Chương 7.3: Diễn kịch(1)
Lòng cô như nở hoa khi anh bây giờ đã quan tâm cô nhiều như vậy, cả ngày đi làm mà tâm chẳng để ở chỗ tài liệu, cứ lâu lâu lại ngó anh bên trong, mặc cho lời bàn tán khó nghe của họ, cô vẫn cười.
Buổi trưa tại công ty
Mẹ chồng cô vì có việc gần đây nên ghé thăm cô, tiện rủ cô đi ăn trưa, vì giờ này đã gần 11 giờ rồi, nhưng vừa bước vào lại nghe thấy tiếng xì xầm của đám nhân viên này, hừ không giúp con dâu lập uy thì họ nghĩ cô là gì.
Bà đằng hắng giọng với những cô nhân viên nữ nhưng lại mơ tưởng con trai mình, giận quá hoá cười, bà nói 1 câu khiến ai cũng sợ hãi: "Hay cho những kẻ không an phận, ta nhớ không lầm thì công ty con ta tuyển người để làm chứ có phải là để mơ tưởng nó? Còn nữa dù nó có đưa các người vào nhà tôi, tôi cũng không chấp nhận, nhà tôi chỉ có 1 cô con dâu là người các người đang mắng chửi đó, nó tốt hay không nhà tôi hiểu, nếu còn bàn tán nữa thì tôi cho các người sống không bằng chết."
Bà quay qua trưởng phòng nhân sự, liếc cô ta một cái, trừng mắt những nữ nhân viên ở đây rồi tức giận đi lên lầu.
Khi bà lên tới nơi, đụng mặt con trai bà, giận anh đến máu muốn phun ra rồi, bà lấy túi xách phang vào người anh mặc cho người người nhìn thấy. Cô thấy mẹ chồng mình tới chưa gì đã lấy túi xách đánh anh, xót chồng và sợ bà lên huyết áp, cô đứng chắn ở giữa và bị trúng túi xách của bà, khi nghe cô kêu lên bà mới tỉnh táo lại dừng tay và sợ hãi chạy lại xem cô, anh thấy cô vì mình mà bị thương, lại thấy tay cô bầm tím, một cỗ đau lòng dâng lên, chẳng để ý đến bà, kéo cô vào phòng bôi thuốc cho cô.
Vừa bôi anh vừa la: "Cô bị ngốc hả, thân mình chưa lo xong mà lo cho tôi, lỡ bị đánh trúng đâu, không phải bà ấy lại hối hận à? Tôi là nam nhân chịu được, cô dựa vào cái gì mà can dùm tôi? Chỉ là vợ trên danh nghĩa mà muốn làm gì thì làm sao?"
Anh nhận ra lời nói của mình bị hố, thấy sắc mặt của cô, lập tức im bặt. Mẹ anh vừa tới cửa vừa hay nghe lời anh nói với cô, tức giận công tâm mà hét: "Mày cái thằng nghiệt chướng, nếu không phải mày con tao tao đã giết mày rồi, cái thằng trời đánh."
Bà định lao vào đánh anh, thì thấy cô lại muốn đỡ dùm anh, sợ cùng tức giận nhìn cô, lại thở dài, thằng trời đánh này vậy mà có phúc không biết hưởng, bà tức giận không muốn nhìn anh nữa, gọi giám đốc nhân sự lên, bà phát cơn giận lên anh không thành nên phát lên cái tên xui xẻo kia, chửi mắng anh ta xong bà muốn lấy quyền cổ đông lớn nhất muốn đuổi tất cả bọn họ( là g.đ và bọn người nói xấu cô).
Cô nghe vậy thì tiếc cho nhân tài, ép cơn đau xuống, chạy lại níu tay bà: "Mẹ, người đừng giận nữa mắng la họ cũng nhớ rồi, phạt răn đe là được, chưa đến mức đuổi việc, hay con bồi người ăn cơm ha, con có học được vài món ăn, người nếm rồi cho con ý kiến."
Nói xong liếc mấy người họ ra hiệu nói họ đi, mình thì bồi bà.
Anh nhìn thấy cô như vậy liền thêm tia hảo cảm, chỉ là ngay sau đó anh quay lại trừng mắt nhìn đám nhân viên này, vì họ mà anh bị đánh, vì họ mà anh phải khó xử, anh tức giận và phạt tháng lương của họ rồi đuổi họ đi, thật là tức anh mà.
Phía bên cô sau khi đánh lạc hướng bà, cô đưa bà đi ăn, phần cơm cô làm dư ra chút ít, vốn là muốn chia cùng mọi người nhưng lại thành ra thế này, cô rũ mắt buồn.
Bà nhìn cô như vậy rất đau lòng cho đứa con dâu là cô, bà cười cười nói: " Hân Hân à, đồ ăn ngon quá chúng ta ăn đi, để nguội hết ngon a."
Nói rồi bà nhắm mắt bỏ vào miệng, tiểu thư như cô học nấu ăn chắc sẽ không ngon, nhưng khi ăn vào món cô nấu, không tự chủ ăn khá nhiều đến khi ngó lại là đã hết cơm, bà áy náy nhìn cô, cô mỉm cười nhìn bà rồi lại lôi ra ổ bánh mì cô tự làm, vốn là dự phòng nay lại ăn tới. Bà nhìn như vậy trách bản thân mình nhưng cô nói không sao, bánh mì này không thiếu dưỡng chất, lại là cùng cơm đó ngang nhau. Cô vui vẻ ăn uống cùng bà mà không nhìn thấy ánh mắt phức tạp của ai kia.
Xế chiều sau khi nghỉ ngơi đủ, cùng bà chia tay, cô lại quay lại công việc đang dang dở, dù là cô tiếp thu nhanh, mọi thứ vẫn là khó với một người mới như cô, cô cắn cắn môi muốn tìm anh hỗ trợ nhưng lại sợ phiền anh, đành lết tấm thân đi kiếm trưởng thư ký nhờ anh ta giúp vậy.
Thư ký bên người anh hầu như là nam, vì anh không thích phụ nữ nên trưởng thư ký là nam là chuyện bình thường, lại nói anh cùng anh ta vậy nhưng là bạn thân nên cũng quên béng cô vợ nhỏ này sẽ cùng cậu ta thảo luận công việc.
Đến khi anh ra ngoài tìm cô, lại thấy cô cùng người khác thân thiết, chuyện xưa ùa về, anh nghĩ cô lại lăng nhăng với bạn của mình kiêm thư ký của mình, không hỏi lý do, anh gọi người chuyển công tác anh ta, thay vào đó là vài cô thư ký được điều động đến.
Nhưng người bên dưới lại hiểu lầm ý anh muốn tìm chân dài tiếp khách nên thư ký toàn là mỹ nhân.
Cô nhíu chặt mi lại, chẳng thể hỏi thêm gì từ họ, lững thững về chỗ, tuy cô là người giúp anh nhưng mà là dùng quyền của nhà mà giúp anh, cô khi đó chưa có năng lực này, nhưng những thứ bày trên mặt cô, được chỉ sơ qua mà cô có IQ cao nên rất nhanh hiểu được và xử lý hết.
Cô mệt mỏi ưỡn vai cho khoẻ rồi ôm tập hồ sơ đi tìm anh.
Còn về phía anh, sau khi đổi tất cả thư ký, anh có chút hối hận vì quyết định nóng giận này. Anh không thể nào thích nghi được với những nữ nhân này, vì họ xịt nước hoa quá nồng, anh nhăn mặt nhìn họ, cảm giác muốn nôn nơi khoé miệng bị anh nuốt lại, muốn đuổi họ đi nhưng khi thấy cô, anh tức giận và muốn chỉnh cô nên trái ôm phải ấp những người thư ký mới này, anh chẳng qua muốn trêu tức cô thôi.
Cô nhìn thấy cảnh này, kiềm chế xúc động muốn khóc, cô đưa hồ sơ cho anh xong thì chạy thục mạng đi về.
Cô đi trong cơn mưa đó, thấy tủi cho bản thân mình, giễu cợt bản thân mình quá yếu hèn, khóc lóc trong mưa. Người ta nói nếu yếu đuối nhưng không muốn ai biết thì cơn mưa sẽ là nơi che đi sự yếu đuối đó, cô hiểu ra nó đang áp dụng cho mình.
Trăm nghĩ, vạn nghĩ về những ảo mộng của mình ở cạnh bên anh, nhớ đến khi sáng anh ân cần chăm sóc mình, cô cứ nghĩ anh là thật tâm với mình, nhưng khi nhìn những phụ nữ bên cạnh anh, nhìn anh âu yếm, ân ái với họ cô mới hiểu ra, hoá ra mình đã quá mơ mộng rồi.
Những ân cần, sự chăm sóc đó thì ra là anh diễn kịch với mình, lòng khẽ chua xót khi nghĩ đến sự thật phũ phàng này. Anh là người liêm sỉ, cô chỉ là trên danh nghĩa như buổi trưa anh nói, là đang bảo vệ tôn nghiêm liêm sỉ này nên anh mới giúp cô, ha hả do cô ATSM nên nghĩ nhiều thôi.
Cô chua chát dầm mưa đi về.
Anh sau khi cô bỏ đi, châm điếu thuốc lên miệng và đuổi những nữ nhân đó đi. Nhìn trời về khuya, thấy cơn mưa phùn tới, tâm tình phức tạp lạ thường.
Chẳng suy nghĩ nữa, điếu thuốc trên tay đã hút hết, anh chậm rãi quay đầu chuẩn bị đi bar.
Khi đi qua chỗ cô ngồi, vô thức nhìn thấy đồ của cô cùng bộ đồ chống mưa còn y si trên bàn, anh rủa thầm. Đây là do công ty chuẩn bị cho nhân viên, lại nhớ sáng thấy cô cầm dù, dù là bất an nhưng anh nghĩ chắc cô không quên đâu. Nhưng đôi chân chẳng nghe lời tiến vào nơi cô ngồi, anh lại không nghĩ nhiều muốn xoay người bỏ đi thì va phải một vật. "Cách", âm thanh khiến anh dừng nghĩ lại, cái dù khi sáng...
Anh nhìn cái dù một lúc, lòng rủa thầm, ngực lại nóng như lửa đốt mà lo lắng cho cô. Anh gọi điện với đối tác dời ngày ký hợp đồng, chạy xe tốc độ cao phóng như bay về đến nhà.
Căn phòng tối đen khiến anh không để ý va phải cái gì đó, anh với tay mở điện, căn nhà một màu tối nay sáng lên khiến anh chưa kịp thích ứng, khi đôi mắt bình thường trở lại anh hốt hoảng thấy cô nằm trên sàn nhà, sờ người cô thì cô phát sốt rồi. Anh vội chạy đi gọi bác sĩ tư của anh lại, lắc lư ông ta một lúc mới để ông ta khám cho cô.
Ông dù hoảng khi thấy tiểu thiếu gia nhà mình thái độ sợ hãi cùng lo lắng cảm xúc mà đối với anh đã mất đi từ lâu, lại thấy cô ngất xỉu thì vội vội vàng vàng đi theo sau anh vào phòng. Sau khi phân phó anh giúp thay đồ cho cô thì ông đi ra ngoài đợi.
Trong phòng anh nhìn cô trầm mặc, từ trước đến nay anh chưa chạm lấy người phụ nữ nào 1 cái chứ đừng nói thay đồ cho họ. Nhưng nhìn cô môi tím thì anh cuống cuồng giúp cô thay đồ, tâm thì nghĩ anh làm vậy vì cô đang bệnh mà thôi.
Khi anh thay đồ xong đã là nửa tiếng sau.
Vị bác sĩ trung niên kia cũng vì lo cho cô mà gấp gáp tới độ thiếu chút nữa đụng trúng anh rồi. Thấy cô gái trên giường môi tím tái, người cô rất nóng nhưng động tác cô như là rất lạnh. Ông lo sợ bắt mạch, cô bị khí lạnh xâm nhập, lại dầm mưa, lại là bác sĩ hỗ trợ trước kia về bệnh tình của cô, ông gấp càng thêm gấp hơn.
Bệnh cảm mạo này rất bình thường nhưng thân thể cô chịu quá nhiều áp lực, có lẽ thêm đã kích nào đó mà lâm vào hôn mê. Nếu để tình trạng kéo dài, thậm chí cô có thể thành người thực vật mất.
Ông lấy trong vali của mình ống chích, bơm thuốc vào tính tiêm cho cô thì anh ngăn lại, anh nói: "Hãy làm các khác, cô ấy sợ đau."
Ý anh là không được dùng kim tiêm, anh sợ cô bị tổn thương nên dù có khuyên thế nào anh cũng không đồng ý, ông thở dài: "Thiếu gia, nếu không tiêm cô ấy sẽ chết mất, cậu muốn cô ấy có mệnh hệ gì sao?"
Lúc này anh mới nới lỏng cho ông làm việc. Ông lắc đầu, thở dài một hơi, không nói nhiều mà tiêm cho cô, dù cô có ngủ hay làm gì, thì ngay phút này đây cô ăn đau mà nhíu chặt mày lại nhưng không tỉnh. Xong xuôi mọi thứ ông chuyền nước cho cô, lông mày cô dần giãn qua và chìm vào giấc mộng.
Anh khi tiễn ông, biết được từ ông cô có bệnh trong người, ánh mắt anh lại thêm tầng phức tạp nữa, cô đã trải qua điều gì mà khi anh thay đồ cho cô, trên người cô toàn dấu vết, dù là điều gì anh cũng thương cảm cho cô, coi cô như em mình vậy, anh im lặng cho người điều tra cô nhưng lani tra không ra gì, anh cảm thán chắc lưỡi, thôi vậy cô sẽ kể cho anh thôi chỉ là không biết bao lâu thôi.
Đêm cứ như vậy mà qua đi, anh thức canh cô, cả đời chưa vì ai mà nay lại hạ mình như vậy, anh bất đắc dĩ chăm sóc cô, nhưng bản thân không hay rằng đã dùng đôi mắt dịu dàng nhìn cô, khi anh tỉnh lại đã là hôm sau. Nhưng cô cứ như vậy hôn mê sâu, chưa tỉnh lại.
Nhìn cô cứ quơ tay nói mớ, anh lắng tai nghe và nghe thấy những việc vui vẻ trước kia của hai người, anh trầm mặc suy nghĩ, chẳng biết anh nghĩ gì, một lúc sau, sau khi misao tới thì anh ngay lập tức rời đi với đống hỗn độn trong lòng.
Mưa ơi mưa ơi,
Cho tôi đi với
Nỗi lòng đầy vơi
Sao buồn vời vợi?
Yêu cùng chờ đợi
Nhận chỉ chơi vơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top