#1

_" Người đâu tra camera khách sạn tìm cô gái tối hôm qua cho ta".

Giọng nói trầm ấm mang đầy từ tính của một người đàn ông khuôn mặt hoàn hảo không góc chết. Những ngón tay thon dài đang mân mê chiếc nhẫn kim cương của phái nữ kiểu dáng rất cổ điển.

Vương Tử Thần hắn vừa qua đêm với một cô gái, quả thật đó là đêm xuân khó quên. Ai ngờ sáng sớm khi hắn vào phòng tắm, khi rắm xong ra khỏi phòng tắm thì chẳng thấy cô gái đó đâu. Đảo mắt quanh căn phòng một lượt hắn phát hiện trên chiếc bàn gỗ gần giường có một tờ giấy nhất và một chiếc nhẫn bằng kim cương. Dòng chữ trên giấy Vương Tử Thần lại càng thấy nực cười.

_" Tiểu khả ái, đêm qua chị rất hài lòng về cưng, khi nào chị cần thì chị gọi".

Nhìn tờ giấy lại nhìn vũng máu nhỉ trên ga giường, không tự nhủ khẽ nhếch môi. Sống 27 năm trên đời Vương Tử Thần chưa thấy cô gái nào mạnh miệng như vậy rõ dàng cũng là lần đầu của cô mà. . .hình như cô gái nhỏ này nghĩ rằng mình là trai bao thì phải.
Hắn là ai?

Vương Tử Thần_ tổng tài tập đoàn Vương thị, người đàn ông độc thân hoàng kim của cái đất Đế Đô này. Một con khổng tước kiêu ngạo, cao cao tại thượng vậy mà lại bị một con nhóc cưỡng bức rồi coi là trai bao, tin này mà truyền ra ngoài thì thật quá mất mặt rồi.

_______________

Trước cổng một ngôi biệt thự ở ngoại ô thành phố.

Một chiếc Ferrari đen tuyền lao thẳng vào khu biên thự. Một cô gái với chiếc váy trắng nhàu nát,  thoáng nhìn tà váy rách đôi chút chạy lợn tôn vào nhà. Mở cửa, từng bước rón rén như một tên trộm đang hành động.

_" Tiểu Uyển, đi đâu giờ này mới về?

Giọng nói già giặn của một bà lão vàng khắp phòng khách.

_" Con.. Con đi bar với mấy đứa bạn, bà cũng biết mà. Con sắp đi du học rồi, nên cũng phải tổ chức một buổi liên hoan chứ. Đúng không bà! ".

_" Được rồi bây giờ không nói chuyện đó nữa! Con cho ta biết tại sao váy con lại
rách thế kia? ".

_" Bà Nội tối hôm qua con đã ngủ  cùng một tên nam nhân nên... Nên..."

_" Haha. . . không sao con cứ sinh đi ta nuôi được".

_"Bà Nội! Người thật tốt "._ Lãnh Cơ Uyển chu môi nhỏ lên làm nũng.

_" Cha bố cô, đúng là giỏi nịnh mà!  Thôi con lên phòng thay đồ đi rồi xuống dùng bữa".

_" Vâng".

Lãnh Cơ Uyển đi thẳng lên cầu thang hướng về phía phòng ngủ.

Ôi con tim bé bỏng của tôi hết hồn thật tốt không bị bà nội phạt. Haz công nhận tên tiểu bạch kiểm hôm qua thật là mạnh mẽ mà làm chiếc váy này của mình rách luôn. Thiên a biết thế không để lại cho hắn chiếc nhẫn kim cương yêu quý của mình thật đáng tiếc mà bao nhiêu tiền của ta huhu.

_" Đi tắm cái đã! Người mình toàn mồ hôi".

Nửa tiếng sau trong phòng ăn

_" Ta có sai ngừơi hầm canh cho con con nếm thử đi! "._ Bà Nội nói

_" Vâng"._ Lãnh Cơ Uyển đáp

Nhận lấy bát canh từ tay bà nội cô dùng thìa nếm thử một chút ừm vị không tồi.
_" Bà nội người cũng dùng đi canh mùi vị không tồi".

_"Ừm, con lấy cho tả một chút đi! "

_" Vâng".

Sáng hôm sau tại sân bay

_" Bà Nội con đi đây! Người ở nhà nhất định phải giữ sức khỏe, ăn uống đầy đủ, quan trọng là người không ₫ựơc thức khuya".

Lãnh Cơ Uyển căn dặn bà nội

_" Được rồi đều nghe con hết, con ở bên đó cũng phải giữ gìn sức khỏe, rồi khi nào có bánh bao nhỏ thì phải báo cho ta đầu tiên nghe chưa? ".

_'' Vâng! Đến giờ rồi con phải đi đây, bà nội giữ gìn sức khỏe để còn bế bánh bao nhỏ nha!"

_" Hừ! Tiểu Uyển con không phải lo ta nhất định sẽ chờ để bế bánh bao nhỏ".

Haz đứa cháu gái này bà thương yêu cưng chiều hết mực nhưng không hề kiêu căng ngạo mạn mà lại rất hiếu thảo. Dù không phải máu mủ tình thâm nhưng bà vẫn rất yêu thương đứa cháu này.
Truyện này cũng được đăng ở manga toon nhiều hơp  chap ở wattpad

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top