Chương 6: Anh à, làm người phụ nữ của anh có cảm giác không an toàn.
An Thần tắm nước lạnh, sau đó lấy một ly vang đỏ theo thói quen.
trên bàn, điện thoại vang lên, An Thần tao nhã buông cái ly, ngón tay thon dài nhẹ nhàng nhấn phím: "Tử Nhiên?".
"Anh, em đã về nước, buổi tối công ty tổ chức dạ hội, anh đến nhé?!".
Bên kia, Lâm Tử Nhiên đi tới sô pha, híp nửa con mắt.
"Được, nói địa chỉ cho anh.".
Tắt điện thoại, An Thần phân phó người giúp việc lấy ra bộ đồ tây màu vàng nhạt để thay.
Thân hình thon dài cao 185cm không mất đi vẻ khỏe mạnh nam tính, khuôn mặt lạnh lùng sắc nét, mị lực bắn ra bốn phía, đôi mắt toát ra vẻ cuồng ngạo khí thế,... Nhất định yến hội là buổi biểu diễn dành riêng cho anh.
Anh vừa từ ngoài cửa tiến vào liền hấp dẫn ánh mắt của vô số cô gái, chỉ có hai người ngoại lệ.
Tô Thiển cùng Nhiễm Mạn thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi, Tô Thiển kéo tay áo Nhiễm Mạn: "Thái hậu nương nương, người quả nhiên rất độc ác.".
Nhiễm Mạn ủy khuất chớp chớp đôi mắt to, cô không biết vị đại thần này có mối quan hệ gì cùng công ty các cô mà lại xuất hiện ở đây. Hơn nữa đây là nội bộ công ty tụ hội.
Tô Thiển không được tự nhiên lập tức trấn tĩnh lại, bọn họ hiện tại không còn quan hệ, không cần nói thêm gì nữa.
An Thần vừa vào cửa liền thấy Tô Thiển, chỉ thấy cô đầu tiên là khiếp sợ, sau đó kích động, lại bình tĩnh, trước sau chỉ có mười giây, sắc mặt biến hóa thật nhanh.
An Thần nhìn lướt qua những người đang ngồi, mỗi người quần áo tươi sáng trang điểm đẹp đẽ, nghiêm chỉnh giống nhau cho thấy là người thuộc giới thượng lưu.
"Anh, như thế nào mà không mang chị dâu tới đây, nghe nói rất đẹp. Anh sẽ không keo kiệt tới mức đem mĩ nhân để trong biệt thự, ngay cả xem cũng không cho bọn em xem chứ?"
Tử Nhiên lấy một ly rượu đưa cho anh, nửa đùa nửa thật.
An Thần nhìn người nào đó không thèm đặt anh vào mắt, hơi hơi nhếch môi: "cô ấy đang giận dỗi anh.".
Tử Nhiên hiểu ra, khóe miệng cười cười: "Anh à, làm người phụ nữ của anh sẽ có cảm giác không an toàn.".
An Thần khinh thường bĩu môi, không an toàn là như thế này sao?
"Tiểu Tô Tô, nếm thử tiểu mật quất này xem, thật ngọt.". Nhiễm Mạn bóc một múi quýt đưa tới bên miệng Tô Thiển.
Tô Thiển cũng không được tự nhiên hé miệng ăn múi quýt.
"Ơ, chị Mạn, vị mỹ nữ này là?". Vương Khâm đi tới ngồi bên cạnh Tô Thiển, nhìn về phía Tô Thiển với ánh mắt lóe lóe toàn ánh sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top