Bà xã! Đứng lại đó cho anh.
Chap 1.
Phùng Diệp Linh bị sốt nặng… Đang được tên đẹp trai khối trên bế xuống phòng y tế…
- … Liệu tôi có chết không?
Nhất Minh thầm thở dài… Không biết nên cười hay khóc đây. Bị sốt thôi mà cũng sợ chết. Đi sang lớp thằng em lại gặp ngay cái tình trạng này… Đành bế cô gái ngốc nghếch này xuống phòng y tế. *Đụng phải loại gì đây*. Hắn vẫn đang từ từ bế Linh, vì cô gầy, nên chả có gì là khó khăn với hắn cả. Nhưng vì câu nói đó mà hắn giật mình. Cô bé này… trông rất đặc biệt. Bỗng nhiên hắn nổi trí tò mò.
- Một là ngồi im, hai là rơi! – hắn nhếch môi.
Từ dọc hành lang tới giờ… cô nàng cựa quậy không ngừng… dáng vẻ rất ư là giống như đang… ngáp ngoải có đúng không nhỉ…( Thật ra vốn từ vựng của Linh rất nhỏ) Hắn thấy nó im lặng liền nhìn xuống. *ngủ hay ngất đây*
Cậu cũng có phần để ý nhỏ đó từ bao giờ rồi nhỉ. Chuyện đó để sau, giờ phải vác cây gậy này xuống cái phòng y tế đã!!! – Bước chân Nhất Minh có phần gấp gáp hơn…
Trả cô bé cho cô Lan – trưởng phòng y tế, cậu về lớp.
Tại phòng y tế…
Diệp Linh được cô y tế chăm sóc chu đáo cộng với tính tình lúc nào cũng yêu đời nên cái giọng ca vàng của nó giờ đã la oai oái:
- Thưa cô!!! Em khỏe rồi, xin phép cô cho em về lớp học, em cám ơn cô ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cô Lan vốn là bạn khá thân của mẹ nó, nên cũng có phần lo lắng:
- Linh!!! Ở lại cô đưa thuốc cho đã… Linhhhhhhhhhhhh!
Cô gọi làm gì nữa… Nó chạy lên đến cửa lớp rồi!
- TRIỆU NHẤT HUY!!! ĐƯA CÁI NÀY CHO ANH TRAI CẬU! – nói rồi nó ném cho tên Nhất Huy trong lớp một tờ giấy đi kèm 3 chữ ngoằn ngoèo xấu xí: Tôi cám ơn!
Nhất Huy đỡ lấy, đút vào túi rồi gật đầu. Thật ra, cậu thích Diệp Linh…, phải, có đôi chút. Gọi là thích. ^^
Chap 2:
Tan học…
Đoạn đường về nhà nó là con đường khá đẹp, vừa dễ đi, không khí lại trong lành nữa. Nó đang ngân nga vừa đi vừa hát thì…
Cạch!!!! *Mẹ kiếp, đang bận lại hỏng xe!!!*
Nó gạt chân trống chiếc xe HELLO KITTY màu hồng, cúi xuống loáy hoa loáy hoáy.
Còn Nhất Minh, hôm nay hắn không về nhà, đường nhà hắn với nhà nó ngược chiều nhau. Hôm nay, mẹ nói tới quán trà ‘’Nắng Hồng’’ có việc gấp nên hắn phải đi bằng con đường này, phóng xe đạp điện qua, thấy cô bé cùng lớp với thằng em trai, đồng thời là cô nàng ngu ngốc mình bế xuống phòng y tế đang nhăn nhó hí hoáy với chiếc xe đạp! Chắc là tuột xích, hắn nghĩ!
Diệp Linh đang loay hoay thấy Nhất Minh thì thầm cảm ơn ông trời: *Ân nhân lại xuất hiện. Nam mô a dì đà phật, con xin cảm ơn!*
- Tuột xích à! Vui nhỉ? – Nhếch môi nói một câu đểu cáng rồi hắn phóng vèo đi.
- Mẹ kiếp!!!
Khẽ buông một câu tục, sáng nay trước khi đi học, bố mẹ nó có nhắc về sớm có việc! Không được trễ. Giờ… Sao đây! - AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!! – Nó hét!
Từ xa, Gia Bảo – cậu học sinh ưu tú của lớp kế bên đi dần tới và xuống xe:
- Cậu hỏng xe hả… để tôi giúp cho.
Ánh mắt Diệp Linh khẽ long lanh… Từ nhỏ, nó thường hay bị chi phối tình cảm bởi nhưng chuyện rất là lặt vặt, cũng khiến nó cảm động rới nước mắt. Khẽ dung ánh mắt cún con nhìn Gia Bảo, cậu khẽ rùng mình… nghĩ: * Nhỏ thú vị thật*
5p’ sau đó. Cậu khẽ ngẩng đầu lên, nó cảm ơn rối rít không quên kèm theo câu nói kinh điển làm hoàng~ Khi con chim còn sống, nó ăn kiến
tử Gia Bảo nhà ta giật mình part 2:
- Cảm ơn cậu nhé tớ là Diệp Linh, một cô bé bình thường phần trăm trên bình thường phần nghìn không có gì đặc sắc lớp kế bên của cậu. Tớ sẽ trả ơn cậu sau vì giờ tớ có việc. Cám ơn cậu rất nhiều.
Gia Bảo thầm nghĩ: *Cảm ơn đi kèm lời giời thiệu titanic à?* @@!
Về phía Nhất Minh, hắn đỗ xe, chạy vào phòng 15, đi qua mấy cô nhân viên:
- Oa!!! Con nhà ai mà xinh trai zữ vậy!!! – Cô áo hồng nói
- Người ta kém nàng tới 10 tuổi đó nàng à. – Cô kia đính chính lại.
Nhất Minh nghe thấy thế, khẽ nhếch môi, hắn bước tiếp.
- Thưa mẹ con mới tới… con chào bác. – Hắn chào bố mẹ, cùng bác Phùng đang ngồi bên trong rồi kéo ghế, tự nhiên ngồi xuống.
- Đây rồi, Nhất Minh, ngồi xuống đây, nghe mẹ nói. Hôm nay, mẹ gọi con tới đây là để con gặp gia đình bác Phụng, thông gia nhà ta. Con cũng biết rồi đó, nhà a vs nhà bác Phùng là bên quen biết từ lâu, vs lại xưa kia ông con và ông nhà bác cũng sống chết có nhau trong chến tranh, 2ng đều hứa sau này bên này có con trai, bên kia có con gái thì làm thông gia. Nay nhà bác Phùng có cái Linh, kém con một tuổi và học cùng trường đồng thời cùng lớp với em con. Lúc đầu ta định để Nhất Huy vs con bé kết duyên, nhưng Gái hơn hai – trai hơn một thì nó vẫn hơn. Nên ta tin tưởng và quyết định chọn con!
- Nhưng… sao gấp gáp thế mẹ! – Hắn nói.
- Đợi 2 mẹ con nhà cái Linh tới ta sẽ giải thích kỹ. – Ông Triệu nói rồi quay sang bàn bạc gì với bố nó – Ông Phùng
Về phía nó, đạp xe hì hục về nhà, chưa kịp thở:
- Linh! Đây đây. – Bà Phùng – mẹ nó kéo tuột lên taxi
Phùng Diệp Linh vẫn thắc mắc. *đâu mà vội thế nhỉ* - cái đầu của nó lại nghĩ tới mấy câu trên trời rồi.
Trên xe:
- Mẹ! đi đâu mà vội thế mẹ? – Nó ngồi trên xe vừa uống nước vừa hỏi.
- Đi gặp thông gia! – Bà Phùng nói.
PHỤTTTTT! THÔNG GIA? *CÁI QUÁI GÌ VẬY*… Nó ngước mắt lên, phụt cả ngụm nước vào ghế sau của ông tài xế, nó giật mình…
- Mẹ…mẹ nói gì gì… con không hiểu…
- Mày học dốt tao cho mày đi lấy chồng! – Bà Phùng nói xong tới ông tài xế còn phải giật mình…
Suy nghĩ của ông tài xế: *Con bé trông trẻ măng, nhìn cái áo kia là biết cùng trường với con trai ta… Tầm lớp 10 chứ mấy… cái gì mà lấy chồng ##! * ( Công nhận mắt ông tài xế soi chuẩn nhá! Nó mới học lớp 10 thôi ố )
Nó hoảng hốt. Nuốt nước bọt. ỰC… thế còn cuộc đời của nó?
- Mẹ, trước tiên… con cảm ơn mẹ đã nuôi con tới ngày hôm nay. Và tất nhiên, cong vẫn cần mẹ nuôi tới khi tốt nghiệp. Mẹ gả con đi lấy chồng thì cũng phải để lại cho con cái gì gì chứ, trong phim đó… Ví dụ như nhẫn vàng, vòng vàng, bla bla chẳng hạn. – Vừa nói nó vừa đưa từng ngón tay ra đếm…
Thật ra, Phùng Diệp Linh thường có ý nghĩ rất đơn giản. Thế nên, có phần hoảng hốt nhưng về sau cô lại bình thường là điều không có gì lạ.
Xuống xe, nó tránh ánh nắng và ngước lên: ‘’ Quán trà Nắng Hồng’’
- Tiểu Linhh!!! Theo mẹ. – Bà Phùng nói.
Phùng Diệp Linh lon ton chạy theo, không hề biết là khi vào trong, cô sexcos bất ngờ không hề nhỏ…
- Xin lỗi, mẹ con tớ tới muộn ^^ Tiểu Linh, con vào đây!!!
Bước vào trong, nó thấy bố nó, mẹ nó, gia đình bác Triệu lần trước có tới nhà nó chơi, thấy có chút gì đó là lạ. Quay ngoắt vào phía trong, nó thấy ác ma kiệm lời đang nhếch môi nhìn mình ( Trên đường đạp xe đoạn đường còn lại, nó tự đặt cho hắn cái biệt danh rất chi là đáng yêu: Ác ma kiệm lời)
Về phía hắn, thấy nó, hắn cũng hiểu chút vấn đề… Còn nó, vừa chào mọi người rồi ngồi xuống thì thấy bác Triệu đang hung hồn tuyên bố:
- Từ hôm nay, các con là vị hôn phu của nhau. Cả 2 gia đình đã đính ước từ trước. Từ mai, Diệp Linh sẽ ở cùng Tiểu Minh nhà ta, tại ngôi nhà có giàn hoa giấy cách trường khá xa. Sáng sớm sẽ có bác Trương – quản gia cũ hằng ngày đưa các con đi học. Còn vấn đề hôn nhân, giờ mỗi con sẽ có phòng riêng, tới khi cả 2 cùng tốt nghiệp thì ta sẽ tổ chức đám cưới. Chúng ta cho các con ở cùng một nhà là để các con tiến triển tình cảm dần dần. – Nói đến đây, ông quay ra phía cậu ấm nhà mình – Thưa cậu Minh, cậu phải bảo vệ bé Linh, cậu hiểu chứ? – Bác Triệu nói với hắn kèm theo nụ cười chết người.
Phùng Diệp Linh cũng đã vỡ lẽ, thì ra là hắn!!! Xem ra, đời cô khổ rồi đây. Không sao không sao, nó tự an ủi bản thân. Thấy cả hắn và nó đều im lặng ra vẻ chấp nhận, 4 ông bà thâm thúy nhìn nhau cười mỉm. Trông rất chi là…. nguy hiểm!!!
- Cứ để như vậy đi, con xin phép về trước dọn đồ đạc ạ. – Hắn đồng ý, vì đơn giản… hắn đã bắt đầu thích nó, hắn còn tò mò về nó nữa!
Phùng Diệp Linh thấy thế cũng gật đầu chào mọi người rồi chạy theo…
- Này, tên ác… à không anh Nhất Minh thân mến…! - Nó khẽ nuốt nước bọt… Chính nó nghe xong còn thấy nổi da gà.
Nghe thấy tiếng nó gọi, hắn quay lại: - Nói! – Triệu Thế Minh đáp một câu cụt lủn.
- Đồ Máu Lạnh! – Nó nói có thế rồi quay đi.
Hắn nghe thấy câu nói đó thì giật mình:
- Chả nhẽ em muốn nóng, thưa vị hôn phu của tồi – Hắn nhếch môi cười điệu cười mà nó chưa từng thấy.
Diệp Linh nghe thế thì tròn xoe mắt. Bỗng dưng nổi da gà…
- À không không! Ý tôi là anh lạnh như thế thôi rất mát…thật…thật đấy… cám… cám ơn. – Nói tới đây… nó bỗng thốt: ‘’Ơ KÌA!!! Cái gì kiaaaa’’ rồi chỉ tay về phía sau lưng hắn, cái mặt khá ngờ nghệch.
Theo bản năng, hắn quay lại…
… Tích tắc… tích tắc… tích tắc … ba giây: thấy không có gì, hắn quay lại định nhìn nó khó hiểu, nhưng, nó đã chuồn từ khi nào rồi. Tới đây, hắn bỗng thấy tức… từ bé chưa ai lừa được hắn, thế mà… con bé hôn phu của hắn… Ax, hắn bứt tóc… *Đồ khôn lẻo! em đợi đó*
Chap 3:
Tại căn tin…
- PHỤTTTT! CẬU NÓI SAO????? KẾT HÔN? ĐÍNH ƯỚC!!! CẬU KHÔNG ĐÙA TỚ ĐẤY CHỨ?
Thiên Ngọc đang hút sữa sột soạt nghe nó kể thì phun cả ngụm sữa ra đứng dậy hét. Nó cũng chẳng có gì là lạ… chuyện Thiên Ngọc bất ngờ là đương nhiên rồi. Thế kỉ 21, đính ước là việc hiếm hoi mà.
- Nhưng người đó… là… Minh ác ma – Nó tròn xoe mắt nói…
- Cậu… có nóng không? – Thiên Ngọc khẽ sờ trán Diệp Linh… cô nói tiếp: ‘’ ma quỷ gì ở đây thế…’’
Nó khẽ nhún vai: - ‘Thì đó, anh trai của hắn ta’’…, tới đây, Diệp Linh chỉ tay qua phía Nhất Huy đang đứng nói chuyện… gương mặt rất là ngây thơ khi nhìn Diệp Linh chỉ tay về phía mình trông rất căm thù… ‘’tên máu lạnh ít mồm đó… không là ác ma thì gì? ‘’
Oạch! Cốc cho Diệp Linh một cái, cô nói:
- Tiểu Linh!!! Cậu có biết đó là hot boy của trường không… Bao nhiêu người muốn còn không dược đấy. Ặc!!! Phát ghen với cậu mất!
Nói tới đây, Thiên Ngọc lải nhải kể lể về hắn, toàn lời hay ý đẹp… Nào thì văn võ song toàn, nào thì thông mình tột đỉnh, nào thì đánh nhau không ai bằng… blab la… * Ngọc ơi là Ngọc, sao cậu không kể nốt mặt xấu của hắn đi…* …
- STOP! Chàng bạch mã cậu đang nói tới kìa! – Nói thế, nó chỉ tay về phía đông đông người mà nó cũng chẳng biết đó là cái gì nữa! Thiên Ngọc giật mình, quay ngoắt ra… Mấy khi gặp được hot boy của trường đâu…
Lập tức, Thiên Ngọc kéo tay nó xông vào đám đông. Diệp Linh la oai oái…mặc kệ, Thiên Ngọc tiếp tục kéo nó đi.
Hai đứa nhúc nhích chen vào, chả có gì… thì ra là có nữ sinh tỏ tình với hot boyy của trường.
Kìa! Đó chẳng phải là hot girl Mai Vy lớp nó sao. *có chuyện gì xảy ra với cái đồng phục của cô ta vậy* Nó nghĩ.
Vốn muốn hơn người, Mai Vy nhờ hẳn nhà thiết kế tới tận nhà thêm bớt một số chi tiết nhỏ vào bộ đồng phục. Gia thế nhà cô ta khá giàu nên đó chỉ là chuyện nhỏ. Chiếc váy được cách điệu rất nghệ thuật, đường sọc mạnh mẽ thì nay có kèm thêm cái nơ thêm chút nữ tính, mép chân váy được đính thêm hạt trông rất bắt mắt… Dù Mai Vy rất xinh, nhưng mọi người không quý cô ta cho lắm, cả kể Thiên Ngọc và Diệp Linh… ở sau đôi mắt đang giả e thẹn đó có gì đó rất xảo quyệt! Nhưng, dù thế, Diệp Linh vốn hòa đồng, nên cũng có phần quý cô ta, đó lẽ là thường tình.
- Xin lỗi, tránh xa tôi ra, thưa TIỂU THƯ MAI VY! – Nhất Minh cố nhấn mạnh để gằn tên cô ta.
Nó giật mình, là Nhất Minh. Trông hắn đang rất kiêu ngạo.
‘’ Gái tỏ tình mà còn không nhận, kiêu vậy sao’’ – nó nói thầm với Thiên Ngọc, dù hắn có là hôn phu của nó đi nữa, dù nó có thích hắn nhưng nó cũng tôn trọng quyết định của hắn.
Mấy đứa con gái gần đó nghe thấy thế, đứa con gái mắt xanh môi đỏ tự nhiên ở đâu nhảy ra, kéo thêm hai, ba đứa nữa:
- Này, mày biết chúng tao là ai không mà giám nói xấu No.1 ?
Nó vẫn ngơ ngác, khuôn mặt ngây thơ tự chỉ vào mặt mình: ‘’ Tôi hả?’’
Đứa con gái đứng đầu nghe thấy thế nóng mặt, tức tối vì câu trả lời của nó:
- Không mày thì con nào vào đây nữa?
Nó đơ tập hai: - Đâu? No.1 đâu? Ai cơ?
Mấy đứa tò mò thấy thế quay ra, đơ tập hai theo, ngã rùm rụp:
- MÀY lại còn giả vờ nữa à? - Nói rồi con nhỏ đứng đầu vung tay lên định tát nó.
Từ đâu, có một cánh tay xuất hiện, chắn ngang đôi tay có móng tay xanh lét kia ra, hất mạnh xuống. Nó ngước nhìn. *Nhất Minh* , nó khẽ thốt lên. Còn con nhỏ xấu số đó, thấy đôi mắt lạnh như băng của hắn quét qua người, sợ xanh mặt.
Thiên Ngọc đứng đó nghĩ: *Từ giờ hết phải lo cho cô ngốc Tiểu Linh nữa rồi* , vì cô đã kịp nhìn thấy ánh mắt khi hắn nhìn nó.
- Biết người cô vừa định đánh là ai không? – Hắn nói.
- Dạ… không!.
- PHÙNG DIỆP LINH, HỌC SINH LỚP 10A8 – HÔN PHU CỦA TÔI. LẦN SAU CÒN ĐỤNG VÀO CÔ ẤY THÌ ĐỪNG TRÁCH TÔI KHÔNG NỂ!
Bọn con gái nghe tới đây thì hoàn toàn sụp đổ! No 1 của trường có hôn phu rồi sao? Lại còn là con bé quá đỗi bình thường lớp 10 nữa chứ. Tuy nhiên, lũ vịt nhà này chỉ dám nghĩ thôi chứ đâu có dám phụt ra khỏi mồm đâu.
Nói rồi, hắn kéo tay cô đi. Gia Bảo đứng gần đó cau mày *là thật sao*. Phía cầu thang, cũng có một người con trai đứng nhìn hắn đang kéo tay nó….
- Buông tay tôi ra, anh làm tôi đau đấy! – tuy lúc nãy thấy hắn đứng lên bảo vệ mình, nó cũng vui nhưng hiện giờ, tay nó đang đau vì hắn kéo với cái lực quá mạnh!
Hắn dừng lại, đây là phía sau trường, nơi mà lần đầu tiên hắn nhìn thấy nó đang ngồi ăn kẹo mút, mắt chăm chú vào cuốn tiểu thuyết trên tay.
Chap 4:
- Tan học đợi tôi, mẹ nói tôi phải đưa cô về! – hắn quay đầu, định về lớp.
- Này chồng tương lai, anh có bị bại não không vậy? Kéo tôi ra tận đây chỉ để nói câu đấy thôi sao?
Đồ Khùng!
Nhất Minh dừng lại. Quay người đi về phía nó, khẽ cúi người sát vào mặt nó nói.
- Bại.não.vì.em! – hắn khẽ nói câu đầy xúc tích. Nhếch môi, hắn về lớp.
Diệp Linh bị hơi của hắn phả vào mặt, nóng ran! Nó đỏ mặt… Nếu bây giờ có ai hỏi nó là mặt nó giống cái gì thì nó sẽ không ngần ngại mà trả lời: ‘’ còn cái khỉ gì ngoài quả cà chua chín nữa’’
Nhớ lại cảnh tượng đó, tim nó lỗi mất một nhịp. *Đẹp trai quá*
Hắn đi rồi, nó mới lon ton chạy về lớp. Vừa tới ngưỡng cửa, nó đụng phải Nhất Huy
- Ack!!! Huy, cậu sao thế? – nó lo lắng hỏi. Nhất Huy nghe thấy thế vẫn cúi đầu đi.
*Cậu ta im lặng. Có chuyện gì thế nhỉ?* , Diệp Linh chạy theo.
- Này, này… cậu sao thế. Này! Đứng lại! STOPPPPPPPPPPPPPP!
Khi cậu đứng lại thì mặt nó đã đập mạnh vào lưng Nhất Huy rồi.
- Linh! – Nhất Huy khẽ gọi nó.
Nó ngước lên, ánh mắt ngây thơ cực độ: ‘’ Cậu bị làm sao à?’’
- Tớ mượn bờ vai… một chút thôi. Tớ mệt mỏi lắm!
Nó nhún vai: ‘’ được thôi!’’ dù sao Nhất Huy cũng đang buồn, nó chẳng muốn hỏi nhiều nữa.
Cứ thế, đầu Nhất Huy cứ dựa vào vai nó, thường thì cảnh này rất lãng mạn phải không? Nam chính ngồi bên nữ chính hàng giờ đồng hồ. Nhất Huy nhắm mắt, cảm nhận! Bờ vai này, con người này, cậu biết không bao giờ cậu có thể với tới. Hôm nay cậu rất buồn, vì cậu biết là nó sẽ là hôn phu của anh trai cậu. Vì lời nói đó…, nó giống như có gì đó khẽ cứa vào tim cậu vậy. Nó không chảy máu… nhưng nó làm cậu hối hận hàng giờ. Cậu hối hận, vì không tỏ tình với nó sớm và cậu hối hận, vì cậu yêu nó.
Ánh mặt trời dần dần ngả đó, mây khẽ kéo nhau đi trên bầu trời xanh thướt tha… đường phố tập nập, nhộn nhịp.Nhưng sao có cái thứ chất lỏng gì vẫn đang đọng ở khóe mi cậu.
- Phùng Diệp Linh! – cậu gọi nó
Một giây… hai giây… ba giây. Cậu quay ra, thì ra nó đã ngủ từ lúc nào rồi. *Ax, cái cô bé này!*
Cậu thích nó vì nó dễ thương, và nó sống thật. Và vì nó không như mọi đứa con gái. Nó đặc biệt!
…
Cúi xuống nhìn đống hồ, 6h kém tới nơi rồi. Năm rưỡi đã tan học rồi cơ mà. Nó đi đâu thế nhỉ. Hắn nhắn một tin cho nó. ‘’ Đang ở đâu? Tôi lo!’’
Điện thoại nó rung, cậu khẽ móc ra khỏi túi áo nó: From: chồng tương lai:
‘’ Đang ở đâu? Tôi lo’’
Cậu lại buồn, nỗi buồn sâu thẳm đó giờ lại buồn hơn. *đến lúc trả cô ấy về nơi cô ấy thuốc về rồi*
Nói rồi Nhất Huy cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên trán nó. Nhẹ nhàng đưa nó xuống dưới cổng trường.
Nhất Minh từ xa nhìn thấy thì nhíu mày, sao nó lại ở với em trai hắn làm hắn đợi.
- Cô ấy ngủ quên trên tầng thượng. Điện thoại của cô ấy đây, em qua chỗ mẹ trước. – khẽ đặt nó lên tay Nhất Minh một cách nhẹ nhàng, nhét chiếc điện thoại vào túi quần hắn. Cậu quay đi.
Hắn cũng không nói gì, đặt nó vào trong xe. Mở cửa xe ra cho gió luồng vào. Hắn muốn đi dạo.
Có ngọn gió tác động mạnh, nó khẽ cựa quậy. Tỉnh dậy không khỏi thắc mắc. Sao nó lại ở trên xe hắn rồi?
- Đói chưa tôi đưa đi ăn. – hắn biết nó dậy, vẫn tập trung lái và khẽ hỏi.
Nó không thích cái vẻ mặt lạnh lùng đó nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu.
Đỗ xe trước cửa một nhà hàng sang trọng, hắn xuống xe, chạy nhanh về phía sau mở cửa xe rồi bế nó lên. Đi thẳng vào không thèm nói gì. Nó thấy thế thì ngạc nhiên lắm. Đây là lần thứ hai hắn bế nó.
- Bỏ em xuống! anh làm cái gì vậy!!!!!!! – nó nhẹ giọng và thay đổi cách xưng hô.
- Lúc nãy Nhất Huy bế em, nó làm rơi dép rồi. Bộ em muốn đi chân đất trong này chứ gì? – hắn vừa nói vừa làm động tác cúi người như thả nó xuống. Nó thấy thế thì luống cuống bám chặt hai tay vào cổ hắn. Hắn khẽ mỉm cười. Thẳng lưng và tiếp tục bế nó.
*hắn biết rồi sao* - nó nghĩ.
Hắn nhếch môi, biết nó đang nghĩ gì.
- Dám lỡ hẹn chồng tương lai để ngồi ngắm hoàng hôn với em chồng! Lãng mạn quá nhỉ?! Nhất em!
Nó nghe tới đây thì đứng mình… ‘’Em xin lỗi’’. – nó nói với giọng chân thành nhất. Không hiểu sao nó lại sợ hắn hiểu nhầm.
Hắn nghe thấy thế thì nói thầm vào tai nó: ‘’ anh yêu em’’
Chắc hẳn bạn cũng có phần thắc mắc, sao hắn mới gặp nó một vài lần mà đã yêu nó rồi? Bây giờ hỏi hắn tì hắn cũng chẳng rõ, gặp nó lần đầu tiên, hắn đã tò mò về nó, hắn đã cảm thấy thích thú về nó. Từ khi đọc được cái dòng chữ nó nhờ Nhất Huy gửi cho hắn, hắn lại càng tò mò hơn. Đến khi hắn biết nó là vợ tương lai của hắn, hắn chỉ biết trong lòng hắn tồn tại thứ gì đó gọi là vui, gọi là nhớ. Chỉ có thế, và hắn biết, hắn yêu nó!
EKK!!! *hắn nói yêu mình!!!* nó nghe tới đây thì đỏ mặt, hơi nóng của hắn phả vào mặt nó khiến mặt nó nóng bừng bừng, đã đỏ rồi giờ còn đỏ hơn.
- Nhưng em không yêu anh! – nó ngụy biện, không dám thừa nhận thứ tình cảm này vì nó sợ, nó không dám tin vào tình yêu… phim truyền hình dạy nó thế. ( Ôi trời ơi!)
- Anh yêu em! – hắn lại nói.
Nó im lặng!
Hắn thả nó xuống ghế, gọi vài món ra rồi cứ nhìn nó cười tủm, khuôn mặt lạnh lùng ấy giờ đâu còn nữa. Nó thấy thế thì càng ngại hơn, không dám ngẩng mặt lên xua xua tay:
- Đồ ăn đến rồi anh ăn đi kìa!!!
- Em ăn đi! – hắn chỉ nói có thế, mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt đỏ lựng của nó.
Nó ngồi ăn, không dám ngẩng mặt lên vì ngượng. Nhất Minh thấy chêu nó như thế đủ rồi, bắt đầu tập trung vào việc ăn uống. Đứng đợi nó gần một tiếng đồng hồ cũng đói lắm rồi. Phải ăn thôi! Nó khẽ ngước mắt lên, thấy hắn cầm dĩa rồi mới gắp miếng thịt bò vào bát hắn.
- Cho anh!
Hắn mỉm cười, gắp miếng thịt bò nó vừa đưa vào miệng. Nuốt xong miếng thịt hắn thấy vui lạ thường! Hắn vui vì nó mời hắn ăn, hắn vui vì có một cô nàng hôn phu xinh gái đáng yêu, hắn vui vì hắn được gặp nó, và đặc biệt, hắn vui vì đã nói được thứ tình cảm hắn giấu lâu nay cho nó nghe…
Đang tươi cười vui vẻ, hắn tự nhiên nhíu mày… Bây giờ trong đầu hắn toàn là hình ảnh nó, mà cứ nghĩ tới nó là hắn lại cười. Từ khi nào hắn đánh mất cái bộ mặt lạnh lùng hắn tạo ra mấy năm nay. Từ khi nào vậy? *ok, mình không bị khùng*! Hắn tự trấn an bản thân.
Thấy hắn cau mày, nó hốt hoảng. Một ý nghĩ vụt qua đầu nó
*hắn bị đi ngoài à à không ăn được thế kia* Tuy nhiên, Diệp Linh nó chỉ dám nghĩ thôi chứ đâu có dám nói… Nói là hắn ‘’knock out’’ một phát chết nó mất.
- Anh sao thế?
Nhất Minh thấy giọng nó có vẻ lo lắng, biết là nó quan tâm, lại muốn trêu nó tiếp. Vờ đưa tay lên ôm tim, hắn nói:
- Thật ra anh bị bệnh tim. Chắc cũng chẳng sống được bao đâu nữa. Haizz – hắn khẽ thở dài.
Diệp Linh nghe tới đây thì đơ mặt…
- Anh…anh nói sao? Em không thích đùa đâu nhé. Anh bị từ bao giờ bố mẹ anh biết chưa sao anh không đi chữa đi tại sao giờ anh mới nói cho em... bla… bla.!$%#&^*^()&*^$^* - nó hỏi một tràng…
- Em có yêu anh đâu? Nói để làm gì vậy? – hắn giả vẻ mặt chua chát.
Diệp Linh lắc đầu nguầy nguậy: ‘’ có có em có thích anh mà huhu anh đừng có chết mà’’
Hắn nghe tới đây thì cặp long mày dãn dần ra: ‘’ Nghĩa là em có tình cảm với anh?
Nó gật đầu như bổ củi.
- Harr!!! thế thì anh khỏi phải đi chữa bệnh tim rồi!
- Sao...sao… sao lại thế?
- Em là thuốc trợ tim rồi còn đâu! – hắn nháy mắt một cái khiến mấy cô phục vụ gần đó đổ đổ rầm rập.
Nghe tới đây, nó cũng giả bộ gật gù như hiểu chuyện, nhưng thật ra, nó chả hiểu gì hết. Não nó xoắn tít vì mấy câu nói của hắn rồi.
- Ăn xong chưa?
Buông đũa xuống, nó gật đầu. Chỉ đợi như thế, hắn vứt cái thẻ xuống bàn: ‘’thanh toán!’’ rồi bế nó lên.
Chi có con đường ngắn ngủi từ cửa của nhà hàng tới nhà để xe thôi mà nó nghe thấy bao nhiêu lời đố kị, bàn tán không ngừng. Nó đỏ mặt.
Đặt nó xuống ghế phụ, hắn đi lên, mở cửa xe và bắt đầu khởi động xe.
Trên đường đi, nó thơ thẩn nghĩ về những chuyện vừa xảy ra với mình, bỗng chốc mỉm cười. Trông rất ngốc nghếch:
- Anh không muốn vợ tương lai của mình ngồi cười một mình như tự kỷ thế đâu! – hắn nhếch môi.
Nó nghe tới đây thì nụ cười tắt ngấm, mặt tối xầm lại. Hếch mũi quay mặt ra đường ngắm cảnh. *kệ hắn*
Hắn thấy nó như thế thì cũng không nói gì, khẽ cười rồi tiếp tục lái xe. Nó đang ngắm cảnh thì…
KÉTTTTT! Nó ngước lên. *hắn dừng xe giữa đường làm gì vậy?* nhưng vẫn đang giận vì bị hắn nói là tự kỷ, chỉ nhìn hắn rồi ấn vào khuôn mặt chỉ tám chữ, ý muốn nói với hắn: ‘’anh dừng xe làm cái quái gì vậy?’’
Hắn thấy thế chỉ nhếch môi, không nói gì. Xuống xe, mở cửa xe và thò người vào, định nhấc nó lên thì nó mím môi, hai tay bám chặt vào cửa xe.
*gì chứ anh thắt nút thì phải mở nút, ai kêu chọc bổn cô nương làm chi* Nó cười thầm trong bụng.
Hắn dùng lực mạnh hơn, cố nhấc nó lên nhưng không được, con bé bám dai như đỉa!!!
Được, Phùng Diệp Linh! Là em ép anh đấy!!!
Chụt!!!
Hắn chụt một cái vào má nó, bất ngờ nó thả lỏng tay ra, mặt đỏ như gấc chín… đợi có thế, hắn quàng hai tay qua eo nó, bế xốc nó lên rồi đóng cửa xe đi thẳng vào cửa hàng giày dép thời trang nổi tiếng của Hà thành.
Ở gốc cây gần đó có một cô gái đã theo dõi hết được những việc vừa rồi. Đút điện thoại vào túi, cô ta nhếch môi rồi quay đi: *được, tốt lắm! xem hai người trụ được bao lâu!*
Về phía chàng và nàng, mặt nàng Linh nhà ta thì vẫn đang tối xầm lại… Im bặt! (Trông nó im thì thế thôi, chứ đang tìm cách trả thù đấy cả nhà ạ!!! )
Hắn thấy nó im thì khẽ cười. Bỗng nhiên, nó choàng hai tay qua cổ hắn, trông rất tình tứ. Hắn thấy thế thì bất ngờ lắm, nhưng cũng không nói gì. Nó thấy hắn không phản hồi gì, liền ngoạm một miếng vào vai hắn.
Hắn bất ngờ hét lên một cái, đỏ cả mặt: *con mèo này cũng cắn đau gớm đây!* hắn nghĩ rồi nói thầm với nó:
- Siêu quậy! Về nhà biết tay anh!
Nó vẫn chẳng thèm nói gì, mặt vẫn tỉnh bơ cười toe toét vì trả được mối thù.
Hắn chọn cho nó hai đôi giày… trông đơn giản nhưng lại điệu đà kì lạ, đi lên chân nó trông rất hợp. Thanh toán xong, hắn đưa nó về nhà. Tất nhiên! Là nhà của hắn và nó!
Vào đến cổng, hắn bấm còi. Bác quản gia Trương chạy ra: ‘’ chào mừng cô chủ và cậu chủ trở về nhà!’’
Nó ngạc nhiên, ngước lên nhìn, không ngờ nhà mới của nó và hắn lại to thế, còn có cả quản gia nữa.
Đi xe vào gara, hắn mở cửa xe cho nó. Nó lon ton đi theo hắn. Một hàng người giúp việc đứng chào cả hai, nó ngơ ngác một lúc rồi cười:
- Chào mọi người!!!
Hắn cứ thế đi lên tầng hai, nó cũng theo sau. Khi hắn vừa bước vào cửa phòng, hắn quay lại, nhếch môi:
- Em muốn ở cùng phòng với tôi sao vợ yêu dấu?
Nó nghe thấy thế thì đứng mình… Ông quản gia sau một hồi nín cười cũng khẽ nói:
- Thưa thiếu phu nhân, phòng của thiếu phu nhân là phòng đối diện cơ ạ.
Nó đỏ mặt! *tên này >_<* ‘’ Cảm ơn bác ạ.’’.
Nói thế rồi nó chạy tót về phòng. Phòng của nó cũng không khác phòng cũ là mấy nhưng to hơn rất nhiều. Mẹ nó đã cho người chuyển đồ tới đầy đủ.
Vui vẻ hát la la la giai điệu bài hát nào đó, nó nhảy uỳnh uỵch trên chiếc giường. Ông quản gia ở bên dưới nghe thấy thì khẽ mỉm cười. Mấy cô giúp việc cũng nghĩ: *cô chủ đáng yêu quá* Hắn thì bỗng nhiên
nở nụ cười hạnh phúc trên môi.
Khẽ ném mình xuống chiếc giường bông êm ái, nó ngước lên trần nhà. Trần nhà giờ không còn mạng nhện nữa. Ngược lại, nó sạch sẽ và trang hoàng hơn rất nhiều. Xung quanh toàn đồ đắt tiền. Nhà nó cũng không thuộc dạng nghèo, nhưng cũng không nhiều tiền như thế này. *nhà hắn giàu quá!* nó nghĩ, bỗng nhiên, nó thấy nhớ nhà. Mới có xa mẹ chưa được một ngày mà đã thế rồi. Nó không biết cuộc sống sau này thế nào nữa. Mệt mỏi, nó thiếp đi từ lúc nào.
Hắn tắm rồi thay đồ, thấy phòng bên có vẻ im im. Hắn qua xem xem nó thế nào. Thấy nó đang nằm ngủ ngon lành, khẽ mỉm cười rồi lại nhíu mày – có cái gì đó ươn ướt ở khóe mắt nó, hắn lau đi. Hôn nhẹ vào trán nó rồi thì thầm: *dậy ăn cơm đi vợ*
Nó đang nằm ngủ ngon lành, thấy có tiếng thầm thì bên tai. Mở mắt ra, nó thấy hắn đang lạnh lùng nhìn mình. (cái vẻ mặt ngọt ngào nay còn đâu)
- Tới giờ cơm rồi hả? đi nào!!! – nó lon ton kéo hắn xuống nhà.
Hàng người hầu thấy nó lon ton kéo hắn xuống thì cúi đầu: - Mời thiếu phu nhân và thiếu gia xuống ăn cơm ạ!
Nó thấy họ như thế thì lạ lắm, nó ngước mắt, xua xua tay: - mọi người khách sáo thế, vào đây ăn nào.
Nói rồi nó lại lao ra kéo từng người vào bàn ăn một. Đám người hầu thấy thế thì ngơ ngác sợ sệt. Hắn nhìn thấy cảnh này thì hãi hung: vợ ak! Họ có phòng ăn riêng mà!!!
Đám người hầu nghe thế liền kéo nhau đi. Để lại nó ngơ ngác.
- Em ăn đi!!!!!
Nó lắc đầu! Nãy ăn no rồi giờ sao mà ăn nữa!
- Em no rồi!
Hắn thấy thế nhíu mày, cầm dao dĩa lên bắt đầu ăn, chả thèm để ý đến nó. *Oạch! Hắn định để mình ngồi ngắm hắn ăn sao?*
- Hì…anh cứ … ăn em lên nhà thay đồ ha!
Nói tới đây, nó nhón chân định chuồn để khỏi phải ngồi đây ngượng ngùng. Hắn thấy nó lén lén lút lút thì nhếch môi, định xỏ xiên nó mấy câu nhưng lại thôi! Để nó thay đồ vậy! Tẹo đưa nó đi chơi.
Chap 5:
Nhất Minh ăn xong, hắn đi thay quần áo rồi lên phòng nó. Mở cửa phòng, hắn thấy nó đang lụi cụi viết cái gì đó. Trời! Bảo nó đi thay đồ để đưa đi chơi mà nó lại thay bộ đồ ngủ doraemon rộng thùng thình kia thì chơi cái quái gì nhở.
*cô nàng viết cái gì thế không biết*, hắn tò mò bước tới.
Nó đang cắm cúi viết cũng phải ngẩng đầu lên, giật mình, theo quán tính. Nó gấp nhanh quyển sổ rồi khóa lại.
-
Gì chứ mới lớp 11 mà anh đã ăn mặc như người lớn ý. – nó lè lưỡi.
-
Em viết cái gì mà chăm chú vậy?
Nó thấy hắn hỏi han quan tâm thì được nước lấn tới:
-
Viết cái gì đâu phải việc của anh đâu. Đừng tưởng sống với nhau mà anh có quyền xen vào cuộc sống riêng của em nhé. Không nói đâu. – nó còn lè lưỡi trêu hắn.
-
Nếu em không thích thì thôi vậy. Đang định rủ em đi chơi. Nhưng nếu em mặc quần áo ngủ rồi thì thôi! *nhún vai* - hắn nhìn vào bộ quần áo ngủ của nó.
-
Đâu đâu đợi em chút em muốn đi chơi mà!!!
Nó chạy nhanh xuống giường rồi đi thay quần áo. Hắn nhìn vẻ mặt hớt hải của nó bỗng nhiên phì cười. Cái vẻ mặt lạnh tanh thường ngày biến mất luôn.
***
Mười lăm phút sau, cả hai đứa đã có mặt tại cái trung tâm giải trí TTS. Hôm nay là ngày cuối tuần nên mọi người đến khá đông. Vì hắn là con của chủ tịch tập đoàn BBO, là bạn của tập đoàn to lớn trên kia nên hắn và nó là khách vip.
-
Oa! Đẹp quá mấy năm trời rồi chưa được chơi mấy cái trò này!!!!!!!!
Nói rồi nó chạy một mạch lên cái đu quay, chưa cả đợi hắn mua vé. Hắn thì ngơ ngác mặt lạnh như tiền đi mua vé. Bác bán vẽ cũng nói với hắn một câu:
-
Bạn gái cậu dễ thương thật đó!
Hắn nghe thế thì nhìn theo, thấy nó đang chơi bập bênh với một bé gái, cười tít mắt quay ra nhìn hắn. *anh không nghĩ là em trẻ con vậy đâu* - hắn nghĩ rồi vui vẻ mỉm cười.
Hắn chạy ra chỗ nó, thấy nó đang chơi vui mặt tự nhiên ỉu xìu, nhăn nhăn nhó nhó nhìn về phía mấy trò chơi tốc độ cao, nhất là cái cầu trượt cao vút.
-
Muốn trượt hả???
-
*gật gật*
-
Trèo lên đi anh ở dưới đỡ cho. – hắn mặt vẫn lạnh như băng nói với nó.
Nó nghe tới đây thì mắt sáng lên, ngước nhìn hắn rồi trèo lên cái cầu trượt.
-
NHẤT MINH!!! Nhất Minh!!!!! Chuẩn bị đỡ em!!! – nó nói vọng xuống.
Hắn không nói gì, đi thẳng về phía cái chân cầu trượt.
-
AAAAA! Nhất Minh! Nhanh nhanh đỡ em em không muốn ngã đâu! Nhanh!!!!!!!!!!
Hắn cúi gập người xuống, đỡ nhẹ nó cho hai chân nó chạm đất. Nó xanh mặt thổi ‘’phù’’ một cái rồi cười tít mắt trèo lên trượt tiếp. Cứ thế năm lần bảy lượt. Nó trượt. Hắn đỡ. Tới lần thứ mười ba thì hắn đanh mặt:
-
Em là voi sao?
Nó sa sầm mặt, xông ra cắn cho hắn một cái rồi chạy nhanh về cái nhà ma rùng rợn.
-
Ơ hơ... trò này hay nè!!!
-
Hay cái con khỉ. *xoa vai* có giỏi thì em đi mà vào một mình đi.
-
Vào thì vào. Xí!!! Đồ... à quên, anh mua vé đi. (Trời ơi cái cô này!!!)
Hắn mua vé xong, đưa vé cho nó mặt vẫn lạnh tanh nói:
-
Đồ gì?
-
À không ạ. – nó đi về phía cánh cửa của ngôi nhà.
Diệp Linh đưa vé cho bác quản lí. Run vai mở cửa, chỉ mới chạm chân bước vào một bước, cảnh tượng hãi hùng bên trong căn nhà ma quái ấy khiến nó hét ầm lên rồi chạy ra.
Hắn nhếch mép cười, mấy ông bảo vệ thấy nó co giò chạy cũng bò ra cười. Nó đỏ mặt:
-
Nhất Minh!!! Vào với em đi!
-
Sao nào? Nãy thấy em anh hùng mồm lắm cơ mà. – hắn nhếch môi.
-
Thì...thì anh vào với em cho vui.
Nó bị chọc quê rồi mà vẫn còn không nhận là mình sợ. Lại còn cứng đầu cãi hắn. Hắn vẫn nghiêm mặt.
-
Đi nhaaaaaaa! Anh vào với em cho vui. Đi mà!!!!!!
Vừa dứt lời, nó quay ra thì thấy hắn đang mua vé rồi. Nó mừng quýnh nhảy chân sáo lòng vòng đợi hắn. Hắn thấy nó vui thì cũng vui lắm. Khoác tay nó, hắn kéo nó đi theo:
-
Vào thôi nàooooooo Diệp Linh!!!!
Nó cứng tay bám chặt lấy cánh tay rắn chắc của hắn.
Hai đứa nó bước vào, cảnh ma quái lại đập ngay trước mắt hai đứa nó. Hắn nhếch môi còn nó nhắm tịt mắt, vẫn bám thật chặt. Bỗng đâu, có hai con ma áo trắng bay tới vù vù qua nó. Nó hét ầm lên còn hắn thì vẫn ung dung như không. Đi tới đoạn đường làm bằng xốp, nó giật mình trượt chân, hắn đỡ nó dậy rồi hai đứa đi tiếp.
-
Này!!! Anh thử đấm nhau với lũ ma đó đi.
Nó run run khẽ nói vào tai hắn khi bị mấy cái tay ở đâu chui ra cứ bám lấy chân.
Hắn cũng quay đâu vào thì thầm vào tai nó:
-
Voi! Em khỏe lắm cơ mà em tự đấm chúng nó đi.
-
AAAAAAAAAAA
Hắn giật mình, không biết phải nói gì. Rõ ràng là có tiếng hét, nhưng không phải người bên cạnh hắn. Hắn cầm điện thoại khẽ soi xuống thì thấy một con ma tóc ‘’ngắn’’ đang ngồi gục xuống. *Mặc kệ, chốc hỏi cô ngốc kia là sẽ rõ*.
Hai đứa nó tiếp tục đi tới ngõ cuối của ngôi nhà. Ở đây có quạt thổi bay vù vù khiến nó và hắn lạnh ớn người. Tự nhiên chả có ma nào ra dọa tiếp cả. Cứ thế hai đứa nó ra khỏi căn nhà ma gớm ghiếc đó.
-
Nãy em có nghe thấy tiếng la không?
-
Em có.
-
Chuyện gì?
-
Em... lỡ... lỡ chân đạp chúng hạ bộ của hắn... – nó lắp bắp.
Chap 6.
- Em... em lỡ đạp trúng... hạ bộ của hắn.
- Cái gì?
Nó ngượng không nói gì được nữa. Còn hắn thì lăn bò ra cười. Hắn không ngờ nó lại cao tay tới như vậy.
- Haha! Trông em hiền thì hiền thật đấy, ngu ngốc cũng không ai bằng đâu nhưng mà...haha...cao thủ quá đấy. Hihihahaa.
Chưa bao giờ nó nhìn thấy nụ cười của hắn. Nó cũng chẳng nghĩ trông hắn cười sẽ đẹp đến vậy. Nụ cười vô ưu vô lo chưa bao giờ ngự trên khuôn mặt hắn. Nó ngẩn ra nhìn.
Hắn cũng nhận ra vẻ khác lạ của nó, và của hắn nữa. Nhanh chóng thu lại nụ cười trên, hắn lại nhếch mép lên nói đểu với vẻ mặt thường ngày:
- Sao? Em nhìn gì? Có phải trông anh rất đẹp trai không?
Nó đỏ mặt.
- Xí! Trông anh xấu chả khác gì ma già cả!!!!
- Thật chứ? Vậy sao có cô bé ngắm trộm anh còn đỏ mặt là sao vậy? – hắn lại cười.
- Không chơi với anh nữa!!!
Nó quay đi, mắt sáng bừng khi nhìn thấy vòng quay ngựa gỗ.
- Ê ê Nhất Minh cái này hay nhất nè!. Trùi trùi nhớ quá mấy năm rồi không được chơi.
Nó gọi với theo, hắn nhìn thấy thì giật mình, chuồn. *oimeoi*
Nó quay đầu, kéo lại hắn đang quay người bỏ đi. Nó bắt hắn lên ngồi vào ngựa. Cái dáng to lù gần tới một mét tám của hắn ngồi trông đến là buồn cười. Nó nhìn thì phá lên cười, những người xung quanh nhìn cũng không khỏi há miệng ra cười phụ họa, cả phụ nữ, cả trẻ nhỏ đều không khỏi ngoác miệng ra cười. Hắn cứ thế sa sầm mặt. Nhón chân nhảy xuống khỏi ngựa gỗ, hắn lẩm bẩm đi về phía ghế đá.
- Này! Nhất Minh! Đợi em với...
- *Im lặng*
- Xí. Thế thì để em đi mua kem !!!
Nói rồi nó chạy vèo đi mua kem. Nó quên mất là hắn là con trai, lại đi lôi hắn lên cái trò chơi trẻ con ấy. Làm hắn giận đùng đùng. Mua kem chuộc lỗi vậy. Chậc.
Chưa kịp chạy tới quán kem, nó bị cả một cái bóng đen xốc ngược người lên và ném vào ô tô. Giây phút hoảng loạn đó nó không biết gì. Chỉ nhận thức được một điều là: Nó bị bắt cóc.
Chiếc xe đen lao đi nhanh như chớp. Khiến người ta nghĩ tới nó lao bằng cả tốc độ ánh sáng, để lại dưới đất một sợi dây chuyền bằng bạc lấp lánh.
Nhất Minh ngồi đợi nó từ nãy giờ đã nguôi giận. Nhìn về phía hàng kem, không thấy nó đâu. Một sự sợ hãi luồn qua tâm trí hắn. Lí trí nhắc nhở hắn, nếu không đứng dậy hắn sẽ hối hận cả đời...
Bước chân gấp gáp dừng lại ở dưới đất, nơi có một sợi dây chuyền sáng loáng chạm khắc tỉ mỉ hai chữ: Diệp Linh. Hắn càng hốt hoảng hơn, nó bị bắt cóc rồi!!!
- Gia Bảo!!! Diệp Linh bị bắt cóc. Cậu tới khu vui chơi đường Trần Phú đón tớ ngay.
Tắt máy, gọi thêm một cuộc điện thoại nữa, hắn hốt hoảng nói ngắn gọn.
- Phùng Diệp Linh!!! Lục soát hết cho tôi, nhanh nhất có thể!!!
Hắn gọi thêm một cuốc điện thoại vào số nó. Lẩm bẩm một mình: '' Mẹ kiếp, thuê bao rồi.''
Lòng dạ hắn như lửa đốt. Mặt hắn vẫn lạnh căm, và kiên nghị. Nhưng đâu ai biết là phía sau đôi lông mày rậm ấy bây giờ là cả một sự chờ đợi, một sự hối hận và một sự trống rỗng vô cùng.
- Nhất Minh! Lên xe.
Gia Bảo tới đón hắn. Nhìn mắt hắn lạnh tanh bước lên xe. Cậu đoán chắc là hắn sẽ không dữ được vẻ mặt bình tĩnh này lâu đâu. Là bạn thân từ nhỏ, sao cậu lại không biết chứ. Cậu là người hiểu nó nhất. Đây cũng là lần đầu tiên cậu thấy nó như thế này vì một người con gái. Thì ra cái cô bé ngốc nghếch mà hắn sửa xe giúp đó đã làm hắn như thế này.
- Không cần để cái bộ mặt bình thản đó trước mặt tớ đâu. Cậu lo lắng thì cậu cứ lo lắng đi.
Hắn nhíu thêm đôi lông mày, thấy điện thoại rung rung, hắn mở ra nghe. Chưa kịp đầu dây bên kia nói gì, hắn đã nhanh dành lời nói trước:
- Sao rồi? – hắn trả lời rồi mở loa ngoài.
- Cậu Nhất Minh, chiếc xe bắt cóc cô chủ có biển số cuối là 23. Chỉ có nhìn thấy hai số cuối. Còn lại, bọn chúng đã cố tình sắp xếp để hàng che lấp đi biển số. Hiện đang đi về phía Nam thành phố, nếu như không nhầm thì nó đang đi về phía mấy ngôi nhà hoang của đúng công ty của ông chủ đang xây dở.
- Ok tốt! Chuẩn bị đi!
Phía bên kia điện thoại có tiếng dạ dạ gấp gáp. Hắn cúp máy. Chẳng cần hỏi thêm, Gia Bảo quay đâu xe phóng về phía Nam của thành phố.
- Tay chân của cậu cũng khá đấy chứ! – cậu cười nói với hắn.
- Không hẳn đâu.
--------------------
Tại một nơi nào đó....
- Thả cô ta xuống!
- Cô chủ! Cô ta vẫn đang bất tỉnh ạ.
- Đưa cho tao chỗ bóng bay.
Ngọc Thảo cầm lấy bóng bay tên nô lệ đưa cho. Ả cười một cách man rợ. Nó không làm gì có tội với ả cả, nhưng được biết nó là hôn phu của Nhất Minh, ả không khỏi tức giận. Tại sao? Ả thổ lộ với hắn cách đây cũng gần một năm rồi. Tại sao Nhất Minh lại không chọn ả? Thế mà chứng kiến cái clip hot girl của trường thổ lộ với hắn, đoạn cuối, ả thấy rõ mồn một hắn đưa tay ra bảo vệ con bé này. Nên ả muốn, hắn phải rời xa nó.
Bơm đầy nước vào bao nhiêu quả bóng bay, ả vỗ tay cho bọn đàn em đi vào.
- Quay thật nhiều clip cho tao rồi post lên mạng xã hội!!! Tao muốn nó bị bẽ mặt.
Nói xong, ả ném bóng bay nước vào mặt nó cho nó tỉnh.
Bốp!
Nó không tỉnh.
Bốp!!!
Thêm một quả bóng bay nước nữa đáp cả vào người nó. Cảm giác man mát, ươn ướt khiến nó tỉnh dậy. Mở mắt ra, nó thấy xung quanh là một nơi nào đó mà nó không biết, trước mặt nõ là bảy, tám đứa con gái phấn son lòe loẹt.
Nó run bần bật, nhận ra cả chân và tay đều bọ trói, nó cựa quậy nhìn thẳng vào đứa đứng giữa nói:
- Mấy người là ai?
Con ả rướn mắt lên nhìn lại nó:
- Chúng tao là người ghét mày.
- Tôi làm gì mấy người mà mấy người ghét tôi.
- Vì chúng tao thích thế.
Nói rồi ả Ngọc Thảo lấy bóng bay nước ném liên tiếp vào nó.
Bốp!
Bốp!
Bốp!!!
Cứ thế, từng quả bóng bay đáp vào mặt nó. Đau, dát nữa, nó không thể tiếp tục chịu đựng rồi.
Nó hét ầm lên:
- CÁC NGƯỜI LÀM GÌ VẬY!!!??? THẢ TÔI RA!
Ngọc Thảo lại tiến tới cạnh nó, lấy tay vỗ vỗ nhẹ vào má nó:
- Xem ra mày tỉnh thật rồi đây! Bọn tao đang làm gì thì mày phải biết chứ!!?
Nói rồi ả tát cho nó một cái. Đau điếng người! Phút giây đó... nó chỉ có nghĩ tới Nhất Minh. Hắn hản là phải đang đi tìm nó rồi chứ. *Nhất Minh à.* - nó gục xuống.
... Tại phía Nam nơi thành phố:
- Alo cậu Nhất Minh... bla bla...
- Mẹ kiếp!!! Bị chúng lừa rồi. Lục soát lại cho tao!!!
Chap 7:
Trời xế chiều, ngày càng sẩm tối. Hắn ngồi trên xe mà lòng nóng như lửa đốt, mặc kệ mấy cái đèn xanh đèn đỏ vô dụng ấy, hắn cứ thế lao. Vừa lao vừa chửi. Tay chân của hắn đã bị bọn bắt cóc đó lừa. Làm hắn chạy hết một vòng quanh mấy ngôi nhà hoang, gọi khản cả cổ nhưng chẳng thấy ai. Thì ra là ả Ngọc Thảo, cô ta dám lừa hắn, dám động cả vào người của hắn thì thật thể không tha được nữa.
Nhíu lại đôi lông mày, hắn phanh xe gấp.
Lại là một ngôi nhà hoang.
- Linh! Em có ở đó không??? Diệp Linh.
Tên tay sai của Ngọc Thảo hớt hải chạy vào.
- Cô chủ! Hắn tới rồi. Nhỏ này tính sao đây?
- Để tao!
Ả đứng đó khoanh tay, gọi nó:
- Chồng tương lai mày vác xác đến rồi kìa con.
*Im lặng*
- Mày dám coi thường lời nói của tao?
Nó vẫn gục xuống, im lặng.
- CON KIA!!!!!!!!!
Ả hét, nó vẫn im lặng. Tên tay sai tới vậy, lật mặt nó lên thì giật mình. Thì ra nó đang ngủ.
- Cô chủ!!! Cô ta ngủ rồi.
Tên tay sai nín cười. Hắn làm cái nghề này lâu rồi nhưng chưa thấy đứa nào bị bắt cóc mà vẫn ngủ ngon được như nó.
Ngọc Thảo bước lại gần, dùng đôi giày cao gót nhọn hoắt đạp nó. Nó tỉnh dậy. Mặt vãn lờ lờ vẻ mệt mỏi.
- Người mày mong chờ nãy giờ tới rồi kìa!
- Nhất Minh? Anh ấy ở đâu?
- Chuẩn bị xem phim miễn phí nhé! - Ả trợn mắt lên tiếp tục dùng một lực không hề nhỏ đạp nó thêm cái nữa.
- CÔ BỊ ĐIÊN À? HÀ CỚ GÌ TỰ NHIÊN LẠI HÀNH HẠ TÔI NHƯ VẬY!!!
- Mày còn dám to tiếng với tao!
Ngọc Thảo lật mặt nó lên, tát hai phát vào mặt nó. Có một giọt máu đỏ ở nơi khóe môi. Bất lực! Nó hét lên:
- NHẤT MINHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hắn đang tìm nó, bất giác nghe thấy tiếng hét của nó trên cao thì chạy một mạch lên trên tầng thượng. Lý trí mách bảo cho hắn rằng nó đang ở trên đó. Gia Bảo cùng đàn tay sai cũng chạy một mạch lên.
- Nhất Minh!!! Để tớ cùng anh em lên trước!
Hắn gật đầu. Gia Bảo vừa bước vào, một lũ côn đồ liền xông ra chặn. Quân của Nhất Minh không đông, nhưng ai cũng to khỏe và sức mạnh thì không thể thua mấy tên nhãi nhép này được. Cậu nắm chắc phần thắng và hết sức tin tưởng vào tay chân của hắn.
Trận hỗn độn cứ thế diễn ra, Nhất Minh len lỏi vào bên trong, nhìn thấy nó đang ngồi bệt dưới đất, chân tay xước xát, miệng đầy máu thì không khỏi bàng hoàng.
- Diệp Linh!!!!!
Hắn gấp gáp bước tới, đôi chân bỗng khựng lại khi hắn thấy Ngọc Thảo đang cầm dao.
- Đừng lại gần! Không tôi sẽ giết cô ta đấy!
- Cô đã làm gì Diệp Linh rồi?
Ả nghe thế thì bỗng nhiên nhếch mép cười, tiến tới bên hắn:
- Còn làm gì? Tôi đã ném hơn 20 quả bóng bay nước vào mặt cô ta, cô ta đã ướt như chuột lột. Trông thảm lắm. Chẹp chẹp, anh biết không? Tôi còn quay clip cơ, để xem báo chí sẽ đưa tin như thế nào về hôn phu của Triệu Nhất Minh – người thừa kế duy nhất cụa tập đoàn BBO?
- Tại sao cô làm vậy?
- Còn tại sao? Vậy thì tại sao trước đây anh không chấp nhận tôi?
- Thì ra là vậy. – hắn nhếch môi rút điện thoại ra gọi.
- Anh...anh định báo công an?
- Không thế thì sao?
Ả chạy nhanh ra đưa dao kề vào cổ nó. Nó hốt hoảng quậy đầu. Cuộc trò chuyện vừa rồi đã cho nó hiểu. Thì ra đây là lý do ả bắt cóc nó.
Từ đâu chạy ra toàn là công an bao vây. Ả hốt hoảng hét lên:
- Ai lại gần tôi sẽ giết nó!!!
Phút giây đó Nhất Minh sững sờ. Hắn không thể để ả ta làm hại nó thêm một lần nữa.
- Mọi người lui ra hết đi!
Nói xong hắn bước tới chỗ ả và nó đang đứng. Cứ từ từ, hắn bước thêm.
Ngọc Thảo run rẩy, sợ hãi. Ả kề dao vào cổ nó bằng lực mạnh hơn, đã có một đường máu nhỏ trên cổ nó. Ả kéo dao dẫn nó lùi lại, hắn vẫn từ từ bước tới. Bỗng nhiên *Xoạch!!!* một cái, ả đã quá hoảng loạn làm rơi con dao. Nhanh tay, hắn kéo nó lại về phía mình và gạt chân làm ả ngả người ngã xuống. Cùng lúc đó, công an bao vây và đưa ả về đồn để giải quyết.
Nó phải đối mặt với cảnh tượng vừa rồi thì hoảng loạn, sợ hãi ngất luôn trên vai hắn. *Có anh rồi!* - hắn nói thầm thật khẽ rồi bế nó lên xe.
Hắn đặt nó lên xe, đi thẳng tới bệnh viện thành phố.
- Thế nào ạ?
- Bệnh nhân không gặp gì nguy hiểm cả. Chỉ bị xước xát chân tay thôi. Còn nữa, cô ấy bị cảm lạnh trong thời gian rất lâu rồi. Có vẻ như cô ấy tiếp xúc với nước trong thời gian quá dài. Má bên phải của cô ấy sưng khá to. Còn do hoảng loạn tinh thần nên mới bị ngất.
- Cảm ơn bác sỹ.
Hắn thở phào nhẹ nhõm rồi đóng cửa phòng bệnh. Nhìn nó nằm trên giường hắn hối hận. Hôm nay nó bị như thế này là do hắn. Lẽ ra lúc đó, hắn không nên dỗi nó. Cũng chỉ là nó muốn hắn chơi cùng thôi! Nhìn bên má sưng đỏ của nó lòng hắn không khỏi xót xa. Thương nó quá! Hắn lấy tay nhẹ chạm vào má nó. Cầm bàn tay nó lên, đập vào mặt hắn lại là vết dây thừng cứa đỏ in hằn và mấy vết xước xát do nền đất ngôi nhà hoang lại làm hắn cay đắng. Buông tay nó xuống, hắn nắm chặt tay đập vào đùi mình! Chết tiệt! Ngọc Thảo, cô ta dám động tới người của hắn là thách thức với sức chịu đựng của hắn rồi đấy. Nhất định hắn sẽ không tha cho cô ta đâu.
Hắn cứ thế ngồi nhìn nó. Gia Bảo gọi hắn nói đi ăn nhưng hắn từ chối. Hắn muốn bên nó hơn là ăn trong lúc này.
Sáng hôm sau, nó tỉnh dậy. Thấy có gì đó nặng nặng đè lên tay, cúi nhìn. Thì ra là hắn. Nó ngẩn người.
Trong đầu nhìn lại mọi chuyện của ngày hôm qua như một thước phim tua chậm, là hắn? Là hắn đã cứu nó. Là hắn, hắn đưa nó tới đây. Lại là hắn, người đã bên nó từ chiều tối hôm qua tới bây giờ sao?
Nó ngốc nghếch ngồi nhìn hắn, cảm động đến rơi nước mắt. Hắn thấy động đậy thì bừng tỉnh, ngẩng đầu lên, hắn thấy nó đang khóc.
- Sao rồi? – hắn hỏi.
Nó muốn trả lời là nó ổn, nhưng nhìn cái mặt vẫn khinh khỉnh của hắn, nó lại sụt sịt lè lưỡi trêu tức hắn:
- Plè! Chưa thấy ai chăm sóc người bệnh mà ngủ say gần chết như anh!
- Em còn dám chêu anh! Cả đêm anh thức chăm sóc em đó!
Hắn thấy nó đã khỏe đến mức chêu được cả hắn thì nhảy xuống giường, đi thẳng tới nhà vệ sinh của phòng bệnh đánh răng.
Nó nhăn nhở. *Lại là hắn đấy* rồi khẽ mỉm cười.
- Nằm đây mà dưỡng sức đi anh có việc phải đi rồi! Ở đây mà quậy thì biết tay anh!
Hắn khoác áo vào rồi đi ra đứng ở chỗ ngưỡng cửa đợi nó trả lời. Chả thấy nói gì. Hắn sa sầm mặt nhăn nhó. ‘’Mồm đâu!?’’
- Biết òy.
Nó chả thèm nhìn hắn nữa. Nằm viện buồn chết đi được ý. À! Nó ngửa người lấy cái áo vắt trên thành giường lôi điện thoại ra. Rồi lại xụ má xuống vì máy hết sạch pin.
Buồn quá! Nó trườn người xuống giường nằm, mắt lại sáng lên rồi ngồi dậy vì có cái sạc pin ở đó! Chắc có ai đang cắm sạc để quên.
Vừa cắm sạc vào, nó mở ra, toàn cuộc gọi nhỡ của hắn lúc nó bị bắt cóc. Nó cảm động lắm, mỉm cười rồi mở danh bạ gọi Thiên Ngọc tới chơi cho đỡ buồn.
‘’Cậu tới bệnh vện thành phố chơi với mình đi!’’
‘’Sao? Cậu làm gì ở đó!’’
‘’Tới rồi tớ kể.’’
Nó cúp máy, chờ Thiên Ngọc tới. Mười phút sau Thiên Ngọc đạp cửa cái *Ầm!!!* rồi hùng hổ bước vào.
- Sao sao? Cậu bị sao?
- Tớ? Bị bắt cóc đó. À, còn nữa, tớ không có đủ tiền đền cửa cho bệnh viện đâu nhé!
- Nhẹ mà! Này! What!!! Cậu đùa tớ đấy hả?
- Đâu có, chuyện là như thế này, thế này...
Nó cứ thể ngồi thu đầu gối trên giường kể cho Thiên Ngọc. Tay nó khua chân khua tay diễn tả cho Thiên Ngọc hiểu, nào là ả kia ả tát nó như thế nào, ả còn dùng trò ném bóng bay biến thái như thế nào... hết một tiếng đồng hồ.
Kể xong, Thiên Ngọc gật gà gật gù rồi cốc cho nó một phát vào trán đau điếng người.
- Ngốc quá đi! Lần sau cậu nhớ cẩn thận đấy. Trông cái mặt bánh bao kìa, bên màu trắng bên màu hồng. Chán luôn!
Nó nhăn mặt xoa đầu.
- Au ui! Đau chết đi được! Cậu có thích tớ cốc lại không?
- Tất nhiên là không!
- Thế thì xin lỗi bổn cô nương đi!
- Còn lâu nhé.
Nó trèo xuống giường, đuổi Thiên Ngọc quanh phòng. Hai đứa đang chơi vui, ngước nhìn đồng hồ, Thiên Ngọc cuống quýt:
- Chết! Tớ phải về nấu cơm rồi! Thiên Long ở nhà chắc đói chết mất!
- Ok ok! Cậu về mau đi không em trai lại mong.
Bố mẹ Thiên Ngọc mất từ khi cô học lớp 6 và để lại cho cô đứa em trai Thiên Long vốn đã bị bệnh tim từ nhỏ. Lên cấp ba, nó quen Thiên Ngọc và thân với cô từ đó. Thiên Ngọc hôm nào cũng vừa làm thêm vừa kiếm tiền để chữa bệnh cho em. Là bạn thân, nó cũng chẳng cho Thiên Ngọc được cái gì nhưng nó phần nào giúp Thiên Ngọc đứng lên trong cuộc sống mỗi lần vấp ngã.
Nó gật đầu, chào Thiên Ngọc rồi lại ngồi thu mình nghe nhạc trên giường. Tiếng nhạc cứ thế đưa nó vào giấc ngủ! Nó vẫn mỏi quá.
*Cạch*. Tiếng mở cửa khe khẽ, Gia Bảo xách một túi hoa quả tới thăm nó. Ai dè đúng lúc nó đang ngủ. Cậu bước vào, cứ thế đứng nhìn nó.
Nó cá tính lắm! Cá tính đến mức trái tim cậu phải lỗi mất một nhịp dù biết nó là vợ tương lai của Nhất Minh – thằng bạn nối khố từ thuở cha sinh mẹ đẻ của cậu. Đặt túi hoa quả lên bàn, cậu nhìn nó rồi bất ngờ đưa tay lên vén lọn tóc nghịch ngợm không chịu ở trên lại rơi xuống mũi nó. Chỉ là một nhịp tim thôi mà. Cậu khẽ mỉm cười. Dù sao thì, hắn cũng mới là người mang hạnh phúc đến cho nó và ngược lại, nó cũng là người mang hạnh phúc đến cho hắn.
*Diệp Linh à! Cậu khiến trái tim tôi cũng phải lỗi đi một nhịp rồi đấy! Nói gì là tảng đá lạnh lùng đó.* - hắn nghĩ.
Nhất Minh ở nhà nấu cháo cả sáng, khổ sở mang cháo tới cho nó. Tới cửa thì gặp cảnh tượng cậu đang vuốt tóc nó. Giật mình trốn về phía khe cửa chỗ để chổi của mấy cô lao công, Gia Bảo bước ra hắn mới đi vào!
Phút giây đó hắn lặng đi. Hay là Gia Bảo cũng thích nó nhỉ? Không thể được. Nó là người của hắn rồi mà! Phùng Diệp Linh là người con gái của hắn rồi mà!!! Hắn phải làm sao đây?
Chap 8
Phút giây đó hắn lặng đi. Hay là Gia Bảo cũng thích nó nhỉ? Không thể được. Nó là người của hắn rồi mà! Phùng Diệp Linh là người con gái của hắn rồi mà!!! Hắn phải làm sao đây?
Bất giác, hắn đặt cháo xuống. Ngồi bên cạnh giường xót xa nhìn nó. Không kìm được lòng mà hôn nhẹ xuống má phải đỏ ửng do bị tát. Lòng hắn xót lắm khi nhìn thấy nó như thế này.
Diệp Linh đang ngủ, bỗng nhiên mơ tới một giấc mơ rất mơ hồ, cảm thấy như có người nào đó đang hôn mình. Mở đôi mắt tròn xoe ra, nó giật mình:
- Anh...anh...!!!
Nó nhăn mặt, hắn thì lúng túng gần chết, ngại lắm nhưng vẫn cố lấy lại vẻ mặt bình thản như mọi ngày lạnh lùng nói với nó:
- Em dậy rồi thì ăn cháo đi!
Nó lắc đầu. Từ hôm qua tới giờ cổ họng nó đắng nghét. Chả muốn ăn gì. Hôm nay có Thiên Ngọc tới chơi nên quên uống cả nước. Giờ vẫn khát khô hết cả cổ.
- Thế có muốn đi học không?
Nó nghe thế thì mắt sáng bừng, gật đầu như bổ củi rồi trèo xuống giường uống nước. Hắn thấy thế vừa nói vừa đỡ tay lấy cốc nước cho nó:
- Ăn khỏe thì mới đi học được chứ!
Nó không nói gì.
- Mồm đâu rồi! – hắn cáu nó.
Nó lắc đầu.
- Em muốn anh mớm?
Nó lắc đầu quầy quậy. Nhăn mặt tự động chạy ra bàn mở cháo ăn. Từ khi có tình cảm với hắn, chính nó thấy bản thân mình nói ít đi bao nhiêu.
Trước đây, khi sống cuộc sống bình thường, hôm nào nó cũng nói như là ‘‘xe tải lao dốc’’. Khác hẳn với bây giờ.
Hôm sau, nó được hắn ‘‘rộng lượng cho phép’’ đi học. Vừa gặp Thiên Ngọc đã nhảy cẫng lên rồi! Hai đứa buôn dưa nói chuyện cả buổi với nhau mãi không chán.
Ra chơi, Nhất Minh định sang lớp nó rủ nó ra căng tin thì nghe thấy tiếng học sinh trong trường truyền tai nhau là lớp nó đang xảy ra chuyện. Hắn bước nhanh về phía lớp học của nó, học sinh các lớp khác nháo nhào đổ vào xem. Vừa nhìn vào cửa, Nhất Minh thấy người nó đang ướt như chuột lột.
- Ai làm?
Diệp Linh lắc đầu, nó đâu có biết đâu. Hắn giận tím mặt. Kẻ nào dám động vào nó lần thứ hai chứ? Hắn nhắm mắt gắt lên:
- LÀ AI?!
Bỗng đâu Khương bước ra. Cậu run lẩy bẩy vì sợ Nhất Minh. Tai tiếng của Nhất Minh không ai trong cái trường này là không biết cả.
- Tôi... là tôi...
- Gì cơ? Việt Khương!!! Sao cậu lại đổ nước vào người mình?
- Mình... mình không cố ý mà.
Diệp Linh nhìn cách cư xử của Khương thì biết là Khương không cố ý. Nó vốn dễ dãi nên cho qua, mỉm cười gật đầu đẩy nhẹ Nhất Minh đi. Nó biết hắn sẽ không tha cho Khương nên phải đẩy hắn rời đi sớm. Không thì... nó lắc đầu! Có án mạng xảy ra mất.
- Thôi nào Nhất Minh! Cậu ta không cố ý mà, đi ăn thôi!!!!
Nhất Minh chỉ muốn quay lại đấm cho Khương một trận. Sao cậu ta lại làm thế với Diệp Linh? Quay lại nhìn, hắn thấy một nụ cười.
- Stop! Linh! Anh bảo stop cơ mà!!!
- ‘’Sờ tốp?’’. Được thôi!
- Em phát âm sai hết rồi kìa.
- Xì. Kệ đi!
- Kệ cái gì? Dốt. Về anh rèn em cho coi.!
Diệp Linh mặc kệ Nhất Minh đang làu bàu việc học hành của mình. Nó vốn dốt môn Tiếng Anh mà, kéo ghế ngồi xuống chống cằm ngân nga hát giai điệu con nít nào đó mà nó cũng chẳng nhớ tên, nó nhìn hắn.
- Nhìn cái gì mà nhìn? Người thì ướt như chuột lột! Nãy em có biết em đẩy anh giống như mẹ đẩy con không?
Diệp Linh nghe thế đang hút sữa thì cười sặc sụa.
- Anh cũng giỏi so sánh quá ha!
Nhất Minh không nói gì, trong đầu lảng vảng nụ cười của Khương. Rõ ràng là nụ cười đó không-bình-thường!
Chap 9
Hôm nay là chủ chật, Thiên Ngọc chăm sóc Thiên Long ở bệnh viện xong thì tới nhà của Diệp Linh và Nhất Minh chơi. Hai đứa để người giúp việc nghỉ một hôm, mò ra chợ trổ tài nấu nướng.
Nhất Minh vắng nhà.
- Aaaaaaaa bác lấy hộ con con cá này nè.
Linh cười tươi rói, nghĩ đến đĩa cá hoành tráng trên bàn ăn thì mắt sáng lên. Thiên Ngọc trả tiền xong, hai đứa cầm giỏ ngúng nguẩy đi mua thêm đồ phụ.
Về tới nhà, hai đứa thở hồng hộc chẳng thèm nấu ăn nữa. Mệt bở hơi tai. Rửa chân tay rồi lôi nhau vào phòng Diệp Linh ngủ. Tới hai giờ chiều, hai đứa dậy bắt tay vào làm đồ ăn. Thiên Ngọc chặt cá hét toáng lên còn Diệp Linh thì cười khúc khích.
Tới giờ ăn rồi! Nó ngồi cầm đũa ngẩn ra. ‘’Hắn đi đâu mà giờ này chưa về nhỉ? Đã ba giờ chiều tới nơi rồi, trưa nay hắn không về ăn cơm sao?’’ Nó nhíu mày.
- Chàng đi có buổi sáng thôi mà giờ đã nhớ chàng thế sao? – Thiên Ngọc bĩu môi trêu nó.
- Cậu trêu tớ!
- Xì. Không đùa nữa. Ăn đi chốc tới bệnh viện cùng tớ.
...
5h chiều. Hai đứa nó bắt taxi tới bệnh viện Thiên Long đang dưỡng sức.
- Long! Chị Linh tới chơi này.
- Chị!
Thiên Long nhìn thấy nó thì cười tươi. Thiên Long quý nó lắm, cậu biết nó là người tốt và mấy năm nay, nó cũng giúp đỡ rất nhiều cho hai chị em cậu.
- Xem chị nấu ăn nè Long. – nó cười cầm cặp lồng đi về phía giường bệnh.
- Chị nấu á? Em không ăn đâu em sợ lắm! Chị nấu ăn em bị sao thì chết. – Long lè lưỡi trêu nó.
- Em không ăn thì thôi. Cơ hộ có một lần thôi đấy. Í... chờ chút chị có điện thoại.
Nó rút điện thoại ra, đi về phía cửa.
‘’A lô!’’
Nó vừa nói có thế, đầu điện thoại bên kia tắt ngóm. Là nháy máy. Diệp Linh định gọi lại thì vừa lúc nhận được tin nhắn: ‘’Là anh, Nhất Minh. Ra cửa bệnh viện đi anh chờ ở đó!’’.
Nó đọc xong thì bảo Thiên Ngọc ở đó chờ, lòng có chút thắc mắc nhưng vẫn đi ra. Vừa mới chạm tay vào cánh cửa thì ‘’Ào!!!!!!!!’’, từ đâu một xô nước ập vào người nó. Thêm một lần nữa ướt như chuột lột. Nó khó hiểu, tức điên người lên.
À!!!
Nó quay đầu giả vờ đi về phòng, đi được ba bước thì quay nhanh người lại. Bóng dáng Việt Khương đang vẫy taxi làm nó giận tím người. Lại là cậu ta! Cậu ta cố ý. Hôm nọ cũng vậy.
Diệp Linh cười. Cô ngây thơ quá. Từ mai phải sống ‘’đáo để’’ hơn vậy. Chứ cứ đà này, cô bị họ lừa tới chết mất.
- Này, tớ về trước có chút chuyện nhé.
- Cậu sao vậy? Sao người ướt như chuột lột thế kia?
- Mai tớ kể cho!
Tối đó, nó ngồi vạch kế trả thù Việt Khương. Trước khi về nhà nó đã rẽ qua hàng tạp hóa mua keo ‘’con voi’’ rồi. *Việt Khương! Tôi không biết mục đích của cậu là gì nhưng cậu chờ đấy!!!*
Sáng hôm sau...
- Nhất Minhhh! EM đi học trước nhé!!!!!!!!!!!!!!!!
Nhất Minh đang ngồi ăn sáng nghe nó hét lên thế thì bất ngờ nhíu mày. Đi học gì sớm thế nhỉ?
Diệp Linh tới trường, nhún chân sáo nhảy vào lớp. Sân trường có vài bóng người đi sớm.
Đặt ba lô xuống, nó dùng cây dại ven đường chà quanh bàn ghế, chỗ ngồi của Việt Khương. Nó cứ chà, chà thật mạnh cho đến khi có người bước vào.
Suốt giờ học, Diệp Linh cứ nhăn răng nhìn Việt Khương ngồi gãi mà cười. Là hắn chuốc họa vào thân đấy chứ. Tớ giờ ra chơi, nó chuồn Thiên Ngọc lẻn vào chỗ ghế ngồi của Việt Khương đổ hết nửa lọ keo con voi. Trống đánh, Khương không biết gì cứ thế ngồi học, còn nó thì cười nắc nẻ tới nỗi Thiên Ngọc định chạy xuống phòng y tế mua thuốc cho nó.
Tan học...
- Yeahh tan rồi, về thôi!!!
Học sinh trong lớp lũ lượt kéo nhau về, nó cố tình thu dọn sách vở chậm chạp một chút để chờ đợi ‘’giây phút huy hoàng’’ mà nó đã dài công gây dựng lên.
Khương thu sách vở xong, khoác cặp vào người vừa đứng dậy thì... ‘’Xoẹtttt!’’ Âm thanh phát ra to tới nỗi mấy học sinh còn lại cùng thầy giáo phải quay ra nhìn.
Một đường vải nhỏ gần giống hình trái tim dính ngay ở dưới ghế của Việt Khương. Quần hắn rách rồi! Diệp Linh nhìn thấy thế thì bò ra bàn cười. Trước đây nó cũng hay ‘’nghịch dại’’ thế này lắm. Giờ cũng khá lâu rồi mới lại được chơi cái trò này. Cảm giác thật là thích quá!
Khương nhìn thấy nụ cười của Linh thì nhíu mày... Chắc chắn là nó.
- Ai đổ keo vào ghế của bạn Khương?
Thầy giáo nghiêm giọng ‘’tra cứu’’. Diệp Linh run run. ‘’Nghĩ sao vậy Linh, mày dám làm thì mày phải dám chịu chứ!’’. Giờ nó mới nghĩ tới hậu quả. Phen này chết chắc rồi.
- Nếu không ai nhận, tôi sẽ yêu cầu hiệu trưởng mở camera tra cứu!
Nó run, phen này chết thật mất.
- E..em... là ... em ạ. – Nó đứng dậy. Dám làm thì dám chịu thôi.
- Phùng Diệp Linh! Em giỏi thật đấy. Theo tôi lên phòng hiệu trưởng.
Nó ‘’Dạ’’ nhẹ rồi cầm cặp đeo vào vai đi theo ông thầy giáo hói lên phòng hiệu trưởng ‘’uống trà’’. Đi qua hành lang của các lớp học, nó bật cười, nghĩ lại thấy nhớ cái thời cấp 2 quá. Cấp 2 nó cũng bị thế này nhiều rồi mà!
- Linh! Em vào đây.
Diệp Linh lủi thủi bước vào, mặt cúi gằm xuống đất đâm cả vào người đứng đối diện mà không để ý. Xoa xoa cái mũi mà nó cho là rất xinh đẹp, nó ngước lên nhìn.
- A a... Bác Triệu. Sao bác lại ở đây?
- Bác đến phòng hiệu trưởng kiểm tra một số vấn đề, cháu lên đây làm gì thế?
Diệp Linh chẳng biết trả lời sao nữa, là bố chồng tương lai của nó. Nó dở khóc dở cười nhăn mặt. Biết sao đây? Nó vừa loay hoay quay ra thì lại nhìn thấy Nhất Minh đang ngồi thù lù ở đó. Nó giật mình ‘’part 2’’. Sao lại gặp nhau đúng lúc thế này, là do có duyên quá sao?
- Anh... anh... anh làm gì ở đây...?
- Câu đấy anh phải hỏi em mới đúng. Em làm gì ở đây?
‘’Thầy giáo hói đầu’’ (Cái này là biệt danh của học sinh dành riêng cho thầy Cường dạy Toán.) cắt đứt cuộc đối thoại:
- Thầy cho tôi mượn cái điều khiển, tôi có chút việc.
Thầy hiệu trưởng đưa cho thầy Cường cái điều khiển camera. Diệp Linh run bặt, lấy hết can đảm nhìn lên trên màn hình máy chiếu to xụ trước mắt. Nó liếc sang thấy Nhất Minh và bác Triệu cũng đang tò mò ngước lên xem.
Màn hình đều đều hiện lên. Nơi góc màn hình có chữ ‘’10A8’’ to lù lù. Thầy hói tua lại đoạn băng. Trong lớp chưa có một bóng người. Diệp Linh xuất hiện kìa!
Nhất Huy nhìn thấy thì nhíu mày, thảo nào hôm nay nó đi sớm thế. Hắn vẫn lặng im tiếp tục xem.
- Linh... con đang làm cái gì vậy? – bác Triệu hỏi.
- Dạ... con... con...
Linh lắp bắp xong thì im bặt, không dám nhìn vào máy chiếu trước mặt nữa. Nhất Huy vẫn nhíu đôi lông mày, chưa thể nào dãn ra... Nó hư thật.
- Không phải xem nữa, xin phép ba, xin phép thầy, con với Linh về trước có việc.
Nhất Minh đứng dậy lôi Diệp Linh đi theo. Thầy Cường thấy thế cũng không dám nói gì, vì có cấp trên đang ở đây.
- Au ui! Anh kéo tay em mạnh đấy. Đau em!
- Em giỏi nhờ. Về anh phạt em!
Diệp Linh mếu. Biết thế kệ cho rồi giờ đi trả đũa lại mang họa vào thân. Hic. Số nó đúng là đen mà.
Về tới nhà, hắn lôi nó lên tầng hai, cầm cái roi mây vừa nhờ quản gia vót cho lên dọa nó.
- Úp mặt vào tường!
Diệp Linh ngước lên, giờ khóc dở cười mếu máo cầu trời phù hộ.
*Chap 10
Hôm nay là chủ nhật, và Nhất Minh sẽ vắng nhà ba hôm. Nó nghe được tin thì mừng quýnh cười thầm. Nhưng cáo không thể để lộ đuôi cáo là điều tất yếu. Diệp Linh mi mắt rũ xuống, mặt cúi gằm. Giọng nói cũng bớt chua đi phần nào, tay vén vén gấu áo nói nhỏ:
- Anh đi sao? Em ở nhà một mình sao?
Nhất Minh cười, trúng kế vô điều kiện. Xoa xoa đầu nó rồi nghiêm giọng:
- Chứ sao? Không một mình thì mấy mình đây?
- Hai...mình.
- Em tính rước thằng chết bầm nào về vậy?
Nó giật mình ngẩng đầu lên, cười bẽn lẽn lùi một bước nháy mắt nói nhỏ rồi cười điệu cười nguy hiểm:
- Rước thằng nào kệ em. Há há.
Diệp Linh chạy một mạch sang đóng cửa phòng, cầm điện thoại hẹn nhân viên cửa hàng quảng cáo chiều tới nhà có việc.
Nhất Minh cười cười, đi về phòng lấy điện thoại, nhắn cho nó một tin rồi lái xe tới nhà Gia Bảo.
‘’Nhóc con, ở nhà quậy biết tay anh liền đấy!’
Diệp Linh vừa tắt máy thì nhận được tin nhắn của Nhất Minh, môi lại nở thêm nụ cười nguy hiểm thứ hai trong ngày.
***...***
- Cho hỏi đây có phải nhà cô Phùng Diệp Linh không nhỉ?
- Phải, có chuyện gì vậy?
Bác quản gia gật đầu hỏi người trước mặt.
- Là cô Diệp Linh gọi chúng tôi tới... Chúng tôi là nhân viên của...
- Là cháu! Bác vào đi để cháu tiếp khách.
Diệp Linh từ đâu chạy ra, gật đầu với bác quản gia ngắt lời người nhân viên. Dẫn nhân viên vào trong.
Bác Trương thấy thế cũng đi vào trong nhà, theo dõi xem là ai để báo cáo với Nhất Minh:
‘’Vâng, thưa cậu cô chủ có mời một người vào nhà, vâng, là con trai ạ..., là nhân viên cửa hàng nào đó...’’
‘’...’’
‘’Dạ vâng, tôi biết rồi, tôi sẽ gọi lại sau.’’.Quản gia Trương nhìn qua cửa kính, gật đầu nói chuyện điện thoại rồi tiếp tục lén lút theo dõi.
Diệp Linh với người nhân viên áo xanh bàn bạc gì đó, treo treo cái gì lên cổng rồi chào nhau.
Nó hếch mũi, đứng tay chống nạnh dạng hai chân ra ngẩng cao đầu nhìn tác phẩm mới hoàn thành. Cười cười rồi phủi phủi tay đi vào trong nhà.
Bác Trương xỏ vội đôi dép, lén lén lút lút như kẻ trộm chạy ra cổng xem rồi há hốc mồm cười hô hô chạy vào nhà gọi điện thoại cho Nhất Minh. *Thâm hiểm không kém.*
‘’Thưa cậu chủ, chỉ là cô chủ thèm ăn piza nên gọi cho cửa hàng piza thôi, không có gì đâu ạ.’’
‘’...’’
‘’Vâng.’’
.
Nhất Minh nghe xong thở phào nhẹ nhõm, lại tưởng nó mời tên chết tiệt nào vào nhà. Hắn đang gặp nguy hiểm nhưng cũng không thấy căng thẳng lắm, chỉ là nghe bác Trương nói về nó lại thấy có chút căng thẳng thôi.
Gia Bảo xuống xe, cầm mã tấu dơ lên vẽ một đường cong trên không trung. Cánh tay tự nhiên thấy nặng trĩu. Dạo này hôm nào anh cũng phải đi khử bọn ăn bám tay sai của công ty dám bán lén cổ phần. Nhất Minh cười khẩy bước tới. Đây là những tên xấu lòng nhất mà hắn từng gặp. Hắn không khử thì ắt cảnh sát cũng sẽ khử. Một nửa số cổ đông trong công ty tự nhiên hàng loạt biến mất. Số người tiêu dùng sản phẩm cũng giảm xuống một cách đáng sợ. Hắn đã phải hai ngày hai đêm điều tra mới tìm được lũ hạ đẳng này. Giám làm vậy sau lưng hắn, có đáng không khi ngày hôm nay hắn làm vậy?
Hết độ mười bảy phút, Nhất Minh khoác vai Gia Bảo lên xe, nhếch môi cười vì tìm lại được công lý.
Để Gia Bảo về nhà lấy đồ chuẩn bị đi gặp đối tác, hắn vừa lái xe vừa nới lỏng chiếc Cavat thắt chặt ở cổ ra, hắn vẫn đang đi học mà. Đeo cái này thật khó chịu!
Nhất Minh về định lấy thêm quần áo, vừa nhìn lên cổng thì há mồm rộng tới mức cằm có thể nằm sát với cổ. Trước cổng là băng rôn to lù lù chữ in hoa:
‘’KHÔNG CÓ GÌ QUÝ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO’’.
Nhất Minh thở dài, đánh xe vào trong nhà lên thằng phòng nó:
- Diệp Linh! Mở cửa cho anh ngay!
Nó đang ngồi khoanh chân ăn bim bim xem hoạt hình, giật mình lũi thũi ra mở cửa.
- Anh...
- Em giỏi thật, muốn chết không?
Mắt Diệp Linh liếc sang nhà vệ sinh bên cạnh, dự định sẽ lè lưỡi rồi chạy vào trong đó trốn xem đố hắn làm được gì, tự nhiên nhìn thấy máu ở gần cổ Nhất Minh, sợ hãi hét ầm lên luống cuống đi tìm bông băng. Giọng như sắp khóc.
- Huhu bông. Bông ở đâu? ... anh làm sao thế này, máu... bông đâu.
Nhất Minh thở dài.
- Không phải máu của anh...
Nó đứng người, tròn xoe mắt quay ra nhìn, định hỏi hắn thì thấy hắn quay đi và đóng cửa phòng. Môi có nở một nụ cười.
...***...
Chờ Nhất Minh tắm xong, Diệp Linh vội vã chạy tới. Nước mắt lưng tròng gào lên:
- MÁU Ở ĐÂUUUUUU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Em gắt với ai đấy, đã bảo không phải máu của anh!
Diệp Linh cứng đầu ngồi thù lù trước cửa nhà tắm, không để Nhất Minh bước ra ngoài.
- Anh giết người sao?
Nhất Minh thở dài, đóng nốt cúc áo cúi xuống nói nhỏ với nó:
- Anh chỉ đánh nhau, anh không giết người vì chưa có tên nào thiệt mạng hết, em an tâm rồi chứ?
Nó ngước lên, mắt vẫn long lanh ướt nhèm, lòng nhen nhỏm dần sự an yên, mới gật đầu đứng dậy. Nó tưởng hắn giết người, đầu óc trống rỗng, trong nó là sự sợ hãi chưa từng thấy, mặc dù nó không bị chút ảnh hưởng. Nó vuốt ngực, thở ‘’phù’’ một cái rồi quay người sang phòng lấy quần áo.
Nhất Minh ngước lên, kéo tay nó lại để nó úp mặt vào ngực mình. Hắn hiểu và hắn biết nó nghĩ gì. Có phải là nó lo cho hắn không?
Diệp Linh bất ngờ đổ ập vào người Nhất Minh, mặt đỏ bừng sau khi khóc, tim đập mạnh hơn khi nghe được nhịp yêu từ lồng ngực người con trai đối diện. Đầu óc nó trống rỗng, ngả người vào Nhất Minh. Nhịp thở nồng ấm phả vào ngực hắn để lại chút dư vị con gái mới lớn làm Nhất Minh thấy chút bối rối trước người con gái mình yêu. Diệp Linh hít một hơi thật sâu, để sự an yên lấp đầy trong lòng.
Nó ngượng ngùng đẩy Nhất Minh ra, không dám nhìn thẳng. Nhất Minh thấy thế lại nhếch môi, vẽ một nụ cười nửa miệng trên khuôn mặt kéo tay nó, lôi nó vào trong phòng ngủ của mình. Nó giật mình, sợ hãi nhưng chân vẫn bước theo hắn.
- Em chuẩn bị vài bộ quần áo hộ anh đi!
- Chuẩn bị quần áo làm gì? Anh đi đâu?
- Anh nói anh vắng ngày ba hôm rồi còn gì, nãy giờ về để tắm với lấy đồ thôi.
- Thế anh định đi đâu?
- Anh đi gặp đối tác cho công ty của bố. Em làm gì mà như điều tra anh vậy.
Diệp Linh ngượng ngùng không trả lời được, kết thúc cuộc đối thoại bước tới tủ quần áo lấy đồ hộ Nhất Minh.
Nhiều quần áo quá! Nó biết hắn mặc gì mà chọn chứ? Diệp Linh dở khóc dở cười lấy ra bốn bộ.
À, chút nữa thì quên, còn đồ... con trai. Nó sa sầm mặt. Đạp chân uỳnh uỵch xuống. Phụng phịu nhắm mắt kéo ngăn kéo, lấy vài chiếc ra đút nhanh vào va li, đến lúc kéo khóa xong mới dám mở mắt. Khó chịu quá đi!
Nhất Minh ung dung đút một tay vào túi quần, tay kia kéo va li lướt qua người Diệp Linh cười nhẹ nói:
- Chờ anh về nhé vợ!
Chap 11:
Diệp Linh khăn gói đồ đạc, mặc chiếc quần jeans ngố với chiếc kẹp tóc bản lớn màu hồng phấn trên đỉnh đầu, áo pull rộng thùng thình xách đồ về ‘’nơi sản xuất’’vì nó nhớ nhà.
- Mẹ!
- Con về đây làm gì?
- Mẹ! Chả lẽ mẹ không nhớ con?!
Diệp Linh cáu.
- Chị về đây chỉ tốn diện tích chứ làm gì?
Nó quay ngoắt người, há hốc miệng nhìn Hoàng Quân. Mặt nhăn như khỉ ăn ớt, Diệp Linh trợn mắt:
- Thằng quỷ, tao tưởng mày ở trong đó hết cấp hai cơ mà?
- Em thích về!
Hoàng Quân đá lông nheo, mặt tỉnh bơ đáp lại lời chị gái rồi bỏ vào trong nhà.
Diệp Linh lại quay sang mẹ, mắt nheo nheo như muốn hỏi: ‘’ có chuyện gì đang xảy ra vậy?’’.
Bà Phùng nhún vai :
- Con thấy đấy, là em con muốn về.
- Con tưởng nó sẽ ở đó hết cấp hai?
- Nó nhảy!
Diệp Linh trợn tròn mắt. Nó biết là Hoàng Quân – em trai nó học giỏi, nhưng đâu tới độ nhảy từ lớp tám mà hết cấp hai được. Rõ là trò đùa mà!
Hoàng Quân lại bước ra:
- Chị làm như em học dốt giống chị ấy!
- Đồ khỉ, giúp tao xách đồ vào nhà!
- Không!
- Nhanh!
- Tự - túc - là – hạnh - phúc.
Quân vừa buộc dây giày vừa nói, nhấc mông đi thẳng ra cổng.
- Mày đi đâu?
- Đá bóng.
- Xin phép ai chưa?
Quân quay người lại, cười khanh khách đáp:
- Chưa! Ở trong đó em không có quen xin phép. Tự do là quen rồi.
Diệp Linh thở dài nhìn bóng Hoàng Quân khuất sau cổng, mếu mặt nhìn mẹ rồi tự xách đồ vào trong nhà.
- Mẹ! Con về nhà mình ở một tuần.
- Hai đứa cãi nhau à? – Bà Phùng nghiêm túc hỏi.
Diệp Linh bật cười:
- Cãi nhau đâu hả mẹ?
- Thế sao con mò về? – Mẹ nó búi búi lại tóc sau gáy hỏi nhỏ.
- À, hắn ta đi có việc cho công ty nhà bác Triệu, con chán nên về nhà.
Bà Phùng thở một hơi thật dài.
- Mày làm mẹ giật mình. Thay quần áo đi rồi đi chợ với mẹ. Thằng Quân nó mới về được có hai ngày thôi.
Nó đi thẳng lên phòng cũ của mình, thay bộ đồ ngủ rồi ra chợ với mẹ. Ngồi sau xe, Diệp Linh ôm lấy eo mẹ. Lâu rồi nó chưa có cái cảm giác này. Nó cũng như bao đứa con gái. Về nhà chồng có một thân một mình cũng buồn lắm chứ.
- Hey! Diệp Linh!
Nó giật mình quay ra, Gia Bảo đang vẫy vẫy ở quán kem đối diện chợ.
- Anh ăn kem ở đây một mình thôi ạ?
Bảo quay người, cúi đầu chào bác Phùng: ‘’ cháu chào bác’’ rồi mới quay sang trả lời Diệp Linh.
- Ừ, Linh đi chợ với mẹ à?
- Vâng! Anh ngồi ăn một mình không buồn sao?
Gia Bảo lắc đầu mỉm cười.
- Hay con mời bạn qua nhà mình ăn cơm đi cho vui.
- Ý anh sao?
Diệp Linh quay sang hỏi. Gia Bảo nhún vai trả lời:
- Cũng ‘’ok’’ thôi! Anh sẽ trổ tài cho cả nhà Linh thưởng thức.
- Vậy chuyển qua siêu thị nhé!
Bà Phùng cười. Quay đầu xe đợi Gia Bảo trả tiền rồi cả hai cùng phóng tới siêu thị thành phố.
- Oa ở đây có nhiều đồ ngon quá!!!!!!!
- Con đứng im đi, người ta cười cho kìa.
Nó dừng chân, cười bẽn lẽn với Gia Bảo và mẹ. Miệng ngân nga ca khúc ‘’Let it go’’ thật nhẹ nhàng. Gia Bảo cười mỉm.
- Bác, con nghĩ nên lấy hộp cá này, bác nhìn xem.
Bảo đưa cho bác Phùng hộp cá, cười cười nói.
- Ồ, sao con biết?
- Con đi chợ giúp mẹ nên quen rồi ạ, cá này tươi hơn vì nó là đồ mới. Cái bác caamfcos màu rồi, ăn sẽ không ngọt và ngon như cá mới, hì.
Bác Phùng cười tươi, đặt hộp cá xuống giỏ rồi nói:
- Lần sau đi chợ bác nhất định sẽ gọi con, thật là tốt quá!
Bảo cười khì, tiếp tục mua đồ rồi cùng hai mẹ con nó về nhà.
·
Nhà Diệp Linh.
- Mẹ, có khách à?
- Ừ, hôm nay bạn chị con tới chơi.
‘’Có chồng rồi mà còn hám trai nữa’’.
- Mày lẩm bẩm cái gì thế!?
- Không có gì, em đi tắm.
Diệp Linh gắt theo cậu, trợn mắt nhìn. Rõ ràng là từ trước tới giờ nó luôn bị Quân bắt nạt mà.
Gia Bảo nghe thấy câu Hoàng Quân vừa nói chỉ nhìn theo, không nói gì, đóng cửa tủ lạnh đi thẳng vào trong bếp, lại nghĩ tới những gì mình nghĩ lúc Diệp Linh ở bệnh viện. (Ai không nhớ thì quay lại chapter 7 hộ mình nhé (: lúc ấy Diệp Linh bị bắt cóc phải vào viện.)
- Oa thơm quá....!!!
- Trông thế nào? – Gia Bảo cười cười bày đĩa thức ăn ra trước mặt Diệp Linh, nháy mắt.
Nó lén lén lút lút nhón một miếng ăn thử, cười híp mắt vì cảm thấy vị ngọt của sườn lan tỏa trong miệng.
- Con nấu ăn giỏi quá Bảo!
- Phải phải, anh nấu rất ngon. – Nó đưa ngón trỏ lên, nháy mắt.
Bảo cười tươi hãnh diện, bê đĩa thức ăn nghi ngút khói lên rồi đặt xuống bàn ăn.
- Cả nhà vui vẻ thế này mà lại vắng mặt con nhỉ?
Nhất Minh bước vào, Diệp Linh giật mình đánh rơi cả cái thìa canh. Sao bỗng nhiên nó cảm thấy giống như là đang cặp bồ bị chồng phát hiện quá vậy?
- Nhất... Nhất Minh?
Chap 12:
- Chính anh. – Hắn nghiêm mặt.
- Anh... về sao không gọi em ra đón?
- Không phải là anh về rất đúng lúc sao?
Nó im bặt, không dám ngẩng đầu lên.
- Cậu... không ghen chứ? Ngồi vào ăn đi.
- Phải phải, Nhất Minh! Ngồi vào ăn đi. – Bà Phùng gật gật đồng đồng tình.
Nhất Minh nhếch môi, ngạo mạn kéo tay Diệp Linh về phía người mình, ấn vai cô xuống ghế bên cạnh rồi kéo ghế tự ngồi xuống.
- Không phải là anh sẽ vắng nhà mấy ngày sao? Mới có hơn một ngày.
- Ý em là không muốn anh về? – Nhất Minh nghiêng đầu hỏi nó.
Diệp Linh nghe xong lắc đầu nguầy nguậy. Thật ra là muốn nhưng nó có ngu đâu khi gật nhỉ?
- Vậy là tốt! Em xúc cho anh ăn!
- Gì...gì?!!! Xúc?
- Phải.
Nó giật mình, mặt biểu hiện rõ vẻ hãi hùng. Cái gì mà bắt nó xúc cho ăn cơ chứ. Diệp Linh đanh mặt.
- Anh rể nói phải đó chị xúc cho anh ấy ăn đi, người ta đi làm về mệt mà. – Quân gắp miếng cá vào bát nói.
- Tao chưa có kết hôn mà mày gọi người ta là anh rể. Khôn hồn thì ngồi đó mà ăn đi.
- Quân nói đúng đấy.
– Bà Phùng gật gật.
Nản toàn tập, bà biết con rể tương lai của bà đang ghen. Thế nên giờ bà cũng chịu, chẳng biết làm gì. Mặt vẫn bình thản tập trung vào chuyên môn là ăn cho xong.
- Ngon chứ? – Bảo ngẩng đầu hỏi.
- Hình như vẫn là tay nghề của cậu. Là cậu nấu?
- Ừ.
- Là em nấu! – Nó nhanh nhảu nói.
- Xúc đi! – Nhất Minh ra lệnh.
Diệp Linh bĩu môi làm theo lời hắn. Nhất Minh vênh mặt.
Đúng là khi ghen ai cũng giống như trẻ con vậy.
Nhưng ghen thì sao? Ghen thì mới thể hiện rõ là người đó có yêu mình không.
Vậy là Nhất Minh yêu nó. Không phải vậy sao?
Nó lắc lắc đầu không để bản thân phải nghĩ lung tung. Ừ thì yêu, dù sao nó và hắn cũng đang sống trong chung một mái nhà mà.
- Mấy đứa ăn xong thì dọn nhé mẹ buồn ngủ quá.
Mẹ nó đứng dậy đi lên nhà.
- Em ăn xong rồi, lên nhà trước. – Hoàng Quân đẩy ghế cũng đi thẳng lên phòng.
- Anh cũng ăn xong rồi, Nhất Minh cậu có về không?
Gia Bảo nhấc ghế lên. Nhất Minh nhìn mọi người lần lượt đứng dậy thì nhếch mép, buông tay nó ra cũng đứng lên hắng giọng:
- Ừm.
Nó đanh mặt, tủi thân suýt rơi nước mắt. Không thèm nói gì, đặt bát xuống đi thẳng vào trong nhà vệ sinh.
Nhất Minh đứng bên ngoài nói nhỏ với Gia Bảo:
- Cậu về trước đi, à danh sách cắt xén cổ phần tớ để trên tủ đỏ.
- Ừm.
Mười phút sao không thấy nó ra, hắn hoảng loạn.
- Em ổn chứ?
- Không hề! Anh không về đi? Ai cũng bắt nạt em hết.
- Ra đây, anh không về!
Diệp Linh cúi gằm mặt lủi thủi mở cửa rồi bước ra, nước mắt nước mũi tèm lem.
- Giờ anh vẫn đang tự hỏi là không biết em có phải là 18+ rồi không! Như trẻ con!
- THÌ SAO NÀOOOO? – Nó hét ầm lên.
- Em quát ai đấy? – Nhất Minh thở dài hỏi lại.
Nó không thèm trả lời, đi thẳng ra bàn ăn dọn bát đũa, vừa dọn vừa thản nhiên nói:
- Anh sẽ phải rửa bát.
- Tại sao?
Nó tạm ngừng công việc, ngước mặt lên nhìn hắn:
- Vì hôm nay em muốn vậy.
- Còn lâu!
- Được vậy em sẽ không chuyển về nhà nữa. – nó hếch mũi đặt bát xuống.
- Em dám sao? – Nhất Minh cười.
- Tại sao không? Anh đừng nghĩ là anh có thể điều khiển được em.
Làm vợ, chứ không phải là làm con rối.
Diệp Linh nghĩ nó không thể làm con rối được. Nó cũng phải có sự tự do chứ? Cho dù đây có là cuộc hôn nhân giữa người vợ và người chồng.
- Em nghĩ anh coi em là con rối à? – hắn nhíu mày.
- Anh nghĩ em nghĩ anh coi em như là con dối à? – nó bướng bỉnh đáp lại câu nói hại não.
Nhất Minh không nói gì, đi thẳng ra cửa. Rõ ràng Diệp Linh biết hắn yêu nó thật lòng mà. Sao nó lại nói như thế? Con gái khó hiểu thật đấy!
Diệp Linh nhìn hắn bước xa dần tự nhiên thấy tức, đạp mạnh chân vào ghế mở đầu cuộc ‘’Chiến tranh lạnh’’.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top