12
#12
“ Đừng gọi bằng cha con nữa!”
Cô mở to mắt nhìn anh, không gọi bằng cha con vậy phải gọi như thế nào?
“ Chú?” cô nghiêng đầu nói. Hơn 15 tuổi vậy gọi bằng chú rồi, nhưng sao nghe thật xa lạ. Anh là không muốn có bất kỳ quan hệ gì với cô sao?
“ Chú? Tôi già vậy sao? Gọi bằng anh thôi!” anh vuốt tóc, cười thật đẹp nhìn cô.
“......”
Cô thấy anh như vậy liền không nhịn được bật cười thành tiếng. Sống với anh bao lâu, chỉ thấy anh một là lạnh lùng với người lạ, hai là ấm áp với người thân, không ngờ còn vô sỉ như vậy.
“ Chú, tôi muốn về nhà!” cô kéo valy tội nghiệp nhìn anh.
Anh nhíu mày không hài lòng nhìn cô, chẳng phải trước đây cô rất nghe lời anh sao? Sao mới có nửa tháng không gặp đã cứng đầu y như tên lập dị kia vậy?
( Thuần Phong đang khám bệnh bỗng hắt xì một tiếng, xoa xoa mũi, không biết tên nào đang nói xấu anh ta)
“ Ở đây!”
“ Không muốn!”
“.......”
“ Tiểu Lăng, không lẽ em không muốn ở với tôi sao?” anh không nỡ to tiếng với cô liền dịu giọng nói.
“ Không muốn!” cô quay mặt đi, còn lâu cô mới muốn ở lại ngôi nhà mà sắp có tình địch chuyển đến.
Anh nhíu mày nhìn cô, nghĩ đến nếu không giữ được cô, anh nhất định sẽ hối hận liền không nghĩ nhiều ôm tim quỵ xuống, có trời mới biết đây là lần đầu tiên Tư Đồ Mặc anh phải dùng mưu hèn kế bẩn này.
“ Ch..... chú, chú sao vậy?” cô hốt hoảng đỡ lấy anh.
“ Tiểu Lăng, tôi không sao!” anh thều thào nói nhưng vẫn cố gắng dựa thật lực vào người cô.
Cô thấy anh như vậy trái tim lại nhói lên, dìu anh về phòng, cô lo lắng không thôi.
“ Chú, chú đừng có chết, thuốc ở đâu, tôi lấy cho!”
Anh cười thầm, ánh mắt chuyển đến hộp thuốc trên bàn bên cạnh. Cô theo ánh mắt của anh, tay run rẩy cầm hộp thuốc ghi hai chữ “ trợ tim “. Cô quay sang nhìn anh, từng giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, thì ra anh bị bệnh tim, vậy mặc cô không hề hay biết!
“ Chú, tim của chú.......”
“ Em dám đi lần nữa, tôi lên cơn đau tim cho em xem!” anh đặt tay cô lên ngực trái cười nói!
- - - -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top