#6 Hạnh Phúc Ngắn Ngủi
Hạ Diệp cảm giác phía sau thât lạnh lẽo. Rõ là trời đang nóng, thế nhưng áp lực từ người đàn ông khiến cô không rét mà run. Giây sau đã thấy cả người nhẹ tênh, đến lúc cô định hình được, thì đã yên vị ngẩn ngơ ngồi vào trong xe, bên cạnh là Trác Phong Hiên.
" Trác Phong Hiên, anh lại nổi điên gì vậy ? Thả tôi ra, mau thả tôi ra ! " Hạ Diệp vùng vẫy, muốn mở cửa thoát khỏi xe nhưng tất cả cửa xe đều đã bị đóng.
" Em tốt nhất là nên ngoan ngoãn cho tôi. Không dạy dỗ em ba tháng, em liền hư hỏng. Có tin tôi thịt em tại đây ? Không sao, cách âm yên tĩnh, loại ghế nằm này rất êm, rất thoải mái "
" Anh...vô sỉ " Tự mình hỏi tự mình trả lời. Còn cái gì cách âm, nệm êm quái gì. Tên này, đúng là mặt dày vô sỉ, đầu óc lại siêu biến thái.
Thấy cô im lặng phối hợp, lại ngủ thiếp đi từ lúc nào. Dáng vẻ khi ngủ đáng yêu làm sao, nào giống với vẻ mặt giận dữ lúc nãy chứ. Người nào đó bất giác cong cong khóe môi, nhịn không được bẹo má cô. Da mặt cô mịn màng, xúc cảm từ đầu ngón tay khiến lòng anh ấm áp vô cùng. Hạ Diệp, anh hứa sẽ bù đắp cho em !
Bế cô lên lầu, anh tự mình vào bếp nấu bữa tối. Lúc cô tỉnh lại đã là 7h, bụng lại đói cồn cào. Mùi thức ăn đầy câu dẫn phía dưới nhà đã thành công lôi cô ra khỏi chăn. Anh một thân tạp dề loay hoay trong bếp, bận bịu hết xào rồi lại nấu, rồi lại bưng ra. Hạ Diệp nhìn đến ngẩn người. Trước đây, chưa từng thấy anh trong bộ dáng này, lúc trước chỉ toàn cô nấu đem cho anh. Anh không những không nhận, còn vứt đi trước mặt bao người. Cô phát hiện, giữa anh và cô không có lấy một thứ gì gọi là kỉ niệm đẹp đẽ.
Phong Hiên rất tự nhiên kéo ghế ra, đẩy cô ngồi vào. Hết gắp thứ này, lại cho thứ nọ vào chén cô, đầy đến mức rơi cả ra ngoài anh mới dừng lại. Vừa gắp anh vừa luyên thuyên
" Hạ Diệp, ăn nhiều vào. Ăn cái này đi, rất tốt cho phụ nữ mang thai, còn cái này, cái này nữa " Cô nhìn anh, có chút không dám tin. Anh đây là vì muốn bù đắp cho cô, yêu thương cô, hay chỉ là thương hại. A ! Hay là vì anh muốn đứa bé ? Không, cô không dám nghĩ đến. Nói cô mù quáng cũng được, nhưng cô muốn đắm chìm trong niềm hạnh phúc này thêm chút nữa, dù cho là mơ hay thực.
Mấy ngày tiếp theo, anh đưa cô đi sắm đồ. Nào là quần áo, đồ chơi, lại còn có cả truyện tranh cho cô đọc thư giãn.
" Hiên, đừng mua nữa. Thai nhi còn chưa rõ là trai hay gái, từ từ mua cũng được mà " Nhìn xem anh đã xách bao nhiêu là quần áo, đồ chơi. Mỗi thứ đều có hai loại riêng cho bé gái và bé trai
" Không sao, anh thích mua cho con. Dù trai hay gái cũng là con của chúng ta, anh không quan trọng chuyện đó " Giây phút ấy, cô thực sự đã cảm động, ôm chầm lấy anh khóc nức nở.
Hôm nay anh đi làm, lại chỉ có cô ở nhà. Hạ Diệp đang ngồi dưới vười hoa, nơi đây thanh tĩnh thoáng mát, cô thích nhất là ở nơi này. Bỗng Tuyết Lạc từ đâu đi đến, không e dè ngồi đối diện cô, ánh mắt đầy thách thức
" Hạ Diệp, có lẽ cô đã quên vai trò của mình rồi nhỉ ? Cô chỉ là kẻ thế thân, là một con rối đồ chơi Phong Hiên tùy tiện cưới về để giải khuây, tôi mới là người anh ấy yêu, vì thế biết điều mà cút khỏi đây đi ! " Tuyết Lạc rất đắc ý, nhìn cô cười khinh bỉ
" Cút ? Cô nói ai ? Tuyết Lạc tiểu thư hình như nhầm lẫn gì thì phải ? Tôi đường đường là Trác phu nhân, ở hay không là quyền của tôi. Còn cô, đừng có mặt dày xem mình là chủ nữa, đáng khinh " Cô ta tức giận đến mặt mày méo mó
" Mày nói ai hả ? Hừ, Phong Hiên anh ấy đón cô về chỉ vì cô mang gịot máu của Trác gia. Đại gia tộc Trác gia có gia thế gì, cô chắc hẳn biết rõ, anh ấy chẳng qua không muốn cốt nhục của mình lưu lạc bên ngoài. Còn phần cô, chỉ là con rối bị lợi dụng mà thôi " Nội tâm cô thoáng chấn động. Cô ta nói cũng không hề sai, bởi lẽ từ trước tới giờ anh chưa từng nói yêu cô. Điều cô ta nói cũng chính là điều cô lo sợ nhất, anh là muốn đứa con trong bụng cô nên mới đón cô về, sau khi lấy được điều mình muốn lại vứt bỏ cô lần nữa sao ? Hoảng loạn là thế nhưng rất nhanh, cô lấy lại bình tĩnh đáp trả
" Tuyết Lạc tiểu thư, dù là như vậy đi chăng nữa. Vẫn hơn tiểu thư đây, một cái liếc mắt cũng không dành cho " Cô chắc chắn như vậy là bởi, anh đã từng hứa với cô, sẽ không qua lại với Tuyết Lạc nữa, bọn họ đã chấm dứt, cô chọn tin anh.
" Hừ ! Để xem mày còn đắc ý được bao lâu. Bảo vệ bảo bối của mình cho tốt đi " Cô ta vừa đi vừa cười ha hả như người điên, Hạ Diệp không muốn quan tâm nữa. Thực sự cô rất mệt, đã vậy còn gặp phải ả ta, tâm tình càng thêm hổn loạn.
Tuyết Lạc vừa ra khỏi cổng, điện thoại vừa đúng lúc vang lên
" Thưa tiểu thư, đã sắp xếp xong xuôi " Chỉ thấy cô ta cười quỷ dị. Hạ Diệp ơi Hạ Diệp, cứ cười đi, hôm nay tôi sẽ khiến cô cười ra nước mắt
Chap sau ngược nha mn :))
#Kỳ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top