Chương 19
----------------------
| SCTV Bê Đuê |
----------------------
** BÀ XÃ THẦN THÁNH ** ( Chuyển ver GTOP )
√ CHAP 19 :
_ Bà xã ah! - Seung Hyun ngần ngại đưa chén cơm lên miệng - nếu em biết anh có giấu em cái gì đó, em sẽ....như thế nào?
_ Huh? - JiYong vẫn ăn ngon lành và nhướn mày khi Seung Hyun hỏi tới vấn đề đó - giấu em? Anh đang giấu em cái gì sao?
_ KHÔNG! KHÔNG CÓ!
Nhìn cái cách Seung Hyun vội vàng bỏ chén cơm xuống và xua tay lia lịa trước mặt JiYong, cậu cảm thấy nghi ngờ lắm lắm. Lúc nãy ôm cậu thắm thiết nhưng lại nói cái gì đó không liên quan đến câu chuyện chút nào cả và bây giờ thì lại nói cái gì cũng không ra cái gì, lại còn giật mình nữa. Chắc chắn có chuyện rồi!
_ Anh giấu em cái gì phải không? - JiYong chầm chậm bỏ đũa xuống và liếc nhìn Seung Hyun.
_ Kh...không có, em ah! bà xã ah! có gì từ từ nói mà...yah! - Seung Hyun nhẹ nhàng đón lấy JiYong khi cậu ngồi lên đùi anh.
_ Anh lập quỹ đen phải không? - JiYong mỉm cười vuốt nhẹ gương mặt của anh.
_ Kh..không! Lương bao nhiêu anh đưa cho em hết rồi, anh bây giờ vô sản rồi - Seung Hyun lắc đầu lia lịa.
_ Anh có nuôi con nào ở ngoài phải không? - cậu lại mỉm cười và miết nhẹ khuôn ngực săn chắc của anh.
_ Anh thề với lòng, không hề phản bội em! - Seung Hyun chắc chắn.
_ YAH! VẬY SAO ANH NÓI GIẤU TUI? GIẤU TUI CÁI GÌ?
_ Anh chỉ giả dụ thôi mà bà xã, ví dụ thôi mà!
Seung Hyun ôm cậu vào lòng và hôn lên đôi má bầu bĩnh dễ thương ấy một cái thật to. Chết thật! anh thật sự muốn nói rằng cậu có thân phận thật cao quý, rằng cậu là vợ cưng của T.O.P Dragon - người có quyền hạn tối cao trong thế giới ngầm, anh muốn đưa cậu về nhà lớn ở, cho cậu hưởng sung sướng và hạnh phúc mĩ mãn nhưng JiYong thật sự không thích xã hội đen, cậu càng không thích người khác nói dối mình đặt biệt là người thân, anh làm sao đây? Cây kim trong bọc cũng có ngày phải lòi ra thôi mà, ôi~
_ Vậy ông xã hỏi chuyện đó làm gì chứ? - JiYong chu mỏ.
_ Thì để...biết, để không phải phạm sai lầm - Seung Hyun cười khổ.
_ Àh! Vậy ah! nếu ông xã giấu em dù là chuyện nhỏ nhất. Em chẳng làm gì ông xã cả. Bây giờ có con rồi mà!
_ Bà xã! - Seung Hyun cảm động quá, JiYong của anh thật là vĩ đại, anh sẽ nói ra ngay đây.
_ Bởi vậy, khi anh giấu em cái gì, em sẽ không mắng hay la anh nữa mà chỉ vào bệnh viện phá bỏ cái này thôi - JiYong chỉ vào bụng mình - hay là mang con đi xa thật xa giống như trong phim đấy, cho anh suốt đời không biết mặt con nữa, em cũng đi lấy chồng khác luôn.
_ KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!
Khách sạn L.O.V.E
_ Sao rồi? đã tìm được căn nào chưa? - Seung Ri hất mặt về phía Calvin
_ Vâng! Em tìm được một biệt thự ở khu Tây của Dragon, kiến trúc rất đẹp và thuộc màu ưa thích của anh hai.
_ Ừh! Vậy thì mua đi. Ở đây mãi không tốt lắm đâu, cũng cần phải có trụ sở riêng chứ nhỉ ha ha ha ha!
_ Dạ anh hai! Em đi lo đây ạ!
Calvin vội vã bước ra ngoài trong khi hắn gác chân lên ghế và phì phà điếu xì gà Cuba , từng vòng khói trắng khiến cho hắn cảm thấy đê mê khó tả, giống như JiYong vậy. Cậu đẹp đến tội lỗi và cậu luôn khiến cho kẻ khác phát điên lên vì cậu. Hắn tự hỏi tại sao không phát hiện ra cậu sớm hơn chứ? Như thế thì người ôm ấp cậu trong vòng tay sẽ là hắn, không phải là tên Seung Hyun chết tiệt kia. À! Nhắc đến Seung Hyun hắn mới nhớ, hôm trước bảo KimLim điều tra về cậu ta, không biết đã làm tới đâu rồi.
_ KimLim! - hắn liếc về phía ả.
_ Huh?
_ Chuyện về Seung Hyun làm tới đâu rồi.
_ Thật sự hắn không có đi nước ngoài, e đã gọi điện đến tất cả các sân bay và hỏi về người tên Seung Hyun đã đi Mĩ vào lúc nào, họ bảo rằng không có người tên này mua vé - ả vẫn nằm yên trên giường và săm soi chiếc nhẫn kim cương mới mua của mình.
_ Vậy ah! sắp có kịch hay coi rồi đây.
Seung Ri nhếch mép khi bàn tay của KimLim luồn vào áo hắn và xoa nắn cơ ngực vạm vỡ săn chắc, ả nhớ quá rồi. Đã bao lâu Seung Ri không ân ái với ả nhỉ? Từ sau khi ả đi ám sát JiYong thì phải. Dù rằng Seung Ri đã không truy cứu lại chuyện cũ nữa nhưng hắn đã không âu yếm ả mỗi ngày như lúc xưa. Ánh mắt vốn đã sắc lạnh của hắn nay lại càng lạnh lùng hơn khi nhìn ả. Ả căm ghét điều đó, tất cả chỉ tại Kwon JiYong mà ra. Nhất định ả sẽ khiến JiYong chết một lần nữa và lần này nhất định phải thành công.
_ Em nhớ anh! - KimLim cắn nhẹ lên vành tai Seung Ri.
Anh nhớ cậu ta! Kwon JiYong. Anh muốn ngủ với cậu ta, ngay bây giờ....
~~~~~~~~~~~
Siêu thị
_ Yah! Anh mua cái gì mà cả một xe lớn thế này? - JiYong trố mắt nhìn ông xã đáng kính của mình đang hì hục đẩy cả xe thức ăn trong khi cậu đi mua thuốc cho anh.
_ Không nhiều đâu, còn nữa cơ, đợi cái xe này đầy rồi anh đi lấy cái xe khác mua tiếp, có bầu không phải là chuyện nhỏ đâu, anh nghiên cứu kỹ lắm lắm - Seung Hyun bật ngón cái lên nhìn cậu với vẻ kiên quyết.
_ Gì? Em thấy cũng bình thường thôi, quan trọng là lúc sinh con thôi hà!
_ Không! Trong toa bác sĩ đã nói thai cần tẩm bổ đó, vì em nịt bụng nên thai có phát triển được đâu, lần này phải tẩm bổ cho hai mẹ con luôn, em mới có sức mà sinh chứ, xem nè, có gà nè, trứng gà, thịt bò, thịt heo, thịt dê, rồi gan nè, tùm lum luôn, anh mua nhiều lắm lắm, nấu món gà hầm sâm, cháo trứng, rồi mua sữa nữa nè!
_ Yah! Anh muốn em là con heo sao?
_ Thôi mà, đi thôi bà xã ah!
Seung Hyun đẩy JiYong đi trước và đẩy xe đẩy theo sau, đi đến đâu anh đều mua mọi thứ có thể dùng đến, ngay cả tả lót và quần áo con nít anh cũng mua luôn với cái lí do là bây giờ mua để khi JiYong sinh khỏi phải lung túng, cái gì chuẩn bị trước cũng hay hơn mà khiến cho JiYong phải lắc đầu bó tay với ông chồng kỹ tính này luôn.
Nhà xe
_ XONG! - Seung Hyun hét lên khi nhét nốt chỗ đồ còn lại và cốp xe, hôm nay anh đã đi siêu thị hơn hai triệu tiền mặt, cũng may là anh đã nói là kiếm được hơn mấy lần số tiền ấy nên JiYong mới để cho anh mua nếu không chắc anh chết với cậu quá.
/ Tit tit tit tit /
_ Alo!
"Anh hai! Có chuyện rồi, số súng ám sát dạng bút chúng ta mới nhập về có vấn đề, anh hai tới nhà kho nhanh đi"
_ Có vấn đề gì? Chẳng phải hôm trước đã kiểm chặt chẽ lắm sao?
"Dạ phải! đã kiểm tra chặt chẽ nhưng chúng ta chỉ kiểm tra ba thùng đầu, và nó là do Mĩ sản xuất, những thùng sau toàn là hàng Trung Quốc thôi, hoàn toàn sai quy cách hết"
_ Được rồi, tới ngay!
Seung Hyun cúp máy, đôi mày anh nheo lại gần như chạm vào nhau khiến JiYong phải rùng mình, chắc là phân xưởng có chuyện nên anh mới như thế.
_ Bà xã ah! anh gọi taxi đưa em về nhà trước nhé? Anh phải đến công ty gấp. Có chuyện với số nguyên liệu nhập về rồi. Anh là người đứng lo vụ này nên không có anh thì không xong.
_ Ừh! Anh đi đi, coi người ta làm ăn ra sao nhé. – JiYong gật đầu và nắm chắt tay anh trước khi bước ra khỏi xe.
_ Ừh! Em phải về tới nhà nhé, đừng có đi bộ. Anh đi một chút rồi về ngay. Khi về anh muốn em ở nhà chờ anh.
_ Được rồi! anh đi đi mà!
JiYong mỉm cười và bước vào taxi mà Seung Hyun vừa đón được, anh trả tiền cho tài xế và bắt hắn phải chạy thẳng về nhà.
_ Anh đi nha bà xã!
Taxi chở JiYong vừa đi thì Seung Hyun cũng chuyển bánh. Anh lái nhanh đến nhà lớn để xem tình hình như thế nào. Bọn khốn đó dám qua mặt anh sao? Tưởng rằng làm ăn lâu năm thì có thể làm sao thì làm sao? Cho dù sai một li thì anh cũng diệt sạch.
Nói về JiYong, cậu được tài xế đưa về tận nhà theo lời của Seung Hyun. Nhưng đang khi định mở cửa thì tiếng còi xe của ai đó đã kéo cậu quay lại.
_ Seung Ri? - JiYong mỉm cười khi hắn bước ra khỏi xe.
_ Đi uống chút nước chứ? Anh có chuyện muốn nói với em.
~~~~~~~~~~~~~
Quán Cafe Bae Bae
_ Khi nào anh về nước? - JiYong vừa đưa cho Seung Ri menu vừa mỉm cười.
_ Sao? Em muốn anh về nước lắm ah?
_ Không phải, em nghe nói đi du lịch là có thời hạn nên em hỏi ấy mà.
_ Anh định cư bên này rồi. Không về nữa!
_ Huh?
_ Anh định cư bên này luôn rồi, vì em đấy! - hắn nháy mắt với cậu.
_ Nói chơi quá! Ha ha ha ha! Nhưng mà không vui đâu - JiYong nghiêm giọng - anh không thấy Seung Hyun sao? Chồng em là ghen chúa tể luôn, anh mà nói với ảnh như vậy là ảnh giết anh chết mất xác.
_ Anh không sợ đâu ha ha ha ha!
JiYong và Seung Ri nói chuyện được một lúc đến khi cô nhân viên mang thức ăn ngang JiYong khiến cậu ụa vài tiếng.
_ Em sao vậy? - Seung Ri chồm hẳn người lên bàn và lấy khăn đưa cho cậu.
_ Không sao! Tại em dị ứng với mấy món có nấu với thơm, nghe mùi của nó là không chịu nổi, với lại em đang mang thai nên hay ụa lắm!
"cốp!"
Tách café rơi xuống bàn khi JiYong kết thúc câu nói của mình, có thai? JiYong có thai với Seung Hyun? Không thể được! hắn không muốn, hắn không muốn.
_ Có ...thai? - hắn hỏi lại lần nữa
_ Đúng rồi. Em có được một tháng rưỡi rồi nhưng không biết, mới khám đây thôi. Anh chưa thể tưởng tượng được gương mặt của Seung Hyun đâu, anh ấy vui như là được trúng số ấy há há há há! Nghĩ tới là em vui lắm, rốt cục thì nhà em cũng là một gia đình đúng nghĩ rồi, có vợ chồng con cái luôn, vui lắm đó - JiYong hạnh phúc xoa nhẹ bụng mình.
Nhìn gương mặt hạnh phúc của JiYong, Seung Ri thật sự muốn đấm mạnh vào cái bụng của cậu, đánh cho hư thai, đánh cho chết đứa bé đang định hình bên trong đó. Sao hắn lại tức giận đến như thế chứ? Hắn muốn đứa bé đang nằm trong bụng cậu là của hắn, hắn muốn cậu là của hắn, hắn muốn nhiều lắm và những thứ hắn muốn thì nhất định hắn phải có.
_ JiYong ah! Seung Hyun làm trong công ty thú nhồi bông, vậy em có bao giờ vào đó chưa? - Seung Ri thận điều chỉnh lại giọng của mình cho tự nhiên nhất, hắn không muốn JiYong nhận ra rằng hắn đang nổi giận.
_ Huh? Không được, ở đó khó lắm - JiYong lắc đầu - em đã đến mấy lần nhưng bảo vệ không cho vào. Dù sao cũng là công ty đàng hoàng, chỉ có người trong công ty mới vào còn người ngoài thì làm sao mà vào được chứ?
_ Vậy ah! vậy công ty của chồng em tên gì vậy? anh định mua tặng cho cháu anh nhân dịp nó đi học, anh sẽ ủng hộ công ty của chồng em - hắn nhếch mép.
_ Là JY's. - JiYong mỉm cười
_ JY's ? Cái tên này lạ quá, anh chưa nghe bao giờ cả.
_ Huh?
_ Thật đấy, anh chưa từng nghe thấy nhãn hiệu này bao giờ cả, lạ quá. - hắn gãy đầu suy nghĩ.
_ Em cũng không biết nữa, em vốn dị ứng với thú nhồi bông nên chẳng bảo ông xã đem về. Thôi thì một hồi em bảo ông xã lấy ở công ty vài con thật đẹp để tặng cho cháu anh làm quà nhé.
_ Vậy có làm phiền em không? - hắn nhếch mép, con mồi đã vào tròng rồi.
_Phiền gì chứ, bạn bè mà. Thôi em về đây, Seung Hyun về mà không thấy em thì anh ấy lại ghen bóng ghen gió.
_ Ừh! Em về nhé. Nước hôm nay để anh đãi em xem như chúc mừng em có baby.
_Như vậy thì rẻ quá đấy!
JiYong mĩm cười rồi cũng bước ra ngoài. Nhìn theo cái dáng mãnh khảnh ấy và cả cặp mông tròn trĩnh dễ thương của cậu khiến cho hắn không thể nào dập tắt được ý nghĩa có cậu. Hắn muốn vào bên trong cậu để cảm nhận sự co thắt nơi cửa mình, hắn muốn sỡ hữu và hành hạ cậu, bắt cậu chỉ có thể nghĩ về hắn và rên rỉ khi ở bên dưới hắn mà thôi.
Anh sẽ có em nhanh lắm JiYong àh!
Ở nhà lớn
Seung Hyun đang điên tiếc vơi số vũ khí mới nhập về của mình, chỉ có ba thùng mà anh cùng với đàn em kiểm tra được sản xuất từ Mĩ, số còn lại đều made in China. Đồ giả mà dám bán giá thật ah? Bọn Scream lần này dám qua mặt anh? Khốn kiếp thật! Anh sẽ cho chúng biết tay.
_ Anh hai!
_Khỏi nói nữa. Trả hàng về. Chỉ lấy ba thùng thật thôi. Cử thằng Kun đi trả sẵn tặng cho nó một cây luôn, lần đầu nhập về phải thử súng đã chứ - Seung Hyun nhếch mép với đôi mắt chết chóc - vỡ sọ tên nào lừa anh mày, số còn lại muốn ra sao thì ra. Diệt cả ban luôn đi để nó khỏi chơi ăn gian nữa. Còn Daesung tìm mối khác cho anh.
_Dạ anh hai! - Daesung và Kun đồng thanh.
Đợi mọi người ra ngoài hết , Seung Hyun mới lấy một khẩu và bỏ vào người để phòng thân, số còn lại chia cho biệt đội sát thủ mỗi người một cây để dùng.
_Anh hai!
_Huh? - Seung Hyun giật mình khi Daesung đứng phía sau anh - em chưa đi sao?
_Cái này.......- cô rụt rè đưa cho anh tấm bùa màu đỏ - cái này hôm qua em đi chùa Trung Quốc, có xin săm và thầy ở đó nói rằng người thân của bạn sắp có một tai ương lớn. Thầy đó đã cho em lá bùa này, em .......
_Nhưng mà anh....
_Anh tuy rằng không phải người thân ruột thịt của em nhưng em luôn quý trọng anh và xem anh như người trong gia đình của mình, em sợ lời nói cuả ông đó thành sự thật nên....làm ơn hãy mang nó bên mình.
Nhận lấy tấm bùa màu đỏ của Daesung, anh không muốn cô buồn nhưng cũng khá lo nếu như JiYong biết được cái này. Mà JiYong thì luôn luôn là số một, nhưng....lại nhưng...
_Cảm ơn em! Seung Hyun mỉm cười và bỏ nó vào áo - anh đi đây, JiYong đang chờ anh ở nhà!
Nhìn dáng đi vội vã của Seung Hyun, cô biết anh đang lo lắng cho JiYong lắm. Cũng phải thôi, anh sắp làm cha rồi mà, điều này trên dưới ai cũng biết cả nhưng cô vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật này. Thật sự...không còn cơ hội sao? Cô chỉ muốn bên cạnh anh thôi, cho dù làm vợ thứ hai cũng được mà, chỉ cần có thể danh chính ngôn thuận ở bên anh thì cái gì cô cũng chấp nhận.
_Quay đầu là bờ Daesung ah! - Soo Hyuk không biết xuất hiện từ bao giờ và vỗ lên vai cô.
_Tôi đã quay lại rồi, nhưng hình như.... tôi đang ở giữa biển thì phải, chỉ còn cách chèo tiếp thôi anh bạn ah! - Daesung cười với nó trước khi bỏ đi. Nó chỉ biết lắc đầu, nó cũng đang ở giữa biển đấy, cô biết không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top