Chương 9
Chương 9: Sự thật (P2)
--------
"...." Hắn không nói gì chỉ đi lên bế cô xuống nhà bếp rồi đặt lên ghế. Xem ra hắn làm hơi quá rồi, đến đi cũng không nổi. Dọn tất cả đồ ăn ra bàn, cả hai đều im lặng của ai nấy ăn. Không gian phút chốc chìm xuống chỉ còn tiếng va chạm giữa những đồ vật.
"Hàn Hàn em qua thăm anh nè."
Cả hai đang ăn thì một giọng nói vọng từ ngoài vào. Lạc Đỉnh Tuyết hí hửng cầm bọc đồ ăn mới vừa mua chạy vào. Đến cửa liền khựng lại, cả bọc đồ ăn cũng rơi xuống đất .
"Tiểu Tuyết , vào ăn chung luôn đi!"
Thấy ả, hắn cũng chẳng mấy bất ngờ, chỉ là hơi bực mình khi có kẻ phá bữa ăn của hắn và cô. Còn Mạc Thiên Thiên khi nhìn thấy ả thì cũng im re lo ăn phần cơm của mình. Cô gái đó là bạn gái của hắn ta sao? Sao lại gọi hắn là Hàn Hàn ? Mà cũng đâu liên quan tới cô đây là chuyện gia đình của người ta mà.
"Cô là ai? Sao lại trong nhà của Hàn Hàn"
Lạc Đỉnh Tuyết khó chịu trong lòng, nắm chặt tay phẫn nộ, bước đến gần Mạc Thiên Thiên nằm tóc kéo mạnh ra đằng sau. Bị cô ta đột ngột kéo tóc như vậy , cô liền nhăn nhó vì đau. Chỗ đó của cô vẫn còn đau quá, nếu không thì cái con Tuyết gì gì đấy không xong với cô đâu. Mạc Thiên Thiên thầm rủa trong lòng. Nhưng mà..tình huống này sao giống đánh ghen vậy. Cô ta đang xem cô là tiểu tam sao?
"Mau buông cô ấy ra."
Nhìn cô bị Lạc Đỉnh Tuyết kéo tóc mà nhăn mặt vì đau.. hắn liền đứng dậy đi lại, miệng quát lớn.
"Không em không buông, chẳng phải hai ta đang quen nhau sao? Sao anh lại dẫn con tiện nhân này về?"
Lạc Đỉnh Tuyết bị hắn quát làm cho giật mình nhưng rồi nhanh chóng uất ức, nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt. Ánh mắt vô cùng căm phẫn nhìn qua Mạc Thiên Thiên. Cắn răng, vung tay đánh mạnh lên má cô
" Cháttt.. "
Nhìn cô bị đánh đau đến chảy nước mắt hắn không hiểu sao tâm tình vô cùng tức giận, hận không thể giết chết Lạc Đỉnh Tuyết. Lập tức giơ tát một cái thật mạnh vào mặt ả.
"Cút ngay cho tôi.!"
" Anh...anh đánh em.! Từ đó đến giờ anh chưa một lần đánh em..Vậy mà anh lại vì một con tiện nhân này mà ra tay đánh em. Anh không yêu em sao Hàn Hàn?"
Lạc Đỉnh Tuyết không ngừng gào lên, khuôn mặt tràn đầy nước mắt. Ả nghiến răng đưa đôi mắt căm thù chỉ vào cô hét lớn.
"Tôi chỉ xem cô là em gái, và chưa từng nói muốn quen nhau với cô, chỉ là do cô đeo bám tôi thôi.!"
Không hiểu sao nói ra những lời này hắn cảm thấy rất nhẹ nhõm trong lòng. Có lẽ đây là khuất mắt suốt 6 năm nay của hắn.
"Em...em..."
Bị hắn nói trúng Lạc Đỉnh Tuyết có hơi chột dạ nên không biết phải trả lời làm sao. Đúng...chính là cô đeo bám hắn suốt 6 năm nay. Không phải vì cô yêu hắn mà là vì tài sản của hắn. Nếu Lạc Đỉnh Tuyết cô không có được thì tất cả ai cũng không có được.
"Cút nhanh cho tôi!" Chưa để ả lên tiếng Lục Dĩ Hàn đã lạnh giọng đuổi khách, Hắn sợ ở thêm chút nữa hắn sẽ giết chết ả.
" Anh..." Lạc Đỉnh Tuyết bật khóc bỏ đi. Nỗi nhục này cô nhất định sẽ trả. Tại con tiện nhân kia mà Hàn Hàn đánh ả còn lớn tiếng với ả. Nếu ả không nhanh tay chắc chắn cô ta sẽ lấy hết. Chạy ra đến ngoài ả liền nín khóc. Nói khóc cũng không đúng, mà là ả giả bộ khóc. Nghiến răng hận thù, cánh tay liền mò vào trong túi xách tìm kím điện thoại gọi cho ai đó.
[....]
"Mạc Thiên Thiên, Cô không sao chứ? Tôi xin lỗi..!"
Lục Dĩ Hàn nhẹ nhàng xem xét gương mặt cô có bị thương không. Có phải hắn nuông chiều Lạc Đỉnh Tuyết quá rồi không? Nhưng cuối cùng hắn cũng nhận ra là mình không yêu cô ta. Sáu năm trước, trong một lần hắn bị thương trước khi bất tỉnh hắn có thấy một sợi dây chuyền rất đẹp trên cổ của người cứu hắn. Nhưng khi tỉnh lại gặp được Lạc Đỉnh Tuyết hắn không hề thấy sợi dây chuyền đó nữa. Mặc dù hắn đã tìm nhưng vẫn không thấy. Cho nên hắn biết chắc chắn Lạc Đỉnh Tuyết không phải là người cứu mình. Nhưng hai nhà vẫn thân với nhau là vì trả ơn đã chăm sóc suốt một tuần hắn hôn mê.
" Tôi không sao, cô gái đó là ai vậy.? "
" Lạc Đỉnh Tuyết, chỉ là em gái tôi thôi!. Sao nào..! Cô ghen sao.? " Nghe cô hỏi không hiểu sao trong lòng hắn đột nhiên vui vẻ. Liền buôn lời trêu ghẹo
"Ghen....ghen sao? Làm gì có chứ , tôi với anh có là gì đâu mắc mớ gì phải ghen!" Cô nghe hắn nói liền lặp tức phản bác, đùa à... Nhưng mà lúc nảy nhìn hắn vì bảo vệ cô mà giận dữ như vậy khiến trong lòng cô bỗng chốc vui vẻ.
"Vậy sao.."
"Không lẽ tôi nói dối.."
Nhìn gương mặt cương quyết của cô bao nhiêu vui vẻ trong lòng lặp tức tan biến. Chết tiệt..hắn đúng là điên rồi mà.
"Vậy thì vào ăn tiếp thôi"
Dứt lời Lục Dĩ Hàn liền đi một mạch vào chỗ ngồi, bỏ mặt cô vẫn còn ngơ ngác không hiểu hắn đột nhiên tức giận vì lí do gì.
"Chậc..chậc...chắc là hắn đến kì hay động kinh gì rồi. Haizz..đẹp trai vậy mà." Lầm bầm vài cái rồi cô cũng cố gắng bước vào ghế ngồi để ăn nốt bữa sáng của mình.
_____________Hết chương 9_______
Time: 22:22.28/6/2019
#Hyy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top