Chương 3: Rời khỏi Phương gia [2]

"!!!?" Phương Hán Vũ mặt mày đỏ gay lấm lét đưa mắt nhìn thân hình Mạc Tử Ngôn đang quyến rũ ánh mắt của cô.

"Phương Hán Vũ, ánh mắt thèm thuồng đó là gì? Đừng nói cậu là... Gay nhé" Phong Tiêu nhíu mày nổi máu bà tám.

"..." Rõ ràng như vậy sao? Khoan đã, gay cái búa ấy. Cô là con gái, phản ứng đỏ mặt khi thấy thân thể đàn ông là hoàn toàn bình thường có được không hả? Cũng không trách được, họ không biết thân phận thật của cô.

"Nhanh lên" Lôi Phong kéo Phong Tiêu lại ra lệnh cho Phương Hán Vũ.

"Các chú ra ngoài"

"Nhưng mà lão đại"

"Tôi không yếu ớt như vậy" Mạc Tử Ngôn trầm mặc, dù hắn bị thương nhưng vẫn có thể tay không đánh chết được Phương Hán Vũ. Đám người Lôi Phong không dám kháng lệnh, không chậm trễ bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.

"Bắt đầu đi"

Bây giờ cô mới để ý, da của Mạc Tử Ngôn có những vết đỏ lan rộng như máu đông, nhiều chỗ còn tím bầm.

"Đây là...bị nhiễm khuẩn huyết sao?" Vẻ mặt Phương Hán Vũ kinh ngạc trong giây lát.
Đây là một dạng nhiễm trùng máu và nó chỉ có xu hướng ảnh hưởng đến những người đã bị bệnh. Nhiễm khuẩn huyết thường bắt đầu như một nhiễm trùng ở một số phần khác của cơ thể như phổi, đường tiết niệu, da, hoặc thận. Nhiễm trùng cuối cùng lây lan vào máu và gây ra một phản ứng miễn dịch "áp đảo" dẫn đến cục máu đông hay gây suy đa tạng và tử vong (tỷ lệ tử vong của bệnh từ 20-50%).

Những người có hệ thống miễn dịch yếu hoặc có các vấn đề sức khỏe có nguy cơ cao nhất nhưng nhiễm trùng huyết có thể ảnh hưởng đến bất cứ ai nếu nhiễm trùng ở các cơ quan khác không được điều trị.

Điều nguy hiểm của căn bệnh này là bạn không thể làm được gì nhiều để ngăn chặn nó nhưng bạn có thể nhận biết qua các triệu chứng như sốt đột ngột, ớn lạnh, thở nhanh, tăng nhịp tim.

Hơn nữa nhìn máu đã đông tụ lại trên cơ thể Mạc Tử Ngôn thì cô đoán, bệnh đang ở giai đoạn nguy hiểm nhất, không thể chậm trễ.

Phương Hán Vũ cắn răng. Thường thì bệnh này rất hiếm. Cô có nghe qua Phương Giản nói cách điều trị. Sử dụng một số loại thuốc để điều trị nhiễm trùng huyết, bao gồm kháng sinh qua đường tiêm tĩnh mạch để chống nhiễm trùng, thuốc vận mạch để tăng huyết áp, insulin để ổn định đường huyết, corticosteroid để kháng viêm và giảm đau. Nhưng hình như nhiễm khuẩn huyết ở Mạc Tử Ngôn có chút không đúng.

"Anh...bị nhiễm phóng xạ sao?"

Mạc Tử Ngôn bình tĩnh ừ một tiếng, hoàn toàn không lộ ra vẻ đau đớn nào. Cứ như căn bệnh kia vốn dĩ không ở trên người hắn vậy.

Chợt trong đầu Phương Hán Vũ bật ra câu nói của Phương Giản "người bị Nhiễm khuẩn huyết bình thường sẽ không nguy hại nhưng nếu bị nhiễm thêm phóng xạ sẽ trở thành một căn bệnh còn khủng khiếp hơn cả ung thư, hầu như không có phương pháp chữa trị. Nhưng mà..."

Đến đây, Phương Hán Vũ bỗng nhớ ra, Phương Giản từng đưa cho cô một lọ màu vàng chuyên đặc trị loại bệnh này. Đúng là quá trùng hợp. Cô nhanh chóng lấy một chút insulin định tiêm vào trong người Mạc Tử Ngôn thì bất chợt tay cô bị bắt lại

"Phụ nữ?"

Sống lưng Phương Hán Vũ lạnh buốt, căng thẳng đến nổi tim đập bùm bùm, nhưng trên khuôn mặt vẫn tỏ ra thản nhiên "sao có thể? Này bỏ tay anh ra, bệnh của anh nếu không nhanh sẽ chết đấy"

"Phương Hán Vũ, qua mắt ai cũng được nhưng đừng nghĩ qua mắt tôi" Mạc Tử Ngôn híp mắt, tay dùng lực nhanh chóng xé toạc một mảng áo của cô.

"Á" Vải trắng nẹp ngực lộ ra, Phương Hán Vũ kinh hoàng trợn mắt. Cô thuận lợi che dấu suốt 20 năm qua, vậy mà chỉ chưa đầy 2 tiếng ở cùng, người đàn ông này đã phát hiện ra thân phận phụ nữ của cô.

"Anh rốt cuộc là ai?"

Đồng tử hắn khẽ chớp, lạnh nhạt nhìn cô

"Mạc Tử Ngôn"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lyly