Chương 5

Chỉ trong một tiếng đồng hồ mà cổ phiếu của Lãnh thị rớt giá trầm trọng, các nhân viên chạy tán loạn, nhìn không khác gì bãi chiến trường. Và, hiện tại Lãnh thị đã hoàn toàn sụp đổ

-------------------------
Quay lại nhìn hai người nằm trên giường bệnh, nước mắt của Minh Thanh cứ thế chảy xuống như những hạt trắng, nghẹn ngào nói:

-Anh hai, Nguyệt Nhi chúng ta mất tất cả rồi...huhu...

Bỗng nhiên, ngón tay của Lãnh Minh Nguyệt nhúc nhích,  Lãnh Minh Thanh nhanh chóng gọi bác sĩ làm kinh động cả Minh Hi và Thiên Dương  ở bên ngoài, cuối cùng thì Minh Hi cũng phải hỏi:

-Tiểu Thanh, có chuyện gì mà em gọi bác sĩ? Có phải anh cả hay Nguyệt Nhi xảy ra chuyện gì rồi không?

-Nguyệt Nhi, em ấy tỉnh rồi!- Trên mặt của Minh Thanh không giấu được sự vui mừng

---------------------
-Bác sĩ, em ấy có sao không ạ?- Thiên Dương nhanh chóng hỏi

-Cô ấy mất hoàn toàn trí nhớ rồi, một lát nữa cô ấy sẽ tỉnh và nhớ hiện tại cô ấy chủ được ăn nhẹ thôi- Bác sĩ nói xong liền đi ra ngoài

--------------------
-Alo! Mẹ ạ! Mẹ mang cho con một ít cháo trắng được không ạ?
-...

-Vâng! Ở phòng XXX tầng XX bệnh viện X
-...

----------------------
Sau khi cô tỉnh lại, mọi người đều bên cạnh chăm sóc cho cô nhưng cô luôn né tránh, chắc là vì cô bị mất trí nhớ

-Nguyệt Nhi! Anh là Lãnh Minh Hi là anh hai của em đây!- Minh Hi đau lòng nói

-Ba mẹ tôi đâu?- Cô vừa nói vừa khóc

Bỗng nhiên, cửa phòng bệnh mở ra, một người phụ nữ tầm 40 tuổi đi vào, trên tay cầm một cái hộp

-Mẹ!Mẹ!- Nguyệt Nhi vừa khóc vừa nói

-Mẹ đây! Không sao!-Bà đau lòng nhìn đứa bé và nghĩ thầm'thật tội nghiệp'. Không sai, đó chính là Nam Cung phu nhân, mẹ của Nam Cung Thiên Dương

Lúc này anh đang đi vào thấy cô ôm chặt lấy mẹ mình thì khẽ mỉm cười rồi cũng cùng 2 người kia đi ra ngoài

—————
Trong phòng bệnh, một người phụ nữ đanh đút cháo cho một cô gái

-Mẹ! Con rất nhớ người!- Nguyệt Nhi vừa ăn vừa phụng phịu

-Sau này, con sẽ được nhìn thấy ta mỗi ngày!- Bà vừa đút cháo vừa dỗ dành cô như một đứa trẻ

--------------------
Sau khi ăn xong, cô lại nằm xương giường và ngủ thiếp đi, còn mọi người thì đi qua phòng bác sĩ để hỏi thăm tình hình của anh cả và cô

-Bác sĩ, con bé thật sự không thể khôi phục lại trí nhớ?

-Trong trí nhớ của cô ấy, có một sự việc cô không muốn nhớ tới và chỉ muốn quên nó đi nhưng trong tiềm thức của cô ấy thì lại muốn quên đi tất cả và cuối cùng cô ấy lại chọn 'tiếng nói' của tiềm thức

-Vậy em ấy có nhớ mình là ai không?

-Về điều này thì tôi chắc chắn rằng cô ấy vẫn biết được mình là ai

-Vậy còn anh trai của em ấy như thế nào?

-Cậu ấy bị đạn bắn xuyên qua ngực và chỉ cách tim 2cm

-Vậy khi nào anh ấy tỉnh?

-Vậy chắc chiều tối sẽ hết thuốc

-Cảm ơn bác sĩ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman