8

#8

“ Tiểu Lăng, sao em lại ở đây?” Thuần Phong kéo cô ngồi xuống ghế.

“ Anh ba hết đợt nghỉ phép rồi, em không có ai chơi!” cô bĩu môi nói.

Còn mấy ngày nữa là sinh nhật rồi, sau sinh nhật tròn 18 tuổi, cô sẽ sang nước ngoài du học. Nhất định cô sẽ gặp được một người tốt hơn anh, khiến anh hối hận chết thì thôi.

“ Hửm, anh hai? Có chuyện gì sao?” cô nhìn Thuần Phong có chút thất thần thì kéo tay áo anh ta hỏi.

“ Không có gì! Chỉ là có một bệnh nhân dạo này hay lên cơn đau tim thôi!”

“ Không sao chứ?”

“ Không sao! Bị người yêu đá do ăn ở thôi. Đi, anh dẫn em đi ăn!” Thuần Phong vui vẻ dắt tay cô rời đi. Cô ngẩn người nhìn anh ta, bác sĩ mà cũng nói vậy được sao?

Bên kia, anh đang cắm mặt vào máy tính bỗng thấy ngứa mũi liền hắt xì một cái. Mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, anh thầm nghĩ không biết tên khốn nào đang nói xấu mình.

3 ngày trôi qua, cô đã xếp sắp đồ chuẩn bị lên đường, hôm nay là sinh nhật tròn 18 tuổi, vậy là năm nay không thể đón sinh nhật cùng với anh nữa rồi!

“ Cha, Tiểu Lăng sẽ sống thật tốt”! cô nhìn những tấm ảnh chụp lén anh trong điện thoại cười thật tươi nói.

“ Tiểu Lăng, chúc mừng sinh nhật!” mọi người vui vẻ nhìn cô.

Cô không thích tiệc tùng nên ba mẹ chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ tại nhà cho cô. Cô nhìn mọi người, trái tim cảm thấy vô cùng ấm áp.

“ Anh hai chưa về sao?” cô ôm hộp quà nói. Chắc không phải là quên sinh nhật cô đấy chứ.

“ Về rồi về rồi! Tiểu Lăng, em xem, anh dẫn thêm một người về tặng quà em đây!” Thuần Phong cười thật to, tay khoác vai một người đàn ông cùng bước vào nhà.

Cộp.........hộp quà trên tay cô rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top