7

#7

Sau bữa tiệc, cô trở về phòng, cảm thấy toàn thân đau nhức mệt mỏi vô cùng, đưa tay với lấy cốc nước trên bàn như thói quen, lại chỉ với được không khí.

“ Cha, con khát nước!” cô uể oải nói.

“.......”

“ Cha, Tiểu Lăng khát nước..... nước.....” cô mở mắt nhìn xung quanh.

Phải rồi, sao cô lại quên mất, cô đã rời xa anh rồi. Ôm chặt con gấu bông bên cạnh, cô có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt của anh. Thói quen hễ mệt mỏi là làm nũng anh khiến cô thấy tim nhói lên.

Anh trở về nhà liền thấy Thiên Nhã đang nấu ăn, cô ta thấy anh lập tức vui vẻ chạy lại cười thật tươi.

“ Em biết anh đến đó không ăn được gì nên nấu cho anh chút thức ăn, sắp xong rồi!” Thiên Nhã ôm lấy tay anh nói.

“ Không đói! Muộn rồi, cô về đi!” anh đẩy cô ta ra về phòng của mình.

Thiên Nhã nhìn thức ăn bản thân vả mới làm được tức giận nắm chặt tay. Dọn dẹp xong cô ta nói với anh một tiếng rồi rời đi.

Cạch....... anh mở cửa tiến vào phòng của cô. Anh đã mua đồ sắp xếp lại mọi thứ như lúc cô ở đây nhưng cảm giác trống vắng vẫn không ngừng vây quanh. Đưa tay ôm lấy ngực, anh loạng choạng ngã xuống giường, lấy tấm ảnh của cô ra xem, anh khẽ mỉm cười.

“ Thật là, cậu lại bị cái gì kích động à?” Thuần Phong đưa giấy xét nhiệm cho anh không nhịn được nói.

“ Lắm lời!” anh cất giấy xét nhiệm, quay người muốn rời đi.

Thuần Phong nhìn anh khuất dần thở dài một cái, cứ như vậy, số lần lên cơn đau tim sẽ tăng lên. Đến lúc đó chỉ sợ.......

“ Anh hai?” một bóng người thò đầu vào nhìn anh.

“ A, Tiểu Lăng!”

-      -      -     -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top