#1 Phong Hiên, Em Từ Bỏ !
- Hiên, tối nay anh có về không ?
Đầu dây bên kia chỉ trả lời vẻn vẹn một từ "bận". Hạ Diệp đã quen dần, không bỏ cuộc, vào thời khắc ai kia định dập máy, cô tiếp tục:
- Chỉ hôm nay thôi, một lần thôi, hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của chúng ta. Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười đầy mỉa mai:
- Ha, cô có tư cách gì để tôi quan tâm, đủ rồi, đừng phiền tôi nữa. Chỉ nghe tiếng tút dài vang lên trong không gian yên ắng, chất lỏng ấm nóng như kìm nén đã rất lâu, nhịn không được mà chảy dài. Hạ Diệp khóc thương tâm, anh- chính là tàn nhẫn đến như vậy. Phong Hiên, đã mười năm rồi, em có phải đã đến lúc từ bỏ ?
Mười năm trước, chàng trai vì cứu cô gái nọ bị đánh đến thương tích đầy người. Cũng chính từ lúc đó, Hạ Diệp cô đã hạ quyết tâm theo đuổi, cuộc đời này phải lấy bằng được anh. May mắn, phụ mẫu hai bên là chỗ quen biết, khiến Hạ Diệp càng quyết tâm hơn, nhưng cô cố gắng như vậy, đã mười năm, vẫn không khiến anh lạy động dù chỉ một chút.
Anh không thích cô, cô biết. Anh thích người khác, cô biết. Anh giày vò, hạnh hạ cô, cô hiểu. Đã ba năm, từ ngày Tuyết Lạc rời đi, anh không một lần về nhà. Ngày kết hôn, anh rời đi không nói một lời, cô đợi anh đến khi bình minh ló dạng, gục đầu khóc nức nở. Người anh yêu không yêu anh, cô ta yêu chính là cái gia sản nhà anh, cô biết nên vì vậy mới nói cho anh, anh lại không tin cô. Lúc anh mệt mỏi nhất, gia sản suy sụp, cô ta bỏ rơi anh, anh lại đẩy mọi tội lỗi lên đầu cô, rằng cô khiến cô ấy bỏ đi. Anh chán ghét cô, căm hận cô. Anh không biết rằng, là cô cầu xin ba mẹ kết hôn với anh, anh có thể cứu vớt công ty thuận lợi, trở thành tổng giám đốc cao cao tại thượng như này hôm nay là vì ai ? Cô đuổi theo anh đã mười năm, anh chưa một lần nhìn lại, chưa một lần quay đầu nhìn về vóc dáng nhỏ bé luôn dõi theo anh.
Tối đó, anh về. Bước đi không vững, anh lảo đảo từ cửa vào, vừa đi vừa lẩm bẩm "Tuyết Lạc". Đau lòng không ? Khi người đàn ông cô yêu luôn miệng gọi tên người phụ nữ khác. Anh chiếm đoạt cô, hành hạ cô, phát tiết đau đớn nhưng miệng vẫn luôn lẩm bẩm tên cô ấy. Mệt rồi, em buông tay có được không ?
Con người luôn có giới hạn, anh chính là đã bóp nát ý chí cuối cùng của cô. Rời đi, cô mang theo mười năm ngu ngốc vì anh chôn sâu vào kí ức. Đến lúc kết thúc rồi, chàng trai thanh xuân của em. Phong Hiên, tạm biệt anh !
Phong Hiên tỉnh lại đã là chuyện của sáng hôm sau, đầu đau nhức, nhớ lại kí ức của đem hôm qua, anh thoáng giật mình, anh vậy mà đã lấy đi lần đầu tiên của Hạ Diệp, cô vẫn còn trong trắng, chẳng phải Tuyết Lạc nói Hạ Diệp không đứng đắn hay sao ? Lười biếng nhìn qua cạnh bàn, anh thoáng giật mình. Tờ giấy phẳng phiu, nổi bật nền chữ đơn ly hôn thật chói mắt. Cô, vậy mà đã bỏ đi, để lại cả nhẫn cưới cho anh. Anh chợt hụt hẫng, sao cô dám ? Mười năm, đã mười năm, quen với sự có mặt của cô bên cạnh, không nghĩ tới một ngày, cô dứt khoác ra đi. Anh, hối hận không, hụt hẫng không ? Chính anh cũng không biết, chỉ là, cảm giác như chính anh vừa đánh mất thứ quan trọng nhất trong cuộc đời mình
" Ở đời, người ta thật lạ
Rõ là sợ mất, nhưng lại không biết trân trọng "
#Kỳ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top