Chương 3: So với thuốc gây tê thì cô có tác dụng hơn


Một số bác sĩ và y tá đứng bên cạnh viện trưởng Kiều giương mắt nhìn Đường Tiểu Khả từng bước một tiến gần lấy người đàn ông đang ngồi trên giường kia, không khỏi nín thở dồn dập suy nghĩ. Mới vừa rồi tiêm 2 liều thuốc gây mê, đều là người đàn ông kia tự mình làm lấy, đến cả y tá vừa tiến lại gần hắn liền bị đẩy ra xa, phen này Đường Tiểu Khả sợ rằng thảm rồi.

Sắc mặt của Lôi Nặc lúc này cũng không được tốt, nhìn chằm chằm Đường Tiểu Khả trong lòng luôn cảm thấy không nỡ. Anh ta (Lôi Nặc) biết rất rõ ràng tính khí nóng nảy của Tam thiếu, lúc này, anh ta đưa tay muốn bắt lấy ống tiêm thuốc mê trong tay Đường Tiểu Khả.

Tuy nhiên, Đường Tiểu Khả lại không thấy được động tác Lôi Nặc, mà lại tiến gần đến người đàn ông đang ngồi trên giường bệnh.

Cô đi đôi giày đế bằng màu trắng, phát ra âm thanh cộc cộc trên sàn nhà, trong phòng mổ an tĩnh âm thanh đó có vẻ hơi chói tai, nhưng cũng không làm cho người khác cảm thấy bực bội. Ngược lại giống như là bước trên phím đàn, phát ra nốt bổng nốt trầm, như là giai điệu ngâm nga trong phòng phẫu thuật.

Khi cô đến gần, cơ thể tỏa ra mùi hương có khả năng sưởi ấp trái tim người khác, cô cẩn thận chậm rãi bước từng bước hướng về phía người đàn ông ngồi trên giường bệnh.

Dường như hắn cảm giác được cô đang đến gần, hơi nghiêng đầu.

Đường nét trên khuôn mặt như bức tranh điêu khắc, mài giũa tỉ mỉ, hoàn mĩ, đôi mắt đen sâu thẳm như Hắc Diệu Thạch.

Cặp kính dâm kia vốn không che được tiêu cự trong ánh mắt, qua cặp kính dâm hắn nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn ngọt ngào. Cứ vậy chăm chú nhìn, nhưng lại như vô thần, có lẽ trong tròng mắt của hắn lúc này, ngoại trừ thân hình xinh xắn khoác áo blouse trắng thì không còn gì khác.

Giống như, trong tầm mắt của hắn lúc này, thậm chí trong trái tim, cũng chỉ tràn ngập hình ảnh của cô.

Đôi môi mỏng khẽ mím lại, làm cho người khác nhìn không rõ nửa phần cảm xúc của hắn.

Như thể, hắn sẽ nổi trận lôi đình ngay sau đó, cũng giống như, hắn sẽ giữ thần sắc lạnh lùng khi nhìn cô.

Toàn bộ không gian phòng mổ đều yên tĩnh đến nỗi mà Đường Tiểu Khả có thể nghe được tiếng tim đập của mình. Tay cầm ống tiêm run nhè nhè, đón nhận ánh mắt nhìn sâu xa của người đàn ông kia, bỗng cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Cô cẩn thận ước tính khoảng cách giữa hai người họ, đứng cách người đàn ông 2 bước chân thì dừng lại.

Khoảng cách hơi xa, nhưng trong mắt Lôi Nặc, đứng trước mặt Tam thiếu cách có 2 bước chân, khoảng cách rất gần như thế đây là người đầu tiên.

Ánh mắt người đàn ông, phản chiếu hình ảnh Đường Tiểu Khả với màu da trắng nõn, khuôn mặt nhỏ chỉ lớn bằng bàn tay (hư cấu). Khuôn mặt tròn trịa giống như hình trứng ngỗng, lông mày đẹp thanh tú, lông mi cong, dày nửa hình bán nguyệt. Đôi mắt rong veo, thanh tĩnh nhìn người đàn ông, sống mũi nhỏ nhắn, đôi môi hồng căng mọng thi thoảng khẽ mím chặt, để lộ sự lo lắng, khẩn trương của cô lúc này.

Viện trưởng Kiều đứng ở một bên, nhìn Đường Tiểu Khả động tác chậm chạp, không khỏi nhíu mày.

"Bác sĩ Đường, cô còn không mau gây tê cho bệnh nhân đi!"

Ông cũng sắp điên rồi, bằng không tại sao lại để cho Đường Tiểu Khả trước mặt thất thố như vậy. Đường Tiểu Khả không có bản lãnh chút nào, chỉ là bác sĩ hạng ba, giữ lại bệnh viện đúng là lãng phí lương thực mà. Nếu không phải là bởi vì cô ta là thiên kim Đường thị, nể tình nghĩa với cha của cô ta, thì đã sớm đưa cô ta ra khổi bệnh viện rồi.

"Oh"

Đường Tiểu Khả cầm ống tiêm trên tay lên tiếng đáp ứng, nhìn người đàn ông ngồi trên giường bệnh."Anh kiên nhẫn một chút, nếu như tôi tiêm trật có thể sẽ có chút hơi đau đó."

Lôi Nặc đứng bên cạnh, trừng mắt nhìn viện trưởng Kiều, dọa ông ta không dám thở mạnh. Ông nhìn Đường Tiểu Khả, ông ta liền muốn tiến nhanh về phía cô, đoạt lại ống tiêm gây mê.

Nhưng lúc này, người đàn ông trên giường di chuyển. Chỉ thấy người đàn ông chủ động cởi nút ống tay áovà đem tay áo cuộn lên. Sau đó, lộ ra một đoạn cánh tay thuận tiện cho Đường Tiểu Khả tiêm gây mê.

Viện trưởng Kiều cùng các bác sĩ khác giật mình tại chỗ, thầm nghĩ cô ta đúng là vận "chó ngáp phải ruồi" mà.

Y tá nhìn những vết bầm trên cơ thể do người đàn ông kia gây ra, cô còn chưa đến gần đã bị hắng đá văng ra xa, đập vào tường, thân thể hiện giờ vẫn còn đau đớn.

Đường Tiểu Khả thấy hắn vén tay áo lên như vậy, liền vui vẻ ra mặt, nhìn người đàn ông kia cười một cách ngây thơ vui mừng. Một nụ cười sạch sẽ, đơn thuần, ấm áp lòng người, khi cô cười lên, lông mày uốn cong, giống như vầng trăng khuyết vậy.

Hai năm làm ở bệnh viện này, cô còn chưa thấy bệnh nhân nào phối hợp như vậy, người đàn ông này, thật đúng là cực kỳ ngoan ngoãn.

Đến lúc này, cô cũng thẳng thắn buông sự đề phòng xuống , ai nói rằng bệnh nhân viêm ruột thừa cấp này khó phục vụ chứ? Theo cô thấy, hắn dễ phục vụ vô cùng. Cô cứ vậy mà mặt mày hớn hở tiến thêm 2 bước nữa, kéo cánh tay người đàn ông lại, nhắm ngya vào vị trí, chuẩn bị tiêm xuống, bất thình lình bị một nguồn sức mạnh lôi kéo.

Người đàn ông lúc này không còn vắt chân nữa, mà duỗi chân xuống, cánh tay đem Đường Tiểu Khả kéo lại, ôm cả người cô vào trong ngực. Ngửi thấy mùi thơm trên mái tóc, liên vùi đầu lên trên hõm cổ cô, cứ như vậy mà nhắm mắt lại.

Đợi đến khi Đường Tiểu Khả kịp phản ứng, đã nằm trong lồng ngực của người đàn ông rồi, lông mi dài, hẹp, đen nánh cứ thể mà lặng lẽ an tĩnh nhắm lại.

Bởi vì khoảng cách quá gần, cô có thể nhìn thấy rõ gân xanh nổi lên dưới khóe mắt của người đàn ông. Bị hắn ôm đến ngây ngốc, không làm sao thoát ra được, cánh tay lớn cứ vậy mạnh mẽ cứng rắn giam giữ ở bên hông, ép sát người khiến cô không dám động đậy.

Lôi Nặc nhìn dung nhan người đàn ông đang an tĩnh ngủ, vẻ mặt kinh ngạc nhìn người đàn ông giam cầm Đường Tiểu Khả trên giường mổ, ống tiêm rơi xuống trên mặt đất, hoàn toàn không sử dụng đến nó.

"So với thuốc mê, cô ấy có tác dụng hơn." Lôi Nặc lạnh lùng nhướn khóe môi lên, thản nhiên nói. Sau đó đi về phía viện trưởng Kiều cùng mấy vị bác sĩ đang đứng ngây người liền mở miệng."Mổ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top