Chương 4: Rời khỏi Phương gia [3]

Mạc... Mạc Tử Ngôn!!!

Ấy thế mà lại là Mạc Tử Ngôn. Phương Hán Vũ trợn mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp hoàn mĩ của Mạc Tử Ngôn lần nữa.

Ai cũng biết Mạc Tử Ngôn là lão đại mafia tùy hứng nhất trong lịch sử. Người của hắn ai cũng kì quặc nhưng lại rất có tài năng. Hắn một tay thâu tóm thế giới ngầm, sau đó lại ở ẩn, hành tung phải gọi là bí mật. Có người nghĩ hắn đã chết, có người lại nghĩ hắn hoàn lương rồi. Không ngờ lại là bị bệnh.

Thế mà cô lại gặp người thật hàng thật ở đây. Phải biết là ai không phải trong bang hắn biết căn cứ của hắn đều chết rất thảm. Nói vì sao cô biết ư? Đơn giản vì lần nào bên cạnh thi thể người bị giết sẽ kèm một dòng chữ "Hậu quả của việc biết quá nhiều." Bên dưới còn là một dòng chữ rồng bay phượng múa ghi tên Mạc Tử Ngôn vô cùng khoa trương. Cả giới mafia và hắc, bạch đạo đều vô cùng kiêng dè hắn. Phương Hán Vũ bất giác nuốt nước bọt.

"Anh... Thực sự là Mạc Tử Ngôn?"

Không có tiếng đáp lại, cô nói tiếp "tôi biết căn cứ của anh, lại đang nắm thóp của anh, có phải...sẽ bị diệt khẩu không"

Mạc Tử Ngôn chớp mắt, thản nhiên "ừm" Một tiếng khiến cô suýt chút nữa thì sặc chết. Vài giây sau hắn mới nói tiếp lời

"Đừng quên, trong tay tôi cũng nắm thóp của cô."

Phương Hán Vũ rùng mình nhìn xuống vải băng quấn ngực một cái, hít sâu một hơi nhanh chóng khôi phục trạng thái bình tĩnh chữa bệnh cho Mạc Tử Ngôn

.....

Bên ngoài, Phong Tiêu căng thẳng nhìn cửa phòng bí mật khép kín đã hơn nửa tiếng không khỏi suốt ruột. Lôi Phong trầm mặc đứng bên cạnh Jonh. Mặc dù không lên tiếng nhưng ai cũng biết hắn là kẻ đang lo lắng nhất. Lôi Phong và Phong Tiêu từ nhỏ lớn lên cùng nhau tại võ đường trên núi. Khi đó cả hai mới 14 tuổi, chứng kiến cảnh cả võ đường bị người ta khai sát không một ai sống sót, máu tươi nhuộm đỏ cả đất trời.

Hai người gần như tuyệt vọng, thống khổ. Khi ấy nếu không nhờ Mạc Tử Ngôn cứu vớt thì chắc bây giờ cả hai đã chết vì bị truy sát rồi.

Còn Jonh được thu nhận 5 năm trước trong một lần sang biên giới Campuchia làm giao dịch ngầm.

Bọn họ đều rất kính trọng Mạc Tử Ngôn. Một lòng giúp hắn làm việc, báo đáp ơn cứu mạng.

*kétt

Cánh cửa chậm rãi mở ra, Mạc Tử Ngôn lười biếng bước khỏi phòng đầy máy móc. Theo sau là Phương Hán Vũ chật vật túm áo che thân thể, mặt mày đỏ ửng, cả người đẫm mồ hôi.

Phong Tiêu "..."

Lôi Phong "..."

Jonh "..."

Rốt cuộc ở trong đó làm gì mà ra ngoài lại là cái hoàn cảnh này? Quá ám muội rồi đi. Vừa nãy trong đầu Phong Tiêu còn tưởng tượng... Khụ khụ. Rất dễ gây hiểu lầm.

"Lão đại, anh cảm thấy thế nào?" Lôi Phong khôi phục trạng thái đầu tiên đi đến hỏi.

"Không biết"

"..."

"Cậu Phương, tình hình lão đại thế nào?" Thấy không thể khai thác được gì từ lão đại kì quặc nhà họ, Lôi Phong chuyển sang hỏi Phương Hán Vũ. Dù gì cũng là đang chữa bệnh cho lão đại anh nên ngữ điệu cũng cần có chút lịch sự.

"Tình hình không ổn lắm" Phương Hán Vũ khôi phục vẻ mặt bình thường "tỉ lệ khỏi hẳn là 20%"

"20%?" Phong Tiêu bất ngờ thốt lên

"Sao lại thấp như vậy?" Jonh nhíu chặt mày

"Đúng, do nhiễm cả phóng xạ quá lâu không được điều trị nên tỉ lệ khỏi hẳn không cao. Vả lại rất có thể để lại d..."

"Giết"

Phương Hán Vũ đang nói dở bị nghẹn lại, suýt nữa thì hộc máu chết tại chỗ  "..."
Vì cái đinh gì mà mở miệng ra là muốn giết cô thế hả? Tùy tiện giết người như thế là phạm pháp đó anh zai.

"Rõ"

"Khoan khoan khoan khoan!! Thực ra không phải là không có cách"

Mạc Tử Ngôn không vội dơ tay, Lôi Phong thấy thế thu hồi súng đạn

"Nói"

"Bệnh này có thể thay máu"

"Chuẩn bị xét nghiệm máu" Mạc Tử Ngôn khoác áo lại ra lệnh, Lôi Phóng cũng không chậm một giây gọi điện cho bác sĩ tư nhân của bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lyly