Chương 4.
Đã được 3 tháng sau vụ tai nạn đó, Tịch Nhi và Đinh Lâm vẫn chưa điều tra ra được gì.
Nếu cứ tiếp tục điều tra như vậy sẽ làm hao tổn nhân lực, Tịch Nhi bảo Đinh Lâm dừng lại việc điều tra. Tự cô sẽ làm sáng tỏ mọi việc.
Đinh Lâm nghi ngờ nhìn Tịch Nhi, tại sao lại không cho hắn điều tra tiếp. Chẳng lẽ lại bỏ qua cho kẻ đã hại Dương tổng ư? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn cảm thấy Tịch Nhi nói cũng không sai. Suốt 3 tháng mà hắn vẫn chưa tìm ra tung tích của tài xế kia, nghe Tịch Nhi nói cô ấy có cách nên hắn tạm gác lại việc điều tra.
"Này, cậu mà còn nhìn vợ tôi nữa là tôi móc mắt cậu đấy!" Dương Diệp ngồi bên cạnh Tịch Nhi, anh thấy cái người đàn ông ngồi trước mặt mình này cứ nhìn vợ của anh chằm chằm, làm anh rất khó chịu. Anh ngồi khoanh tay trước ngực, trừng mắt cảnh cáo.
Đinh Lâm và Tịch Nhi nghe xong không khỏi bật cười. Thùng giấm Dương Diệp đây chứ đâu, các đồng nghiệp nam trong công ty ngoại trừ bản thân Dương Diệp ra, anh hoàn toàn phòng bị, chỉ cần có người đàn ông nào nhìn Tịch Nhi quá 5 giây sẽ bị anh đe dọa móc mắt.
Không biết anh học được cái tính tình này ở đâu nữa, ngày trước anh đâu có như thế đâu.
Đinh Lâm nói vài câu với Tịch Nhi xong cũng đi ra ngoài.
Cậu ta vừa đi vừa lắc đầu, lão bản của mình càng ngày càng khó chiều rồi.
"Nào, anh còn trừng mắt nữa là hư mắt đấy! Làm gì còn có người đàn ông nào dám nhìn em nữa, đều bị anh dọa chạy hết rồi kia kìa!" Tịch Nhi bật cười nhìn cái tính trẻ con của chồng mình.
"Chồng phải trừng cho chúng nó sợ, vợ của chồng chỉ để mỗi mình chồng được ngắm nhìn thôi!" Dương Diệp ôm ôm cô, ôm xong lại hôn vài cái lên mặt vợ mình.
Tịch Nhi bật cười hôn đáp lại anh.
Buổi chiều, Tịch Nhi có một cuộc họp. Cô để anh ngoan ngoãn ngồi trong phòng, còn cô thì đến phòng họp chủ trì.
Trước khi vào phòng họp, Tịch Nhi gọi điện cho ai đó dặn dò vài câu, khuôn mặt của cô rất là nghiêm nghị, toàn thân toả ra khí lạnh.
[...]
Mỗi ngày Dương Diệp đều lẽo đẽo đi theo Tịch Nhi đi làm.
Tối về hai người lại quấn quýt lấy nhau ăn cơm.
Nhưng tối nay có một điều đặc biệt là không phải hai người họ ăn riêng, mà hiện tại trên bàn ăn đã có thêm hai người.
Người đầu tiên đến là Trần Kiên, ông bạn thân nhất của chồng cô. Người thứ hai là Tịch Văn, ông anh trai yêu quý của cô kiêm luôn anh em với Dương Diệp và Trần Kiên.
Vương Bảo thì bận ra nước ngoài công tác nên không đến được.
Tịch Nhi bận bịu làm nốt món ăn cuối cùng.
Dương Diệp ngồi trước bàn ăn trừng mắt nhìn hai người đàn ông ngồi đối diện.
"Hai người các cậu hôm nay sao lại tới nữa, bộ hai người không có nhà để về à? Vợ ơi, đuổi hai người này về đi!" Dương Diệp khó chịu nhìn hai vị cứ cách vài hôm lại đến ăn chùa kia, anh nói với vợ mình mình muốn đuổi khách.
Tịch Văn và Trần Kiên tỉnh bơ ngồi, hai người họ cũng đã quen với cái tình cảnh này. Trách sao được, cơm của vợ Dương Diệp nấu ăn rất ngon. Với lại hai người họ lo lắng cho Dương Diệp nên cứ vài ba hôm lại đến thăm, tiện thể ăn chùa luôn. Riết mãi thành quen.
"Được rồi, bọn tôi cũng đâu thường xuyên đến lắm đâu. Chỉ chực chờ đến cuối tuần và đúng lúc hai người định ăn tối mới đến mà, thời gian trước đó hai vợ chồng cậu vẫn mặn mà ân ái với nhau được cơ mà!" Trần Kiên mặt không xấu hổ nói, phải nói là da mặt rất dày.
Tịch Nhi lúc này bê đĩa cá ra trừng mắt nhìn Trần Kiên, chồng cô có thể nghe không hiểu nhưng cô nghe lại hiểu đấy nhé.
"Anh đi vào bê bát canh ra đây!" Tịch Nhi nhìn ông anh của mình đang gắp thức ăn bỏ vào miệng.
Cô cũng chịu với mấy người bạn này của Dương Diệp, bọn họ thường xuyên đến nên cô cũng biết là nên nấu thức ăn nhiều hơn ngày thường một tí. Chẳng qua là mỗi lần mấy người họ chén xong là trên đĩa không còn một cọng thức ăn nào, chỉ thiếu điều liếm luôn cái đĩa thôi. Cô cảm thấy khả năng nấu nướng của mình có tốt đến mức như thế đâu nhỉ.
"Vợ ơi, lần sau vợ đừng cho bọn họ vào nhà mình nữa nhé!" Dương Diệp một bên phụng phịu nhìn cô, liếc mắt nhìn hai người kia.
"Bạn bè thế đấy!" Trần Kiên nghe xong bĩu môi, nhưng không sao. Bọn anh quen nghe mấy lời này rồi.
Bốn người ngồi ăn cơm, Dương Diệp rất hay làm nũng đòi cô bón cơm cho.
Tịch Văn và Trần Kiên mỗi lần thấy như thế đều khinh bỉ trong lòng, thằng bạn cao lãnh lạnh lùng trước kia đi đâu rồi, mau quay lại trái đất này đi.
Đáng nói hơn nữa là Dương Diệp rất không kiêng nể ai, cứ một chút lại muốn hôn má Tịch Nhi.
Tịch Văn và Trần Kiên mỗi lần thấy hai người họ ân ái trước mặt mình cũng không muốn nhìn, nhưng cảnh tượng hai người họ ân ái lại cứ đập vào mắt hai người họ cơ.
Đến ăn cơm chùa nên tiện thể ăn luôn cả một rổ thức ăn cho chó, ai bảo hai người họ bây giờ vẫn còn độc thân cơ chứ.
Ăn cơm xong Trần Kiên rất biết điều tự động đi rửa bát đấy nhé.
Tịch Nhi để cho hai người bọn họ mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau trong phòng khách, còn cô thì lên lầu vào phòng sách xử lí nốt văn kiện.
"Tôi nói này ông bạn, cậu ngốc thật hay giả ngốc đấy hả?" Cái tính chiếm hữu còn cao hơn lúc chưa bị tai nạn là sao. Trần Kiên bá vai Dương Diệp nói.
"Hừ, có anh mới ngốc. Tôi rất thông minh đấy nhé, lại còn đẹp trai nữa. Mặt của anh xấu mù!" Dương Diệp hất cánh tay của bạn mình ra.
Tịch Văn ngồi đối diện bật cười.
"Sao cái tính tự luyến của tên này cao thế nhỉ?" Trần Kiên trừng mắt nhìn Dương Diệp, anh quay qua nói với Tịch Văn.
"Cũng may chỉ bị ngốc thôi, bị thần kinh mới khó chữa!" Tịch Văn nhún vai nói.
"Mà này, Dương Diệp ngốc thế này rồi cái chuyện quan hệ vợ chồng cậu ta có biết làm không nhỉ? Tôi rất tò mò đó nha!" Trần Kiên mặt gian gian nhìn Tịch Văn.
Tịch Văn nghe xong trừng mắt nhìn anh ta.
"Ăn nói linh tinh, vợ của cậu ta là em gái của tôi đấy. Chuyện này mà cậu cũng tò mò được à? Lâu rồi chưa chạm vào phụ nữ nên nổi hứng à!" Tịch Văn khinh bỉ liếc mắt nhìn anh ta.
"Có cậu lâu ngày mới chưa chạm vào phụ nữ ấy, đệt. Cứ nói như ông đây hay chạm vào phụ nữ lắm ấy, ông đây 27 cái thanh xuân rồi vẫn còn trong trắng nhá!" Trần Kiên cáu lên.
Tịch Nhi vừa hoàn thành xong công việc, cô vừa đi tới cầu thang liền nghe được câu nói của Trần Kiên, 27 cái thanh xuân còn chưa chạm qua phụ nữ, ma mới tin. Trần thiếu gia phong lưu tình trường cứ hai ba hôm lại có một bài báo viết về hắn cơ mà.
"Thanh với chả xuân, thôi đi về. Để cho vợ chồng nhà người ta ân ái!" Tịch Văn liếc mắt thấy em gái mình ở cầu thang, rồi đứng dậy chuẩn bị về.
Trần Kiên theo sau Tịch Văn đi về.
Dương Diệp thấy Tịch Nhi anh liền chạy sang làm nũng.
"Vợ ơi, cái quan hệ vợ chồng là làm cái gì hả? Có phải là chồng nằm trên vợ nằm dưới rồi kêu a a ưm ưm cả đêm không?" Dương Diệp chả biết nghe được cái này ở đâu, anh ngây thơ nói.
Tịch Nhi nghe xong không khỏi đỏ mặt, cô và anh thật ra vẫn chưa làm tới cái loại chuyện kia. Hai người họ chỉ là nằm chung giường, đắp chung chăn, ôm nhau ngủ thôi.
"Trần Kiên nói bậy bạ cái gì với chồng rồi hả? Chồng nghe ai nói thế?" Dù xấu hổ nhưng cô vẫn phải nói lại vấn đề này.
"Đâu có, anh ta có nói gì đâu. Hôm nọ chồng xem trên ti vi thấy họ làm như thế a~, ti vi còn nói làm xong sẽ rất thoải mái và sướng lắm đó. Vợ với chồng cùng nhau làm đi! Chồng còn thấy người trên ti vi cũng xoa xoa nắn nắn cái thứ mềm mềm như của vợ này này này!" Dương Diệp ngây thơ nói, thật ra anh cũng chả hiểu cái mô tê gì, nhưng anh muốn thực hành.
"Lần sau không cho anh xem ti vi nữa!" Chồng cô thế mà lại xem phim sex, cô muốn tìm cái lỗ chui xuống á, anh nói sao không thấy xấu hổ tí nào hả, cô da mặt rất mỏng có được không.
Cô phải cắt đứt dây mạng, à không, vứt luôn ti vi đi có được không.
Tịch Nhi nghĩ oan cho anh rồi, anh có xem phim sex đâu, chỉ là Dương Diệp bật chuyển kênh vô tình xem được thôi.
Nằm trên giường Dương Diệp không khỏi tò mò đến mấy lời anh mới nói khi nãy.
Theo thói quen anh lại sờ sờ ngực cô rồi mới chìm vào giấc ngủ.
Tịch Nhi đi làm cả ngày từ 9h sáng đến 6h tối không tránh khỏi mệt mỏi, cũng may mai là cuối tuần rồi, cô ôm chặt anh cùng nhau chìm vào mộng đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top