Chương 153: Buồn cười giấy hôn thú!

An Thần ném cặp dép kia, đem giày đế bằng mát mẻ cho cô thay, lúc này mới ngẩng đầu lên siết chặt cái mũi nhỏ xinh của cô: "Hiện tại là mùa hè, em không sợ nóng sao?" .

Tô Thiển ngượng ngùng sờ sờ chóp mũi, vì tránh ánh mắt hung dữ của người nào đó, trong khoảng thời gian ngắn làm sao nghĩ nhiều như vậy.

"Khí trời dần dần nóng, em nên đi shopping, bảo họ gói hết y phục mang đến đây, rồi tự chọn, anh sợ người giúp việc chọn em không hài lòng." .

Sớm ngày bồi dưỡng được tình cảm, sớm ngày sang được chuyện sanh con.

Anh mới vừa quét mắt mấy lần trong tủ quần áo, phần lớn đều là dày một chút, hoặc là trang phục củ năm ngoái.

"Bình thường nhìn em mặc tới mặc đi cũng chỉ vài bộ, cũng không thấy em mua thêm cái mới"

Không phải đều nói phụ nữ yêu thích quần áo và trang sức sao? Cô làm sao lại đặc biệt như vậy ~

Tô Thiển đành ừ một tiếng, đối với chuyện ăn mặc, cô từ trước đến giờ đều không có ai dạy, có mặc là được.

"Anh cùng em đi chọn đồ, cùng nhau lựa cái em thích ."

An Thần không chút để ý Tô Thiển, biết cô không đem lời nói của mình vào tai, thở dài một hơi, vẫn là anh tự thân tự lực thì tốt hơn, người phụ nữ này cũng chỉ biết qua loa với anh.

Trán Tô Thiển rơi xuống vài vạch đen: "Anh dường như cũng rất rảnh rỗi?" .

Mỗi lần nhìn thấy anh, đều cùng mình nhàm chán đối thoại, người đàn ông kim cương, không phải nên thời thời khắc khắc chuyên tâm công tác sao? ? ?

Trong mắt An Thần thoáng qua một tia kinh ngạc, ngay sau đó thoải mái, một câu khiến người chết không đền mạng, ánh mắt của anh cười cười: "Hầu bà xã của mình quan trọng hơn."

Có thể bảo đảm bà xã sống được những ngày thật vui vẻ là điều kiện tiên quyết, anh gặp thời thời khắc khắc sẽ cùng bà xã nhà mình dính sát bên nhau, sớm ngày bồi dưỡng được tình cảm, sớm ngày bàn chuyện sanh con.

Tô Thiển vỗ vỗ đầu của An Thần đang đứng trước mặt mình, vẻ mặt tràn đầy hài lòng, nhếch miệng: "Ngoan ~~~" .

Khóe miệng An Thần khẽ co giật, cố ý lạnh giọng: "Tô Thiển, em thật to gan! ! !" .

Anh phát hiện, người phụ nữ này ở trước mặt mình càng ngày càng không có quy củ.

Đây là không phải đại biểu, cô càng ngày càng hướng đến gần mình?

Tô Thiển ngượng ngùng rút tay về, im lặng sờ những lọn tóc ướt của mình.

An Thần nín thở buồn cười, từ trong ngăn tủ tìm ra máy sấy, giống như thường ngày hay làm cho cô, mái tóc dài đen nhánh từ trong ngón tay thon dài của An Thần được gở ra.

Nắm lên một lọn tóc đưa lại gần chóp mũi ngửi rồi lại ngửi, anh chính là thích mùi hương này ở trên tóc cô.

"Em thực sự không muốn đi học vào ngày mai chứ?" .

Cô trừng mắt nhìn, rối rắm nhớ lại An Thần nói muốn đến trường học công khai quan hệ của bọn họ, cô còn không nghĩ không biết về sau ở trường học sẽ bị coi như thần vật như thế nào đây nữa.

Đến khi An Thần xác định tóc của cô không ướt nữa thì mới thu hồi máy sấy, nắm cả eo thon của cô tiếp tục vuốt vuốt tóc hỏi ngược lại :"Em không phải hi vọng anh đi sao? ? ?" .

Cô phát hiện cô càng ngày càng thích anh rồi.

Tô Thiển gần như là không chút do dự liền gật đầu, chỉ có những lúc cô ở trường học mới không có ánh hào quang của An Thần chiếu vào, đó là nơi duy nhất cô cảm thấy không áp lực, cũng là nơi duy nhất cô thấy tự do, không cần ngày ngày bị đủ mọi ánh nhìn chăm chú.

Trong lòng An Thần mặc dù mất mát, nhưng không có biểu hiện ở trên mặt, chỉ là ở trên eo cô ôm càng chặt

Trong ý thức, anh đã nhận định Tô Thiển không muốn thừa nhận anh mới không muốn công khai .

"Vậy em có thể đáp ứng cho anh cùng tham gia hội học sinh?" . Đem cằm tựa vào bả vai của cô, bào trì không khí cùng cô thương lượng.

Ở trong lòng riêng lại bắt đầu khi dễ mình, An Thần anh luôn luôn làm thật việc gọn gàng, không ướt át bẩn thỉu cả người sảng khoái. Người phụ nữ này muốn cùng cô nói tiếp thì phải để xuống kiêu ngạo cùng lòng tự ái thì mới tranh thủ thắng được tâm của cô.

Tô Thiển khoát khoát đầu ngón tay, bày tỏ không đồng ý, rồi lại cùng anh cam kết, chỉ là qua loa qua loa mà thôi, sẽ không có chuyện gì xảy ra.

"Vậy không được, vậy đâu có công bằng với anh, hoặc là cho anh đi, hoặc là em không đi, cô bé chết tiệt, đừng mơ tưởng cò kè mặc cả với anh." .

Anh cảm thấy, anh nhẫn nhịn, dung túng cô thì cô lại được voi đòi tiên.

Thừa dịp cô còn chưa có chân chính cưỡi trên đầu anh thì bây giờ phải lôi cô xuống, tránh cho hối hận không kịp.

Tô Thiển im lặng, có chút nhức đầu vịn cái trán, An Thần càng ngày càng vô lý làm cô nhức đầu, vừa mới bắt đầu cô còn muốn cùng anh thương lượng, hiện tại cảm thấy như vậy cũng vô dụng, chỉ cần anh kiên quyết không đáp ứng thì dù trăm miệng cũng không nói lại.

"Em tính thế này nhé. Anh cùng đi đến trường học với em, nhưng không cho anh công khai quan hệ của chúng ta, em cũng sẽ không cùng người nọ gặp mặt, như vậy được chứ?" .

Thấy An Thần nghe vậy thì có vẻ do dự, Tô Thiển lập tức buồn bã nhìn anh, ánh mắt càng ngày càng buồn bã.

An Thần cuối cùng không nhìn nổi rồi, mới dừng tay: "Được rồi. . . ." .

Nếu không đáp ứng, anh sợ mình ở trong cảm nhận của cô là được một kẻ không thông tình đạt lý, là một gã xấu xa mất rồi.

Bẹp -

Không có dấu hiệu nào , Tô Thiển đi đến gần ôm khuôn mặt của anh hôn một cái, nở nụ cười hì hì: "Em phát hiện em càng ngày càng thích anh rồi." .

An Thần: ! ! !

Khiếp sợ! ! !

Vô cùng khiếp sợ! ! !

Nói đùa sao, cô đang đùa với anh sao?

Tô Thiển nói một câu, một động tác, tựa như một quả bom khiến trong đầu anh nổ tung, cả đại não liền trống không, dường như ngưng trệ, không thể hoạt động.

Cô, cô mới vừa nói gì?

Càng ngày càng thích anh?

"Em, đem lời nói vừa rồi lặp lại lần nữa!" .

Anh không thể tin được, Tô Thiển lại đột nhiên bất thình lình nói thích anh như vậy, đây không phải là ảo giác chứ?

Nghĩ như vậy, tay của anh đã đưa về phía bắp đùi, hung hăng véo một cái, chân mày nhíu chặt, cảm thấy đau, xác định không phải nghe nhầm!

Đôi mắt đào hoa mê người híp mắt nhìn Tô Thiển, trong mắt tràn đầy sự vui mừng cùng chờ đợi, chờ đợi cô mở miệng lần nữa.

Tô Thiển 囧 rồi, nghẹn đỏ mặt không chịu mở miệng, mới vừa rồi là cô kích động, lại không cẩn thận nói ra câu đó, chớp chớp đôi mắt thơ ngây mà nhìn anh, ấp úng nói : "Nói. . . Cái gì?" .

An Thần không nhịn được nắm bả vai của cô: "Nói em càng ngày càng yêu anh, anh thích nghe." .

Tô Thiển không được tự nhiên dời ánh mắt đi, cô nói yêu thích An Thần bình thường đều là những lúc anh cưỡng bách cô. Nhưng bây giờ cô lại không cẩn thận nói ra..

"Em. . . . Anh không phải nói là cho em xem giấy hôn thú sao?" .

Đôi mắt cô hiện ra, tựa hồ lảng tránh nói sang chuyện gì khác, hơn nữa, cô vốn là muốn tới xem giấy hôn thú, lại bị anh gặm sạch sẽ lần nữa chứ, quả thực là không có thiên lý.

An Thần không vui nhíu mày, cô lại muốn trốn tránh chủ đề này.

Nắm lấy bả vai cô càng thêm lực, hít sâu một hơi, giọng nói không được tốt hỏi : "Em vừa mới nói càng ngày càng thích anh, có phải thật vậy hay không?" .

An Thần híp mắt lộ ra một chút nguy hiểm, kết quả làm cho lời của Tô Thiến dự định nói ra đành nghẹn trở lại.

Tô Thiển bụm mặt, vùi vào lòng ngực của anh, cắn răng một cái, bày ra dáng điệu chiến sĩ lâm trận: "Thật sự, càng ngày càng thích anh." .

Nói giỡn, cô dám nói không thích sao?

An Thần khóe miệng đều mở ra một đóa hoa, gắt gao ôm chặt cô, nụ cười trên khóe miệng càng lớn, trong lòng nói giống như ăn mật vậy, ngay cả không khí chung quanh đều ngọt đến chết người.

Tô Thiển cầm giấy hôn thú nhìn đi nhìn lại, phía trên chính xác là hình của cô, cũng không biết giấy hôn thú này có thể là giả hay không.

.

Nhưng mà nghĩ đến, nếu như cô và An Thần giấy hôn thú là giả, trái tim không biết tại sao liền cảm thấy mất mát, đáng chết, cô ngay cả mình cũng không hiểu nổi, cô rốt cuộc muốn là cái gì.

Đầu ngón tay chạm vào trên hình, Tô Thiển không khỏi buồn cười, An Thần người này, ngay cả ảnh trong hôn thú cũng mang bộ mặt đại tiện.

"Cô gái ngốc, có như thế mà cười sao?" .

An Thần đem giấy hôn thú đoạt lấy, sau đó cất lại bên trong tủ, dáng dấp anh đẹp trai, khí thế bức người như vậy, vì sao từ trên mặt người phụ nữ này lại thấy biểu tình giễu cợt?

"Đi, cho em chọn, đi." . Kéo cô đi xuống dưới lầu , Tô Thiển nhếch miệng cười nhẹ, trở tay nắm lấy lòng bàn tay của anh, rõ ràng cảm thấy thân thể của An Thần vừa rung động.

An Thần vui mừng nhướng mày, nắm tay của cô lại chặt một chút, hai người đến phong thay đồ, trên mặt đều là sắc mặt vui mừng.

Người thay đồ chút nữa bị té xuống đất, An lão đại lại có thể biết cười?

Nhìn anh một cái rồi một bộ rồi rồi một bộ quần áo đưa Thiếu phu nhân chọn, không hề tỏ ra chút xíu nào là không kiên nhẫn,, nhu tình trong đôi mắt bắn ra bốn phía tất cả đều là ý cười cưng chiều.

Tô Thiển thực sự là người may mắn được muôn vàn cưng chiều.

"An Thần, lấy cái này đi. Thật sự không muốn đổi." .

Tô Thiển cầm lấy quần tây caro đang thịnh hành, quai hàm phình ra, An Thần vẫn còn rất bình tĩnh, cô lại không kiên nhẫn chọn.

Kỳ thật, cô dáng người như vậy mặc cái gì đều rất đẹp, miễn là đúng mức, cô lại không để ý có đẹp hay không.

An Thần bất đắc dĩ mà lắc đầu, đi tới gian hàng giá trung gian, nghiêm túc cầm từng cái lên chọn.

Lấy một món rồi một món cô cầm lên so sánh, không thể không nói, cô nàng này thực sự vóc người rất chuẩn, mặc cái gì cũng đẹp.

Rối rắm nửa ngày, An Thần đem tất cả quần áo vừa thử qua đưa cho người phục vụ: "Gói lại hết đi." .

Tô Thiển chắc lưỡi, không nói gì chỉ vào một đống lớn quần áo: "Mấy cái bên kia, đều đủ em mặc trong mười năm." .

Khóe miệng của An Thần thoáng hiện một nét cười tà, vỗ nhẹ nhẹ đỉnh đầu của cô, lúc này mới chậm rãi trả lời: "Mỗi ngày mặc một cái, không cho em mặc lại." .

Tô Thiển: . . .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top