nó, pháttiếtsự bấtmãn của tôi.
Ngay tại lúc tôi đang do dự có nên tập kích cổ của Hạp Tử hay không, mộtgiọng nói của nam truyền đến từ bên cạnh chúng tôi: “Dòng đó cũng có nghĩa là “Sinh nhậtvui vẻ”.”
Tôi và Hạp Tử cùng lúc ngẩng đầu, nhìn thấy mộtông chú hói đầu khoảng hơn 40 tuổi đang đứng bên cạnh Hạp Tử, cách cô nàng rấtgần. Tròng mắtcủa lão chuyển động nhanh như chớp, chuyển tới chuyển lui cũng không rời khỏi bộ ngực D- cup của Hạp Tử.
Hạp Tử đứng dậy, lui về phía sau hai bước, cảnh giác nhìn lão ta.
Ánh mắtcăm thù cùng khinh bỉ của tôi và Hạp Tử không ảnh hưởng đến ông chú kia tí nào, lão hồn nhiên quên mình đi đến trước tấm áp phích, chỉ vào một hàng chữ có mấy chấm tròn nhỏ nhỏ dưới dòng tiếng Pháp, nói: “Đây là tiếng Đức, cũng có nghĩa là “Sinh nhậtvui vẻ”.” Sau đó lại di xuống, “Tiếng Ý, “Sinh nhậtvui vẻ”; tiếng Tây Ban Nha, “Sinh nhậtvui vẻ”….”
Hạp Tử nhìn dáng vẻ đắc ý của lão, mở mồm ngắtlời: “Như vậy, hàng chữ cuối cùng thì sao?”
Ánh mắtcủa tôi cũng chuyển đến hàng chữ ở phía dưới cùng, đó là mộthàng chữ kỳ quái, dù sao tôi cũng chưa từng thấy qua.
Ông chú hói đầu có chútkhó xử: “Đây hình như là tiếng Do Thái, còn nghĩa là gì thì…”
Hạp Tử cười mộtcách khoa trương nói: “Còn nghĩa là gì nữa, đương nhiên là “Sinh nhậtvui vẻ” rồi, bà đây từ sáu tuổi đã học tiếng Do Thái rồi…”
Ông chú hói đầu hoài nghi nhìn Hạp Tử, cuối cùng xám xịtrời đi trong tiếng cười của cô nàng.
Tôi ôm lấy bả vai của nó, chọc chọc trước ngực con bé mộtchút, cười dâm đãng nói: “Nhóc con, lúc bà sáu tuổi, ngay cả “Cày đồng đang buổi ban trưa” còn không thuộc lòng nổi cơ mà?”
Hạp Tử trừng mắtliếc tôi mộtcái: “Nói nhảm vừa thôi, mau đi khắc chữ, khắc mấy chữ Do Thái này vào.”
Tôi lại nhìn mấy ký tự loằng ngoằng kia, nói: “Rốtcuộc có phải nghĩa là “Sinh nhậtvui vẻ” không, nếu là câu thần chú nguyền rủa gì đó, Giang Ly không bổ đôi tôi mới là lạ.”
Hạp Tử gõ vào trán tôi mộtcái: “Tôi nói đầu óc bà có thể thông suốthơn một chútđược không, mộtloạtnhững cái này đều có nghĩa là “Sinh nhậtvui vẻ”. chẳng lẽ đến cái cuối cùng lại biến thành thần chú?”
Tôi nghĩ cũng đúng, vì thế liền bắttay vào khắc chữ. Dù sao cho dù là thần chú, Giang Ly xem cũng không hiểu.
Tôi khắc đầy mấy dòng chữ “Sinh nhậtvui vẻ” tiếng Do Thái này xung quanh bình hoa, những ký tự từ xưa này khiến cho tác phẩm nghệ thuậttrường phái trừu tượng bao trùm lên mộttầng cảm giác trang trọng cùng với thần bí, đem nghệ thuậtđương đại cùng với yếu tố truyền thống kếthợp hoàn mỹ cùng một chỗ, đây quả thực chính là kiệttác của thiên tài….
Đương nhiên, Hạp Tử đối với kiệttác này của tôi lại có mộtý kiến khác: chẳng ra cái gì cả.
Tôi hận Hạp Tử, cực kỳ. ….
Lúc tôi ôm tác phẩm nghệ thuậtcông sức cả mộtngày về đến nhà, đã là buổi tối. Hôm nay là Đêm an lành, dọc theo đường đi tôi nhìn thấy rấtnhiều nơi đều có cây thông Noel, rấtđẹp. Chẳng qua bản thân tôi vốn không tin vào chúa Trời, đối với lễ Noelcũng không thấy hứng thú lắm, hoàn toàn là đến giúp vui mà thôi.
Tôi vừa bước vào cửa nhà, liền bị mộtgốc cây thông Noelthậtlớn trong phòng khách dọa cho pháthoảng. Cây thông Noelkia từ trên xuống dưới đều treo đầy những quả cầu nhỏ nhiều màu sắc, đèn màu, dưới tán cây còn có mộtđống hộp quà tuyệtđẹp. Tôi sợ tới mức chạy ra khỏi cửa, nhìn lại số nhà, đúng vậy, đây là nhà tôi.
Tôi nhẹ nhàng mà đến gần cây thông Noelkia, đi vài vòng quanh nó, lập tức hô vọng về thư phòng: “Giang Ly, mấy trò này là anh bày ra hả?”
Giang Ly từ trong thư phòng bước ra, tựa vào khung cửa nhìn tôi, gậtđầu nói: “Ừ.”
Tôi vuốtcằm, cũng gậtgậtđầu: “Không ngờ anh cũng thực ngây thơ, từ lúc sáu tuổi tôi đã không chơi cái này rồi…”
Giang Ly nhìn cây thông Noel, mặtkhông chútthay đổi: “Phải không, bọn họ nói con gái đều thích thế này,” Hắn nói xong, lại nhìn về phía tôi, “Cô không thích?” Sau đó liếc nhìn tôi mộtcái thậtsâu, ý tứ chính là, cô dám nói cô không thích?!
Tôi rùng mình mộtcái, liên tục gậtđầu: “Thích, tôi làm sao có thể không thích được, hắc hắc hắc hắc….”
Ánh mắtcủa Giang Ly dừng lại ở hộp quà trong lòng tôi, hắn đi đến trước mặt tôi, khóe miệng cong lên, trên mặthiện lên ý cười, cúi đầu hỏi tôi: “Cô cầm cái gì vậy?”
Ánh sáng của những chiếc đèn màu trên cây thông Noellấp lánh lấp lánh chiếu lên khuôn mặtcủa Giang Ly, có chútmê ly quỷ dị, nhưng lại có mộtloại mỹ cảm kỳ lạ không nói nên lời, tôi không khỏi cảm thán, quả nhiên Giang Ly có vẻ thích hợp với loại ánh sáng kỳ lạ khí chấtbiến thái này.
Tôi cầm chiếc hộp trong tay đưa cho Giang Ly, ngửa đầu cười nói: “Giang Ly, sinh nhậtvui vẻ.”
Giang Ly tùy tiện xoa đầu tôi mộtcái, sau đó cười tủm tỉm nhận lấy hộp quà. Ngay sau đó, tác phẩm nghệ thuậtvô cùng xấu xí kia lộ ra trước mặthắn. Hắn giơ cái bình lên, hỏi: “Mua thế nào vậy, tạo hình rất… độc đáo.”
Tôi đắc ý cười cười nói: “Đây là tự tay tôi làm, số lượng có hạn, toàn thế giới chỉ có mộtcái. Thế nào, tôi đây không phải quá tài hoa?”
Giang Ly ném cho tôi mộtnụ cười gọi là khuyến khích, sau đó lại cầm chiếc bình hoa soi dưới ngọn đèn ngắm nghía mấy ký tự khắc trên đó. Tôi vừa định khoe khoang mộtchúthọc thức với hắn, đã thấy Giang Ly độtnhiên thấp giọng nở nụ cười, tiếng cười thực dễ nghe, chẳng qua lại khiến tôi rùng mình mộtcái. Hắn xoay người, mộttay cầm chiếc bình hoa, mộttay đặtlên vai tôi, cúi đầu mỉm cười nói: “Quan Tiểu Yến, tôi cũng yêu cô.”
Giang Ly cách tôi rấtgần, gần đến nỗi tôi có thể cảm giác được hơi thở của hắn đang phun trên cổ tôi. Tôi lập tức hoảng hồn, đẩy hắn ra: “Anh làm cái gì vậy!”
Giang Ly khua khua cái bình hoa trong tay, cười giống hệtnhư mộtcon sói xám: “Cô không phải yêu tôi sao? Đừng giả vờ thẹn thùng với tôi làm gì.”
Tôi bị sự tự kỉ của hắn làm cho chẳng hiểu ra sao: “Không phải chỉ là cái bình hoa sao, anh làm gì đến nỗi ấy?”
Giang Ly vuốtve phần thân bình, hơi mộttí lại dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên bình hoa, sau đó nhíu mày cười nói: “Mấy chữ này là tự tay cô khắc lên?”
Tôi: “Đúng vậy, anh chắc không biếtmấy chữ này nghĩa là gì đâu nhỉ? Để tôi dạy cho anh….”
“Tôi đương nhiên biết.” Giang Ly cong khóe miệng lên, cười đến cực kỳ yêu nghiệt, “Đây là tiếng Do Thái, có nghĩa là “Em yêu anh”. Đây xem như là lời thổ lộ của cô sao? Đủ hàm súc.”
Tôi cười lạnh ba tiếng, đắc ý nói: “Quên đi Giang Ly, đây rõ ràng nghĩa là “Sinh nhậtvui vẻ”. Anh đừng có mà lừa tôi.” Giang Ly đâu phải vạn năng, có rấtnhiều lĩnh vực mà Giang Ly cũng chưa thể đặtchân tới được, cái này tôi có thể hiểu được.
Giang Ly thu hồi nụ cười: “Cô thậtsự không biếtý nghĩa của nó?”
Tôi tiếp tục cười lạnh: “Tôi đương nhiên biết, đây có nghĩa là “Sinh nhậtvui vẻ”. Anh không biếtcái này, tôi có thể hiểu được, đâu phải ai cũng bác học giống bổn cô nương đây….” Tự mình ói ra trước.
“Quan Tiểu Yến,” Giang Ly cầm chiếc bình ngồi trên sa lông, “Đây là tiếng Do Thái, nghĩa là “Em yêu anh”. Cô đã thổ lộ với tôi, giờ tôi đang suy nghĩ xem có nên chấp nhận hay không.”
Tôi giận, lôi laptop ra, nói: “Anh không biết, tôi cũng không biết, Baidu* biết.”
*Trang web Bách Độ, mộttrang web tìm kiếm của TQ.
Giang Ly không thèm để ý đến tôi, mải mê tự mình nhìn chằm chằm cái bình trong chốc lát, nói: “Tôi suy nghĩ xong rồi, nể mặtcô có thành ý như vậy, tôi quyếtđịnh chấp nhận cô.”
Tôi lấy gối ôm đập lên đầu hắn, vừa mở trang web ra vừa mắng: “Nhận cái đầu anh, bà đây mới không cần bị mộttên biến thái chấp nhận!”
Giang Ly ôm bình hoa ngồi trên ghế, không nói chuyện, cũng không phản kích
lại tôi.Tôi có chútkỳ quái, hắn làm sao lại độtnhiên hiền lành như vậy, chẳng qua mặc xác hắn, tôi vội vàng mở trang web ra, bắtđầu tìm.
Tìm được rồi, tìm được rồi, tôi đoạtlấy bình hoa từ Giang Ly, nhìn những ký tự trên đó đối chiếu từng cái từng cái một, sau đó, tôi liền kinh hoàng.
Không giống, thậtsự không giống.
Những ký tự trên bình hoa cùng với kếtquả những chữ “Sinh nhậtvui vẻ” tiếng Do Thái tìm được trên mạng hoàn toàn không giống .
Tôi hoài nghi là vì chữ tôi khắc quá khó nhìn, bèn đối chiếu lại mộtlần, cuối cùng xác định, thậtsự là không giống chútnào.
Mộtbàn tay duỗi ra, cầm lấy cái bình hoa xấu xí kia, Giang Ly ôm bình hoa, đắc ý nói: “Quan Tiểu Yến, cô còn có thể ngốc hơn chútnữa sao?”
Tôi không phục, tìm kiếm kếtquả của dòng chữ “Em yêu anh” bằng tiếng Do Thái, lại đối chiếu mộtchút, kếtquả có thể đoán được.
Tôi tựa vào ghế, có chútnhụtchí: “Giang Ly, đưa cái bình kia trả lại cho tôi đi, ngày mai tôi tặng anh cái đẹp hơn.”
Giang Ly: “Không sao, tôi thích mấy thứ bề ngoài xấu xí như vậy, giống như cái bình hoa này, lại giống như,” Hắn dừng mộtchút, ngước mắtlên nhìn tôi, “Cô.”
Tôi giận, xông về phía hắn định cướp lại cái bình hoa từ tay hắn, thiện tai, lão tử không quăng nổi cái thân này nữa rồi.
Giang Ly nhanh nhẹn đứng lên, giấu bình hoa ở phía sau lưng, sau đó cúi đầu nhìn tôi đang bổ nhào trên ghế, lắc đầu thở dài: “Quan Tiểu Yến, cô có thể tiến bộ mộtchútđược không, đã tặng đi rồi, cô lại còn không biếtxấu hổ mà đòi lại?”
Tôi nằm bò trên ghế vẫn không nhúc nhích, bi phẫn đến mức muốn cào tường.
Giang Ly lại cố tình không buông tha cho người ta, hắn ngồi xuống, vỗ vỗ đầu tôi, cảm giác kia, chẳng khác nào hắn đang vỗ đầu con chó lông xù nhà hắn vậy. Sau đó hắn gác cằm lên trên ghế, đắc ý nhìn tôi. Mặtcủa hắn cách mặttôi rất gần, tôi thậm chí còn có thể nhìn thấy hàng lông mi thậtdài của hắn đang rung lên, thậtmuốn nhổ từng cọng xuống quá đi…. Bà đây là con gái, lông mi cũng không dài bằng của hắn!
Đôi mắtGiang Ly chớp chớp nhìn tôi, nói: “Quan Tiểu Yến, tôi vẫn cảm thấy cô cố ý, cô kỳ thậtlà muốn thổ lộ với tôi, đúng không?”
Tôi vô lực ngước mắt, nói: “Làm ơn đi, tôi cho dù không có triển vọng thêm lần nữa, cũng sẽ không thổ lộ với mộtkẻ đồng tính luyến ái được không!”
Giang Ly: “Như vậy, nếu như tôi không phải đồng tính luyến ái thì sao?”
Tôi vươn mộtbàn tay đến vỗ vỗ bả vai Giang Ly bày tỏ chútan ủi: “Đứa trẻ ngoan, loại chuyện này không có nếu như, phải là phải.”
Giang Ly: “Kia nếu tôi là song tính luyến thì sao?”
Tôi; “Vậy thì càng biến thái…. Tôi bảo này, anh không phải thực sự là song tính luyến đấy chứ?”
Giang Ly đứng lên, cảm giác mười phần trên cao nhìn xuống. Hắn rũ mắtnhìn tôi, khinh thường nói: “Làm sao có thể, phụ nữ kiểu như cô, tôi chỉ thấy chướng mắt.”
Tôi cảm thấy lời nói của Giang Ly rấtkỳ quái, nhưng mà tôi lại không rõ kỳ quái thể nào. Vì thế tôi chỉ đành cười lạnh ba tiếng, đáp trả hắn: “Yên tâm đi, đàn ông kiểu như anh, tôi cũng chướng mắt.”
Chương 43: Say rượu đêm Noel
Trên thế giới này, những kẻ khó chơi cũng phân ra làm nhiều loại, có những kẻ khó chơi làm cho người ta thấy phiền chán, giống như Vu Tử Phi; có những kẻ khó chơi, làm cho người ta phátđiên, giống như Vương Khải, còn có những kẻ, khó chơi làm cho người ta thấy thực bấtđắc dĩ, giống như TiếtVân Phong.
Chuyện thế nào thì phải nói từ cái lễ Noelkhông thể an lành kia.
Chuyện kể rằng vào ngày 25 tháng 12, người khác đều mừng lễ Noel, Giang Ly người ta lại mừng sinh nhật, coi như là có cá tính. Tôi đang nghĩ Giang Ly chắc là sẽ cùng với tiểu mỹ nam TiếtVân Phong ăn mộtbữa tối lãng mạn, để cho Giang Ly đỡ ngứa mắt, tôi nói với hắn buổi tối có việc sẽ về trễ mộtchút, Giang Ly châm chọc khiêu khích tôi vài câu, đối với việc này tôi hoàn toàn không thèm để ý. Sau đó, tan tầm xong tôi liền trực tiếp đi theo Vương Khải ăn trực một bữa, tiếp theo liền bước lên xe của hắn đến quán barhả hê mộtchút.
Lễ Noeltốtxấu gì cũng được coi như mộtngày lễ, trong quán barbầu không khí khác hẳn với bình thường, còn có mộtchúttiếtmục nhỏ rấtthú vị. Hôm nay không khí ngày lễ quá nồng đậm, mọi người đều vui chơi đến phátđiên, xung
quanh thực ầm ĩ, chẳng qua đây coi như là mộtkiểu xả hơi khỏi áp lực trong cuộc sống của trai gái trong các thành phố lớn thôi.
Từ trong quán barbước ra đã là mười mộtgiờ tối, tôi vừa mới ra khỏi quán bar, di động liền vang lên, vừa lấy ra đã thấy, là âm hồn bấttán gần đây TiếtVân Phong Tiếtbằng hữu.
Tôi tiếp điện thoại, đầu bên kia ngay lập tức truyền đến tiếng nức nở cùng với tiếng uống nước ùng ục ùng ục. Tôi rấtkỳ quái, kêu lên vài tiếng “Này này này”, TiếtVân Phong mới mở miệng nói chuyện. Cậu ta kêu mộttiếng “Quan Tiểu Yến”, sau đó lại mộttràng tiếng khóc ô ô, tôi giống như cách di động cũng có thể ngửi thấy mùi rượu trên người cậu ta, thằng nhóc này tám phần là đã say rồi.
Bản thân tôi cho dù không tính là lương thiện, nhưng rấtdễ mềm lòng, hơn nữa lại gặp phải mộttiểu chính thái xinh đẹp như vậy đang khóc lóc, làm cho tâm can của tôi quả thực chịu không nổi. Thế nên tôi vội vàng nói vào di động: “Cậu làm sao vậy, có phải Giang Ly bắtnạtcậu không?”
Tôi vừa nhắc đến tên của Giang Ly, cậu ta lại càng khóc dữ dội, vừa khóc vừa kêu tên Giang Ly.
Tôi bóp bóp trán, che di động nói với Vương Khải: “Anh đi trước đi, tôi còn có chútviệc phải làm.”
Vương Khải đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, “Đã trễ thế này, cô còn đi đâu? Có cần tôi bảo vệ cô không?”
Tôi nghĩ đến thể trạng của TiếtVân Phong, tuy rằng cậu ta có thể đánh thắng được tôi thật, chẳng qua nghĩ đến cậu ta đã uống rượu vào, chắc là cũng không đến nối khó ứng phó. Vì thế tôi khoáttay nói: “Không cần, có chuyện gì tôi sẽ gọi điện thoại cho anh.”
“Được rồi, vậy có chuyện gì phải gọi tôi đầu tiên, còn có…” Vương Khải cúi người lại, khá thần bí mà chớp chớp mắt, “Không được tùy tiện lên xe của người đàn ông khác.”
Khốn nạn, anh xong chưa hả. Tôi liếc mắttrừng hắn mộtcái, xoay người rời đi.
Bên ngoài rấtlạnh, tôi trốn vào mộttiệm Fastfood ven đường gọi cho điện cho Tiếtma men: “TiếtVân Phong, cậu đang ở đâu?”
TiếtVân Phong lẩm bẩm hai tiếng, lắp bắp nói: “Liên….liên quan gì đến cô….”
Này, nếu không phải cậu gọi điện thoại tới quấy rầy tôi tôi mới lười quản xem cậu ở đâu, liên quan cái đầu tôi! Tôi định cúp điện thoại, nhưng mà cứ nghĩ đến kỳ thậtđừa nhỏ này cũng không đến nỗi hư hỏng, huống chi còn có chútquan hệ bám váy* với tôi (nếu tình nhân của ông xã cũng được coi như là quan hệ bám váy), thế nên tôi đành kiên nhẫn dỗ dành cậu ra: “Cậu nói cho tôi biếtcậu đang ở đâu, tôi mang Giang Ly đến xin lỗi cậu.”
*
:cạp váy; bám váy (ví với quan hệ với đàn bà và con gái, mang ý châm
biếm)
TiếtVân Phong: “Cô… Giang Ly…”
Tôi: “Nói đi, cậu ở đâu, Giang Ly chờ mấtkiên nhẫn rồi đây này!”
Giọng nói của TiếtVân Phong độtnhiên nhỏ đi mộtchút, tôi lờ mờ nghe được cậu ta nói với người phục vụ đứng bên cạnh: “Nói cho cô ta tôi đang ở chỗ nào.”
Tôi nhấtthời á khẩu, thằng nhóc này say đến ngay cả chính mình ở đâu cũng không biết.
…
Lúc tôi bước vào quán barY, TiếtVân Phong đã hào khí lên mây tự róttự chuốc, uống rượu giống như uống nước lọc. Tôi chạy tới mộtphen giữ chặtlấy cánh tay của cậu ta, nói: “Đừng uống nữa, theo tôi về!”
TiếtVân Phong làm sao chịu nghe, cậu ta gạttôi ra, nhíu mày bực mình nói: “Tránh ra!”
Không tức giận, không tức giận, tôi không tức giận…. md, tức chếttôi!
Tôi cầm lấy chén rượu trước mặtcậu ta ừng ực tu mộthơi sạch sẽ, sau đó lau miệng: ‘TiếtVân Phong cậu mà uống nữa, Giang Ly sẽ không cần cậu!”
TiếtVân Phong sợ run mộtchút, sau đó độtnhiên ghé lên trên quầy barô ô khóc loạn cả lên, vừa khóc vừa thúttha thútthítnghẹn ngào nói: “Giang… Giang Ly anh ấy không cần tôi nữa… Ô ..ô”
Tôi bị cậu ta làm cho hoảng sợ, quả nhiên trên đời này khó hầu hạ nhấtchính là con ma men. Thế nên tôi chẳng khác nào đang dỗ con vỗ vỗ lưng của cậu ta, tận lực nắn cho giọng nói thốtra thậtdịu dàng thậttràn ngập tình thương của người mẹ: “Đứa bé ngoan, Giang Ly nói, cậu ngoan ngoãn về nhà, anh ta sẽ cần cậu.”
TiếtVân Phong ngẩng đầu mở to hai mắtnhìn tôi. “Thậtsự?” Đôi mắtkia vì say màtrởnênmônglung,trongmắtcòncónướcmắtđọnglại,nhìnkhuônmặtlê hoa đái vũ* của cậu ta, tôi thấy cực kỳ thương tâm.
* lệhoađáivũ:hoalêvươngvấtnhữnggiọtmưa,(thường)chỉvẻđẹpcủa
người con gái khi rơi lệ.
Vì thế tôi liền chịu đựng nỗi xúc động muốn cắn mộtngụm lên khuôn mặtkia, thề thốtthành khẩn nói: “Thậtmà… mau về nhà đi nào.” Xem ra ở chung một chỗ với Giang Ly lâu cũng chẳng học được cái gì hay, chỉ có khả năng diễn trò là tiến bộ không ít.
Vì thế TiếtVân Phong cực kỳ nhu thuận gậtđầu mộtcái: “Được, chúng ta về nhà.”
Tôi giúp đỡ TiếtVân Phong giờ đến đứng còn không vững, xiêu xiêu vẹo vẹo đi ra khỏi quán bar, sau đó đón xe taxi. May mà TiếtVân Phong giờ còn không có say hoàn toàn, còn biếtmình ở chỗ nào.
Vừa ngồi vào taxi, Giang Ly đã gọi điện tới. Tôi vừa nhấn nútnghe, đã nghe thấy tiếng gầm giận dữ của Giang Ly: “Quan Tiểu Yến cô rốtcuộc chơi đùa ở chỗ nào, làm sao còn chưa có về hả!”
Tôi nhìn TiếtVân Phong đang gục ở mộtbên, trong lòng có vô số bực dọc cùng tức giận, bèn gầm ngược trở lại: “Tôi ở đâu thì liên quan gì đến anh chứ!” Lão tử còn không phải là vì lo cho bạn trai của anh sao, thậtlà kỳ quái, vì sao bạn trai là của anh mà sao luôn đến phiên tôi chăm sóc là sao!
Giang Ly bị tôi gầm lên, thế mà lại bình tĩnh trở lại. Hắn trầm mặc trong chốc lát, trong giọng nói có chútu oán nói: “Hôm nay là sinh nhậttôi.”
Tôi không hiểu nguyên do: “Quà không phải hôm qua đã tặng cho anh rồi sao? “Tuy rằng đó là mộtmón quà thậtthấtbại.
Giang Ly cả giận nói: “Sinh nhậttôi cô ngay cả chútra vẻ cũng không có? Đưa mộtcái bình hoa còn chưa phátdục là coi như xong sao?”
Tôi thậtsự nghi ngờ mấy chữ “chưa phátdục” của hắn thực ra chính là chỉ gà màmắngchó,nhưngmàtôicũngkhônglàm gìđượchắn.Vìthếtôinhẫnnhịn, nói: “Vậy anh còn muốn tôi làm cái gì?”
Giang Ly: “Quên đi, bây giờ là mười mộtgiờ năm mươi lăm, cô hátbài chúc mừng sinh nhậtcho tôi đi.”
Tôi: “Giang Ly, anh không phải là cũng uống say đấy chứ?” Tình hình là lúc hắn uống rượu đều sẽ làm mộtsố chuyện có vẻ ngây thơ.
Giang Ly lạnh lẽo đáp: “Cô có hátkhông thì bảo? Không hátthì nói, để tôi còn nghĩ xem dùng phương pháp gì chỉnh đốn cô….”
“Được rồi được rồi, tôi hát, tôi hátcòn không được sao?” Sợ anh luôn!
Vì thế dưới bóng đêm yên tĩnh trong xe, bỗng chốc vang lên mộtkhúc ca chúc mừng sinh nhậtrung động tâm can, hơn nữa lại còn là bản cũ Trung Anh đối chiếu. Tôi nhìn trong kính chiếu hậu đã thấy vẻ mặtbác lái xe taxi đã nhẫn đến thống khổ, đồng tình nói: “Chú à, chú muốn cười thì cứ cười đi, da mặtcháu rất dày.”
Vì thế bác lái xe hào phóng cười ha hả.
Giang Ly nghe tôi hátxong, nói: “Không tồi, tôi đã thấy có người hátngẫu nhiên sẽ bị lạc giọng, chưa thấy ai hátmà ngẫu nhiên mới không bị lạc giọng như vậy.” Dừng mộtchút, hắn lại bổ sung thêm, “Nhấtlà có thể hátbài Chúc mừng sinh nhậtthành như vậy, thậtsự là hiếm có.”
Khốn thật, anh có ý gì!
Giang Ly không có cảm nhận được sự bấtmãn của tôi, hắn nói: “Kỳ thậthôm nay, cô hẳn là nên ở bên cạnh tôi.”
Tôi có chútmờ mịt: “Vì sao? “Chẳng lẽ muốn lôi kéo tôi và bạn trai bé nhỏ của anh chơi trò 3p? Mua bánh ngọtsao, tôi là người bình thường được chưa!
Giang Ly không trả lời, mà lại độtnhiên chuyển đề tài, nói: “Cô đêm nay có về không?”
Tôi nhấtthời không theo kịp suy nghĩ của hắn: “A? Ách,… chắc là… có trở về đi…”
Giang Ly: “Cô đang ở cùng với ai vậy?”
Tôi cũng không thèm giấu diếm: “Còn không phải bạn trai anh, uống say như chết…Tôi bảo này, hai người các anh cãi nhau sao?”
Giang Ly: “Uống rượu? Uống rượu tốt, rượu xong loạn tình là thời cơ tốt.”
Tôi cười: “Vậy anh qua đây đi, mau thừa dịp này đem cậu ta ăn, tiểu chính thái xinh đẹp như vậy nhấtđịnh đặc biệtngon miệng.”
Giang Ly tựa hồ lại tức giận: “Chuyện của chúng tôi không đến lượtcô quản.” Tôi: “Tôi mới lười quản.”
Giang Ly: “Đưa cậu ta về xong rồi về nhà đi, cô không được có ý đồ gì với cậu ta đâu đấy.”
Tôi cười, hắn rõ ràng rấtđể ý TiếtVân Phong, vì sao nhấtđịnh phải cãi nhau làm gì? Vì thế tôi an ủi hắn nói: “Đã nói với anh bao nhiêu lần, tôi với đồng tính luyến ái không có hứng thú.”
Giang Ly không nói gì, tôi lại bổ sung mộtcâu: “Chỉ là thằng nhóc này luôn làm cho tôi có mộtloại cảm giác được làm mẹ.”
Giang Ly cười khẽ: “Cô muốn làm mẹ? Tôi không ngại giúp mộtchútđâu.” Tôi: “Anh đi chếtluôn đi!”
Giang Ly ha ha nở nụ cười, cười xong hắn nói: “Ở chỗ nào, látnữa tôi đến đón cô.”
Giang Ly độtnhiên khuấtphục đầu hàng tốtbụng làm cho tôi cảm thấy không ổn cho lắm, vì thế nói: “Không cần, nhà cậu ta ở ngay trong nội thành, bắtxe rất tiện.”
Giang Ly: “Thế cũng không được, nhỡ đầu gặp phải tên lái xe nào thẩm mỹ có điểm dị dạng, định cướp sắc thì làm sao.”
Khốn nạn, cướp sắc thì cướp sắc, làm sao còn nhấtđịnh phải thẩm mỹ dị dạng? Giang Ly, anh ấy, không nói móc tôi thì sẽ chếtà!
Giang Ly: “Mộttiếng nữa, tôi ở dưới nhà cậu ta chờ cô.”
Tôi; “Giang Ly anh nói thậtđi, anh rốtcuộc có âm mưu gì? “Tôi mới không tin hắn lại tốtbụng như vậy.
Giang Ly: “Cô nếu đã không làm được gì cho tôi, vậy lúc về nấu cho tôi bữa ăn khuya đi… Tôi muốn ăn mỳ trường thọ*, cái loại mộtchén mì chỉ có mộtsợi ấy.”
* Theo tập tục của người Trung Quốc, vào ngày sinh nhậtnếu ăn mỳ trường thọ
thì sẽ sống lâu khỏe mạnh, sợi mì càng dai càng dài thì tuổi thọ của người đó càng lâu. Mà Giang ca nói mì mộtsợi tức là cái thể loại mà nhào bộtbằng tay sau đó kéo cho nó dài thiệtlà dài ra đủ cho mộtbátmỳ ấy.
Tôi: “Biếtngay là anh đâu có tốtbụng như vậy.” Cái loại này thoạtnhìn đơn giản, kỳ thậtlúc làm rấtphiền toái thực không tốt!
Giang Ly: “Không nghe lời? Không nghe lời hậu quả có lẽ rấtnghiêm trọng đấy…”
Tôi: “Làm làm làm, tôi nghe lời. Anh cũng quá vô sỉ!”
Giang Ly lại đắc ý ha ha cười nhẹ mộttràng, tôi giận dữ ấn nútcúp máy. …
Chỗ ở của TiếtVân Phong cách nơi cậu ta đi làm không xa, chắc là là để tiện cho việc đi làm, nên thuê nhà gần. Tôi giúp cậu ta lên lầu, lấy chìa khóa trong túi áo của cậu ta, mở cửa, tìm được phòng ngủ, sau đó đem cậu ta ném tới trên giường, cởi giày cho cậu ta, đắp chăn lại.
Tốtlắm, đại công cáo thành, tôi có thể giải thoátrồi. Tôi lau mồ hôi trên đầu, xách túi bước ra khỏi phòng ngủ, vừa mở cửa ra, đã nghe thấy mộtgiọng nói cực kỳ rõ ràng từ phía sau: “Cô phải đi sao?”
Tôi hoảng sợ, xoay người nhìn lại. Chỉ thấy TiếtVân Phong đang tựa nửa người trên giường, ánh mắtthậtsự thanh tỉnh, mộtchútcũng không có dáng vẻ của người uống rượu.
Tôi không tin nổi nhìn cậu ta, khiếp sợ đến nỗi nói chuyện cũng lắp bắp: “Cậu cậu cậu cậu… Cậu không phải say rượu sao?”
TiếtVân Phong sắc mặttối tăm, đáp: “Tôi chỉ muốn say mà thôi.”
Oa khốn thật, vậy thì phải nói là cậu từ nãy đến giờ đều là giả bộ? Giả bộ uống say làm cho bà đây ngu ngốc đầu đây mồ hôi đưa cậu trở về? Tôi mới nghĩ đến đây liền bi phẫn, vì thế liều mạng chạy đến bên giường cậu ta, cúi người bóp cổ cậu ta lắc lắc, vừa lắc vừa đau đớn căm hận nói: “Thằng nhóc cậu làm sao lại xấu xa như thế hả, cậu có biếtphải xoay sở với mộtcon ma men là chuyện lãng phí tinh thần và thể lực thế nào không?”
TiếtVân Phong dưới ma trảo của tôi, toàn bộ thân thể chẳng khác nào mộtcon rối gỗ lắc lư lắc lư, cậu ta cũng không phản kháng, chỉ rũ mắtxuống, bình tĩnh nói: “Tôi có thể làm sao bây giờ, tôi say không nổi, đành phải giả vờ.”
Tôi ngừng tay, có chútđau lòng nhìn cậu ta. Tôi độtnhiên nhớ tới lúc Vu Tử Phi mới rời bỏ tôi, tôi cũng thường xuyên chuốc say chính mình hàng đêm như vậy, nhưng mà bởi vì thể chấtđặc thù của bản thân, đối với cồn gần như như miễn dịch, vì thế mỗi lần tôi đều uống rấtnhiều rượu, cực kỳ thanh tỉnh mà nốc rượu
điên cuồng … Bây giờ ngẫm lại, khi đó thậtlà khờ mà, ai rời đi ai sống không nổi chứ.
Tôi mặc kệ hồi ức, vỗ vỗ đầu TiếtVân Phong, cười nói: “Đứa nhỏ ngoan, về sau không cần uống rượu tùm lum, hại thân.”
TiếtVân Phong gạttay của tôi ra, bấtmãn nói: “Tôi không phải đứa nhỏ!”
Tôi cười: “Ở trong mắttôi, cậu chỉ là mộtđứa nhỏ… Nếu không thì tôi nhận cậu làm con nuôi nhé?”
“Cô….” TiếtVân Phong trợn mắtnhìn tôi, tức giận đến cánh môi run run.
Tôi bị cái dạng này của cậu ta làm cho cười hắc hắc không ngừng, nắm lấy khuôn mặtcủa cậu ta nói: “Chính thái, cậu thậtđáng yêu nha.”
TiếtVân Phong xoay mặtđi, không thèm để ý đến tôi.
Tôi cầm lấy túi xách, lại vỗ vỗ đầu cậu ta: “Bé ngoan, ngủ ngon vào, chị đây phải đi.”
TiếtVân Phong lại giữ chặtlấy tay tôi: “Cô… cô có thể ở lại với tôi được không?”
Tôi quay đầu nhìn đôi mắtto ngập nước của cậu ta, nhấtthời mộtchútsức chống cự đều không có. Vì thế tôi ngồi bên giường của cậu ta, phong tình vạn chủng cười cười: “Anh chàng đẹp trai, cậu thực sự cần người ở bên sao?”
TiếtVân Phong mặtnhấtthời đỏ bừng, tôi mới pháthiện, thì ra đùa giỡn tiểu chính thái lại là trò hay ho như vậy, ha ha.
TiếtVân Phong nhìn dáng vẻ vui sướng khi người gặp họa của tôi, cúi đầu nhẹ giọng nói: “Cô nhìn có vẻ rấtvui vẻ nhỉ… Nếu tôi nói cho cô Giang Ly với tôi chia tay, cô có phải càng vui vẻ hơn hay không?”
Chương 44: Quan Tiểu Yến không ngu ngốc!
TiếtVân Phong nói với tôi: “Cô nhìn có vẻ rấtvui vẻ nhỉ… Nếu tôi nói cho cô Giang Ly với tôi chia tay, cô có phải càng vui vẻ hơn hay không?”
Tôi khiếp sợ thiếu chútnữa cắn phải đầu lưỡi của chính mình: “Khụ khụ, cậu nói gì cơ, chia tay?”
TiếtVân Phong gậtđầu, giọng nói có chútvô lực: “Anh ấy không thích tôi.”
Tôi không tin cho lắm, theo sự quan sátcủa tôi, Giang Ly rõ ràng cũng rấtđể ý đến cậu ta.Vì thế tôi hỏi: “Anh ta chính miệng nói với cậu?”
TiếtVân Phong: “Còn phải nói hay sao, tôi có thể nhận ra được.”
Tôi khoáttay, an ủi cậu ta nói: “Cho dù chính miệng anh ta nói ra, cũng chưa chắc đã là thật, huống chi căn bản là anh ta chưa nói gì với cậu, cậu nhạy cảm quá rồi.”
TiếtVân Phong hai mắtchợtsáng lên, rồi nháy mắtlại trở nên ảm đạm. Cậu ta lắc đầu nói: “Tôi cũng không muốn tự mình dối mình, tôi vẫn cảm thấy Giang Ly anh ấy…. trong lòng anh ấy có người khác.”
“A ha?” Thì ra Giang Ly lại là người thiếu chung thủy như vậy, mộtchân đứng hai thuyền… khinh bỉ hắn!
TiếtVân Phong độtnhiên hung tợn nhìn tôi, hùng hùng hổ hổ nói: “Nói mau, có phải anh ấy thích cô đúng không?”
Tôi vội vàng hoảng sợ lắc đầu: “Anh ta mỗi ngày chỉ muốn làm duy nhấtmột việc chính là khinh bỉ tôi, anh ta không bắtnạttôi tôi liền thấy may mắn cực kỳ, nói anh ta thích tôi, quỷ cũng không tin!”
TiếtVân Phong gậtđầu, thực đồng ý với ý kiến của tôi: “Cô nói cũng đúng, tôi cũng biếtbằng tư sắc của cô, khó mà dụ dỗ anh ấy được.”
Tôi: “…”
Cố nén nỗi xúc động chém chếttiểu chính thái trước mặt, tôi làm ra vẻ không sao cười ha ha, nói: “Đúng vậy đúng vậy, huống chi Giang Ly anh ta là gay mà, anh ta thích đàn ông chứ.”
TiếtVân Phong lại nói: “Nói thật, nếu anh ấy thích mộtcô gái, tôi còn không còn lời nào để nói, nhưng mà nếu trong lòng anh ấy có người đàn ông khác…” Cậu ta nói xong, ánh mắtlại trở nên ảm đạm, tôi nhìn mà thấy đau cả lòng.
Chẳng qua mộtcâu “trong lòng anh ấy có người đàn ông khác” của tiểu chính thái này đã thức tỉnh tôi, trong nháy mắttôi nghĩ đến mộtngười, chính là kẻ làm
cho Giang Ly vừa yêu vừa hận, đồng chí Vương Khải. Khụ khụ, Giang Ly sẽ không thậtsự, thậtsự di tình biệtluyến* đến Vương Khải chứ?
*yêu mộtngười khác
Trời ạ, Giang Ly có di tình biệtluyến thì cũng phải tìm đồng loại chứ, tên Vương Khải kia thuần túy rõ ràng là mộtcây củ cải bự lăng nhăng trong đầu chỉ toàn gái đẹp, trông mong hắn sẽ khuấtphục bởi mộtngười đàn ông, anh nghĩ cũng đừng nghĩ làm gì!
Tôi càng nghĩ càng thấy chuyện này khả nghi,vì thế bắtđầu có chútnhấp nhổm, TiếtVân Phong nhạy bén đã nhận thấy sự khác thường của tôi, cậu ta túm lấy góc áo của tôi, khẩn trương hỏi: “Anh ấy… anh ấy thậtsự có người đàn ông khác sao?”
“Khụ khụ…cái kia….” Tôi có chútkhó xử, không biếtnên nói sao với cậu ta. Dù sao chuyện Giang Ly thích Vương Khải cũng chỉ là do tôi đoán mò mà thôi, huống chi đây lại là chuyện của người khác, tôi cũng ngại mình quá bátquái.
TiếtVân Phong mở đôi mắtto tròn nhìn tôi, nước mắtsắp rớtxuống đến nơi. Cậu ta nói: “Cô có thể nỏi cho tôi biết, rốtcuộc là ai? Tôi chỉ muốn biết. là người như thế nào có thể mê đảo được anh ấy.”
Tôi nhìn đôi mắtxinh xắn tội nghiệp kia của TiếtVân Phong, cắn chặtrăng, nói: “Đây… Tôi cũng là đoán vậy thôi, không chắc đã là thật.”
TiếtVân Phong coi như bình tĩnh: “Cô nói đi, tôi sẽ đúng mực.”
Tôi: “Cậu chắc là biếtVương Khải chứ? Phó tổng giám đốc của công ty chúng ta?”
TiếtVân Phong: “Làm sao mà không biết, tên đó lúc mười sáu tuổi còn nhìn lén chị tôi tắm rửa cơ.”
Tôi: “…” Thì ra lịch sử phong lưu của Vương Khải lâu đời như vậy.
TiếtVân Phong cuối cùng cũng phản ứng lại, cậu ta thấtthanh hô: “Từ từ, cô không định nói Giang Ly… anh ấy thích Vương Khải chứ?”
Tôi đau đớn gậtđầu: “Tôi cũng đoán vậy thôi, cụ thể tin hay không, tùy cậu. Nói thậttôi cũng không tin được, người như kiểu Vương Khải đến tôi còn thấy chướng mắt, huống chi ánh mắtGiang Ly cao như vậy… Chẳng qua nói không chừng, người biến thái lại có thẩm mỹ của biến thái, huống chi nói đi nói lại Vương Khải vẫn được cái vỏ ngoài dễ nhìn … Này, cậu làm sao vậy?” Tôi đột
nhiên pháthiện sắc mặtTiếtVân Phong trở nên cực kém, là cái loại hờn giận đến mấtđi lý trí.
TiếtVân Phong nắm chặttay, trong ánh mắttoátra mộtngọn lửa nguy hiểm. Cậu ta nghiến răng nghiến lợi nói: “Tên Vương Khải này, dụ dỗ chị tôi xong, lại đến dụ dỗ bạn trai tôi, tôi không cho hắn biếttay, hắn sẽ không biếtbản thiếu gia đây tức giận là thế nào!” Cậu ta nói xong, bộp mộttiếng vỗ xuống chiếc bàn bên cạnh giường, cốc nước trên bàn bị khiếp sợ, đổ ngay tại trận, sau đó lăn lông lốc hai vòng, rơi xuống dưởi, loảng xoảng mộttiếng bỏ mình dập nát.
Lá gan nhỏ bé của tôi theo mộttiếng loảng xoảng thịtnátxương tan kia cũng run rẩy mộtchút. Xem ra tiểu thiếu gia này tuy rằng bề ngoài nhu nhược, trên thực tế cũng không phải người lương thiện đâu. Vì thế răng tôi lập cập đánh vào nhau run run nói: “Kia cái đó… Kỳ thậthai người bọn họ cũng không có gì, là Giang Ly tương tư đơn phương…”
Tiểu thiếu gia lại càng thêm oán giận: “Cái gì mà tương tư đơn phương, Vương Khải đây chính là lạtmềm buộc chặt, giở trò lừa bịp!”
Tôi vuốttrán, tiếp tục giải thíc: “Kỳ thậtVương Khải thích phụ nữ mà, cậu chắc phải biếtchứ.”
TiếtVân Phong: “Hắn là ăn chán phụ nữ rồi muốn nếm thử đàn ông, người như thế tôi thấy nhiều rồi!”
“Vậy kia, tôi đi trước đây…” Tôi cầm túi lên, nhìn tiểu thiếu gia đang pháthỏa nhe nanh mua vuốt, chạy trối chết. Lúc bước ra khỏi cửa còn không quên bổ sung mộtcâu: “TiếtVân Phong, đừng để Vương Khải biếtGiang Ly là đồng tính luyến ái, làm ơn.”
Bà xã, theo anh về nhà đi!
Tôi bước xuống lầu, đã thấy chiếc BMWs của Giang Ly đỗ ở trước cửa, vì thế cuống cuồng chạy tới, mở cửa xe tiến vào.
Trong xe tối om, Giang Ly cũng không bậtđèn. Tôi nghiêng người nói với bóng dáng mơ hồ kia: “Anh thực sự không định lên xem?”
Trong bóng đêm, giọng nói có chútphiền chán của Giang Ly truyền tới: “Cô lắm chuyện vừa thôi.”
…Mẹ nó chứ!
Về nhà, Giang Ly giống như đại gia tựa vào trên ghế, mí mắtcũng không thèm nâng lên mộtchútnói với tôi: “Quan Tiểu Yến, đi làm bữa ăn khuya cho tôi, tôi muốn ăn mì trường thọ cực dài cực dài… Nếu mì không ăn được, tôi liền ăn cô.”
Dạ.
Vì thế Quan nha hoàn xám xịtnhào vào phòng bếp, vào lúc mộtgiờ sáng ở nhà bếp vừa ngáp vừa làm mì trường thọ cho mỗ đại gia… TMD, sinh nhậtđã qua mấy giờ rồi, anh ấy, ăn mì trường thọ làm cái quái gì!
Khi tôi đem hai bátmỳ đặtlên trên bàn, Giang Ly còn khuyến khích vỗ đầu tôi mộtcái, nói: “Cô thực chăm sóc, biếttôi chưa ăn cơm chiều, làm nhiều như vậy.”
“Cái kia… Giang Ly à… mộtbátmỳ là của tôi…”
Giang Ly không nhanh không chậm đem mì ở mỗi bátcắn mộtmiếng, lập tức liếc mắtnhìn tôi mộtcái nói: “Trong tủ lạnh có bánh ngọt, socola, toàn thứ cô thích.”
Tôi trợn mắthá mồm nhìn hành vi vô lại này của Giang Ly, lại còn quên ngăn cản. Đợi cho hắn nói cái gì mà bánh ngọtvới không bánh ngọt, tôi mới phục hồi lại tinh thần, tức giận nói: “Anh có lương tâm không hả?”
Giang Ly còn chẳng thèm ngẩng đầu lên: “Không có.” Tôi: “…”
Gặp qua vô sỉ, chưa thấy ai vô sỉ đến như vậy! Tôi hận nghiến răng nghiến lợi, lại chẳng có cách nào đối phó với hắn. Bây giờ tôi chỉ biếtgiả bộ đáng thương với hắn: “Giang Ly, ăn bánh ngọtsẽ béo, anh nhẫn tâm nhìn tôi phátphì sao?” Hắn nếu dám nói nhẫn tâm, tôi thực sự sợ mình sẽ kích động mà đem hai bát mỳkiaúplênmặthắn…
Giang Ly cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào tôi, hắn nhìn tôi từ cao đến thấp đánh giá mộtchút: “Như cô trên người được mấy lượng thịt, mộtngười đàn ông nếu ngủ cùng với cô, có khi còn không bằng ôm hai cân sườn đi ngủ còn có xúc cảm hơn.”
Tôi: “…”
Giang Ly: “Không phải ai cũng có tư cách giảm béo, cô tốtnhấtvẫn là nhiều thịt mộtchút, tôi ghétcái gì gầy trơ cả xương, cô như vậy rấtdễ làm cho tôi sinh ra ham muốn ngược đãi cô.”
Tôi: “a#&*#% !”
Anh đã cực kỳ ngược đãi tôi rồi! …
Lúc tôi bước vào phòng ngủ, Giang Ly đang nằm nghiêng người ở bên giường, tay chống đầu, giống như công chủa ngủ trong rừng vậy. Hắn vừa thấy tôi đi vào phòng, lập tức nhìn qua, ánh mắtdõi theo mỗi chuyển động của tôi, nhìn đến khi trong lòng tôi phátbực, nghĩ thầm không biếttôi lại đắc tội hắn hay sao.
“Quan Tiểu Yến.” Trong mắthắn chứa đựng ý cười quái lạ, gọi tôi.
“Gì?” Tôi cảnh giác nhìn hắn, không biếttên này lại nghĩ ra trò quái quỷ gì nữa đây.
“Lại đây.”
Đây không phải vô nghĩa sao, bà đây buồn ngủ, đương nhiên là phải chạy qua rồi. Tôi nghênh ngang bước đến bên giường, xốc chăn chui vào.
Giang Ly lại độtnhiên tiến lại gần. Hai tay của hắn khóa ở hai bên sườn tôi, cúi đầu cười tủm tỉm nhìn tôi, sau đó trong sự kinh hoàng quá độ của tôi chậm rãi nói: “Quan Tiểu Yến, nghe nói cô đang muốn sinh em bé hả?”
Tôi kinh hãi, dùng sức đẩy hắn, vừa đẩy vừa nói: “Ai bảo? Anh không biếtbà đây sợ nhấtlà sinh con sao!”
Giang Ly lại bắtlấy hai tay của tôi, không cho tôi động đậy. Hắn cúi đầu, chóp mũi gần như đùng đến mũi của tôi, trong ánh mắtkia có mộttia sáng biến thái lưu chuyển, sợ tới mức cơn buồn ngủ của tôi đều chạy mấttăm. Hắn cười tủm tỉm nói: “Quan Tiểu Yến, chúng ta sinh em bé đi, sẽ không đau đâu.” Hơi thở phả vào trên mặttôi, tuy rằng nóng, nhưng lại khiến tôi toàn thân run rẩy một trận.
Tôi hoảng sợ nhìn đôi mắtđen láy của hắn, trong ánh mắtkia có thể nhìn thấy bóng dáng của tôi, chẳng qua bởi vì ánh sáng quá mờ nhạt, tôi nhìn không được rõ ràng cho lắm.
Loại không khí quỷ dị này làm cho tôi cảm thấy hítthở không thông, tôi bèn run run nói: “Giang Ly, anh điên rồi sao?”
Giang Ly: “Người chồng có nghĩa vụ và quyền lợi làm cho vợ sinh em bé.”
Tôi: “Thế thì chúng ta ly hôn đi, chuyện sinh con này, không thương lượng gì nữa.”
Giang Ly nhíu mày: “Cô không muốn sinh con với tôi?”
Tôi nhướn mắt, thậtgọn gàng dứtkhoát: “Không muốn.” Sinh con là chuyện khủng bố như thế nào chứ, đứa ngốc mới muốn!
“Kỳ thậttôi cũng không muốn,” Giang Ly nghiêng người nằm trở lại, buông lỏng sự kiềm chế với tôi, “Nếu sinh ra mộtđứa ngốc giống cô, chẳng tốtchútnào.”
Khốn nạn, còn hơn sinh ra mộttên biến thái!
Giang Ly: “Đương nhiên tôi lại càng không muốn sinh em bé, với mộtcây sườn.” Kỳ thậtanh muốn cùng mộtngười đàn ông sinh em bé chứ gì! Giang Ly: “Cô đang oán thầm tôi cái gì đấy?”
Tôi: “Đâu có…”
Chương 45: Loạn
Ngày hôm sau lúc tôi tỉnh lại, nhìn thấy đồng hồ báo thức trên đầu giường đã chỉ đến 8:30, tôi choáng váng, cầm nó lên lắc lắc, cái đồng hồ chếttiệtnày hư rồi sao?
Lúc này, Giang Ly bước tới, thấy tôi đang giày vò cái đồng hồ báo thức, liền hời hợtnói: “Buổi sáng tốtlành. Đúng rồi, đồng hồ báo thức của cô kêu, tôi giúp cô ấn tắt.”
Tôi giận: “Anh….”
Giang Ly không nhanh không chậm tiếp tục nói: “Còn nữa, điện thoại cô để ở phòng khách, lúc nãy kêu, tôi cũng giúp cô ấn tắt.”
Tôi vò vò đầu, tự nói với mình đây không phải là thậtđây không phải là thật… Chỉ là Giang Ly biến thái như vậy, vậy nhấtđịnh là thậtrồi! Thế nên tôi trợn mắt nhìn Giang Ly: “Anh rốtcuộc muốn làm cái gì, anh có biếtcứ như vậy tôi sẽ bị trừ lương không hả!”
Giang Ly: “Không sao, cô bị trừ mới tốt.”
Tôi cầm gối đầu ném về phía hắn, md, mới sáng sớm đã chọc tức tôi!
Giang Ly đón được cái gối ném ở trên giường, sau đó mặtkhông biểu cảm nói: “Mau rời giường đi, tôi mua bữa sáng rồi… Đương nhiên, cô có thể chọn không ăn.”
Thiện tai, tôi dựa vào cái gì mà không ăn chứ?
Lúc Giang Ly đưa tôi đến chỗ làm, tâm trạng của tôi cực kỳ nặng nề. Nói thật, không phải tôi chưa đi làm muộn bao giờ, nhưng là muộn gần hai tiếng thì vẫn làm người nghe kinh sợ.
Giang Ly đỗ xe ở trước cửa ra vào của công ty tôi, quay đầu nhìn sắc mặtkhông tốtcủa tôi nói: “Quan Tiểu Yến, công việc này quan trọng với cô như vậy sao?”
“Nói thừa.” Đây chính là chén cơm của tôi. Tôi nói xong, cũng không để ý đến hắn, xuống xe bước đi.
Giang Ly hạ cửa kính xe xuống, nói vọng từ sau lưng tôi: “Vẫn là nói, ở đây có người quan trọng?”
Tôi cũng không quay đầu lại, mặc xác hắn, người này đúng là chẳng hiểu ra làm sao.
Tôi bước đến cửa phòng làm việc của Vương Khải, tưởng tượng thấy vẻ mặtđòi nợ của hắn lúc trừ tiền lương của tôi, run rẩy gõ cửa…. Không có người đáp trả.
Tôi vừa định gõ tiếp, lúc này bên trong chợtcó người đi ra, thiếu chútnữa đụng vào tôi. Tôi lùi về phía sau vài bước, đứng lại nhìn kỹ, hóa ra là TiếtVân Phong. Đứa nhỏ này thoạtnhìn sắc mặtkhông được hiền lành cho lắm, thế nên tôi cũng không dám trêu chọc cậu ta.
TiếtVân Phong gậtđầu với tôi mộtcái, đóng cửa rầm mộtphát, sau đó mặt cứng đơ bỏ đi. Tôi nhìn bóng lưng cậu ta, không khỏi cảm thán, tiểu mỹ nam này sau khi tức giận thậtđúng là khiến người ta sợ hãi, khí thế bừng bừng…
Tôi đang cảm thán trước khí thế của TiếtVân Phong, cánh cửa phía sau đột nhiên “Cạch” mộttiếng mở ra. Tôi quay đầu lại, đã thấy Vương Khải đang đứng ở cửa ra vào, sắc mặtcũng không tốthơn là mấy nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi lập tức sợ run cả người cười cười với hắn, vừa định nói chuyện, Vương Khải lại mởmiệngtrước.Hắnnói:“ThưkíQuan,cônóivớiTiếtVânPhongcáigì?”
Trong lòng tôi run lên, không phải chứ? TiếtVân Phong, cậu nhanh như vậy đã bán đứng tôi rồi?
Vương Khải thấy tôi không nói lời nào, tiếp tục hùng hổ hăm dọa: “Thư kí Quan, tôi không có trêu cô, không có chọc cô, vì sao cô lại nói với TiếtVân Phong là tôi dụ dỗ đàn ông của cậu ta?!”
Quả nhiên, cái cậu TiếtVân Phong này, thậtđúng là không đáng tin cậy! Tôi nhướn mày, dứtkhoátđập bình thì đập cho nát, nói: “Không có mà, tôi chỉ cảm thấy Giang Ly có thể thích anh thôi…”
Mới nói đến đây, Vương Khải độtnhiên cười ha hả, tôi lại càng hoảng sợ, ngỡ ngàng nhìn hắn. Hắn lôi tôi kéo vào trong văn phòng, đóng cửa lại, sau đó tựa người trên cửa, hai tay khoanh trước ngực, nhìn tôi mỉm cười.
Lòng tôi trống rỗng: “Sao… làm sao vậy? Tôi thực sự không nói gì khác…”
Khóe mắtchân mày của Vương Khải đều mang theo sự vui vẻ, làm cho người tôi hoàn toàn không tưởng tượng ra hắn vừa rồi còn đang nổi cơn thịnh nộ. Hắn nhìn chằm chằm vào tôi, cười nói: “Quả nhiên là cô nói.”
Trong đầu tôi tối sầm, giở trò, tôi rútlui. Cái trò này xưa như Trái Đấtrồi nha, lại khiến người ta khó lòng phòng bị… Giang Ly cũng từng dùng chiêu này để lừa TiếtVân Phong.
Vương Khải trầm tư mộtchút, độtnhiên vỗ trán, bừng tỉnh đại ngộ: “Tôi bảo mà, ông xã cô không bình thường, rõ ràng anh ta là gay? Lại còn là bạn trai của TiếtVân Phong?”
Tôi không nói gì, xong rồi, hắn biếthếtrồi… Tôi sao lại đần như vậy chứ!
Lúc này, Vương Khải mộttay chống cằm, giống hệtnhư là nhà trinh thám đang chìm trong suy nghĩ, cũng lẩm bà lẩm bẩm theo: “Nhưng mà nếu anh ta là gay, sao cô còn kếthôn với anh ta? Cô thiếu tiền? Có vẻ thế, chẳng qua vấn đề tiền bạc cũng dễ giải quyếtthôi. Cô bị anh ta ép buộc ư? Chắc là vậy rồi, gay đều rất khó lấy được vợ… Mặc kệ cô là bởi vì thiếu tiền hay bị anh ta ép buộc, tôi đều có thể giải cứu cô khỏi bề khổ, đúng, chính là như vậy.” Hắn độtnhiên ngẩng đầu, hai tay đặtlên vai tôi, cúi đầu nhìn chằm chằm vào mắttôi, cực kỳ chân thành màtrịnhtrọngnói:“TiểuYếnYến,tôiquyếtđịnh,tôisẽgiảicứucô.”
Tôi ngây ngẩn, sững sờ nhìn hắn, nghi ngờ nói: “Giải cứu cái gì?”
Vương Khải hiếm khi cười đến sáng lạn như ánh mặttrời, hắn nói: “Tôi biếtcô kỳ thậtkhông muốn gả cho Giang Ly, có khó khăn gì cứ tìm lãnh đạo. Nói đi, cô muốn tôi làm cái gì?”
Tôi đẩy cánh tay của hắn ra, nhìn hắn mỉm cười, nói: “Tôi muốn anh quên hết những chuyện vừa rồi, như vậy đi.”
Vương Khải rõ ràng cực kỳ khiếp sợ: “Tôi không nghe lầm chứ? Anh ta là đồng tính luyến ái đấy.”
Tôi: “Sau đó thì sao?”
Vương Khải: “Anh ta không thể khiến cô hạnh phúc.” Tôi: “Tôi lại không cần.”
Vương Khải: “Vậy cô vì sao lại kếthôn với anh ta?”
Tôi: “Tôi không muốn kếthôn, lại không thể không kết, sau đó thì kết.”
Vương Khải mở to mắtnhìn tôi: “Như vậy cũng được sao? Vậy sao cô không tìm tôi nha, nói không chừng tôi còn quen biếtcô sớm hơn so với anh ta ấy.”
Tôi: “Tôi cho rằng, gả cho gay so với gả cho mộtsắc lang vẫn an toàn hơn một chút.”
Vương Khải cười nói: “Tiếu Yến Yến, cô đừng nói như vậy mà, tôi đối với cô là toàn tâm toàn ý.”
“Vương tổng, anh tỉnh lại đi. Không có việc gì tôi ra ngoài trước.” Tôi vừa nói, liền định đi mở cửa.
Vương Khải lại gắtgao chắn trước cửa, hắn thu hồi khuôn mặttươi cười, nói: “Cô thậtsự không cân nhắc đến tôi?”
Tôi nhíu mày: “Lời này anh đã nói qua bao nhiêu lần, anh có mệthay không hả?”
Vương Khải rũ mắtxuống, mộtlátsau, nói ra: “Lần này là thật.”
Tôi độtnhiên nhớ tới lần trước ở vũ hội hóa trang, khi đó nétmặtcủa hắn so với bây giờ còn nghiêm túc hơn nhiều, kếtquả thì sao? Cho nên lời nói của người như Vương Khải bạn cũng vĩnh viễn đừng cho là thật, nhấtlà chuyện tình cảm.
Vì vậy, tôi lại vỗ vai hắn mộtcái, nói: “Rồi tôi biếtrồi, như vậy tôi đi ra ngoài trước, có chuyện gì ngài gọi tôi, Vương tổng.”
Tôi mới rời khỏi văn phòng của Vương Khải được vài bước, hắn độtnhiên tử phía sau gọi tôi lại. Hắn nói: “Quan Tiểu Yến, kỳ thậthai người chúng ta có thể thử nói chuyện yêu đương lâu dài.”
Tôi cũng không quay đầu lại: “Thôi cho qua đi, tôi còn muốn sống thêm mấy năm nữa.”
Sau buổi sáng hôm đó, Vương Khải không khác gì so với bình thường, vẫn là dáng vẻ bấtcần đời hoa hoa công tử, đương nhiên chỉ trừ lúc làm việc. Hắn cũng thường xuyên đùa giỡn tôi, đối với chuyện này tôi cũng đã nhìn quen lắm rồi, đương nhiên không thèm để ý. Tôi nghĩ, người có da mặtdày như tôi, thật sự là rấthiếm thấy.
…
Đến cuối năm, tấtcả lãnh đạo các tầng mở hội nghị tổng kếtcuối năm xong, sẽ rủ nhau đến mộtnhà hàng ăn cơm. Bữa cơm này lúc mới bắtđầu còn vô cùng chính thức vô cùng long trọng. càng kéo dài càng về sau, lại hoàn toàn biến thành chén to cụng chén nhỏ, dù sao người Trung Quốc cho dù nói cái gì, đều thích bàn bạc trên bàn rượu hết, điều này cũng dễ hiểu thôi. Sau này tôi chợt nghĩ đến mộtcâu cổ ngữ, cái gì mà “Mộtngười đắc đạo, gà chó lên trời”, tôi phỏng chừng chính là gà chó của Vương Khải, người khác khách khí với tôi, cũng đều là do nể mặthắn.
Xem ra lãnh đạo chính là lãnh đạo mà, tuy rằng vị lãnh đạo này quả thậtkhiến cho tôi tôn kính không nổi.
Dù tôi đối với rượu cồn có thể chấtmiễn dịch, nhưng là tôi không thể không thừa nhận, thứ này thậtsự vô cùng khó uống, không có đã bằng uống cocacola. Nếu như không phải có tâm sự, uống bao nhiêu khó chịu bấy nhiêu. Được rồi, tuy tôi không uống say, nhưng mà tôi có thể giả say. Tôi diễn trò không giỏi, nhưng giả say thì cực kỳ thành công, so với tiểu mỹ nam TiếtVân Phong không kém chútnào.
Vì vậy sau khi đổ vài chén rượu xuống bụng xong, liền lẩm bẩm ghé vào trên mặtbàn không chịu ngồi dậy, bà đây say rượu là như vậy đấy, tính sao thì tính!
Người say đến bấttỉnh nhân sự thì không thể chủ động đòi về được, bởi vậy tôi chỉ đành ngoan ngoãn ghé vào trên mặtbàn giả bộ ngủ, mọi người cũng dần dần không để ý đến sự tồn tại của tôi, tiếp tục ăn uống linh đình. Tên Vương Khải này coi như có chútlương tâm, chính hắn cũng uống tương đối nhiều, liền lôi tôi dậy, nói tạm biệtvới mọi người rồi rời khỏi đó… Tôi giả vờ mở đôi mắtsay lờ đờ quay đầu nhìn lại, những người còn tỉnh táo ở đây, tám chín phần nhìn chúng tôi bằng ánh mắtkỳ quái, aiz, người ta bây giờ, làm sao đều không trong sáng như vậy…
Vương Khải móc chìa khóa ra muốn đi lấy xe, tôi sống chếtkhông đồng ý, ôm cái cộtở cửa khách sạn không chịu buông tay, trong miệng la hét: “Không muốn không muốn, say rượu lái xe là trái pháp luật!” Thiện tai, anh không muốn sống, tôi muốn.
Vương Khải cười ha hả xoa đầu tôi, nói: “Không sao, ở trong nội thành chỉ có tắc đường chếtngười, không có đâm chếtngười.”
Tôi hoàn mỹ diễn vai mộtcon ma men ngoan cố, ôm cái cộtngửa cổ, nói linh tinh cái gì đó.
Vương Khải bấtđắc dĩ đành phải cấtchìa khóa xe đi, dìu tôi đi đón xe taxi. Hắn mộttay giữ lấy cánh tay tôi, mộttay ôm lấy vai tôi, gần như đem cả người tôi kéo vào trong lòng. Tôi đối với tư thế này rấtbấtmãn, nhưng mà xétthấy bây giờ tôi đang là mộtcon ma men, thế nên đạnh phải chịu đừng không phản kháng.
Tôi dựa vào ngực Vương Khải, lảo đảo bước đi, vừa đi vừa nói đứtquảng: “Đưa… đưa tôi về nhà…”
Giọng nói của Vương Khải từ trên đỉnh đầu tôi vang lên: “Được được được, biết rồi. Cô cái người này, đã say thành như vậy rồi mà vẫn còn biếtđề phòng tôi.”
Tôi sợ hắn nhìn ra sơ hở, đành phải nói hươu nói vượn lung tôi lung tung một hồi.
Vương Khải nắm tôi nhétvào xe taxi, nói với lái xe địa chỉ nhà tôi, lúc này tôi mới yên lòng lại. Nói thậtngười như Vương Khải, tôi cũng không thể nói hắn thiếu đạo đức, chỉ có thể nói, tư tưởng của người này quá mức cởi mở, hắn tựa hồ như chưa bao giờ đem chuyện lên giường với phụ nữ là thậtsự, hơn nữa, trong ý thức của hắn, tựa hồ như những phụ nữ khác cũng nghĩ như vậy. Bởi vậy hôm nay tôi không thể không đề phòng hắn, nhỡ đâu mọi người say rượu loạn tình bụng đói ăn quàng thì làm sao.
Vương Khải lôi tôi nhétxuống ghế sau, hắn cũng chui vào, sau đó hắn lại kéo tôi vào trong ngực hắn. Tôi giãy dụa giậtgiật, hắn lại ấn tôi xuống, nói: “Đừng nhúc nhích, tôi sợ cô bị cụng đầu.”
Lý do của hắn chính đáng như vậy, tôi lại cảm thấy mình có chútlàm kiêu. Vậy nên tôi đành ngoan ngoãn tựa vào ngực hắn, nhắm mắtlàm bộ ngủ.
Vương Khải vén vén mấy sợi tóc trên trán tôi, độtnhiên thấp giọng hỏi: “Tiểu Yến Yến, người cô yêu nhấtlà ai?”
Tôi mơ hồ đáp: “Mẹ.”
“Ha ha, thậtlà mộtđứa con hiếu thuận, tôi thích.” Hắn nói, lại vuốtvuốtđầu tôi. Vương Khải lại nói tiếp: “Tiểu Yến Yến, tôi có thể hôn cô không?” Tôi: “Không thể.”
Vương Khải: “Cô rốtcuộc có uống say hay không đấy?” Tôi: “Tôi không có say, thậtsự không có say.” Vương Khải: “Ừ, cô say rồi, thậtsự say.”
Vương Khải: “Tiểu Yến Yến, tôi không thể hôn cô, vậy ai có thể?” Tôi: “Mẹ.”
Vương Khải: “Trừ mẹ ra?” Tôi: “Cây xoài.”
Vương Khải: “Cây xoài là ai? Bạn trai cô?”
Tôi: “Cây xoài là bạn trai của cây quýt.” Vương Khải: “Cây quýtlà ai, bạn tốtcủa cô?” Tôi: “Ừm.”
Vương Khải: “Cô đoạtbạn trai của bạn tốtcủa cô?” Tôi: “Ừm, chúng nó không ngại.”
Vương Khải: “Bạn bè của cô là đám người thế nào vậy.” Tôi: “Chúng nó đều là mấy con chó nhỏ, rấtđáng yêu.” Im lặng.
Mộtlátsau, Vương Khải lại nói: “Tiểu Yến Yến, Giang Ly có thể hôn cô sao?” Tôi: “Không thể.”
Vương Khải: “Như vậy Vu Tử Phi?”
Tôi: “Không thể.”
Vương Khải: “TiếtVân Phong?” Tôi: “Có thể.”
Vương Khải: “Cô thích TiếtVân Phong?” Tôi: “Ừm, cậu ta là con nuôi của tôi.” Lại im lặng lần nữa.
Trên đường đi, tôi và Vương Khải cứ lặp đi lặp lại những mẩu đối thoại thiếu muối như vậy, tôi ậm ờ trả lời vấn đề của hắn, tận lực khiến hắn tin rằng tôi đã say, mong hắn nhanh chóng đưa tôi về nhà cho xong việc.
Tôi cảm thấy sống chung với Giang Ly ở mộtchỗ lâu ngày cũng có chỗ tốt—- ít nhấtkhả năng diễn xuấtcủa tôi đã tiến bộ không ít.
Chương 46: Phiên ngoại Vương Khải
Thậtlâu trước kia, nếu như nói chuyện yêu đương sau đó lên giường, người khác sẽ nói mục đích của bạn không đơn thuần; mà bây giờ, lên giường xong mới nói chuyện yêu đương, người ta sẽ nói mục đích của bạn không đơn thuần.
Vương Khải vẫn cảm thấy mục đích của mình rấtđơn thuần. Hắn tựa như một con sư tử đực trong thế giới động vật, khi cần con cái, sẽ tìm mộtcon, chơi chán, lại đổi con khác. Đương nhiên người và động vậtkhác nhau ở chỗ, người vẫn hữu tình hơn, trước khi chính thức lên giường, luôn phải có mộtchúthình thức lãng mạn.
Quen biếtvới Quan Tiểu Yến ở trong trò chơi. Quan Tiểu Yến để lại ấn tượng cho hắn không khác những cô gái luôn gắng sức để cho đàn ông thấy thương hại trong trò chơi kia lắm, chỉ khác ở chỗ, cô nàng so với những cô gái kia còn ngốc hơn mộtchút, quả nhiên cái tên “Trò chơi ngu ngốc họ Quan” thậtđúng là thích hợp với cô nàng. Trên thế giới này, phụ nữ xinh đẹp mà ngốc nghếch vẫn nhiều hơn so với phụ nữ xinh đẹp mà thông minh, bởi vậy theo góc độ xác suất mànói,“TròchơingungốchọQuan”nàycókhảnănglàmỹnữ…VậynênVương Khải bắtđầu nổi lên hứng thú.
Chẳng qua ở cùng mộtchỗ với cô nàng lâu ngày, Vương Khải cũng pháthiện, cô bé này không dễ dàng đạp đổ như tưởng tượng của hắn. Cô rấtlễ phép, nhưng màcũngkhôngthíchcùngvớinhữngngườiđànôngchẳngdínhdánggìchơitrò mập mờ, bị trêu chọc đến pháthỏa, thậm chí sẽ đem hắn ném vào sổ đen. Nói chung, thái độ của cô hoàn toàn giống mộtcô gái đàng hoàng như thần thánh không thể xâm phạm. Vương Khải mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của cô, luôn muốn trêu chọc cô, muốn nói cho cô biết, thời buổi này, sống nghiêm túc như vậy cô không thấy mệtsao.
Ở chung mộtthời gian ngắn, Vương Khải cảm thấy cô bé này cũng không đến mức trầm trọng, thế nên cùng chơi trò chơi với cô ta, tựa hồ cũng không phải chuyện gì tồi tệ.
Đêm tân hôn của Quan Tiểu Yến làm Vương Khải thấy được hy vọng. Mộtđôi vợ chồng tình cảm phải kém đến mức độ nào, mới có thể để cho vợ mới cưới lên mạng suốtcả đêm tân hôn chứ? Vương Khải hơi có chúthăng hái, cô bé này đêm tân hôn của mình lại tìm hắn nói chuyện hàn huyên cả đêm, cái này đại biểu cho cái gì?
…
Lúc biếtđược Quan Tiểu Yến sẽ đi Maldives để hưởng tuần trăng mật, Vương Khải có chútkích động —- trùng hợp hắn cũng muốn đi Maldives nghỉ phép. đây thậtsự là duyên phận. Chẳng qua, xác suấtgặp được Quan Tiểu Yến là cực kỳ nhỏ, hắn căn bản không dám nghĩ đến.
Nhưng mà chuyện có xác suấtnhỏ bé có thể xem nhẹ, lại thậtsự xảy ra với hắn và Quan Tiểu Yến. Mộtkhắc này, Vương Khải cảm thấy trong lòng hắn có cái gì đó đang rục rịch. Hắn pháthiện, duyện phận thậtsự là chuyện tuyệtkhông thể
nói trước, lúc này đây, nếu hắn không cùng Quan Tiểu Yến phátsinh chuyện gì, thì thực xin lỗi kỳ duyên này.
Sau này Vương Khải thường xuyên cảm thán, nếu như lúc đầu ở Maldives lần đó, Quan Tiểu Yến đến căn nhà nổi của hắn, như vậy giữa bọn họ chắc không vướng mắc đến tận sau này đâu nhỉ? Cô sẽ giống như những người đàn bà trước kia của hắn, chơi đủ thì tan, từ này về sau tấtcả đều như người qua đường.
Nhưng mà sự tình không hề đơn giản giống như Vương Khải kỳ vọng. Tuy nhiên Vương Khải cũng có thể cảm nhận được, tình cảm giữa Quan Tiểu Yến và ông xã của cô cũng chẳng tốtđẹp lắm, nhưng cô lại không tiếp nhận hắn. Hắn không thể không thừa nhận, cô và hắn không phải cùng mộtloại người. Vương Khải cũng không phải loại người thích dây dưa quấn chặtlấy người ta, không làm tình nhân thì làm bạn bè cũng không đến nỗi tồi.
ÍtnhấtQuan Tiểu Yến là mộtcô gái đáng yêu, lúc rảnh rỗi sau này có thể trêu chọc cô mộtchút, cũng đủ để xả hơi.
Sau khi thuê Quan Tiểu Yến, Vương Khải luôn tự nói với chính mình, nguyên nhân hắn thuê cô là, hắn tin tưởng rằng cô là mộtngười làm việc rấtcẩn thận, cô có thể đảm nhiệm công việc của mình. Chỉ đơn giản như vậy.
Vương Khải cũng không pháthiện rằng, từ giây phútnày, tình cảm của hắn dành cho Quan Tiểu Yến, có lẽ đã trượtkhỏi quỹ đạo bình thường.
Đôi khi đùa giỡn sẽ phải trả giá rấtnhiều, chẳng hạn như thời gian, chẳng hạn như tiền bạc, lại chẳng hạn như, tình cảm. Sự hiểu biếtcủa Vương Khải đối với đàn ông và phụ nữ, chỉ dừng lại ở cấp độ hormone, bởi vậy cũng không kịp thời pháthiện, ánh mắtcủa mình dừng lại trên người Quan Tiểu Yến, ngày càng nhiều.
Cho đến mộtlần, Quan Tiểu Yến sau khi nhìn thấy Vu Tử Phi xong, sắc mặttrở nên cực tồi tệ, Vương Khải thấy Quan Tiểu Yến như vậy, trái tim như co thắtlại.
Muốn bảo vệ Quan Tiểu Yến, muốn chọc cho cô cười, muốn ăn món ăn cô làm, muốn… có được cô.
Vương Khải bị những ý niệm trong đầu này làm cho tâm phiền ý loạn.
Nhưng mà cô là của người khác, trên cổ cô có dấu răng của Giang Ly (kỳ thật không phải), cô nép trong lòng của Giang Ly mặc cho anh ta hôn môi, cô ở vũ hội hóa trang, cũng không thèm quay đầu lại mà lôi kéo Giang Ly rời đi.
Giang Ly Giang Ly… Giang Ly tựa như mộtcâu ma chú, khiến cho Vương Khải đau đầu nhức óc.
Nhưng mà Vương Khải đối với tỉnh cảm giữa Quan Tiểu Yến và Giang Ly vẫn tồn tại nghi vấn, dù sao, ngày đầu tiên bọn họ kếthôn, cô cả đêm đều online nói chuyện phiếm với hắn.
Tin tốtlà do TiếtVân Phong mang đến. Tuy rằng TiếtVân Phong không có nói rõ người đàn ông bị hắn “quyến rũ” kia là ai, nhưng mà suy nghĩ mộtchút, mấy ngày này đều thấy Quan Tiểu Yến cùng với TiếtVân Phong qua lại với nhau mật thiết, Vương Khải cũng đoán được vài phần.
Chụp mũ Quan Tiểu Yến mấy câu, quả nhiên. Giang Ly lại là gay !
Vương Khải mừng như điên, hắn cảm thấy bản thân nên hành động rồi.
Chương 47: Tôi bị phi lễ
Xe taxi dừng lại dưới nhà tôi. Tôi mở cửa xe, loạng chà loạng choạng xuống xe. Thiện tai, giả say cả mộtđoạn đường, bà đây cuối cùng cũng có thể giải thoát rồi.
Vương Khải đã bắtkịp, hắn mộttay đỡ lấy bờ vai của tôi, mộttay kéo lấy cánh tay của tôi, kéo tôi vào trong lồng ngực của hắn, nói: “Tôi đưa cô lên.”
Tôi thử né tránh hắn, nhưng mà vô luận có trốn tránh thế nào, hắn luôn túm được tôi, lực đạo cũng không mạnh, tôi thậtsự trốn không thoát. Vì vậy, tôi nản chí, mặc kệ hắn dìu —- kỳ thậtlà giống xách hơn —lên lầu.
Chúng tôi đứng trước cửa nhà tôi, Vương Khải mộttay dìu tôi, mộttay nhấn chuông cửa. Tôi định nói tôi có chìa khóa, nhưng là tôi đang là mộtcon ma men, đương nhiên không thể làm chuyện tỉnh táo như vậy được, vậy nên tôi đành híp mắtkhông nói cái gì. Đợi cho Vương Khải bấm chuông cả nửa ngày, vẫn không thấy có ai đáp lại, tôi bèn gào to, dùng sức đập đập lên cánh cửa, hô lớn: “Giang Ly, mở cửa cho bà đây!” Cho dù là giả say, thì vẫn cứ là say, Giang Ly chắc không dám làm gì với mộtcon ma men đâu. Chẳng qua vẫn phải đóng thế này nữa, tôi không khỏi có chútbực tức trong lòng, bà đây phải giả say đến khi nào nữa đây!
Trong nhà không có ai trả lời, xem ra Giang Ly thực sự không có ở nhà. Vương Khải cúi đầu nhìn về phía tôi, hỏi: “Tiểu Yến Yến, cô có chìa khóa chứ?”
Tôi cười cười ngu ngốc nhìn hắn như thường, sau đó lấy chìa khóa ra.
Vẻ tươi cười trên mặtVương Khải rấtkỳ quái, không biếtlà đang tức giận hay là đang nén cười. Hắn nhận lấy chìa khòa, mở cửa, sau đó dìu tôi vào phòng khách.
Vương Khải đặttôi lên trên ghế, tự mình ngồi xuống bên cạnh tôi.
Nội tâm của tôi trầm xuống, mặtkhông đổi sắc đá đá chân của hắn, nhìn hắn cười khà khà, nói: “Anh tốtnhấtmau biến nhanh đi, ông xã tôi có thể đang tơ tưởng anh đấy.”
Vương Khải lại mỉm cười: “Tôi cũng đang tơ tưởng cô đây.”
Tôi không nói gì, tựa ở trên ghế nhắm mắtdưỡng thần. Chắc là nếu tôi không để ý đến hắn, tự hắn thấy chán rồi sẽ bỏ đi thôi.
“Tiểu Yến Yến, ông xã cô không ở nhà.”
“Tiểu Yến Yến, cô không biếtlà chúng ta có thể làm chuyện gì đó sao?”
Tôi không nói chuyện. Tôi không tin tên này có lá gan lớn như vậy, dám ở địa bàn của tôi đụng đến tôi.
“Tiểu Yến Yến, cô không nói gì tức là đồng ý sao?”
Tôi nhịn không được nói: “Anh không sợ Giang Ly bạo cúc hoa nhà anh sao?”
Vương Khải không nói chuyện. Tôi có chútkỳ quái, mở to mắt, càng thêm hoảng sợ —- khuôn mặtcủa Vương Khải đã gần trong gang tấc, môi của hắn gần như dính vào gương mặttôi. Tôi cả kinh, vươn tay đẩy hắn ra, hắn lại dùng hai tay vòng quanh tôi, ghìm tôi vào trong ngực, mặc cho tôi có dùng sức như thế nào, vẫn không có tác dụng gì.
Vương Khải mộtmực ôm lấy tôi, cằm đặttại hõm cổ của tôi cọ xát, sau đó hắn kề sátvào bên tai tôi, thấp giọng nói: “Vì em, tôi chẳng có gì phải sợ.” Hắn nói xong, nhẹ nhàng căn vành tai của tôi mộtcái.
Tôi giậtmình mộtcái, giãy dụa trong lồng ngực của hắn nói: “Anh thả tôi ra, thả tôi ra!”
Vương Khải lại nâng mộtchân lên, đè lấy hai chân đang giãy dụa của tôi, sau đó mộttay hắn bắtlấy hai cổ tay của tôi, ngẩng đầu nhìn vào mắttôi, ánh mắtkia sáng rực lấp lánh, lóe lên mộtngọn lửa nguy hiểm. Thanh âm của hắn có chút gấp gáp, lại có chútkhàn khàn. Hắn nói với tôi: “Tiểu Yến Yến, tôi yêu em, tôi yêu em, em có biếthay không!”
“Thả tôi ra!”
“Thực xin lỗi, tôi không thể khống chế được chính mình.” “Vương Khải, anh thả tôi ra, chúng ta là bạn bè.”
“Chúng ta không phải bạn bè, Tiểu Yến Yến, tôi yêu em, tôi thậtsự yêu em.” Hắn nói, cúi đầu hôn lên cổ tôi, nhanh chóng hạ xuống, không nặng không nhẹ. Tôi nghe thấy tiếng hítthở dồn dập của hắn, càng ngày càng sợ hãi.
“Vương Khải, anh thả tôi ra, tôi xin anh đấy.”
Vương Khải giống như không nghe thấy gì, từ cổ của tôi mộtđường trượtxuống phía dưới, hắn kéo cúc áo của tôi, ở trên xương quai xanh của tôi cắn rồi cắn. Tôi muốn đẩy hắn ra, nhưng mà tay bị siếtchặt; tôi muốn đá văng hắn, nhưng chân lại bị đè nặng. Vì vậy, sự giãy dụa của tôi biến thành vặn vẹo chả ra cái gì.
Tôi cảm thấy Vương Khải càng thêm kích động hơn so với lúc nãy, tay kia của hắn từ eo của tôi, mộtđường hướng lên, tiến vào trong y phục của tôi, vuốtve da thịtcủa tôi, sau đó cởi nútthắtáo ngực của tôi.
Tôi nhắm mắtlại, run rẩy nói: “Được lắm, Vương Khải, tùy anh làm cái gì. Qua ngày hôm nay, chúng ta là người xa lạ.” Cùng cái loại vĩnh viễn chỉ dùng nửa người dưới này để suy nghĩ, tôi thậtsự không thể làm bạn bè nổi.
Vương Khải dừng lại. Hắn thẳng người dậy, cúi mắtnhìn tôi. Ánh mắtkia, dường như có chútbi thương. Ảo giác, nhấtđịnh là ảo giác…. Chính thức bi thương phải là tôi mới đúng có được không!
Vương Khải buông lỏng sự kìm hãm đối với tôi, còn giúp tôi sửa sang lại quần áo mộtchút. Hắn cười khổ nói: “Tiểu Yến Yến, cô thậtlà có biện pháp để đối phó với tôi.”
Tôi cả người đều căng thẳng, cảnh giác nhìn hắn, không nói lời nào. Tuy hắn tựa hồ có ý định buông tha cho tôi, nhưng mà trong lòng tôi vẫn còn mùi vị tồi tệ lúc nãy, dù sao vừa nãy hắn, thiếu chútnữa sẽ khiến tôi…
“Cô không cần nhìn tôi như vậy, yên tâm đi, tôi sẽ không ép buộc cô.” Hắn nói, nặn ra mộtnụ cười có chútcô đơn với tôi, đứng dậy.
Vương Khải xoay người muốn rời đi, nhưng là hắn vừa xoay người sang chỗ khác lại không có động đậy.
Tôi nghĩ là hắn đổi ý, lập tức cầm lấy gối ôm ôm trước ngực, toàn thân đề phòng, cảnh giác nhìn hắn.
Hắn nhìn qua cửa phòng khác, ánh mắtnặng nề.
Tôi nhìn theo ánh mắtcủa hắn, lập tức cảm thấy mộttia séttừ trên trời giáng xuống, đánh cho tôi ngoài khéttrong sống, không thể động đậy.
Giang Ly…
Hắn hắn hắn hắn hắn… hắn làm sao lại xuấthiện, hơn nữa mộtchúttiếng động cũng không có?
Lúc này Giang Ly đang tựa ở cửa phòng khách, hai tay khoanh trước ngực, vô cùng buồn chán nhìn về phía bên này, vẻ mặtnày gọi là lười biếng. Hắn cười như không cười nhìn tôi, lại đảo mắtnhìn về phía Vương Khải, nhướn mày nói: “Sao không tiếp tục?”
Thiện tai, thì ra ngài đây đang chờ xem trò vui? Trong lòng tôi dấy lên mộtcỗ lửa giận, lập tức cười lạnh nói: “Mắc mớ gì đến anh!”
Vương Khải cúi đầu nhìn tôi, dịu dàng cười cười, dịu dàng nói: “Tôi đi trước.” Hắn nói xong, cầm lấy áo khoác, bước ra ngoài.
Vương Khải đi đến cửa phòng khách, cùng Giang Ly liếc nhau mộtcái, mỉm cười nói mộtcâu: “Trông nom TiếtVân Phong nhà anh cho tốtđi.”
Mộtcâu, làm cho sắc mặtGiang Ly trở nên cực kỳ khó coi.
Tôi cảm thấy sở dĩ Giang Ly kiêng kị những lời này, là vì câu này của Vương Khải đã thể hiện lập trường của hắn, là không thể nào có ý gì với Giang Ly!
Trời ạ, Giang Ly anh sẽ không thậtsự yêu mến Vương Khải chứ… Chân tướng tới quá độtngột, tôi cảm thấy đầu óc mình có chútquay cuồng.
Giang Ly sa sầm mặtmày, từng bước mộtđến gần tôi. Mỗi mộtbước, đối với Giang Ly mà nói chỉ là mộtbước nhỏ, nhưng đối với tôi mà nói, lại là mộtbước dài tàn phá thần kinh của tôi.
Để dời đi sự chú ý của Giang Ly, tôi quyếtđịnh ra tay trước để giành quyền chủ động. Vì vậy tôi nhìn Giang Ly cười hắc hắc hai tiếng, ra vẻ thoải mái mà nói: “Giang Ly, anh về lúc nào vậy?”
Giang Ly nhìn chằm chằm vào tôi, đáp: “Tôi vẫn luôn ở nhà.”
Tôi nghẹn họng, lập tức cả giận nói: “Vậy sao anh lại không ra mở cửa cho tôi!” Giang Ly tỏ ra rấtvô tội: “Không phải cô có chìa khóa sao?”
Tôi… Tôi không còn lời nào để nói.
“Huống chi,” Giang Ly đem tôi nhìn từ trên xuống dưới, bổ sung nói “Tôi định xem diễn.”
Cười trên nỗi đau khổ của người khác, khoanh tay đứng nhìn, đứng bên bờ sông màtrônglửacháy.Tứcchếttôi!Tôinghiếnrăngnghiếnlợinói:“Vậy…Anh không định giúp tôi mộtchútsao?” Lão tử thiếu chútnữa đã bị cường X a a a a a a…..
Giang Ly lại khí định thần nhàn nói: “Tôi chỉ muốn xem cô có cự tuyệthắn hay không thôi.”
Tôi hiểu rồi. Nhà anh không phải là muốn xem tôi có chủ ý gì với Vương Khải hay không chứ gì, còn nói hàm súc như vậy làm gì! Nghĩ đến đây, tôi hắc hắc cười nói: “Tôi đương nhiên sẽ cự tuyệtanh ta, tôi làm sao lại không cự tuyệtanh ta được…” Tôi cũng không muốn làm tình địch với Giang Ly, quá kinh khủng.
Giang Ly tựa hồ coi như thỏa mãn với câu trả lời của tôi. Lúc này ánh mắtcủa hắn dịu đi mộtchút, lông mày cũng giãn ra. Nhưng mà, hắn lại nhìn tôi mộtlúc, độtnhiên nheo mắtlại, nghiến răng nói ra: “Quan Tiểu Yến, đi tắm rửa ngay lập tức cho tôi.”
Tôi sững sờ, không kịp phản ứng lại: “A?”
“Quan Tiểu Yến, hôm nay cô không tắm sạch sẽ thì đừng có hòng bò lên giường của tôi!” Giang Ly nói xong, phẩy tay bỏ đi.
Tôi gãi gãi đầu, bệnh thần kinh, chẳng ra làm sao, không thể nói lý! …
Tắm rửa xong nhớ đến Vương Khải, trong lòng tôi vẫn có chútmùi vị tồi tệ. Người này, nếu hắn thậtsự yêu tôi thì làm sao bây giờ? Nhưng mà tôi cảm thấy suy nghĩ này của mình quá mức tự kỷ, Vương Khải là ai vậy, lướtqua ngàn bụi hoa không dính lấy mộtphiến lá hoa hoa Đại thiếu gia. Bác ái là khẩu hiệu của hắn, lăng nhăng là bản chấtcủa hắn, loại người này từ trước đến này chỉ nói tình không nói yêu, huống chi là với loại người bình thường như tôi?
Lo nghĩ nhiều, lo nghĩ nhiều, Quan Tiểu Yến, mi thậtsự lo nghĩ quá nhiều. Đừng tự đem mình thành rễ hành, mẹ nó ai sẽ đem mi chấm muối chứ…
Nghĩ đến đây, trong lòng tôi lập tức khoan khoái vô cùng, ngêu ngao hátkhe khẽ bước ra khỏi phòng tắm.
Giang Ly đã nằm ngủ. Tôi biếthôm nay tâm tình hắn không được tốt, sợ ồn ào đến hắn, sau đó sẽ bị hắn bới móc hãm hại. Thế nên tôi nhón tay nhón chân bò lên giường, vén chăn lên định chui vào.
Giang Ly lại độtnhiên dùng tư thế sétđánh không kịp bịttai từ trên giường ngồi dậy, sau đó… ấn tôi đặtở trên giường.
Tôi có chútmờ mịt, còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Vốn là chăn đè lên tôi, bây giờ lại biến thành tôi đè lên chăn, mà Giang Ly thì… đè trên người tôi…
Tôi nhìn cặp mắtcó chútkhép lại nhưng tuyệtđối là mở ra của Giang Ly, cái này nói rõ là hắn không có mộng du. Nếu như không phải mộng du, thì tên biến thái này muốn làm gì đây ?
Tôi run rẩy, vừa định nói chuyện, Giang Ly lại mở miệng trước. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, thanh âm trầm thấp nói: “Tắm sạch sẽ rồi chứ?”
Giọng nói của Giang Ly luôn luôn rấtêm tai, chẳng qua bây giờ tôi không rảnh màthưởngthứcgiọngnóicủahắn,màlàcóchútsữngsờ,cựckỳngoanngoãn gậtđầu nói: “Tắm… tắm sạch rồi.” Địch bấtđộng ta bấtđộng, đương nhiên kỳ thậttôi có muốn động cũng không được.
Khóe miệng Giang Ly càng cong lên, trong đôi mắtcó luồng sáng chói lọi chuyển động làm cho người ta khó có thể lý giải. Hắn nhẹ nhàng cúi đầu xuống, tôi nhìn hàng lông mi dày đậm của hắn cách tôi ngày càng gần, gần đến nỗi tôi có thể nhìn rõ ràng từng cọng từng cọng. Tôi rấthồi hộp, hồi hộp đến mức có thể nghe được tiếng trái tim mình đang đập mộtcách dữ dội.
Đại khái là do ảo giác của tôi, Giang Ly có vẻ cũng rấthồi hộp ( hắn có hồi hộp cái đầu hắn), hơi thở dồn dập của hắn phả vào mặttôi, vì vậy mặtcủa tôi bị hơi thở nong nóng của hắn hơ đến có chútbỏng.
Bầu không khí làm cho người ta chạm không tới nhưng tuyệtđối hítthở không thông kiểu này, duy trì không đến nửa phút, nhưng tôi lại cảm thấy dài dằng dặc như cả mộtthế kỷ rồi. Cuối cùng, Giang Ly mở miệng phá vỡ sự im lặng.
Hắn nói: “Nếu vậy, để tôi kiểm tra mộtchútđi.”
Chương 48: Tôi lại bị phi lễ
Giang Ly nói; “Như vậy, để tôi kiểm tra mộtchútđi.’
Lúc này đầu óc tôi giống như bị keo dán dính chặtlại, cầm cự mà mơ hồ, tôi không hiểu hắn đang nói gì.
Sau đó, Giang Ly đã dùng hành động để trả lời tôi.
Hắn độtnhiên cúi đầu ngậm lấy môi của tôi, trăn trở, gặm cắn. Cảm giác đau đớn trên môi truyền đến mộtcách sâu sắc, tôi kinh hãi, liều mạng đẩy hắn ra, cổ tay lại bị hắn bắtđược, cố định ở phía trên đầu. Sau đó hắn nhấc đôi chân vừa dài vừa mạnh mẽ lên, kẹp lấy hai chân của tôi, làm cho tôi không thể động đậy.
Tôi gắtgao cắn chặtrăng, đôi mắtmở thậtto, to đến nỗi tròng mắtsắp rớtra ngoài đến nơi… Tôi nghĩ đây cũng là mộtcách để biểu đạtsự bấtmãn của tôi, trừ cách này ra, thậtsự không còn biện pháp nào khác.
Nhưng mà cách này đối với Giang Ly coi như vô dụng ——bởi vì lúc này hắn đang nhắm mắt, căn bản không nhìn thấy tôi. Hắn nhíu mày, lông mi thậtdài nhẹ nhàng run rẩy, lòng của tôi cũng theo đó mà run rẩy theo.
Giang Ly độtnhiên rời khỏi miệng tôi, ngẩng đầu lên nhìn tôi. Tôi cho rằng hắn rốtcuộc đã trở lại bình thường, đang chờ hắn thả tôi ra, không ngờ hắn lại nói: “Ngoan, mở miệng ra.”
Thanh âm rấtnhẹ, mang theo chútkhàn khàn mê hoặc. Lúc này thần trí của tôi cực tỉnh táo —cho dù không tỉnh táo, cũng bị hắn dọa cho tỉnh. Tôi không có nghe lời hắn, mà là giận dữ trừng mắtnhìn hắn, miệng ngậm càng chặthơn. Cảm giác muốn chửi ầm lên mà lại không thể không ngậm chặtmiệng, sắp làm tôi phátđiên đến nơi rồi.
Giang Ly tà tà nhếch khóe miệng, hắn vươn tay nhẹ nhàng chọc xuống nách tôi mộtcái, tôi bèn không nhịn được mà bậtcười. Lúc này cười không liên quan gì đến tâm trạng hết, chỉ là bởi vì, tôi sợ buồn, rấtsợ… Giang Ly, anh quá ti bỉ !
Giang Ly cũng không đợi tôi phản ứng lại, trong lúc tôi bậtcười, hắn đã nhanh chóng cúi đầu xuống, chiếm lấy môi tôi, đầu lưỡi trượtvào trong miệng tôi, dụ dỗ đầu lưỡi của tôi dây dưa lung tung.
Giang Ly anh là tên trứng thối, trứng thối!
Tôi vừa kinh sợ, còn cực kỳ xấu hổ và giận dữ. Tôi không biếtGiang Ly tại sao lại nổi lên thú tính, cũng không biếthắn tại sao độtnhiên lại cảm thấy hứng thú
với phụ nữ, tôi chỉ biếtrõ mộtđiều, tôi sắp bị cường X. Không chỉ là cường X không, mà còn là bị mộttên đồng tính luyến ái cường X, chuyện này chỉ cần nghĩ thôi cũng đủ làm người ta kinh hãi rồi.
Tôi giờ tay không thể cựa, chân không thể động, toàn thân chỉ duy nhấtcòn có cái miệng có thể công kích. Vì vậy, tôi nhắm mắtlại, hung hắn cắn xuống. Trước kia lúc ăn cơm, tôi vẫn thường xuyên cắn phải đầu lưỡi mình, nhưng mà cắn đầu lưỡi người khác, tôi là lần đầu tiên.
Giang Ly rấtnhanh tránh được, tôi chỉ cắn được môi của hắn…. Môi thì môi, cho hắn chảy tí huyết, xem hắn còn dám linh tinh với tôi không.
Giang Ly bị cắn, buông tha cho miệng của tôi, nhưng hắn vẫn kiềm chế tay chân của tôi như cũ, làm cho tôi không thể nào động đây,
“Giang Ly, thả tôi ra!” Tôi nhướn mày, hếtsức làm cho mình có vẻ hung ác một chút. Không biếtnhư vậy có tác dụng kinh sợ hay không.
Trên môi Giang Ly đã đọng chútmáu tươi, cánh môi được thấm qua nước miếng vốn đã bóng lên, hơn nữa điểm thêm vệtmáu này, lập tức làm cho cả người hắn hiện lên vẻ yêu dị mà mê hoặc… Đương nhiên tôi cũng không rảnh mà thưởng thức những thứ này, biến thái chính là biến thái, cho dù đẹp mắtcũng vẫn là biến thái, cho dù đẹp mắt, hắn cũng vẫn là tên biến thái đang bắtnạttôi!
Giang Ly vươn đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng liếm môi mộtcái, động tác kia, như một con báo đang thỏa mãn. Mà ánh mắtcủa hắn, vẫn lóe lên mộtloại khátvọng của dã thú đối với con mồi, tham lam mà nguy hiểm, nhìn mà pháthoảng.
Tôi cảm thấy Giang Ly chính là kiểu người ăn mềm mà không ăn cứng, vì vậy giọng nói có chúthòa hoãn: “Giang Ly, phiền anh buông tôi ra, tôi biếtrõ anh không thích phụ nữ mà.”
Giang Ly không đáp lời, tôi cảm thấy chắc là hắn đã bị tôi nói chúng. Vì vậy tôi đánh bạo nói thêm: “Nếu anh muốn tiếthỏa, cứ tìm TiếtVân Phong đến đây đi, thậtsự không được tôi có thể lừa Vương Khải đến cho anh ưm…”
Trứng thối, lại nữa rồi !
Lần này Giang Ly càng quá đáng, hắn không chỉ có giống như công thành đoạt đấtchiếm lấy mọi ngóc ngách trong khoang miệng của tôi, còn đưa tay kẹp chặt lấy cằm tôi, khiến cho tôi đến cắn cũng không thể cắn hắn được !
Giang Ly hôn tôi gần như đến khi choáng váng mặtmày, lúc này mới buông tha cho miệng của tôi. Sau đó nụ hôn của hắn bắtđầu lan tràn, gò má, chóp mũi, trên mắt, lông mi, trên trán…. Mộtchútcũng không buông tha.
Tôi hítsâu vài hơi, bổ sung đủ dưỡng khí, lúc này mới có sức lực mắng hắn: “Giang Ly, anh quậy đủ chưa hả! Dừng lại, mau dừng lại!”
Giang Ly giống như chẳng hề nghe thấy, từ bên trán của tôi mộtđường thắng xuống dưới, ngậm lấy vành tai của tôi, khẽ cắn cắn cọ xát, lưu luyến không rời.
“Giang Ly, anh điên rồi, mau dừng lại!”
Giang Ly buông tha cho vành tai của tôi, bắtđầu hôn lên cổ tôi,từng chúttừng chút, vừa tỉ mỉ lại nhẹ nhàng, thong thả đi xuống dưới, mỗi mộttấc da thịtđều không bỏ qua.
Tôi bị dọa đến sắp phátđiên rồi, liều lĩnh hétlên: “Giang Ly, tôi đắc tội với anh chỗ nào, anh mau nói rõ ràng cho tôi, đừng có bắtnạtngười ta như vậy! Anh có nghe thấy không, dừng lại cho tôi, có chuyện gì từ từ nói! Dừng, lại!”
Giang Ly để ngoài tai lời nói của tôi, hắn vừa hôn cổ tôi, vừa với tay cởi nútáo trên áo ngủ của tôi, từng chiếc từng chiếc, từ trên xuống dưới. Y phục của tôi bị cởi ra, làn da phơi bày trong không khí, lành lạnh run rẩy.
Giang Ly vẫn tiếp tục đi xuống, ở xương quai xanh của tôi trằn trọc khẽ cắn cắn, giống như mộtcon sư tử, đang thích chí hưởng thụ lấy bữa tối của chính mình.
“Giang Ly, tôi xin anh đấy, thả tôi ra, van cầu anh…”
Tay của Giang Ly đã phủ lên ngực tôi.
Trong lòng tôi độtnhiên tuôn ra mộtloại tuyệtvọng đến bi thương, xong rồi, hôm nay tôi coi như rơi vào trong tay hắn. Tôi mở to hai mắt, trống rỗng nhìn trần nhà, tôi không biếtGiang Ly tại sao phải làm như vậy, hắn tại sao lại làm như vậy…
Nước mắtcủa tôi bấttri bấtgiác chảy ra, tôi không chịu thua nức nở nói: “Giang Ly, anh dựa vào cái gì mà làm như vậy, dựa vào cái gì hả. Dựa vào cái gì anh luôn bắtnạttôi, trêu đùa tôi, sỉ nhục tôi, anh dựa vào cái gì mà bắtnạttôi chứ… Ô ô…Mẹ kiếp, tôi đối với anh mộtchútphòng bị cũng không có, anh dựa vào cái gì lại đối với tôi như vậy chứ… Tôi làm sao lại tin tưởng anh chứ, tôi làm sao lại tin tưởng anh như vậy chứ, ô ô….”
Giang Ly độtnhiên lại ngừng lại. Ánh mắtcủa tôi đã bị nước mắtche mất, nhìn không rõ nétmặtcủa hắn. Tôi chỉ rõ, hắn đã buông tay chân của tôi ra, hơn nữa lại đem cúc áo của tôi từng chiếc từng chiếc mộtcài lại.
Tôi lau lau nước mắt, kinh ngạc nhìn hắn.
Giang Ly cụp mắtxuống, cũng không nhìn tôi, trầm mặc mộtlúc lâu, hắn đột nhiên nói: “Cô không thích tôi?”
Vừa như hỏi, lại vừa như kể chuyện, nétmặtcủa hắn nhàn nhạt, không nhìn ra hỉ nộ, giọng nói cũng thậthời hợt, giống như đang kể lại mộtchuyện chẳng có gì quan trọng.
Tôi nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi hận anh, hận muốn chết!”
Tôi nói xong, bỏ xuống giường, không thèm quay đầu lại mà bước ra khỏi phòng ngủ.
Lúc bước đến cửa phòng ngủ, tôi phảng phấtnghe thấy Giang Ly gọi tôi một tiếng “Quan Tiểu Yến”, nhưng lại giống như không có. Tôi cũng chẳng thèm để ý tới hắn, trực tiếp bước vào phòng ngủ của mình, bắtđầu thu xếp lại đồ đạc linh tinh.
Mẹ nó chứ, cả nhà nó, mụ nội nó, ngày hôm nay là thế nào vậy! Bà đây thiếu chútnữa bị mộttên đồng tính luyến ái cường X!
Cộp cộp cộp, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Không mở! Tôi làm sao mà biếtđược hắn có độtnhiên nổi lên thú tính hay không? Mẹ kiếp, cái tên biến thái này!
Cộp cộp cộp, cộp cộp cộp….Còn chưa ngừng !
Tôi bước tới cửa, đạp mộtphátlên trên cửa, hétlớn về phía cái cửa đáng thương: “Giang Ly anh cútcho tôi, đừng có để tôi nhìn thấy anh nữa!”
“Quan Tiểu Yến.” Giang Ly ở bên ngoài kêu mộttiếng, cách mộtcánh cửa, vừa vặn có thể nghe thấy rõ ràng.
Tôi lại đạp vào cửa mộtcái: “Cút!” “Quan Tiểu Yến, thực xin lỗi.”
Tôi vừa thẹn vừa giận, lại cảm thấy ấm ức: “Xin lỗi làm cái quái gì, bà đây thiếu chútnữa đã bị anh bá vương ngạnh thượng cung anh có biếthay không! Anh cái tên biến thái này, biến thái chếttiệt!”
“Quan Tiểu Yến, thực xin lỗi.” Giang Ly lặp lại mộtcâu.
Giang Ly rấtítkhi có thái độ cúi đầu như vậy, tôi muốn tiếp tục mắng hắn, nhưng là dù sao lúc thời khắc mấu chốthắn cũng dừng tay, tuy hắn đã sai, nhưng mà còn chưa có sai hết. Tôi là người ấy, có mộtnhược điểm trí mạng, đó
chính là dễ mềm lòng… Vì vậy lúc này, tôi chỉ đành xấu hổ nói: “Anh đi đi, tôi cần tỉnh táo.” Nói xong quay lại tiếp tục thu dọn đồ đạc.
Nhưng mà lúc này cửa lại cạch cạch hai tiếng vang lên, sau đó có tiếng mở cửa. Tôi quay đầu, trợn mắthá mồm mà nhìn Giang Ly đang bước tới từ phía ngoài cửa,
“Anh anh anh anh anh….” Không biếtlà do sợ hãi hay do kinh ngạc, dù sao tôi cũng rấtkích động, nói chuyện cũng không trôi chảy.
Giang Ly mặtkhông biểu cảm giải thích: “Tôi có chìa khóa.”
Tôi trừng mắtliếc hắn, cúi đầu tiếp tục thu dọn mấy thứ kia, không để ý tới hắn. Giang Ly đến bên cạnh tôi, hỏi: “Quan Tiểu Yến, cô đang làm cái gì?”
Tôi chẳng thèm ngẩng đầu lên, tức giận nói: “Không thấy sao, tôi muốn, bỏ, nhà, ra, đi!”
Giang Ly: “Thực xin lỗi, tôi vừa rồi chỉ là giỡn với cô mộtchút.”
Tôi đứng phắtdậy, tức đến run người: “Giỡn mộtchút? Anh biếtvừa rồi tôi sợ thế nào không, mẹ nó chứ tôi ngay cả tâm lý đề phòng đều không có, tôi….” Tôi nói chưa dứt, nước mắtcũng không chịu thua kém mà rơi xuống.
Giang Ly vươn tay muốn lau nước mắtgiúp tôi, lại bị tôi hung hăng đẩy ra, tiếp tục nói: “Tôi gần như pháthoảng, mà anh lại nói, đây chỉ là trò đùa?”
Giang Ly rútkhăn tay ra đưa cho tôi, sau đó nói: “Chẳng lẽ cô lại mong là thật?” “Anh… đúng là không thể nói lý!”
Giang Ly rũ mắtxuống, vẻ mặtcó chútcô quạnh. Hắn nói: “Thực xin lỗi, tôi không ngờ cô lại… khó chịu đến như vậy.”
Tôi cuối cùng cũng nhận lấy khăn tay của Giang Ly, vừa lau nước mắt, vừa nói: “Giang Ly, anh không hiểu phụ nữ. Anh có biếtkhông, có những chuyện có thể đùa được, còn có những chuyện thì không, anh biếthôn mộtngười thể hiện điều gì không? Thể hiện là anh yêu cô ấy. Cho nên anh không thể tùy tùy tiện tiện hôn tôi, huống chi anh còn, anh còn… Tóm lại nếu như vừa rồi anh thậtsự làm chuyện gì với tôi, tôi chỉ sợ cả đời này cũng không tha thứ cho anh được.”
Giang Ly cúi gằm mặtkhông nói lời nào, dáng vẻ này của hắn, hệtnhư mộtđứa học sinh tiểu học mắc sai lầm, tôi nhìn dáng vẻ trầm mặc ôn hòa này của hắn, thậtsự không thể nào liên tưởng đến cái tên Giang Ly nguy hiểm giống như dã
thú đầy tính chiếm đoạtlúc nãy. Hắn do dự thậtlâu, cuối cùng cũng mở miệng: “Vậy, giờ cô có thể tha thứ cho tôi chứ?” Đôi mắtvẫn cụp xuống, không dám nhìn tôi.
Tôi quan sátGiang Ly, trong lòng có chútnghi hoặc. Tuy ý nghĩ này của tôi có chúttự kỷ, chẳng qua nhỡ đâu, tôi nói là nhỡ đâu, nhỡ đâu Giang Ly… hắn thật sự có ý gì với tôi, ách, nếu như vừa rồi hắn thậtsự muốn XX tôi, tôi phải làm sao bây giờ? Nghĩ đến đây, trán tôi bắtđầu đổ mồ hôi lạnh, trong lòng run sợ nhìn Giang Ly, run rẩy nói: “Cái kia, Giang…Giang Ly này, anh…. Anh không phải thật sự là song tính luyến đấy chứ?”
Giang Ly hệtnhư mộtbức tượng điêu khắc vẫn không nhúc nhích, hắn im lặng mộtlúc lâu mới nói: “Phải thì sao, mà không phải thì sao?”
Tôi điên rồi, vội vàng lùi về phía sau hai bước cách xa hắn mộtchút, kinh hãi nhìn hắn: “Anh anh anh… anh thậtsự là song tính luyến? Không được, hai ta ly hôn đi! Bằng không tôi không bị anh hù chếtcũng bị anh hành hạ đến chết…”
Giang Ly ngẩng đầu không kiên nhẫn liếc mắtnhìn tôi mộtcái, nói: “Tôi chẳng qua là đùa mộtchútthôi, cô làm sao cứ hay suy nghĩ lung tung thế nhỉ.”
Giang Ly không có cảm thấy hứng thú với tôi, đây chính là sự phủ định đối với mịlựccánhâncủatôi,tuytôirấtmaymắn,nhưngmàcũngcómộtchútcảm giác thấtbại, đương nhiên tôi vừa nghĩ tới hắn ngay từ đầu đã không thích phụ nữ, trong lòng cũng cân bằng trở lại. Vì vậy tôi ngại ngùng khụ khụ hai tiếng, nghểnh cổ nói: “Nhưng mà vừa rồi anh đùa hơi bị quá đáng!” Dù sao người bị ức hiếp cũng là tôi, khí thế của tôi không thể thấp hơn được.
Quả nhiên, Giang Ly nghe nói vậy, lại ảm đạm cúi đầu xuống, nói: “Tôi đây phải làm sao cô mới thôi tức giận?”
Thế nên tôi rốtcục cũng không nhẫn tâm mà nói những lời hung ác, đành phải làm bộ làm tịch nói: “Chỉ cần từ nay về sau anh không bắtnạttôi nữa, tôi sẽ tha thứ cho anh.”
Giang Ly ngẩng đầu, đáy mắtxẹtqua mộttia vui vẻ. Hắn nói: “Từ nay về sau tôi sẽ không bắtnạtcô nữa.”
Tôi cảm thấy cứ buông tha hắn như vậy, quả thậtcó chútthiệtthòi, vừa rồi hắn đem tôi dọa thành như vậy, nếu như không trừng phạthắn mộtchútthì khó mà giải nổi nỗi hận trong lòng tôi. Thế là tôi hấtcằm lên, nói: “Không được, tôi còn có điều kiện.”
“Cái gì?”
Tôi nghĩ nghĩ mộtchút, nói: “Sắp tới TếtNguyên Đán rồi, anh phải làm nô lệ cho tôi trong ba ngày nghỉ lễ, tùy tôi sử dụng.” Cũng chẳng biếttôi có thể bắtnạt hắn thành cái dạng gì, hồi sau sẽ rõ nha.
Giang Ly không hề do dự chútnào đáp ứng luôn, sảng khoái!
Vẻ mặtGiang Ly buông lỏng ra, hắn nói: “Quan Tiểu Yến, đi ngủ sớm mộtchút đi.”
Ngay sau đó tôi ôm lấy tấttần tậtgối đầu cũng với chăn mền của mình từ trong phòng ngủ của Giang Ly về phòng của mình, Giang Ly hỏi: “Cô không phải không dám ngủ mộtmình sao?”
Tôi khoátkhoáttay: “Không được, tôi cuối cùng cũng vẫn phải tập ngủ một mình, chuyện này tôi đã nghĩ rấtnhiều lần rồi, bấtđầu từ ngày hôm nay thực hiện.”
Giang Ly nhíu mày: “Cô vẫn còn không chịu tha thứ cho tôi?”
Tôi lắc đầu đáp: “Hai chuyện khác nhau, tôi sớm đã có ý nghĩ này rồi, Chẳng qua thậtlòng mà nói, chuyện hôm nay đúng là mộtmồi lửa châm ngòi. Tôi cũng nhận thấy, tậtxấu này sẽ mang đến rấtnhiều chuyện bấttiện, phải sửa.”
Giang Ly vẫn không tin: “Cô vẫn không tin tôi chứ gì.”
Tôi đối với sự cố chấp của Giang Ly có chútkhông nói nên lời: “Giang Ly anh không hiểu rồi, cứ như vậy thực sự rấtbấttiện, cực kỳ bấttiện. Chúng ta không có khả năng cứ ngủ chung cả đời được? Nếu anh đi công tác thì sao? Huống hồ anh cũng có cuộc sống về đêm của mình chứ.”
Giang Ly: “Tôi có thể không đi công tác, về phần sống về đêm…”
Tôi cắtđứthắn: “Dù cho anh không đi công tác, không có nghĩa là tôi sẽ không đi, đến lúc đó cũng không thể cùng Vương Khải chen chúc trong mộtcăn phòng được? Như thế còn khủng bố hơn!”
Giang Ly: “Nếu như cô không muốn, cô cũng đâu cần phải đi làm nữa.”
Tôi: “Cứ coi là như vậy, nhỡ đâu hai ta cảm tình tan vỡ? Khụ khụ, ý tôi là, nhỡ đâu tôi độtnhiên muốn kếthôn với mộtngười đàn ông bình thường, sau đó người kia lại không thể ngày nào cũng ở cùng tôi?”
Giang Ly vừa định mở miệng, tôi lại nhấtthời kích động thốtra: “Nhỡ đâu anh chết???”
NétmặtGiang Ly có chútrun rẩy.
Tôi vội vàng nói xin lỗi: “Ngại quá, tôi không phải có ý đó, tôi chỉ là cảm thấy… ầy chính là rấtbấttiện, anh hiểu được mà, đúng không?”
Giang Ly gậtgậtđầu: “Tôi hiểu rồi, như vậy đêm nay cô ngủ mộtmình đi… có chuyện gì, gọi tôi.”
Giang Ly nói xong, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Hắn vừa định đi, tựa hồ như lại nghĩ tới mộtchuyện: “Cấp trên của cô, hình như có tư tưởng quấy rối với cô.”
Nghĩ đến Vương Khải, tâm trạng khó khăn lắm mới khá hơn của tôi lại có chút rối rắm: “Tên kia phong lưu thành tính, hôm nay dám có ý đồ với tôi, quả thực chán sống.”
Giọng nói Giang Ly cũng không được thoải mái: “Hắn giống như… thích cô.”
Tôi khoátkhoáttay, vô cùng thoải mái mà nói: “Không thể nào.” Vấn đề này tôi đã nghĩ đến, kếtquả chính là: Không có khả năng.
Giang Ly nhướn mày, có chúttò mò hỏi: “Nếu như hắn thậtsự thích cô, cô sẽ làm gì?”
“Tôi… có lẽ sẽ trốn tránh hắn thôi.” Ở chung mộtchỗ cùng mộtngười thích mình màmìnhkhônghềthíchngườitahòabìnhnhưkhôngcóchuyệngìxảyra,tôi làm không được; mà nếu như cùng với người như vậy chơi trò mập mờ, tôi lại càng làm không được. Con người của tôi sau khi đối mặtvới tình cảm cũng tuyệt đối rấtcực đoan, yêu chính là yêu, không thích thì sẽ dễ dàng ngại ngùng. Huống chi đây lại là người trong lòng Giang Ly, tôi dám không né thậtxa sao.
Lòng hiếu kỳ của Giang Ly tiếp tục bành trướng: “Nếu như TiếtVân Phong thích cô, cô sẽ làm gì?”
Tôi hoài nghi nhìn Giang Ly. Tôi thấy hắn đang thử xem tôi có phải đang có ý đồ gì với người của hắn hay không thì phải. Đầu tiên là Vương Khải, sau lại đến Tiết Vân Phong, cũng không biếtrốtcuộc ai mới là người Giang Ly thích.
Giang Ly thúc giục tôi: “Trả lời tôi, nếu như TiếtVân Phong thích cô, cô sẽ làm gì?”
“Tôi cũng chỉ có thể trốn tránh cậu ta,” tôi buông tay, “Cậu ta và tôi chỉ có hai loại quan hệ tôi có thể chấp nhận, mộtlà bạn bè, hai là con nuôi.”
Ánh mắtGiang Ly bắtđầu có chútphiêu hốt, hắn giống như vô tình mà hỏi thăm: “Tôi thì sao?”
Tôi: “???”
Giang Ly: “Nếu như tôi thích cô, cô có trốn tránh tôi hay không?”
Ngọn lửa tự kỷ nhỏ bé trong lòng tôi vừa bị dập tắtthoáng cái lại bùng lên. Tôi hoài nghi nhìn Giang Ly từ trên xuống dưới, nhìn thế nào cũng không thấy dáng vẻ hắn có tí gì nghiêm túc, nhưng mà lời nói của hắn…
Giang Ly không thèm đếm xỉa liếc mắtnhìn tôi mộtcái, nói; “Tôi chỉ là tùy tiện hỏi thôi, cô khỏi phải khẩn trương.”
Tôi cũng thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều, nhưng là để ngừa nhỡ đâu, tôi vẫn cứ vênh mặtlên nói; “Giang Ly, anh nếu dám có ý đồ với tôi, hai ta liền ly hôn, từ nay về sau mỗi ngày anh ăn mỳ tôm đi.”
Giang Ly lại chuyển chủ đề: “Cô bây giờ không có người trong lòng chứ?”
Tôi lắc đầu: “Không có…. Anh yên tâm đi, cho dù có, tôi cũng sẽ không có ý đồ với người trong lòng của anh.”
Giang Ly có chútthỏa mãn, lại có chútrối rắm mà rời đi. Tôi chắc chắn hắn đang thỏa mãn rằng tôi không có yêu mến Vương Khải hoặc là TiếtVân Phong, nhưng màhắnrốirắm,tôicũngkhôngbiếtlàvìcáigì,tôiđoánchắclàhắnđangvương vấn xem không biếtchọn ai đây.
Đây là báo ứng của việc bắtcá hai tay, tôi ước gì hắn cứ tiếp tục rối rắm đi. …
Buổi đêm lúc nằm trên giường, tôi lậtqua lậtlại mãi mà không ngủ được, lúc thì nghĩ đến chuyện Vương Khải, lúc thì nghĩ đến chuyện Giang Ly. Chuyện phát sinh ngày hôm nay thậtsự là rấtkinh hãi, mặc dù không có để lại hậu quả xấu gì, nhưng mà tôi bị người ta hôn hítlại còn sờ soạng, nghĩ đến đây chỉ thấy cực kỳ tức giận. Bạn nói xem Vương Khải thì không nói làm gì rồi, căn bản chính là mộttên công tử lăng nhăng, mấy hôm nữa dạy bảo hắn mộtbài học làm cho hắn không dám có ý đồ gì với tôi nữa là được rồi. Nhưng mà còn Giang Ly? Hắn rõ ràng là gay nha, còn đi theo làm loạn cái gì chứ! Mặc dù biếthắn đang đùa, chẳng qua vừa nghĩ tới chuyện lúc trước trong lòng tôi vẫn còn sợ hãi. Lão tử đời này ghétnhấtchính là bạo lực, cường X cái gì, gặp mộtlần phiền mộtlần. Trước khi kếthôn mộtthời gian, Hạp Tử cực kỳ ưu ái những thể loại văn học mạng có tình tiếtcường X, còn tôi thì cực kỳ khinh bỉ nó.
Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại, thằng nhãi Giang Ly này kỹ năng diễn xuất đúng là không tồi, tối hôm nay thiếu chútnữa hù chếttôi. Dáng vẻ hắn lúc đó, chính xác là mộtkẻ bụng đói ăn quàng sắc tình cuồng. Nhưng mà… hình như
Giang Ly chưa bao giờ qua đêm ở bên ngoài thì phải, hắn sẽ không thực sự bụng đói ăn quàng chứ? Trời ạ, nếu mà như vậy thật, thì vừa rồi chẳng phải là diễn xuất, mà dụng ý chân thậtcủa hắn chính là bạo cúc hoa của tôi sao?
Nghĩ đến đây, tôi núp trong chăn rùng mình mộtcái, Giang Ly, anh sẽ không biến thái đến như vậy chứ?
Tôi đang nghĩ ngợi bên này, cánh cửa bên kia lại bị người mở ra, hơn nữa lại là dùng chìa khóa để mở ra, vì vậy tôi độtnhiên nhớ ra, buổi tối quên chưa có đòi lại Giang Ly cái chìa khóa. Khốn, bây giờ phải làm sao đây, hắn không phải là bởi vì khi nãy bạo cúc hoa không thành, bây giờ muốn tái diễn lần mộtchứ?
Tôi vùi đầu chôn ở trong chăn, vẫn không nhúc nhích, làm bộ ngủ. Nếu như Giang Ly thực sự có can đảm làm càn, bà đây nhấtđịnh sẽ phế đệ đệ của hắn trước tiên!
Bước chân của Giang Ly rấtnhẹ, hắn bước đến bên giường tôi, trong lòng tôi cũng nhấp nhổm không yên. Tôi ầm thầm hạ quyếttâm, ngay trong chớp mắt Giang Ly xốc cái chăn của tôi lên, tôi sẽ từ trên giường nhảy lên đạp cho hắn mộtcước trí mạng!
Giang Ly cầm góc chăn của tôi, giúp tôi đắp lại, sau đó… buông tay ra.
Tiếp theo đó là tiếng bước chân nhẹ nhàng của Giang Ly, sau đó là tiếng cửa được đỏng lại mộtcách nhẹ nhàng.
Tôi co người trong chăn thở phào mộtcái, mộtcảm giác khó hiểu dâng lên trong lòng.
Chương 49: Phiên ngoại Giang Ly 2
Giang Ly pháthiện càng ngày càng khó khống chế bản thân mình, nhấtlà trước mặtQuan Tiểu Yến, nhấtcử nhấtđộng của cô đều hấp dẫn ánh mắtcủa hắn.
Tuy chỉ số EQ của hắn có thấp thật, nhưng Giang Ly cũng biết, mình đã yêu Quan Tiểu Yến mấtrồi.
Chì cần nhìn thấy cô cười xong, hắn cũng sẽ thấy vui vẻ, nhìn thấy cô khổ sở, hắn sẽ muốn trêu chọc để cho cô vui vẻ, bắtgặp cô cùng Vương Khải ở cùng mộtchỗ, hắn sẽ tức giận. Thậm chí cho dù biếtrõ TiếtVân Phong là gay, nhưng khi hắn biếtđược Quan Tiểu Yến đưa TiếtVân Phong say rượu về nhà, hắn vẫn khó mà nén lại ghen tuông. Hắn nghĩ, chính hắn cũng từng là gay ( Giang Ly, vì
sao đến bây giờ anh vẫn còn khăng khăng như vậy ), kếtquả không phải vẫn bị Quan Tiểu Yến hấp dẫn hay sao….
Muốn thu hútsự chú ý của Quan Tiểu Yến, muốn cảm thấy cô quan tâm đến mình, cho dù là dùng mộtchútphương thức bắtbuộc. Muốn Quan Tiểu Yến mua quà sinh nhậtcho hắn, muốn cô vì hắn mà hátChúc mừng sinh nhật, muốn cô ở giữa đêm hôm khuya khoắt, nấu mì trường thọ cho hắn.
Giang Ly cứ tự nhắc đi nhắc lại với mình, Quan Tiểu Yến vẫn rấtquan tâm đến hắn, mi xem, cô ấy vẫn còn làm mì trường thọ cho mình….
Nhưng là vẫn không đủ, những thứ xa xôi đó không đủ, Quan Tiểu Yến chỉ có thể nấu cơm cho mộtmình hắn, chỉ có thể giặtquần áo cho mộtmình hắn, chỉ có thể cười với hắn, chỉ có thể để mộtmình hắn “bắtnạt”, chỉ có thể… Có đôi khi, Giang Ly thậthy vọng Quan Tiểu Yến là mộtcô bé chỉ nhỏ bằng ngón tay cái, như vậy hắn có thể đem cô giấu trong áo mình, ai cũng đừng mong nhìn thấy.
Những điều này chỉ là suy nghĩ của Giang Ly, nhưng mà Quan Tiểu Yến? Cô nghĩ thế nào?
Nghĩ đến vấn đề này, Giang Ly vừa cảm thấy mấtmátvô lực lại còn vô cùng chán nản.
Quan Tiểu Yến nghĩ thế nào ư?
Cô nói: “Yên tâm đi, đàn ông kiểu như anh, tôi cũng chướng mắt.”
Cô còn nói: “Giang Ly, anh nếu dám có ý đồ với tôi, hai ta liền ly hôn, anh cứ mỗi ngày ăn mì tôm đi!”
Cô… cô làm sao lại có thể vô tâm vô phế như vậy được…
Giang Ly bấtđắc dĩ cười cười, néttươi cười tan ra trong bóng đêm, vô cùng hắc ám, vô cùng cô đơn.
Từng lời nói từng hành động của Quan Tiểu Yến ở trước mặthắn, luôn nhẹ nhàng cùng thản nhiên như vậy. Cô có biếthay không, cái loại không nặng không nhẹ không quan trọng này của cô, làm cho lòng hắn đau muốn chết. Cô sẽ không e ngại chụp ảnh chung mộtcách thân mậtvới Vương Khải, trên quà sinh nhậtcô tặng cho hắn quang minh chính đại khắc ba chữ “Em yêu anh”, đêm khuya cô sẵn sàng đưa TiếtVân Phong say rượu về nhà…. Cô có bao giờ nghĩ đến, lúc cô làm những chuyện này, có mộtngười, khó chịu như trong tim đang có hàng ngàn hàng vạn con kiến chích đốt?
Cô ấy nhấtđịnh chưa từng nghĩ đến. Cô ấy ngu như vậy, làm sao mà nghĩ ra được?
Quan Tiểu Yến, em thậtsự không có chútquan tâm nào sao?
Giang Ly thậtmuốn chính miệng hỏi cô mộtcâu, cô rốtcuộc có để ý đến hắn hay không. Nhưng mà lời nói vừa lên đến miệng, lại nói không nên lời. Nếu như cô biếtrõ hắn yêu mến cô, sẽ phản ứng như thế nào?
Cô… có phải sẽ trốn tránh hắn hay không?
Giang Ly ngồi ở trước giường, lẳng lặng nhìn khuôn mặtyên bình đang ngủ của Quan Tiểu Yến. Chỉ mấy giờ trước thôi, hắn thiếu chútnữa đã làm hại cô. Cô gái này thoạtnhìn có vẻ ngoan cố, kỳ thậtsâu trong đáy lòng rấtyếu ớt, mộtkhi đã bị thương, rấtkhó khỏi hẳn. Hắn từ trước đến nay luôn rấtlý trí, nhưng lúc đó thì thậtlà… đầu óc sắp hồ đồ đến nơi rồi.
Nhưng mà cái tên Vương Khải kia…
Vừa nghĩ tới Vương Khải, Giang Ly không khỏi nhíu chặthai hàng lông mày. Hắn lại nhớ đến mộtmàn lúc tối kia. Lúc ấy chứng kiến Vương Khải giở trò kia với Quan Tiểu Yến, hắn thậtmuốn xông ra đấm cho tên kia mộtphátđo đất… Nhưng mà, hắn lấy tư cách gì đây?
Nếu như Quan Tiểu Yến thậtsự yêu mến Vương Khải? Nếu là như vậy, như vậy thì hắn đối với hai người bọn họ, chỉ là mộtkẻ hoàn toàn chẳng liên quan gì, hắn có tư cách gì mà quấy rầy Quan Tiểu Yến?
Giang Ly nhắm mắtlại cười khổ, đối mặtvới bọn họ, những tự tin thường ngày, mộtchútcũng không còn.
Hắn vuốtve hai má Quan Tiểu Yến, lại nhíu mày. Quan Tiểu Yến không thích Vương Khải là thật, nhưng mà, cô không thích Giang Ly, cũng là thật. Hắn phải làm sao bây giờ?
Giang Ly độtnhiên hối hận, chính mình lúc trước đi tìm đàn ông làm cái gì, hắn vốn đã yêu thích phụ nữ! Giờ thì tốtrồi, Quan Tiểu Yến đã cho rằng hắn là đồng tính luyến, không muốn thân thiếtvới hắn. Mà cô nếu như biếtrõ hắn yêu mến cô, có thể thực sự sẽ ly hôn với hắn hay không….
Giang Ly gạtnhững sợi tóc của Quan Tiểu Yến sang hai bên, ở trên trán cô nhẹ nhàng dịu dàng đặtxuống mộtnụ hôn. Ánh mắtcủa hắn yên lặng như nước, nhưng mà trong lòng, lại có mộtthanh âm tuyệtvọng đang kêu gào.
Quan Tiểu Yến, em thậtsự mộtchútcũng không để ý đến anh sao?
Thậtsự, thậtsự, mộtchútcũng không để ý? Quan Tiểu Yến, anh phải làm sao bây giờ….
Chương 50: Ngày đầu tiên làm nô lệ
Vốn tôi cho rằng đêm hôm nay nhấtđịnh sẽ ngủ không yên, không ngờ rằng nửa đêm mơ hồ ngủ thiếp đi mộtmạch luôn, hơn nữa ngủ rấtngon lành, sáng hôm sau lúc Giang Ly đến gõ cửa, tôi mới rời giường.
Có lẽ là do đại não vừa mới tỉnh ngủ vẫn còn lộn xộn, tôi mơ mơ màng màng xuống giường, đi mở cửa, sau đó thò đầu ra, lười biếng nói với Giang Ly: ‘Gõ cái gì mà gõ, không phải anh có chìa khóa sao?”
Giang Ly khẽ giậtmình, lập tức nói: “Vậy lần sau tôi không gõ nữa.”
Tôi cảm thấy hình như mình lại phạm phải sai lầm rồi, vì vậy liền dùng sức lắc đầu nói: “Từ nay về sau không cho phép không được sự đồng ý mà tiến vào phòng của tôi!”
Giang Ly không gậtcũng chả lắc.
Tôi lại bổ sung: “Còn nữa, tối hôm qua anh bị mộng du sao? Hơn nửa đêm chạy vào phòng tôi làm gì vậy?”
Giang Ly: “Chẳng qua là muốn xem cô có ngủ được hay không thôi.” Tôi: “Sau đó thì sao?”
Giang Ly: “Lần đầu tiên cô chưa có ngủ, lần thứ hai với lần thứ ba cô ngủ say như lợn.”
Tôi phẫn nộ nhìn hắn, hoàn toàn không còn gì để nói, anh còn đến những ba lần.
Giang Ly chẳng thèm đếm xỉa đến sự tức giận của tôi, cực kỳ có lý nói: “Bằng không thì thế nào, còn muốn tôi cõng cô đi bệnh viện?”
Được rồi, Giang Ly hiếm khi lương tâm trỗi dậy, tôi nhẫn!
Kỳ thậtcũng chẳng có gì hay mà phải tức giận. Bởi vì, đã đến TếtNguyên Đán!
Nguyên Đán có ý nghĩa như thế nào? Trước ngày hôm qua, Nguyên Đán đối với tôi chỉ là mấy ngày nghỉ, chẳng khác lắm so với ngày Quốc Tế Lao Động hay Trung Thu, nhưng mà tếtNguyên Đán năm nay sẽ trở thành mộttếtNguyên Đán cực kỳ có ý nghĩa kỷ niệm, sẽ trở thành mộttếtNguyên Đán được người ta ghi vào những trang sử chói lọi của Quan Tiểu Yến, sẽ là mộtNguyên Đán thành công, mộtNguyên Đán thắng lợi, mộtNguyên Đán vang lên khúc ca vùng dậy của giai cấp nông nô….
Nói trắng ra là, hôm nay, ngày mai và ngày mốt, Giang Ly người này, sắp bị tôi đem ra trưng dụng ba ngày… Nghĩ đến đây thôi tôi thậtdị thường hưng phấn, huyếtmạch phun trào, hận không thể tròng mộtcái xích lên trên cổ Giang Ly mà lôi hắn ra ngoài dạo chơi. Dù thế nào, tôi - Quan Tiểu Yến, cũng có mộtngày bắtnạtđược Giang Ly!
Nghĩ đến đây, tôi lại độtnhiên cảm thấy, kỳ thậthôm qua mình bị Giang Ly bắt nạtcũng đáng giá, được rồi, tôi chính là người không có tiếttháo như vậy đấy…
Giang Ly cực kỳ có tính tự giác làm nô lệ, sáng sớm đã chuẩn bị bữa sáng lấy lòng, chờ tôi rời giường, phục vụ thực đúng lúc. Tôi ban thưởng cho Giang Ly mộtánh mắtkhích lệ, bắtđầu hưởng thụ bữa sáng. Chẳng qua sau khi ăn xong tôi mới pháthiện mộtvấn đề thậtkỳ quái, trên lòng bàn tay trái cùng tay phải của Giang Ly đều có dán mộtmiếng băng urgo… Thiện tai, thằng nhóc này đang làm cái quỷ gì thế?
Tôi buông cái bánh bao xuống, cầm mộttay của Giang Ly lên, đánh giá từ trong ra ngoài, kỳ quái nói: “Giang Ly, băng urgo của anh có phải là sắp hếthạn mà dùng không hếthay không?” Chẳng qua dùng không hếtanh cũng có thể dán ở trên đầu, trên chân, trên cổ, dán trong lòng bàn tay… Thậtđúng là có sáng tạo, quả nhiên biến thái chính là biến thái.
Giang Ly gạttay tôi ra, nhàn nhạtnói: “Mắc mớ gì tới cô.”
Khốn thật, anh làm phản sao, dám nói chuyện với chủ nhân như vậy. Thế là tôi nhướn mày, cầm đũa ném lên mặtbàn, hung dữ nói: “Giang Ly, bây giờ anh chính là nô lệ, còn nói chuyện với chủ nhân như vậy, cẩn thận tôi khắc chữ trên mặtanh!”
Giang Ly buồn bực không lên tiếng đập mộtquả trứng gà, bóc bóc lộtlộtsạch sẽ mới bỏ vào trong bátcủa tôi, sau đó ngẩng đầu mỉm cười, cười đến gọi là khuynh quốc khuynh thành, tôi cả kinh, cằm thiếu chútnữa rớtxuống.
Không ngờ tới mà không ngờ tới, Giang Ly bây giờ còn có thể gắn mộttừ “Xinh đẹp” lên trên… Tuy tôi rấtkhông muốn thừa nhận, nhưng mà nụ cười vừa rồi
của hắn, xác thực như mộtkhung cảnh mùa xuân rực rỡ tươi đẹp, làm cho người ta không khỏi ngừng thở, bị cảnh đẹp trước mắtlàm cho rung động.
“Chủ nhân, ăn trứng gà.” Giọng nói trầm ấm mà dịu dàng mềm mại như lụa chảy xuống.
Tôi bỗng chốc run lên, dụi dụi mắt, bắtbuộc chính mình phải dời ánh mắttừ trên mặtGiang Ly đến trứng gà trong bát. Phải nhớ rằng, sắc đẹp dù đẹp đến mấy, cũng không thể no bụng được, tôi là mộtngười rấtthực tế.
Vì vậy tôi chọc trứng gà, hung hăng cắn mộtmiếng. ….
T
rước kia tôi đối với mấy ngày nghỉ tếtNguyên Đán cũng không có sắp xếp gì. Vốn tôi chính là loại người không thích ra khỏi cửa, huống hồ tôi còn rấtsợ lạnh, vì vậy tôi vốn định vào lễ Nguyên Đán sẽ dính ở trong nhà ăn no uống say đánh mộtgiấc ngon lành, hưởng thụ cuộc sống của mộtbà địa chủ phong kiến một chút. Nhưng mà bây giờ không giống, tôi đã thay đổi suy nghĩ. Bạn nói xem, khó khăn lắm Giang Ly mới để tôi chà đạp mộtlần, tôi nếu như không xách hắn ra ngoài chơi, thì thậtlà lãng phí tài nguyên.
Nhưng mà đi nơi nào bây giờ?
Lúc này, mỗ nô lệ hiến kế: “Đi trượttuyếtthế nào?” Mỗ chủ nô gậtđầu, kế này rấttốt, nhưng mà…. tôi không biếtnha… Mỗ nô lệ gõ đầu chủ nô: “Không biếtthì học, ngu ngốc.” Chủ nô trợn mắtnhìn, anh làm phản hả, sao có thể nói những lời như vậy!
Mỗ nô lệ vì vậy sửa lại thành gõ nhẹ, nhẹ nhàng mà vuốtve đầu chủ nô, trong mắthiện lên nhu tình có thể chảy ra nước: “Chủ nhân, tôi có thể dạy cô.”
Chủ nô…Ói ra…
…
Tuy tôi không biếttrượttuyết, cơ mà xétthấy tôi đây thông minh trời phú ( cái này có gọi là tự giễu không nhỉ...) phỏng chừng trượttuyếtcũng không phải chuyện gì quá khó khắn. Tôi đã chuẩn bị xong, Giang Ly độtnhiên lại nói: “Cô có ván trượttuyếtkhông? Cô có đồ trượttuyếtkhông? Cô đã đặtvé trước chưa?”
Tôi ngây ra, lắc đầu.
Giang Ly chỉ tiếc không thể rèn sắtthành thép lắc đầu: “Như vậy bây giờ cô đi, là đi đến ngắm cái cửa chính của khu trượttuyếtsao?”
Tôi uể oải gậtđầu, lại lắc đầu.
Vì vậy, chủ nô bị nô lệ tha đến khu trung tâm mua sắm. …
Tôi nhìn Giang Ly đang đứng trước gương, càng xem càng không vừa mắt. Thiện tai, thằng nhóc này bình thường đã trưng ra mộtkhuôn mặtđẹp đến bất thường tôi đã nhẫn lắm rồi, bình thường chỉ có thể cười nhạo hắn ở chỗ “không biếtăn diện” đầu tiên, bởi vì hắn thường xuyên chỉ tùy tiện mặc mộtbộ áo sơ mi quần jean, sau đó khoác lung tung mộtcái áo khoác lên là xong việc… Nhưng màbâygiờ?
Vì vậy, tôi độtnhiên pháthiện, thằng nhóc này không biếtăn diện chỗ nào chứ, hắn căn bản chính là chẳng thèm ăn diện!
Hắn lôi tôi dạo quanh trung tâm mua sắm hơn mộtgiờ, đem đủ loại quần áo xỏ lên người tôi khoa tay múa chân, lúc thì nói cái áo khoác này màu sắc không hài hòa, lúc thì nói cái quần kia kiểu dáng chưa ổn, lúc lại nói bộ kia nhìn không tồi chútnào đáng tiếc cô gầy quá mặc không nổi… Lậtbàn! Anh ấy, muốn cười nhạo thân hình của tôi cứ việc nói thẳng, cần gì phải quanh co lòng vòng như vậy?
Cuối cùng Giang Ly vỗ tay quyếtđịnh chọn mộtbộ, tôi mặc xong đứng trước gương uốn éo vài vòng, pháthiện đúng thậtlà không tồi chútnào, rấttrẻ trung, rấtcó sức sống, hơn nữa lại nổi bậtlên tư thế oai hùng mạnh mẽ của tôi, càng nói càng thêm tự kỷ, cùng với hình ảnh tôi trên tạp chí quảng cáo gần giống nhau.
Tôi đang muốn khích lệ Giang Ly vài câu, lại nghe thấy hắn nói với nhân viên cửa hàng: “Như bộ đồ này của cô ấy, chọn cho tôi mộtbộ kiểu nam.”
Đợi cho Giang Ly từ trong phòng thay đồ bước ra xong, tôi… bi phẫn!
Hắn ấy, từ đầu đến cuối đều là tôi thử quần áo, kếtquả quần áo thử nghiệm trên người tôi xong mặc trên người hắn so với mặc trên người tôi đẹp mắthơn gấp trăm lần. Bộ đồ này mặc trên người tôi cùng lắm chỉ là làm bộ làm tịch có chútsống động mà thôi, kếtquả mặc trên người hắn, tấtcả đều tản mátra hơi thở vận động, hắn phảng phấtnhư là mộtkiện tướng thể thao mình đầy kinh
nghiệm, tôi thậm chí còn xuấthiện ảo giác, giống như đang nhìn thấy tư thế oai hùng lúc hắn lướttrên ván trượttuyết.
Đừng chung với Giang Ly mộtchỗ, hắn chính là bạch mã anh tuấn, mà tôi, chính là mộtcon chuộtxám xịt.
Thế nên tôi chỉ có thèm muốn ghen ghétcùng với hối hận….
Trong gương Giang Ly phảng phấtnhư cảm thấy ánh mắttràn ngập địch ý của tôi, hắn nhìn về phía bên cạnh tôi, nhìn tôi mỉm cười. Khiêu khích, khiêu khích trắng trợn mà!
Tôi còn chưa nói gì, chỉ cảm thấy nhân viên bán hàng đứng bên cạnh lảo đảo mộtchút, sau đó cô nàng vịn vào giá áo, hai má ửng đỏ vẻ mặtmê đắm nhìn về phía Giang Ly.
Chủ nô… lại ói ra… …
Ăn xong cơm trưa, tôi hỏi Giang Ly xem buổi chiều đi đâu, Giang Ly nói: “Chúng ta đi thăm mẹ vợ tôi đi.”
Tôi nghĩ cũng đúng, đã lâu rồi chưa có gặp mẹ tôi, rấtnhớ bà. Thế nên gọi điện thoại cho bà, bà cụ vừa nghe thấy chúng tôi muốn đi thăm bà, vui vẻ: “Vừa vặn mẹđangmuốnđikaraoke,haiđứađivớimẹđi.”
Tôi bình tĩnh gác điện thoại, đối với hành vi kiểu này của bà cho dù thấy kinh sợ nhưng không thể trách cứ. Dù nói mẹ tôi đã là mộtcụ bà sắp sáu mươi tuổi đến nơi, nhưng mà bà so với tôi điên khùng hơn rấtnhiều, bây giờ những người trẻ tuổi thích chơi cái gì, bà cũng thích cái đó. Bà còn từng có mộtngười bạn trên mạng mười tám tuổi, kếtquá cả ngày bà đuổi theo đứa trẻ kia bắtngười ta gọi bà là bà nội, về sau đứa bé kia dưới sự giận dữ mới đem bà quẳng vào sổ đen.
Nhìn xem, Tiếu Khinh Linh, trên thế giới này có thể chịu được mẹ, thì chỉ có con gái yêu của mẹ thôi.
Chương 51: Karaoke
Hai giờ sau, tôi cùng với nô lệ mang theo mộtđống quà biếu đến gõ cửa nhà mẹ tôi. Ngoài quà biếu, chúng tôi còn vác theo cả đống trang bị trượttuyếtmới mua
ngày hôm nay—- theo lời của mẹ tôi, muốn chúng tôi qua đêm luôn ở chỗ bà ngày hôm nay, cho nên để tránh cho hành trình ngày mai bị chậm trễ nên phải mang luôn mấy thứ đó đến, ngày mai chỉ cần đến thẳng khu trượttuyếtlà được. Vì vậy hôm nay chúng tôi chẳng khác nào như chim di cư đang chuyển nhà vậy.
Trên đường đi kTV*, tôi hỏi mẹ tôi, ngày mai có dự định gì, có muốn đi trượt tuyếtcùng chúng tôi hay không.
*kTV- Karaoke TV: bợn nào hay coi phim hiện đại của Trung Quốc hay Hàn quốc thì biết
Mẹ tôi khoátkhoáttay nói: “Không cần, mẹ bận chuyện khác rồi.”
Tôi bị vẻ mặtthần thần bí bí của mẹ tôi khiến cho chẳng hiểu ra làm sao: “Mẹ thì có chuyện gì? Hay là lại gặp bạn trên mạng?”
Mẹ tôi nheo mắtvùng vằng trả lời: “Không cần cô xen vào, dù sao cũng đâu phải việc của cô.”
Tôi than, hôm nay mấy người này làm sao đều quái lạ như vậy.
Kỳ thực tôi đối với việc đi K vẫn có tâm lý sợ hãi, nếu mà dùng mộtcâu của Giang Ly để hình dung tài ca hátcủa tôi, thì chính là, người khác ca hátlà ngẫu nhiên lạc giọng, còn tôi ca hátchính là ngẫu nhiên mới không bị lạc giọng. Mẹ của tôi thường xuyên chỉ hận không rèn sắtthành thép mà vỗ đầu tôi, cám thán rằng mộtngười trời sinh ca sĩ như bà làm sao lại có thể sinh ra mộtđứa con gái ngay cả ngũ âm* cũng không được đầy đủ như vậy. Tuy rằng đối với hình tượng “trời sinh ca sĩ” này có vài phần hoài nghi, nhưng mà xétthấy việc tôi chính xác là ngũ âm có phần không được đầy đủ cũng có chútquá đáng, cho nên tôi cũng không có vạch trần bà.
*Ngũ âm: năm bậc âm giai cổ bao gồm cung, thương, dốc, chủy, vũ tương ứng
với do, re, mi, sol, la.
Nhưng mà hôm nay, tôi chẳng có gì phải lo lắng. Sợ cái gì, mẹ tôi mà bắtnạttôi, tôi sẽ bắtnạtlại Giang Ly, ai bảo hắn là nô lệ của tôi chứ!
Thế nên chúng tôi tiến vào phòng kTV, tôi đá Giang Ly đi chọn bài, sau đó ngồi xuống bên cạnh mẹ tôi, rótnước cầm micro cho bà, hầu hạ khiến bà vô cùng thoải mái.
Mẹ tôi dưới sự phục vụ của con gái và con rể, lần lượthát<Phương Đồng Hồng>, <Hátkhúc sơn ca cho Đảng nghe>, < Thập tống Hồng quân> toàn những ca khúc cách mạng kinh điển, tôi ngồi mộtbên nghe mà tóc trên đầu đã dựng thẳng hếtcả lên. Tuy rằng những bài này lần nào đi K bà cũng chọn,
nhưng mà cho dù tôi đã nghe nhiều lần như vậy cũng vẫn không sinh ra kháng thể được, lần nào cũng nghe đến rùng cả mình. Cũng không phải là bảo những bài này khó nghe, chỉ là, ách, chỉ cần mẹ tôi hátnhững bài này, trong đầu tôi sẽ nhảy ra mộthỉnh ảnh mộtTiếu Khinh Linh mặc mộtchiếc áo bông bẩn bẩn, trên đầu buộc hai bím tóc như hai cái sừng trâu, bạn nói có hay không ?
Mẹ tôi háthò quá chuyên tâm, không có pháthiện thấy sự co giậtcủa tôi, Giang Ly thì ngược lại, quay đầu nhìn tôi mộtcái, lại còn nhịn không được cười gian. Tôi tức quá mà, thằng nhóc này nhấtđịnh là đang vui vẻ khi người gặp họa đây! Vậy nên tôi cầm lấy mộtcái micro khác, nói với Giang Ly: “Anh, đi lấy mộtly nước chanh cho tôi!”
Giang Ly bèn xám xịttuân lệnh. Tôi đang đắc ý, độtnhiên mẹ tôi giơ cái mic gõ cốp mộtphátlên đầu tôi, vừa gõ vừa quát: “Con bé này! Giang Ly, con đừng có mànuôngchiềunóquá!”
Tôi ôm đầu quay lại oan ức nhìn mẹ tôi, lão nhân gia ngài thì biếtcái gì chứ! Con đã bị hắn áp bức nửa năm rồi, vấtvả lắm mới có cơ hội hung hăng trả lại, lần này vẫn là dùng thân thể để đổi lấy đó (này!)….
Giang Ly cười ha hả mà cầm cốc nước chanh đặttrước mặttôi, nói với mẹ tôi: “Mẹ, Tiểu Yến chẳng qua là nói đùa với con thôi.”
“Giang Ly, con không cần bao che cho nó, con mẹ mẹ biếtchứ.” Mẹ tôi nói, còn chưa hếtgiận, lại gõ đầu tôi mộtcái.
Tôi ôm đầu bi phẫn nói: “Mẹ, mẹ đừng gõ, gõ đầu sẽ biến thành ngu đấy.” Mẹ tôi lại nói: “Con đã ngu sẵn rồi, có ngu thêm tí nữa cũng chẳng sao.”
Thiện tai, tôi lại bắtđầu hoài nghi rốtcuộc tôi có phải con gái ruộtcủa bà hay không vậy.
Tôi nhìn sang nô lệ của tôi, hy vọng hắn có thể giúp tôi nói vài câu. Đáng tiếc chính là, vẻ mặthắn lúc này… biểu lộ sự đồng ý, thể nên tôi lại tiếp tục bi phẫn.
Tôi cho rằng Giang Ly sẽ phụ họa mẹ tôi, mượn cơ hội cười nhạo tôi mộtchút, ai ngờ, hắn lại nói: “Kỳ thậtngu cũng có chỗ hay của ngu.”
Cái này gọi là gì, vừa đấm vừa xoa? Tôi liếc mắtmộtcái như dao xẹtqua chỗ hắn, bày ra dáng vẻ ngông nghênh vênh váo hung hăng của chủ nô, nói với Giang Ly: “Anh biến qua mộtbên hóng mátcho tôi, trong này có chỗ cho anh nói chuyện sao!”
Tôi vừa dứtlời, mẹ tôi lại bốp mộtcái đập lên đầu tôi: “Sao lại nói mấy câu như vậy! Giang Ly, con đừng để ý nó, đến đây hát.” Mẹ tôi nói, lại chỉ chỉ tôi, “Cô! Đi chọn bài!”
Tôi không còn lời nào để hỏi trời cao, chỉ có nước mắttuôn thành dòng. Tôi xem như đã nhìn ra, có mẹ tôi làm chỗ dựa, cho dù tôi có muốn bắtnạtGiang Ly, cũng chỉ là vọng tưởng mà thôi.
Tôi hỏi Giang Ly chọn bài nào, hắn đáp: “Trừ Châu KiệtLuân ra, bài nào cũng được.”
Thế nên tôi bèn chọn mộtđống bài của Châu KiệtLuân, sau đó lại chạy về ngồi bên cạnh mẹ tôi.
Giang Ly nghiêng đầu nhìn tôi, đắc ý cười cười nói: “Thậtra tôi rấtthích hát nhạc của Châu KiệtLuân.”
Tôi …Tôi bi phẫn lần thứ n! Thằng nhóc này quá gian trá, hắn biếtthừa tôi sẽ cố ý chọn bài hắn không thích, cho nên hắn mới nói hắn không thích Châu Kiệt Luân, nhưng thực ra là thích !
Vì sao cuối cùng tôi vẫn mắc mưu của hắn, đây rốtcuộc là vì sao…
Lúc này mẹ tôi hoàn toàn vui sướng khi người gặp họa nhìn tôi, vẻ mặt, chẳng khác nào đang nói: thấy ngu chưa? mắc lừa chưa ?
Trong lòng tôi có mộtthanh âm yếu ớtquanh quẩn: kỳ thậtkhông phải là tôi ngu, mà là Giang Ly quá giảo hoạt…
Tôi vẫn đang đắm chìm trong bi phẫn, còn chưa có hoàn hồn lại, Giang Ly đã bắtđầu hát. Thế nên tôi… càng thêm bi phẫn liên tục….
Tôi không tài nào hiểu nổi, vì sao ông trời cái gì cũng đem cho hắn hết? Vẻ ngoài đẹp mắt, dáng người lại chuẩn, còn có mộtquả đại não hơi bị thông minh một cách quá đáng, ngoại trừ mấy thứ đó ra còn có mộtđống những cái linh tinh gì đó, như là đầu tư cổ phiếu, diệtvirus máy tính, còn có thể giúp tôi trộm tài khoản (trộm lại của chính mình). Hơn nữa cuộc sống của hắn đặc biệtkhỏe mạnh, không có đam mê bấtlương, thưởng thức lại tốt, có vẻ như giống một kiện tướng thể dục thể thao…
Sau đó bây giờ, tôi lại pháthiện, thằng nhóc này ca hátlại cũng có thể dễ nghe đến như vậy!
Giang Ly hátbài đầu tiên là < Sứ Thanh Hoa>, giọng của hắn vốn đã trầm thấp, sau khi hátbài này lại sinh ra mộtloại hương vị cô độc, làm cho trong lòng người ta đều có chútthê lương cùng phiền muộn theo. Trước kia tôi từng nghe < Sứ Thanh Hoa> vô số lần, lần nào cũng đều cảm thấy êm tai, nhưng cụ thể là êm tai ở đâu thì không rõ ràng lắm. Hôm nay bên tai nghe Giang Ly hát, trước mắtlại nhìn MV kia, không biếtlàm sao độtnhiên thấy buồn bã.
Vì sao hai người bọn họ không thể cùng mộtchỗ, vì sao cứ hếtlần này đến lần khác để vuộtmất, vì sao sứ Thanh Hoa đẹp như vậy, bài hátnày hay như vậy, tôi lại nghe có điểm muốn khóc…
Khi tôi còn đắm chìm trong rung động của bài <Sứ Thanh Hoa>. mẹ tôi và Giang Ly đã cùng nhau hợp xướng bài <Xa ngàn dặm>
Lần này giọng hátcủa Giang Ly có chútthanh lạnh, lúc hátđến câu “Đưa người rời đi”. hắn có vẻ có mộtchútkhông muốn, lại có chútquyếttuyệt, ngay cả ánh mắtcũng trở nên phức tạp, tôi quay mặtnhìn dáng vẻ xuấtthần của hắn, không khỏi đối với hắn sùng bái. Giang Ly thực ra mới chính là “Trời sinh ca sĩ” kia chăng?
Hátxong < Xa ngàn dặm> mẹ tôi lại cầm đầu vỗ tay, bà tán thưởng nhìn Giang Ly, sau đó lại khinh bỉ nhìn tôi, cuối cùng lắc đầu mộtcái.
Mồ hôi tôi tuôn như thác, đầy chính là kỳ thị trắng trợn mà! Vì vậy tôi nghĩa vô phản cố vơ lấy micro, quyếtđịnh hátchung với Giang Ly bài kế tiếp, < Biển San Hô >.
Rấtnhanh tôi đã pháthiện ra quả thực tôi đang tự tìm đường chết. Tốtxấu gì cũng là hátđôi, tôi nếu từ bên ngoài tìm đại người nào đó phá cổ họng hát chung với tôi, có lẽ mọi người sẽ không biếttôi hátlạc điệu. Nhưng bây giờ thì sao, bây giờ là Giang Ly đó!
Tôi run rẩy cầm mic, sợ hãi nhìn qua Giang Ly. Giờ hối hận cũng đã muộn, tới luôn đi. Mục tiêu bây giờ của tôi là, không chỉ có chính mình lạc giọng, phải tranh thủ lôi Giang Ly hátsai nhạc theo.
Tôi hát<Biển San Hô> chẳng khác hátrap tí nào, đáng tiếc bản sắc diễn xuất của tôi cũng không kéo Giang Ly lạc điệu theo được, cái này ítnhiều làm cho tôi có chúttiếc nuối. Nhưng mà tôi cảm thấy hôm nay mình múa máy cũng không tồi, so với mình trước kia, mạnh hơn nhiều, tuy rằng tôi vẫn hátsai nhạc như cũ, nhưng ítra cũng hátđúng nhịp… Tôi chếtcũng không thừa nhận tiến bộ của tôi là nhờ có Giang Ly.
Khi hátđến đoạn “
Xoay người rời đi, chia tay nói không nên lời,
” không hiểu ma xui qủy khiến thế nào tôi lại quay đầu nhìn về phía Giang Ly. Không ngờ Giang
Ly đã nhìn tôi từ bao giờ, dưới ánh sáng của ngọn đèn mờ ảo trong phòng, đôi mắtGiang Ly sáng như ánh sao. Chỉ là trong cặp mắtkia tựa hồ như có mộtloại cảm xúc rấtkhó tả, khiến cho tôi có chútkhông biếtlàm sao. Trong lòng tôi chợt thấy buồn bực, nghiêng đầu đi không thèm nhìn hắn.
Lúc này, mẹ tôi lại vỗ vỗ vai tôi, nhắc nhở: “Con gái à, con hátsai lời rồi.” …
Giang Ly lại hátthêm vài bài nữa, đều là của Châu KiệtLuân, hơn nữa đều rất thương cảm. Tôi cảm thấy hôm nay mình thậtlà chẳng hiểu bị làm sao, giống như bị trúng tà vậy, nghe tấtcả những mấtmát, phiền muộn, tiếc nuối… các loại tâm trạng trong giọng hátcủa hắn, trong lòng ngày càng khó chịu, trước kia nghe những bài này xong cũng đâu có cảm giác này chứ.
Vì vậy tôi buồn bực chỉ trích Giang Ly: “Giang Ly, anh hátmấy bài kiểu gì vậy, chẳng khác nào oán phụ!”
Giang Ly im lặng mộthồi, giương mắtnhìn tôi, giọng nói có chútấm ức: “Mấy bài này đều là em chọn mà.”
Tôi: “….”
Cũng may bài tiếp theo giải vây cho tôi, < Hãy nghe lời mẹ >, bài này không buồn, lại còn có thể vỗ mông ngựa mẹ tôi.
Giọng háttrầm thấp của Giang Ly lại tràn ngập trong phòng, tôi nghe đến như si như dại.
“Nghe lời mẹ nói đừng để mẹ tổn thương Phải mau mau lớn lên mới có thể bảo vệ mẹ Mái tóc bạc đẹp đẽ nảy mầm trong hạnh phúc
Phép màu của thiên sứ sưởi ấm trong sự hiền từ…”
Tôi ngã vào trong lòng mẹ tôi, chân chó cười nói: “Mẹ, con nhấtđịnh sẽ nghe lời mẹnói!”
Mẹ tôi xoa đầu tôi, tâm tình vui vẻ: “Thậtsao?”
Tôi dùng sức gậtđầu, mộtbên còn khoác lấy cánh tay của mẹ tôi: “Đó là đương nhiên, mẹ là mẹ ruộtcủa con mà.” Tuy rằng đôi lúc tôi có hoài nghi mộttý…
Thế nên mẹ của tôi bèn nói: “Mẹ muốn có cháu ngoại.” Tôi: “…”
Chương 52: Trượt tuyết
Ăn xong cơm tối, mộtnhà ba người chúng tôi (câu này làm sao lại thiếu tự nhiên đến như vậy) ngồi trước TV xem chương trình giải trí. Giang Ly cực không thích xem chương trình giải trí, trước kia hai chúng tôi thường xuyên tranh giành cái TV. Chẳng qua hôm nay hắn không dám, bởi vì mẹ tôi cũng thích xem chương trình giải trí.
Bởi vì hôm nay mẹ tôi cực kỳ thiên vị Giang Ly, điều này làm cho trong lòng tôi rấtkhông thoải mái, thế nên tôi đang tính toán xem có nên bôi nhọ Giang Ly mộttí hay không, vì thế, tôi dựa vào vai mẹ tôi, vừa xem TV vừa nói: “Mẹ, Giang Ly toàn nói chương trình giải trí chẳng có gì hay mà xem, mẹ nói con người anh ấy có phải có vấn đề hay không.”
Mẹ tôi đang bị người dẫn chương trình chọc cho cười ha hả không ngừng, nghe thấy lời tôi nói, bà mộttay đem đầu tôi đẩy ra, nói: “Cô thích cái gì, người khác không nhấtđịnh phải thích theo cô, bình thường mẹ dạy cô như thế nào, làm sao lại càng ngày lại càng chữ thầy trả thầy thế?”
Tôi xoa xoa đầu, không phục, bèn tiếp tục tựa vào lưng bà, tiếp tục mách lẻo: “Giang Ly còn nói, xem nhiều mấy cái này, sẽ càng ngày càng ngu.”
Mẹ của tôi lại xách tôi lên đẩy về phía Giang Ly, giúp Giang Ly giải thích: “Ý của nó là, xem những cái này, sẽ làm cho những người đã ngu rồi càng ngu thêm.”
Tôi ngồi xuống muốn tranh luận cùng mẹ tôi, không thể bắtnạtngười ta như thế được, lại còn bắtnạtcon gái của bà nữa chứ! Mà đã bắtnạtcon gái bà chưa tính, còn che chở con rể của bà!
Mẹ tôi lại nhanh tay lẹ mắtcòn không đợi tôi mở miệng, lại quăng tôi đẩy lên người Giang Ly, bạo hành xong còn dương dương tự đắc nói: “Đừng có mà quấn quítlấy mẹ như thế, nghĩa vụ của mẹ là nuôi dưỡng cô đến năm mười tám tuổi là chấm dứt, bây giờ người nuôi cô là Giang Ly!”
Thiện tai, là tôi nuôi hắn mới đúng! Hắn mỗi ngày đều ăn cơm tôi nấu, mặc quần áo tôi giặt!
Tôi vừa định nói chuyện, lại bị Giang Ly túm lấy bả vai kéo vào trong ngực, cánh tay của hắn rấtcó lực, làm cho tôi nhúc nhích không được. Tôi cứ như vậy bị hắn siếtchặtlấy, tựa trên ngực của hắn. Tôi cực kỳ phẫn nộ, hắn rõ ràng là nô lệ của tôi cơ mà, hắn làm phản sao! Nhưng mà đang ở trước mặtmẹ tôi, tôi lại không tiện hành động, dù sao cho dù tôi thực sự hành động, kẻ không may nhất định cũng vẫn là tôi.
Giang Ly ôm lấy tôi, cằm thân mậtcọ vào đầu của tôi, sau đó tôi chợtnghe thấy hắn hàm chứa chútý cười nói với mẹ tôi: “Con chỉ ngẫu nhiên nói đùa với Tiểu Yến mộtchút, không ngờ cô ấy vẫn nhớ rõ.”
Tôi cáu, ngẫu nhiên đùa mộtchút? Bà đây ítnhấtmỗi ngày cuối tuần đều nghe mộtlần!
Tôi lại vùng vẫy hai cái, Giang Ly cuối cùng cũng thả tôi ra. Tôi dựa vào ghế sô pha, vò vò đầu, tức giận trừng hắn. Giang Ly lại thản nhiên tự đắc cười cười, giống như là không phải tôi đang trừng hắn, mà là đang dụ dỗ hắn vậy… Khốn thậtmà tôi, tôi làm sao lại nghĩ đến cái từ “dụ dỗ” này được, thậtlà quái lạ, muốn nói “dụ dỗ” thì cũng phải là Vương Khải hay TiếtVân Phong đi “dụ dỗ” chứ!
Tôi lắc lắc đầu, thế giới này thậtsự là càng ngày càng quái dị. ….
Buổi tối lúc sắp đi ngủ, tôi ôm lấy cổ mẹ tôi, cười hì hì nói: “Mẹ, con muốn ngủ với mẹ.”
Mẹ tôi bực mình đẩy tôi ra: “Nói hươu nói vượn cái gì đấy?”
Tôi không chịu buông tha ở bên cạnh bà cọ rồi cọ, hệtnhư mộtcon chó Nhật làm nũng: “Mẹ con muốn ngủ cùng mẹ mà, đã lâu lắm rồi con không ngủ cùng mẹ…”
Mẹ tôi ngáp mộtcái, không đếm xỉa đến tôi.
Lúc này, Giang Ly pháthuy tác dụng nô lệ của hắn: “Mẹ, Tiếu Yến nhớ mẹ, để cô ấy ngủ với mẹ đi.” Hắn nói, dừng lại mộtchút, còn nói thêm, “dù sao bọn con còn nhiều cơ hội ở cùng nhau.”
Thế nên mẹ của tôi vui vẻ đáp ứng.
Thiện tai, đãi ngộ khác biệt, tiêu chuẩn khác nhau! Tôi đi theo sau mẹ tôi, quay đầu phẫn hận trừng mắtnhìn Giang Ly.
…
Tôi dang tay dang chân chổng vó ngã xuống giường, mẹ tôi lại bốp mộtcái chụp lên đầu tôi, dùng giọng nói hếtsức nghiêm túc nói với tôi: “Nói, có phải con cãi nhau với Giang Ly đúng không?”
Tôi xoa xoa đầu, ấm ức đáp: “Đâu có ạ…”
Mẹ tôi thở dài thậtsâu, nói: “Tiếu Yến à, con cũng đã lớn rồi, mẹ đây cũng hy vọng con đừng để lại vuộtmấtGiang Ly.”
Tôi ha ha cười khúc khích nói: “Mẹ, mẹ lo nghĩ nhiều quá.”
Mẹ tôi trừng mắtliếc tôi mộtcái: “Là chính con không biếtquý trọng thế nào, Giang Ly nó đối với con thực sự là quá tốt.”
Mẹ à, mẹ đâu biếttình hình bây giờ, hôm nay hắn là nô lệ của con, hắn dám không đối tốtvới con sao.
Mẹ tôi thấy tôi không nói lời nào, lại nói thêm: “Phụ nữ ấy, tìm được mộtngười đàn ông có thể sống cả đời với mình không dễ dàng, nhóc con nhà cô, còn không biếtthương tiếc Giang Ly.”
Tôi chui đầu chôn ở trong chăn, vẫn không nói lời nào. “Cả đời” luận của mẹ tôi kích thích đến tôi, nói thật, tôi thực chưa có nghĩ đến chuyện sẽ phải sống cả đời với Giang Ly. Trước kia cũng ngốc nghếch nghĩ đến sẽ cùng Vu Tử Phi sống cả đời, kếtquả thì sao? Bây giờ tôi và Giang Ly ở chung mộtchỗ, trên cơ bản chính là được ngày nào hay ngày ấy, nếu quả thậtcứ sống như vậy cả đời? Hình như cũng không phải chuyện gì xấu… Nhưng mà vì sao trong lòng tôi lại có chút trống trải?
Sáng sớm, đã không thấy tăm hơi của mẹ tôi. Tôi thậtsự rấtngạc nhiên, bà nóng vội như vậy, rốtcuộc có chuyện gì, nhưng mà bà cụ vẫn cắn chặtrăng không chịu nói gì.
Tùy tiện ăn chútđồ ăn sáng, tôi cùng với nô lệ thẳng tiến đến khu trượttuyết.
Giang Ly thích trượtmộtván, tôi cảm thấy đây nhấtđịnh là do mộtván thì có vẻ đẹp hơn ngầu hơn, có thể thấy người như Giang Ly thậtđúng là rỗi hơi.
Đương nhiên tôi thì mộtván hay hai ván thì cũng chẳng thành vấn đề —- dù sao cũng đâu có biếttrượt. Nhưng mà Giang Ly đã đồng ý sẽ dạy tôi, đương nhiên tôi cũng phải trượtmộtván.
Tôi dẫm lên ván trượttuyết, cảm thấy hai chân mình giống như bị trói chặt, giống như nhúc nhích mộtchútsẽ té ngã, vì vậttôi không dám ngọ nguậy tí nào, ngơ ngẩn đứng tại chỗ. Sau đó Giang Ly không tiếng động đẩy tôi mộtcái…
Nói thế nào nhỉ? Đúng rồi, là như tên bắn ra khỏi cung vậy, “Roẹt” mộtcái đã đi ra ngoài… Tuy tôi không có khoa trương như tên bắn, nhưng cũng đủ để gió quấtvào mặt, huống hồ tôi đã ở dưới sườn núi, càng đi xuống trượtcàng nhanh. Tôi sợ tới mức hoảng loạng, giang hai cánh tay khua loạn lên, vừa nhoài về phía sau, hy vọng có thể giảm bớttốc độ mộtchút, đáng tiếc không có tác dụng tí nào. Tôi thấy mình như đang ngồi trên mộtchiếc ô tô không người lái không khống chế được, lúc nào cũng có thể xảy ra sự cố.
Thế nên sự cố thậtsự xảy ra.
Ngay tại lúc tôi đang giương nanh múa vuốt, trái xoay phải chuyển, liền mất thăng bằng mộtcái, “Oạch” mộttiếng ngã trên tuyết. Tuy không đến mức bị thương, nhưng mà… đau mông quá đi!
Giang Ly giẫm lên ván trượt, thoải mái nhàn nhã trượttới. Đường trượtcủa hắn trên cơ bản chính là hình chữ S, trái ngoặtphải ngoặt, đáng tiếc chính là hắn không có ngã. Tôi vừa nhìn thấy cái bản mặtung dung bình tĩnh của hắn, liền tức chếtđi được.
Giang Ly cười tủm tỉm xoay người kéo tôi, sau khi tôi bắtlấy tay hắn đứng lên xong, thừa dịp hắn không chú ý, độtnhiên bỗng chốc đổ nhào vào người hắn. Giang Ly không phòng bị, oanh oanh liệtliệtngã về phía sau, đương nhiên, hắn cũng không quên kéo tôi cùng ngã.
Tôi đè trên người Giang Ly, bóp cổ hắn, hung dữ nói: “Anh làm phản, tại sao đánh lén tôi!”
Giang Ly không hề phản kháng mặc tôi ức hiếp, trên mặtcòn phủ lên nétvui vẻ như có như không. Lúc này vẻ mặtcủa hắn không có sự sắc bén cùng với lạnh như băng như hồi trước, ngược lại còn có mộttia nhu hòa. Ánh nắng mặttrời mùa đông còn lộ ra mộtchúttrong trẻo hơi lành lạnh, nhưng mà chiếu lên trên lông mi thậtdài của hắn, lại làm cho người ta cảm thấy có mộtthứ tình cảm ấm áp chậm rãi lướtqua. Tôi bị dáng vẻ giả nhân giả nghĩa này của hắn lừa gạt, chậm rãi nới lỏng tay.
Giang Ly vẫn ngoan ngoãn nằm trên mặtđấtnhư cũ, ung dung mỉm cười, nói: “Tôi chẳng qua chỉ muốn xem cảm giác thăng bằng của cô thế nào.” Vừa nói chuyện, lông mi còn run run nhè nhẹ.
Tôi bị lông mi thậtdài dưới ánh mặttrời hấp dẫn, ma xui quỷ khiến vươn tay gẩy gẩy. Lúc này tôi đang đeo mộtcái găng tay thậtdày, trên găng tay còn dính
tuyết. Giang Ly hình như bị tôi dọa cho hoảng sợ, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, né tránh cái găng tay của tôi, trầm giọng nói: “Quan Tiểu Yến, đừng có quậy.” Cũng không biếtlà có chuyện gì xảy ra, tôi lại cảm thấy trong giọng nói của hắn mang theo mộtloại vui vẻ như có như không.
Tôi phục hồi lại tinh thần, ngượng ngùng thu tay về, nghiêm trang nói: “Như vậy… Anh cảm thấy cảm giác thăng bằng của tôi thế nào?’
Giang Ly mỉm cười: “Cũng không tệ lắm.”
Tôi được hắn khen cực kỳ vui vẻ, quyếtđịnh không so đo chuyện hắn đánh lén tôi nữa. Đang tiếc lúc này Giang Ly lại nói thêm mộtcâu: “Đại não không được, tiểu não cũng phải được mộtchútchứ.”
Tôi vừa cố hếtsức đứng dậy, thiếu chútnữa vì những lời này của hắn mà té ngã xuống lần nữa.
Tiếc rằng tôi không có cách nào gây khó dễ cho hắn… nhìn trời… trên thế giời này luôn có vài tên biến thái, cả đại não lẫn tiểu não đều được, giống như cái tên trước mặttôi đây này.
Lúc này Giang Ly cũng đứng lên… Tôi cự tuyệtthừa nhận hắn ngay cả động tác đứng dậy cũng rấttuấn tú = =.
Giang Ly phủi phủi tuyếttrên người và trên đầu tôi rồi mới lên tiếng: “Được rồi, chúng ta bắtđầu học.”
…
Giang Ly bắtđầu hành động, đứng trên sườn núi phủ tuyết, bí hiểm nói: “Vừa rồi sau khi cô trượtxuống, phạm phải mộtsai lầm cực kỳ phổ biến, đó chính là liều mạng muốn dừng lại, kỳ thậtnếu như cô chuẩn bị đúng tư thế đi thẳng về phía trước, có thể trượtrấttốt, trên thế giới này luôn có những việc, mộtkhi đã bắtđầu, thì không thể nào dừng lại được, không thể vãn hồi, ví dụ như trượt tuyết, lại ví dụ như…”
Tôi gãi gãi đầu, cái hiểu cái không: “Lại ví dụ như cái gì?”
Giang Ly cũng không trả lời, bày ra mộtcái mặtcười có vẻ hơi miễn cưỡng: “Cô đoán xem.”
Tôi đoán cái lông!
Tuy có bấtmãn, nhưng mà tôi vẫn rấtquan tâm đến những gì Giang Ly nói: “Giang Ly anh cười không được thì đừng miễn cưỡng, không ai quy định nô lệ nhấtđịnh phải cười với chủ nô.”
Giang Ly lảo đảo mộtchút, thiếu chútnữa không đứng vững, vì vậy tôi pháthiện có lẽ kỹ năng trượttuyếtcủa hắn, có lẽ, có vẻ như không ….
Chương 53: Giang Ly, anh đẹp trai quá đi!
Giang Ly đứng bên cạnh tôi, đỡ lấy vai tôi giúp tôi đứng thẳng, vừa sửa cho thẳng vừa nói: “Trọng tâm của cô phải hướng về phía trước, đừng có lúc nào cũng ngả về phía sau, dùng đại não mà khống chế động tác của cô… Này, cô có biếtcái gì là trọng tâm không hả. Nghiêng về phía trước, đúng rồi, thân thể không cần cứng ngắc như vậy, cô sợ lắm sao …”
Tôi có thể khẳng định là tôi hoàn toàn làm theo lời của Giang Ly, nhưng mà hắn luôn làm ra vẻ không hài lòng. Tôi cáu, hung hăng trừng hắn.
Giang Ly bấtđắc dĩ lắc đầu, hắn thả tôi ra, di động thân thể □, đứng ở bên phải phía trước tôi. Tiếp theo, hắn giơ mộttay lên duỗi ra trước mặttôi, vừa vặn đúng vào vị trí tôi với không tới. Sau đó hắn nói: “Đi như vậy, tôi đi phía trước, cô đi đằng sau, nghĩ cách bắtđược tay của tôi.”
Tôi chuyển động mộtchút, thân thể nghiêng nghiêng về phía trước, sau đó từ sườn dốc phủ tuyếttrượtxuống dưới.
Giang Ly cũng trượtcùng mộtlúc với tôi, hắn liên tục giơ tay ra, tôi vươn tay muốn bắtlấy tay của hắn, lại luôn thiếu mộtchútbị vuộtmất. Tôi nhớ lại trước kia có nghe qua mộtmẩu truyện cười, kể rằng nếu buộc trước mặtcon lừa một cây củ cải, con lừa kia vì muốn ăn cây củ cải kia mà sẽ đi thẳng về phía trước… Tôi cảm thấy tôi bây giờ chẳng khác nào con lừa ấy cả…
Nhưng mà cách này của Giang Ly thậtđúng là hữu hiệu, trượtmộtlúc tôi liền pháthiện, loại tư thế này tuy có hơi quái dị, chẳng qua tôi thậtsự càng trượt càng ổn, quả nhiên Giang Ly cũng có lúc có thể tin tưởng được.
Bởi vì tôi quá mức đắc ý, không để ý đến sự khác lạ dưới chân, thế nên không ngờ dẫm hụtmộtcái. Dưới tình huống bình thường, người bình thường đột nhiên gặp phải chuyện bấtthình lình thân thể luôn phản ứng nhanh hơn với đại não, thế nên lúc này tôi cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra, liền theo phản xạ có điều kiện ngửa ra phía sau, có thể tượng tượng được tình huống tiếp theo…
Có điều Giang Ly phản ứng cũng rấtnhanh, hắn vừa thấy tình huống không ổn, ván trượtdưới chân lập tức xoay ngang, nhanh chóng dừng lại, lúc này bởi vì quán tính nên tôi vẫn cứ tiến về phía trước, vừa sắp vượtqua Giang Ly, lại bị hắn chặn lấy giữa eo ôm lấy, tôi khua khua cánh tay về phía sau. Bởi vì trên tuyếtquá trơn, Giang Ly không đứng vững mộtchút, bị tôi đè nặng cũng ngã về phía sau luôn…
Lúc tôi ngã xuống mặtđấtxong cảm thấy dưới thân mềm mềm, cũng không thấy đau tí nào, thế nên lương tâm xuấthiện. Tôi cố hếtsức từ trên người Giang Ly đứng dậy, ngồi chồm hỗm bên cạnh hắn, lay lay hắn, lo lắng hỏi: “Giang Ly, anh không phải ngã hỏng rồi đấy chứ?”
Giang Ly mở to mắt, lông mi nhấp nháy nhấp nháy, tôi cảm thấy hôm nay mình kì quái ghê gớm, tại sao cứ luôn chú ý đến lông mi của hắn… Đúng rồi, nhất định là do lông mi của Giang Ly dài hơn so với tôi, tôi ghen tị….
Giang Ly chớp chớp mắt, nằm trên mặtđấtvẫn không nhúc nhích. Tôi cho là hắn ngã hỏng rồi, cúi người lại đẩy đẩy hắn, cau mày hỏi: “Giang Ly này, anh có phải ngã hỏng đầu rồi không?”
Giang Ly cong khóe miệng lên, cười cười đáp: “Tôi không có ngã hỏng… Nhưng mà, có khả năng bị đè hỏng.”
Mộtcâu nói ra, tôi càng thêm xấu hổ. Tuy tôi vẫn cảm thấy thằng nhóc này dạy không được tốtcho lắm, chẳng qua đối với sự cố này, tôi vẫn phải chịu trách nhiệm chủ yếu. Vì vậy, mặtcủa tôi hồng lên, nhìn Giang Ly nói: “Cái kia… Thực xin lỗi nha…” Tuy rằng hôm nay tôi là chủ nô, nhưng mà cũng là mộtchủ nô biết lý lẽ, mộtchủ nô dân chủ.
Giang Ly lại nói: “Cô xoa xoa cho tôi, tôi sẽ không trách cô.”
Khốn, tôi nhẫn! Tôi chịu đựng nỗi xúc động muốn uýnh cho hắn mộttrận, dịu dàng vỗ vỗ vai hắn, cười nói: “Đau ở đâu hả? Để bản chủ nhân xoa xoa cho anh.”
Giang Ly đại gia vẫn ung dung như thường nằm trên mặtđất, híp mắtnói: “Ở đâu cũng đau, cô xoa thế nào cũng được.”
Tôi độtnhiên nhận ra thằng nhóc này thuần túy là đang nói đùa, thế nên tôi triệt để nổi giận, bổ nhào lên người hắn bóp cổ hắn: “Anh làm phản, mau đứng lên cho tôi!”
Giang Ly không tình không nguyện đứng lên, tư thế vẫn là suấtvô địch, (tôi cự tuyệtthừa nhận = =), sau đó hắn lôi tôi đang cậtlực ngồi trên mặtđấtkêu hừ hừ nâng dậy, giúp tôi phủi tuyếttrên người. Hắn nhìn tôi, muốn nói rồi lại thôi
trong chốc lát, rốtcuộc giống như nổi lên dũng khí nói: “Quan Tiểu Yến, tôi vẫn cảm thấy cô thậtngốc.”
Tôi: “…”
Tôi thậtsự là không còn lời nào hỏi trời cao, chỉ có nước mắttuôn thành dòng. Trước tiên đừng nói tôi đến cùng có phải ngốc hay không, cho dù tôi có ngốc anh cũng đâu cần phải nói trực tiếp như vậy chứ? Lời nói của Giang Ly thương tổn lòng tự ái của tôi, khơi dậy lên ngọn lửa giận của tôi, vì thế, tôi cười lạnh nói: “Nói thậtđi xem nào, tôi cảm thấy cách dạy của anh cũng đâu có gì đặc biệt chứ. Tôi bảo này Giang Ly, anh rốtcuộc có biếttrượttuyếthay không hả? Còn trượtván một? Tôi đây mộthọc trò đầy thiên phú như thế này mà bị anh dạy thành như vậy, quả thực là làm đệ tử nhầm người!”
Giang Ly rấtcó phong thái của bậc cao thủ ngẩng đầu lên nhìn trời, trong mắt lướtqua mộttia cô đơn lạnh lẽo thuộc về cao thủ. Sau đó hắn mặtkhông biểu cảm nói: “Chúng ta đi đường trượthình chữ U đi.”
*u : Bợn nào thích chi tiếtcó thể search google để xem hình\
Đầu tôi đính mộtdấu chấm hỏi to oành ngơ ngơ hỏi: “Đường trượthình chữ U là cái gì?”
Giang Ly liếc mắtnhìn quétqua tôi mộtcái, ánh mắtkia, giống như tôi chính là mộtđứa ngớ ngẩn vậy.
Tôi lại bi phẫn, vì sao người ta làm nô lệ cũng có thể kiêu ngạo được như thế a a aaaa…(tiếngvang)…
Đến lúc tôi nhìn đến cái thứ vĩ đại giống như cái ống cống dốc ngược kia, tôi cuối cùng cũng biếtđường trượthình chữ U nó là cái gì. Nói trắng ra là, đường trượthình chữ U chính là mộtcái đường trượtcó hình chữ U ( cái này không phải nói thừa sao = = ).Nó như mộtcái ống nước khổng lồ được bổ đôi ra, nghiêng nghiêng dựa vào bên sườn núi, mà cụ thể tác dụng của nó với đường trượttuyếtbình thường có gì khác nhau, tôi tạm thời chưa có nhìn ra, mọi người có thể đi hỏi baidu đại thẩm mộtchút, bà ấy cái gì cũng biết.
Tôi tương đối tò mò chính là, vì sao khu đường trượthình chữ U này lại không có động như khu trượtbình thường, chẳng lẽ thứ này chơi không hay sao? Về sau tôi mới biếtđược, có vẻ như đường trượthình chữ U ở trong nước hơi hiếm thấy, chơi cũng tương đối nguy hiểm, hơn nữa giá vào rấtđắt, quan trọng hơn là, thứ này chỉ dành cho hội viên cao cấp của khu trượttuyếtmà thôi… Nói tóm lại là, đường trượtnày, rấtlà hạn chế.
Tôi đứng ở phía cuối của đường trượt, cách đường trượtnửa vòng tròn một đoạn, ngẩng đầu nhìn qua Giang Ly đang đứng ở điểm xuấtphátcách đó hơn mười mét. Bởi vì chúng tôi đã cách nhau khá xa, lúc này Giang Ly trong mắttôi đã là mộtđiểm nho nhỏ, thoạtnhìn ngược lại rấtthú vị.
Giang Ly điều chỉnh xong, trượtvào đường thi đấu.
Sau đó tôi liền pháthiện chỗ hay của cái đường trượthình chữ U này rồi. Cái đường trượthình chữ U này hay ở chỗ ——khoe khoang!
Chỉ thấy Giang Ly nhanh chóng trượtvào trong lòng máng, theo thành của đường trượtleo lên, cuối cùng lao ra khỏi thành máng, ngừng ở giữa không trung, Hắn rấtbảnh bảo mộttay giữ lấy cạnh của ván trượt, mộttay giữ thăng bằng ở trên không, sau đó thẳng lưng ở giữa không trung trưng ra mộttư thế cực kỳ phong cách, cái này làm cho tôi nhớ lại mấy cao thủ ván trượttừng xem trong TV… Tuy tôi rấtmuốn cự tuyệtthừa nhận, nhưng tôi không thể không thừa nhận, tư thế này của hắn, rấtđẹp trai.
Giang Ly giữ tư thế đó trong không trung mộtlúc rồi hạ xuống, sau đó mộtlần nữa đáp xuống đường trượt, tiếp tục lặp lại thêm quá trình lên cao, tiếp theo lại ởmộtthànhmángkhácbaylêngiữakhôngtrung.Hắnlầnnàyvẫnthoángcái bắtlấy tấm ván, nhưng là tư thế đã đổi, chẳng qua dù nhìn lần thứ hai, ánh mắt của tôi vẫn cứ thẳng tắp.
Giang Ly lại rơi xuống đường trượt, mộtlần nữa bay lên không trung. Tôi tưởng rằng hắn sẽ cầm lấy cái ván, trưng ra mộtcái tư thế khốc khốc nào đó như cũ, không ngờ sau khi hắn lao khỏi thành máng xong, độtnhiên dùng xung lực, cả người lộn vòng…. Đúng vậy, tôi không có nhìn lầm, tôi cũng không có viếtnhầm,
là xoay người, dùng trục dọc của thân thể làm trung tâm, nhanh chóng lộn một vòng, hoặc là hai vòng, có lẽ là mộtvòng rưỡi… Tôi không thấy rõ hắn rốtcuộc xoay bao nhiêu vòng, bởi vì hắn xoay quá nhanh. Tôi trừng to mắtnhìn hắn, nheo mắtlại để có thể nhìn rõ động tác của hắn, nhưng là phí công. Tuy hắn cách tôi ngày càng gần, đáng tiếc, hắn trượtnhanh quá, tôi nhìn mà hoa cả mắt. Vì vậy tôi không thể không thừa nhận, Giang Ly thằng nhóc này, có vẻ như quả thậtcó chúttài năng, không, giống như không chỉ dừng lại ở mộtchút…
Giang Ly lại lần nữa đáp xuống, lên cao, vẫn là xoay người, chẳng qua lần này so với lần trước xoay có mộtvòng hoặc là mộtvòng rưỡi, mắttôi trừng đến mỏi, nhưng mà nhưng mà vẫn không theo kịp động tác của hắn. Giang Ly anh ấy, chính là lực cùng mỹ kếthợp nhà, lực cùng mỹ!
Giang Ly cách tôi ngày càng gần, mắtthấy đã đến khúc cong cuối cùng, tôi cho là hắn sẽ xoay người theo chiều dọc như trước, không ngờ rằng sau khi hắn bay lên không trung xong, độtnhiên chẳng khác nào con nhím, cuộn mình lại, sau đó lấy trục ngang của cơ thể làm trung tâm, nhanh chóng xoay mộtcái….
Giang Ly như mộtchiếc máy bay chiến đấu tinh xảo bay lượn trên không trung, tôi giương mắtnhìn hắn, kích động không nói ra lời. Đẹp trai, quá đẹp trai, đẹp trai quá đi!
Tôi vẫn cho rằng Giang Ly là kiểu người trầm ồn mà hướng nội, người như vậy đều rấtlý trí mà lạnh nhạt, nhưng mà hôm nay vận động cực hạn như vậy, là thuộc về loại người kích tình bắn ra bốn phía phô trương không thèm che dấu mới đúng, không ngờ tới đúng là không ngờ tới mà, chơi vận động cực hạn còn có thể chơi đến cảnh giới như vậy, hơn nữa tôi nhìn hắn bình tĩnh biến hóa các loại động tác đa dạng ở trên không trung, có thể cảm thấy được hắn phảng phất như có khả năng khống chế lại hếtthảy.
Thế nên tôi không khỏi cảm thán, trong lòng Giang Ly, kỳ thậtcũng có mộtngọn lửa giống như kích tình thì phải? Chỉ có điều loại kích tình này là trạng thái ngầm, chỉ có trong trường hợp kích thích, mới phóng thích ra.
Giang Ly trượtđến trước mặttôi, tôi vẫn còn ở trong mộtloại trạng thái quá khiếp sợ mà không thể hồi hồn. Giang Ly giơ tay lên khua khua trước mặttôi, tôi
không để ý tới hắn. Sau đó hắn lại dùng hai tay nâng lấy đầu tôi lắc trái lắc phải… Thế nên tôi cuối cùng cũng hồi hồn trở lại.
Tôi kích động nhìn Giang Ly, nói chuyện cũng có chútlắp bắp: “Giang Ly anh anh anh anh anh quá đẹp trai! Anh phải dạy tôi dạy tôi….”
Trên mặtGiang Ly hiện lên vẻ đắc ý, nhưng mà hắn rấtnhanh bình tĩnh trở lại, làm bộ làm tịch lắc đầu nói: “Không được, quá nguy hiểm.”
Tôi tiếp tục nói năng lộn xộn: “Không sao không sao, tôi không sợ nguy hiểm!” Giang Ly thành khẩn nhìn tôi, nói: “Thậtra tôi cảm thấy cô học không nổi.” Tôi: “….”
Tâm trạng tôi rấtphức tạp. Mộtmặtlà bởi vì pháthiện Giang Ly là nhân tài mà sùng bái hắn, mộtmặtkhác tôi lại bị hắn làm cho tức giận. Nhưng mà tôi càng nghĩ, càng thấy lời của Giang Ly nói cũng có chútđạo lý, thứ này cũng đâu có dễ học như vậy, huống hồ từ trên chỗ cao như vậy trượtxuống, tôi thực sự có chút sợ. Thế nên tôi nghĩ thông suốt, cũng tuyệtvọng luôn. Tôi tuyệtvọng nắm lấy bả vai của Giang Ly dùng sức lắc lắc, vừa lắc vừa nói: “Vậy anh biểu diễn lại lẫn nữa cho tôi xem, nhanh!”
Giang Ly pháthuy bản sắc nô lệ, ngoan ngoãn chạy tới điểm xuấtphát.
Tuy đã xem qua mộtlần, nhưng mà sau khi Giang Ly lao xuống lần thứ hai xong, tôi vẫn kích động không thôi. Nhấtlà lúc thấy hắn xoay người kiểu con nhím kia ( cái đây không gọi là xoay người kiểu con nhím được không = = ) xong, tôi bởi vì nhấtthời khó có thể kiềm chế, hô lớn về phía Giang Ly: “Giang Ly à, anh quá đẹp trai !!!”
Giang Ly lúc này cách tôi không xa, có lẽ nghe được lời của tôi, nhưng mà phản ứng của hắn lại làm cho tôi cả kinh mộthồi.
Hằn từ không trung rớtxuống thành máng, cái mông chạm đất…
Chương 54: Tạp chí
Giang Ly va vào thành máng, lại bị lộn hai vòng, trượtđến đáy của máng trượt, ngừng lại. Sau đó, hắn liền nằm trên mặtđất, bấtđộng…
Tôi sợ hãi, vội vàng chạy tới, ngồi xổm bên cạnh hắn. Tôi không chắc là “linh kiện” nào trên người Giang Ly bị hư tổn, nên cũng không dám coi nhẹ mà chạm vào hắn, đành phải cẩn thận hỏi: “Anh anh anh… anh không sao chứ?”
Giang Ly mở mắt, trong lòng mắtcó những quầng sáng tươi đẹp đang chuyển động. Hắn khẽ cong khóe miệng lên mộtchút, tâm trạng thoạtnhìn có vẻ không tồi. Hắn nói: “Quan Tiểu Yến, cho dù tôi thậtsự rấtđẹp trai, cô cũng đâu cần hô lớn tiếng như vậy chứ?”
Bộ mặtsiêu dày của tôi chợtđỏ lên, không biếtnói gì cho phải. Nói tôi vừa rồi không đủ rụtrè sao, chắc là Giang Ly bị tôi dọa cho pháthoảng rồi. Cứ tưởng tượng mà xem, mộtngười đang chuyên tâm làm mộtviệc, độtnhiên có người hétlớn với hắn mộttiếng…
Giang Ly thấy tôi không nói câu nào, lại cợtnhả nói: “Kỳ thậtcô vụng trộm nói cho tôi biếtlà được rồi.”
Tôi: “…”
Giang Ly, anh thậtlà lạnh = =
Tôi hỏi Giang Ly: “Anh ngã thế nào? Có nghiêm trọng không hả?” Giang Ly lười biếng giơ cánh tay lên: “Trước tiên đỡ tôi dậy đã.”
Thế nên tôi ngoan ngoãn nghe theo. Tuy rằng ở sâu trong đáy lòng của tôi có mộtthanh âm mộtmực thétlên, Quan Tiểu Yến, kỳ thậtmi mới là chủ nhân đấy chủ nhân….
Tôi đỡ Giang Ly, có chútlo lắng hỏi: “Giang Ly, anh có muốn đi bệnh viện không? Có đau không hả?”
Giang Ly không khách khí chútnào, nửa người đều ngả lên người tôi, hắn cau mày lẩm bẩm hai tiếng, rồi nói: “Cô thực ra rấtquan tâm tâm đến tôi nhỉ.”
Tôi trừng hắn: “Nói nhảm! Anh là nô lệ của tôi, anh mà tàn phế, ai đi hầu hạ tôi?”
Giang Ly lại nói: “Tôi mà tàn phế, thì đổi lại cô hầu hạ tôi.”
Tôi tức giận: “Nghĩ hay nhở, anh mà tàn phế, tôi sẽ diệtđường sống của anh.”
Giang Ly chẳng bị tôi dọa chútnào, hắn ung dung nói: “Tôi bây giờ cũng chẳng khác tàn phế là mấy, có lẽ cô phải hầu hạ tôi vài ngày.”
Lúc này, có hai người da trắng đi qua bên cạnh chúng tôi. Trong đó, mộtngười liếc qua nhìn Giang Ly xong, liền xoay người bô bô nói chuyện với người kia.
Tôi hỏi Giang Ly: “Bọn họ nói điểu ngữ gì vậy?”
Giang Ly vẫn chưa trả lời, lúc này, mộtngười da trắng lấy mộtcái giọng không được lưu loátcho lắm như trong phim kinh dị nói với tôi: “Tiểu cô nương, tôi đây nói không phải điểu ngữ* nha.”
* điểu ngữ:tiếng của loài chim, nhưng mờ đây cũng có nghĩa là mộtcâu chửi…
khụ… khá là bậy
Tôi lập tức đầm đìa mồ hôi lạnh. Người này học cái gì hay không học, lại học người Trung Quốc nói tục, nói tục còn chưa tính, lại còn chính mình chửi mình….
Giang Ly không đợi tôi nói chuyện, nhìn hai người kia áy náy cười cười, sau đó lôi tôi rời đi.
Tôi buồn bực vô cùng, hỏi Giang Ly: “Bọn họ nói tiếng Pháp sao?” Giang Ly đã đi xa như vậy rồi mà vẫn còn cười, hắn gậtđầu nói: “Ừ.” Tôi: “Vậy bọn họ nói gì vậy?”
Giang Ly: “Bọn họ nói cô rấtđáng yêu.”
Tôi lập tức hiểu ra, Giang Ly hắn không biếttiếng Pháp. Nhưng mà thằng nhóc này coi như cũng thông minh, khen bổn cô nương đây mặtmày nở hoa, tuy tôi cũng biếtmình rấtđáng yêu ( này !)…
Đương nhiên, thậtlâu sau này, khi tôi biếtđược Giang Ly hắn kỳ thậtcó thể nghe hiểu tiếng Pháp, dưới sự cưỡng bức của tôi, hắn mới nói ra nội dung thật sự của cuộc trò chuyện giữa hai người da trắng kia. Tình huống như sau:
Người da trắng A nói với người da trắng B: “Vừa rồi tôi thấy cậu này lúc ngã xuống làm động tác phòng hộ rấttốt, chắc là sẽ không bị thương chứ?”
Người da trắng B trả lời: “Tôi cũng nhìn thấy, cậu ta khẳng định không có bị thương, cô bé này bị lừa rồi.”
Người da trắng A còn nói: “Nhưng mà chàng trai này kỹ xảo trên không cũng không tồi… Tiểu cô nương, tôi đây nói không phải điểu ngữ nha.” Câu cuối cùng là tiếng Trung.
Sau khi tôi và Giang Ly rời khỏi khu trượttuyết, tôi hỏi hắn có thể lái xe hay không, hắn cắn răng, nói: “Miễn cưỡng có thể.”
Thế nên tôi lại càng thêm áy náy.
Lúc về đến nhà, Giang Ly tùy tiện nằm bò ra ghế sô pha, mí mắtcũng chẳng thèm nâng lên mộtcái, sai khiến tôi: “Quan Tiểu Yến, đi rótcho tôi cốc nước.”
Tôi khúm núm vâng dạ, vội vàng đi rótcho hắn cốc nước. Đến đây, vai diễn của chủ nô và nô lệ hoàn toàn thay đổi.
Tôi không còn lời nào để hỏi trời cao, chỉ có nước mắttuôn thành dòng, mặt ngoài còn phải giả bộ vẻ mặtnhư đặc biệtvui vẻ, bởi vì Giang Ly người ta đang là bệnh nhân… Tôi làm sao lại xui xẻo như vậy chứ!!!
Tôi cầm cốc nước đưa cho Giang Ly, dè dặthỏi thăm: “Giang Ly à, anh thậtsự không cần đến bệnh viện sao?”
Giang Ly độ lượng khoáttay: “Không sao cả, cô không cần lo lắng.”
Tôi càng thêm ngượng ngùng: “Tiền thuốc men tôi chi... Đương nhiên nếu anh cảm thấy băn khoăn thì tự xuấttiền túi ra cũng được…”
Giang Ly uống mộthớp nước, lười biếng mà cầm cốc nước đặtlên tay tôi, tôi cung kính nhận lấy. Sau đó Giang Ly trưng ra cái mác bệnh nhân mà nói: “Đã nói không có việc gì, ở nhà nghỉ ngơi vài ngày là tốtrồi.”
Tôi vẫn còn có chútbăn khoăn, muốn nói, nhưng mà lại không biếtnói gì. Lúc này Giang Ly lại nói tiếp: “Nếu cô lo lắng, thì ở nhà chăm sóc tôi đi.”
Tôi có chútkhó xử: “Nhưng mà tôi còn phải đi làm… Bằng không hay là đưa anh đến bệnh viện nha?”
“Đi làm? “Khóe miệng Giang Ly hơi cong cong, trong nụ cười có mộttia giảo hoạt. “Cô nghĩ cũng đừng có nghĩ nữa.”
Tôi mù mịt, vì sao tôi ngay cả nghĩ cũng đừng có nghĩ đến chuyện đi làm?
Giang Ly đắc ý hấtcằm lên, nhìn về hướng thư phòng: “Đi, trên mặtbàn trong thư phòng của tôi có mộtquyển tạp chí, tên là ZZ Thời thượng, đem ra đây.”
Trong lòng tôi chợttrầm xuống, vô cùng khẩn trương nhìn Giang Ly. ZZ Thời thượng? ZZ Thời thượng? Có vẻ như lần đầu tiên tôi đề cập với Giang Ly về ZZ Thời thượng, mà lần đó, vừa vặn là lúc tôi và hắn đánh cuộc… Thằng nhóc này, không phải thậtsự có bài viếttrên ZZ Thời thượng đấy chứ? Trời ạ, làm sao có thể?
Tôi như bị sétđánh đứng chếtdí tại chỗ, Giang Ly giậtgiậtgóc áo của tôi, cười trên nỗi đau khổ của người khác nói: “Làm sao vậy, cô sợ cái gì?”
Tôi rùng mình mộtcái, run rẩy mà đặtcốc nước lên bàn, sau đó lảo đảo bước về phía thư phòng.
Trên bàn làm việc của Giang Ly ở chỗ dễ nhìn nhất, mộtquyển tạp chí mới tinh yên lặng nằm trên đó. Quyển tạp chí tuy đẹp đẽ, nhưng lại làm tôi cảm thấy cực kỳ dữ tợn.
Sau đó, trên bìa tạp chí, Giang Ly quần áo chỉnh tề, biểu lộ ung dung, bình tĩnh tự nhiên mỉm cười, phảng phấtnhư đang nói: Quan Tiểu Yến, thấy ngu chưa?
Hai chân tôi mềm nhũn, thiếu chútnữa té ngã, may mà tôi kịp thời vịn vào bàn. Tôi run rẩy cầm lấy tờ tạp chí, nhìn kỹ khuôn mặttrên trang bìa, có lẽ, có lẽ chỉ là có chútgiống Giang Ly? Tuy rằng vè ngoài giống đến như vậy không có khả năng, nhưng mà, nhỡ đâu?
Tôi mở trang có bài viếtra, độtnhiên nhìn thấy mộtcái tên to oành —AD?
Tôi lập tức kích động, thằng nhóc trên tạp chí này tên là AD, không phải là Giang Ly! Thiện tai, bà đây thiếu chútnữa đã bị thằng nhóc này qua mặt! Chẳng qua trên thế giới này lại có hai người có vẻ ngoài giống nhau đến như vậy, thậtsự là rấtthần kỳ.
Thế nên tôi kích động giơ tạp chí chạy về phòng khách, ngồi xổm trước mặt Giang Ly, chỉ vào cái tên trên tạp chí nói với hắn: “Giang Ly anh định gạttôi sao. người này là AD!”
Giang Ly lúc này đang ngả vào ghế sa lông nhắm mắtdưỡng thần, hắn nghe thấy lời của tôi, ngay cả nửa con mắtcũng không thèm mở ra, khí định thần nhàn nói: “Quên không nói cho cô biết, tên hành tẩu giang hồ của tôi, chính là AD.”
Chương 55: Từ chức
Giang Ly nói: “Quên không nói cho cô biết, tên hành tẩu giang hồ của tôi, chính là AD.”
Tay tôi run lên, thiếu chútnữa đem tờ tạp chí trên tay ném xuống đất. Quá thần kỳ, loại người như Giang Ly mà cũng có thể lên ZZ Thời thượng? Hắn ngoại trừ so với người bình thường thông minh hơn mộtchút, so với người bình thường hiểu biếthơn mộtchút, thì làm gì có chỗ nào hơn người chứ?
Tôi không cam tâm chăm chú nhìn vào bài viếttrong tạp chí, lúc tôi nhìn thấy ba chữ “Mạng xQ” to đùng, tôi lập tức há hốc mồm không nói ra lời.
Mạng xQ, mộtnhà cung cấp mạng trong vài năm ngắn ngủi nhanh chóng nổi lên, mặc dù không có năng lực mạnh mẽ tổng hợp như vài nhà cung cấp mạng lớn, nhưng là mạng có tốc độ pháttriển nhanh nhất, được coi là mộttrong những mạng có triển vọng nhấttrong tương lai. Tôi là người ngoài nghề, đối với ưu thế của mạng xQ trong lĩnh vực này không rõ cho lắm, nhưng mà xéttheo góc độ của mộtcư dân mạng bình thường mà nói, mạng xQ xác thực sử dụng không tồi. Tầm nhìn của nhà cung cấp mạng này cũng rấtđộc đáo, giống như hiện nay trong nước có vài website trò chơi rấthay, lần đầu tiên được phát hành, hình như đều là ở mạng xQ. Hơn nữa diễn đàn của mạng này pháttriển rấtmạnh mẽ, rấtnhiều những thứ bị cấm ở các trang khác, ở trong diễn đàn này đều có thể điềm nhiên như không load lên. Mặtkhác công cụ phục vụ của mạng này rấtmạnh, tốc độ lại nhanh, hơn nữa chưa bao giờ xảy ra sai xót. Trừ những cái đó ra, tôi còn rấtthích mộtsố những chức năng nhỏ của nó, ứng dụng rất thuận tiện. Blog của tôi cũng là mở ở mạng xQ, hơn nữa không ítmấy thứ đồ linh tinh của tôi đều là đặtmua ở kênh mua sắm của mạng xQ.
Mà tờ tạp chí ZZ Thời Thượng bản mới nhấtnày, câu đầu tiên trong bài viết phỏng vấn nhân vậtcủa nó chính là, “Là người sáng lập ra mạng xQ, AD…”
Vì vậy có thể tưởng tượng được tôi chấn động đến như thế nào.
AD là người sáng lập ra mạng xQ, mà bằng chứng của Giang Ly cung cấp rõ ràng thể hiện, AD này chính là vỏ ngoài của Giang Ly hắn. Như vậy, Giang Ly, hắn, chính là, người sáng lập, mạng xQ….
Vì vậy, thế giới này trở nên huyễn hoặc….
Tôi chếtđứng nhìn chằm chằm vào mộthàng chữ trên tờ tạp chí, sau đó lần mò ở trên cánh tay Giang Ly nhéo mộtcái, cùng với tiếng hétthê thảm của hắn, tôi mới vứttờ tạp chí xuống, ngây ngốc nhìn Giang Ly, chậm rãi nói: “Thì ra thậtsự không phải ảo giác.”
Giang Ly xoa xoa cánh tay, giống như bấtđắc dĩ lắc đầu: “Quan Tiểu Yến, ngoan ngoãn tiếp nhận sự thậtđi.”
Tôi độtnhiên nhào tới túm lấy cổ hắn, vừa lắc lắc hắn vừa đau đớn nói: “Anh nói anh nói anh nói, tại sao có thể như vậy, anh làm sao độtnhiên lại biến thành người sáng lập ra mạng xQ hả…”
Giang Ly dễ dàng đẩy hai tay của tôi ra, bình thản ung dung: “Tôi từ trước đến nay đều là.”
Tôi: “Vậy trước kia tại sao anh không nói gì?”
Giang Ly: “Cô cũng đâu có hỏi.” Tôi: “….”
Tôi siếtchặtnắm tay, trong lòng tràn ngập lửa giận đang thiêu đốt. Người này là cố ý, tuyệtđối! Làm người sáng lập ra mạng xQ, hơn nũa bề ngoài hắn đẹp như vậy, còn có thể làm bộ làm tịch, hắn muốn lên ZZ Thời Thượng mới thực là chuyện quá dễ dàng! Vì vậy hắn có ý thiếtkế cạm bẫy, nói là đánh cuộc với tôi, chờ tôi nhảy vào!
Nghĩ tới đây tôi không giữ nổi bình tĩnh, túm lấy cổ áo Giang Ly, hung ác nói: “Anh! Có phải anh cố ý đánh cuộc với tôi đúng hay không?”
Giang Ly lúc này chỉ nhàn nhã chống tay, cũng không phản kháng. Hắn đắc ý nhướn mày nói: “Nếu tôi nhớ không nhầm, là cô chủ động muốn đánh cuộc với tôi.”
Tôi sững sờ, lập tức nghĩ đến mộtchuyện khác: “Vậy tại sao anh lại giả bộ mình không có thực lực lên tạp chí?”
Giang Ly mỉm cười: “Đây gọi là binh bấtyếm trá, tôi nói cô sẽ tin sao?” Tôi: “…”
Tôi lại mộtlần nữa không còn gì để hỏi trời cao, chỉ có nước mắttuôn thành dòng
,
thế giới này đã quá đen tối rồi, lại còn sinh ra cái loại tai họa như Giang Ly nữa. Hắn căn bản chính là mộtloài côn trùng có hại!
Giang Ly kéo hai tay của tôi, cười tủm tỉm nói: “Quan Tiểu Yến, cô còn nhớ rõ chuyện đánh cuộc của chúng ta chứ?”
Đến rồi! Tôi bi phẫn nhìn hắn, tôi nói quên rồi thì anh có tin không?
Giang Ly gậtđầu nói: “Tôi biếtcô chưa có quên được. Như vậy, từ giờ trở đi, tất cả tiền gửi ngân hàng của cô đều là của tôi, cô có ý kiến gì không?”
Tôi vô lực lắc đầu.
Giang Ly tiếp tục tự mình lải nhải: “Còn nữa, ngày kia đừng quên đi từ chức, có cần tôi đi cùng không?”
Tôi lại càng thêm vô lực: “Anh thích đi thì đi.” Tôi biếtthừa anh muốn đi nhìn Vương Khải chứ gì.
Giang Ly lắc đầu thở dài mộthơi: “Quan Tiểu Yến, kỳ thậtnếu như trước khi đánh cuộc xong cô đem tiền trong ngân hàng rúthếtra, như vậy mặc kệ kếtquả đánh cuộc như thế nào, cô cũng sẽ không có tổn thấtvề kinh tế.”
Toátmồ hôi, thậtđúng là biện pháp tốt, tại sao tôi lại không nghĩ ra cơ chứ? Giang Ly ơi Giang Ly, sao anh không nói sớm mộtchút, lại nhè đúng lúc tôi thua cược rồi mới nói, làm cho tôi thấy hổi hận? Anh đây là cố ý muốn làm tôi tức chếtphải không….
Tôi ngồi trên sàn nhà, lưng tựa vào ghế salon, ngay cả khí lực để ngẩng đầu lên cũng không có.
Giang Ly lại túm mấy cọng tóc của tôi, tâm tình có vẻ sung sướng cực kỳ. Hắn nói: “Quan Tiểu Yến, nhanh đi nấu cơm.”
Khốn nạn, bà đây đã mấttiền còn mấtcả việc làm, còn nấu cơm làm cái gì! Chết đói cho xong!
Giang Ly thấy tôi lặng thinh, bèn nói: “Được thôi, cô không làm tôi làm.”
Tôi rùng mình mộtcái, bấtđắc dĩ nói: “Làm làm làm, tôi làm là được chứ gì? Giang Ly, anh đúng là ông lớn của tôi!” Tôi vừa nói, cố hếtsức từ trên sàn nhà đứng dậy, lê lếtvề phòng bếp.
Giang Ly phía sau độtnhiên nói: “Tôi có già như vậy sao?” Tôi xoay người trừng hắn: “Câm miệng! Giang Ly, anh lạnh quá đi mất!” …
Thân thể Giang Ly thậtđúng là không tồi, được tôi hầu hạ mộtngày, đến ngày mồng 4 đã sinh khí dồi dào. Thế nên, hắn có thể nghênh ngang áp tải tôi đi thôi việc.
Tôi cho tới giờ chưa từng nghe qua có ai vì đánh cuộc với người ta mà đi thôi việc bao giờ, cho nên tôi thậtsự nên vì chính mình mà rơi lệ thông cảm.
Vương Khải đang nhàn nhã ngồi sau cái bàn làm việc vĩ đại của hắn. Lúc hắn thấy tôi bước vào phòng làm việc, nhếch miệng cười cười, sau đó, hắn nhìn thấy Giang Ly đứng ngay phía sau tôi, néttươi cười ngay lập tức cứng lại trên mặt…
Tôi nhếch miệng miễn cưỡng cười mộttiếng, đem đơn từ chức đặttrên bàn của hắn.
Vương Khải nhìn thấy đơn từ chức, mặtbiến sắc. Hắn nhìn lướtqua Giang Ly, nhàn nhạtnói với tôi: “Thư kí Quan, cô thậtsự muốn từ chức sao?”
Tôi do dự khẽ gậtđầu, cúi đầu không dám nhìn Vương Khải, Vương tổng à, kỳ thậttôi cũng không muốn từ chức… Tôi vấtvả lắm mới lừa gạtgian lận được mộtcông việc lương cao mà…
Vương Khải:”Vì sao vậy?” Tôi: “Trong đơn từ chức có ghi.”
Vương Khải: “Tôi muốn nghe lý do thậtsự.”
Lý do thậtsự chính là, tôi đánh cuộc bị thua. Nhưng mà lý do dọa người như vậy có đánh chếttôi cũng không nói ra khỏi mồm được.
Lúc này, Giang Ly vốn trầm mặc từ nãy đến giờ chợtmở miệng: “Đơn từ chức đã nộp rồi, Tiểu Yến, chúng ta có thể đi.”
Tôi cảm thấy cũng phải, áy náy gậtđầu nhìn Vương Khải, xoay người bỏ đi cùng Giang Ly.
“Giang Ly!” Vương Khải độtnhiên vỗ bàn mộtcái, tôi lại càng hoảng sợ, qyay đầu nhìn lại, hắn đã từ trên ghế đứng dậy, trên mặtbao phủ mộttầng tức giận, làm cho người ta không dám coi thường. Hắn nhìn chằm chằm vào Giang Ly, nói: “Anh có tư cách gì mang hạnh phúc đến cho cô ấy?”
Giang Ly nhìn khuôn mặttuấn tú của Vương Khải, im lặng mộtlúc lâu, độtnhiên vô thanh vô tức cười cười. Nụ cười kia, phảng phấtnhư là vừa chứng kiến một chuyện gì đó không thể tưởng tượng nổi hoặc là không thuyếtphục tí nào vậy.
Giang Ly khoác mộttay lên trên vai tôi, nhìn Vương Khải nói: “Như vậy, anh thì có tư cách?”
Vương Khải hậm hực đáp: “Tôi đương nhiên là có, ítnhất, tôi cũng không phải gay!”
Giang Ly: “Vậy được, chúng ta đến so mộtlần. Đầu tiên, điều kiện phần cứng. Chắc anh đã sớm biếtrõ tôi là ai? Nam Tinh có lẽ thực sự có tiền hơn so với xQ, nhưng mà hình như anh đã quên, Nam Tinh là của cha anh, cho dù có so, cũng là lão gia hỏa Vương Thành Hải kia so với tôi chứ?”
Sắc mặtVương Khải hiện lên mộttia cười châm biếm: “Có lẽ ông ấy thậtsự so với anh.”
Giang Ly cúi đầu nhìn tôi mộtcái, lại nói tiếp: “Huống hồ Quan Tiểu Yến cũng đâu có hứng thú gì với những thứ này. Cô ấy chỉ cần mỗi ngày có cơm ăn là tốt rồi, nếu như lại thêm mộtnăm có thể cầm hơn hai mươi vạn tiền lương, cô ấy nằm mơ cũng cười tỉnh. Về phần anh có phải người thừa kế của Nam Tinh hay
không, tôi có phải người sáng lập xQ hay không, cô ấy mới chẳng thèm quan tâm.”
Tôi toátmồ hôi, chính là bởi vì anh là người sáng lập xQ, tiền của bà đây tấtcả mới bị anh lừa gạthết, anh còn không biếtxấu hổ mà nói ra!
Giang Ly tựa hồ như cảm nhận được sự bấtmãn của tôi, hắn vồ vỗ bờ vai tôi, bày tỏ sự an ủi, lập tức nhìn Vương Khải nói tiếp: “Thôi chúng ta vẫn nên so về điểm mấu chốtđi. Anh nói anh có thể khiến cho Quan Tiểu Yến hạnh phúc, anh lấy gì để cho? Bằng những mánh khóe đối phó với phụ nữ kia của anh sao? Mặc kệ tôi có phải gay hay không, ítnhất, tôi chưa bao giờ đùa giỡn với phụ nữ .”
Vương Khải: “Tôi đùa giỡn những cô gái khác không có nghĩa là tôi sẽ đùa giỡn với cô ấy, tôi đối với cô ấy là chân tình.”
“Chân tình?” Giang Ly cười lạnh, “Chân tình là phải làm được, đừng chỉ cứ nói mồm mà thôi. Nếu như vài câu hoa ngôn xảo ngữ có thể coi là chân tình, thì trên đời này chân tình cũng quá hạ giá rồi? Quan Tiểu Yến tuy có ngốc thật, nhưng cũng không dễ lừa gạtđến như vậy!”
Tôi kéo góc áo Giang Ly, ngẩng đầu lên nhìn cái cằm khiêu gợi của hắn… Giang Ly anh nha, rấtcó tài ăn nói…
Giang Ly cúi đầu mỉm cười với tôi mộtcái, lập tức quay lại phía Vương Khải nói tiếp: “Tôi cũng không lãng phí nước bọtvới anh làm gì, sự thậtchính là bằng chứng xác thực nhất. Sự thậtmà chúng ta nắm giữ bây giờ, đã đủ để chứng minh, đối với phụ nữ mà nói, loại người như anh, mới là tai họa ngầm lớn nhất!”
“Nếu lùi mộtvạn bước mà nói, cho dù anh thậtsự có chútyêu mến Quan Tiểu Yến đi chăng nữa, thì liệu anh có thể yêu mến cô ấy được bao lâu? Mộttuần? Mộttháng? Hay là mộtnăm? Nếu vậy thì mộtnăm sau thì sao? Anh có nghĩ đến
lúc anh không còn thích cô ấy nữa, anh sẽ tạo cho cô ấy thương tổn như thế nào? Nếu như anh không thể đặtmình vào hoàn cảnh của người khác, suy nghĩ cho cô ấy, vậy phiền anh tránh xa cô ấy ra mộtchút.”
“Muốn đùa giỡn phụ nữ cứ quang minh chính đại mà đùa giỡn, đừng dùng tình yêu để mà ngụy trang… Đương nhiên là tôi sẽ không bao giờ bỏ mặc Quan Tiểu Yến cho anh đùa giỡn.”
“Quan Tiểu Yến sinh ra là người của Giang Ly tôi, chếtcũng là người của Giang Ly!”
Giang Ly nói xong, không đợi Vương Khải đáp lời, liền mang theo theo tôi xoay người bước ra khỏi cửa. Có lẽ Vương Khải chắc cũng có cảm giác đại não đột nhiên vận hành chậm lại trong nháy mắtđó rồi… Dù sao chúng tôi cũng chỉ là người phàm…mà Giang Ly, hắn là mộtloài côn trùng có hại…
Mà tôi… đầu óc của tôi đã hoàn toàn ngưng hoạtđộng, trên màn hình đen xì chỉ nhấp nháy đúng mộtcâu: Quan Tiểu Yến sinh ra là người của Giang Ly tôi, chết cũng là người của Giang Ly!
Sinh ra là người của Giang Ly tôi, chếtcũng là người của Giang Ly…
Tôi bị Giang Ly kéo ra khỏi văn phòng ở tòa nhà công ty quảng cáo XXX, trên đường đi thu hútkhông ítánh nhìn, trong đó hình như còn có vài cô gái không được rụtrè cho lắm thấp giọng thétlên chói tai. Đương nhiên, lúc này tôi trên cơ bản đã chẳng còn cảm giác gì, cả đầu đều tràn ngập câu nói cuối cùng kia của Giang Ly, cứ lặp đi lặp lại, mộtlần rồi lại mộtlần.
Trong lòng tôi độtnhiên dâng lên mộtnỗi buồn mơ hồ, Giang Ly hắn, hắn làm sao lại có thể tùy tiện nói ra những lời như vậy! Hắn có biếtnhư vậy rấtdễ khiến cho tôi hiểu lầm hay không?
Nhưng mà, vì sao trong đáy lòng của tôi, lại giống như đang chảy ra mộtloại… ách, cảm động?
Tôi nghiêng đầu nhìn Giang Ly, nghĩ thầm, nếu như Giang Ly hắn không phải là gay, nếu như hắn không phải gay…
Tôi lắc đầu cười khổ, nếu như Giang Ly không phải là gay, thì Quan Tiểu Yến tôi đây cũng đâu có cơ hội mà đến gần hắn chứ?
Giang Ly kéo tôi nhétvào trong xe xong, tôi vẫn ngây ngốc như cũ. Hắn giúp tôi cài dây an toàn, lại vỗ vỗ mặtcủa tôi, kỳ quái hỏi: “Quan Tiểu Yến, cô làm sao vậy, sắc mặttái nhợtđi rồi?”
Tôi cụp mắtxuống không dám nhìn hắn, nhàn nhạtnói: “Tôi không sao, cảm ơn anh.”
Giang Ly: “Đừng khách khí, kỳ thậtthấtnghiệp cũng không phải chuyện gì ghê gớm, cô đâu cần phải uể oải như vậy.”
“Ừ,” tôi đáp lại, do dự trong chốc lát, lấy hếtdũng khí nói, “Giang Ly, anh…” Anh có phải kỳ thậtcũng có chútyêu thích tôi đúng không? Nhưng mà làm sao có thể? Anh rõ ràng là gay cơ mà… Nhưng là nếu như anh là gay, cũng đâu cần phải biểu hiện như có chútyêu mến tôi chứ? Tôi khẩn trương cực kỳ, ngay cả bản thân cũng không cảm nhận được tiếng trái tim mình đang đập. Cứ muốn nói lại thôi cả nửa ngày, nhưng mà cái gì cũng không nói ra miệng được.
Giang Ly có chútkhó hiểu: “Tôi làm sao vậy?”
Tôi dựa vào chỗ ngồi, cẩn thận rủ đôi mắtxuống, thấp giọng nói ra: “Kỳ thật anh không cần phải đối với tôi tốtnhư vậy.”
Im lặng.
Vẫn là im lặng.
Tôi cho là Giang Ly không nghe thấy lời của tôi, thậtđúng lúc, tôi cũng biếtthật là xấu hổ, coi như chẳng có gì phátsinh đi, hếtthảy những suy nghĩ tự kỷ kia quăng hếtra sau đầu đi, tôi lại tự mình lặp lại với chính mình: Giang Ly thích đàn ông, phụ nữ toàn bộ lui hếtđi….
Đúng lúc này, giọng nói trong trẻo của Giang Ly từ bên cạnh truyền đến, hắn nói: “Tôi cam tâm tình nguyện.”
…
Tôi cảm thấy nhấtđịnh là Giang Ly đã cầm sai kịch bản, dựa theo mạch suy nghĩ vốn có, hắn hẳn là phải cảm thấy hứng thú đối với Vương Khải mới đúng, nhưng màbâygiờ…Tuytôikhôngdám nóihắnhìnhnhưcóhứngthúđốivớitôi, nhưng mà hắn cư xử với Vương Khải mộtchútcũng không khách khí. Nghĩ đến đây, tôi lại cẩn thận e dè hỏi Giang Ly: “Giang Ly, anh phải nói thậtvới tôi.”
Giang Ly bây giờ đang ngồi ăn cơm trưa do tôi làm, tâm trạng có vẻ không tồi. Hắn nhìn chằm chằm vào đĩa sườn xào chua ngọttrong mâm, chẳng buồn ngẩng đầu lên trả lời: “Nói đi.”
Tôi ấp úng nửa ngày, rốtcục cố lấy dũng khí nói ra: “Giang Ly, anh thậtsự không thích Vương Khải sao?”
Giang Ly: “Nói vớ vẩn, chẳng lẽ cô rấtthích?”
Tôi giải thích: “Tôi nói không phải là cái kiểu thích đó, mà là kiểu thích, ách, chính là kiểu thích giữa đàn ông với đàn ông ấy, anh biếtrồi đấy ưm…”
Giang Ly gắp lấy mộtmiếng sườn nhétvào trong miệng tôi, sắc mặtchẳng vui vẻ gì: “Quan Tiểu Yến, cô đừng có mà bức tôi.”
…
Bởi vì tôi còn những mộttháng nghỉ mừng năm mới, cho nên tôi cũng không cần phải vội vã đi tìm việc làm làm gì. Tuy tiền gửi ngân hàng của tôi đã chẳng còn đồng nào nhưng mà Giang Ly nói, chỉ cần tôi ngoan ngoãn nấu cơm làm việc nhà cho hắn, hắn sẽ tùy thời mà cho tôi chúttiền tiêu vặt, nếu mà biểu hiện tốt, còn có tiền thưởng.
Tôi nói: “Nếu không tôi đến xQ chỗ anh làm việc nhé?” xQ a, là mộttrong những mạng tôi thích nhất, chỉ mới nghĩ thôi đã thấy hưng phấn rồi.
Giang Ly mặtkhông biểu cảm trả lời: “Tôi thấy cô vẫn thích hợp làm mộtbà nội trợ hoàn hảo hơn.”
Vỉ vậy tôi cứ như vậy bi thương mà biến thành bảo mẫu của Giang Ly, hơn nữa ngay cả cơm trưa của hắn cũng phải đưa đến, hơn nữa còn phải ăn cùng hắn… Bởi vì Giang Ly không thích ăn cơm mộtmình. Tôi bị hắn đày đọa có chútbị phẫn, thằng nhóc này hơi bị khinh người quá đáng đấy…
Tôi thậtsự không hiểu nổi sự tình làm sao lại thành ra như vậy, nên nhớ rằng, lúc mới kếthôn, Giang Ly muốn ăn cơm tôi làm còn phải xem sắc mặtcủa tôi có tốthay không nha.
Mặc kệ tôi có ý kiến ý cò gì hay không, dù sao gần trưa ngày hôm sau, tôi vẫn phải mang theo mộtcái cặp lồng vĩ đại, ba chân bốn cẳng chạy đến tổng bộ của xQ.
Mộtcô tiếp tân có khuôn mặtngọtngào lấy chấtgiọng còn ngọtngào hơn khuôn mặtấy gấp bội, cười tủm tỉm hỏi tôi tìm ai. Tôi không chútsuy nghĩ, đáp lại tìm Giang Ly. Tiểu thư tiếp tân liền ngây ngốc.
Tôi độtnhiên nhớ đến cái vỏ ngoài kia của Giang Ly, bèn sửa miệng nói: “Tôi tìm AD, đưa cơm trưa cho anh ấy.”
Tiểu thư tiếp tân ngọtngào liếc mắtnhìn cặp lồng cơm trong tay tôi, ánh mắt tuy vẫn lễ phép, nhưng vẫn khó mà che giấu được sự khinh thường. Cô nàng lễ phép hỏi xem tôi có hẹn trước hay không, sau đó nói luyên thuyên mấy câu, ý tứ đại khái là, có rấtnhiều người muốn tìm AD, cô đã là cái gì?
Tôi cảm thấy Giang Ly xử lý chuyện này thậtchẳng tốtchútnào, rõ ràng muốn tôi đưa cơm, mà sao lại còn vướng phải tiểu thư tiếp tân này không cho qua? Tôi lấy điện thoại, tức giận gọi lên cho Giang Ly, chấtvấn hắn muốn tôi làm cái trò quái gì ở đây, Giang Ly cười ha hả nói không có việc gì, bảo tôi đưa di động cho nhân viên tiếp tân. Tôi nghe theo.
Sau đó, tôi thấy trong tích tắc tiểu thư ngọtngào đưa di động áp tới bên tai, trên mặttràn đầy kinh hỉ cùng kích động
,
còn có mộtsự sùng kính, cứ như là đấy không phải là mộtcái điện thoại di động, mà là mộtchiếc giầy mà Lương Triều Vỹ đánh rơi… Nhưng mà mới nói mộtcâu, những háo hức trên mặthoàn toàn biến mất, mà lại chuyển thành thấtvọng hoảng sợ, cùng với không cam lòng.
Tôi cực kỳ hứng thú nhìn sự biến hóa trên vẻ mặtcủa cô ta, trong thời gian ngắn như vậy mà có thể biến hóa ra nhiều loại biểu cảm như thế, cô nương này thật có tài.
Tiểu thư ngọtngào vâng vâng dạ dạ vài tiếng, lại đem điện thoại trả cho tôi, hơn nữa còn nhiệttình chỉ cho tôi văn phòng của Giang Ly ở chỗ nào.
…
Tôi bước vào văn phòng Giang Ly, đã thấy hắn đang xem mộtíttài liệu. Tôi bước qua, khí phách hiên ngang mà đặtcặp lồng cơm lên trên bàn làm việc của hắn, lớn tiếng nói: “Ăn cơm đi!”
Giang Ly ngẩng đầu, nhìn thấy tôi, khóe miệng nhếch lên mộtcái. Hắn bỗng vặn vẹo bả vai, nói: “Bóp vai cho tôi trước đã.”
Khốn nạn, anh thực sự coi tôi là bảo mẫu nhà anh sao? Tôi vừa định phản đối, Giang Ly lại nói: “Về tiền thưởng…”
Tôi rấtkhông có tiếttháo chạy đến phía sau hắn, không nặng không nhẹ đấm bóp bả vai cho hắn. Vai của Giang Ly thực rộng mà… Stop stop, tôi đang nghĩ cái gì vậy….
Tôi vừa xoa vừa hỏi Giang Ly: “Lúc nãy anh nói gì với tiểu muội muội tiếp tân vậy? Làm cho cô bé sợ phátrun.”
Giang Ly đáp: “Không nói gì, tôi chẳng qua chỉ nói, mộtcâu của cô cũng có thể làm cho cô ta rời khỏi xQ thôi.”
Tôi lại càng hoảng sợ: “Tôi tôi tôi tôi…tôi có giá như vậy sao?”
Giang Ly thích chí hưởng thụ sự phục vụ của tôi, vùa mở hộp cơm ra xem có cái gì, vừa tùy ý nói: “Cô có thể thử xem.”
Được rồi, tôi thừa nhận tôi không có can đảm thử xem, loại chuyện biến thái kiểu này, Giang Ly không phải là không làm được. Tôi độtnhiên nhớ tới những thái giám cung nữ thời cổ đại, đều liều mạng muốn làm thủ hạ dưới quyền của hoàng đế, ngẫu nhiên nói linh tinh vài câu cũng có thể quyếtđịnh sống chếtcủa mộtngười. Tuy rằng nghề nghiệp kiểu này có chútnguy hiểm, nhưng mà loại cảm giác kề cận người trên cao này, thậtsự rấtsảng khoái a… Chờ mộtchút, vì sao tôi lại nghĩ đến thái giám với cung nữ mà không phải là hoàng hậu hay quý phi? Không đúng, không đúng, hình như tôi cũng không được tính là hoàng hậu quý phi được, tôi chỉ là bà xã trên danh nghĩa của Giang Ly mà thôi, ách, cái này ở cổ đại thì phải là… hoàng hậu quý phi chưa được sủng hạnh? Tự pia, tôi đang suy nghĩ cái gì vậy a a a a a….
Ăn xong cơm trưa, tôi không có về nhà luôn, dù sao về bây giờ cũng chẳng có việc gì làm, không bằng cứ ở văn phòng Giang Ly chơi mộtlát, đi thăm quan văn phòng của người sáng lập xQ cũng không tồi, sau đó tôi có thể ở trên diễn đàn của xQ bốc phétmộttí, chuẩn, quá hay…
Tôi làm tổ trên cái ghế sô pha rộng thùng thình, nhìn Giang Ly đang ngồi cách đó không xa. Hắn đang ngồi trước máy tính gõ cái gì đó, rấtchuyên tâm. Da của hắn trắng nõn mà nhẵn mịn, đôi mắtthâm thúy, mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ mím lại. Từ góc độ của tôi nhìn lại, ngũ quan của hắn có thể nói là hoàn mỹ, giống như là chàng trai bước ra từ manga vậy. Mái tóc của hắn rấtđơn giản, không dài không ngắn vuốtthẳng trên đầu, như mộthọc sinh trung học quy củ. Hắn vẫn không buồn ăn diện như cũ, trên người chỉ tùy tiện khoác mộtchiếc áo sơ mi màu trắng, cúc áo thứ nhấtmở ra, tùy tính mà ung dung. Mộtchiếc áo sơ mitrắngrấtbìnhthường,mặctrênngườicủahắn,lạidễdànglàm chongườita tìm thấy hương vị hoàn toàn khác biệt. Trong ánh nắng mùa đông nhè nhẹ chiếu xuống, cả người hắn như được phủ lên mộttầng ánh sáng màu vàng, tôi đột nhiên ngây ngẩn nghĩ vẩn vơ, nếu được đứng dưới vầng sáng đó, có lẽ sẽ thật ấm áp…
Lúc này, Giang Ly độtnhiên ngẩng đầu nhìn về phía tôi. Tôi nhấtthời không kịp phản ứng lại, cứ ngây ngốc đối mặtvới hắn như vậy.
Giang Ly độtnhiên cong khóe miệng lên, khẽ cười với tôi mộtcái, ánh sáng màu vàng chiếu lên khóe miệng của hắn, thậtđẹp mắt, cũng thật… mê người…
“Quan Tiếu Yến.” Giang Ly độtnhiên gọi tôi.
Tôi: “Sao?”
Giang Ly: “Lau nước miếng đi.”
Tôi ý thức được bản thân thấtthố, cuống quítnâng cổ tay lên miệng chùi chùi… Làm gì có! Tôi độtnhiên nhớ lại, cái trò này Giang Ly đã giỡn qua mộtlần rồi, tôi lại nhớ đến dáng người rắn chắc của Giang Ly khó mà che lấp được dưới lớp áo ngủ mỏng manh lúc đó, thiếu chútnữa lại chảy máu mũi…
Đối diện truyền đến tiếng cười phởn phơ của Giang Ly. Hắn vừa cười vừa nói: “Quan Tiểu Yến, cô ham muốn sắc đẹp của tôi rấtlâu rồi có phải không?”
Tôi: “…”
Tôi thở phì phì ngả xuống sô pha làm bộ nằm ngay đơ. Giang Ly anh không nói mấy câu phá hoại không khí thì sẽ chếtà?!
Tôi ở trên sô pha lăn lộn mộtlúc, lại thậtsự ngủ quên mất. Tôi mơ mộtgiấc mộng, hơn nữa lại còn là, ách, mộng xuân. Tôi mơ thấy Giang Ly cúi đầu động tình hôn tôi, hơn nữa tôi còn mặtdày mày dạn liếm liếm môi, sau đó Giang Ly mởmiệngbắtđượcđầulưỡicủatôi,tiếptụctriềnmiên…
Nhưng mà, đáy lòng của tôi tựa hồ như có mộtgiọng nói vẫn luôn quanh quẩn: đáng tiếc, anh là gay, đáng tiếc anh là gay…
Chương 56: Đêm ba mươi
Từ hôm Giang Ly nói hươu nói vượn với tiểu thư tiếp tân xong, tôi đến xQ vô cùng thuận lợi. Hơn nữa ánh mắtcủa nhân viên xQ nhìn tôi, chậc chậc, tràn đầy kinh sợ, đôi khi còn có thể xen lẫn mộttia ám muội hoặc là ghen ghét, tôi rấtít khi có thể hưởng thụ được ánh mắtnhư vậy, thế nên tiểu nhân đắc chí, càng tích cực đưa cơm cho Giang Ly hơn.
Thời gian trôi qua cũng thậtnhanh, nháy mắtđã đến TếtÂm lịch, phần lớn nhân viên của xQ đều xin nghỉ, mà Giang Ly, đương nhiên sẽ không bạc đãi chính mình.
Vì vậy trước đêm ba mươi mộtngày, tôi và Giang Ly lên máy bay đến thành phố L.
Thị trấn K là mộthuyện cấp thành phố bình thường của Trung Quốc, cách thành phố L không xa, ngồi xe đại khái hơn mộtgiờ là tới nơi, ba mẹ Giang Ly từ trước đến nay đều sống ở đó. Tôi luôn luôn chờ mong được đến thị trấn K để hiểu biết thêm mộtchút, bởi vì tôi đặc biệtmuốn coi coi thị trấn K có cái gì đặc biệtmà có thể chế tạo ra mộtkẻ tai họa của nhân gian như Giang Ly.
Lúc chúng tôi đến nhà Giang Ly, đã là gần nửa đêm, xung quanh đều rấtyên tĩnh, chúng tôi cực kỳ nhẹ nhàng. Nhà của Giang Ly ở trong mộtkhu nhà của ở trong thị trấn K, nghe nói trong khu này có rấtnhiều hộ gia đình đều là giáo viên, có mấy người lại còn là giáo viên ngữ văn…
Không sao, tôi không sợ, mẹ chồng tôi là giáo viên ngữ văn cơ mà, sợ cái quái gì cơ chứ… Tôi vừa bước theo sau Giang Ly, vừa miên man suy nghĩ tự mình tăng thêm lòng can đảm.
Cha mẹ Giang Ly rấtnhiệttình chào đón chúng tôi, nhưng mà nhìn thấy mỹ nữ giáo viên ngữ văn kia, tôi vẫn có chútsợ. Aiz, tôi làm sao lại thiếu tinh thần như vậy chứ….
Ăn xong cơm tối, hàn huyên mộtlát, tôi liền thấy buồn ngủ. Hôm nay bôn ba cả mộtngày, quá mệtmỏi.
Nhưng mà lúc đi ngủ tôi liền pháthiện mộtvấn đề. Tôi phải ngủ chung với Giang Ly trên mộtcái giường, đắp chung mộtcái chăn.
Cái giường này là mộtchiếc giường đôi tiêu chuẩn dành cho hai người, so với cái giường của Giang Ly nhỏ hơn rấtnhiều. Hơn nữa… Tôi còn chưa từng cùng Giang Ly đắp chung mộtcái chăn bao giờ ách…
Tôi nhìn trộm qua Giang Ly, dáng vẻ của hắn giống như chẳng sao cả. Khốn, anh không có cảm giác với phụ nữ, không có nghĩa là tôi không có cảm giác đối với đàn ông có được không!
Không hiểu sao trên mặtcủa tôi dâng lên mộttrận khô nóng, tôi cúi đầu xấu hổ kéo chăn, rụtrè nói: “Cái kia… Có cần tìm mẹ anh lấy thêm mộtcái chăn nữa không?”
Giang Ly mặtkhông biểu cảm hỏi mộtđằng đáp mộtnẻo: “Là mẹ chúng ta.”
“Được rồi, thì mẹ chúng ta,” Tôi nuốtnước miếng, có chútkhẩn trương, “…” Rốt cuộc là có còn cái chăn nào nữa không vậy…
Giang Ly bổ mộtcâu thiếu chútnữa làm tôi chếtsặc, hắn nói: “Nhà chúng tôi hơi nghèo, chắc là không có chăn khác đâu.”
Tôi bị sétđánh không nhẹ, miễn cưỡng có thể đứng vững. Thiện tai, nhà anh nghèo? Anh ấy, đường đường là người sáng lập ra xQ, chắc không đến nổi một cái chăn cũng không mua nổi chứ?
Giang Ly hình như cũng ý thức được cách nói này không được thuận cho lắm, vậy nên hắn đánh nói: “Để tôi hỏi thử xem.” Hắn mới xoay người bước ra khỏi cửa, chưa được bao lâu đã quay lại. “Tôi hỏi rồi, chắc là có, đáng tiếc là mẹ tôi dạo này mới được tặng mộtloại băng phiến kiểu mới, bây giờ chăn mền không dùng đến đều bị đem đi xông băng phiến hếtcả rồi.”
Tôi cắn răng: “Không sao, tôi không ngại.” Không phải là bị xông băng phiến vài ngày hay sao.Tôi gần đây luôn mơ thấy mộng xuân, mơ thấy Giang Ly hôn tôi. Bạn nói xem nhỡ đâu tôi trong lúc ngủ mơ không cẩn thận mộtcái thú tính nổi lên, đem Giang Ly làm gì đó, tôi làm sao mà sống tiếp được.
“Cô xác định?” Giang Ly xấu xa nhìn tôi, “Cô xác định sẽ không để ý đến cái mùi băng phiến hỗn tạp giữa mùi hoa đinh hương với mùi nước tiểu chứ?”
Tôi rùng mình mộtcái, sao cái băng phiến này biến thái vậy, hoa đinh hương với nước tiểu!
Thế nên tôi đành cúi đầu: “Thậtngại quá, tôi cực kỳ để ý.” Được rồi, mộtchăn thì mộtchăn luôn, Quan Tiểu Yến tôi đây cũng không phải loại người không có định lực, ừ hừ!
Tôi nằm trên giường, có thể cảm nhận được rõ ràng tiếng hítthở của Ginag Ly ở bên cạnh, càng có thể rõ ràng cảm nhận được tiếng tim đập của chính mình. Tôi cảm thấy mình thậtsự điên rồi. Con người tôi tuy có chútháo sắc mộtchút, nhưng mà đâu phải là kiểu người sắc mê tâm khiếu chứ, huống hồ thái độ của tôi đối với sắc đẹp cho tới bây giờ đều là chỉ đứng xa mà nhìn chứ không chơi đùa, nhưng mà bây giờ…
Tôi trở mình quay lưng về phía Giang Ly, đè nén lại trái tim đang đập loạn của mình. Tôi cảm thấy mình có thể làm mộtcái chén đi là vừa, lại đi hoa si với một tên đồng tính luyến ái.
Bởi vì ban ngày quá mệtmỏi, cho nên tôi miên man suy nghĩ trong chốc lát, bất tri bấtgiác ngủ lúc nào không biết.
Ngày hôm sau, tôi thức dậy cực kỳ sớm, đương nhiên, Giang Ly dậy còn sớm hơn tôi, nói đúng ra, là Giang Ly mộtnhà ba người nhà bọn họ đều sáng sớm đã rời giường đi tập thể dục… Quả nhiên thói quen biến thái này của Giang Ly là có truyền thống.
Bắtđầu từ lúc sáng khi tôi nhìn thấy Giang Ly, hắn luôn luôn thỉnh thoảng hắtxì mộttiếng. Thế nên tôi tốtbụng ân cần thăm hỏi hắn, không ngờ hắn lại bấtmãn nhìn tôi mộtcái, nói: “Không phải bởi vì nửa đêm cô giậthếtchăn mền trên người tôi, Quan Tiểu Yến, cô ngủ cũng thậtnáo nhiệt.”
Tôi lại ỉu xìu đỏ mặt, dứtkhoátkhông thèm để ý đến hắn nữa.
Ăn xong bữa sáng, bố mẹ chồng của tôi liền lôi giấy và bútmực ra chuẩn bị viết câu đối. Đã lâu rồi tôi chưa thấy qua viếtcâu đối, cho nên trong đầu tôi câu đối đã hoàn toàn là thứ mua được mà không phải viếtra. Thế nên nhìn dáng vẻ một nhà ba người dòng dõi thư hương trước mặtnày tụ tập cùng mộtchỗ mài mực soàn soạt, tôi độtnhiên cảm thấy mình thậtlà thấp hèn a a a a a….
Mỹ nữ giáo viên ngữ văn viếtxong mộtbộ câu đối, ngẩng đầu lên nhìn tôi cười hòa ái, nói: “Tiếu Yến, đến đây cùng viếtđi.”
Tôi rụtrè lắc đầu: “Ha ha, con…con không biết…”
Giáo viên ngữ văn nhiệttình kéo tôi qua: “Không sao, Giang Ly cũng đâu có biết. Lễ mừng năm mới viếtmấy chữ dán lên có thể mang đến vận may.”
Tôi cúi đầu nhìn chữ “Phúc” thậtto cực đều đặn kia của Giang Ly, nghĩ thầm, thì ra giáo viên cũng biếtnói dối với mê tín.
Kệ đi, viếtthì viết, dù sao tôi cũng không phải kiểu người quái dị, là mọi người muốn tôi viết, có dọa người cũng không phải lỗi của tôi. Tôi cầm lấy bútlông, vung lên mà quệt, trên tờ giấy hồng viếtbốn chữ to “Tài nguyên nghiễm tiến”*, có mấy nétgiống hệtnhư lông mày của Shin cậu bé bútchì, có mấy néthệtnhư tay chân của người nghiện ma túy, tôi viếtxong, cũng không đành lòng mà ngắm.
* Tiền vào như nước ấy bà con ạ =))
Mỹ nữ lão sư cười ha hả mà đem “Tài nguyên nghiễm tiến” tôi vừa mới viếtđặt trên bàn hong khô, tôi có chútxấu hổ, lần lượtnhìn vẻ mặtcủa mọi người. Bố chồng tôi coi như không có gì khác thường, vẫn hiền lành cười như cũ, mà Giang Ly, hắn tuy cười, nhưng trên mặtviếtđầy mộtchữ “Khinh”. Cho nên đầu tôi nóng lên, nói với hắn: “Kỳ thậtcon viếttheo lối viếtthảo.*”
* lối viếtchữ Hán có nétbútliên tục, viếtnhanh… chị Yến đây chắc là viếttheo kiểu cuồng thảo =))
Tôi vừa nói như vậy, chính thức viếttheo lối viếtthảo Giang ba ba vặn vẹo quay mặtvề phía sau…
Thế nên tôi lại càng thấy xấu hổ thêm. Đúng lúc này, mỹ nữ giáo viên ngữ văn đi tới, tôi giống như bắtđược phao cứu sinh, hy vọng bà đến giải vây cho tôi mộtlát. Ai ngờ bà lại cực kỳ kích động bước tới, ở trên giấy hồng viếtbốn chữ xinh đẹp “Sớm sinh quý tử”, sau đó lại kích động cầm lên hong khô…
Tôi cúi đầu thậtthấp, không dám nhìn Giang Ly. Tôi thấy mặtmình nóng lên, rất nghiêm trọng, tôi nghĩ tôi hẳn là sinh bệnh rồi, bệnh quái lạ…
Nhiệm vụ dán câu đối được giao cho tôi và Giang Ly. Khi tôi đem “Tài nguyên nghiễm tiến” dính lên mộtcái cánh tủ trong phòng Giang Ly, tôi quay đầu, vẻ mặtđầy mong đợi nhìn Giang Ly, nói: “Tôi viếtcực kỳ khó coi đúng không?” Kỳ thậttôi đang muốn hắn an ủi tôi vài câu.
Quả nhiên, Giang Ly an ủi tôi nói: “Còn có thể dùng được.”
Tôi cảm động nhìn hắn, lúc này, hắn lại bổ sung mộtcâu: “Ítnhấtcũng có thể trừ tà.”
Tôi: “…” …
Sau buổi trưa tôi cùng Giang Ly đi xem hội chùa. Hội chùa năm mới rấtnáo nhiệt, tôi mua rấtnhiều thứ linh tinh, đều nhétcho Giang Ly xách hết. Trong hội chủa có rấtnhiều thứ tuy thú vị, nhưng cũng không có gì mới mẻ, nhưng mà có mộtchuyện lại làm cbo tôi ngạc nhiên không thôi. Tôi pháthiện, chỉ ngắn ngủn trong vòng mười lăm phútkể từ khi chúng tôi đi bộ từ trong sân khu nhà cho đến hội chùa, những người gặp trên đường, trong mười người thì có tám người biếtGiang Ly, lại còn thân thiếtchào hỏi với hắn. Người nào lớn tuổi mộtchútsẽ gọi hắn là “Tiểu Giang” hoặc là “Tiểu Ly”, nhỏ tuổi hơn mộtchútthì gọi thẳng tên hắn, còn có mộtsố người gọi hắn “Giang ca ca” “Giang ca” “Ly tử ca”…
Tôi thấy cực kỳ kỳ lạ, thị trấn K tuy rằng không lớn, nhưng mà cũng không nhỏ mà? Làm sao tấtcả mọi người hình như đều rấtquen thuộc vậy?
Tôi có chútlạ lùng, bèn hỏi Giang Ly: “Anh quen bọn họ?” Giang Ly cực kỳ thản nhiên trả lời: “Không quen.” Tôi: “…”
Tôi nhìn dáng vẻ điềm nhiên như không của Giang Ly, thay hắn mộtcái, lập tức lại hỏi: “Nhưng mà bọn họ giống như đều biếtanh… ách…”
Giang Ly tiếp tục bình tĩnh: “Chắc là do thanh danh của cha mẹ chúng ta rấtnổi tiếng.”
Nhìn Giang Ly trấn định như vậy, tôi cũng tin, hơn nữa âm thầm bắtđầu sùng bái hai vị giáo sư nhân dân kia. Đương nhiên sau này tôi nghe Hàn Kiêu kể, mới biếtrốtcuộc đây đã xảy ra chuyện gì.
Thì ra, thì ra, thì ra, sự nổi tiếng của Giang Ly, rấtcó thể còn áp đảo hắn… à không, cha mẹ của chúng tôi. Vì sao ư?
Thị trấn K là mộttrấn rấtnhỏ, giáo dục ở đây tương đối tụthậu, nếu có mộtđứa con có thể thi đỗ Đại học Thanh Hoa Bắc Kinh danh tiếng, nhấtđịnh sẽ là mộtsự kiện oanh động toàn thành phố. Mà Giang Ly, hắn chính là mộtlần thi đã đứng đầu cuộc thi đại học làm thủ khoa của bọn họ, đúng vậy, mộtlần, thủ khoa thi đại học…
Trung Quốc có rấtnhiều người có thói quen ở tối đêm ba mươi xem Xuân Vãn*, tôi chính là người như vậy, bố mẹ chồng tôi cũng vậy. Về phần Giang Ly…Hắn có như vậy hay không đã chẳng phải chuyện gì quan trọng nữa rồi…
* Mộtchương trình cuối năm giống Gặp nhau cuối năm ở bên mình ấy
.
Lúc mộtnhà bốn miệng đang hào hứng bừng bừng ngồi trước TV xem Xuân Vãn, tuy rằng tôi bị bộ lễ phục của người dẫn chương trình làm cho sétđánh đến mấthồn, mặc dù có mấy màn vũ đạo thậtsự làm cho người ta đầu váng mắt hoa, chẳng qua tôi thấy ánh sáng sân khấu được thiếtkế thậtđẹp, do đó cũng cố mà xem. Xem được gần hai tiếng, trừ tôi ra, ba người còn lại đã bắtđầu ngáp ngắn ngáp dài. Tôi nhìn trái nhìn phải, ngại ngùng nói: “Hay là cả nhà mình đi ngủ sớm mộtchútđi?’
Giáo viên ngữ văn lắc đầu: “Nhà mình còn đón giao thừa, con thấy mệtthì cứ đi ngủ trước đi.”
Nhưng mà tôi rấthưng phấn, mộtchútcũng không thấy buồn ngủ. Lúc này, Giang Ly độtnhiên nói: “Xuân Vãn năm nay chán chếtđi được!”
Tôi vừa định lắc đầu, đã thấy giáo viên ngữ văn cùng với giáo viên số học phi thường nhấttrí gậtđầu. Ách, chẳng lẽ bọn họ không thấy sân khấu được thiết kế rấtđẹp sao? ( cô làm ơn tập trung vào trọng điểm có được không = = )
Giáo viên số học đề nghị nói: “Hay là cả nhà mình xem phim đi.” Hai người kia nhấttrí đồng ý. Tôi hỏi Giang Ly: “Phim gì vậy?” Giang Ly bình tĩnh trả lời: “Phim kinh dị.”
Tôi: “…”
Có cần biến thái đến như vậy không, đêm ba mươi lại đi xem phim kinh dị? Một nhà ba người này là loại người gì vậy a a a a a a….
…
Tấtcả đèn trong phòng đều bị tắtđi, trên ghế bốn người ngồi song song, ánh sáng xanh yếu ớttừ màn hình TV chiếu vào mặtbốn người, hếtsức quỷ dị.
Tôi nghe thấy âm nhạc rùng rợn kinh hồn trong TV, cám thấy tóc gáy từng cây từng cây mộtlần lượtdựng lên.
Tôi không phải chưa từng xem qua phim kinh dị, nhưng mà chính bởi vì xem nhiều quá, bây giờ mới càng thêm sợ hãi, bởi vì tôi biếtrõ, thứ này ám ảnh người ta đến như thế nào. Hơn nữa nếu là mấy phim tôi đã xem rồi thì không nói làm gì, nhưng mà nghe nói, nghe nói đây là phim mới ra của năm nay, hai vị giáo sư nhân dân nhấtđịnh không cam lòng xem trước, muốn chờ con trai con dâu về xem cùng.
Tôi xem như mở rộng tầm mắt, thì ra phim kinh dị cũng có thể lấy ra mừng tuổi.
Tôi cuối cùng cũng hiểu cho Giang Ly, có cha mẹ bựa như vậy, hắn không bựa mới không có gì để nói. Đồng thời tôi cũng bắtđầu thông cảm cho hắn, nghe nói thằng nhóc này từ nhỏ đã bị phim kinh dị hun đúc, chẳng trách tình cách của hắn biến thái như vậy, kỳ thậtcũng không thể trách hắn hoàn toàn…
Trên màn hình độtnhiên xuấthiện mộtcái đầu máu chảy đầm đìa!
Tôi “A” mộttiếng thảm thiết, tiện tay túm lấy mộtcái gì đó bên cạnh, gắtgao nắm chặt. Khi tôi bị vậtkia nắm lại xong, tôi mới pháthiện, thì ra tôi bắtđược cánh tay của Giang Ly.
Khuôn mặtdày dặn của tôi chợtđỏ bừng, ngượng ngùng thả tay hắn ra, tiếp tục xem TV. May mà bây giờ trong phòng tương đối tối, mọi người không nhìn thấy sự xấu hổ của tôi.
Theo nội dung của bộ phim, trong phòng thỉnh thoảng lại truyền ra mộthai tiếng gào thétcủa của tôi, trừ cái đó ra, cũng chỉ có những tiếng động làm cho người ta sởn gai ốc ttrong TV.
Sau đó, nữ diễn viên ở trong đêm hôm khuya khoắt, bước vào trong hoa viên của mình. Xung quanh có ánh sáng lờ mờ, rấtu ám, làm cho tâm trạng người ta nặng nề vô cùng. Trong hoa viên yên lặng đến chếtchóc, làm cho người ta cảm thấy sẽ có chuyện gì đó sẽ xảy ra.
Nữ diễn viên bước từng bước về phía sâu trong hoa viên, từng bước từng bước…
Tôi ngừng thở, mắtkhông chớp lấy mộtcái, gắtgao nhìn chằm chằm vào màn hình TV. Xuấthiện, tên kia sắp xuấthiện…
Đúng lúc này, có mộtbàn tay, chậm rãi, bò lên trên bờ vai tôi….
Tôi “Á” mộttiếng, phản xạ có điều kiện muốn nhảy dựng lên khỏi ghế sô pha run rẩy vung tay loạn xạ, lại bị cánh tay kia gắtgao ấn xuống ghế.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, đã bị chủ nhân của cánh tay kia lôi vào trong lòng, ôm chặtchẽ. Sau đó người kia thấp giọng bên tai tôi, có chứa chútvui vẻ mà nói: “Tấtcả đều là giả, cô sợ cái gì?”
Nỏi nhảm, tôi cũng biếtlà giả, nhưng mà… nhưng mà đúng là rấtkhủng bố nha…
Không đúng, là Giang Ly? Giang Ly hắn lại dọa tôi? Tôi kịp phản ứng lại, giãy dụa muốn tách ra khỏi Giang Ly, đồng thời phẫn hận chấtvấn hắn: “Giang Ly, anh sao lại dọa tôi chứ! Anh không biếtdọa người có thể làm chếtngười sao?!”
Giang Ly cũng không buông tay, hắn khẽ hấthàm, cực kỳ có cảm giác hồi hộp nói: “Mau xem đi, cái xác không đầu kia xuấthiện rồi.”
Tôi quay đầu nhìn về phía màn hình TV, chỉ thấy cái thi thể không đầu kia lẳng lặng xuấthiện phía sau lưng nữ diễn viên, sau đó hắn vươn hai tay lên, nhẹ nhàng mà túm lấy đầu của cô ta…
Tôi hétthảm lên mộttiếng, hai tay gắtgao ôm lấy Giang Ly, vùi mặttrong lồng ngực của hắn không dám xem tiếp. Quá quá quá quá kinh khủng!
Tôi cảm thấy nhấtđịnh tôi là bị phim kinh dị kích thích làm cho thần kinh rối loạn rồi, bởi vì tôi cảm thấy lồng ngực của Giang Ly dường như đang rung lên nhè nhẹ, hắn giống như… đang cười?
Xem phim kinh dị không thétlên thì thôi, còn có thể bậtcười sao? Quả nhiên thế giới này so với phim kinh dị còn “ảo” hơn rấtnhiều!
Tôi nép vào trong ngực Giang Ly, độtnhiên pháthiện, tư thế của hai chúng tôi như vậy, cực kỳ cực kỳ, mờ ám. Tôi cảm thấy mặtmình như phátsốtvậy, tấtcả xung quanh đều không tồn tại, chỉ còn lại cánh tay mạnh mẽ cùng với lồng ngực rắn chắc của Giang Ly. Tôi dè dặtngẩng đầu lên nhìn Giang Ly, lại pháthiện hai mắtcủa hắn vẫn nhìn thẳng vào màn hình TV, mộtchútbiểu cảm cũng không có. Hai tay của hắn vẫn ôm lấy tôi như cũ, hoàn toàn không có ý định buông ra, phảng phấtnhư hếtthảy những chuyện này đều là đương nhiên.
Tôi cúi đầu xuống, trong lòng có chútkhổ sở. Thì ra Giang Ly chẳng hề quan tâm, hắn thậtsự mộtchútcũng không để ý. Hắn ôm tôi, tựa như ôm mộtcon mèo nhỏ đang bị kinh hãi, ung dung mà tự nhiên.
Hắn sẽ không thích tôi, hắn chỉ thích đàn ông. Nhưng mà, tôi giống như có chútyêu thích hắn…
Tôi cọ vào cổ Giang Ly, chọn lấy mộttư thế thoải mái tựa vào ngực hắn. Tuy sự ôm ấp này không thuộc về tôi, nhưng mà… hãy để cho tôi mượn trong chốc lát thôi. Tôi biếtrõ làm như vậy là không đúng, nhưng mà tôi vẫn không thể khống chế được bản thân.
Tôi thực bội phục chính mình, trong tình cảnh hỗn loạn như vậy mà vẫn có thể ngủ ngon lành. Có lẽ là bởi vì sự ôm ấp của Giang Ly quá ấm áp thoải mái chăng?
Tôi không kịp đón giao thừa, cũng không xem được pháo hoa bắn lúc nửa đêm. Lúc tôi tỉnh lại, đã là đêm khuya, bên cạnh giường chỉ có ánh sáng màu cam nhàn nhạtcủa chiếc đèn bàn đang tỏa sáng, ấm áp mà yên tĩnh.
Tôi là bị nước tiểu làm cho nghẹn tỉnh.
Lúc tôi mơ mơ màng màng tỉnh lại, cảm thấy trên lưng hơi nằng nặng, sau lưng tựa vào mộtthứ gì đó rấtcứng cáp. Tôi vô ý thức vươn tay chạm đến giữa eo, sau đó mò thấy mộtcánh tay.
Cho nên trong nháy mắttôi trở nên thanh tỉnh. Sau đó tôi pháthiện, tôi đang ngủ trong vòng tay của Giang Ly.
Lúc này chúng tôi nằm cùng trên mộtchiếc giường, tôi dựa vào trong ngực Giang Ly, hắn choàng tay qua eo tôi, cằm để trên đầu tôi, tư thế muốn thân mật bao nhiêu thì có bấy nhiêu thân mật, tựa như mộtđôi vợ chồng ân ái.
Đầu của tôi như bị mộtvậtgì đó nặng nề tông phải, thậtlâu sau mới hồi hồn trở lại. Nhưng mà đáy lòng của tôi lại trở nên quay cuồng, Giang Ly, tại sao hắn lại ôm tôi ngủ?
Tận sâu trong đáy lòng tôi cấtgiấu mộtđáp án mong đợi nào đó, nhưng mà, đáp án kia cứ mộtlần lại mộtlần bị tôi chối bỏ.
Nội tâm của tôi vùng vẫy trong chốc lát, pháthiện chính mình thậtsự không có cách nào tìm được sự cân bằng giữa tình cảm và lý trí, đành phải dứtkhoátvứt bỏ những thứ loạn thấtbáttao gì đó trong đầu, trước giải quyếtvấn đề sinh lý quan trọng hơn.
Vậy nên tôi từ trong lòng Giang Ly đứng dậy, khoác thêm áo đi vào phòng vệ sinh.
Trở lại phòng ngủ, tôi do dự mộtchút, nằm xuống bên cạnh Giang Ly, cách hắn hơi xa mộtchút. Có những thứ nếu đã biếtlà không chiếm được, như vậy tôi tình nguyện bản thân không cần phải nhìn thấy, như vậy có thể dễ dàng hếthy vọng hơn.
Nhưng mà tôi vừa nằm xuống, lại bị Giang Ly kéo vào trong ngực, mộtlần nữa ôm lấy.
Tôi cảm thấy trái tim gần như như muốn nhảy ra ngoài, thân thể cứng nhắc không dám động đậy.
Giang Ly lại ghé vào tai tôi, giống như đang nói mê nói: “Đừng suy nghĩ lung tung, mau ngủ đi.”
Trái tim của tôi như trầm xuống, lấy hếtdũng khí gọi hắn: “Giang Ly.” Giang Ly lên tiếng.
Tôi nuốtnuốtnước miếng, vô cùng khẩn trương: “Anh…tại sao anh phải ôm tôi ngủ?”
Giang Ly đáp: “Quan Tiểu Yến, cô không phải thậtsự muốn làm tôi chếtcóng đấy chứ?”
Thân thể của tôi từ từ buông lỏng, nhưng chẳng biếtlà nên buồn hay nên vui.
Chương 57: Tôi điên rồi
Ngày mồng mộtTếtở thị trấn K, trên cơ bản chính là ngày cả trấn đi chúc Tết nhau. Trấn này vốn đã không lớn, bạn bè người thân, hàng xóm láng giềng, cộng thêm quan hệ làm ăn qua lại, hoặc là quan hệ tình cảm thầy trò, thăm hỏi lẫn nhau đã trở thành thông lệ.
Buổi sáng tôi cùng với Giang Ly chạy đến nhà vài vị giáo sư tặng quà, lại đến thăm vài vị trưởng bối có giao tình không tồi với Giang ba, Giang mụ, sau đó lại đến thăm hỏi mấy nhà hàng xóm xung quanh, lúc chiều lại lần lượtđến vấn an họ hàng thân thích của hắn, cả mộtngày trời, mệtđến đứthơi. May mà họ hàng nhà hắn cũng không nhiều, nếu không ngay cả ăn cơm cũng không có thời gian.
Nhưng mà lần này chạy qua chạy lại cũng không hẳn là vô ích, ítnhấtở chỗ của thầy giáo Giang Ly nghe được mộttin khiến tôi có chútbấtngờ… Thì ra Hàn Kiêu và Giang Ly là bạn từ hồi trung học, hơn nữa lại còn là bạn cùng lớp. Chẳng trách tình bạn của hai người họ tốtnhư vậy, nhưng mà…
Xin hãy tha thứ cho tư tưởng không mấy trong sáng của tôi, nhưng mà tôi vừa nghĩ tới vẻ mặttươi cười thẹn thùng Hàn Kiêu, tôi lại cảm thấy anh chàng đó và Giang Ly sẽ không, sẽ không có gì đó mờ ám chứ?
Suy nghĩ này làm cho tôi đứng ngồi không yên mãi, tôi nhiều lần cứ muốn nói lại thôi, muốn hỏi Giang Ly chút, nhưng tôi lại thấy hình như mình đã hơi xen vào chuyện của người khác rồi, Giang Ly thích ai, mờ ám với ai, về lý mà nói thì chẳng liên quan gì đến tôi cả…
Vì vậy tôi chỉ đành ngậm miệng lại.
Giang Ly lại nhìn ra sự khác thường của tôi, hắn oai phong lẫm liệtnói: “Quan Tiểu Yến, cô muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra đi.”
Tôi trốn tránh ánh mắtcủa Giang Ly, làm bộ như vô tình mà hỏi thăm: “Cái kia… Tôi chỉ là có chúttò mò, anh với Hàn Kiêu… Ha ha, ha ha ha ha…”
Giang Ly lập tức sa sầm mặtmày: “Quan Tiểu Yến, cô đừng bức tôi.”
Tôi sợ run cả người, không dám hỏi tiếp nữa. Hiz, tôi chẳng qua chỉ là bátquái mộttí tẹo thôi mà, đáng để bức anh sao…
Ngày mai là mồng hai Tết, tôi muốn về nhà mẹ đẻ. Buổi tối, lúc tôi đang thu dọn đồ đạc, độtnhiên nhận được mộtcuộc gọi đường dài quốc tế, tôi rấtkỳ quái là vị thần tiên nào ở nước ngoài lại nhớ thương tôi đến vậy, mồng mộtTếtđã gọi điện đến cho tôi. Nhưng khi tôi nghe thấy tiếng gào théthưng phấn của cụ bà nào đó đầu bên kia điện thoại, tôi thiếu chútnữa tưởng rằng mình gặp ảo giác.
Tôi nắm chặtđiện thoại, lau mồ hồi, cực kỳ hoài nghi giọng nói phía bên kia.
Mẹ tôi nói rấtnhanh, có lẽ là do quá kích động: “Con gái yêu à, mẹ đang đứng dưới tháp ngả phỉ phỉ gọi điện cho con nè, cái tháp này thậtlà đẹp quá đi!”
Tôi chẳng hiểu ra làm sao: “Ngả… ngả phỉ phỉ là cái gì? Mẹ, mẹ đang ở chỗ nào vậy?”
Mẹ của tôi khinh thường nói: “Ngả phỉ phỉ chính là cái tháp nổi tiếng thế giới kia ấy, cái ở Paris nước Pháp ấy, con gái à, con đúng là chưa trải đời gì cả, ngay cả ngả phỉ phỉ cũng chưa nghe qua…”
Đầu tôi đầy hắc tuyến, đó là Eiffel* có được không = =
*giải thích chút, phiên âm tiếng Trung của Eiffellà ải phỉ nhĩ ( như kiểu
Napoleon thì là Nã Phá Luân ấy) bác gái đây nhớ nhầm thành ngả phỉ phỉ (đọc lên nghe nó na ná nhau ấy mà)
Thì ra bà cụ đã chạy đến Paris rồi, cũng nhanh quá đi. Đêm qua lúc tôi gọi điện cho bà, vẫn còn đang phàn nàn với tôi là ở nhà mộtmình rấtbuồn chán. Có đôi khi mẹ tôi hành động rấtnhanh nhẹn vượtqua năng lực tiếp thu của tôi, không
biếtlà do sức sống của bà quá mãnh liệthay là do thần kinh tôi quá yếu ớt. Tôi chịu đựng ý nghĩ cực kỳ trong lòng, nói: “Mẹ ruộtà, sao mẹ chưa nói tiếng nào đã chạy đến Paris rồi… Chờ chút, mẹ, mẹ đang nói chuyện với ai thế?”
Mẹ tôi khụ khụ hai tiếng, nghiêm trang nói: “Không có…làm gì có ai…” “Mẹ, mẹ thành thậtmà khai báo đi, con là chui từ trong bụng mẹ mà ra đấy.”
Trải qua mộtphen đấu trí, so dũng khí, tôi cuối cùng cũng biếtgần đây tại sao mẹtôilạicứhaythầnthầnbíbínhưvậy.Đơngiảnmànói,chínhlà,cụbànhỏ bé này có mùa xuân thứ hai rồi….
Tôi ôm điện thoại cười sặc sụa nửa ngày, vừa cười vừa nói: “Mẹ, mẹ làm sao mà quyến rũ được bác ấy vậy?”
Mẹ tôi “Xì” mộttiếng, đắc ý đáp: “Lão ấy hay nhìn trộm mẹ lúc đi tập thể dục buổi sáng, thế nào, mẹ con tuy có hơi lớn tuổi, nhưng mà mị lực năm đó vẫn không hề suy giảm nha…”
Tôi ho mộttiếng, ngắtlời bà: “Mẹ à, chuyện tốtnhư vậy, sao mẹ không nói tiếng nào với con vậy?”
Mẹ tôi có chútngượng ngùng: “Còn không phải là do mẹ sợ con không đồng ý hay sao.”
Tôi nghe xong liền nổi giận: “Con gái của mẹ là người không hiểu chuyện như vậy sao?”
Mẹ tôi ngoan ngoãn đáp: “Đương nhiên không phải, hắc hắc hắc hắc….” Tôi lại hỏi: “Vậy bác ấy đang làm gì, hai người có tiếng nói chung không?” Mẹ tôi: “Bác ấy là giáo sư đại học, hệ ngữ văn.”
Tôi: “…”
Mẹ, mẹ biếtthừa là con sợ nhấtmôn ngữ văn mà >___<
Tôi ngắtđiện thoại, vô lực ngã xuống giường, rầu rĩ nói với Giang Ly: “Mẹ tôi bỏ theo đàn ông rồi, không để ý đến tôi nữa.”
Giang Ly: “Tôi lại thấy chuyện này rấttốt, lão nhân gia bà cũng cần có người bên cạnh.”
Tôi nhìn trần nhà, u oán nói: “Nhưng mà vì sao bà ấy lại cố tình chọn mộtgiáo sư hệ tiếng Trung chứ a a a a a ….”
Giang Ly: “Đó là tự do của bà.”
Thiện tai, Giang Ly anh an ủi tôi mộtchútthì sẽ chếtsao?
Lúc này Giang Ly bước đến bên giường nằm xuống, sau đó lôi tôi kéo vào trong lòng ôm lấy, kéo chăn qua, nói: “Đi ngủ sớm mộtchútđi.” Ngữ khí vô cùng bình tĩnh cùng tự nhiên.
Tôi lại cực kỳ không bình tĩnh, cực kỳ không tự nhiên. Tôi tựa vào trong ngực Giang Ly, trong lòng rối rắm miên man suy nghĩ. Tôi vẫn cảm thấy cách hai chúng tôi sống chung giờ thậtquái dị. Tôi pháthiện mình có chútyêu mến Giang Ly, nhưng tôi cũng biếtrằng Giang Ly sẽ không thích tôi, cho nên tôi muốn dừng lại, nhưng mà tôi lại giống như ngày càng không có cách nào khống chế chính bản thân mình nữa. Cả Giang Ly nữa, hắn rấtđáng ghét. Hắn luôn làm nhưng động tác thân mậtkia như mộtcách đương nhiên vậy, làm cho tôi khó mà không suy nghĩ lung tung, mà muốn suy nghĩ lung tung, cũng rấtkhó. Kỳ thực, bản thân tôi cũng rấtđáng ghét, tôi biếtrõ rằng giữa chúng tôi không có khả năng, nhưng mà tôi vẫn cứ như gặp quỷ vậy, luôn hưởng thụ sự ôm ấp của Giang Ly, cứ mỗi lần quyếtđịnh đem hắn đẩy ra, là lại thêm mộtlần thấtbại.
Tôi cảm thấy tôi điên rồi.
Mộtngười mộtkhi trong lòng đã có mộtchấp niệm nào đó, liền sẽ không có cách nào dừng lại, dù cho đụng vào tường nam, cũng không nguyện quay đầu lại, mà là cứ mộtlần lại mộtlần đụng vào, cho đến khi đầu rơi máu chảy.
Tôi cảm thấy được bây giờ tôi đúng là cứ mộtmực lao vào tường nam mà đụng, hành vi của tôi đã không còn cách nào nhận sự điều khiển của lí trí, mà là đã bị chấp niệm nào đó thúc đẩy. Nhấtlà mỗi khi Giang Ly tới gần tôi mộtchút, chấp niệm kia sẽ càng tăng thêm mộtphần.
Lúc này, tôi dựa vào trong ngực Giang Ly, hồi hộp cảm nhận hơi thở của hắn, nhiệtđộ cơ thể trên người hắn, tiếng tim đập của hắn.Tôi cựa quậy thân mình, làm bộ chấn định mà trêu đùa: “Giang Ly à, anh nói xem, nếu như tôi là một người đàn ông, anh có thích tôi hay không?”
“Có lẽ.” Có thể là do tôi quá hồi hộp nên sinh ra ảo giác, tôi cám thấy giọng hắn có chútrung động. Hơi thở nong nóng của hắn phả lên cổ tôi, làm tôi lại trở nên thấtthường…
“Như vậy, Quan Tiểu Yến, cô nói đi, nếu như tôi không phải là gay, cô có thích tôi hay không?”
Trong lòng tôi căng thẳng, đồng thời cũng thấy thấtvọng, nếu như, nếu như, trên thế giới này làm gì có nhiều nếu như đến vậy? Tôi không phải là đàn ông, Giang Ly hắn cũng vẫn là gay.
Tôi khẽ thở dài mộthơi, nói: “Đáng tiếc là trên thế giới này không có cái gọi là nếu như, đi ngủ sớm mộtchútđi, Giang Ly.”
…
Ngày hôm sau là ngày mồng hai Tết, chúng tôi không cần đi chúc Tết. Lúc chiều, bạn hồi trung học của Giang Ly —Hàn Kiêu tìm đến chơi.
Hàn Kiêu cùng Giang Ly hàn huyên mộtchút, nói tình hình gần đây của mấy người bạn, sau đó ba người thấy chán, liền rủ nhau ngồi trên thảm chơi đấu địa chủ*
* giống như chơi tiến lên ở bên mình á, có điều luậtchơi có hơi khác thì phở
.
Ấn tượng của tôi đối với Hàn Kiêu rấttốt, con gái bình thường có ai lại chán ghét trai đẹp thẹn thùng bao giờ. Tôi nắm chặtmấy quân tú lơ khơ, vừa đánh bài, vừa tùy tiện nói chuyện với Hàn Kiêu, hỏi vài chuyện linh tinh.
Giang Ly ra hai con Át, tôi hào phóng vung ra hai con 2, vừa thuận miệng hỏi Hàn Kiêu: “Hàn Kiêu, anh có bạn gái chưa?”
Hàn Kiêu đỏ bừng mặt, cúi đầu đáp: “Không có.”
“Bom.” Giang Ly không chútkhách khí đập lên mặthai con 2 của tôi bốn con 5.
Tôi bởi vì mộtphátbom nên phân tâm, nên mới không đầu không cuối hỏi một câu: “Vậy anh có bạn trai chưa?” Nói xong ngay cả bản thân cũng cảm thấy , tôi đang nói cái gì thế này…
Quả nhiên, soái ca Hàn Kiêu mặtcàng thêm đỏ, hắn lắc đầu, ù ù cạc cạc liếc nhìn tôi.
Giang Ly đen mặt, lạnh buốtnói: “Quan Tiểu Yến, em đừng có quậy.”
Tôi không phục, có bom thì giỏi lắm sao? Vì vậy tôi tài đại khí thô vung ra bốn con K, bà đây còn phải sợ anh hay sao!
Giang Ly quétmắtnhỉn tôi, hai tay lậtra con bài còn úp… Hắn còn dư hai con Vương.
“Em thua.” Giang Ly vừa nói, vừa vươn tay nhanh nhẹn dính mộttờ giấy lên trên mặttôi, cho đến lúc này, đây đã là tờ thứ năm rồi.
Tôi cảm thấy, sở dĩ tôi thua, không phải là bởi vì tôi ngốc, mà là do vận may của Giang Ly quá tốt.
Tôi ném xấp tú lơ khơ trong tay lên mặtthảm, nói: “Không chơi nữa, chẳng vui gì cả. Hàn Kiêu, anh kể chútchuyện hồi hai người học trung học đi.”
Hàn Kiêu cười nói: “Hồi trung học có rấtnhiều chuyện, chị muốn biếtchuyện nào?”
Tôi nghiêng mắtliếc nhìn Giang Ly, xấu xa nói: “Hay là kể mấy chuyện scandal tình cảm của Giang Ly đi. Giang Ly anh ấy bảnh bao như vậy, nhấtđịnh là hồi trung học có rấtnhiều nữ sinh thích anh ấy nhỉ? Có ai vụng trộm nhétthư tình cho anh ấy không vậy?”
Hàn Kiêu nghĩ nghĩ, lắc đầu nói: “Hình như không có.”
Tôi ngạc nhiên nhìn về phía Giang Ly: “Không thể nào, Giang Ly, anh kém như vậy sao? Nhớ hồi còn học trung học em còn có người theo đuổi đấy, hơn nữa không chỉ mộtngười nha.”
Giang Ly không thèm nói chuyện, bình tĩnh liếc xéo tôi mộtcái. Tôi rùng mình, không dám nói thêm nữa.
Lúc này, Hàn Kiêu mới thay Giang Ly giải thích: “Giang ca lúc đó rấtđược chú ý, chỉ là nữ sinh trong trường chúng tôi không dám thôi.”
Tôi toátmồ hôi, đã là thời đại nào rồi, còn cần thiếtphải rụtrè như vậy sao?
Hàn Kiêu đại khái cũng nhận ra sự nghi ngờ của tôi, sau đó, hắn liền giải thích nguyên nhân với tôi.
Tiếp sau đó, tôi liền lăn lộn trên mặtđấtcười sằng sặc không ngừng…
Chương 58: Thẳng thắn
Thời trung học của Giang Ly, đều bị bao phủ bởi bóng đen của mộtcô gái.
Cô nàng này lớn hơn hắn năm tuổi, lại là thủ lĩnh của đám côn đồ, thị trấn K là mộtđịa phương nhỏ, lưu manh không gọi là nhiều, bởi vậy so ra mà nói, thế lực của cô nàng kia cũng không gọi là nhỏ.
Trước đây, hồi trung học Giang Ly cũng là mộtđứa học sinh thành thậtngoan ngoãn, bản chấtbiến thái còn chưa có bộc lộ ra, khi đó hắn, cùng với đàn chị kia có bắn đại bác bảy lần cũng không tới.
Có trách thì trách khuôn mặtđẹp đến bán nước hại dân kia của hắn.
Chuyện kể rằng mộtngày nọ, nữ lưu manh đang phởn phơ lang thang trên đường cái, kếtquả không ngờ lại thấy được Giang Ly trẻ tuổi, sau đó, cô nàng liền kinh diễm, nước miếng, không cách nào tự kiềm chế.
Tiếp sau đó, chị gái lưu manh triển khai thế công mãnh liệt.
Thế là những nữ sinh ngây thơ thanh xuân hoạtbátở thị trấn K, hiển nhiên đã trở thành chướng ngại lớn nhấtđể chị gái lưu manh ôm trai đẹp về, vậy nên cô nàng không chútkhách khí mà thông báo: chỉ cần mộttrong số nữ sinh đứa nào dám tiếp cận Giang Ly, chị gái lưu manh lập tức sẽ chặtchân đứa đó!
Tuy trai đẹp rấtquan trọng, nhưng mà chân vẫn có vẻ quan trọng hơn mộtchút, vấn đề mấu chốtlà cho dù có hy sinh cái chân, cũng chưa chắc đã có được trái tim của Giang Ly. Vậy nên đám con gái rấtthức thời, không dám lại gần Giang Ly mộtbước.
Đây chính là nguyên nhân Giang Ly không có người theo đuổi.
Tôi vừa ôm bụng cười vừa nói: “Thì ra người ở thị trấn K này lại có tài như vậy, oa ha ha, cười chếttôi… sau đó...?”
Hàn Kiêu: “Sau đó Giang ca nghĩ ra mộtcách rấtthông minh.” Tôi: “Cách gì?”
Hàn Kiêu: “Giang ca lén lútnói với nữ lưu manh kia, mình là mộtkẻ đồng tính luyến ái, sau đó nữ lưu manh kia liền cực kỳ tiếc nuối mà buông tha anh ấy, Giang ca thậtlà thông minh, khi đó đã biếtgiả bộ đồng tính luyến ái để cự tuyệt người khác.”
Tôi cười to nói: “Anh ấy giả bộ cái gì chứ, anh ấy rõ ràng…”
“Quan Tiểu Yến.” Giang Ly độtnhiên kêu tôi, tôi ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ thấy ánh mắtcủa hắn lúc này nặng nề, sắc mặtcực kỳ khó coi. Hắn nhìn chằm chằm tôi, lạnh lùng hỏi: “Cười đã chưa?”
Tôi rùng mình mộtcái, dùng sức lắc đầu: “Đâu có, đâu có, mộtchútcũng không buồn cười, ha ha ha ha ha ha…”
Giang Ly, tha thứ cho tôi, tôi thực sự nhịn không nổi. Cứ nghĩ tới dáng vẻ anh bị nữ lưu manh đùa giỡn, tôi liền… huyếtmạch sôi trào…
Hàn Kiêu về rồi, tôi độtnhiên tiến đến trước mặtGiang Ly, dùng ngón trỏ nâng cằm hắn lên, háo sắc nháy mắtvài cái nói: “Tiểu soái ca, đi theo chị đi, thế nào?”
Giang Ly chớp chớp mắt, không nói câu nào.
Tôi lại ngả ngớn nói tiếp: “Ngoan, đi theo chị đi, bảo đảm cưng sẽ được ăn uống no say, vui vẻ giống như thần tiên, a….”
Giang Ly độtnhiên đẩy tôi nằm trên mặtthảm, tôi kêu thảm mộttiếng, thấtkinh nhìn hắn. Chỉ thấy hắn ấn hai bờ vai của tôi, chậm rãi cúi người xuống, mặtcủa hắn, càng ngày càng gần…
Đôi mắtGiang Ly đen nhánh sâu thẳm, phảng phấtsáng lên như mộtviên trân châu đen, trên mặtcấtchứa vô số những cảm xúc tôi không sao hiểu được. Hắn cứ từng chúttừng chúttới gần, từ trong mắthắn, tôi có thể thấy hình bóng của chính mình, có chútkinh ngạc cùng với hoảng hốt, nhưng mà lại âm ỉ có một tia… chờ mong.
Chóp mũi của Giang Ly gần như như sắp đụng phải chóp mũi của tôi, hắn nhìn sâu vào trong mắttôi, thấp giọng nói: “Quan Tiểu Yến.”
“Sao.” Tôi không tự chủ được đáp lại.
Giang Ly: “Tốtnhấtđừng có tìm tôi mà đùa với lửa.”
Tôi chớp rồi chớp mắtxem như gậtđầu. Nhưng mà, Giang Ly hắn nói vậy là có ý gì? Là mộtloại cảnh cáo sao?
Lúc này, cửa phòng khách độtnhiên mở ra, giáo viên ngữ văn cùng với giáo viên số học cười nói bước vào. Sau đó, bọn họ liền nhìn thấy chúng tôi đang ngã trên mặtđấttư thế hếtsức mập mờ dây dưa cùng mộtchỗ. Bọn họ sửng sốt, tôi với Giang Ly nhìn bọn họ, cũng sửng sốt.
Không khí xấu hổ mà kỳ dị.
Sau đó giáo viên ngữ văn phá vỡ sự trầm mặc trước, bà cười cười mà nói: “Cái kia, cái kia… sớm sinh quý tử… ha ha...”
Tôi: “…”
Giang Ly: “…”
…
Tôi không thể hiểu nổi trên thế giới này sao lại có người thích pháo, lại có người thích đốtpháo. Trong mắttôi, những thứ có thể độtnhiên nổ mạnh, ngoại trừ có chúttác dụng đe dọa ra, thực sự chẳng có ưu điểm gì.
Hơn nữa, tôi rấtsợ những thứ độtnhiên nổ mạnh làm cho tôi kinh hãi kia, ví dụ như pháo, bỗng chốc “Đoàng” mộtcái nổ tung, hại cho ruộtgan người khác run rẩy hếtcả, thậtsự là làm cho người ta luống cuống đến cực điểm.
Mà thị trấn K, là nơi pháo hoa và pháo không bị quản chế, nói cách khác, ở đây bạn thích đốtpháo ở chỗ nào cũng được… Thậtlà mộtchuyện kinh khủng!
Chính là bởi vì như thế, mỗi lần ra khỏi cửa, tôi nhìn thấy mấy đứa trẻ con chuẩn bị đốtpháo là bịttai lẩn thậtxa, vẻ mặtmuốn bao nhiêu rối rắm có bấy nhiêu rối rắm. Giang Ly luôn cười nhạo tôi nhátnhư chuột, trên cơ bản tôi đối với chuyện này chẳng thèm cãi lại làm gì, dù sao hắn là mộttên biến thái, suy nghĩ của biến thái đều rấtquái dị, tôi hiểu được.
Mồng Năm hôm nay lại có hội chùa, nghe nói mời mộtđội múa sư tử rấtchuyên nghiệp đến, vậy nên tôi và Giang Ly cũng bị kích động chạy tới xem.
Chúng tôi vừa bước ra khỏi sân của khu nhà, đã thấy cách đó không xa có một đám trẻ con đang nhìn quanh về phía bên này. Mấy đứa thấy chúng tôi bước qua, liền la toáng lên.
Lúc này, tôi mới nhìn thấy ven đường có mộtchùm pháo cực lớn, đang bốc lên khói xanh.
Đầu óc tôi trống rỗng, còn chưa kịp phản ứng lại. Ngay lúc đó, Giang Ly đột nhiên vươn tay kéo tôi ra, sau đó bước đến chắn trước thân thể tôi, hắn ôm tôi vào trong ngực, dùng thân thể chặn đống pháo đó.
Đoàng!!!
Tôi càng thêm hoảng sợ, núp trong lòng Giang Ly, không tự chủ được mà run rẩy, trong lòng bàn tay đổ mồ hôi.
Giang Ly vỗ nhẹ phía sau lưng tôi, nhẹ giọng an ủi: “Không sao đâu, đừng sợ.”
Tôi ngẩng đầu nhìn lên Giang Ly, nétmặthắn rấtdịu dàng, giống như đang an ủi mộtcon vậtnhỏ bị kinh hãi. Vành mắttôi chợtđỏ lên, nước mắtkhông hiểu sao lại tuôn ra.
Giang Ly thấy tôi khóc, dường như không biếtlàm sao cho phải, hắn ôm tôi thật chặt, lại nhắc lại lần nữa: “Đừng sợ, không sao đâu” “Cái này không đả thương người.”…
Tôi lại càng ngày càng khó vượtqua, ghé vào trong ngực Giang Ly nức nở liên hồi. Giang Ly, sao anh lại phải đối xử với tôi tốtnhư vậy, anh có biếtanh như vậy rấtdễ làm cho tôi yêu anh không?
Giang Ly vỗ nhẹ phía sau lưng tôi, dịu dàng nói: “Đừng sợ, có tôi ở đây.”
Tôi nghe nói vậy, cũng không biếtsức lực đến từ đâu, độtnhiên đẩy Giang Ly ra, dùng sức lau đi nước mắt, lớn tiếng nói: “Anh là gì của tôi chứ!” Nói xong không để ý tới Giang Ly, vội vàng chạy về nhà.
Anh là gì của tôi? Anh dựa vào đâu mà đối xử với tôi tốtnhư vậy! …
Từ sau sự kiện pháo nổ kia xong, thái độ của tôi đối với Giang Ly luôn có một chúttrốn tránh. Có những thứ, tôi đã không cách nào có được, vậy thì hãy dứt khoáttránh đi thậtxa đi.
Trong lòng tôi rấtrõ ràng. Tôi đã yêu người này mấtrồi. Nói cách khác, tôi đã yêu thương mộtkẻ gay.
Nhưng mà tôi với hắn sẽ không có kếtquả, tôi cứ mộtlần rồi lại mộtlần tự nhủ với mình, Quan Tiểu Yến, mi phải lý trí, mi phải nhìn cho rõ ràng, hai người sẽ không có kếtquả.
Quan Tiểu Yến, mi làm ơn tự mình biếtmình mộtchút.
Đôi khi, Giang Ly sẽ vô duyên vô cớ nhìn tôi, hỏi: “Quan Tiểu Yến, cô giống như đang trốn tránh tôi?”
Lúc này, tôi sẽ cười mộtcách rấtngu ngốc, rấtkhờ dại mà trả lời: “Đâu có chứ, Giang Ly, anh suy nghĩ nhiều quá.”
Giang Ly, tôi không phải đang trốn tránh anh, tôi chỉ là muốn trốn tránh mộthy vọng không thực tế.
…
Kỳ nghĩ Tếtrấtnhanh chấm dứt, tôi và Giang Ly lại trở lại cuộc sống bình thường, có khác chính là, tôi vẫn trốn tránh hắn.
Giang Ly, trước khi tôi quên được anh, tôi cần phải trốn tránh anh.
Tôi cũng từng nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng là tôi vẫn không thể hạ quyếttâm tàn nhẫn với bản thân mình được, cười khổ, Quan Tiểu Yến, mi thua là bởi vì mi quá mềm lòng.
…
Hôm nay là lễ tình nhân, đương nhiên, ngày này chẳng liên quan gì tới tôi cả.
Buổi trưa, tôi đang yên lặng ngồi ăn cơm cùng với Giang Ly, hắn độtnhiên mở miệng nói: “Quan Tiểu Yến, tôi… tôi buổi tối có mộtchuyện phải xử lý.”
Tôi cúi đầu đáp: “Ừm.”
Giang Ly: “Có lẽ sẽ về muộn mộtchút.” Tôi: “Ừm.”
Giang Ly: “Cô ở nhà chờ tôi.” Tôi: “Ừm.”
Không khí nhấtthời có chútxấu hổ, vậy nên hai người lại cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
…
Buổi chiều nhận được mộtcuộc gọi của Vương Khải, hắn thương tâm nói cho tôi biếthắn thấttình.
Tôi cười cười nói: “Anh nói chuyện yêu đương như ăn cơm vậy, thấttình mộtlần có cần phải thấthồn lạc phách đến như vậy không?”
Vương Khải đáp: “Tiểu Yến Yến, cô thực chẳng thú vị gì cả, tôi đã thảm như vậy rồi, cô không định an ủi tôi mộtchútsao?
Tôi độtnhiên nghĩ tới Giang Ly, bèn gậtđầu nói: “Vừa hay, tôi cũng đang thất tình, hai ta an ủi lẫn nhau ha.”
Vương Khải vừa nghe đến đây liền trở nên hào hứng: “Cô được lắm, mới không gặp mấy ngày mà cô đã nói chuyện yêu đương rồi? Tôi còn tưởng rằng cô sẽ liều chếtcố thủ ông xã gay nhà cô chứ.”
Tôi cười khổ, cũng không giải thích với hắn thêm, chỉ hỏi lại: “Anh thì sao? Là ai có thể khiến anh mê mẩn thành như vậy?”
Vương Khải đáp: “Mộtlời khó nói hết, chúng ta buổi tối gặp mặtnói chuyện đi.” …
Tôi cùng Vương Khải hẹn ở mộtnhà hàng kiểu Tây. Tuy tôi không thích ăn cơm Tây, chẳng qua tôi ăn cơm tối rồi mới tới, cho nên cũng không quan tâm là ăn cái gì.
Tôi vừa ngồi vào chỗ của mình đối diện phía Vương Khải, liền trêu đùa: “Thật không ngờ nha, củ cải bự lăng nhăng cũng có ngày đau khổ vì tình nha.”
Vương Khải cười khổ nói: “Tôi thực sự lăng nhăng như vậy sao?”
“Cái này anh đừng hỏi tôi, cứ hỏi mấy cô bạn gái trước trước trước cô bạn gái cũ của anh ấy là biếtngay.”
Vương Khải cười lắc đầu nói: “Nếu tôi nói, tôi sẽ toàn tâm toàn ý đối đãi với một người, cô có tin không?”
Tôi đáp: “Nếu là lúc trước, có lẽ không tin. Chẳng qua bây giờ nhìn dáng vẻ khổ sở này của anh, tôi lại có chúttin.”
Vương Khải ý vị thâm trường cười cười nhìn tôi, nhìn đến mức khiến tôi mấttự nhiên. Hắn mới độtnhiên nói: “Tiểu Yến Yến, nếu như tôi nói, tôi sẽ toàn tâm toàn ý đối đãi cô, cô còn có thể tin sao?”
Lòng tôi trở nên nặng nề, mấttự nhiên cúi đầu xuống, ra vẻ thoải mái mà nói: “Vương Khải à, anh vẫn thích nói đùa kiểu này sao.”
Vương Khải lại cười nói: ‘Tiểu Yến Yến, tôi không có nói đùa.”
Tôi vừa định mở miệng, lại cảm thấy phía trước chỗ ngồi của tôi, tựa hồ như đang có người nhìn chăm chú về phía này. Vậy nên tôi nghiêng đầu nhìn qua, vừa vặn chống lại ánh mắtphức tạp của Giang Ly.
Tôi cảm thấy chuyện này thậtquá mức máu chó, máu chó đến mức tôi không thể tin được.
Giang Ly và TiếtVân Phong, tôi và Vương Khải, lại ở cùng mộtnhà hàng…
Giang Ly nhìn chằm chằm vào tôi trong chốc lát, trên khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh. Sau đó hắn lại nhìn về phía Vương Khải, ánh mắtlập lòe bấtđịnh. Tôi chộtdạ cúi đầu xuống, không dám nhìn hắn.
Vương Khải pháthiện ra sự khác thường của tôi, hắn quay đầu lại, cũng nhìn thấy Giang Ly. Tôi không biếthai người đó trao đổi ánh mắtvới nhau như thế nào, bởi vì tôi mộtmực cúi đầu, không dám nhìn bấtcứ ai.
Vương Khải độtnhiên nói: “Tiểu Yến Yến, cô không phải thực sự đã yêu Giang Ly chứ? Anh ta là đồng tính luyến ái.”
Tôi cười khổ nói: “Tình cảm mà, nếu có thể khống chế được thì tốt.”
Vương Khải gậtđầu nói: “Đúng vậy, chính là bởi vì không có cách nào khác khống chế, nên tôi mới yêu cô, cô nghĩ rằng tôi nguyện ý sao?”
Lại nữa rồi. Tôi bấtđắc dĩ vò vò đầu, nói: “Vương Khải, anh không đùa kiểu này thì sẽ chếtsao!”
Vương Khải độtnhiên nắm lấy tay của tôi, vẻ mặtcó chútđau đớn, lại có chút vội vàng: “Tiểu Yến Yến, cô tại sao không tin tôi? Tôi thậtsự yêu cô, thậtsự!”
Tôi bị dáng vẻ nghiêm túc này của hắn làm cho hoảng sợ, đại não nhấtthời đình trệ, không kịp phản ứng. Lúc này, Giang Ly ở phía đối diện độtnhiên từ trên chỗ ngồi đứng dậy đi về phía này.
Tôi bấtan nhìn Giang Ly, không biếtlàm sao.
Giang Ly nhanh chóng bước đến bên cạnh bàn của chúng tôi, tôi nhìn thấy sắc mặthắn tái nhợt, sâu thẳm trong đáy mắtcó mộtnỗi tức giận mãnh liệt, làm cho người ta không dám nhìn thẳng vào. Hắn gạttay Vương Khải ra, kéo tôi từ trên chỗ ngồi đứng dậy, bước nhanh ra phía cửa. Tôi nghe thấy Vương Khải ở phía sau gọi tôi mộttiếng, nhưng là tôi còn chưa kịp quay đầu lại, đã bị Giang Ly kéo ra khỏi nhà hàng.
Giang Ly đi rấtnhanh, tôi không theo kịp bước chân của hắn, gần như như bị hắn dắtđi, hơn nữa tay của tôi cũng bị hắn nắm chặtđến đau nhức, bước chân cũng mấttrậttự cực kỳ, vậy nên tôi nhỏ giọng nói: “Giang Ly, anh thả tôi ra đi, đau… Anh, anh chậm mộtchút, tôi theo không kịp…”
Giang Ly nghe thấy lời của tôi, quay đầu lại nhìn tôi, sắc mặtthoáng hòa hoãn mộtchút, nhưng vẫn rấtkhó coi. Hắn buông tay tôi ra, tôi xoa xoa cổ tay, vừa
định mở miệng, không ngờ lại bị hắn ôm lấy thắtlưng, nhanh chóng bước về phía bãi đỗ xe.
Đầu óc tôi trống rỗng, trái tim gần như muốn nhảy ra ngoài. Tôi gắtgao bám lấy vạtáo Giang Ly, trong chốc látkhông biếtphải làm sao
Giang Ly hắn… Hắn muốn làm gì…
Giang Ly đem tôi nhétvào trong xe, gài chặtdây an toàn, sau đó chăm chú khởi động xe. Sắc mặthắn vẫn cực kỳ khó coi như cũ, tôi không dám nói chuyện với hắn.
Nhưng mà tôi lại cảm thấy hành vi của Giang Ly cực kỳ quái lạ, có lẽ cũng chỉ có thể dùng mộttừ “Biến thái” để hình dung.
Đúng vậy, Giang Ly biến thái, cho nên tấtcả những chuyện hắn vừa làm đều có thể hiểu được, nhưng mà, trong lòng tôi lại luôn tựa hồ như có ẩn chứa chútchờ mong… có lẽ, có lẽ Giang Ly hắn, hắn ghen tị?
Nhưng mà, nếu như người Giang Ly thích là Vương Khải thì sao? Nếu như hắn tức giận cũng là vì Vương Khải thì sao? Giang Ly hắn là gay mà…
Nghĩ đến đây, lại thấy chản nản vô cùng.
Không khí trong xe rấtnặng nề, tôi hồi hộp đến mức ngay cả hô hấp cũng có chútkhó khăn. Hơn mười phútlái xe ngắn ngủn, vào lúc này lại trở nên dài dằng dặc.
Giang Ly lôi tôi xách lên lầu, mở cửa, đóng cửa, sau đó tôi bị hắn… trực tiếp ấn lên trên cửa.
Hai tay Giang Ly nắm lấy bờ vai của tôi, lực đạo rấtlớn. Hắn cúi đầu nhìn tôi, trong đáy mắtphảng phấtnhư có mộtđám lửa đang bốc lên, nguy hiểm mà nóng bỏng.
Hắn nhíu mày, chậm rãi nói: “Hẹn hò nhân dịp lễ tình nhân?” Giọng nói rấtnhẹ, lại làm cho người ta không nhịn được mà lạnh cả sống lưng.
Tôi né tránh ánh mắtcủa hắn, mấttự nhiên giải thích: “Cái kia... Tôi không có...”
“Sao?” Giang Ly vẫn nhìn chằm chằm tôi, giống như đang nói, lời giải thích này vẫn chưa đủ.
Tôi rủ mắtxuống, nói: “Tôi và Vương Khải thậtsự không có gì, tôi thề.”
“Phải không.” Giang Ly chẳng tỏ rõ ý kiến, nhưng nghe qua thì có vẻ như không còn tức giận như lúc nãy.
Thế nên tôi đánh bạo liều chếtnói: “Tôi biếtlà anh thích Vương Khải, tôi làm sao dám…”
“Quan Tiểu Yến!” Bàn tay Giang Ly đặttrên bờ vai của tôi độtnhiên càng thêm dùng sức hơn mộtchút, hắn cúi đầu, mặtghé sátvào tôi, tôi nhìn thấy sự tức giận trong mắthắn, dậy sóng mãnh liệt. Tôi kinh hãi mộthồi, không dám nhìn hắn cúi đầu xuống.
Giang Ly lại nâng cằm tôi lên, buộc tôi phải đối mặtvới hắn.
Hắn nhìn sâu vào trong mắttôi, nói: “Quan Tiểu Yến, tôi nhẫn nại với em đã lâu lắm rồi!”
Tôi chẳng hiểu làm sao, nhưng mà sau mộtkhắc, lại gần như mấtđi thần trí. Bởi vì Giang Ly, hắn độtnhiên hôn lên môi tôi…
Là mộtcái hôn rấtmạnh mẽ, mang theo nỗi tức giận, giống như là mộtloại trừng phạt. Giang Ly ngậm lấy môi của tôi, lặp đi lặp lại liếm láp, trằn trọc dùng bờ môi của hắn ma xátlấy môi tôi, sau đó hắn lại ngậm lấy môi của tôi mộtlần nữa, dùng răng nhẹ nhàng gặm cắn, lực đạo không lớn, tôi lại có chútđau. Tôi vô ý thức muốn né tránh, nhưng là cái gáy lại bị hắn chế trụ, tay kia của hắn trượtxuống bên hông tôi, gắtgao ôm lấy, khiến tôi không thể nào nhúc nhích.
“Ưm…”
Tôi muốn nói “Đau”, nhưng mà chữ “Đau” còn chưa thốtra khỏi miệng, đã bị đầu lưỡi của Giang Ly xâm nhập. Hắn dùng lực hútlấy, đầu lưỡi đảo qua đảo lại khắp ngõ ngách trong miệng tôi, sau đó cuốn lấy đầu lưỡi của tôi dây dưa cùng với hắn…
Đầu tôi choáng váng, mấtđi tấtcả mọi giác quan, lúc này thế giới của tôi chỉ có Giang Ly. Tôi nheo mắtnhìn đôi lông mày có chútnhíu lại của Giang Ly, cùng với cặp lông mi dài đang không ngừng run rẩy, chậm rãi nhắm hai mắtlại, hai tay vòng qua ôm lấy cổ Giang Ly.
Cánh tay đặttrên lưng tôi của Giang Ly càng thêm siếtchặt, nụ hôn càng thêm điên cuồng.
Hai chân tôi mềm nhũn, toàn thân vô lực tựa trong ngực Giang Ly, hítthở từng hơi từng hơi một. Tôi bảo này Giang Ly, anh vừa vừa thôi chứ, hôn môi mà cũng
liều mạng như vậy, anh nếu mà dừng lại chậm mộtbước tôi không chừng sẽ bị thiếu oxy mà chếtmất.
Giang Ly gắtgao mà ôm tôi vào trong ngực, ghé bên tai tôi, hơi thở có chúthỗn độn nói: “Quan Tiểu Yến, là em bức tôi.”
Ách?
Giang Ly: “Cho nên cho dù tôi có thích em, em cũng không được rời bỏ tôi, không cho phép được trốn tránh tôi, lại càng không cho phép ly hôn với tôi.”
Đây coi như là tỏ tình sao? Tôi không khỏi cảm thán, biến thái đúng là biến thái, đến tỏ tình mà cũng biến thái như vậy!
Tôi cọ cọ trong ngực Giang Ly, thấp giọng cười nói: “Giang Ly, anh thậtlà ngốc.” Giang Ly: “…”
Tôi ôm lấy Giang Ly, không muốn buông tay, cảm thấy tấtcả những chuyện này thậtthiếu chân thực. Giang Ly anh ấy không phải là gay sao? Anh ấy không phải thích đàn ông sao? Nghĩ đến đây, tôi lo lắng hỏi: “Giang Ly, anh… anh không phải thích đàn ông sao…”
Giang Ly tức giận trừng mắtnhìn tôi, nói: “Anh không phải, anh từ trước đến nay đều không phải!”
“Rồi rồi rồi, không phải không phải,” Trong lòng tôi dâng lên mộttia vui sướng, nhưng là vẫn có chútkhông yên tâm: “Nhưng mà hôm nay anh lại hẹn với Tiết Vân Phong, chuyện này anh giải thích thế nào?”
Giang Ly dùng cằm cọ cọ lên đầu tôi, đáp: “Anh là đi chia tay với cậu ta.”
Tôi vừa nghe đến hai chữ chia tay, lại có chútphiền muộn. Có vẻ… có vẻ như là tôi đã chia rẽ bọn họ?
Giang Ly nhìn ra suy nghĩ trong lòng tôi, anh nói: “Quan Tiểu Yến, anh vốn không phải là gay, em cũng không cần suy nghĩ chuyện mình có phải là bên thứ ba hay không.”
Tôi gậtgậtđầu, mộtlần nữa tựa vào trong ngực Giang Ly, nói: “Đúng vậy, Tiết Vân Phong là mộtđứa trẻ tốt, anh cũng nên buông tha cho người ta.”
Giang Ly lại độtnhiên cúi đầu ngậm chặtlấy môi tôi, mộtlần lại mộtlần đè ép xuống.
Lại mộttrận thiếu dưỡng khí dai dẳng.
Hơi thở nóng bỏng của Giang Ly thổi bên cạnh tôi, thấp giọng nói: “Quan Tiểu Yến, em đối với người khác đều tốtnhư vậy, có thể đối với anh cũng tốtmột chútkhông?” Trong giọng nói có chứa mộttia u oán.
Tôi thở không ra hơi đáp: “Em… em đối với anh… rấttốtmà…” Giặtquần áo nấu cơm làm việc nhà, vừa có thể làm bà xã, vừa có thể làm bảo mẫu, nhân tài như vậy kiếm ở đâu ra!
Giang Ly: “Em có thể đối với anh tốthơn mộtchút.” Tôi: “Ví dụ như?”
Giang Ly: “Anh đói bụng.”
“Được, em đi nấu cơm cho anh.” Tôi vừa nói, từ trong lòng Giang Ly đứng dậy, muốn đi vào phòng bếp.
Giang Ly lại vươn tay kéo tôi vào trong lòng, trán tựa vào trán của tôi. Anh nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắtlóe lên: “Anh không ăn cơm.”
Tôi chớp chớp mắt, chẳng hiểu ra làm sao: “Vậy anh muốn ăn cái gì?” Giang Ly nâng mặttôi lên, cười tủm tỉm nói: “Anh muốn ăn em.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng gì, đã bị Giang Ly ôm lấy, nhanh chóng bước vào phòng ngủ.
Giang Ly đặttôi trên cái giường vĩ đại của anh, sau đó vừa cởi cúc áo sơ mi, vừa nghiêng người đè xuống hôn tôi. Anh từng chúttừng chútmộttinh tế hôn lên mặtcủa tôi, lên trán, lông mi, lên mắt, sau đó từ mắthôn xuống, trằn trọc khẽ cắn lấy vành tai của tôi.
Tôi hồi hộp đến mức cựa cũng không dám cựa, lắp bắp nói: “Giang …Giang Ly à, anh không thấy là… chúng ta như vậy, ách, có điểm quá nhanh sao…”
Giang Ly ngẩng đầu, trong mắtbốc lên mộtđám lửa nồng nhiệt. Anh cong khóe miệng lên, ném cho tôi mộtnụ cười đầy mê hoặc, nói: “Nhanh? Chúng ta kết hôn nửa năm trời, bây giờ mới động phòng, em vẫn còn nói là quá nhanh?” Anh nói, vứtbỏ áo sơ mi, lộ ra thân trên mảnh khảnh rắn chắc, sau đó cúi người xuống tiếp tục hôn tôi. Hơi thở nóng rực dồn dập của anh thổi lên trên cổ tôi, thế nên tim tôi đập càng lúc càng nhanh, hô hấp cũng càng ngày càng loạn….
Tôi hồi hộp đến mức tay cũng không biếtđể vào đâu… Chẳng có cách nào khác, tôi là lần đầu tiên.
Giang Ly vừa cởi từng món đồ trên người tôi, vừa dịu dàng an ủi tôi: “Em không cần khẩn trương, anh cũng đâu có ăn em.”
Tôi dở khóc dở cười, anh vừa mới nói chính xác là muốn ăn tươi nuốtsống em mà…
Giang Ly hình như cũng ý thức được lời nói của mình có vấn đề, vậy nên sửa lại nói: “Đừng lo lắng, anh sẽ ăn mộtcách rấtcẩn thận.”
Tôi xoay mặtđi, Giang Ly, thậtra anh không thích hợp với việc an ủi người khác tí nào.
Giang Ly đối với biểu cảm của tôi không hài lòng cho lắm, xoay mặttôi lại dùng sức hôn, vừa hôn vừa tìm kiếm cởi nốtmón đồ cuối cùng trên người tôi.
(chú ý đây, bởi vì tác giả tương đối rụtrè, Tấn Giang tương đối hòa nhã, cho nên chi tiếtgiữa bọn họ chúng tôi không miêu tả nhiều lắm, chỉ chọn lọc phần ngôn ngữ sau khi bọn họ lăn lộn trên giường, những động tác khác, thỉnh độc giả tự mình bổ não. Ngoài ra các bạn đọc có muốn trách cứ cũng đừng tức giận quá mà, chương này không có từ vi phạm lệnh cấm, cũng không có miêu tả quá chừng mực - cho nên mới nói tác giả rấtrụtrè mà ~)
“Ư… Giang Ly, như vậy, có đau lắm không vậy?” “Ngoan, anh bây giờ cũng đau lắm rồi.” “…”
Mộtlúc sau.
“Í, hình như cũng không đau lắm nha, Giang Ly, anh thậtnhỏ đấy…” “Đó là ngón tay.”
“…”
“A a a a …Đau quá! Giang Ly, anh là tên trứng thúi!” “Anh… anh…”
“Làm sao lại đau như vậy chứ, Giang Ly, có phải anh có vấn đề hay không …”
“Anh… Anh mới chỉ đi vào có mộtchút…” “Đau a a a a a a a….”
“Ưm…”
“A a a a a a a ….Đau chếtmất, Giang Ly anh giếtngười a a a a a…” “Thực….thực xin lỗi…ư…”
“Đau a a a a a a a…”
“Em… em nhẫn nại mộtchút, lập tức xong…ừm…” “Đau a a a a a a a…”
“Cố chịu mộtchút, ư…Quan Tiểu Yến, em đừng lộn xộn…” “A a a a a…Đau chếtđi được…. anh lộn xộn thì có!” “….”
Mộtlúc sau.
“Đau a a a a a… Giang Ly, anh là tên lừa đảo!” “Ừm…”
“Anh không phải nói lập tức sẽ qua sao, sao lâu như vậy còn chưa được!” “Uh... Chờ… chờ mộtchútnữa là được…”
“Em đã chờ bao nhiêu lâu rồi, đau a a a a a…” “Ừm…”
“Lừa đảo, anh đi ra ngoài cho tôi!” “Đợi… chờ mộtchút…”
“A a a a a a đau quá… Anh làm gì mà dùng sức như vậy a …” “A…”
“A a a a a a a…”
“Quan Tiểu Yến, anh yêu em.” “Ô, cuối cùng cũng xong.”
Chương 59: Công tác khắc phục hậu quả sau khi lăn lộn trên
giường
Lúc tôi tỉnh lại, đang nằm trong ngực Giang Ly, cảm thấy toàn thân đều ê ẩm, mộtchútkhí lực cũng không có.
Đều tại Giang Ly! Nếu tối hôm qua anh ấy không… Tôi cũng sẽ không thành cái dạng này…
Chẳng qua vừa nghĩ đến tối qua, mặtcủa tôi chẳng khác nào trúng độc vậy, vừa nóng vừa khó chịu, quả nhiên là trên đầu chữ sắc có mộtthanh đao, tôi đúng là sắc mê tâm khiểu rồi…
Hơn nữa, trong lòng tôi độtnhiên dâng lên mộtcảm giác mơ hồ, giống như là đi mua xổ số, tuy tôi rấthy vọng có thể trúng năm trăm vạn, nhưng mà tôi vĩnh viễn sẽ không ngờ tới năm trăm vạn lại thực sự rớttrúng đầu tôi.
Hơn nữa xem ra bây giờ, năm trăm vạn kia không chỉ đã nằm trong tay tôi, còn bị tôi tiêu sạch chỉ trong vòng mộtđêm…
Tôi vụng trộm nhìn qua Giang Ly, người này còn chưa có tỉnh. Nhìn khóe miệng của anh lúc ngủ còn có chútcong lên, tôi càng thêm xấu hổ. Tôi lén lúttừ trên giường bước xuống, muốn xuống giường tìm mộtnơi không có Giang Ly tỉnh táo trở lại, tôi cần có thời gian nhấtđịnh để tiêu hóa cái sự thật“Tôi và Giang Ly đã động phòng” này.
Tôi vừa bước xuống giường, cánh tay độtnhiên bị người nào đó nhẹ nhàng kéo về phía sau, tôi kêu lên mộttiếng sợ hãi, đổ về phía sau, lập tức ngã vào một lồng ngực rắn chắc.
Tôi quay đầu, nhìn thấy đôi mắtsáng long lanh của Giang Ly, trong ánh mắtcòn phảng phấthàm chứa sự vui vẻ. Tôi lập tức không biếtphải làm sao cười cười nhìn anh, lắp bắp nói: “Cái kia…Giang Ly à, buổi sáng tốtlành…”
Giang Ly cười tủm tỉm đặtmộtnụ hôn trên trán tôi, nói: “Buổi sáng tốtlành.”
Giang Ly vừa mới hôn tôi, tôi liền cảm thấy mặtcủa mình lại bốc cháy. Tôi không dám nhìn Giang Ly, ngượng ngùng quay mặtqua chỗ khác.
Giang Ly lại cười nói: “Em cũng sắp 30 tuổi rồi, còn học tiểu cô nương nhà người ta giả bộ ngây thơ?”
Tôi vừa thẹn lại vừa giận, dứtkhoátcầm cánh tay Giang Ly lên, đặtở bên miệng hung hăng cắn mộtcái.
Giang Ly buông tay ra, hai tay đỡ lấy đầu của tôi. Anh cúi đầu mỉm cười nhìn tôi, nói: “Muốn cắn anh?”
Tôi trốn tránh ánh mắtcủa anh, hắc hắc cười ngu ngơ hai tiếng.
“Anh đây phải ăn miếng trả miếng.” Giang Ly nói, cúi đầu ngậm chặtlấy môi tôi, mộttay đã bắtđầu cởi cúc áo ngủ của tôi.
Tôi nghiêng đầu né tránh nụ hôn của anh, vừa há miệng hítthở vừa nói: “Giang Ly, toàn thân em đều đau.”
Giang Ly lại nằm xuống mộtlần nữa, đem tôi kéo vào trong ngực. Hơi thở của anh lúc này có chútloạn, phả lên trên cổ tôi, cảm giác kiểu này thậtlà lạ.
Giang Ly cứ như vậy lẳng lặng ôm tôi, không nói gì. Trong lòng của tôi có mộtsố chuyện muốn nói với anh, nhưng mà lại không biếtnói thế nào.
Tôi gọi: “Giang Ly.”
“Ừm.” Giang Ly trả lời.
Tôi: “Giang Ly à, en vẫn cảm thấy mọi chuyện diễn ra quá nhanh, anh nói xem hai chúng ta làm sao lại, làm sao lại…”
Giọng nói Giang Ly có chútbuồn bực: “Sao vậy, em không thích?”
Tôi: “Cũng không phải, chỉ là cảm thấy quá nhanh thôi…” Em mới thầm mến anh chưa được bao lâu mà.
Giang Ly: “Nhưng là anh đợi ngày này đã rấtlâu rồi.”
Tôi bắtlấy cánh tay của Giang Ly, hỏi: “Vậy… Giang Ly, anh bắtđầu thích em từ khi nào?”
Giang Ly cực kỳ văn vẻ đáp: “Từ lúc ánh mắtcủa anh không cách nào rời khỏi em.”
Tôi rùng mình mộtcái, đối với câu này miễn bình luận. Giang Ly lại nói tiếp: “Em thì sao, em thậtsự yêu anh chứ?” Tôi lè lưỡi với anh: “Nói thừa.”
Giang Ly thân mậtnhéo nhéo mặtcủa tôi, nói: “Nói thật, trước ngày hôm qua, anh còn tưởng rằng…”
Tôi chọc chọc vào ngực Giang Ly, cười nói: “Giang Ly, anh thậtngốc.” Giang Ly: “Cũng vậy, em cũng đâu có thông minh.”
Tôi: “Giang Ly, em vẫn không hiểu, anh… lúc trước anh chính miệng thừa nhận mình là gay….”
Giang Ly trừng tôi mộtcái: “Anh nói sai rồi.” Tôi: “…” Nói thế mà cũng nghe được à?
Giang Ly xoa đầu của tôi, dịu dàng nói: “Bấtkể nói thế nào đi chăng nữa, anh là thích em, thích rấtlâu rồi.”
Tôi thoáng chốc đã bị cảm động, cọ cọ trên người anh, nói: “Em cũng vậy.”
Hai người chúng tôi ôm nhau cùng mộtchỗ nằm trên giường mộtlúc, không ai nói gì cả. Nhưng mà, tôi lại độtnhiên nhớ đến mộtchuyện rấtnghiêm trọng.
“Giang Ly, em…” Giọng nói của tôi có thể so với muỗi, bản thân cũng không biết mởmiệngthếnào.
Giang Ly cầm lấy tay tôi, nắm chặttrong lòng bàn tay. Anh nói: “Quan Tiểu Yến, chúng ta đã động phòng rồi, en còn có chuyện gì mà ngại ngùng phải nói với anh?”
Tôi toátmồ hôi, Giang Ly, anh có cần phải thẳng thắn như vậy không.
Tôi hítsâu mộthơi, lấy hếtdũng khí nói ra: “Giang Ly, em… em tối qua không có đổ máu…”
Ngày hôm qua lúc Giang Ly để tôi đi tắm rửa xong, tôi cũng không thấy vệtđỏ vốn nên xuấthiện kia, chỉ là lúc ấy quá mệtmỏi, đầu óc đã chẳng thể vận hành. Hôm nay độtnhiên nghĩ đến chuyện này, lại làm cho tôi càng nghĩ càng không thoải mái. Tôi có thể không để ý chuyện lần đầu tiên của mình có hay không,
nhưng mà Giang Ly… anh ấy không thể nào không quan tâm chứ? Anh ấy sẽ không cho là tôi đã cùng với Vu Tử Phi hay là mộtngười đàn ông khác chứ…?
Đang lúc tôi đang miên man suy nghĩ, Giang Ly lại nằm ở bên cạnh tôi ha ha cười nhẹ, giọng nói tuy rấtdễ nghe, nhưng mà tôi nghe lại có chútphátcáu. Vậy nên tôi ở trên mu bàn tay Giang Ly nhéo mộtcái, biểu đạtsự bấtmãn của tôi.
Giang Ly để mặc tôi chà đạp, nhẹ nhàng nói: “Cho nên? Quan Tiểu Yến, em muốn biểu đạtcái gì?”
Tôi thở dài mộthơi, thề sống thề chếtnói: “Giang Ly, em thậtsự là lần đầu tiên.”
Giang Ly ở trên mặttôi hôn mộtcái, lập tức nói: “Quan Tiểu Yến, mặc kệ em có phải lần đầu tiên hay không, anh đối với em vẫn là như vậy.”
Tôi hụthẫng nói: “Kỳ thậtanh… vẫn không tin em đúng không?”
Giang Ly ôm chặttôi, nhẹ nhàng nói: “Sao lại như vậy, em nói gì anh cũng tin hết.”
Tôi có chútcảm động, lại dụi dụi vào ngực anh.
Giang Ly lại nói: “Dù sao em có nói dối hay không, anh liếc mộtcái cũng có thể nhận ra.”
Tôi: “…”
Giang Ly, anh xác định anh đây là đang an ủi em sao.
Giang Ly tựa hồ như cũng nhận ra câu nói của mình không đúng cho lắm, anh vuốtvuốtđầu tôi, nói: “Quan Tiểu Yến, nếu như anh nói anh cũng là lần đầu tiên, em có tin hay không?”
Tôi trừng to mắtkhông thể tin được nhìn anh, đùa cái gì vậy, thế kỷ hai mươi mốtrồi mà vẫn còn xử nam ba mươi tuổi sao? Lại còn chấtlượng cao như vậy!
“Quan Tiểu Yến, em đừng có nhìn anh như vậy, cứ thế anh rấtdễ không cầm giữ được chính mình.”
Tôi ngượng ngùng thu hồi ánh mắt, suy nghĩ mộtlát, liền sáng tỏ ra. Giang Ly anh ấy trước ba mươi tuổi đều là cùng đàn ông ấy ấy, cùng với phụ nữ đương nhiên là lần đầu tiên, cực kỳ binh thường mà. Nghĩ đến đây, tôi chọc chọc vào ngực Giang Ly, cười nói: “Em đương nhiên tin, em là người “phụ nữ” đầu tiên
của anh…” Tôi đem hai chữ “phụ nữ” nhấn mạnh cực kỳ, nhằm biểu thị tôi cái gì cũng biết, tôi rấtthông minh.
Giang Ly lại độtnhiên bắtlấy tay tôi, trầm giọng nói: “Mặc kệ là nam hay nữ, em đều là lần đầu tiên của anh.”
Tôi ngây người mộtlát, ngốc ngếch nói: “Nói cách khác, anh cả cúc hoa của đàn ông cũng chưa bạo bao giờ, thế mà mỗi lần còn uy hiếp nói muốn bạo cúc hoa của em?”
Giang Ly: “….”
Thế nên sau mộtgiây, tôi ôm bụng cười đến sóc cả hông.
Giang Ly rụtrè có chútthẹn quá hóa giận, anh kéo tôi qua cường hôn mộttrận, muốn mượn cái này ngăn chặn miệng của tôi.
Tôi bị hôn đến hếtcả hơi, nhưng vẫn nhịn không được im lặng cười hắc hắc không ngừng.
Bởi vì quá mệtmỏi, tôi ngủ mộtmạch mãi cho đến chiều mới tỉnh. Khi tỉnh lại Giang Ly đã mua cơm về đây, rấtphong phú. Tôi từ đêm hôm qua chưa có gì bỏ vào bụng, dạ dày bây giờ cơ bản là trống không, vậy nên vừa nhìn thấy đồ ăn, thậtlà kích động làm sao….
Giang Ly vừa gắp thức ăn cho tôi vừa vỗ nhè nhẹ phía sau lưng tôi, nói: “Ăn từ từ, đâu có ai giành của em.”
Tôi cảm động nhìn qua Giang Ly, Giang Ly anh thậttốt, tấtcả đều là món em thích.
Giang Ly còn nói thêm: “Có mệtkhông? Trên người còn đau không?” Tôi cảm động lắc đầu, không mệt! Không đau!
Vậy nên Giang Ly cười ha ha đưa cho tôi đĩa rau.
Đợi cho mộttrận tiến quân nhanh, tiêu diệtgọn xong, tôi thỏa mãn vỗ vỗ cái bụng tròn vo, có cơm ăn cảm giác thậtlà tốt!
Giang Ly dịu dàng vuốtvuốtđầu tôi, cười tủm tỉm nói: “Ăn no chưa?” “No rồi, ăn ngon thậtđấy, Giang Ly, biểu hiện của anh không tệ!”
Giang Ly đem tôi kéo vào trong ngực, hai mắtsáng long lanh nhìn tôi, cười một cách đen tối, nói: “Em ăn no rồi, đến lượtanh.”
Trái tim bé nhỏ của tôi lại nhảy dựng len: “Ách…Giang Ly, anh… anh làm gì vậy….”
Giang Ly ngả ngớn dùng ngón trỏ vuốtve cằm của tôi, chậm rãi thấp giọng nói: “Em nói xem, anh còn có thể làm chuyện gì?”
Tôi toátmồ hôi, đại ca à, anh có thể không cần độtnhiên biểu hiện sắc - tình như vậy được không, em cần mộtquá trình thích ứng….
“Nhưng mà Giang Ly à, em, em…”
“Em không mệt, không đau, không đói bụng, em còn có vấn đề gì sao?”
Thiện tai, thì ra vài câu ân cần thăm hỏi của anh đều có mục đích cả, tôi còn ngu ngốc đi cảm động nữa chứ…Giang Ly, anh quá gian xảo.
Lúc này, Giang Ly chỉnh lại đầu của tôi, sau đó không ngừng dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốtve gương mặtcủa tôi, cười đến là lả lơi. Anh nói: “Chúng ta về phòng ngủ?”
“Không cần...” Vừa cơm nước xong đã làm vận động kịch liệt, ảnh hưởng đến tiêu hóa.
Giang Ly cúi đầu xuống, bờ môi mỏng như có như không lướtqua môi tôi, anh nhìn sâu vào trong mắttôi, chậm rãi, dùng giọng nói trầm thấp mà có chútkhàn khàn của anh, nói với tôi: “Như vậy, anh không ngại ở trong này làm.”
Tôi: “…”
Tôi xem như triệtđể hiểu ra, ở trước mặtGiang Ly, tôi sẽ vĩnh viễn đều không có cơ hội trở mình.
Giang Ly đem tôi đặttrên giường lớn của anh, thoáng cái đã loại bỏ được y phục của tôi. Tôi độtnhiên nghĩ đến mộtvấn đề cực kỳ không hợp thời, liền hỏi: “Giang Ly, anh không phải đi làm sao?”
Giang Ly lúc này đang hếtsức chăm chú cắn vành tai của tôi, anh nghe thấy lời tôi nói, cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên, mơ hồ đáp: “Đi làm nào có quan trọng bằng chuyện trên giường.”
Tôi: “…”
Giang Ly, anh làm như vậy là không đúng đâu >___< …
Tôi và Giang Ly lăn qua lăn lại đến gần khuya mới ngủ (mô phật), chính xác là tôi bị anh lăn qua lăn lại đến gần khuya mới ngủ ( tình tiếtcụ thể thỉnh chư vị tự mình bổ não, tác giả rấtrụtrè). Lúc mới bắtđầu tôi còn cực kỳ hưởng thụ, nhưng mà về sau thực sự mệtchếtđi được, đáng giận là thằng nhóc Giang Ly kia vẫn làm không biếtmệt, còn tuyên bố muốn “Đem tấtcả những lần bỏ qua trước kia đều bổ sung lại.”. Tôi dưới sự giận dữ, tập trung khí lực toàn thân đem anh đạp xuống giường, sau đó lời lẽ đầy chính nghĩa cảnh cáo anh: “Giang Ly, ngày mai anh mà không đi làm, hai ta liền ở riêng!”
Giang Ly từ dưới giường bò lên, đem tôi kéo vào trong ngực, quy quy củ củ ôm lấy tôi, vẻ mặt, làm sao lại trông giống như mộtđứa nhỏ đang bị oan ức vậy. Tôi rùng mình mộtcái nói với chính mình, đừng để hình tượng này của anh ta lừa gạt, đừng để anh ta lừa gạt…
Giang Ly tựa cằm lên vai tôi, ở bên tai tôi thấp giọng gọi: “Quan Tiểu Yến.” Tôi: “Sao?”
Giang Ly: “Ngày mai anh sẽ đi làm.” Tôi: “Ừ, dù sao anh cũng không thể ở nhà mãi.” Giang Ly: “Anh biếtrồi, em đừng tức giận.” Tôi: “Ừm, em không có tức giận.” Giang Ly: “Thậtsự?”
Tôi: “Thật.”
Giang Ly: “Đi làm là chuyện của ngày mai… Như vậy đêm nay anh làm cái gì?” Tôi: “….”
Tôi còn chưa mở miệng, Giang Ly đã nâng cằm tôi lên ngăn chặn miệng của tôi, tay kia thì từ eo của tôi mộtđường trượtxuống dưới….
Tôi yên lặng rơi lệ, Giang Ly, anh là cái đồ sắc - tình cuồng, sắc - tình cuồng!!! …
Giang Ly thực hiện lời hứa, ngày hôm sau liền ngoan ngoãn đi làm, lúc gần đi anh vẫn không quên ý vị thâm trường cười cười nói với tôi, không cần đưa cơm trưa cho anh, để tôi ở nhà nghỉ ngơi cho tốt…
Vậy nên tôi liền ở nhà nghỉ ngơi thậttốtmộthồi, mãi cho đến hơn ba giờ chiều mới tỉnh lại.
Vừa mới rời giường, đã có người gọi điện thoai. Tôi nhìn cuộc gọi hiển thị trên màn hình, má ơi, là TiếtVân Phong Tiếttiểu chính thái….
Tôi run rẩy cầm lấy điện thoại, không dám nhận cũng không dám cúp. Tuy Giang Ly đã tuyên bố mình không phải là gay, Quan Tiểu Yến không phải là bên thứ ba, nhưng mà dù sao tiểu chính thái cũng thích Giang Ly mà… Trong lòng tôi vẫn có cảm giác bấtan cùng với áy náy kiểu như đã cướp mấtngười đàn ông của người khác.
Tiếng chuông điện thoại kêu mộthồi thì ngưng lại, tôi thở phào mộthơi, còn chưa có hồi hồn lại, thì nó lại vang lên.
Tôi vứtcái điện thoại khủng bố xuống, vùi đầu vào trong chăn.
Mộtlátsau, điện thoại cuối cùng cũng im lặng, nhưng mà tiếp đó là mộttin nhắn. Người gửi đương nhiên là TiếtVân Phong. Nội dung tin nhắn là như thế này:
Bà già! Tôi biếtthừa cô không dám nhận điện thoại của tôi! Hạn cho cô trước bốn giờ đến quán cà phê XX gặp tôi, muộn mộtphútđồng hồ bổn thiếu gia sẽ chém cô mộtđao!
Chương 60: Về Tiết Vân Phong
Tôi gần như vừa cưỡi ca nô vừa phóng đến quán cà phê XX, dọc đường đi cả đầu chỉ toàn hình ảnh TiếtVân Phong đang cầm dao nhe răng cười ác độc với tôi cực kỳ khủng bố > __ <.
Lúc tôi bước tới quán cà phê, liếc mắtmộtcái đã thấy TiếtVân Phong. Tểu mỹ nhân này từ xưa đến nay vẫn cứ thu hútsự chú ý của mọi người như vậy, có muốn khiêm tốn cũng chẳng khiêm tốn nổi. Lúc này, cậu ta đang ưu nhã tựa trên ghế, nhàn nhã mà nhìn tôi.
Tôi cực kỳ không ưu nhã mà ngồi chạy đến chỗ ngồi trước mặtcậu ta, giơ giơ cái điện thoại lên, thở hổn hển nói: “Ba giờ năm mươi tám phút, cậu đừng mơ chém được tôi!”
“Quan Tiểu Yến,” TiếtVân Phong nghiêm mặtnói, “Cái dáng chạy của cô nhìn chẳng khác nào mộtcon vịtngu ngốc.”
Tôi “….”
TiếtVân Phong: “Sớm biếtánh mắtcủa Giang Ly kém như vậy, tôi đã không đem anh ta bỏ vào mắt.”
Tôi hắc hắc ngây ngô cười hai tiếng, không nói gì, trong lòng đã có chútkhó chịu.
TiếtVân Phong chẳng thèm nhìn tôi, cậu ta ngoắc ngoắc gọi phục vụ tới, sau đó vừa nghiêng mắtnhìn tôi, vừa nói với phục vụ: “Cho cô ta mộtly esspresso, đừng cho thêm cái gì cả.”
Phục vụ cẩn cẩn thận thận liếc mắtnhìn tôi mộtcái, giống như là đang trưng cầu ý kiến.
Tôi gậtđầu, tuy rằng chẳng biếtđó là cái gì, dù sao bây giờ cũng không phải lúc đối chọi với tiểu chính thái này.
Chỉ chốc látsau, phục vụ đem mộtchén chấtlỏng đặc sệtchẳng khác nào thuốc Đông Y đến đặttrước mặttôi, theo như cái mùi đăng đắng đang bốc ra từ chất lỏng trong cốc kia thì đây đích thị là mộtcốc cà phê, thứ mà tôi ghétphải uống nhấttrên đời.
TiếtVân Phong nhìn cốc cà phê mộtlúc, khóe miệng cong lên nhìn tôi nở mộtnụ cười tà ác, nói: “Uống hếtcốc cà phê này đi.”
Tay tôi khẽ run lên mộtchút, vẻ mặtđau đớn nói: “Cái kia… Có thể không uống được không?”
Tiểu chính thái lắc đầu, không nhịn được quátlên: “Nhanh lên mộtchút!” Tôi ra sức cắn răng, uống luôn! Cũng đâu phải thuốc độc!
Nghĩ đến đó, tôi cầm lấy cái cốc đưa lên miệng, uống mộthớp nhỏ, nhấtthời đắng ngắt, ngay cả nước mắtcũng rớtra ngoài.
TiếtVân Phong thấy dáng vẻ thống khổ của tôi, hình như cực kỳ thích thú. Cậu cười tủm tỉm mà hỏi thăm: “Uống ngon không?”
Tôi mặtnhư đưa đám gậtđầu, suy nghĩ mộtchút, lại lắc đầu, khó uống thì bảo là khó uống, tôi cũng đâu cần phải làm bộ làm gì.
TiếtVân Phong ung dung nhàn nhã ngồi trên ghế, trên mặttràn ra mộtnụ cười điên đảo chúng sinh. Cậu ta đắc ý cười nói: “Nhìn cô chịu khổ, trong lòng tôi thật thoải mái.”
Tôi: “…..”
Tôi van cậu! Thì ra là cậu muốn nhìn tôi chịu khổ, cũng đâu cần phải nói trực tiếp như vậy chứ?
Tuy rằng tôi rấtbấtmãn đối với tiểu chính thái, chẳng qua vừa nghĩ đến Giang Ly, tôi liền tức giận không nổi. Tôi nuốtrồi nuốt, chờ đến khi vị đắng trong cổ họng bớtđi mộtchút, lúc tôi có thể khôi phục lại khả năng nói chuyên, tôi thành khẩn nhìn cậu ta nói: “Chuyện kia, xin lỗi nhé.”
TiếtVân Phong “Xì” mộttiếng, khinh thường nói: “Cô có gì phải xin lỗi tôi? Cô nghĩ rằng cô đã đoạtmấtGiang Ly?”
Tôi không nói gì, cậu ta lại nói tiếp: “Quan Tiểu Yến, cô đừng có nằm mơ, thực lực của hai chúng ta căn bản chính là sự khác biệtvề giới tính, không phải cùng mộtđẳng cấp. Nếu Giang Ly anh ấy chỉ có mộtchúthứng thú với đàn ông thôi, tôi nhấtđịnh sẽ không để cô chiếm được anh ấy đâu.”
Tôi đối với sự tự kỷ của cậu ta cảm thấy hơi bị bi phẫn, thế nhưng tôi lại thấy cậu ta nói cũng có chútđạo lý. Vậy nên tôi càng thêm bi phẫn. Tôi gân cổ cãi cố: “Giang Ly coi trọng chính là vẻ đẹp bên trong.”
TiếtVân Phong ngước đôi mắttrắng đen rõ ràng lên trừng tôi “Ý cô là tôi đây không có vẻ đẹp bên trong?”
“Khụ khụ, cũng không phải, tôi…” Tôi nhấtthời không biếtnói sao cho phải.
TiếtVân Phong khẽ hấtcằm, giống như mộtnữ vương liếc nhìn tôi bằng nửa con mắt. Cậu ta nói: “Quan Tiểu Yến, cô có biếtkhông, tôi thua không phải bởi vì cô, tôi là thua bởi chính mình.”
Ách? Đứa nhỏ này sao độtnhiên lại nói ra mấy lời sâu sắc như vậy?
“Kỳ thực tôi đã sớm cảm thấy Giang Ly anh ấy không thích đàn ông, nhưng tôi vẫn không muốn tin vào sự thực này, Có lẽ chính là do không muốn tin, nên tôi mới không tin. Bây giờ cuối cùng tôi cũng đã hiểu ra, đối với những thứ không thể chiếm được tốtnhấtlà nên sớm buông tha, nếu không sẽ tự hại mình hại người.”
Tôi gãi gãi đầu, cười nói: “Cậu… cậu sao độtnhiên lại trở nên thấu tình đạtlý như vậy?”
TiếtVân Phong phẫn nộ trừng tôi: “Bà cô già! Có lúc nào mà tôi không thấu tình đạtlý chứ?”
Tôi ho lên hai tiếng, cười trừ nói: “Đúng vậy, đúng vậy …” Thiện tai, mẹ nuôi cậu đây cho tới bây giờ chưa thấy qua kiểu thấu tình đạtlý nào hung ác như vậy….
TiếtVân Phong lại nói tiếp: “Nhưng mà Giang Ly kia tính tình cũng chẳng tốt lành gì đâu, cô cứ chờ bị anh ấy bắtnạtđi.”
Đã bị bắtnạttừ lâu rồi… Tôi yên lặng rơi lệ, lập tức rộng lượng khoátkhoáttay nói: “Không sao, tôi đã quen rồi.”
TiếtVân Phong hừ mộttiếng, nói: “Cô nhấtđịnh là số bị ngược.” Tôi yên lặng nhìn trời, ngay cả cậu cũng nhìn ra sao > ___ <
TiếtVân Phong: “Nhưng mà trong tình cảm Giang Ly anh ấy cũng rấtyếu đuối, cô phải đối tốtvới anh ấy đấy.”
Tôi gậtđầu: “Yên tâm đi, tôi đối với anh ấy so với mẹ ruộttôi còn tốthơn.”
TiếtVân Phong: “Kỳ thực con người cô cũng rấttốt, mặc dù có chútngốc có chútbình thường, nhưng mà nhân phẩm cũng không tệ lắm.”
Tôi dở khóc dở cười: “Cậu đây là đang khen tôi hay là đang mắng tôi vậy…”
TiếtVân Phong chẳng khác nào trúng tà, tự biên tự diễn nói: “Nếu như hai người có con, tôi muốn làm cha nuôi.”
Tôi cười: “Không được, cậu là con nuôi của tôi, theo vai vế mà nói cậu là anh nuôi của bọn nó chứ.”
TiếtVân Phong: “Tôi hy vọng con hai người thông minh tinh quái mộtchút, đừng có ngu ngốc giống cô, tôi ghétnhấtmấy đứa ngốc.”
Tôi: “….”
TiếtVân Phong: “Tinh yêu gì đó, đều là phù phiếm, cô phải sống với Giang Ly thậttốtđấy.”
TiếtVân Phong: “Có người ở bên cùng cảm giác thậtlà tốt.”
TiếtVân Phong: “Quan Tiểu Yến, cô cách xa Vương Khải ra mộtchút, tên đó không đáng tin.”
TiếtVân Phong:…
Tôi quơ quơ tay trước mặtTiếtVân Phong, lo lắng mà hỏi thăm: “TiếtVân Phong? TiếtVân Phong? Cậu trúng tà sao?”
TiếtVân Phong đình chỉ lải nhải, cúi đầu quấy quấy cà phê. Cậu ta im lặng một lúc rồi nhẹ giọng nói ra: “Tôi phải đi.”
Tôi sửng sốt: “Đi? Đi đâu?”
TiếtVân Phong: “Tây Ban Nha.” “Làm gì?”
TiếtVân Phong nghiêng đầu nhìn dòng người đang đi lại trên đường, độtnhiên sáng bừng lên mà ưu thương nói: “Ai cũng không thể cản nổi bước chân đi theo nghệ thuậtcủa tôi.”
Tôi “….”
…
TiếtVân Phong dỡ hành lý, phấttay về phía tôi, nói: “Quan Tiểu Yến, cô mau về đi.”
Vành mắttôi đỏ lên, mộtnỗi chua xótkhông tên dâng lên trong lòng. Tôi kéo tay áo của cậu ta, nói: “Con ngoan, mẹ muốn tận mắtnhìn thấy con đăng ký.”
TiếtVân Phong chán ghétgạttay tôi ra. “Ai là con cô! Còn nữa, đừng có mà khóc trước mặttôi, đừng tưởng rằng cô khóc vài lần là có thể thay đổi được hình tượng của cô trong mắttôi!”
Tôi dụi dụi khóe mắt, nói: “TiếtVân Phong, cậu thực sự không muốn để Giang Ly biết?”
TiếtVân Phong thờ ơ như không nói: “Cho anh ấy biếtlàm cái gì? Cô đừng quên, tôi đã đá anh ta rồi. Chú ý nha, là tôi đá anh ta nha! Quan Tiểu Yến, cô bây giờ
đã biếtvì sao lần trước Giang Ly nói chia tay tôi lại không đáp ứng rồi chứ? Trên đời này chỉ có tôi đá người khác mà thôi, không có chuyện người khác đá tôi!”
Tôi khúm núm gậtđầu: “Biếtbiết, tên kia là nợ bị cậu đá.”
TiếtVân Phong tán thưởng liếc xéo tôi vài cái: “Không sai, đúng là như vậy! Quan Tiểu Yến à, nể mặtcô bình thường đối xử với tôi không tồi, ngày hôm nay bản thiếu gia thưởng cho cô mộtcái ôm.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng gì, đã bị TiếtVân Phong ôm chầm lấy trong nháy mắt, cậu ta vỗ vỗ mấy cái trên lưng tôi, nói bên tai tôi: “Quan Tiểu Yến, cô và Giang Ly mà dám sống không tốt, tôi sẽ lấy mạng của cô.”
Tôi chùi nước mắttrên mặt, hỏi: “Sao cậu lại không lấy mạng của Giang Ly chứ?”
TiếtVân Phong: “Ngốc quá, lấy mạng của cô thì có khác nào lấy mạng của Giang Ly.”
Giờ đây tôi cũng không biếtnên vui hay nên buồn, chỉ biếtôm chặtlấy TiếtVân Phong, không nói gì nữa, nhưng nước mắtcứ chảy ra ròng ròng.
TiếtVân Phong đẩy tôi ra, không nén được nhìn mặttôi mộtchút, nói: “Đã bảo không được khóc, cô còn khóc. Ghétnhấtnhìn người khác khóc!” Hắn nói, không thèm để ý đến tôi, kéo hành lý xoay người rời đi.
Tôi đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng TiếtVân Phong, vừa nhìn vừa lau nước mắt. Mãi cho đến khi bóng lưng cậu ta biến mất, cậu ta cũng không quay đầu lại.
Thậtlâu sau này, TiếtVân Phong mới vân đạm phong khinh nói với tôi, khi đó làm sao có thể không đau lòng được, lúc đó khổ sở đến nỗi không muốn nhìn thấy bấtluận kẻ nào ở đây. Cậu ta lên máy bay mới bắtđầu khóc, khóc suốtmột đường từ Bắc Kinh đến Madrid.
Cậu ta nói, lúc đó thực sự đã rơi hếtnước mắtcủa cả đời này rồi, cho nên sau này cậu ta không cần phải rơi lệ nữa.
Cậu ta còn nói, cậu ta đem chuyện này nói cho tôi biết, là bởi vì cậu ta đã buông tha cho quá khứ rồi.
Chương 61: Giang Ly rất khác thường
Gần đây Giang Ly rấtkhông bình thường.
Hành tung của anh bắtđầu trở nên thần bí, buổi tối luôn luôn đến khuya mới về, màkhitrởvềvẻmặtluônluônmệtmỏi.Tôihỏianhlàm saovậy,anhchỉdấu dấu diếm diếm trả lời qua loa, chỉ nói là công việc bận rộn.
Công việc bận rộn sao? Từ trước đến nay tôi chưa từng thấy anh bận như thế bao giờ.
Hơn nữa, anh còn không cho tôi đưa cơm trưa đến cho anh, nói là sợ tôi mệt mỏi. Thiện tai, sao trước đây anh không sợ em mệtvậy?
Lúc nào tôi đưa ra câu hỏi như vậy, anh sẽ nói, công ty bây giờ tương đối bận, sợ tôi thêm phiền phức. Tôi đổ mồ hôi, đưa chútcơm thôi cũng khiến anh thêm phiền phức, chẳng lẽ lực phá hoại của tôi lớn đến vậy sao?
Những hành vi khác thường kiểu này của Giang Ly làm trong lòng tôi càng ngày càng bấtan, giống như sắp có chuyện gì xảy ra.
Tôi nói chuyện này với Hạp Tử, cô nàng liền thần thần bí bí rung đùi đắc ý nói: “Bệnh trạng kiểu này, 80%là ngoại tình rồi.”
Tôi rùng mình mộtcái, thiếu chútnữa từ trên ghế ngã xuống: “Không… Không thể nào…” Giang Ly tuy rằng thỉnh thoảng có hay bắtnạttôi, nhưng mà nhìn qua cũng đâu phải loại người lăng nhăng chứ.
Hạp Tử trừng mắtnhìn tôi: “Tiểu Quan à, bà đừng nói với tôi là bà chưa từng nghĩ đến chuyện đó nha. Ngoại tình, chính là thiên tính của đàn ông, bà cứ trông nom anh ta cho cẩn thận.”
Tôi gãi gãi đầu: “Trông nom thế nào được?” Anh ấy ngay cả cơm trưa cũng không cho tôi đưa tới, tôi làm sao mà trông nom anh được, nghĩ đến đây tôi thấy nhụtchí vô cùng.
Hạp Tử suy nghĩ mộtchút, nói: “Bà cứ quan sátvài ngày, nếu như còn có tình huống khác thường gì lập tức báo cáo cho tôi, đến lúc đó tôi sẽ có biện pháp giúp bà.”
Tôi gậtđầu như thật, cũng chỉ có thể làm vậy, Thậthy vọng Giang Ly không có tình huống gì khác thường, nhưng mà tôi lại mong anh có, như vậy tôi có thể tham gia điều tra… Quả nhiên là ở chung với Giang Ly mộtchỗ đúng là gần mực thì đen, bây giờ tôi cũng thậtlà biến thái mà….
Lúc này, Hạp Tử nheo mắtlại, trên mặthiện lên mộttia hàn ý, nó bóp chặttay, nói: “Anh ta ấy, nếu như dám làm chuyện có lỗi với bà, bà đây trước sẽ tiêu diệt con hồ ly tinh kia, sau đó sẽ thiến tên kia nhà bà!”
Hạp Tử nói xong câu này, tôi liền đổ mồ hôi lạnh… Cô nàng này hình như đối với mấy chuyện kiểu “Thiến” này có mộtniềm đam mê cuồng nhiệtthì phải, biến thái ôi biến thái!
Lại vài ngày trôi qua, khi tôi từ trên người Giang Ly ngửi thấy được mộtmùi nước hoa xa lạ, tôi cuối cùng cũng ngồi không yên được nữa.
Hạp Tử gần như rống lên bên cạnh lỗ tai tôi: “Quan Tiểu Yến, bà nếu không hành động thì cứ chờ bị chồng bỏ đi!”
Tôi xoa xoa lỗ tai, thấp giọng hỏi: “Vậy làm sao bây giờ?” Hạp Tử: “Thuê thám tử tư, trước phải bắtđược tiểu tam đã!”
Tôi ngửa đầu nhìn trời, làm bộ làm tịch thở dài mộthơi nói: “Quên đi, cứ để tôi kiêm nhiệm làm trinh thám đi.” Việc này mà để cho người khác biếttôi sẽ rất chậtvật, ngay cả thám tử tử cũng không được.
Hạp Tử vỗ vỗ vai tôi, nghiêm nghị nói: “Yên tâm đi! Nhớ kỹ, trước đừng có đánh rắn động cỏ.”
Tôi trịnh trọng gậtđầu, ghé vào trên vai con bé dụi dụi hai cái, nước mắtthiếu chútnữa rơi xuống.
….
Ánh nắng đầu xuân chiếu lên người có chútấm áp, trước cổng trụ sở của xQ, mộtngười phụ nữ đeo kính râm, ăn mặc cực kỳ buồn cười, lén lútđứng trước cửa nhìn ngó xung quanh, chốc chốc lại nhìn đồng hồ đeo tay. Bảo vệ trước cổng đã chú ý đến người này rấtlâu, ông ta đại khái rấtmuốn tống cổ người phụ nữ này đi, đáng tiếc thực sự không tìm được lý do thích hợp. Vậy nên ông ta không thể làm gì khác ngoài việc đề cao cảnh giác nhìn chằm chằm người đàn bà kia.
Người phụ nữ ăn mặc buồn cười kia chính là tôi.
Tôi bị chú bảo vệ trừng đến ngực có chúthoảng, cháu van chú, cháu đang theo dõi chồng mình mà, chuyện thiên kinh địa nghĩa như vậy, trừng cái gì mà trừng!
Tôi coi như không có chuyện pháthoảng trước mặtchú bảo vệ, nhìn đồng hồ đeo tay, Giang Ly lúc này chắc là đã tan tầm rồi chứ? Tôi chạy đến ven đường đón mộtchiếc xe taxi, tiến vào trong ngồi đợi mộtlúc, đã thấy chiếc BMWs hợm hĩnh của Giang Ly chậm rãi lướtqua.
Bác lái xe rấttự nhiên mà nhấn ga, chúng tôi liền theo đuôi chiếc xe của Giang Ly.
Tôi thậtmay mắn, tuy rằng không nhớ kỹ chiếc BMWs kia là loại nào, nhưng may mà nhớ rõ biển số xe của anh.
Tôi ở trên xe taxi, gọi điện cho Giang Ly. Tôi hỏi anh: “Giang Ly, anh bao giờ thì về vậy?”
Giang Ly dịu dàng trả lời: “Không phải đã nói với em rồi còn gì, tối nay có lẽ sẽ về muộn mộtchút, thế nào, nhớ anh rồi?” Nửa câu sau mang theo ý cười.
Tôi rầu rầu không vui nói: “Anh còn chưa có tan tầm sao?”
Giang Ly: “Cái này, còn mộtchútchuyện phải làm, em tự ăn mộtmình đi, không phải chờ anh đâu.”
Tôi: “Vậy anh ăn cái gì?”
Giang Ly: “Anh tùy tiện ăn chútgì đó là được rồi, không cần lo cho anh.” Tôi: “Ừm.”
Giang Ly: “Quan Tiểu Yến.” Tôi: “Sao?”
Giang Ly: “Em có nhớ anh không vậy?” Tôi: “…”
Giang Ly: “Quan Tiểu Yến, anh rấtnhớ em.”
Tôi: “Thôi…. Giang Ly, em đang xào rau, không nói chuyện với anh nữa.” Tôi nói xong, cúp điện thoại.
Tôi tựa trên ghế, nhìn về chiếc xe trắng có rèm che đang chờ đèn xanh ở phía trước cách đó không xa, Giang Ly đang an vị ngồi bên trong. Anh nói anh nhớ tôi….
Tôi độtnhiên thấy chính mình thậtnhàm chán, Giang Ly anh ấy có công việc bận rộn của mình, tôi làm sao có thể khiến anh vướng bận được? Thế nhưng, vừa nghĩ đến mùi nước hoa xa lạ trên người anh ngày hôm qua, tôi lại….
Tôi vô lực nhắm mắtlại, quên đi, sự thậtngay lập tức sẽ sáng tỏ. So với việc cả ngày chỉ biếtnghi thần nghi quỷ như thế này, không bằng đi theo anh để mọi chuyện được rõ ràng.
Tôi nguyện ý tin vào những gì tận mắtmình nhìn thấy.
Chiếc xe của Giang Ly dừng lại ở bên ngoài mộtnhà hàng cao cấp. Tôi thanh toán tiền xe, vừa định bước xuống, lại chợtthấy mộtbóng người rấtquen, bước đến đi cùng anh. Sau đó bọn họ cùng nhau bước vào trong nhà hàng.
Đó là mộtngười phụ nữ…..
Trái tim tôi gần như ngừng đập, trong đầu trống rỗng. Giang Ly, phụ nữ, Giang Ly, phụ nữ, Giang Ly, phụ nữ….
Giang Ly anh… đang cùng mộtngười phụ nữ khác hẹn hò sao? Tôi cảm thấy tay chân lạnh lẽo, sức lực toàn thân đều như bị rútsạch Bác lái xe độtnhiên lên tiếng: “Này, cô làm sao vậy?”
Tôi mờ mịtnhìn bác tài, lúc này ông ta lại nói tiếp: “Cô vấn còn muốn đi đâu sao, sao vẫn còn chưa xuống xe?”
Tôi độtnhiên hoang mang nhảy xuống xe, “Rầm” mộttiếng đóng cửa xe lại. Tài xế quái lạ liếc mắtnhìn tôi, sau đó lái xe rời đi.
Lúc này trời đã sẩm tối, tôi đứng tại chỗ, trong lòng dâng lên mộtnỗi cô độc chưa từng có từ trước đến nay. Tôi nhìn về phía ngọn đèn sáng lung linh trong nhà hàng cách đó không xa, nơi đó có hai người đang hẹn hò, nhà hàng Pháp cao cấp này, bầu không khí thậtđúng là lãng mạn.
Tôi hítsâu mộthơi, cần thận đi về phía nhà hàng.
Khi tôi bước vào trong, lúc chạm phải khuôn mặtxinh đẹp tươi cười kia, tôi thật hy vọng bản thân mình cả đời này chưa từng bước vào đây,
Khuôn mặttươi cười kia đã từng ngọtngào cười nói với tôi: “Chị Tiểu Yến, chị thậttốtvới em.”
Khuôn mặttươi cười kia cũng từng lạnh lùng nói với tôi: “Quan Tiểu Yến, kỳ thực Vũ Tử Phi không thích hợp với chị.”
Khuôn mặttươi cười kia còn từng hùng hồn nói với tôi: “Cô đã luôn miệng nói chúng ta là bạn bè, vậy tại sao không thể đem Vu Tử Phi tặng cho tôi?”
Đúng vậy, chủ nhân của khuôn mặttươi cười kia, tên là TuyếtHồng.
Tôi nhìn TuyếtHồng cười khổ mộttiếng, quả nhiên là oan gia ngõ hẹp, không thể buông tha, chân trời góc bể nơi đâu mới là nhà tôi đây…..
TuyếtHồng bên kia dường như cũng nhìn thấy tôi, cô ta quay sang Giang Ly cười đến càng thêm chân thành tình tứ, lại còn quyến rũ trò chuyện với anh cái gì đó.
Tôi nhìn bóng lưng của Giang Ly, trong lòng phảng phấtnhư bị mộttảng đá lớn chèn ép, thở không nổi. Anh nói anh bận rộn nhiều việc, anh nói anh nhớ tôi rất nhiều…. Thời điểm anh nói những lời này… trong lòng anh, rốtcuộc đang nghĩ về ai.
Tôi cầm lấy di động, do dự thậtlâu, nhắn cho Giang Ly mộttin: Giang Ly, anh đang làm gì vậy?
Chỉ mộtlátsau, Giang Ly đã nhắn lại: Anh đang bận, ngoan, chờ anh về nhà với em.
Tôi nhìn mấy chữ đập vào mắttrên màn hình điện thoại di động, tuyệtvọng nhắm mắtlại, xoay người rời đi.
Đi ra khỏi nhà hàng mộtđoạn rấtxa, di động của tôi độtnhiên rung lên, là tin nhắn. Tôi vừa có chútảo não, lại vừa có chútkhẩn trương, tâm tình cực kỳ phức tạp. Tôi mở tin nhắn, chỉ thấy mộtdãy số xa lạ, nội dung của tin nhắn đó là: Giang Ly đã không cần cô nữa rồi, tự giác mộtchút, rời xa anh ấy đi.
Trong lòng tôi trầm xuống, khuôn mặtxinh đẹp mà diêm dúa lẳng lơ lúc nãy lại xuấthiện trong đầu. Tôi run run nhắn lại: Cô là ai?
Mộtlúc sau, cô ta nhắn lại: Cô đã biếtrồi, cần gì phải hỏi.
Tôi nhìn chằm chằm những chữ kia, do dự mộtlúc lâu, chỉ nhắn lại: Cô làm sao có thể biếtsố của tôi?
Kỳ thực vấn đề này hình như quá dư thừa? Tôi tự giễu cười. Quả nhiên, môtlát sau, cô ta nhắn lại: Còn có thể là ai, là ông xã yêu quý của cô đó.
Tôi cảm thấy đỉnh đầu như bị vậtgì đó hung hăng đập vào, rấtmạnh, rấtđau. Tôi bóp bóp trán, buộc chính mình phải bình tĩnh lại. Sau đó tôi nhắn lại cho cô ta: Tôi sẽ cùng Giang Ly nói chuyện rõ ràng.
Mộtlátsau đó, cô ta nhắn lại: Tùy cô, dù sao có hỏi cũng là cô tự rước lấy nhục.
Tôi nhấn mấy chữ “Cô là đồ tiện nhân” trên khung soạn thảo mấy lần, sau đó kìm lòng cả nửa ngày, cuối cùng cũng ấn gửi đi. Sau đó tôi hítsâu mộthơi, thuận tay ném luôn chiếc di động trên tay vào thùng rác, giờ thế gian đã được yên ổn.
Tôi vừa định rời đi, lại nghe thấy tiếng rung của di động trong thùng rác. Tôi do dự mộtlúc, rấtkhông có cốtkhí mà đào bới trong thùng rác, đem cái di động Giang Ly mua cho tôi kia bới lên, mở ra, sau đó tôi liền đọc được tin nhắn của cô ta.
Cô ta nói: Cô bại trong tay mộtkẻ tiện nhân.
Tôi ôm điện thoại di động, ngồi xổm ở ven đường khóc òa lên.
Chương 62: Câu trả lời của Giang Ly
Tôi về đến nhà, cảm giác mệtmỏi gần chết, rấtnhanh liền ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh lại, là do cảm giác nhồn nhộttrên mặtđánh thức. Tôi mở mắtra, phát hiện Giang Ly đang hôn nhẹ tôi…
Giang Ly thấy tôi tỉnh, cười nhẹ nhìn tôi nói: “Quan Tiểu Yến, nhớ anh không?” Anh vừa nói, vừa vươn tay cởi bỏ cúc áo ngủ của tôi.
Tôi khép mắtlại, nhàn nhạtnói: “Giang Ly, em mệt.”
Giang Ly dừng động tác trên tay lại. Anh nằm lên giường, đem tôi ôm vào trong lòng, hítmộthơi thậtdài, nói: “Ngủ đi.”
Tôi tựa trong lòng Giang Ly, rầu rĩ hỏi: “Giang Ly, gần đây anh bận chuyện gì vậy?”
Giang Ly đáp: “Gần đây công ty xảy ra chútchuyện, nhưng em không cần lo lắng. Chờ qua đợtnày anh sẽ ở cùng em...”
“Ừm.”
…
Tôi gần đây đối với Giang Ly ítnhiều có chúttránh né. Tôi không biếtphải đối mặtvới anh như thế nào, tôi thậm chí không có dũng khí để chấtvấn anh, anh có ngoại tình hay không.
Bởi vì tôi sợ anh nói phải.
Tôi độtnhiên nhớ tới mộtcâu mà TiếtVân Phong đã từng nói qua, cậu ta nói “Giang Ly có thể nhìn trúng cô, chứng tỏ thưởng thức của anh ấy rấtkém.”
Hiện tại ngẫm lại, tôi chỉ có thể cười khổ. Có lẽ khẩu vị của Giang Ly kỳ thực cũng không đến nỗi kém như vậy chăng? Có lẽ anh đối với tôi, thực ra cũng chỉ là… chơi đùa mà thôi?
Ý nghĩ này khiến lòng tôi nặng nề vô cùng, giống như bị mộtkhối đá tảng chèn lên, ép tới nỗi tôi không thở nổi. Nhấtlà khi tôi nghĩ đến khuôn mặtdiêm dúa lẳng lơ kia của TuyếtHồng, dáng người nóng bỏng của cô ta, tính cách thu hút người khác của cô ta, còn có gia thế hiển hách nhà cô ta. Có người nói cha cô ta là đại cổ đông của mộttập đoàn cực kỳ nổi tiếng trong nước.
Hạp Tử nói, Giang Ly hoặc là bị sắc đẹp mê hoặc, hoặc là bị tiền tài mê hoặc.
Mặc kệ là vì sắc hay vì tiền, nói chung, anh đã bị mê hoặc.
Tôi thực sự không hiểu, tôi và TuyếtHồng kia rốtcuộc là kếtthù oán mấy đời rồi, vì sao cô ta luôn luôn cướp đi người đàn ông của tôi? Hơn nữa, cô ta một điểm phản kích cũng không lưu lại cho tôi.
Nghĩ đến đây tôi không khỏi có chútbi thương, dù là quá khứ hay hiện tại, đều trách tôi không có thực lực như vậy. Chỉ trách bản thân tôi, không có thực lực trông chừng Giang Ly.
…
Tiếttrời đầu xuân rấtkỳ quái, giống như mộtđứa trẻ vô lo vô nghĩ, độtnhiên ấm áp, lại độtnhiên trở lạnh. Mấy hôm nay khí trời rấtphối hợp với tâm trạng của tôi, cần bao nhiêu u ám có bấy nhiêu u ám.
Ngày hôm nay là thứ bảy, ăn xong bữa sáng, Giang Ly đề nghị ra ngoài đi dạo mộtchút.
Chúng tôi dạo mộtvòng quanh vườn hoa của khu nhà, sau đó ngồi trên ghế trúc ở bên cạnh bồn hoa nghỉ chân.
Ngày hôm nay tiếttrời khá lạnh, tôi rúc vào trong áo khoác, có chútrun rẩy. Giang Ly độtnhiên hỏi: “Quan Tiểu Yến, lạnh không?”
Tôi cắn chặthàm răng đang đánh vào nhau, lắc đầu. Giang Ly cười nói: “Nếu lạnh, thì nép vào lòng anh đây này.” Tôi cúi đầu, không động đậy tí nào.
Giang Ly lại vươn tay kéo tôi vào trong lòng, gắtgao ôm lấy. Anh xoa xoa đầu tôi, nói: “Quan Tiểu Yến, em có chuyện gì không thể nói với anh sao?”
Lòng tôi trầm xuống, ghé vào trong ngực anh, vẫn không nhúc nhích gì.
Giang Ly thở dài nói: “Chúng ta đã là vợ chồng, đừng khiến cho nhau nghi ngờ rồi lại nghi ngờ đúng không? Em nghĩ anh không nhận ra sự khác thường mấy ngày nay của em sao?”
Lòng tôi có chútgiận dữ, trừng mắtnhìn anh phản bác: “Người khác thường là anh chứ?”
Giang Ly nhướn mày: “Phải không?”
Tôi cụp mắtxuống nói: “Giang Ly, em nhìn thấy anh ở cùng với TuyếtHồng.” Bàn tay nắm lấy tay tôi của Giang Ly bỗng siếtchặt: “Em theo dõi anh?” Tôi cúi đầu, rốtcuộc cam chịu.
Giang Ly độtnhiên lại cười phá lên, tâm tình có vẻ rấttốt. Anh vén vén mấy sợi tóc trước trán tôi, cúi đầu thân thiếthôn lên trán tôi mộtcái, sau đó cười nói: “Nói vậy, mấy ngày nay em là đang ghen?”
Tôi mặtdày đỏ lên, gậtđầu. Kỳ thực cũng không phải đơn giản là ghen.
Giang Ly cười giống hệtmộtcon hồ ly. Anh nói “Quan Tiểu Yến, tuy rằng anh có chútđau lòng, nhưng mà anh rấtthích nhìn dáng vẻ của em lúc ghen.”
Tôi cúi đầu, có chútkhông biếtphải làm sao.
Giang Ly ôm lấy tôi, ghé bên tai tôi thấp giọng nói: “Em yên tâm đi, trừ em ra, anh đối với những người con gái khác đều không có hứng thủ nổi,” dừng một chút, anh liền bổ sung thêm, “Nhấtlà cái loại mặthàng kia.”
Tôi bị Giang Ly dỗ ngon dỗ ngọtđến hai má cũng trở nên nóng bừng, may mà còn sótlại mộttia lý trí. Tôi lo lắng hỏi: “Vậy, anh đi ăn với cô ta, chuyện này anh giải thích thế nào?”
Giang Ly đáp: “Còn không phải là vì chuyện công ty, cha cô ta -là đại cổ đông của Ngải Thụy, công ty chúng ta có chútchuyện làm ăn qua lại.”
Tôi “Cho dù là công ty anh có qua lại, anh cũng đâu cần phải đem số điện thoại của em cho cô ta?”
Giang Ly chẳng hiểu làm sao nhìn tôi “Anh đem số của em cho cô ta? Làm sao có thể, anh còn hận không thể khiến cả thế giới này chỉ có mình anh biếtsố của em ấy!”
Tôi: “Nhưng mà cô ta nói anh đưa cho cô ta.”
Giang Ly có chútkhông vui mà nhéo nhéo mặttôi, nói: “Với nhân phẩm của cô ta, em còn ôm hy vọng cô ta có thể làm được gì hả?”
Tôi gậtđầu, Giang Ly nói rấtcó đạo lý. Thế nhưng TuyếtHồng làm sao lại biết số của tôi được nhỉ?
Giang Ly bèn nói: “Bà xã ngốc của anh, cha cô ta là đại cổ đông Ngải Thụy, cô ta muốn biếtsố của em khó lắm hay sao? Nói xem, nếu không em đổi số đi, chỉ để mộtmình anh biếtthôi?”
Tôi lắc đầu, thôi quên đi, thế này không thực tế.
Giang Ly bắtđầu bắtđầu bày cách cho tôi, anh nói: “Không sao, cô ta mà dám tìm em lần nữa, em cứ mắng chửi cô ta thoải mái, mắng càng khó nghe càng tốt, anh không ngại bà xã của anh là mộtngười đàn bà đanh đá đâu.”
Tôi bị anh đùa giỡn làm cho phì cười, bao nhiêu lo lắng mấy ngày hôm nay đã tan biến sạch.
Giang Ly còn nói: “Kỳ thực ngày hôm đó lúc thấy bọn anh ngồi ăn với nhau, em có thể nhảy ra hắtrượu vang lên mặtcô ta.”
Tôi lắc đầu: “Cô ta sẽ đánh lại em mất, cô ta có đai đen Tae Kwon Do đó.” Giang Ly hùng hồn thề thốtnói: “Yên tâm đi, có anh đây, anh sẽ bảo vệ em.” Tôi cảm động dụi dụi trong ngực Giang Ly.
Giang Ly còn nói: “Anh bảo đảm sẽ không để cô ta đánh được em, mà em có thể đánh cô ta thoải mái.”
Tôi: “….”
Giang Ly, anh thậtlà xấu xa! Chẳng qua tôi rấtthích a a a a a…..
Chương 63: xQ
Tôi hỏi Giang Ly: “xQ và Ngải Thụy rốtcuộc làm ăn qua lại như thế nào? Sao lại thần thần bí bí như vậy?”
GIang Ly chỉ khinh thường liếc mắtnhìn tôi mộtcái, nói: “Có nói em cũng không hiểu.”
Tôi cực kỳ phiền muộn, chẳng qua chỉ được mộtlúc, đến khi tôi biết“chuyện làm ăn” mà anh nói là cái gì, tôi liền hiểu vì sao Giang Ly lại không nói với tôi.
Trong diễn đàn xQ, mộtbài postcực kỳ thu húttung bay ở đầu trang, Tiêu đề của bài viếtđó chính là: Tin tức giậtgân! Ngải Thụy có ý định thâu tóm xQ.
Chủ topic tự xưng là mộtnhân viên của Ngải Thụy, hắn đem mộtsố đầu mối căn cứ xác thực tổng hợp lại, đưa ra kếtluận, Ngải Thụy thực sự dự định sẽ thu mua xQ, đồng thời lần này đưa ra cái giá rấtcao, nhấtđịnh chiếm ưu thế. Phản hồi ở dưới rấtnhiều, có người tin cũng có người không tin, nhưng mà đại đa số đều tin những lời đồn đại vô căn cứ, ngoài ra mộtsố khác thì chỉ đơn thuần là nói linh tinh.
Tôi cũng không quá tin tưởng, nhưng vừa nghĩ đến những biểu hiện khác thường gần đây của Giang Ly, khuôn mặttươi cười luôn trở nên mệtmỏi, trong lòng tôi lại có chúthoài nghi.
Tôi lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý của Giang Ly. Ngay cả chào hỏi cũng không kịp nói, trực tiếp hỏi trợ lý: “xQ có phải đang bị Ngải Thụy thu mua?”
Trợ lý mộthơi phủ nhận, vừa hùng hổ thuyếtphục tôi cứ yên tâm đừng nghĩ linh tinh, vừa hung hăng mắng chửi mấy kẻ bịa đặtkia. Ban đầu tôi thiếu chútnữa sẽ tin, thế nhưng biểu hiện của tên này khoa trương quá, cực kỳ có điểm giấu đầu lòi đuôi rấtđáng nghi. Vậy nên tôi lại bắtđầu thẩm vấn.
Tôi nói với hắn: “Cậu mà không nói thậtcho tôi biết, látnữa tôi sẽ nói với Giang Ly cậu phi lễ tôi, cho cậu mấtcơm ăn luôn.” Tôi phục tôi quá, thủ đoạn đê tiện như vậy cũng có thể nghĩ ra được, nhấtđịnh là bị Giang Ly đầu độc.
Trợ lý bị tôi giày vò có chútdở khóc dở cười, cậu ta nói: “Chị dâu à, chị muốn em nói thế nào đây!”
Tôi nghẹn ngào thốtra: “Thân là vợ của Giang Ly, lẽ nào tôi ngay cả quyền được biếtrõ sự tình cũng không có sao? Các người coi tôi là cái gì? Bình hoa sao? Tôi ở trong mắtcác người vô dụng như vậy sao…” Tôi thấy tài ăn nói của tôi ngày càng được nâng cao rồi, đều là nhờ theo Giang Ly luyện tập cả.
Trải qua sự nhõng nhẽo cứng rắn cưỡng bức dụ dỗ của tôi, tên trợ lý bị tôi dằn vặtquá kinh khủng. Cậu ta cuối cùng cũng đem mọi chuyện từ đầu đến cuối nói cho tôi biết, đồng thời lại nhấn mạnh thêm mộtlần nữa, cậu ta nói cho tôi biết tình hình thực tế không phải là do bị tôi dọa cho kinh hãi mà là mong tôi hãy đi an ủi Giang Ly mộtchút.
“Giang ca gần đây thực sự mệtchếtđi được.” Cậu ta nói như vậy. Lúc này tôi chỉ nắm chặtlấy điện thoại, mộtcâu cũng không nói nên lời.
Thì ra, xQ thực sự đang đối mặtvới áp lực bị thâu tóm, mà kẻ vươn ma trảo đối với xQ, chính là Ngải Thụy.
Trợ lý nói, thực lực tài chính của Ngải Thụy rấthùng hậu, bọn họ thế đến hung mãnh, hơn nữa nhấtđịnh nhắm vào xQ, hiện tại xQ cũng sắp không chống đỡ được nữa rồi….
Tôi thậtsự hận bản thân mình, Giang Ly đã đối mặtvới áp lực lớn như vậy, tôi không an ủi anh không ở bên cạnh cùng anh gánh vác thì thôi, lại còn cố tình gây sự hoài nghi anh cùng với TuyếtHồng có chuyện gì dây dưa…. Quan Tiểu Yến mi đúng là cái đồ trứng thối thuần chủng mà!
…
Buổi tối Giang Ly trở về có sớm hơn mọi ngày mộtchút. Tôi vừa nhìn thấy anh, nước mắtkhông tự chủ được mà rơi xuống.
Giang Ly thấy tôi khóc, có chúthốthoảng. Anh vừa giúp tôi lau nước mắt, vừa nóng lòng hỏi: “Làm sao vậy?Ai trêu chọc em vậy?”
Tôi ôm cổ Giang Ly, ghé vào ngực anh, nghẹn ngào nói: “Giang Ly….thật…xin lỗi…..”
Giang Ly vỗ nhẹ phía sau lưng tôi, dịu dàng nói: “Không sao, em đừng khóc nữa.’
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, nghi hoặc nói: “Anh đâu biếtem làm cái gì, đã nói không sao rồi?”
Trên khóe mắtGiang Ly lúc này lộ ra nétcười nhu hòa, anh nói: “Chỉ cần em sống tốt, làm cái gì cũng không sao.”
Tôi vừa nghe mấy lời này, khóc lại càng hăng hơn. Tôi vừa khóc vừa nói: “Giang Ly, em biếthếtrồi, xin lỗi, em mộtchútcũng không thông cảm cho anh, lại còn cố tình gây sự.”
Giang Ly cười nói: “Vẫn còn khóc. Rõ ràng là em nói em có lỗi với anh, sao bây giờ lại giống như là anh bắtnạtem vậy.”
Tôi dụi dụi nước mắt, ngại ngùng cúi đầu.
Giang Ly lại ôm lấy tôi mộtlần nữa, nói “Kỳ thực anh vốn không định để cho em biết… Anh không muốn để em lo lắng.”
Tôi nói: “Giang Ly, em muốn ở bên cạnh anh.”
Giang Ly cười nói: “Được, thậtra anh cũng muốn em ở bên cạnh anh.”
Tôi đẩy Giang Ly ngồi trên ghế, nịnh nọtxoa bóp vai cho anh. Tuy rằng tôi sẽ ở bên Giang Ly, nhưng tôi cũng biết, những gì tôi có thể làm được không nhiều lắm. Tôi đối với chuyện thu mua công ty không có hiểu biếtgì, tôi chỉ biếtlà,
nếu Ngải Thụy thâu tóm xQ, thì công ty do Giang Ly mộttay gây dựng lên, sẽ về tay kẻ khác.
xQ chẳng khác nào đứa con của Giang Ly, có ai nguyện ý đem đứa con của mình đưa cho người khác chứ!
Lúc này Giang Ly thoải mái nhàn nhã ngồi hưởng thụ sự xoa bóp của tôi, thỉnh thoảng tà ác rên nhẹ lên mộttiếng.
Cái mặtdày của tôi đỏ lên, nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác. Tôi nói: “Giang Ly, trong công ty gặp phải chuyện gì phiền lòng vậy, có thể tiếtlộ cho bà xã anh mộtchútđược chứ.”
Giang Ly híp mắt, nhéo nhéo tay của tôi. Anh thở dài mộthơi, nói: “Kỳ thực cũng không có gì ghê gớm, Ngải Thụy chẳng qua là ỷ vào có thế mạnh tài chính, nhảy ra quấy rối mà thôi. Nếu tình hình kinh tế của anh có chútkhả năng quay vòng vốn, nhấtđịnh sẽ khiến ông ta nếm chútđau khổ.”
Lúc Giang Ly nói những lời này, vẻ mặtcó chútâm ngoan, tôi nhìn mà kinh hãi. Vậy nên tôi cũng có chúttin anh nói những điều này cũng không phải là bịa đặt. Tôi lại hỏi anh: “Vậy anh cần bao nhiêu vốn?”
Giang Ly hời hợtđáp: “Không cần nhiều lắm, mộthai chục vạn là đủ.”
Mộthai chục vạn….Tôi xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, độtnhiên thấy chính mình thậtlà nhỏ bé làm sao….
“Quan Tiểu Yến,” Giang Ly nắm tay tôi, thậtchặt, “Em không cẩn phải lo lắng, nếu thực sự không được anh sẽ bán xQ, hai ta đi du lịch vòng quanh thế giới.”
Tôi gậtđầu, không nói gì nữa, trong lòng cực kỳ khổ sở. Tôi biếtGiang Ly kỳ thực cũng rấtluyến tiếc xQ của anh, anh nói như vậy chỉ là để an ủi tôi thôi.
Ngay cả Giang Ly cũng nói là không có cách nào, thì chính là thực sự không còn cách nào nữa rồi. Thế nhưng tôi thực sự không muốn thấy xQ của Giang Ly rơi vào tay người khác….
…
Hôm nay Giang Ly vẫn đi làm như thường lệ, tôi ở nhà vừa xem lướtqua mấy thông tin đồn đại về chuyện Ngải Thụy thâu tóm xQ trên mạng, vừa suy nghĩ
xem buổi trưa nên làm cái gì cho Giang Ly ăn, nhấtđịnh phải làm chútgì ngon ngon cho anh ấy bổ não.
Lúc này, phòng khách truyền đến tiếng chuông cửa. Tôi chẳng biếtlà ai, dù sao bây giờ Giang Ly khó có khả năng trở về. Vậy nên tôi chạy ra cửa, nhìn qua mắt mèo trên cửa, khi thấy người đứng bên ngoài, lập tức cảm thấy lòng bàn chân dâng lên hai luồng nóng lạnh…. Cô ta, cô ta, cô ta tới làm gì?
Lúc này TuyếtHồng giống như thấy được tôi vậy, cúi đầu nhìn vào mắtmèo, cười mộtcách quỷ dị.
Tôi khẩn trương nhìn chằm chằm vào cánh cửa, làm sao bây giờ, con nhỏ kia đã tìm đến cửa rồi? Quên đi, không mở cửa cho cô ta, làm bộ không có nhà.
Lúc này, TuyếtHồng đứng ngoài cửa độtnhiên cao giọng nói: “Quan Tiểu Yến, tôi biếtcô ở nhà, không định mời tôi vào ngồi mộtchútsao?”
Tôi dựa lưng vào tường, hung hăng lắc đầu, không phải là không định, mà một chútcũng không! Phiền cô mau biến đi cho!
TuyếtHồng lại nói: “Như vậy, ở chỗ tôi có mộtcách để bảo trụ xQ, cô cũng không định nghe mộtchútsao?”
xQ…..xQ!
Tuy rằng biếtcô ta đương nhiên có âm mưu, thế nhưng vừa nghe đến xQ, tôi vẫn không kìm được mà mở cửa, mặtkhông biểu cảm để cô ta tiến vào.
TuyếtHồng nhìn tôi ưu nhã cười cười, cấtbước đi vào phòng khách, sau đó tự động ngồi trên sa lông ở phòng khách, giống như đây chính là nhà cô ta vậy.
Tôi vẫn không chútbiểu cảm như cũ nhìn cô ta, giống hệtnhư nhìn mộtđống rác ven đường vậy. Giang Ly nói, lúc đối mặtvới người đàn bà này, nên dùng loại vẻ mặtnày, đừng biểu hiện quá mức kích động, càng không được hồi hộp.
Sau mộttrận trầm mặc quỷ dị giữa hai người, TuyếtHồng liền mở miệng trước: “Quan Tiểu Yến, lâu không gặp, cô so với trước đây có chúttiến bộ đấy.”
Tôi mắtcũng chẳng thèm nâng lên, đáp: “Quá khen. Cô có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, tôi mệtphải vòng vo với cô lắm.”
TuyếtHồng cười cười, nói: “Ngải Thụy muốn thâu tóm xQ. Cô cũng nghe nói rồi chứ?”
Tôi học dáng vẻ của Giang Ly nhướn mày: “Thế thì sao?”
TuyếtHồng: “Cô thậtkhông định nghe thử xem làm sao có thể bảo trụ xQ?”
Tôi ý tứ sâu xa cười mộtcái: “Cô tới không phải chỉ để nói với tôi những lời này chứ? Nói đi, điều kiện của cô là gì?” Phải cảm tạ ảnh hưởng của Giang Ly đối với tôi, tuy bây giờ lòng bàn tay tôi mồ hôi đã đầm đìa, nhưng mà vẻ mặtcòn có thể giả bộ khí định thần nhàn được đến vậy, xem ra khả năng diễn xuấttiềm tàng của tôi cũng không thể khinh thường.
TuyếtHồng lấy ra mộtđiều thuốc, châm lửa, sau đó phun ra mộtvòng khói. Cô ta hấtcằm lên nhìn tôi, trên mặthiện lên mộttia cười nhạt.
Tôi mặtkhông biểu cảm nhìn cái gạttàn hầu như không được đụng đến trên bàn. “Ở đây cấm hútthuốc, mời cô dập đi cho.” Đùa hay sao, bà đây ghétnhất là mùi khói thuốc ám vào, ngay cả Giang Ly nhà tôi cũng không hútthuốc, cô dựa vào cái gì mà chạy đến đây hút!
TuyếtHồng vẫn cười cười như cũ, nhưng trong đáy mắtcô ta hiện lên mộttia hoảng loạn cũng với phẫn hận, không thoátkhỏi tầm mắtcủa tôi được. Trong lòng tôi len lén khoa tay múa chân giơ hai ngón tay lên thành hình chữ V, nỗ lực lên nào, Quan Tiểu Yến, tiếp tục duy trì khí thế này đi!
TuyếtHồng dụi tắtđiều thuốc trong tay, sau đó lạnh lùng nói với tôi: “Côi biết không, kỳ thực thâu tóm xQ là chủ ý của tôi, cô có muốn biếttại sao không?”
Tay tôi run lên, muốn nói lại thôi. Bình tĩnh bình tĩnh, tôi phải bình tĩnh…. Mặt không biểu cảm, mặtkhông biểu cảm!
TuyếtHồng tiếp tục nói: “Quan Tiểu Yến, tôi ghétnhấtbị người khác khoe khoang trước mặt.”
Tôi thấy chẳng hiểu ra làm sao: “Tôi hình như chưa từng khoe khoang gì trước mặtcô cả.”
Trên mặtTuyếtHồng hiện lên mộttia ngoan độc, cô ta nói: “Cô còn dám nói không có? Lúc trước ở cùng với Vu Tử Phi, cô liền khoe khoang trước mặttôi, khoe cô có mộtngười bạn trai đẹp trai như thế nào. Bây giờ cô kếthôn, cô lại có mộtông xã vừa dịu dàng vừa có tiền lại là chủ tịch của xQ, rấtgiỏi sao? Được, chúng ta chờ xem, tôi không tin, Quan Tiểu Yến cô còn có thể kiêu ngạo tới lúc nào!”
Những lời này của cô ta làm cho tôi dở khóc dở cười: “Tôi chưa từng khoe khoang cái gì trước mặtcô, là tâm lý cô có vấn đề, không xem nổi khi người khác tốthơn so với cô.”
TuyếtHồng cười nhạt: “Tốthơn so với tôi? Cô mà cũng đòi so với tôi sao? Quan Tiểu Yến, cô đừng có mà nói giỡn với tôi, cô ngay cả mộtngón tay của tôi cũng không bằng.”
Nếu như trước đây, khi nghe TuyếtHồng nói những lời này, tôi có lẽ sẽ rấttức giận cáu kỉnh, thế nhưng bây giờ tôi chỉ muốn cười. Tôi nghĩ lý do này của cô ta thậtquá hoang đường, bản thân cô ta không hạnh phúc, thì sẽ đi phá hoại hạnh phúc của người khác sao, đây là cái chuyện quái gì vậy?
Tôi thực sự không giữ được cái vẻ mặtkhông chútbiểu cảm vô địch kia một phútnào nữa, không thể làm gì khác hơn ngoài việc cười cười, cực kỳ bình tĩnh nói: “Cô đừng nói với tôi là chỉ vì thế nên cô mới chạy tới quấy rối chứ? Nói thật đi, nếu như thực sự chỉ có vậy, tôi khuyên cô nên thu tay lại đi là vừa. Giang Ly anh ấy không dễ chọc như vậy đâu, đừng để đến lúc cô chịu không nổi nữa.” Lúc tôi nói những lời này, cũng chỉ định hù dọa TuyếtHồng mộtchút, dù sao Giang Ly anh ấy cũng chưa có biện pháp gì. Thế nhưng không ngờ tới sau đó, lời tôi nói quả thậtứng nghiệm… Đây là chuyện sau này, tạm thời không đề cập tới làm gì.
TuyếtHồng hừ lạnh mộttiếng, không nói chuyện. Tôi liền tận tình khuyên bảo cảnh báo cô ta: “Giang Ly anh ấy giống như là con boss cao nhấttrong trò chơi vậy, nếu như cô không chủ động chọc đến anh ấy, anh ấy cũng sẽ không chủ động công kích cô, tấtcả coi như bình an vô sự. Thế nhưng nếu như cô dám chém anh ấy mộtđao, anh ấy ngay tức khắc sẽ vươn móng vuốtchụp chếtcô, ngay cả mộtngụm khí cũng không cho cô thở. Tuy rằng tôi không thích cô, chẳng qua xétthấy tâm lý cô có vấn đề, tôi cũng không nỡ để cho cô chếttươi ngay tại chỗ cho lắm.”
TuyếtHồng cổ quái nhìn tôi từ trên xuống dưới liếc mắt, cười lạnh nói: “Giang Ly nếu thậtsự nắm chắc, cô có cần phải dông dài nói mộtđống với tôi như vậy sao?”
Tôi: “….”
Hỏng bét, vừa mới vinh dự được khinh bỉ cô ta mộtchút, tôi liền quên luôn sự thậtrằng “TuyếtHồng cũng là mộtđứa thông minh”. Thiện tai, tôi quả nhiên không thích hợp đóng vai nữ vương khí thế.
Lúc này, TuyếtHồng lại nói tiếp: “Trứng gà có thông minh, cũng vẫn là trứng gà. Tảng đá có ngốc, thì cũng vẫn là tảng đá.”
Tôi trợn trắng mắttrừng cô ta, không đáng để ý. Cô không phải là muốn nói Giang Ly “Lấy trứng chọi đá” sao, còn tốn công như vậy, khinh bỉ!
TuyếtHồng: “Thế nào, cô có ý kiến?”
Tôi mộtlần nữa trưng lên vẻ mặtkhông chútbiểu cảm, nói: “Hôm nay cô đến là muốn nói với tôi chuyện này?” Không phải nói muốn cho tôi biếtlàm cách nào để bảo trụ xQ sao? Bà chị làm ơn vào đề đi….
TuyếtHồng: “Tôi chỉ nói mộtlần thôi. Nói xem, Quan Tiểu Yến, cô không cảm thấy mộtngười đàn ông tốtnhư Giang Ly, rơi vào tay cô thực lãng phí sao?”
Tay tôi run lên, nói: “Cô có ý gì?”
TuyếtHồng cười nói: “Không có ý gì, chỉ là, độtnhiên tôi đối với cái người tên là Giang Ly này sinh ra chúthứng thú thôi.”
“Sau đó thì sao?” Tôi nghe thấy giọng nói của chính mình có chútthay đổi, đúng là gặp phải vấn đề liên quan đến Giang Ly, tôi thực sự không bình tĩnh nổi, muốn giả vờ cũng không được.
“Sau đó?” Ý cười trong mắtTuyếtHồng ngày càng đậm, “Sau đó, tôi muốn anh ta là của tôi.”
Tôi kích động đến mức hô hấp cũng không ổn định, tức giận nhìn TuyếtHồng: “Thậtlà mới mẻ! Cứ thấy hay là muốn có sao, trước đây là Vu Tử Phi bây giờ là Giang Ly, tại sao tới giờ cô cũng không tự hỏi mình xem bản thân có thực sự thích bọn họ hay không?”
TuyếtHồng nghểnh cổ lên, không nhịn được nói: “Tôi đương nhiên thích, nếu như không thích làm sao có thể muốn có bọn họ?”
Tôi bị cô ta làm cho tức giận đến muốn điên luôn: “Tôi van cô! Giang Ly anh ấy không phải mộtthỏi chocolate, cũng không phải mộtcái váy, phiền cô tôn trọng anh ấy mộtchútđược không? Cho dù cô thích anh ấy, nhưng mà anh ấy không thích cô, tại sao anh ấy phải ở cùng với cô chứ? TuyếtHồng à, cái bệnh công chúa của cô đã nghiêm trọng đến mức ảnh hưởng đến chỉ số thông minh rồi sao, mau đi điều trị đi!”
TuyếtHồng thở mạnh từ trên ghế đứng phắtdậy, từ trên cao nhìn xuống trừng mắtnhìn tôi. Cô ta nói: “Tôi mặc kệ, dù thế nào đi chăng nữa, nhưng thứ tôi nhìn trúng, nhấtđịnh phải nằm trong tay tôi!”
Tôi vô lực cười khổ: “Vậy cô định làm gì bây giờ? Bắtcóc anh ấy? Hay là thủ tiêu tôi?”
“Quan Tiểu Yến, tôi trịnh trọng cảnh cáo cô, tôi có thể không thâu tóm xQ, nhưng điều kiện là,” TuyếtHồng chậm rãi cúi người, âm ngoan mà quỷ dị nhìn tôi cười, “Cô, rời khỏi Giang Ly.”
Tôi phẫn nộ trừng mắtnhìn cô ta: “Cô nằm mơ!”
TuyếtHồng cười to: “Được, vậy cô cứ chờ xem xQ vì cô mà bị phá hủy đi.”
Tôi cũng không nhẫn nhịn được nữa, ôm đầu hétlớn: “TuyếtHồng cô cútcho tôi, cút!”
…
TuyếtHồng đi rồi, tôi chạy vào trong toiletdùng nước lạnh hung hăng hấtlên mặt, buộc chính mình phải tỉnh táo lại. Có rấtnhiều vấn đề cần tôi phải đối diện.
Thực lòng mà nói, hành vi của TuyếtHồng khiến tôi cực kỳ bấtđắc dĩ cùng với khinh bỉ, còn có thực buồn nôn, tôi thực sự không nghĩ ra trên thế giới này lại có loại người như vậy. Dựa vào cái gì người khác hạnh phúc hơn so với cô ta cô ta liền muốn xen ngang phá hoại? Thời gian giáo dục của gia đình cô ta đều bị cha cô ta dùng để uống trà tán gái hếthay sao? Suy nghĩ của người bình thường làm sao có thể dị dạng và quái dị như vậy?
Cô ta rõ ràng cái gì cũng có, khuôn mặtđẹp, trí tuệ, học thức, gia thế, thế nhưng tại sao cô ta còn có thể đố kị với hạnh phúc của người khác được? Cô ta rõ ràng tiếp xúc với rấtnhiều người đàn ông ưu tú, mà tại sao cô ta lại chỉ nhắm vào Giang Ly không buông vậy? Cô ta vì sao luôn luôn chỉ nhắm vào những thứ cô ta không chiếm được không buông tay, lẽ nào trái cây mọc ở nhà người khác nhấtđịnh sẽ ngọthơn sao?
Còn nữa, cho dù trái cây nhà người ta có ngọtthật, thì dựa vào cái gì mà nó phải thuộc về cô ta?
Tôi bóp bóp trán, bấtđắc dĩ cười khổ. Không nghĩ ra mà không nghĩ ra mà, xem ra chuyện này cũng chỉ có thể dùng câu “Thế gian rộng lớn không có gì là không thể “để giải thích mà thôi.
Tôi còn có thể nói gì đây!
Nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà… Tuy rằng người này không thể nói lý, nhưng tôi cũng không thể không nhìn thẳng vào mộtvấn đề khác.
Giang Ly, xQ, Giang Ly, xQ…..
TuyếtHồng nói, cô ta có thể không thâu tóm xQ, nhưng điều kiện là, tôi phải rời khỏi Giang Ly….
Giang Ly nói, nếu như anh ấy có tiền, anh ấy nhấtđịnh sẽ không thua. Thế nhưng anh ấy không có tiền….
Rấtlâu trước đây tôi từng thêu mộtbức tranh chữ thập, lúc đó tôi rấtngốc, một bức tranh chữ thập rấtđơn giản mà tôi thêu mấtnửa năm trời. Sau đó mẹ tôi thấy mới mẻ, liền lấy đi chơi, không ngờ tới làm dây nước trái cây lên trên đó, lúc đó tôi cực kì giận dữ, mấy ngày trời không nói câu nào với mẹ tôi.
Bởi vì đó không chỉ là mộtbức tranh thêu, đó còn là nửa năm trời tâm huyếtcủa tôi.
Mà xQ đối với Giang Ly thì sao? Kia chỉ sợ chính là tâm huyếtnửa đời của anh…
Nếu như… nếu như thậtsự có thể bảo trụ được xQ, tôi có thể rời khỏi Giang Ly được hay không?
Vừa nghĩ đến chuyện rời khỏi Giang Ly, tôi liền thấy khó chịu muốn chết, nhưng lại nghĩ đến việc Giang Ly sẽ mấtđi xQ, tôi không chỉ có khó chịu, còn có đau đớn, trong lòng đau đớn vô cùng.
Tôi bắtđầu so sánh, trong lòng Giang Ly, tôi cùng với xQ, bên nào nặng, bên nào nhẹ?
Nếu như là trước đây, tôi nhấtđịnh sẽ mong rằng đối với Giang Ly, tôi so với xQ sẽ quan trọng hơn mộtchút… Thế nhưng bây giờ… nếu như tôi không quan trọng bằng xQ của anh, như vậy Giang Ly buông tay cũng sẽ dễ dàng hơn phải không? Nhưng nếu như tôi không quan trọng bằng xQ, tôi liền thấy khó chịu, khó chịu vì tình yêu của Giang Ly đối với tôi không đủ sâu đậm….
Tôi vô lực vò vò đầu, đề bài này quả thực quá khó để giải đáp!
Quên đi, tôi không nên đặtgiả thiếtlàm gì, tôi cứ nên trực tiếp chứng minh kết luận thôi. Kếtluận chính là: Ở trong mắtGiang Ly, xQ so với tôi quan trọng hơn. Chứng cứ như sau:
Đầu tiên, xQ đã cùng với Giang Ly bao lâu rồi? Ítnhấtcũng được năm năm đi? Mà tôi thì sao? Còn chưa được mộtnăm. Thứ hai, xQ chính là do mộttay Giang Ly sáng tạo nên, còn tôi? Tôi chỉ là mộtngười vô tình xông vào cuộc đời của anh màthôi.Thứba,đốivớiphầnlớnđànôngmànói,sựnghiệpbaogiờcũngquan trọng hơn phụ nữ, Giang Ly…. hẳn là cũng không phải ngoại lệ đi? Thứ tư, trên thế giới này, xQ thì chỉ có một, xQ không còn, là vĩnh viễn không còn. Mà một Quan Tiểu Yến đi rồi, còn có thể có trăm nghìn Quan Tiểu Yến khác xuấthiện. Đây là sự đối lập giữa tài nguyên có thể tái sinh và tài nguyên không thể tái sinh.
Tóm lại, kếtluận của chúng tôi chính là, xQ chính là gốc rễ sinh mệnh của Giang Ly, mà Quan Tiểu Yến, miễn cưỡng chỉ có thể tính là mộtcọng rau mà thôi….
Tôi thở dài mộthơi. Được rồi, tuy rằng tôi vẫn rấtkhổ sở, nhưng kếtluận này xem như là cái tôi cần…..
….
Tôi đơn giản thu thập mộtchúthành lý, sau đó đến mộtkhách sạn. Không thể về chỗ mẹ tôi được, chỗ Hạp Tử cũng không thể đi được, những chỗ này đều bị Giang Ly quản chế hếtrồi. Tôi ngồi ngẩn người trong khách sạn mộtlúc lâu, đoán chừng giờ này Giang Ly đã trở về nhà rồi, liền lấy di động ra gửi cho anh mộttin nhắn: Giang Ly, em nghĩ rồi, em không thể cùng mộtngười đàn ông thất bại sống cả đời được. Muốn trách, thì trách chính anh không có năng lực.
Tôi cho rằng tin nhắn này tôi viếtcực kỳ chuẩn, cùng mộtlúc có thể kích thích ý chí chiến đấu của Giang Ly, mặtkhác lại có thể để anh chán ghéttôi, cứ như vậy, hai chúng tôi đều có thể yên tâm thoải mái rồi. Nếu như nói đây là mộtmôn nghệ thuật, tôi đây không thể nghi ngờ gì nữa chính là mộtnghệ sĩ!
Mộtlúc sau, Giang Ly gọi điện thoại lại. Tôi nhìn chằm chằm di động ngây ngốc cả nửa ngày, cuối cùng cũng run run ấn nútnghe.
“Quan Tiểu Yến?” Tâm tình của Giang Ly có vẻ không tốtcho lắm, chỉ có ba chữ này thôi, mà tôi dường như có thể cảm thấy miệng anh đang phun ra những hơi thở lạnh giá đến chếtngười.
Tôi vò vò góc áo, lắp bắp đáp lại mộttiếng “Giang Ly.”
“Quan Tiểu Yến, lá gan của em càng lúc càng lớn rồi, nhỉ?” Vẫn là giọng nói lạnh băng chếtngười như cũ.
Tôi rụtcổ, nói: “Cái kia… Giang Ly, em… những gì muốn nói… em đều đã nói rồi…”
“Quan Tiểu Yến!” Giang Ly hoàn toàn không hề che giấu sự giận dữ, anh nói: “Trong vòng nửa tiếng nữa xuấthiện trước mặtanh, bằng không ngày mai anh sẽ đem xQ bán luôn!”
Tôi dở khóc dở cười: “Giang Ly anh tội gì phải…”
Giang Ly không chútkhách khí nói: “Đến lúc đó xQ mấtcũng là vì em, chính em tự lo liệu đi, anh dám nói liền dám làm.”
Tôi cười khổ, sao các người ai cũng thích dùng cách này uy hiếp tôi hếtvậy…
Giang Ly lại nói tiếp: “Bây giờ còn hai chín phút, số phận xQ nằm trong tay em đấy.”
Tôi nằm chặtđiện thoại, hành lý cũng chưa kịp cầm, chạy vội ra khỏi khách sạn.
May mà tôi không có đi xa lắm, khách sạn cách nhà tôi cũng không xa, may mà bây giờ không tắc đường lắm, may mà Giang Ly nói là nửa tiếng chứ không phải mười lăm phút….
Nói chung, tuy rằng tôi gần đây tương đối xui xẻo, nhưng là cũng được lọtvào mắtxanh của thần số phận mộtchút. Vậy nên tôi thực sự trong vòng ba mươi phútđã về đến nhà, không thể không nói đây thực sự là mộtkỳ tích đó!
Tôi vừa mới cắm chìa khóa vào trong ổ, cửa độtnhiên đã “Vụt” mộttiếng bị người ta mở ra, Giang Ly đã đứng ở cửa, có chútvội vàng lại có chútphẫn nộ nhìn tôi, anh cắn chặtmôi không nói lời nào, mặc cho hai đám lửa nguy hiểm trong mắtnướng cháy tôi.
Tôi rụtcổ lại, ngượng ngùng phấttay với anh, cười nịnh nọtnói: “Hi, Giang Ly….”
Giang Ly độtnhiên vươn tay kéo tôi vào trong lòng, đồng thời “Rầm” mộttiếng đóng cửa lại. Sau đó anh đem tôi ép lên trên cửa, rấtdùng sức, khiến sau lưng tôi có chútđau.
Anh nắm lấy vai tôi, đôi mắtnhìn thẳng vào tôi, dùng giọng nói cực kỳ phẫn nộ nói với tôi: “Quan Tiểu Yến, em xem phim truyền hình nhiều quá nên hỏng não rồi sao?”
Chương 64: Em phải ở bên anh
Giang Ly nổi giận đùng đùng nói với tôi: “Quan Tiểu Yến, có phải em xem phim truyền hình nhiều quá nên hỏng não rồi sao?”
Toàn thân tôi cứng ngắc, hai chân mềm nhũn. Tôi nói: “Giang Ly, anh… anh đừng quá kích động mà…”
Giang Ly lớn tiếng nói: “Anh làm sao có thể không kích động! Là chính em nói sẽ ở bên cạnh anh, bây giờ thì sao? Em ở bên anh như vậy sao?”
Tôi khép mắtlại không dám nhìn Giang Ly: “Em…Cái đó….”
Giang Ly: “Em đừng tưởng là anh không biếtcái gì! Hôm nay cô ta đến tìm em đúng không? Cô ta nói hươu nói vượn gì với em đúng không?”
Tôi: “Nhưng mà Giang Ly, xQ của anh…”
Giang Ly hétlớn mộttiếng ngắtlời tôi: “Anh không cần xQ, anh cần em!”
Tôi khiếp sợ nhìn Giang Ly, tôi chưa từng thấy anh như vậy bao giờ, có chútbi thương, có chútkích động, còn có chútphẫn nộ, nhưng nhiều hơn tấtcả, chính là sự quyếttuyệt. Hơi thở của anh dồn dập bấtđịnh, đôi mắtnhìn thẳng vào tôi, ánh mắtkia phảng phấtnhư muốn xuyên thủng tôi. Tôi bối rối, hoang mang cúi đầu, nước mắtlại rơi xuống lã chã. Tôi không rõ lắm điều gì đã tạo nên những giọtnước mắtnày? Là cảm động? Là xấu hổ? Hay là lo lắng?
Lúc này Giang Ly gắtgao ôm lấy tôi, tôi bị anh ấn vào trong lòng, chặtđến mức hítthở cũng có chútkhó khăn. Giang Ly dùng cằm dụi nhè nhẹ lên cổ tôi, ở bên tai tôi thấp giọng nói: “Quan Tiểu Yến, sao em lại ngốc vậy, em làm sao lại có thể ngốc đến vậy,”
Giang Ly: “Em cho là rời khỏi anh là xong chuyện sao? Em có nghĩ đến cảm nhận của anh không hả?”
Tôi: “Em…”
Giang Ly: “Em vừa mới đồng ý sẽ ở bên anh, tại sao lại không muốn cùng anh đối mặtvới mọi chuyện?”
Tôi: “Nhưng mà…”
Giang Ly: “Em câm miệng!”
Tôi: “….” Giang Ly anh đã hoàn toàn nóng nảy rồi….
Giang Ly: “Anh biếtlà em muốn tốtcho anh, nhưng anh không thích vậy.”
Giang Ly: “Anh chỉ cần em ở bên cạnh anh là đủ rồi, đây là chuyện không thể thương lượng.”
Tôi ghé vào trong lòng anh, rầu rĩ nói: “Nhưng mà TuyếtHồng cô ta….” Giang Ly: “Em không cần phải để ý đến cô ta, cô ta có bệnh.” Giang Ly: “Cô ta thực sự chọc giận anh rồi, anh sẽ cho cô ta biếttay.”
Tôi: “Nhưng mà….” Nhưng mà xQ đánh không lại Ngải Thụy….
Giang Ly xoa xoa đầu tôi. “Em không cần lo lắng những chuyện này, em chỉ cần yên tâm ở bên cạnh anh là được rồi.”
Giang Ly: “Anh sẽ không để cho bọn họ thực hiện được mục đích, cùng lắm thì cá chếtlưới rách.”
Cá chếtlưới rách… không tốtđâu…
Giang Ly: “Yên tâm đi, cá chếtlưới rách chỉ là biện pháp tệ nhấtthôi. Tuyết Hồng kia chẳng qua chỉ là mộtđứa ngu ngốc, cũng không khó đối phó. Anh chỉ lo đến lão cáo già cha cô ta thôi.”
Tôi: “…” TuyếtHồng mà cũng bị anh nói là là ngu ngốc, em đây gọi là gì?
Giang Ly đoán được suy nghĩ trong lòng tôi, anh trừng tôi mộtcái, nói: “Em là đứa ngốc trong tấtcả những đứa ngốc.”
Tôi lau mồ hôi: “Giang Ly, em tốtxấu cũng là bà xã của anh, anh làm sao có thể hạ thấp em như vậy….” Tuy rằng thỉnh thoảng tôi có làm chútchuyện ngu ngốc thật, nhưng mà đấy chỉ là thỉnh thoảng thôi nha > __ <
Giang Ly thở phì phỉ nói: “Em vẫn còn nhớ em là bà xã của anh sao?” Tôi cúi đầu, Giang Ly em biếtem sai rồi còn không được sao…
Tôi pháthiện Giang Ly nói đúng, tôi thực sự đã xem quá nhiều phim truyền hình nên hỏng não rồi, cứ cho rằng vì đối phương mà hy sinh bản thân mình mộtchút mới gọi là tình yêu, nhưng bây giờ ngẫm lại, hoàn toàn không phải vậy… Hai người nếu quyếtđịnh bước đi cùng nhau, thì nhấtđịnh phải cùng nhau gánh chịu, cùng nhau đối mặt, mặc kệ gặp phải chuyện gì, khi có mộtngười ở bên, tất cả đều sẽ trở nên tốtđẹp…
Nghĩ đến đây, tôi càng thêm xấu hổ, nịnh nọtcọ cọ vào ngực Giang Ly, thấp giọng nói: “Giang Ly, sau này em sẽ luôn ở bên cạnh anh, cho dù có xảy ra chuyện gì.”
Giang Ly giờ lại trở nên kiêu ngạo, anh nói: “Quan Tiểu Yến, em tưởng chỉ có vậy thôi anh sẽ bỏ qua sao?”
Tôi toátmồ hôi, nhưng cũng chẳng còn cách nào, dù sao cũng là do tôi hỏng não trước. Vậy nên tôi kiễng chân, hôn chụtmộtcái lên mặtanh, mềm giọng
nói: “Giang Ly, em sai tồi, bây giờ anh tha thứ cho em nha….” Giọng tôi nghe vừa mềm vừa ngọt, ngay cả tôi nghe còn thấy đổ mồ hôi lạnh….
Giang Ly lại cực kỳ hưởng thụ nheo nheo mắtlại, cực kỳ cợtnhả mà nói: “Chưa đủ, vẫn còn chưa đủ.”
Tôi tiếp tục lau mồ hôi: “Vậy anh muốn như thế nào?”
Giang Ly nói: “Hôm nay em chọc giận anh, em phải phụ trách dỗ anh vui vẻ.” Tôi: “Nhưng mà em thấy bây giờ anh có vẻ rấtvui vẻ rồi.”
Giang Ly: “Sao?”
Tôi vội vàng cầu xin tha thứ: “Được rồi được rồi, nói đi, em phải làm thế nào anh mới vui vẻ?”
“Làm như vậy là được.” Giọng nói Giang Ly độtnhiên trở nên có chútkhàn khàn, anh cầm tay của tôi, vén áo sơ mi lên, đặttay của tôi lên bụng anh, sau đó thong thả hạ xuống….
Trong nháy mắttôi sinh ra mộtloại ảo giác, giống như tay của tôi độtnhiên có mộtma lực kỳ quái, có thể cảm nhận được nhịp đập mãnh liệtcủa từng mạch máu dưới lớp da của Giang Ly. Tôi hoảng hồn rúttay về, mặtđỏ gay. Tôi thực sự là vô dụng, cái gì cần làm cùng Giang Ly cũng đều đã làm cả rồi, nhưng mà bây giờ gặp phải tình huống như thế này, tôi vẫn cứ tự động mà tim đập chân run > __ <.
Lúc này Giang Ly nâng cằm tôi lên, ép tôi phải đối diện với anh. Anh bấtmãn nhìn tôi, trong ánh mắtcó mộtđám lửa nhỏ đang nhảy nhót. Anh nói: “Quan Tiểu Yến, em chỉ có từng ấy thành ý?”
Tôi cúi đầu ngượng ngùng nói: “Giang Ly, bây giờ là lúc nào rồi, anh còn có tâm tư nghĩ đến chuyện này…”
“Em còn khỏng rõ sao?” Hơi thở của Giang Ly rấtnóng, phả lên mặttôi, khiến cho khuôn mặttôi càng nóng hơn. Anh nói: “Thực ra, anh chỉ cần có em là đủ rồi.”
Tôi thậtcảm động, cũng không biếtnói gì cho phải. Tôi túm lấy góc áo Giang Ly, hai mắtrưng rưng nói: “Giang Ly, anh thậttốt!”
Giang Ly nhìn tôi cười đầy mị hoặc: “Vậy em còn chờ cái gì?”
Tôi cắn răng nhắm mắtđưa chân, quên đi tấtcả mọi thứ, dù sao da mặttôi cũng rấtdày. Vậy nên tôi ôm lấy cổ Giang Ly, kiễng chân lên đặtmộtnụ hôn lên bờ môi khiêu gợi của anh, ừ, mùi vị thậtkhông tồi. Tôi dứtkhoátngậm lấy bờ môi anh không buông, nhẹ nhàng liếm liếm chậm rãi cắn cắn, tôi pháthiện môi của Giang Ly, nếu như tỉ mỉ thưởng thức mà nói, đó là vị hoa quả, còn ngon lành hơn ăn thạch đông…. Thiện tai, lẽ nào đây là ảo giác?
Giang Ly bị tôi liếm láp, cánh tay cứng đờ. Chẳng qua anh rấtnhanh chóng siết chặtlấy tôi, hé miệng đáp lại tôi. Anh dùng lực hútlấy cánh môi của tôi, sau đó vươn đầu lưỡi, cuốn lấy đầu lưỡi của tôi cùng anh dây dưa triền miên. Tôi bị anh hôn đến mềm nhũn hai chân, hầu như trọng lượng của toàn thân đều treo trên cổ anh.
Giang Ly nhanh chóng ôm lấy eo tôi, hướng về phía phòng ngủ bước đi.
Tôi thậtbội phục Giang Ly, anh mộtmặtvừa hếtsức chuyên chú nhắm mắtlại hôn tôi… mặtkhác lại có thể chuẩn xác không lầm lẫn chútnào mà bước về phòng ngủ, mở cửa, lên giường…. Anh giống hệtNhị Lang Thần vậy, trên trán còn có thêm mộtcon mắtthứ ba nữa….
Giang Ly đem tôi đặtlên trên giường, tự mình nằm xuống bên cạnh. Anh nhìn tôi say đắm, nói: “Đến đây nào, đến dỗ anh vui vẻ.”
Tôi nhìn thấy dáng điệu mộtbộ tùy người xử lý của Giang Ly, thậtkhó mà nói xem bây giờ ai mới là người đang sung sướng ở đây. Ngay sau đó, tôi ngả ngớn nâng cằm anh lên, YD* cười cười nói: “Mỹ nhân, ta đến đây.”
*YD = Ý dâm
Giang Ly không nhịn được phì cười mộttiếng.
Tôi thẹn quá hóa giận ngậm lấy miệng anh hôn lên tới tấp, Giang Ly rấtnhanh chóng lấy tấn công làm phòng thủ, anh ấn lấy gáy tôi, cực kỳ tập trung cuốn lấy đầu lưỡi tôi náo loạn ầm ĩ.
Tôi cuối cùng cũng pháthiện ra, ở lĩnh vực hôn hítnày, tôi vĩnh viễn không bao giờ có thể chiếm thế thượng phong. Sau đó suy nghĩ tôi chợtlay động mộtchút, bỏ qua cái miệng của Giang Ly, ngược lại công kích xuống cổ anh. Tôi hôn lên yếthầu anh, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm, Giang Ly thở dốc vì kinh ngạc, hơi thở ngày càng dồn dập. Tôi nhận được sự cổ vũ, hôn càng thêm càn rỡ. Giang Ly độtnhiên xoay người đặttôi dưới thân, anh thở hổn hển, khóe miệng cong lên mộtnụ cười quỷ quái: “Quan Tiểu Yến, không nhìn ra, thì ra em cũng là yêu tinh, nhỉ?”
Tôi tự cho rằng đây là lời động viên của anh dành cho tôi, bèn vỗ vỗ bờ vai anh, tiếp tục cười mộtcách đầy YD: “Mỹ nhân à, mau nằm xuống, ngoan.”
Khóe miệng Giang Ly tràn ngập ý cười nằm xuống mộtlần nữa, ngọn lửa trong mắtbừng lên càng thêm mạnh mẽ.
Tôi cưỡi trên người Giang Ly, từng chúttừng chútcởi bỏ cúc áo sơ mi của anh. Sau đó, tôi ghé vào trước ngực anh tỉ mỉ hôn lên làn da □ của anh, mỗi mộttấc cũng không buông tha. Khi tôi ngậm lấy điểm nhỏ trước ngực anh dùng sức hút, anh vừa thống khổ vừa vui sướng rên lên từng quãng trầm bổng. Anh nói: “Quan Tiểu Yến… Em… em nhanh lên mộtchút… Ưm…”
Tôi mập mờ nói: “Anh đừng vội mà, hắc hắc hắc hắc…..”
Giang Ly độtnhiên lại đỡ lấy thắtlưng tôi từ trên giường bậtdậy, anh lại đem tôi đặtdưới thân mộtlần nữa, hô hấp hỗn loạn. ánh mắtcực kỳ nguy hiểm.
Tôi tiếp tục vỗ vai của anh, cười nói: “Nằm xuống nào ưm…”
Giang Ly chụp được môi tôi, hôn thậtsâu. Anh vừa hôn tôi vừa cực kỳ năng suất màcởibỏquầnáotrênngườitôi,chỉmộtlátsau,tôiđãbịanhlộtsạchsẽ,ngay cả chiếc quần con cũng không còn.
Tôi đẩy mặtGiang Ly ra, vừa thở mộthơi vừa nói: “Nằm….nằm xuống chứ…”
“Quên đi, để anh tự tới đi.” Giang Ly vừa nói, vừa cười tủm tỉm nâng chân tôi lên.
( tình tiếttiếp theo mời độc giả tự mình bổ não, tác giả rấtrụtrè = = )
Chương 65: Giằng co
Mấy ngày nay tôi đều được Giang Ly xách theo đi làm cùng, mộttấc cũng không rời. Giang Ly nói, nếu tôi muốn ở bên cạnh anh, vậy thì nên triệtđể mộtchút. Anh không chỉ có mang theo tôi đi làm, hơn nữa ngay cả mộtsố hội nghị cấp cao cũng lôi tôi đi theo, thậm chí có khi có những hội nghị tuyệtmậtliên quan đến xQ, tôi cũng sẽ ngồi ngây ngốc ở mộtbên. Có lúc tôi thực sự không hiểu, cho dù Giang Ly có tin tưởng tôi đi chăng nữa, nhưng mà những người khác thì sao?
Lúc này, Giang Ly sẽ chẳng hề kiêng nể mà nói cho tôi biết: “Dù sao bọn họ nhìn mặtem là biếtem chẳng hiểu cái gì rồi.”
Tôi , Giang Ly anh có cần phải thẳng thắn như vậy không > _ <
Tuy rằng tôi không hiểu nhiều lắm, nhưng mà dựa theo vẻ mặtcàng ngày càng nghiêm túc của mọi người, cũng có thể nhìn ra, chuyện càng ngày càng trở nên nghiêm trọng rồi.
Tôi giúp Giang Ly day day trán, đau lòng nói: “Giang Ly anh không cần phải quá miễn cưỡng bản thân làm gì.”
Giang Ly nhắm mắtlại hưởng thụ sự phục vụ của tôi, bình tĩnh đáp lại: “Em không cần phải lo lắng, cùng lắm thì đem xQ nhượng lại cho bọn họ, tiền bán xQ cũng đủ cho chúng ta tiêu xài cả đời…”
Tôi không còn lời nào để hỏi trời xanh, đây rốtcuộc là ai đang an ủi ai đây chứ a aaaa….
Lúc này, điện thoại trên bàn làm việc độtnhiên vang lên. Giang Ly nhấc lên, ừ à vài tiếng, lập tức nói: “Để cô ta vào đi.” Nói xong liền cúp điện thoại.
Giang Ly kéo kéo cánh tay của tôi, nói với tôi: “TuyếtHồng sắp tới.”
Trong lòng tôi buồn bực mộthồi, nhưng lại không muốn Giang Ly lo lắng, Vậy nên đành phải làm bộ như không có chuyện gì, theo anh bước tới phòng họp.
TuyếtHồng đã đợi sẵn trong phòng họp, cô ta vừa nhìn thấy Giang Ly, hai mắt đã sáng lên, tiếp đó liền thấy tôi đang đứng phía sau Giang Ly. Lập tức cực kỳ xem thường trừng tôi mộtcái.
Có Giang Ly làm chỗ dựa, tôi đây cũng chẳng thèm khách khí mà trừng lại.
Giang Ly cùng TuyếtHồng ngồi theo tư thế đàm phán mặtđối mặt, tôi thì ngồi bên cạnh hóng hớt.
TuyếtHồng quétmắtnhìn tôi, bắtđầu trước: “Giang tổng, đây là hội nghị cơ mậtgiữa Ngải Thụy và xQ, có người ngoài ở đây, không được tốtcho lắm?”
Giang Ly dùng ánh mắtcực kỳ cổ quái mà nhìn TuyếtHồng, giống như cô ta chính là mộtđống củi bỏ đi chưa biếtmùi đời là gì vậy. Anh dùng giọng nói cực kỳ lịch sự nhưng ẩn giấu sự khinh bỉ nhàn nhạtnói với TuyếtHồng: “Đây là nữ chủ nhân của xQ, không phải người ngoài.”
Sắc mặtcủa TuyếtHồng lúc này có chútmấtkiên nhẫn, cô ta ho mộttiếng, nói: “Nếu vậy, Giang tổng đối với đề nghị của tôi lần trước, đã cân nhắc rútra kết luận chưa?”
Giang Ly mắtcũng chẳng thèm nâng lên, đáp: “Không cần phải cân nhắc, tôi không đồng ý.”
Tôi pháthiện khí thế, quả nhiên là mộtbiến số, tùy tài năng của từng người mà xuấthiện. Trước đây tôi từng nghĩ TuyếtHồng rấtcó khí thế, thế nhưng để mà so với Giang Ly, khụ, quên đi.
Bởi vậy hai mắttôi tim hồng bay lả tả nhìn Giang Ly, dùng khẩu hình nói với anh mộtcâu “Anh thậtlà đẹp trai”. Giang Ly cong khóe miệng lên nhìn tôi chớp mắt vài cái, nhìn vẻ mặtcổ quái kia của anh, tôi liền cảm thấy thậtbi thương, khí thế gì gì đó, đều là mây trôi thôi…
Hai chúng tôi đang liếc mắtđưa tình, TuyếtHồng độtnhiên mở mồm: “Như vậy Quan…. Bà Giang thì sao, suy nghĩ của cô thế nào?”
Ách? Tôi? Tôi thu hồi vẻ mặtháo sắc, quái dị liếc mắtnhìn TuyếtHồng, lập tức cau mày nói rằng: “Ngu ngốc! Tôi đương nhiên nghe theo Giang Ly rồi!”
TuyếtHồng đại khái bị mộtcâu này của tôi làm cho chếtnghẹn không nhẹ, cô ta trầm mặc mộtlúc lâu, cuối cùng mới nói tiếp: “Giang tổng, anh sẽ không cho rằng chì bằng kế hoạch poison pill* nho nhỏ của anh có thể khiến Ngải Thụy chùn bước đấy chứ? Thực lực của Ngải Thụy cả anh và tôi đều rõ như ban ngày.”
*Kế hoạch “Viên thuốc độc” (poison pill) đây là mộtthuậtngữ kinh tế chỉ một
trong những biện pháp bảo vệ các doanh nghiệp khỏi nguy cơ bị thâu tóm thu mua bởi các tập đoàn / công ty lớn khác. Bạn nào muốn tìm hiểu thêm thì xem ở đây nha
Giang Ly không nói gì, tựa trên ghế sa lông không mặn không nhạtnhìn Tuyết Hồng, cuối cùng mới nở mộtnụ cười quái lạ, cái kiểu cười làm cho người ta tim đập chân run ấy. Tôi thực bội phục TuyếtHồng, nếu Giang Ly mà dùng ánh mắt kiểu này nhìn tôi, tôi sớm đã xám xịtmà cúp đuôi chạy trốn rồi, vẻ mặtnày của anh có nghĩa là: :Ta đang tính kế mi đấy, mi chếtchắc rồi.
TuyếtHồng đại khái cũng có chútkhẩn trương, cô ta hítsâu mộthơi, nói: “Tuy rằng poison pillcó thể khiến kế hoạch thâu tóm của chúng tôi gặp chútkhó khăn, chẳng qua hai ta đều rõ, giá trị của xQ đã bị hạ thấp cực kỳ nghiêm trọng, mặc kệ thế nào, chỉ cần xQ rơi vào tay của Ngải Thụy, Ngải Thụy vẫn thu được lợi nhuận như cũ.”
Giang Ly không trả lời cô ta, chỉ hỏi lại: “Những lời này của cô là nói cho tôi nghe, hay là nói cho chính bản thân cô?”
TuyếtHồng biến sắc, cả giận nói: “Giang Ly tôi cảnh cáo anh, anh đừng quá đáng!”
Tôi vừa nghe thấy câu này liền pháthỏa, nhịn cả nửa ngày mới không đem cái gạttàn trên bàn chụp lên đầu cô ta, mẹ nó chứ, chạy tới quấy rối là cô, phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người ta cũng là cô, cô có tư cách gì mà nói người khác quá đáng?
Giang Ly liếc mắtnhìn tôi an ủi mộtchút, sau đó thản nhiên tự đắc nói với Tuyết Hồng: “Tôi đây cũng cảnh cáo cô, nếu như hiện giờ Ngải Thụy buông tay, tôi còn có thể để các người chếtđược toàn thây.”
Tôi bị lời nói của Giang Ly làm cho sétđánh không nhẹ, thiếu tí nữa thì bắn ra… Giang Ly à…. da mặtanh cũng dày quá nha, những lời kiểu này mà anh cũng nói ra được?
Quả nhiên, TuyếtHồng cũng cười lạnh nói: “Anh điên rồi, anh có lợi thế gì mà cùng tôi nói những lời này?”
Giang Ly đã có chútmấtkiên nhẫn nói: “Nếu như các người còn có chútthành ý mànói,tôimuốncùngchacôđàm phán.”
TuyếtHồng đáp: “Tôi giờ đại diện toàn quyền thay cha tôi.” Giang Ly: “Tôi đây thậtkhông có gì để bàn nữa, đi thong thả không tiễn.”
TuyếtHồng có chútphẫn nộ lại có chútkhông cam lòng nhìn Giang Ly mộtcái, sau đó từ trên sa lông đứng dậy: “Giang Ly, anh đừng hối hận!” Cô ta nói, sau đó xoay người đi về phía cửa.
Tôi vừa thán phục tốc độ của cuộc đàm phán ngày hôm nay, vừa chăm chú nhìn TuyếtHồng đang chậm rãi bước về phía tôi ngày càng gần----- Vị trí tôi ngồi gần như là sátvới cửa vào, cô ta muốn ra ngoài, phải đi qua chỗ tôi.
Thế nên ngay tại lúc TuyếtHồng đi qua tôi, tôi điềm nhiên như không giơ một chân ra….
Theo mộttiếng hétthảm thiết, TuyếtHồng cùng với sàn nhà mặtđối mặtđúng bằng mộtcái góc chết0 độ, tôi nghe mộttiếng “Oạch” kia mà đau thay cho cô ta.
TuyếtHồng từ trên mặtđấtđứng dậy, dùng ánh mắtgần như là màu đỏ mà nhìn tôi, giống như muốn đem tôi xé xác ngay tại trận vậy.
Tôi kêu lên mộttiếng quái dị, bổ nhào vào trong lòng Giang Ly, cười títmắtnhìn cô ta.
Giang Ly xoa xoa đầu tôi, nhìn TuyếtHồng lễ phép cười mang theo chútxin lỗi, hắn nói: “Ngại quá, bà xã tôi dạy dỗ chưa nghiêm, kị ác như thù*.”
* - Tậtác như cừu: ghen ghétvới kẻ ác như thù địch…..anh thâm quá đi.
Lúc TuyếtHồng nghe thấy “dạy dỗ chưa nghiêm”, sắc mặtcó dịu đi mộtchút, lại nghe đến “kị ác như thù”, ánh mắtcô ta lập tức lại đỏ ngầu lên. Tôi không khỏi cảm thán, cha cô ta đúng là biếtnhìn xa trông rộng đấy, đặtcái tên đúng là rất hợp cảnh, tuyếthồng, huyếthồng… Thế nên tôi lại chẳng thèm phúc hậu mà cười thêm mộtcái.
TuyếtHồng nắm chặttay thành nắm đấm, gân xanh nổi lên, như mộtcon sư tử mẹđầyhungmãnh,đangcónhucầucấpbáchmuốncắnchếtmộthaingườiđể trútgiận.
Tôi bị dáng vẻ này của cô ta dọa cho rùng cả mình, cô ta không phải thực sự muốn đánh người đấy chứ?
Giang Ly lại xoa xoa đầu tôi, khí định thần nhàn nói với cô ta: “Cô đánh không lại tôi.”
TuyếtHồng còn chưa đáp lại, tôi đã bị mấy câu này của anh khiến cho đầu đầy hắc tuyến. Giang Ly nhà anh da mặtcàng ngày càng dày đấy, TuyếtHồng cô ta thậtsự là đai đen teakwondo đó, có thể mộtcước đánh cho mộtngười đàn ông cao 1m8 ngã lăn quay đó!
Giang Ly mộtchútcũng không thấy hổ thẹn, anh tựa hồ như cảm thấy khoác lác như vậy còn chưa đủ, lại còn bổ sung thêm mộtcâu: “Hơn nữa ngoại trừ bà xã tôi ra, tôi cũng không biếtthương hương tiếc ngọc với ai khác đâu.”
Tôi tiếp tục khinh bỉ Giang Ly, anh cũng đâu có biếtthương hương tiếc ngọc với em được không? Đêm qua còn không hành hạ em gần chết… Mẹ kiếp, tôi đang nghĩ cái gì thế này…..
Tôi rũ khỏi đầu những tình tiếtkhông lành mạnh, tiếp tục xem náo nhiệt.
Lúc này TuyếtHồng vẫn nắm chặttay như cũ, giống như là đang thậtsự muốn so chiêu cùng với Giang Ly. Tôi vui sướng khi người gặp họa nhìn Giang Ly, thấy ngu chưa? Khoác lác cho lắm vào?
Giang Ly lại cười tủm tỉm nói với TuyếtHồng: “Nếu cô không đi, tôi chỉ đành gọi bảo vệ tới đưa cô đi thôi… Bọn họ ở ngay ngoài cửa.”
Vì thế tôi liền hào hứng nhìn toàn bộ quá trình mà mộtđại thiên kim cao cao tại thượng giàu có từ bình tĩnh trở nên nóng nảy cho đến khi hoàn toàn sụp đổ.
Nhìn trời, tôi thực sự bị Giang Ly làm hỏng rồi.>_<
TuyếtHồng đi rồi, Giang Ly mới ôm lấy tôi, dùng ngón tay chọc chọc lên môi tôi, cười tủm tỉm nói: “Em vừa nãy sao lại đỏ mặt?”
Tôi đổ mồ hôi mãnh liệt, Giang Ly à, anh quan sátcũng tỉ mỉ quá đấy? Em chỉ có 0 giờ lẻ vài giây thần du thôi mà cũng bị anh pháthiện….
Tôi đương nhiên không thể nói chi tiếtcho Giang Ly về suy nghĩ lúc nãy của mình được, quá dọa người. Thế nên tôi nhìn anh cười nịnh nọt: “Em đây không phải là thấy anh bựa mì như vậy nên quá kích động sao….”
Giang Ly chụtlên môi tôi mộtcái, cười nói: “Anh không ngại em kích động thêm vài lần nữa.”
Tôi chộtdạ đá anh mộtcái, ngồi bên cạnh anh, tựa vào vai anh. Tuy vừa rồi quả thậtđã làm được chútchuyện xả giận, nhưng vấn đề vẫn là phải đối mặt, hơn nữa, chúng tôi đối xử với TuyếtHồng như vậy, cô ta nhấtđịnh sẽ dập xQ tơi tả cho đến chết, mới nghĩ đến đây tôi đã thấy lo lắng.
Tôi cầm lấy tay Giang Ly, lo lắng nói: “Nhưng mà Giang Ly, anh có biện pháp ứng phó sao?” Vẫn là anh đã hạ quyếttâm không cần xQ nữa?
Giang Ly nắm lại tay của tôi, đáp: “Biện pháp thì có, chỉ là tạm thời không biết độ nông sâu của Ngải Thụy ra sao, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Người có thể thực sự đàm phán ở Ngải Thụy còn nấp ở phía sau, chỉ thả mộttiểu quỷ đến quấy rối, thậtsự là đáng giận.”
Thiện tai, thì ra TuyếtHồng nhiều lắm cũng chỉ được tính là tiểu quỷ = =
Tôi độtnhiên nghĩ đến vấn đề “Mộthai chục vạn” mà Giang Ly từng nói qua, liền hỏi: “Giang Ly, anh có tiền sao?” Giang Ly cười nói: “Đúng vậy, có tiền rồi.”
Tôi lo lắng, lại hỏi: “Đủ dùng sao?”
Giang Ly hỏi ngược lại: “Nếu anh nói không đủ thì sao?”
Không đủ sao? Tôi còn có chúttiền riêng, nhưng mà, khụ khụ, nói thậttôi cũng ngại lấy ra…
Giang Ly cười cười xoa xoa đầu tôi, nói: “Em không cần quan tâm đến chuyện này. Em chỉ cần dỗ anh vui vẻ là được rồi.”
Dỗ anh vui vẻ… Tôi lại nghĩ đến mộtsố chuyện không nên nghĩ đến rồi, thế nên mặttôi lại đỏ bừng…
Giang Ly nhéo nhéo mặttôi, cười títmắtnói: “Quan Tiểu Yến, đang nghĩ gì vậy?”
“Khụ, khụ, không, không có gì…”
Giang Ly: “Ừm, anh lại nghĩ đến mộtchuyện… Oa, mặtem làm sao lại đỏ như vậy?”
Tôi thẹn thùng mà vùi đầu xuống thậtthấp, đại ca à, anh có thể đừng nói nữa được không?
Chương 66: Âm mưu của Giang Ly
Tôi gọi điện cho mẹ và Hạp Tử, bảo họ nếu có tiền không dùng đến thì mua cổ phiếu của xQ. Hạp Tử nói sao phải như thế, có phải xQ gặp phải khó khăn gì cần hỗ trợ hay không, Tôi trả lời con bé: “Bà đừng quan tâm, chỉ cần bà mua, tuyệt đối sẽ có lời.”
Câu này không phải tôi nói, mà là Giang Ly nói. Mới đầu tôi cũng cho rằng, mua cổ phiếu của xQ chẳng khác nào đang trợ giúp xQ. Cụ thể vì cái gì tôi cũng không thể nói rõ ràng, dù sao trên TV không phải đều diễn như vậy sao. Về sau Giang Ly nói cho tôi biết, mua cổ phiếu của xQ là đúng, mà còn mua bao nhiêu kiếm lại bấy nhiêu. Tôi hỏi anh tại sao, anh trả lời nói cái gì mà trong lúc giá cổ phiếu của xQ đang hạ, mua lại tuyệtđối sẽ không thiệtchútnào, mặtkhác không lâu sau đó Ngải Thụy sẽ điên cuồng mà thu mua lại cổ phiếu của xQ, đến lúc đó giá cổ phiếu sẽ bị nâng lên rấtcao, cho nên bây giờ nên tích trữ, đến khi đó bán ra hết, nhấtđịnh sẽ có lời.
Tôi vừa liên hệ bạn bè tốtcủa mình, vừa cảm thán, Giang Ly anh đúng là bình chân như vại nha, xQ của anh sắp về tay người khác đến nơi rồi mà anh vẫn còn có tâm tư giúp người khác kiếm tiền….
…
Hôm nay, Giang Ly độtnhiên không đầu không cuối hỏi tôi mộtvấn đề, anh nói: “Bình thường lúc cùng anh họp mấy cuộc hội nghị cấp cao kia, ai hay cùng em nói chuyện nhất?”
Tôi nghĩ ngợi mộtlúc, đáp: “Thường thì là cái người có ria mép á.”
Giang Ly lại hỏi: “Hắn ta hay hỏi em những vấn đề gì?” Tôi trả lời: “Phần lớn là những chuyện em không hiểu.”
Giang Ly cười xoa xoa đầu tôi, lập tức như đinh đóng cộtnói: “Hắn là nội gián.” Tôi nhấtthời không kịp phản ứng lại: “A?”
Giang Ly liền giải thích: “Mấy ngày gần đây có mộtvài tin tức nói nội bộ xQ đã không còn gì có giá trị lộ ra ngoài, chắc hắn không đợi được, muốn thăm dò từ phía em.”
Tôi ngây ngốc hỏi lại: “Thế sao hắn ta không trực tiếp thăm dò từ anh?” Vừa nói ra khỏi miệng tôi liền cảm thấy mình ngu ơi là ngu, da mặtGiang Ly dày như vậy, cho dù không có mộtphân tiền anh cũng dám giả làm người giàu có, tên ria mép kia chắc chắn là sợ bị anh lừa.
Quả nhiên, Giang Ly trả lời: “Hắn ta còn không phải muốn hái hồng lúc còn mềm.”
Tuy hình dung tôi là “quả hồng mềm” làm cho tôi có chútbi phẫn, chẳng qua tôi cũng đành chịu thiệtvậy, người nào đó muốn tôi làm mộtquả hồng mềm mà … Nhưng mà nghĩ đến chuyện cả ngày tôi đều bị mộttên nội gián thăm dò, trán tôi không khỏi toátmồ hôi lạnh. Tôi nói: “Giang Ly, anh không sợ em tiếtlộ ra chuyện buôn bán cơ mậtgì với hắn sao?”
Giang Ly ung dung đáp: “Em tuy có ngốc, nhưng cũng không đến mức như vậy.”
Tôi nghĩ nghĩ thấy cũng đúng, tên ria mép kia nói bóng nói gió hỏi tôi mấy vấn đề khó hiểu, mặc kệ là hỏi trực tiếp hay là vòng vo dẫn dụ cho tôi nói, tôi đều đáp là không biết, Giang Ly không nói với hắn ta thì thôi, tôi có quyền gì mà nói cho hắn, bây giờ ngẫm lại, tên kia thậtđúng là đáng nghi. Nhưng mà bây giờ thấy Giang Ly tin tưởng tôi như vậy, tôi thực sự cực kỳ cảm động, vì thế nhìn anh cười nịnh nọt: “Giang Ly anh thậtlà tốt!”
Giang Ly cong khóe miệng lên: “Thậtkhông?” “Ừ ừ!” Tôi gậtđầu mãnh liệt.
Giang Ly: “Vậy hôn anh mộtcái.” Tôi: “….”
Kính nhờ! Công ty của anh sắp bị người ta thu mua đến nơi, phiền anh làm ơn biểu hiện ra chútcảm giác khẩn trương mộtchútcó được không ….
…
Ngày hôm nay vừa tan ca, tôi và Giang Ly không có về nhà luôn, mà là cùng cha tôi đi ăn cơm. Gần đây cha tôi vừa đến Australia định cư, mấy hôm nay về nước, nói nhớ chúng tôi, muốn cùng chúng tôi ăn mộtbữa cơm. Vốn tôi thấy gần đây Giang Ly bận bịu chuyện của công ty đã mệtchếtđi được, đã định để qua thời gian này rồi nói sau, không ngờ Giang Ly giống như chẳng có việc gì vui vẻ đáp ứng luôn.
Tôi than thầm, đúng là hoàng đế chưa vội thái giám đã gấp, tôi chính là cái tên thái giám kia!
Bọn tôi cùng cha tôi nói chuyện hàn huyên mộtlúc, ba tôi liền bắtđầu ân cần thăm hỏi tình hình công ty Giang Ly. Thì ra mọi người đều đã nghe nói chuyện giữa Ngải Thụy cùng với xQ.
Giang Ly vừa gắp đồ ăn cho cha tôi, vừa đáp: “Cha yên tâm, có thể trụ vững.” Cha tôi lo lắng hỏi: “Có gì cần hỗ trợ không? Cần tiền bạc sao?”
Giang Ly lắc đầu: “Không cần, con đã mượn ngân hàng chúttiền, cũng đủ dùng.”
Tôi chen mồm vào: “Giang Ly, thì ra tiền của anh là mượn của ngân hàng sao?”
“Xuỵt- - “Giang Ly thần bí nhìn tôi cười nói, “Chuyện này trong công ty trừ anh ra không có ai biếthết.”
Tôi hiểu… trong công ty của Giang Ly có nội gián, mà tên ria mép kia có lẽ chỉ là mộttrong số đó, những bí mậtcó vẻ quan trọng anh đương nhiên sẽ không cho người khác biết. Chẳng qua tôi tò mò nhấtchính là, ngân hàng chắc cũng nghe được tin tức về việc xQ bị thu mua chứ, bọn họ làm sao còn đồng ý cho Giang Ly vay tiền?
Tôi đem nghi vấn của mình nói ra, Giang Ly chỉ cười cười, đáp là nói chuyện gì có lợi cho bọn họ thì đương nhiên họ sẽ vui lòng. Tôi thậtkhông nghĩ ra người của ngân hàng đến cùng là được lợi gì từ chuyện này, cũng chẳng muốn suy nghĩ làm gì. Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy mượn tiền của người ta vẫn không đáng tin. Giang Ly lại gian xảo nói: “Cái này em chưa hiểu rồi. Nếu xQ thậtsự không trụ được mà rơi vào trong tay Ngải Thụy, người bên phía Ngải Thụy đương nhiên sẽ phải phụ trách thay xQ trả nợ, loại chuyện vay tiền không cần trả này chẳng phải là chuyện tốtsao, không phải lúc nào cũng gặp được đâu.”
Tôi hiểu rồi, cách này của Giang Ly chính là mộtmũi tên trúng hai con chim, hơn nữa còn cực kỳ lưu manh. Cùng lúc mượn tiền của ngân hàng để đẩy lui Ngải
Thụy, mà kế hoạch này mộtkhi thấtbại, lúc đó Giang Ly đem tiền tiêu hết, trong tài khoản xQ sẽ xuấthiện thêm mộtkhoản nợ, Ngải Thụy tiếp quản xQ, đương nhiên phải phụ trách vấn đề tài chính của xQ, đến lúc đó, xQ chẳng khác nào mang theo mộtđứa con riêng mà tái giá với Ngải Thụy hết. Cách làm này của Giang Ly chính là điển hình cho câu “Đánh được thì đánh, không đánh được thì kéo theo mi làm cái đệm lưng”….
Tôi lau mồ hôi, Giang Ly, anh quá âm hiểm!
Lúc này, cha tôi độtnhiên nói: “Giang Ly, thậtra con không phải vay tiền của ngân hàng đâu, chỗ cha có chúttiền, con lấy mà dùng.”
Tôi nói: “Cha, cha có bao nhiêu tiền để không? Thậtra cha có thể mua cổ phiếu của xQ là được, chắc chắn lời.”
Cha tôi nghĩ nghĩ mộtchút, đáp: “Chắc khoảng tầm vài chục vạn? Gần đây cha tiêu xài hơi mạnh tay, không rõ lắm.”
Tôi thiếu chútnữa phun ra, cha chỉ là giai cấp công nhân, làm thuê cho người ta cả nừa đời, kiếm đâu ra mấy chục vạn chứ?
Cha tôi cực kỳ nghiêm túc giải thích với tôi: “Con gái à, cha nói thậtmà. Cha con lúc trước ở nước ngoài được thừa kế mộtkhoản di sản, không hề thiếu tiền.”
Tôi bị lời nói của ông làm cho kinh sợ, không dám tin nuốtnuốtnước miếng, hỏi: “Thật… thậtsự?”
Cha tôi gậtđầu mãnh liệt, mộtchútgiả dối cũng không có,
Tôi than thầm, thế giới này thậtthần kỳ, ngay cả cha tôi cũng thành tỉ phú được. Tôi nói: “Cha, cha mua cổ phiếu của xQ đi, cha nhiều tiền như vậy, không mua rấtphí.”
Giang Ly lại lắc đầu nói: “Cha, cha không cần mua của xQ, cha nên mua của Ngải Thụy ấy.”
Tôi trừng Giang Ly: “Anh điên rồi!”
Giang Ly vẫn bình chân như vại lắc đầu: “Anh không điên… Cha, cha không ngại tiền của mình nhiều thêm mộtchútchứ?”
Cha tôi lắc đầu hệtnhư cái trống bỏi: “Đương nhiên không ngại, ai mà không thích kiếm được tiền chứ.”
Giang Ly: “Tốtlắm, qua mộtthời gian nữa cổ phiếu của Ngải Thụy có thể sẽ hạ giá, đến mức khoảng dưới mười đồng, cha liền mua vào đi, có thể mua bao nhiêu thì mua bấy nhiêu, nếu có thể so với vài cổ đông lớn thì càng tốt.”
Tôi thậtsự không hiểu Giang Ly muốn làm chuyện liều lĩnh gì, mù mịtnhìn anh. Giang Ly vỗ vỗ vai tôi, nói: “Yên tâm đi, anh tự biếtchừng mực.”
Tôi nghĩ cũng đúng, dù sao Giang Ly là loại người luôn tự mình tính kế tấtcả chỉ chờ người khác nhảy vào mà thôi, tôi còn lo lắng cho anh cái gì chứ.
Cơm chiều ăn mãi đến tối muộn mới xong, lúc chia tay, cha tôi ôm lấy tôi. Tôi độtnhiên pháthiện ông không còn cao lớn như trước nữa, cánh tay cũng không còn cứng cáp khỏe mạnh như xưa nữa. Thở dài mộthơi, là tôi đã trưởng thành, hay là ông đã già đi?
Tôi độtnhiên có chútchua xóttrong lòng. …
Ngải Thụy rấtnhanh chóng triển khai thế công, toàn bộ đúng như dự đoán của Giang Ly, bọn họ nâng giá mua vào cổ phiếu của xQ, có vài thành viên của ban giám đốc đều bị Ngải Thụy nắm bắt, tôi thực sự vì Giang Ly mà đổ mồ hôi.
Mà vị đương gia đứng sau Ngải Thụy kia, cũng chính là cha của TuyếtHồng, cũng chưa thèm lộ diện. Giang Ly nói, có thể là ông ta cảm thấy xQ không có năng lực để phản kháng. Anh lại nói, nếu đúng là như vậy, thì quá tốt.
Nói thậttôi vẫn không thể hiểu được kế hoạch của Giang Ly, về sau là do trợ lý của anh giải thích cho tôi mộthồi, nhưng mà tên kia nói hơi bị khoa trương, theo lời của cậu ta, cứ như là Giang Ly là diễn viên háthí khúc không bằng, đem toàn bộ ba mươi sáu kế trong binh pháp Tôn Tử ra diễn hếtmộtlượt. Sau này tôi đem lời cậu ta nói thuậtlại cho Giang Ly, Giang Ly cũng bảo là cậu ta nói linh tinh.
Tuy lời nói của trợ lý độ tin cậy không được cao cho lắm, nhưng mà mấy cái “Kế phản gián” mới “Ám độ trần thương” gì gì đó cậu ta nói tôi nghe vẫn hiểu được mộtchút. Cái đó để sau này hãy nói, tạm thời không đề cập đến.
Trước tiên là nói về tình hình hiện tại. Cổ phiếu của xQ mấy ngày nay liên tục tăng cao, tôi nhìn đường biểu thị giá cổ phiếu màu đỏ đang lay động kia mà lo sợ bấtan. Tuy Giang Ly luôn nói không cần lo lắng, nhưng mà Ngải Thụy cũng quá mạnh tay rồi….
Quả nhiên, không lâu sau đó, chuyện tôi lo lắng đã xảy ra.
Ngày hôm đó, Ngải Thụy cực kỳ phách lối tuyên bố, Ngải Thụy đã nắm giữ 25 % cổ phần của xQ. Giang Ly nhìn thấy vậy, mí mắtcũng chẳng thèm nâng lên nói: “Bọn họ cũng chỉ có thể nắm được từng ấy.”
Tôi hỏi Giang Ly: “Vậy anh có bao nhiêu?” Giang Ly đáp: “Hai mươi. “
Tôi lúc này đã bị anh làm cho quay mòng mòng: “Bao… bao nhiêu?” Giang Ly rõ ràng đáp lại: “20 %”
Tôi hóa đá tại chỗ, 20 %nghĩa là sao? Người ta có 25 %anh mới có 20 %, như thế chẳng phải nghĩa là xQ đã thuộc về Ngải Thụy rồi?
Tôi nuốtnuốtnước miếng, ngay cả giọng cũng thay đổi: “Thế…thế…”
Giang Ly giúp tôi nói cho hết: “xQ bây giờ trở thành công ty con do Ngải Thụy khống chế cổ phần.”
Tôi nhấtthời không còn lời nào để nói, trong lòng giống như bị thứ gì đó lấp đầy, đôi mắtđỏ lên, cố nén cho nước mắtkhỏi rơi xuống.
Giang Ly xoa xoa đầu tôi, ha ha cười nói: “Em gấp cái gì, anh chỉ là tạm thời đem xQ gửi tại Ngải Thụy.”
Tôi chớp chớp mắtnhìn anh, còn có thể xoay chuyển?
Giang Ly cong khóe miệng lên cười mộtcách gian xảo nói: “Nói cách khác, ai giúp anh trả nợ?”
Tôi: “…”
Giang Ly, anh xấu quá đi!
Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy lo lắng, dù sao Ngải Thụy đã nắm giữ 25 %, Giang Ly muốn xoay chuyển, thậtsự dễ dàng như vậy sao?
Giang Ly nhận ra sự nghi hoặc của tôi, anh nói: “Yên tâm đi, xQ còn có 10%cổ phần công ty vẫn chưa rõ răm tích.”
Tôi: “Không rõ… tăm tích?” Giang Ly, anh đừng có khiến mọi chuyện trở nên thần bí như vậy có được không?
Giang Ly gậtđầu đáp: “Trong mắtNgải Thụy cùng với những người khác đúng là không rõ tăm tích. Lúc trước mộtnguyên lão cùng xây dựng sự nghiệp với anh trên tay cậu ta có 10%cổ phần của công ty, sau này cậu ta thấy không còn hứng thú, liền ủy thác cho anh đem số cổ phiếu đó chuyển nhượng, bây giờ thằng nhóc kia chắc vẫn còn đang đi du lịch vòng quanh thế giới, mới vừa đến châu Phi, mấy hôm trước còn gọi điện cho anh kêu là bị sư tử cắn.”
Tôi lau mồ hồi: “Người này… đúng là rấtthú vị… Nhưng mà Giang Ly, anh chuyển cổ phiếu của anh ta cho ai vậy?”
Giang Ly nhìn chằm chằm vào tôi: “Chuyển cho em.” Tôi: “…”
Tôi nuốtnuốtnước miếng: “Chuyển khi nào vậy?”
Giang Ly làm bộ làm tịch hồi tưởng lại mộtphen, đáp: “Hình như là lúc mới kết hôn không bao lâu thì phải?”
Tôi tiếp tục hỏi: “Thế… lúc đó anh đã tin em như vậy?”
Giang Ly thành thậttrả lời: “Nếu mà ly hôn, kiểu gì mà anh chẳng phải cho em mộtchútphí chia tay.”
Khốn, Giang Ly anh làm người đúng là phúc hậu nha! Tôi bị hai chữ “Ly hôn” làm cho có chútđiên tiết, trợn mắtnhìn anh.
Giang Ly cười hà hà mà ôm tôi vào trong lòng, hôn hôn tôi, nói: “Quan Tiểu Yến, anh rấtthích em như thế này.”
Tôi xoay mặtđi, không thèm để ý tới anh.
Giang Ly lại độtnhiên nói: “Chẳng biếtlúc trước là ai la hétầm ĩ muốn ly hôn ấy nhở.”
Tôi vừa nghe đến chuyện này, lập tức cảm thấy xấu hổ, nịnh nọtôm lấy cổ Giang Ly, ở trên mặtanh hung hăng hôn mộtcái.
Giang Ly được tôi dỗ dành tim rồng vui vẻ, nâng mặttôi lên bắtlấy môi tôi, bắt đầu hôn nồng nhiệt. Vừa hôn vừa hạnh kiểm xấu đem bàn tay tiến vào trong áo tôi, dừng bên hông tôi lưu luyến mộtlúc, liền có xu hướng trượtlên trên.
Tôi đang bị hôn choáng váng nhưng vẫn còn sótlại mộttia lý trí, biếtđây là nơi nào. Thế nên không khách khí chútnào đẩy tay anh ra.
Anh lại đến, tôi lại đẩy….
Tôi nghiêng đầu, vừa thở hổn hển, vừa nói: “Giang Ly, đây là phòng làm việc của anh mà.”
Giang Ly bắtlấy môi tôi, vừa hôn lên khóe môi của tôi vừa mơ hồ đáp: “Thế thì đã làm sao?”
Cái gì gọi là “Thế thì đã làm sao?” Tôi vô lực lặp lại lần nữa: “Đây là phòng làm việc của anh!!”
Văn phòng là nơi để làm việc, không phải là dùng để XXOO….
Giang Ly chậm rãi trưng ra mộtnụ cười cực kì mê người, đáp: “Thế thì vừa đúng dịp thử mộtchút.”
Tôi: “….”
Giang Ly, anh quá YD >__< …
Mộtlúc sau, sau khi tôi ở trong văn phòng của Giang Ly bị anh gặm qua gặm lại mấy lần, đại khái anh cũng biếtbản thân có phần hơi quá trớn, nên mới đem tôi kéo vào trong lòng, vỗ nhẹ phía trên lưng an ủi tôi: “Không sao, đây là tình yêu văn phòng, cực kỳ bình thường mà.”
Tôi đỏ mặtdụi đầu vào trong ngực anh, trong lòng yên lặng rơi lệ, đây mà là tình yêu văn phòng á, đây rõ ràng là văn phòng gian - tình….
Chương 67: Kết cục
Tuy bỗng nhiên trên đầu tôi độtnhiên nhảy ra thêm 10%cổ phần công ty của xQ khiến tôi cũng có chútan tâm, nhưng mà tôi vẫn có mộtchútvấn đề không được yên lòng cho lắm, thế nên tôi mới hỏi Giang Ly: “Nếu xQ còn có 10%cổ phần không rõ tung tích, vậy Ngải Thụy làm sao có thể yên tâm mà trả nợ?”
Giang Ly cười tủm tỉm đáp: “Anh dùng tấtcả những vụ kinh doanh chính của xQ làm tài sản thế chấp.”
Thì ra là thế. Ngải Thụy mà không trả tiền, ngân hàng sẽ tham gia khống chế xQ rồi? Thế thì đúng là không trả không được. Thiện tai, Giang Ly à, anh còn có thể âm hiểm đến mức nào nữa đây.
…
Quả nhiên không ngoài dự tính của Giang Ly, sau khi Ngải Thụy tiếp quản xQ xong, vị trí công ty mẹ khống chế cổ phần còn chưa ngồi cho ấm, đã thấy ngân hàng chạy tới đòi nợ. Ngải Thụy thậtkhông ngờ đến việc phải trả nợ, nhưng mà nếu không trả, con vịtchếtđã tới tay rồi sẽ thực sự bay mất, bọn họ không muốn trả cũng phải trả.
Sau hôm Ngải Thụy hoàn toàn đã thanh toán hếttiền nợ xong, Giang Ly vẫn như thường lệ kéo theo tôi đi ăn mộtbữa cơm với chủ tịch ngân hàng đã cho anh vay tiền kia. Chủ tịch ngân hàng là mộtông chú cực kỳ dễ gần, lúc tôi nói chuyện với ông ta mới pháthiện, thì ra ông ấy là bạn học của cha Giang Ly, là bạn vong niên đó….
Chủ tịch ngân hàng cầm chén rượu nói với Giang Ly: “Nhóc con khá lắm, cậu so với cha cậu còn hư hỏng hơn nhiều!”
Tôi lau mồ hôi, thậtsự không rõ là chú ấy đang khen Giang Ly hay là đang mắng anh nữa.
Thôi kệ đi, những chuyện giữa cao thủ với nhau, tôi không hiểu. Tôi thấy tôi vẫn là nên ngoan ngoãn dùng bữa đi!
….
Vốn tôi cho rằng đợi cho Ngải Thụy trả hếtnợ giúp xQ xong, Giang Ly sẽ nghênh ngang tuyên bố quyền khống chế 10%cổ phần kia của tôi, chẳng ngờ tới anh lại tuyệtkhông nóng vội.
Sau đó tôi liền biếttại sao anh không nóng vội.
Ngải Thụy trả nợ không được bao lâu, trên thị trường chứng khoán độtnhiên xuấthiện một“làn sóng hoài nghi Ngải Thụy”. làn sóng này khiến cho đại bộ phận dân chơi cổ phiếu đối với tình hình tài vụ và kinh doanh của Ngải Thụy sinh ra hoài nghi nghiêm trọng thậm chí dẫn đến cả thái độ phủ định. Đến nỗi có một lần tôi về đến nhà, đã thấy mẹ tôi chống thắtlưng cực kỳ lo lắng nói chuyện với mấy bác gái trong khu: “Cổ phiếu của Ngải Thụy không thể mua, mua vào là chết!”
Lúc ấy tôi thực sự toátmồ hôi, khẩn trương đem cụ kéo về nhà. Mẹ tôi vốn không chơi cổ phiếu, nhưng mà từ lần trước mua cổ phiếu của xQ xong buôn bán lãi rấtnhiều tiền, bà bắtđầu ảo tưởng mình chính là “cổ thần”, chếtngười.
Trở lại chuyện chính. Về những tin đồn quái lạ này, ban đầu chỉ là mộtchúttin tức lề đường, lúc bắtđầu là về vấn đề kinh doanh của Ngải Thụy, nói là lãi suất của bọn họ quá cao, sau đó mới lan đến vấn đề tài chính, nói bọn họ làm giả sổ sách, sau nữa lại lan đến vấn đề nợ nần, nói bọn họ thiếu nợ bao nhiêu bao nhiêu tiền, lại sau sau nữa, vấn đề sinh ra đủ loại, từ đãi ngộ với công nhân cho đến văn hóa công ty, thậm chí còn có người hoài nghi bên trong công ty của bọn họ có luậtngầm. Càng kỳ quái hơn chính là, lại có người nhảy ra chắc chắn tuyên bố rằng cha của TuyếtHồng có con riêng, còn có tên có họ nữa.
Tôi hỏi Giang Ly: “Đây là anh làm phải không?”
Giang Ly trả lời: “Có mộtchút, nhưng mà những chuyện loạn thấtbáttao sau này là do có người gây rối, cũng có mộtsố người là thừa nước đục thả câu.”
Tôi nghĩ thấy cũng đúng, Ngải Thụy là cây to đón gió lớn, kiểu gì mà chả có vài đối thủ cạnh tranh, giờ đương nhiên phải nắm lấy thời cơ giẫm lên đạp mộtcước rồi.
Tôi lại hỏi Giang Ly: “Thế mấy tin tức lề đường có vẻ xác thực kia, là thậthả?”
Giang Ly bí hiểm trả lời: “Có cái là thật, có cái là giả. Hiện tại mộtsố vấn đề cũng đã được bắtđầu điều tra.”
Tôi nói ra nghi vấn cuối cùng trong lòng: “Nhưng mà chuyện này, anh làm sao màbiếtđược?”
Giang Ly cười tủm tỉm đáp: “Em ngốc quá đi, trong xQ có người của Ngải Thuy, thì trong Ngải Thụy đương nhiên cũng sẽ có người của xQ.”
Hiểu rồi, đây là gián điệp thương mại cao cấp, tôi vẫn là lần đầu tiên thấy đấy.
Do Ngải Thụy bị âm mưu nho nhỏ của Giang Ly khiến cho chao đảo mộtphen, lại bị những kẻ khác hắtthêm chútnước bẩn, cho nên bây giờ bọn họ phải nghênh đón mộtnguy cơ nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, hậu quả của nguy cơ này chính là, cổ phiếu của bọn họ xuống giá thảm hại, cuối cùng xuống tới mức mười đồng. Nhóm người chơi cổ phiếu có cổ phiếu của Ngải Thụy trong tay vừa thấy tình hình này, đều tranh nhau bán cổ phiếu của Ngải Thụy đi, cha tôi lại vui sướng hài lòng mua rồi lại mua, ông không chỉ mua lẻ tẻ thôi, mà còn mua với số lượng lớn. Bởi vì Giang Ly nói cổ phiếu trong tài khoản của cá nhân không thể có trên 5%, như vậy thị sẽ bị ghi danh trong danh sách cổ đông của
Ngải Thụy, cho nên cha tôi liền dứtkhoátmở thêm tài khoản cho bà xã của ông, chia nhau tích trữ hơn 4%cổ phiếu của Ngải Thụy.
Tôi thở dài mộthơi, Giang Ly, anh khiến cha em phátđiên rồi….
Nhưng mà tôi vẫn còn có mộtvấn đề vẫn chưa hiểu, Giang Ly tại sao lại không muốn để cho tên của cha tôi xuấthiện trên danh sách cổ đông của Ngải Thụy chứ?
Giang Ly trả lời việc này như sau: “Giữ lại có cái dùng, hơn nữa bọn họ vẫn còn chưa xuấtthủ, không cần phải phiền toái như vậy.”
Tôi khó hiểu, lại hỏi: “Thế sao không nặc danh chứ, giống như em ấy?” Giang Ly khinh thường nhìn tôi: “Em cho là dễ như vậy sao?” Tôi yên lặng nhìn trời, thôi kệ đi, dù sao tôi cũng không có hiểu = = …
Tuy âm mưu này không được chính đáng cho lắm, hơn nữa lực sátthương đúng là rấtlớn, nhưng mà thực lực của Ngải Thụy cũng không đến nỗi, cố gắng cũng vượtqua.
Sau đó, Giang Ly độtnhiên tuyên bố trong tay bà xã anh vẫn nắm giữ 10 %cổ phiếu của xQ, làm cho Ngải Thụy xôn xao mộttrận.
Lần này, cha của TuyếtHồng cuối cùng cũng không thể ngồi yên được nữa, một mình đến gặp mặtGiang Ly.
Giang Ly vẫn mang theo tôi đến đàm phán cùng với ông già kia như thường lệ.
Cha của TuyếtHồng là mộtông lão gầy gò. Đôi mắtgiống hệtnhư diều hâu, sắc bén mà lãnh khốc.
Ông ta vừa nhìn thấy Giang Ly, liền ung dung cười cười nói: “Quả nhiên là Trường Giang sóng sau xô sóng trước, không ngờ tôi như vậy mà lại bại trong tay hậu bối.”
Giang Ly coi như vẫn còn nể mặtlão: “Bại ở trong tay tôi là lệnh thiên kim mới đúng.”
Tôi toátmồ hôi, Giang Ly, anh quá tởm = =
Tuyếtlão nhân gia thở dài mộthơi, nói: “Nói cho cùng vẫn là do tôi quá khinh địch.”
Giang Ly tựa hồ chẳng muốn đôi co với lão, trực tiếp nói: “Như vậy, trong tay xQ có 10%cổ phiếu, mộtphần cổ phiếu này chắc chắn ngài chưa có xoay sở được chứ?”
Trong tay xQ có 10 %cổ phiếu của Ngải Thụy, chuyện này tôi cũng vừa mới biết. Thì ra Giang Ly vay tiền của ngân hàng, phần lớn đều dùng để mua cổ phiếu của Ngải Thụy. Mà 10 %này, là mua vào lúc anh vẫn còn là chủ tịch, lúc ấy hình như là trực tiếp từ mộtđại cổ đông của Ngải Thụy chuyển nhượng cho.
Giang Ly nói, xQ muốn xử lý phần cổ phiếu ấy như thế nào, Ngải Thụy có thể khống chế được. Bọn họ có thể thu hồi xóa bỏ phần cổ phiếu này, cũng có khả năng chuyển nhượng đi. Nhưng vị trí của Tuyếtlão nhân gia ở Ngải Thụy không được ổn định, cho nên Giang Ly cá rằng ông ta chắc chắn sẽ không xóa bỏ, mà sẽ tìm cách chuyển 10 %cổ phiếu này dưới danh nghĩa của mình. Đương nhiên, quá trình này có vẻ phức tạp, trong đó khẳng định sẽ có người phản đối, Tuyết lão nhân có lẽ còn chưa kịp hoàn thành.
Lúc này Tuyếtlão nhân biến sắc, nói: “Như vậy, Giang Ly cậu định như thế nào?”
Giang Ly: “Trao đổi.”
Cái này Giang Ly cũng đã giải thích qua với tôi, ý của anh chính là, muốn dùng 10 %cổ phiếu của Ngải Thụy, đổi lại 20 %cổ phiếu của xQ, hai bên sau khi trao đổi đều xỏa bỏ hết.
Tuyếtlão nhân ánh mắtlạnh lùng nói: “Dùng 10 %đổi 20 %, cậu đang nói giỡn với tôi sao?”
Giang Ly mặtkhông thay đổi đáp: “Tùy thôi. Dù sao tôi lập tức có thể nắm lại quyền khống chế xQ, đến lúc đó nếu tôi không cẩn thận đem chútcổ phiếu đó chuyển nhượng cho người khác, ông cũng đừng có mà hối hận.”
Hiện giờ cổ đông lớn thứ hai của Ngải Thụy chỉ íthơn Tuyếtlão nhân có 5 %cổ phần mà thôi, nếu Giang Ly mà đem phần cổ phiếu này bán cho cổ đông lớn thứ hai kia, Tuyếtlão nhân coi như bị người ta kéo xuống ngựa rồi.
Tuyếtlão nhân nhìn chằm chằm Giang Ly, giống như muốn đục mộtcái lỗ bằng ánh mắttrên người anh vậy. Thậtlâu sau, lão cuối cùng cũng mở miệng: “Được .” Ánh mắtcủa lão tuy cực kỳ cố gắng tỏ ra trấn định nhưng mà tôi vẫn có thể nhìn ra mộttia tiếc nuối trong đó, đúng là mộtvụ làm ăn lỗ vốn mà….
Hai người nói đến đây, coi như chuyện cũng đã bàn xong rồi. Tiếp đó cả hai lại giả tâm giả ý tâng bốc nhau mộttrận. Lúc này, Giang Ly độtnhiên lại nói: “Trước đây mấy hôm lệnh thiên kim có không cẩn thận chọc bà xã tôi mấtvui, có thể mởi cô ta đến nói câu xin lỗi với bà xã tôi được chứ?”
Tôi thậtsự không ngờ rằng Giang Ly độtnhiên lại phun ra mộtcâu như vậy, lập tức ngay tại trận, nhưng mà trong lòng cũng thấy ấm áp, tâm trạng, phức tạp khỏi phải bàn.
Tuyếtlão nhân biến sắc vài lần, cuối cùng hừ lạnh nói: “Giang tổng, làm người đừng nên quá đáng quá!” Lão nói xong, cũng không thèm nhìn chúng tôi, thở phì phì rời đi,
Tôi kéo kéo Giang Ly, vừa cảm động lại vừa hổ thẹn. Tôi nói: “Giang Ly, thực ra anh đâu cần phải như vậy.”
Giang Ly ý tứ sâu xa cười cười, nói: “Nếu không muốn nhận lỗi, thì cũng phải trả giá mộtchútchứ.”
Tôi hỏi: “Ông ta bây giờ không phải đã trả giá rồi sao?” Ngải Thụy giờ đã giỏ trúc múc nước chẳng được gì, lại còn phải giúp xQ trả nợ không công nữa.
Giang Ly: “Cái đó là sự trả giá cho việc bọn họ dám thu mua xQ. Món nợ Tuyết Hồng phá hoại hạnh phúc gia đình nhà chúng ta, anh còn chưa tính.”
Tôi lau mồ hôi, hỏi: “Vậy anh định thế nào?”
Giang Ly: “Họ Tuyếtđứng trên vị trí chưởng môn nhân của Ngải Thụy cũng lâu quá rồi, đến lúc đổi người.”
Tôi không rõ chân tướng ra làm sao, đương nhiên, chỉ hai tuần sau đáp án liền được công bố.
….
xQ rấtnhanh chóng ký kếthợp đồng với Ngải Thụy, đem cổ phiếu của hai bên gạch bỏ hoàn toàn, quyền khống chế xQ mộtlần nữa lại rơi vào tay Giang Ly.
Hai tuần sau, cha tôi cùng với bà xã của ông đem gần 10%cổ phần của Ngải Thụy trong tay bán cho cổ đông lớn thứ hai của Ngải Thụy… Đương nhiên là bây giờ đã là thứ nhấtrồi. Bây giờ, cha của TuyếtHồng thực sự từ vị trí chưởng môn nhân của Ngải Thụy rớtxuống.
Đến đây, sóng gió về chuyện thâu tóm xQ cuối cùng cũng ngừng lại, Giang Ly mộtphân tiền cũng không mất, không chỉ đánh lui cuộc tấn công của Ngải Thụy, lại còn thuận tiện hạ bệ cha của TuyếtHồng. Nói tóm lại, xQ trong trận phản chiến lại việc thâu tóm này, coi như toàn thắng.
Toàn bộ công ty lại trở về quỹ đạo bình thường.
Đúng lúc này, trong đám nhân viên công ty của xQ độtnhiên lại dậy lên một phong trào “Tin Giang ca” rầm rộ, rấtnhiều người sáng tạo ra đủ các loại khẩu hiệu tin Giang ca, ví dụ như “Tin Giang ca, tăng tiền lương” “Tin Giang ca, không sợ thâu tóm”, nhấtlà trong xQ có mộtvị đại ca gần đây bị táo bón, thế nên mấy ngày hôm nay cứ mỗi khi làm việc hắn đều lẩm bẩm mộtcâu “Tin Giang ca, không táo bón.”, lúc ấy tôi nghe được, cười đến đau cả bụng…
Tôi thậtsự không ngờ nổi, bạn nói xem, Giang Ly nhìn đứng đắn bình tĩnh như vậy, mà sao mấy nhân viên dưới quyền anh lại “tài năng” được như vậy chứ…
Hơn nữa nhân viên của xQ không chỉ có tài, mà đôi khi còn có chútđộng kinh, giống như tên trợ lý bảo bối kia của Giang Ly. Tên dong dài kia ỷ mình thông minh hơn tôi, cả ngày cứ đuổi theo tôi muốn kể tôi nghe nguyên lý chiến thắng Ngải Thụy của Giang Ly, nói Giang Ly anh dũng ra sao, âm hiểm thế nào. Tôi nói tôi không muốn nghe, cậu ta lại còn cực kỳ khinh bỉ nói tôi không có tinh thần học hỏi. Tôi liền pháthỏa, hétto mộttiếng: “Nói, cậu có phải thầm mến Giang Ly nhà tôi phải không?”
Lúc này Giang Ly đang uống cà phê, vừa nghe đến lời tôi, lập tực sặc ngay tại chỗ, ho khan không ngừng.
Tên trợ lý kia lập tức như bị thần kinh giải thích với Giang Ly: “Giang ca, anh đừng hiểu nhầm, em có bà xã, bà xã của em có C - cup, cực kỳ mê người!”.
Lúc đó tôi liền bi phẫn, nhìn chằm chằm vào trợ lý nói “Cậu cậu cậu cậu… cậu có ý gì!”
Trợ lý cũng pháthiện ra mình đã lỡ lời, khí thế nhấtthời rớtxuống mộtnửa.
Lúc này, Giang Ly liền tao nhã lau khóe miệng, cười tủm tỉm nói: “Tôi thì tôi ghét C-cup,tôithíchnhấtlàA,bàxã,quađâynào.”
Sắc mặtcủa tôi dịu đi mộtchút, lũn cũn chạy đến bên cạnh Giang Ly ngồi xuống, kiêu ngạo trừng mắtnhìn trợ lý.
Trợ lý coi như không thấy tôi, cúi đầu khom lưng cười nịnh với Giang Ly.
Giang Ly nhìn cậu ta gậtgậtđầu, nói: “Cậu ra ngoài đi, nhớ đóng cửa lại, ai cũng không cho phép tiến vào.”
Trợ lý đi rồi, Giang Ly liền kéo tôi vào trong lòng, ở bên tai tôi thổi khí nóng nói: “Đến, để anh nếm thử A của em.”
Vánh tai tôi lập tức nóng lên. Giang Ly, anh càng ngày càng YD!
Đúng lúc này, cửa văn phòng đôtnhiên “Rầm” mộttiếng mà bị đá văng, tôi hoảng sợ, rụtcổ nhìn về phía cửa, lại nhìn thấy ánh mắthận không thể ăn thịt người của TuyếtHồng.
Cô ta vừa bước vào, liền thétầm lên: “Giang Ly anh là đồ khốn!” Vừa nói vừa muốn tiến lên đánh chúng tôi.
Trợ lý nhanh chóng dẫn hai bảo vệ tới, lôi cô ta ra ngoài. Cậu ta vừa lui về sau vừa giải thích: “Thực xin lỗi, Giang ca, cô ta điên rồi.”
Chờ bọn họ đi khỏi, tôi vội vàng lấy di động ra, nhấn số của TuyếtHồng, gửi cho cô ta mộttin nhắn: thấy ngu chưa? Bị dập rồi chứ gì? Đã nói trước với cô đừng có chọc đến Giang Ly nhà tôi rồi mà, moah ha ha ha ha….
Tôi đóng di động lại, chống hông cười điên cuồng, cảm giác tiểu nhân đắc chỉ thậtlà sảng khoái mà!
Lúc này, Giang Ly độtnhiên đến gần, anh trực tiếp ôm tôi đẩy lên trên ghế, cười đến cực kỳ YD mà cũng không kém phần nguy hiểm. Anh nói: “Quan Tiểu Yến, chúng ta chơi trò chơi, thế nào?”
Tôi hỏi: “Chơi cái gì?”
Giang Ly: “Chơi trò sinh em bé.” Tôi: “….”
Giang Ly cúi người hôn lên trán tôi mộtcái, có chútcô đơn mà nói: “Không sao, em không muốn thì thôi.”
Mặtdày của tôi đỏ lên, cực kỳ rụtrè nói: “Ai… ai nói em không muốn….”
Bàn tay đặttrên bả vai tôi của Giang Ly trở nên căng thẳng, hai con mắtlấp lánh nhìn thẳng vào tôi.
Tôi xẩu hổ nhìn anh cười cười, nói: “Nhưng mà em… ở văn phòng sẽ hồi hộp, sẽ ảnh hưởng đến chấtlượng em bé….”
“Cái đấy thì dễ thôi.” Giang Ly nói xong, ôm lấy tôi từ trên ghế, đi về phía cửa trước.
Trợ lý vẫn còn đang đứng canh gác ở cửa. Cậu ta nhìn thấy dáng vẻ này của chúng tôi, nhấtthời không kịp phản ứng lại, lắp bắp nói: “Giang …Giang ca, hai người định về nhà sao?”
Giang Ly cực kỳ tự nhiên đáp lại: “Đúng vậy, về nhà sinh em bé.” Tôi: “…..”
Bây giờ tôi không còn mặtmũi gặp ai nữa rồi, Giang Ly anh đâu cần phải bựa như vậy chứ > ___<
Tôi cùng Giang Ly vội vàng về nhà lăn lộn mộthồi trên giường, Sau đó tôi ghé vào trong ngực anh, vô lực thở hổn hển hỏi anh: “Giang Ly này, anh thích con chúng ta là con trai hay con gái?”
Giang Ly suy nghĩ mộtlúc rồi đáp: “Con gái đi, giống em!”
Tôi nói: “Thực ra em muốn là con trai. Em không bắtnạtđược anh, lại còn không thể bắtnạtcon trai anh sao?”
Giang Ly: “….”
Qua mộtlúc lâu sau, Giang Ly lại nói tiếp: “Thực ra chỉ cần là em sinh, cho dù có là con gián anh cũng thích.”
Tôi “….”
Tôi thầm than, trên đời này lại có người có thể nói lời ngon tiếng ngọtkhiến cho người ta không còn lời nào để nói như vậy….
Giang Ly ôm lấy tôi, anh nắm lấy tay tôi, mười ngón đan xen vào nhau cùng một chỗ. Anh hôn hôn lên tóc tôi, dịu dàng nói: “Quan Tiểu Yến, em thấy rồi chứ, ai cũng không thể tách chúng ta ra được nữa.”
Tôi vùi đầu trong lòng anh “Ừm” mộttiếng. Ai da, Giang Ly à, anh làm sao đột nhiên lại dịu dàng như nước như vậy, làm cho em cực kỳ xấu hổ đây này >__<
Giang Ly hình như không pháthiện ra sự mấttự nhiên của tôi, anh nói tiếp: “Quan Tiểu Yến, anh yêu em, trọn đời trọn kiếp.”
Tôi dụi dụi trong lòng anh, e thẹn nói: “Em cũng vậy.”
Giang Ly: “Vốn là những lời này anh định để dành cho đến khi chúng ta già đến đi cũng không đi nổi mới nói với em, nhưng mà anh đợi không kịp.”
Tôi thực sự cảm động rồi, ở trên môi anh hung hăng hôn mộtcái.
Giang Ly rên lên mộttiếng, lập tức khàn khàn giọng nói với tôi: “Thôi bỏ đi, chúng ta vẫn cứ chơi trò chơi tiếp đi.”
Tôi: “….”
Toàn văn hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top