Chương 24


  ----------------------
| SCTV Bê Đuê |
----------------------
** BÀ XÃ THẦN THÁNH ** ( Chuyển ver GTOP )

√ CHAP 24 :

Bế một JiYong đang ôm chặt, Seung Hyun hôn trên trán để trấn an cậu lần nữa trước khi vào nhà lớn – ngôi nhà đáng lẽ cậu phải ở từ khi chính thức mang họ Choi. Đây sẽ là nơi an toàn nhất cho anh và cậu trước âm mưu của Seung Ri.
"Cạch"
Đá cánh cửa ra một cách nhanh chóng, Seung Hyun đặt JiYong xuống giường nhưng cậu vẫn không rời khỏi anh. Nỗi sợ hãi vẫn xâm chiếm lấy cơ thể và Seung Hyun có thể nhận ra điều đó qua những cơn run nhẹ của cậu.
_ Bà xã à ! Không sao rồi. Anh ở đây với em rồi - Seung Hyun hôn lên đôi môi đang thổn thức của cậu và luồn tay vào bụng dỗ dành bé con của anh. Chắc bé cũng sợ lắm phải không ?
_ Ông xã ơi! Nếu anh không đến kịp, chắc em chết quá hu hu hu , em sợ lắm, em xin lỗi. Hu hu hu.
_ Không sao đâu. Anh tới rồi, anh ở đây rồi. Đừng sợ nữa, em được an toàn rồi.
Seung Hyun một lần nữa hôn lên đôi môi của cậu và an ủi cậu bằng những cái vuốt ve nhẹ nhàng. Nước mắt vẫn cứ rơi nhưng cơ thể cậu không còn run nữa. Seung Hyun thật sự không dám tưởng tượng được bản thân sẽ như thế nào nếu như anh đến đó trễ dù chỉ một giây ? Anh có còn bình tĩnh bế cậu lên xe và trở về như thế này không ? Anh không dám nghĩ đến, anh sẽ điên mất nếu JiYong của anh bị tổn thương chắc chắn anh sẽ điên mất.
_ Bà xã à ! Đừng giận anh nữa nhé ! Chuyện em nhìn thấy....không phải như em nghĩ đâu.
JiYong không đáp, cậu chỉ ôm cứng lấy Seung Hyun. Cơn chấn động vừa qua khiến cho cậu không tài nào tiếp thu nổi những lời mà Seung Hyun đang nói. Cậu đang rất sợ. Seung Ri – con người mà cậu tin tưởng và xem như bạn thật sự lại lừa gạt cậu và suýt tí nữa khiến cho cậu không còn mặt mũi nào để gặp Seung Hyun nữa. Sao hắn lại như thế chứ ? Sao lại đối xử với người tin tưởng hắn vô điều kiện như thế chứ ? Nếu cậu chịu khó ngồi nghe Seung Hyun giải thích và tin tưởng anh thì đâu có ra nông nổi như thế này. Chồng mình lại không đi tin tưởng lại tin tưởng người ngoài. Cậu đáng trách quá, đáng bị đánh thật đau.
_ Ông xã ơi ! – JiYong ôm cứng lấy anh và thì thầm.
_ Hửm ?
_ Đánh em đi !
_ Hửm ?
_ Vì em không nghe lời anh, đánh em đi nhưng đánh nhẹ nhẹ thôi. Em sợ đau lắm.
Seung Hyun phì cười trước cách nói chuyện dễ thương của JiYong. Cậu muốn anh đánh cậu nhưng lại thòng thêm câu đánh nhẹ nhẹ. Làm sao anh nỡ lòng mà đánh cậu đây chứ ? Ngay cả con kiến cắn cậu anh cũng đau lòng thì làm sao anh đánh cậu được, cậu làm khó anh à ? JiYong của anh là thế, khi cương thì dữ dằn không ai đỡ nỗi nhưng khi ngu thì.....dễ thương không chịu được. Thế thì làm sao mà anh không tình nguyện giao trái tim mình cho cậu đây chứ ?
_ Ngốc à ! - Seung Hyun mỉm cười và véo nhẹ vào mũi cậu - Làm sao anh đánh em đây ? Đánh em rồi em giết anh à ? Bảo người ta đánh mà còn dặn là đánh nhẹ.
_Người ta sợ đau mà.
Seung Hyun mỉm cười và hôn lên đôi môi đang chu ra của JiYong. Anh yêu cậu nhiều hơn cả bầu không khí mà anh đang hít thở, anh yêu cậu nhiều lắm cậu hiểu không ?
_ Em đừng trách anh tại sao anh lại giấu em ngần ấy năm nhé ! Tại vì anh yêu em quá nhưng em lại nói rằng em không thích dân xã hội đen nên anh không dám nói. Anh sợ em bỏ anh!
Giọng nói Seung Hyun trùng xuống, anh ôm cứng lấy cậu và hôn mạnh lên thái dương. Đôi tay anh cứng rắn ôm lấy cơ thể mềm mại của cậu.
_ Mang theo bên mình một bí mật thật sự không dễ chịu đâu em à ! Và anh thì càng không dễ chịu vì anh yêu em. Anh sợ em biết được anh làm nghề này và phản ứng giống như em đã làm lúc sáng đấy. Em làm anh sợ, anh sợ em không muốn bên anh nữa. Anh sợ em không cần anh nữa, sẽ hận anh, sẽ ghét anh. Em và con sẽ không ở bên cạnh anh. Anh sợ lắm bà xã à!
Seung Hyun ôm cứng lấy JiYong và hôn liên tục liên đôi má trắng mịn của cậu. JiYong cũng cảm động khi nghe anh nói như thế. Cậu không nghĩ rằng Seung Hyun thường ngày mang bộ dạng ngốc ngếch nhưng lại chất chứa những nỗi lo sợ vì tình yêu của mình quá lớn. Cậu ôm lấy anh và hôn lên đôi môi thô ráp đó. Giận ? Cậu giận ! Ghét ? Ừ thì ghét ! Nhưng mà tình yêu của cậu lớn hơn những cảm giác đó. Chỉ là cậu cần thời gian để chấp nhận công việc mà anh đang làm.
_ Ông xã à ! Em hỏi anh một câu nhé?
_ Ừ!
_ Cô gái ngồi trên đùi anh....có thật không ? – JiYong xoay vòng những ngón tay của mình lên ngực Seung Hyun.
_ Không có! Cô ta chỉ là người tình của anh khi anh là một T.O.P Dragon. Em biết đấy, làm ăn trong thế giới ngầm, bên cạnh những ông trùm luôn là những người phụ nữ xinh đẹp nhưng nguy hiểm. Người phụ nữ bên cạnh càng đẹp thì vị thế của người đó càng lớn. Đó là vấn đề tâm lý nên cần phải có em à!
_ Hu hu hu hu.....
_ Đừng giả vờ nữa, anh đau lắm.... - Seung Hyun nhăn mặt khi bàn tay JiYong đang nhéo vào tay anh - Làm ơn thả tay ra đi mà.....bà xã à !
_ Tha cho anh!
_ Đừng giận anh nữa nha. Anh biết nhất thời em chưa thể thích ứng được nhưng anh tin rằng em sẽ quen với nó và thích nó. Khi trở thành vợ của T.O.P Dragon rồi, chẳng ai có thể làm hại em nữa. Em là người tối cao của Dragon.
_ Lớn hơn cả anh sao ?
_ Em là chủ của trái tim anh. Bà xã à !
_ Em chỉ hỏi anh một câu thôi, anh đã bao giờ hối hận khi mình làm nghề này không ?
_ KHÔNG ! - Seung Hyun đáp chắc nịt - NẾU CÓ KIẾP SAU, ANH VẪN MUỐN LÀM ĐẠI CA!
_ Được rồi! Em sẽ theo anh, ai bảo em yêu anh chứ !
_ Anh yêu em! Ngủ đi nào!
JiYong mỉm cười và cuộn tròn vào lòng của Seung Hyun. Hôm nay nhiều việc đã xảy ra khiến cho cậu và baby hoảng sợ. Bây giờ đã có anh bên cạnh, cậu không sợ gì cả. Mỉm cười !
Nằm bên cạnh, Seung Hyun vẫn còn chưa tin vào tai mình. JiYong chấp nhận công việc của anh à ? Sao lại dễ dàng đến thế ? Cậu dễ dàng chấp nhận sao ? Thật ra anh phải cám ơn Seung Ri, nếu không có hắn, anh sẽ phải trầy vi tróc vảy với người vợ xinh đẹp của mình.
_ Ngủ ngon bà xã ! Anh sẽ bảo vệ em!
~~~~~~~~~~~~
Hôn nhẹ lên đôi mắt JiYong khi cậu đã ngủ say, Seung Hyun nhẹ nhàng tách tay cậu ra khỏi eo mình và đi vào phòng làm việc – nơi mà đội sát thủ đi theo anh đang đứng ở đó.
_ Sao rồi ?
_ Dạ thoát rồi !
_ Còn tiếng súng !
_ Em bắn – Kan lên tiếng – Nhưng xượt ngang tay thôi vì em vẫn chưa quen sử dụng loại súng này.
_ Không sao ! Sau vụ này nó nhất định sẽ chơi lớn. Chúng ta hãy chuẩn bị tiệc mời nó đi – Seung Hyun nhếch mép và xoay tròn cây bút trên tay mình - Giải tán!
_ DẠ ANH HAI!
~~~~~~~~~~~~~~
Khách sạn L.O.V.E
_ MẸ KIẾP! DÁM PHÁ HỎNG CHUYỆN LỚN CỦA TAO ! - Seung Ri tức giận hất đổ mọi thứ trên bàn trong khi KimLim đang điên lên vì giận, hắn dám đi ra ngoài với người khác ngoài ả sao chứ ?
_ ANH LÀ TÊN KHỐN! DÁM LÉN EM ĐI VỚI THẰNG ĐÓ!
_ IM NGAY ! - Seung Ri tức giận bóp chặt chiếc cổ nhỏ xinh của KimLim và kéo nó lại gần mình - MÀY CHỈ LÀ CON ĐÀN BÀ CỦA TAO, KHÔNG HƠN KHÔNG KÉM! MÀY KHÔNG CÓ TƯ CÁCH QUẢN LÝ TAO ĐI VỚI AI. LẦN NÀY LÀ CẢNH CÁO, DÁM NÓI VỚI TAO LẦN NỮA BẰNG CÁI GIỌNG ĐÓ THÌ HÃY CHẮC RẰNG MÀY SẼ DỌN NHÀ XUỐNG ĐỊA NGỤC. TAO THÊ ĐẤY!
Ném KimLim qua một bên trong khi ả cố lấy lại hơi thở của mình, Seung Ri nghiến răng tức giận khi nhìn thấy bên vai trái của mình máu vẫn chảy. Kan - đội trưởng biệt đội sát thủ cao cấp của Dragon, hắn nhất định sẽ trả nỗi nhục này gấp mười lần hôm nay.
JiYong! Không ngờ em lại may mắn như vậy. Những tưởng tôi sẽ có được em và khiến cho Seung Hyun mất hết tinh thần nhưng tôi đã tính sai một bước rồi. Em giỏi lắm. Để tôi xem thần may mắn có mỉm cười với em lần thứ hai không.
Choi Seung Hyun, lần này tao chơi lớn với mày.
_ Đội sát thủ qua đây chưa ? - Seung Ri hất mặt về phía KimLim.
_ Qua rồi ! Khụ khụ khụ!
_ Tốt ! Chuẩn bị tiệc. Lần này tao chơi với mày xem mày thắng hay tao thắng
Trong đêm đen, cái nhếch mép nguy hiểm báo hiệu cơn giông sắp đến.

END CHAP 24.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #reidobi