Chương 182: Tô Thiển, em muốn chết phải không?

Anh là giận thật, đã sớm nói với cô, nguy hiểm hệ số 1 trở lên, đều không cho phép cô đụng, lần trước là đua xe, lần này là bắn súng, cô còn có cái gì dám như vậy.
Cô gái chết tiệt, dám can đảm khiêu chiến tính tình của anh, còn dám như vậy lời lẽ khí thế hùng hồn cùng anh nói chuyện, cô cho anh là ngồi không vẫn còn quá dễ nói chuyện.
Tô Thiển vừa nghe cấm túc, nhất thời tức giận, vốn là nổi giận trong bụng không có nơi phát tiết, tới bắn súng phát tiết một chút thì thế nào? Cấm túc một tháng, anh sao không cho cô đi tìm cái chết đi.
"Em không bắn, cũng không cần cấm túc, An Thần, em muốn tự do, tự do, anh có thể hay không cho em tự do."
Cô cũng không phải là tiểu thư khuê các thời xưa, cả ngày che giấu, trừ trang viên này to như vậy, cô nơi nào cũng không thể đi, không dám đi.
Làm một cô gái hiện đại, có việc như vậy thật uất ức nha.
An Thần bởi câu trả lời của cô, lần nữa giận tái mặt, cô còn dám thẳng thắng đấu tranh cùng anh muốn tự do, cô muốn tự do sao?
Anh khi nào không cho em tự do, em khi nào không có tự do rồi hả?
"Tô Thiển, em muốn chết phải không hả?". Anh rống giận, hai mắt đỏ rực, cả người cũng tức giận phát run.
An Thần vừa phát nộ, phía sau mọi người đều giống như bị kêu án tử hình, sợ ngừng ở nơi nào.

Trong ấn tượng, lão đại chỉ có lúc gặp phải thiếu phu nhân, mới có thể nổi giận như vậy, cũng chỉ có cô, mới có bản lãnh lớn như vậy.
"Phải, em là muốn chết rồi, anh giết em đi."
Tô Thiển thấy anh trước mặt bao nhiêu người mà mắng mình, rõ ràng anh không đúng vậy mà còn mắng mình.
Trong nháy mắt đôi mắt to ủy khuất đã long lanh nước nhưng sống chết cũng không cho tuôn ra.
Cô chính là uất ức, uất ức chết rồi.
Đem súng trong tay hung hăng ném dưới đất, bất mãn nhìn anh chằm chằm, An Thần bị cô chọc tức lồng ngực chợt cao chợt thấp.
An Thần thiếu chút nữa hộc máu, tiến lên một bước, chỉ thấy cô chợt hai mắt nhắm nghiên: "Đánh đi, đánh đi, người đàn ông chân chính không đánh phụ nữ, dù sao anh cũng không phải là đàn ông."
Một câu nói ra ngoài, An Thần trong nháy mắt liền rút tay trở về, được, cô giỏi lắm.
"Tô Thiển, em không phải muốn khiêu chiến tính nhẫn nại của anh chứ, đừng cho là anh cưng chiều, em cũng không biết trời cao đất rộng, trở lại bộ dáng ngây ngô lúc trước cho anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top