#5 Tuyết Lạc Quay Về

#5

Hạ Diệp tỉnh lại đã là trưa hôm sau. Từ lúc có thai, lúc nào cô cũng muốn ngủ, lại thèm ăn vô cùng. Ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức đầy hấp dẫn, bước chân không tự chủ mà đi đến bàn ăn. Đến lúc tự mình ý thức được, cô đã yên vị trên ghế ngồi, đối diện là gương mặt yêu nghiệt của ai kia. Phong Hiên nhìn cô cười cưng chiều, không nhịn được lại mở miệng trêu chọc

" Em là heo sao ? Lúc nãy nếu tôi không đỡ em kịp lúc, thì có phải vì mê muội thức ăn mà đến gương mặt cũng không cần ? Khi nãy, lúc anh vừa bưng lên món cuối cùng, đã thấy cô mải mê hít hít, miệng nhỏ chu lên, thi thoảng lại liếm liếm môi. Thoạt nhìn giống như mèo con, đang đánh hơi tìm kiếm thức ăn, dễ thương vô cùng. Nhưng thật đúng là vụng về, mải mê đồ ăn đến mức đầu sắp va vào tường cũng không hay.

" Xùy ! Tôi có mê gì, cũng không tới lượt anh quản ! " Hạ Diệp ai oán đáp trả, không thèm liếc nhìn lấy người đối diện, thong thả gắp thức ăn đến đầy chén mới thôi. Quoaa, thật đúng là hấp dẫn a ~

Anh nhìn cô, không khó nhìn ra vẻ cưng chiều, chỉ là ai kia đang ăn khí thế nên không mấy bận tâm. Bỗng từ ngoài cửa, bóng dáng Mạc An tiến vào, trên tay là chiếc giỏ nhỏ, trái cây, rau củ, còn có cả trứng gà trứng vịt, đầy đủ không thiếu thứ gì. Anh chính là thương Hạ Diệp mẹ đơn thân, nên lúc nào thu hoạch, có đồ ngon đều để phần cô. Thôn quê là vậy, tuy đạm bạc nhưng ấm áp. Hạ Diệp cười tươi đón lấy không chút ngại ngùng, cười đến tít cả hai mắt

" An An, cảm ơn anh ! Nhưng mà lần sau đừng mang qua nữa, em đâu thể nhận miễn phí hoài được " Mạc An xoa đầu cô cười cười, ban đầu cô còn không chịu nhận, là anh mặt dày đem qua. Dần dần, cũng thân quen hơn. Anh thích cô, thế nên, anh phải tranh thủ cơ hội, người đàn ông kia nhìn là biết không phải hạng tầm thường. Không so bì gia thế, nhưng anh tin chắc sự chân thành anh dành cho cô, tuyệt nhiên chiếm ưu thế.

Hai người vui vẻ trò chuyện, không để ý sắc mặt ai kia khó coi trầm trọng. Ha ! Chỉ là giỏ đồ toàn những thứ quê mùa, lại khiến cô vui vẻ đến vậy, hay là ai kia tặng nên mới như thế. Tức giận, đập mạnh đôi đũa xuống bàn, gịong anh lạnh lẽo đến đáng sợ

" Hạ Diệp, về lại chỗ ngồi. Ăn cơm của em đi ! " Cô thế nhưng không để tâm lời hắn nói, vẫn đứng đó tình chàng ý thiếp với tên kia. Nghĩ đến đây, anh thật không thể kiềm chế nữa. Đứng dậy, trực tiếp giật lấy giỏ đồ ăn, vứt qua một bên, gằng giọng:

" Lại tính dùng những thứ quê mùa như vậy để lấy lòng Diệp Diệp, không nhìn lại xem anh có xứng không ? Anh, tốt nhất là tránh xa vợ tôi ra ! " Cô nghe rõ mồn một, lại nhìn sang giỏ thức ăn bị hất qua một bên, cảm giác tội lỗi dâng trào. Cô cúi người nhặt lại, Mạc An cũng thế

" Tiên sinh, tôi biết những thứ này đối với anh không là gì cả, nhưng chúng tôi là nhờ nó lớn lên, sống qua ngày. Anh đừng khinh người quá đáng " Mạc An không nhanh không nhận tiếp lời.

" An An, xin lỗi anh. Em sẽ đi rửa sạch sẽ, không sao, em chính là nhận tấm lòng của anh rồi " Chúng ta ? Thân thiết đến vậy sao ? Thoạt nghe giống như anh mới là kẻ ngoài cuộc, là người phá hoại mối quan hệ của tốt đẹp kia ? Mẹ kiếp ! Cô thế mà lại dám không nghe lời anh. Lửa giận tuông trào, không nói một lời, anh tiến đến kéo cô đứng dậy.

" Ai cho em nhặt ? Tôi đã hất bỏ thì chính là đồ bỏ đi, những thứ dơ bẩn như thế, ai cho em động vào ? " Anh cực kì tức giận, lực kéo quá mạnh khiến cô đau đến nhíu chặt mày. Nhưng anh không nhận ra, cơn thịnh nộ đã che mờ lý trí.

" Dơ bẩn ? Anh nói cái gì dơ bẩn ? Những thứ này đã nuôi sống tôi những ngày tháng qua, hay ahh chính là nói tôi đây cũng dơ bẩn ? " Cô tức giận, anh sao có thể khinh người đến vậy.

" Hạ Diệp, không phải... "

Anh định nói gì đó, nhưng chợt khựng lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc kia. Ba người đều đồng loạt hướng ra phía cửa, nơi người phụ nữ nũng nịu vừa cất tiếng gọi " Hiên " kia. Hạ Diệp trợn tròn mắt, không giấu nổi sự bất ngờ cùng thất vọng. Cô ấy- người anh yêu đã quay về. Lại nhìn về phía anh, anh đang đứng bất động, nhìn chằm chằm bóng dáng người con gái đang từ từ bước vào. Cô cười tự giễu, anh chắc là đang hạnh phúc lắm, dường như trong mắt anh chỉ nhìn thấy cô ấy vậy. Mỉm cười chua chát, cô không muốn chứng kiến nữa, thực sự rất tàn nhẫn. Cả người bỗng chốc không còn sức lực, nhưng không bằng nỗi đau nơi ngực trái, cô cảm giác như tim mình sắp ngừng đập.

Ngay giây phút cô muốn rời đi, người phụ nữ kia như châm chọc gọi một tiếng Diệp Diệp.

" Diệp Diệp, đây là ai ? Sao cô lại ở nơi bẩn thỉu thế này ? Thời gian làm thế thân cho tôi không đủ cho cô trang trải hay sao ? Ôi trời, nhìn xem cô có thai ư ? Là con của ai đây ? Hay là..." vừa nói cô ta lại nhìn sang Mạc An. Nũng nịu như rắn, cô ta quấn lấy cánh tay Phong Hiên, ánh mắt giống như đang thách thức, chính là nói cô ta với anh mới là một đôi. Anh nhíu mày, mặc dù không thích Tuyết Lạc động chạm như vậy, nhưng anh cũng không bài xích. Anh chính là muốn xem xem cô sẽ phản ứng thế nào.Cô cười nhẹ, nên chấm dứt rồi.

" Đúng vậy, tôi chính là vơ vét không đủ, hối hận rồi nên quay về đây. Cảm phiền hai vị rời khỏi nơi này, đừng làm phiền gia đình chúng tôi ! " Thời khắc nói xong, cô quay mặt đi, không thể để anh nhìn thấy nước mắt mà cô kiềm chế bao lâu sắp không nhịn được mà tuông trào.

" Mạc An, em mệt, muốn nghỉ ngơi ". Mạc An hiểu ý, liền dìu cô lên lầu.

Khốn kiếp, cô dám nói như vậy ? Gia đình ? Chúng tôi ? Mẹ kiếp, Hạ Diệp, tên mặc đen kia từ bao giờ là gia đình của em. Vậy tôi là gì ? Em ghét tôi đến vậy sao ? Cơn giận lên đến đỉnh điểm, có thể nghe thấy tiếng khớp tay răng rắc, đôi mắt đỏ gằng tia máu, gương mặt lạnh lẽo đến đáng sợ.

" Doãn Hạ Diệp, em đứng lại. Nói rõ cho tôi, em là đang gia đình gì với tên khốn kiếp này, hả ? " Đôi chân cô run run, cố gắng kìm nén cảm xúc, điều chỉnh lại giọng nói, nhẹ nhàng tiếp lời:

" Anh ấy, là ba của con tôi. Trác tổng, lý do này đã được chưa ? Còn bây giờ, phiền anh đưa Tuyết Lạc của anh rời khỏi nơi này, chúng ta vĩnh viễn đừng bao giờ gặp lại. "

" Em vừa nói gì ? Lặp lại lần nữa xem ? " Phong Hiên cười quỷ dị, ánh mắt lạnh lẽo âm u. Muốn thoát khỏi anh, liền tìm ra lý do như thế này sao ? Mầm giống của mình, anh chính là hiểu rõ hơn ai hết. Muốn thoát khỏi anh, mèo nhỏ hình như em đã quên anh là có thân phận gì ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hài#sung