1
“ Cha, chúng ta không phải cha con ruột thịt!”
“ Thì sao?”
“ Sao cha vẫn không chấp nhận con!”
“.....”
“ Cha, chúng ta không phải cha con ruột thịt!”
“ Thì sao?”
“ Sao cha lại chọn cô ấy mà không phải con!”
“.......”
“ Cha, chúng ta......”
“ Tiểu Lăng, chúng ta là cha con. Cha sẽ không bao giờ chấp nhận quan hệ khác đâu! Hơn nữa, cha có đối tượng kết hôn rồi, đừng làm mẹ con hiểu lầm!”
Cô mở to mắt nhìn anh rời đi, nước mắt lã chã rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp. Anh không chấp nhận cô....... là vì có người khác và tầng quan hệ này sao?
Năm 3 tuổi, cô bị anh đụng trúng nên mất trí nhớ. Anh vì tội lỗi mà nhận nuôi cô, khi đó anh đã 18 tuổi. Anh chăm sóc cô chu đáo, cẩn thận đến mức cô cứ ngỡ anh chỉ là riêng của mình.
Ngày anh đi xem mặt, cô khóc lóc kêu ốm, ngăn cản anh đi. Ngày anh dẫn người khác về nhà, cô sống chết ăn đồ ôi thiu, được anh mang đi cấp cứu!
“ Tiểu Lăng, đây là Thiên Nhã, mau chào cô đi!”
Cô nhìn anh cười dịu dàng với người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh, trái tim thắt lại đầy đau đớn. Nụ cười này, chẳng phải dành riêng cho cô thôi sao!
“ Cha, người về nhà được không?” cô run rẩy cầm điện thoại, ngoài trời mưa to sấm lớn khiến cô sợ hãi.
“ Cha đang bận việc, con ăn cơm rồi đi ngủ đi!” anh nói rồi cúp máy.
Cô cuộn mình lại trong chăn ngồi một góc, cô nghe thấy tiếng phụ nữ trong điện thoại. Cùng sợ sấm, nhưng cô ấy lại có anh bên cạnh!
“ Tiểu Lăng, con sao vậy?” anh nhìn cô ngất đi vội vàng mang cô tới bệnh viện. Kết quả, cô vì quá sợ hãi mà ngất xỉu trong đêm.
“ Anh, chúng ta kết hôn có được không?” cô ấy e thẹn vùi đầu vào ngực anh nói.
“ Anh......” anh chần chừ không nói.
“ Anh lo cho Tiểu Lăng có phải không? Em sẽ đối xử tốt với con bé, con anh cũng là con em mà!”
“ Anh biết rồi!”
Tối đó anh về thật muộn, thấy phòng cô đã tắt đèn, anh nhẹ nhàng đi lại gần giường ngồi xuống!
“ Tiểu Lăng, cha sẽ kết hôn với Thiên Nhã!” anh cúi đầu nói.
“.......”
“ Tiểu Lăng, cha biết con chưa ngủ.”
“.......”
“ Tiểu Lăng?” anh vội vàng vạch chăn ta, chỉ thấy con gấu bông anh tặng cô nằm trơ trọi trên giường.
Anh bật đèn kiểm tra, tất cả mọi đồ đạc của cô đều biến mất, không còn quần áo, không còn sách vở, không còn cô bé vẫn hay gọi anh là cha. Nhà anh giờ chẳng khác gì khi anh còn ở một mình, ngay cả những thứ nhỏ nhất cũng bị cô mang đi.
“ Trả lại cha ngôi nhà để cưới vợ! Con gấu bông làm quà cưới cho hai người. Tạm biệt!” anh nắm chặt tờ giấy trên bàn, cô bỏ đi chỉ để lại một tờ giấy ngắn ngủn này.
Đưa tay giữ ôm lấy ngực, anh thấy tim mình nhói lên đau đớn, nước mắt vừa chảy ra đã tối sầm lại, anh ngã xuống đất!
“ Đừng bỏ cha, Tiểu Lăng!”
- - - -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top