Chương 106: Bức Hôn

Cúp máy của Cơ Nghị, Cơ Tích Vy mặt mày sợ hãi khủng hoảng lập tức gọi điện cho Vĩnh Khiêm.

"Vĩnh Khiêm, ba nói bác sĩ Ryan đã từ chối chữa trị cho em phải không?" Cơ Tích Vy mặt mày khóc lóc hỏi Vĩnh Khiêm.

"Ừm, em yên tâm đi, nghe nói bác sĩ Ryan sắp đến kinh đô, chị sẽ đi gặp cô ta, xem có thể tìm cách khác để cô ta đồng ý chữa trị cho em!"

Nghe thấy Cơ Tích Vy khóc lóc, Vĩnh Khiêm mặc dù trong lòng có chút bực dọc, lại còn chút không kiên nhẫn, gương mặt ôn nhuận hơi nhíu mày, an ủi nói.

"Vĩnh Khiêm, nếu như bác sĩ Ryan vẫn không đồng ý chữa trị cho em thì phải làm sao, hu hu, vậy em sau này phải làm thế nào?"

Cơ Tích Vy nghe thấy lời của Vĩnh Khiêm ngược lại không có được an ủi, ngược lại khóc càng lúc càng thương tâm hơn.

Không biết thế nào, bình thường Cơ Tích Vy cũng không phải chưa từng khóc trước mặt cô ta, nàng vừa khóc, cô ta vẫn không nhịn được có chút áy náy và đau lòng, nhưng hiện nay nghe thấy tiếng khóc của Cơ Tích Vy, chỉ cảm thấy trong lòng là sự bực bội nối tiếp nhau, dường như có một cỗ lửa giận không tên đang thiêu đốt không ngừng, cực kỳ khó chịu.

Nhíu mày, Vĩnh Khiêm cố nén sự bực bội và lửa giận không tên không lòng mà an ủi cô ta.

"Yên tâm đi, bên phía bác sĩ Ryan chị sẽ nghĩ cách!"

Cơ Tích Vy nghe thấy lời này của Vĩnh Khiêm, không khỏi cắn môi, đáy mắt âm độc tràn ra tia lạnh lùng và không cam tâm hỏi.

"Vĩnh Khiêm, nếu như... nếu như em cả đời này đều như thế này, chị, chị còn lấy em không?"

Vĩnh Khiêm sững người, không ngờ Cơ Tích Vy sẽ lại hỏi như vậy, lông mày nhíu chặt vài phần.

"Nói linh tinh cái gì, em nhất định sẽ khỏe lại!" Vĩnh Khiêm không biết thế nào, trước đây Nghiên Nghiên còn chưa trở về, bởi vì áy náy trong lòng lấy Cơ Tích Vy cũng không cảm thấy sẽ thế nào, nhưng bây giờ Nghiên Nghiên trở về rồi.

Trong lòng cô ta có một loại bài xích mãnh liệt với ý nghĩ sẽ kết hôn với Cơ Tích Vy, chính vì không muốn để Nghiên Nghiên hiểu lầm, mặc dù Nghiên Nghiên lúc này cũng không để ý cô ta có kết hôn với Cơ Tích Vy hay không.

Nghe thấy lời này của Vĩnh Khiêm, hận ý trên mặt của Cơ Tích Vy càng đậm hơn vài phần, đáy mắt co rút tràn đầy hận ý.

Vĩnh Khiêm, chị quả nhiên không nguyện ý lấy em!

"Nhưng em nếu như không khỏi thì sao?" Cơ Tích Vy không định bỏ qua cho Vĩnh Khiêm, tiếp tục ép hỏi.

Vĩnh Khiêm bị hỏi thì có hơi bực, sắc mặt ôn hòa cũng mang vào phần mệt mỏi và lạnh lùng: "Tích Vy, chị bây giờ rất bận, thật sự rất bận, chị nói chị sẽ cố gắng hết sức tìm bác sĩ Ryan, nhất định sẽ nghĩ cách chữa khỏi cho em, em yên tâm đi!"

"Được!"

Cơ Tích Vy nghe thấy Vĩnh Khiêm đã có chút không kiên nhẫn nữa, cũng không dám ép hỏi quá gắt, sau khi cúp máy, lại gạt tất cả đồ vật trên giường và trên kệ ở đầu giường xuống đất.

"Tiện nhân, tiện nhân đáng chết, cho cô câu dẫn Vĩnh Khiêm, tiện nhân, tiện nhân, Vĩnh Khiêm, chị muốn đá tôi, đừng hòng, chị không muốn kết hôn với tôi, tôi cứ phải gả cho chị!"

Mặt mày Cơ Tích Vy trở nên vặn vẹo tràn ngập hận ý và đố kỵ. Phát tiết một hồi, một lúc sau mới dần yên tĩnh lại, cầm chiếc điện thoại ở bên cạnh gọi đến một số.

"Alo, tôi muốn đưa tin, cô cả nhà họ Cơ bị người ta hãm hại hai chân bị liệt, nhà họ Vĩnh muốn thoái hôn, cô cả nhà họ Cơ cơ thể lẫn trái tim đều tổn thương, nhiều lần tự sát tìm đến cái chết!"

Đầu bên kia yên lặng một lúc, mới không nhịn được hỏi: "Tin tức này của cô chắc chắn đáng tin không?"

"Đáng tin, tuyệt đối đáng tin, tôi có ảnh, lát nữa gửi cho chị!"

Cơ Tích Vy mặt mày ngoan độc cúp máy, trên gương mặt vặn vẹo lộ ra nụ cười lạnh mang theo sự tàn nhẫn.

Vĩnh Khiêm, chị muốn tiếp tục ở bên tiện nhân đó, tôi cứ không để hai người như ý nguyện, tôi tuyệt đối sẽ không để chị và tiện nhân đó tiếp tục ở bên nhau, tuyệt đối không cho phép.

Quả nhiên, ngày hôm sau, cô cả nhà họ Cơ lần nữa lên trang đầu của các bản tin giải trí, lần này ngoài cô cả nhà họ Cơ còn liên lụy đến cả cô cả nhà họ Vĩnh.

tin tức trên báo giống hệt tin Cơ Tích Vy đăng, tin tức vừa ra, giới thượng lưu của cả kinh đô đều không khỏi trở nên sôi sục.

Đầu tiên, chuyện cô cả nhà họ Cơ bị người khác hãm hại, hai chân bị liệt, khó lòng chữa vừa được tiết lộ, không thiếu người đều ở một bên lạnh lùng xem trò cười, còn cả những người không nhịn được mắng to cô cả nhà họ Cơ không có đức hạnh này đáng đời.

Mà sau khi đọc những tin tức sau, tiếng mắng chửi dần chuyển hướng, dần dần hướng sang nhà họ Vĩnh và cô cả nhà họ Vĩnh.

Cô cả nhà họ Cơ người ta đã rất đáng thương rồi, gia tộc sắp hủy hoại rồi, danh tiếng bản thân còn không tốt, bây giờ còn rơi vào kết cục hai chân bị liệt, khi cô cả nhà họ Cơ đau khổ, cô cả nhà họ Vĩnh không chăm sóc hay an ủi, vậy mà muốn chấm dứt hôn ước với cô ta, điều này khiến tất cả mọi người nhìn vào quả thực chính là hành vi của cầm thú.

Ngay sau khi tin tức này được tung ra, nhà họ Vĩnh và Vĩnh Khiêm ngay lập tức nhận được tin tức, trên gương mặt ôn hòa của Vĩnh Khiêm tràn ra sự âm trầm.

"cô cả, bây giờ phải làm sao, không ít phóng viên đã náo loạn muốn phỏng vấn cô rồi?" Hạ Triết vừa nhận được tin thì xông vào văn phòng báo cáo với Vĩnh Khiêm.

"Tra cho tôi, tin tức đó là ai tung ra!" Sắc mặt của Vĩnh Khiêm có chút khó coi, tin tức như thế này vừa ra ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của tập đoàn.

"Vâng, tôi lập tức đi điều tra!"

Hạ Triết nghe theo sự phân phó của Vĩnh Khiêm, lập tức đi điều tra.

Sắc mặt của Vĩnh Khiêm có chút khó coi, chuyện Cơ Tích Vy tay chân bị phế đều luôn được giữ bí mật, trước giờ chưa có lộ ra chút gió, bây giờ đột nhiên bị lộ ra, khiến Vĩnh Khiêm không thể không nghi ngờ mục đích của người này rốt cuộc là gì.

Nhưng nghĩ đến tin tức của Cơ Tích Vy bị lộ, vậy thì tâm tư vốn dĩ muốn đá Cơ Tích Vy của mình không thể nữa rồi, nếu không vào lúc này hủy hôn ước với nhà họ Cơ, nhất định sẽ đẩy tập đoàn Vĩnh Thị và bản thân đến đầu sóng ngọn gió.

Bên này, tin tức này vừa được tung ra, cũng khiến Diệu Hàm hơi nhíu mày, nhìn tờ báo trong tay mà Vũ Đàm đưa cho, khóe miệng lạnh lùng nhếch lên.

"Cơ Tích Vy này cũng không ngốc, vậy mà nghĩ ra chiêu này để bức ép Vĩnh Khiêm kết hôn với cô ta, tôi đến giờ thật sự đã xem thường sự ngoan độc của Cơ Tích Vy rồi, người phụ nữ như này ở lại bên cạnh Vĩnh Khiêm thật sự khá đáng sợ!"

"Tôi khi vừa xem cũng bị dọa giật mình, còn tưởng là Vân ảnh vệ làm, có điều sau đó điều tra được mới biết vậy mà là Cơ Tích Vy, có điều dấu vết tôi đã xóa sạch sẽ rồi, bảo đảm cô cả nhà họ Vĩnh không tra được một chút tin tức nào cả!"

Vũ Đàm sau khi biết được tin tức này thì lập tức đi điều tra rồi, còn xóa sạch tất cả manh mối đi, cho dù Vĩnh Khiêm đến lúc đó muốn tra, cũng không tra ra được.

Dựa vào điểm này, cô cả nhà họ Cơ thật sự nên cảm ơn cô chủ nhà cô ta, nếu không đợi khi Vĩnh Khiêm tra ra tin tức này là do bản thân Cơ Tích Vy tung ra, mục đích chính là ép hôn, hình tượng của Cơ Tích Vy ở trong lòng Vĩnh Khiêm căn bản sẽ không còn gì!

"Bỏ thêm một mồi lửa nữa, để ngọn lửa này càng cháy lớn càng tốt, như thế Vĩnh Khiêm mới nhanh chóng lấy Cơ Tích Vy!" Diệu Hàm lạnh lùng liếc nhìn tờ báo, đáy mắt sâu thẳm vụt qua một tia hàn mang sắc bén.

Sẩm tối, khi Diệu Hàm gọi điện cho Hân Nghiên, Hân Nghiên đang bị Dạ Sở Hân kéo vào một quán đồ uống, Hân Nghiên báo địa chỉ cho Diệu Hàm, Diệu Hàm nói nàng đợi rồi cúp máy.

"Nghe nói gì chưa, chân của tiện nhân Cơ Tích Vy đó bị liệt rồi, cũng không biết ai làm, mặc dù hơi ác một chút, nhưng hả giận!" Dạ Sở Hân vừa ăn vừa nói.

Đáy mắt lạnh lẽo của Hân Nghiên vụt qua tia sáng, quay đầu muốn hỏi Đông Phương, vậy mà không có tra ra được người động thủ là ai.

"Xem ra câu rất vui!"

"Đương nhiên, có thể không vui được sao, câu không biết câu không ở đây mấy năm nay tiện nhân đó thỉnh thoảng cùng tên đểu cáng Vĩnh Khiêm đó ân ân ái ái, nhìn thôi tớ chỉ muốn nôn, không ngờ làm nhiều chuyện xấu như thế cuối cùng báo ứng cũng đến, quả nhiên, là người không thể làm chuyện hại người được!" Dạ Sở Hân vừa nhắc đến Cơ Tích Vy và Vĩnh Khiêm hận đến ê răng.

Hân Nghiên cười nhàn nhạt, không bình luận, đáy mắt lạnh lẽo lại phá ra một tia lạnh, tràn ra sự tức giận.

Nếu Cơ Tích Vy chỉ chút báo ứng này không thừa nhận được, vậy thì làm sao thừa nhận nổi sự báo thù tiếp theo của cô đây!

Nửa tiếng sau, Diệu Hàm dừng xe trước cửa quán.

Quán đồ uống nằm trên con phố đi bộ đông đúc, chiếc Maybach màu đen vừa dừng lại, người phụ nữ bước ra từ chiếc Maybach, khí tức lạnh lẽo bá đạo tỏa ra trên cả người, bỗng chốc có không ít các cô gái ở xung quanh phải thốt lên.

""Trời ơi ơi ơi..., đẹp quá đi, đúng là đẹp hơn cả ngôi sao điện ảnh!"" ""Đúng đấy, còn ngầu nữa chứ, trời ơi, tôi động lòng rồi!"""...

Theo sau bước chân của Diệu Hàm vào quán nước là ánh nhìn của những người phụ nữ xung quanh, Diệu Hàm không thích bị người khác nhìn chằm chằm như vậy, ánh mắt lạnh lùng thâm thúy liếc mấy người phụ nữ xung quanh một cái, mọi người nhịn không được mà rùng mình.

Nghe thấy tiếng thét chói tai bên ngoài, Hân Nghiên khẽ nâng mắt, vừa đúng lúc nhìn thấy Diệu Hàm mang theo khí chất lạnh lùng cao quý đẩy cửa chính của quán nước đi vào, khuôn mặt tuấn mỹ lãnh khốc vô tình tựa như điêu khắc. Con ngươi đen sâu thẳm đảo qua một vòng quán nước, cuối cùng dừng lại trên người Hân Nghiên, đáy mắt phủ một tầng nhu hòa, trên mặt cũng bớt đi vài phần lạnh lùng.

Dạ Sở Hân thấy Diệu Hàm từ từ đi đến, không hiểu sao cảm thấy trên đời cũng đúng là chỉ có cô Diệu xứng đôi với Nghiên Nghiên, không nói đến vẻ ngoài xuất sắc của hai người, đến tính cách cũng chẳng khác nhau mấy. Dạ Sở Hân bỗng nhiên nhớ đến một câu nói: Tìm tìm kiếm kiếm, mọi sự chờ đợi của tôi đều chỉ vì em đến!

""A, chị ấy đang nhìn mình, đang nhìn mình, không phải là qua chỗ mình đấy chứ!"" Cô gái ngồi sau Hân Nghiên và Dạ Sở Hân thấy Diệu Hàm bước về phía bọn họ, nhất thời kích động ảo tưởng hét lên.

Dạ Sở Hân nghe thấy giọng nói ngu ngốc truyền đến từ phía sau không khỏi đỡ trán. Ài, đúng là một đám mê gái ! Dạ Sở Hân tuy cũng là một đứa mê cái đẹp, nhưng loại nhân vật như Diệu Hàm cô không dám. Loại ánh mắt với khí chất đủ khiến người cách xa ba thước đóng băng đó chỉ cần vừa nghĩ đến đã khiến cả người cô run lên rồi.

Diệu Hàm bước đến rồi đứng trước mặt Hân Nghiên, ánh mắt dịu dàng nhìn người phụ nữ nhỏ nhắn phía trước, đưa tay lên xoa đầu nàng một cách cưng chiều, khuôn mặt dịu dàng thâm tình nhất thời khiến mấy cô gái xung quanh gào thét, trái tim vỡ vụn:

""Ài, tôi nói các cô được rồi đấy, ở đây ngược cẩu, không thấy một kẻ quý tộc độc thân như tôi à, cẩu lương nhà tôi không nhiều lắm đâu!"" Thấy một màn ân ái ngọt ngào của Hân Nghiên và Diệu Hàm, Dạ Sở Hân không khỏi lên tiếng kháng nghị.

""Gần đây cậu ăn đồ ăn cho chó à?"" Hân Nghiên nâng mắt nhìn Dạ Sở Hân, nhướn mày nghi hoặc.

Dạ Sở Hân sững sờ, nhất thời cảm thấy mình bị thua dưới tay con nhóc Hân Nghiên này: ""Con nhóc Nghiên kia, cái chính kìa, cậu không nghe được cái chính à, cái chính là tớ ăn đồ ăn cho chó hả?"" Dạ Sở Hân tức chết mất!

Hân Nghiên nhìn dáng vẻ tức giận của Dạ Sở Hân không khỏi bật cười.

Diệu Hàm ở bên cạnh nhìn thấy trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu. Nghiên Nghiên nhà cô rất ít cười với cô, vậy mà chỉ vì chuyện nhảm nhí này mà cười, đúng là ghen tị mà! Tròng mắt âm u sâu thẳm lạnh lùng liếc Dạ Sở Hân một cái!

Mẹ! Ánh mắt đó của cô là gì vậy cô Diệu, cứ như là tôi ngoại tình với vợ chị vậy!

""Đi thôi, không còn sớm nữa rồi!"" Diệu Hàm không nhìn Dạ Sở Hân nữa, đưa tay ra ôm Hân Nghiên vào ngực đi ra cửa.

""Sở Hân!"" Hân Nghiên đi được vài bước, thấy Dạ Sở Hân đứng im liền hét lên.

Lúc Diệu Hàm và Hân Nghiên đợi người đến, trong phòng bao đã đầy người, có vài người Hân Nghiên biết, còn vài người khác thì không. Lúc ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn thấy Vu Duyệt trong góc không khỏi híp lại, lạnh lùng rời đi.

Lúc này La Vu Duyệt nhìn thấy Hân Nghiên cũng sững người. Nhiều năm như vậy, dù cô có dùng trăm phương ngàn kế để xóa bỏ người phụ nữ đáng ghét này khỏi đáy lòng, thử đủ loại cách, say rượu, liên tục đổi phụ nữ hay không ngừng dày vò chính mình thì vẫn không thể gạt được hình bóng của người phụ nữ này khỏi tâm trí. Rõ ràng người phụ nữ khiến cô khinh bỉ, xem thường này vẫn chiếm đóng trong tâm trí cô, hết lần này đến lần khác. Đến giờ cô cũng không nhớ rõ đã bao lâu rồi mình chưa chạm vào người phụ nữ khác, lần nào chạm đến cũng sẽ nhìn mặt người phụ nữ đó thành Hân Nghiên.

La Vu Duyệt không biết mình làm sao, nhưng lại không thể ngăn được mình nhớ đến người phụ nữ này. Hận không thể xé tan người phụ nữ này dưới thân mình, để không có bất kì người phụ nữ nào mơ tưởng dính đến nàng. Nhưng lúc này thấy Diệu Hàm dịu dàng ôm Hân Nghiên bước vào phòng bao, La Vu Duyệt mới bỗng nhiên bừng tỉnh, người phụ nữ đó là người của người chị em tốt từ bé của cô! Trong lòng không biết là cay đắng hay phiền muộn, liền nhấc chén rượu trên bàn một hơi uống sạch.

Thấy Hân Nghiên, phấn khởi nhất còn có cả Diệu Đường, vừa gặp mặt đã xông tới: ""Chị dâu, cuối cùng chị cũng đến rồi, em nhớ chị chết mất!"" Diệu Đường nói rồi định kéo tay Hân Nghiên qua chỗ ngồi.

Ánh mắt u ám của Diệu Hàm liếc qua một cái, cánh tay ôm Hân Nghiên siết chặt lại, đem thân thể Hân Nghiên giấu sau người mình, không cho bàn tay của Diệu Đường chạm vào Nghiên Nghiên của cô, ánh mắt lạnh lùng sâu thẳm

""chị, chị cũng hẹp hòi quá đi à, em chỉ muốn kéo chị dâu qua chỗ ngồi thôi mà!"" Diệu Đường sợ hãi nhìn sắc mặt thâm trầm của chị gái mình, không khỏi giải thích.

""Lần sau còn động thì cẩn thận cái tay của em!"" Tính chiếm hữu của Diệu Hàm đối với Hân Nghiên rất mạnh mẽ. Vừa bước vào phòng bao đã nhìn thấy La Vu Duyệt nhìn Nghiên Nghiên của cô chằm chằm khiến cô rất khó chịu rồi, lúc này nhìn thấy Diệu Đường, vừa đúng để cô có chỗ trút giận.

Bị Diệu Hàm lạnh lùng cảnh cáo, sắc mặt Diệu Đường đau buồn xoay người về chỗ ngồi của mình.

Thấy sắc mặt tủi thân quay về của Diệu Đường, vài người khác trong phòng bao không khỏi hơi chút kinh ngạc nhìn về phía Diệu Hàm. Nhiều năm như vậy rồi, bọn họ chưa từng thấy sự chiếm hữu mạnh mẽ như vậy trên người Diệu Hàm, đúng là thực đáng sợ, ngoài La Vu Duyệt ra, những người khác ở đây không khỏi có vài phần tò mò. Bắt đầu nhao nhao muốn nhìn xem rốt cuộc người phụ nữ như thế nào có thể chiếm được bảo bối như Diệu Hàm, vậy mà có thể khiến cho một người Diệu Hàm là kẻ đứng đầu Kinh Đô lãnh khốc vô tình để ý đến như vậy.

""Diệu Đường, trong mắt chị cậu có phụ nữ nên quên em trai rồi, không sao, tiểu Hàm Hàm không cần cậu thì còn có chị Vỹ Văn cần cậu!"" Lệ Vỹ Văn liếc mắt nhìn Diệu Đường, không khỏi bật cười.

Lâm Viên Dịch bên cạnh cũng có vài phần kinh ngạc và hứng thú, ánh mắt tò mò nhìn ra sau Diệu Hàm một cái, đáy mắt tràn đầy sự thích thú. Buổi gặp gỡ lần trước đáng lẽ nên để ý đến người phụ nữ này, không ngờ chưa để ý được nên giờ càng khiến cô ta thêm tò mò, cộng thêm việc Diệu Hàm mấy ngày nay trở nên kỳ lạ càng khiến cô ta hứng thú với cô vợ yêu này của Diệu Hàm hơn.

Ánh mắt mọi người đều đổ ra sau Diệu Hàm.

""Chị Dâu, chị dâu, chị còn nhớ em không, em là Lâm Viên Chấn, lần trước chúng ta đã gặp nhau ở trường đua ngầm đó!"" Lâm Viên Chấn hưng phấn kêu lên.

Nhưng cậu ta lại nhớ người chị dâu này của Tiểu Đường Tử rất lâu.

"Đường đua ngầm?""

Nghe thấy lời của Lâm Viên Chấn, mọi người đều kinh ngạc không thôi.

                              ............................................................

mn có ý tưởng gì cho kết truyện k :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top