Chương 8. Sự Thật
Ta trở lại rồi đây. Hehe 😂
---------------------
Sáng hôm sau tỉnh dậy , Mạc Thiên Thiên thần thờ nhìn xung quanh căn phòng . Nhìn một lúc cũng nhận ra đây không phải là phòng của mình . Cô cũng chẳng mấy quan tâm là phòng của ai , giờ cô buồn ngủ lắm rồi , cả chỗ đó cũng ê ẩm không nhút nhích được . Cô nhớ ra hình như được hắn đưa về rồi làm thêm vài trận từ nhà tắm ra đến giường . Hắn chính là quái vật chứ không phải là người. Làm mãi như vậy mà vẫn không mệt hại cô không được ngủ lại còn bị đau ở chỗ đó. Giờ cô phải ngủ để lấy lại sức, mặc kệ ngủ nào. Lim dim một hồi cô cũng chìm trong giấc ngủ. Đúng lúc hắn từ ngoài mở cửa tiến vào gần giường chỗ cô đang ngủ rồi nằm xuống. Dang hai tay ôm cô vào lòng ngủ chung. Không hiểu sao bên cạnh cô gái nhỏ này hắn lại cảm giác rất ấm áp. Tim có lúc đập nhanh nữa chứ. Không lẽ đó là " TÌNH YÊU" mà người ta hay nhắc đến. Một cảm xúc khó tả. Nực cười thật , làm sao mà hắn có thể thích Mạc Thiên Thiên chứ.
Trong mơ, cô thấy mình được hắn ôm gọn trong lòng . Cô không hiểu sao bản thân không phản kháng mà còn vui vẻ ôm chặt hắn . Cảm giác ấm áp như ở ngoài vậy . Đang vui vẻ bên nhau, tự dưng ở đâu có một bé trai chạy đến đòi cô bế. Miệng không ngừng gọi cô là mẹ. Bé trai đó nhìn rất giống hắn nha~ từ mái tóc, mũi, miệng đều giống cứ như bản sao vậy. Cô không hề từ chối, ung dung bế đứa bé trên tay quay sang hắn. Cả ba cùng nhau cười đùa như một gia đình nhỏ ấm áp và hạnh phúc.
" Ưm . . ."_ Mạc Thiên Thiên ưm nhẹ một tiếng rồi lờ mờ mở mắt ra. Giờ này cũng gần trưa rồi thì phải. Nhưng mùi hương này, không lẽ... Đập vào mắt cô là khuôn mặt không tỳ vết của hắn . Với mái tóc lộn xộn không quy cũ khiến hắn càng trở nên mê người hơn. Làm trái tim của cô có hơi loạn nhịp , khuôn mặt cũng ửng hồng. Giờ nhìn kĩ trông hắn cũng khá đẹp trai nhỉ. Nhan sắc của hắn đúng thật là phạm tội . Mắt thì hai mí hẹp dài , lông mi thì dài cong vút, mũi thì cao, cánh môi bạc mỏng gợi tình. Xuống nữa là xương quai xanh vô cùng quyến rũ, khụ..khụ cô có quá biến thái không nhỉ. Còn có...có ngực thì vạm vỡ, dù cách một lớp áo nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được từng cơ thịt cuồn cuộn kia. Bao nhiêu cái đẹp ông trời đều cho hắn hết..Haizz thật là bất công với những chàng trai khác. Khuôn mặt của hắn đến cô còn ganh tị chứ nói gì đến mấy cô gái khác. Bất công , bất công , bất công...
"Tôi biết tôi đẹp rồi , cô không cần nhìn chằm chằm như vậy!"
Đang mãi mê với suy nghĩ trong lòng chợt nghe giọng nói của hắn, cô liền giựt bắn mình thu lại ánh mắt, rối rích không biết làm gì. Bị hắn phát hiện mình nhìn lén như vậy tất nhiên là rất ngại.
"Tôi...tôi..ai bảo tôi nhìn anh chứ !"
Mạc Thiên Thiên ấp úng nói. Làm sao đây, giờ cô phải làm sao bây giờ.
"Rột...ọc..."
Đang trong lúc nguy cấp thì bụng cô kêu lên phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này. Chắc cô độn thổ xuống ở với thổ địa quá.
"Đói sao? Vậy đi ăn!"
Lục Dĩ Hàn lúc đầu còn muốn trêu chọc cô thêm tí nữa nhưng nghe bụng của cô réo lên như vậy hắn thật không nở. Mà giờ cũng gần trưa rồi. Với lại làm chuyện đấy cả ngày hôm qua đến hôm nay cô cũng chưa ăn gì.
Mạc Thiên Thiên thở dài, hên cũng nhờ cái bụng nó kêu, quả thật cô cũng đói lả người rồi. Vậy mà nãy cô còn trách cái bụng , tí nữa phải ăn nhiều mới được . Lục Dĩ Hàn ngồi dậy sẵn chờ cô rửa mặt rồi xuống cùng. Đồ ăn lúc sáng hắn đã chuẩn bị sẵn giờ chỉ cần hâm nóng lại là có thể ăn được. Nhìn cô loay hoay mãi mà không gượng dậy được hắn liền thoả mãn cười. Hắn thừa biết cô làm sao, làm liên tục nguyên một ngày như vậy không liệt giường mới lạ.
"Tên khốn kia! Còn không mau lại đỡ bà, tại ai mà tôi ra nông nỗi này hửm?"
Mạc Thiên Thiên phát cáu lên , hắn không những không giúp cô mà còn ngồi đấy cười. Haizz thật tức chết mà. Lục Dĩ Hàn không nói gì vẫn cười cười đi lại đỡ cô dậy bế vào nhà tắm.
"Có cần tôi vào giúp luôn không?"
"Không cần! Anh mau ra ngoài cho tôi."
Vừa nói cô vừa đẩy hắn ra ngoài rồi đóng rầm cửa lại. Vừa đóng hai chân cô rung rẩy đứng không vững mà ngã xuống. Sao số cô khổ vậy nè. Hôm nay 6h máy bay cất cánh mà bây giờ là gần trưa, vậy là lỡ chuyến bay đi Mỹ rồi. Cô đã quyết tâm dữ lắm vậy mà hic..hic. Thôi đành bỏ chuyện này qua một bên vậy, không đi nữa. Vệ sinh xong cô khó khăn chập chững bước đi ra ngoài. Đến cửa liền ngồi thụp xuống, cô đi không nổi nữa, chỗ đó càng động thì càng đau. Cái này chắc nguyên một tuần mới hết quá.
"Tên khốn đáng ghét kia mau lên dắt tôi xuống."
Giọng nói của cô có mang chút đau khổ. Tất cả đành phải nhờ vào hắn rồi.
_______________Hết chương 8______
Time:13:57.26/6/2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top