Chương 5:Cố chủ tịch nên chịu trách nhiệm

Sáng hôm sau.

Nắng sáng chiếu lên gương mặt hoàn mĩ của Cố Từ Vũ, mắt khẽ động, chợt nghĩ đến đêm hôm qua, cô gái đó .. là ai?
Liếc mắt xung quanh phòng, bắt gặp 1 cảnh tượng... Nếu như Cố Từ Vũ không phải là người "điềm tĩnh" thì chắt có lẽ đã bay đến "ăn tươi nuổt sống Diệp Quân Dao rồi"
Trên người Quân Dao là chiếc váy lụa mỏng, do cô ngồi trên thềm cửa sổ, lên gió thổi nhẹ , khiến tà váy cứ phấp phơ , ngợi vẻ quyến rũ mập mờ, mái tóc xả dày tùy ý cứ duy chuyển theo làn gió.
Cố Từ Vũ nhìn có vẻ hơi thất thần, yên bình có yên bình , thanh tĩnh có thanh tĩnh, quyến rũ có quyến rũ, nhưng bóng dáng có lại có chút cô đơn đượm buồn.
Cảm nhận được ánh mắt của Cố Từ Vũ, Quân Dao xoay người lại , đi đến bên giường, gióng nói rất điềm tĩnh
" Cố chủ tịch nên chịu trách nhiệm "
Cố Từ Vũ cười nhếch miệng, cô gái này thẳng thắng đến vậy sao?
" Cô muốn tôi chịu như thế nào?" Vừa nói tay Cố Từ Vũ vừa mơn trớn trên gương mặt của Diệp Quân Dao
"Cố chủ tịch đây là nam nhi nên biết hành xử như thế nào chứ?"
Tay dừng lại ngay đôi môi của Quân Dao, đôi môi này kiến Từ Vũ chỉ muốn cấu xé nó thôi
" Em muốn tôi cho em tiền?"
Gạt tay Từ Vũ ra khỏi mặt mình , Quân Dao ép sát người Từ Vũ xuống giường
"Tiền?Diệp Quân Dao tôi dây không thiếu!"
Cố Từ Vũ cũng không nhường, hai mươi mấy năm anh lăn lộn trên đời chưa người nào dám hành động như vậy với anh, cô ấy lại dám. Lật mạnh người , đổi tư thế , Quân Dao nằm dưới thân anh
"Vậy nói đi, em muốn gì?"
Quân Dao ôm cổ Từ Vũ rồi nói
"BAO NUÔI ANH"

Cố Từ Vũ đơ người, cô gái này dám đòi bao nuôi anh?

Còn chưa kịp đối thoại với cô thì đã có tiếng đập cửa.
Mở cửa ra thì bắt gặp Diệp Thanh Tùng và Liễu Nguyệt Chi, Cố Từ Vũ đổi giọng lạnh
"Có chuyện gì?"
Diệp Thanh Tùng lên tiếng
" Tôi tìm con gái của tôi, Y Nhiên con có bên trong không? "
Vừa nói vừa ngó đầu vào.
Đây là bộ dạng của một chủ tịch lớn sao , lời lẻ hành động chẳng khác gì những gả ăn vạ, thật khiến người ta khinh thường.
Liễu Nguyệt Chi nhìn Cố Từ Vũ
" Chủ tịch cố, con gái tôi ở trong đó với ngày xin ngày hãy giải thích chuyện này là sao?"
Giải thích, các người đáng để anh giải thích sao, giải thích với các người để anh đi nói chuyện với cún còn xứng hơn.
Không quan tâm đến 2 người này, Từ Vũ chỉ để ý đến cô gái đang tiến lại gần mình. Anh ôm eo khẽ hỏi
" Ba mẹ cô?"
Quân Dao cười như không
" Họ xứng?"

Diệp Thanh Tùng khi thấy Quân Dao thì bất ngờ , sao nó lại ở đây, lại xuất hiện trong phòng này, rồi Y Nhiên con gái cưng của ông đâu
"Mày làm gì ở đây, con gái tao đâu?"
Quân Dao dựa người vào cửa
" Con ông ,hay con tôi mà hỏi?"
Quân Dao cô đâu phải mẹ của cô ta mà mất con lại chạy đi kiếm cô. Cô biết bây giờ Diệp Thanh Tùng đang tức giận lắm , nhưng ông ta làm gì được cô nào?
"Sao, kế hoạch không thành? Giờ lại không biết con ở đâu? Thất bại!!!"
" Mày ...mày... được lắm! Con nha đầu chết tiệt...rồi mày biết tay tao."
Diệp Thanh Tùng ông nghĩ Quân Dao tôi là đứa trẻ yếu đuối của ngày xưa à.
Lại hăm doạ tôi bằng những lời này, nếu đổi lại, 10 năm trước có lẽ tôi rất sợ , nhưng bây giờ, ông có đem thiên lôi xuống Quân Dao tôi đây cũng chẳng sợ ông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hắcbang