Chap 1: Phản đối hôn nhân
Cô từ trên lầu đi xuống, Hạ lão gia vừa nhìn thấy đã kéo cô vào phòng khách nói chuyện, cô đương nhiên biết ông gọi cô tới là để nói về vấn đề gì.Ông nội vốn luôn yêu thương, chiều chuộng cô hết mực thế nhưng lần này có vẻ không giống với những lần trước, sự việc lần này lão gia đã quyết thì không ai có thể khiến ông lung lay được. Cô thật không hiểu, hết lần này đến lần khác họ muốn cô lấy một người cô không yêu, thậm trí cô còn không biết mặt mũi hắn ta như thế nào. Biết bản thân có chạy trốn hay chống cự bao nhiều thì cuộc hôn nhân này cũng phải diễn ra, vậy chi bằng ngoan ngoãn nghe lời có lẽ sẽ có lợi hơn. Dù nghĩ vậy nhưng cô cũng không thể trơ mắt nhìn họ tuỳ tiện sắp đặt cuộc sống và tương lai của mình như vậy.
" Lục Lục, có lẽ con cũng biết ta gọi con tới với mục đích gì? Ta biết con không muốn cuộc hôn nhân này diễn ra, nhưng ta nói trước rằng phản kháng sẽ không có lợi cho con đâu. Hơn nữa, mọi việc đều đã được Vũ gia sắp xếp hoàn hảo rồi, con chỉ cần làm theo những gì ta nói, mọi thứ sẽ tốt đẹp. Ta biết con rất thông minh, sẽ không làm ra việc gì ngu ngốc khiến ta và Hạ gia thất vọng đâu nhỉ?" - Hạ lão gia nghiêm túc nhìn cô mà nói.
" Nhưng ông à, con vẫn còn trẻ, vẫn còn tương lai phía trước. Với lại con cũng không thể chấp nhận một người sẽ kết hôn với con mà con còn không biết đó là ai, và cũng không thể chắc chắn rằng tên đó thực sự tốt đẹp như vẻ bề ngoài. Việc này không khác gì huỷ hoại tương lai con.Cuộc hôn nhân không tình yêu này không thể diễn ra. Xin ông nội và mọi người hiểu cho con!!" - Cô bực tức hét lên với tất cả mọi người rồi hậm hực bỏ lên phòng trong sự bàng hoàng của những người có mặt ở đó.
RẦM!! Hạ lão gia tức đến mức không kiềm chế được mà đập bàn nói lớn.
" Con bé này đúng là bị chiều quá sinh hư rồi, đủ lông đủ cánh rồi nên muốn tạo phản sao??. Ta không cần biết con suy nghĩ hay phản đối, bất luận như nào cuộc hôn nhân này cũng phải diễn ra. Đúng là ngu ngốc mà. Được Vũ đại thiếu gia để ý tới là chuyện chưa từng xảy ra, vậy mà cũng không biết hưởng thụ nữa." - Lão gia tức giận khiến cho ai cũng rụt rè, kinh sợ. Sau khi trút bớt phần nào bực tức, ông quay sang nói với mấy tên vệ sĩ.
" Mấy ngày nay canh chừng tiểu thư cho cẩn thận, nhất cử nhất động đều phải báo cáo lại với ta. RÕ CHƯA???" - Ông đột nhiên hét lên làm cho mấy người vệ sĩ cũng kinh hồn bạt vía, vâng dạ nghe theo.
Ở trên phòng, cô khoá chặt cửa lại, ngồi bó gối trên giường mà khóc. Ngoài trời bỗng đổ mưa, sấm chớp loé sáng cả bầu trời. Cô vốn rất sợ sấm nhưng hiện tại cô lấy đâu tâm trạng để lo nghĩ mấy thứ vớ vẩn kia chứ. Cô đang nghĩ không biết ngày tháng sau sẽ phải làm sao nữa đây. Hazz, nếu được lựa chọn, cô thà sinh ra trong gia đình bình thường, có một cuộc sống bình thường chứ nhất quyết không muốn gả cho người đàn ông lạ mặt kia.
_________________________________
Trong căn phòng lớn tối tăm tràn ngập khói thuốc, Vũ Hạo Thiên đang cười một cách vui vẻ, một nụ cười hiếm có ở anh. Anh biết sớm muộn bảo bối nhỏ này cũng sẽ thuộc về anh thôi. Người mà mình theo đuổi bao lâu nay lại trở thành vợ chưa cưới, cái cảm xúc này anh cũng không biết phải diễn tả sao cho đủ.
" Vợ nhỏ à, sớm muộn gì em cũng phải ngoan ngoãn phục tùng tôi thôi!"
____________________________
* Chap đầu tới đây hoi nha
Ad: đợi đến lúc rước vợ về ko bít ai phải phục tùng ai đâu anh zai
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top