Chap 4
Sáng hôm sau, Nhân Mã từ từ tỉnh dậy, anh nhẹ nhàng mở đôi mắt trong trẻo của mình ra, hơi cử động người một chút nhưng rồi một cơn đau từ vùng eo dội lên đại não làm cho anh không khỏi nhíu mày lại. Lúc này anh mới ngẩn ra khi nhận thức được tư thế nằm của mình và kẻ kia. Nhân Mã anh đang nằm lên cánh tay của Thiên Yết, trán tựa vào vòm ngực rắn chắc của hắn còn Thiên Yết một tay để anh gối, một tay đặt lên eo anh, ôm chặt như sợ mất anh, gương mặt hắn thì vùi vào tóc anh ngủ thật ngon. Nằm một lúc anh liền nhớ lại mọi chuyện tối qua, anh và Thiên Yết đã phát sinh quan hệ, cắn cắn môi để chịu đau anh liền chống tay để ngồi dậy. Bất chợt anh nhận ra, Thiên Yết vẫn đang để thứ to lớn đó ở bên trong anh, cố làm sao cũng không thể tự mình rút ra được. Anh giận!!!
Cử động một lúc ai ngờ lại đánh thức hắn dậy, Thiên Yết mở mắt nhìn người con trai đang tức giận cử động người mà trong lòng không khỏi ấm áp, hắn nhẹ nhàng rút lui ra khỏi người anh và hành động của hắn khiến cho anh ngây ra. Nhân Mã giận dữ trừng mắt nhìn hắn, cắn chặt môi ngồi dậy sau đó đứng lên bước vào nhà tắm. Nhìn bước đi có chút không tự nhiên của anh làm cho hắn hối hận muốn chết, tại sao tối qua hắn lại do dự mà không trực tiếp cùng anh làm thêm mấy hiệp nữa để cho hôm nay anh khỏi xuống giường luôn nhỉ?
Sau một hồi tắm rửa thay quần áo cũng như lấy cái thứ nhớp nháp kia ra khỏi người anh liền bước ra khỏi nhà tắm, lướt qua Thiên Yết bước ra ban công đứng bỏ mặc hắn đang ngây người nhìn mình. Thiên Yết thở dài một hơi, hắn cũng đứng dậy, bước vào phòng tắm để lại người kia đứng một mình. Còn anh thì nghiến răng nghiến lợi mà nhớ đến sơ sót của ngày hôm qua, rút từ trong người ra một bao thuốc lá, đặt lên miệng, châm lửa rồi hút,...
Tối hôm qua, Nhân Mã sau khi ăn tối cùng ông nội xong, anh lên phòng để chuẩn bị đồ đạc cẩn thận để đột nhập vào biệt thự của Hắc gia và cũng chuẩn bị chút tài liệu để lại cho ba cô em gái sau đó bước ra ngoài, tạm biệt ông nội, trước ánh mắt đầy ý vị của ông nội anh lấy motor rồi phóng đến trước khu nhà của Hắc gia. Sau đó, anh lẻn vào nhà một cách cực kì nhẹ nhàng như một con mèo nhỏ nhưng không hề biết bản thân đang bị theo dõi qua mấy chiếc máy quay mini được đặt ở những nơi hiểm hóc.
Ở phòng theo dõi, Thiên Yết cùng mấy thủ hạ trung thành như Song Tử, Thiên Bình và Cự Giải đang nhìn chăm chú vào màn hình của mấy chiếc tivi nhỏ, thu vào mắt họ là thân ảnh xinh đẹp đầy khéo léo của Nhân Mã. Anh đi qua từng dãy hành lang một, tiến thẳng đến căn phòng đang được khóa trái trên tầng ba, Nhân Mã đặt chiếc cặp tùy thân xuống đất, nâng tay lên, lấy từ đồng hồ đeo tay một mảnh kim loại nhỏ, tra vào ổ khóa, đến khi nó vang lên tiếng "Cách" anh liền thu hồi mọi thứ mà bước vào. Thấy toàn sự việc cả bốn người trong phòng giám sát đều liếc mắt nhìn nhau, Song Tử còn khoa trương hơn nữa đó là há hốc miệng mãi mới thốt lên một câu:"Đại tẩu thật kinh khủng a!!!" nhưng rồi họ lại tiếp tục hít một hơi khí lạnh khi thấy Nhân Mã không một chút suy nghĩ liền ấn một dãy số mật mã 31102611 vào tấm bảng để mở ra tấm cửa kính nhỏ. Anh đưa bàn tay đeo găng trắng vào lồng kính lấy ra viên ngọc Huyết Nguyệt, môi mím lại ngay khi vừa nhìn thấy. Đây là viên ngọc giả!!!
Thiên Yết lập tức đứng lên, bước ra khỏi phòng giám sát, cực kì quang minh chính đại đem thuộc hạ đi bắt vợ về nhà. Đứng trước cánh cửa gỗ thủ công, hắn hít sâu một hơi, cố lấy lại bình tĩnh liền đẩy cửa bước vào. Nghe tiếng cửa mở, Nhân Mã lập tức quay người lại nhìn thì thấy Thiên Yết cùng ba chàng trai khác và một vài kẻ quần áo màu đen, mặt hầm hố đứng sau lưng hắn. Anh im lặng xoay người lại, đặt viên đá về chỗ cũ, bình thản bước ra khỏi phòng, đứng trước mặt hắn cực kì bình tĩnh:"Xin lỗi Hắc đại thiếu vì đã làm phiền đến giấc ngủ của anh. Tôi xin phép đi trước" nói rồi bước tiếp.
Quần chúng:"…" đại tẩu, thật tự nhiên a!!!
Thiên Yết:"…"
Nhân Mã đi đến bậc cầu thang đầu tiên, đang định bước xuống thì Thiên Yết từ xa phóng lại, nắm lấy cổ tay của anh:"Chẳng nhẽ em ghét anh đến vậy? Đến nỗi cũng chẳng thèm nhìn mặt anh!" nói đến đây hắn không khỏi tức nổ phổi, từ lúc Nhân Mã bước ra khỏi phòng đến giờ anh chưa nhìn hắn lấy một lần.
"Tôi nhớ là tôi đã nhìn anh lúc anh xuất hiện" vừa nói anh vừa nhìn lên trần nhà.
Quần chúng:"…" đại tẩu thật là xuất sắc a. Chúng em khâm phục!!!
Thiên Yết:"…"
"…Em không định lấy viên ngọc của gia tộc sao?"
"Anh sẽ cho tôi lấy sao?"
"Đương nhiên là có nhưng… em phải ở lại đây"
"…Được! Không thành vấn đề! Tôi không ngại cùng lắm là ở vài hôm rồi đi về" (Sa:"Không phải phải là ở vài hôm đâu anh, em cho anh ở mãi mãi luôn á!!!)
Quần chúng:"…" đại tẩu thật quyết đoán!!!
Thiên Yết:"…" nhanh hơn mình tưởng a!!!
Vậy là Thiên Yết kéo Nhân Mã vào căn phòng vừa rồi, mở lại cái tủ kính anh vừa chạm qua, lật một tấm thủy tinh lên, từ trong lấy ra viên ngọc, đặt vào tay anh viên ngọc để anh kiểm tra sau đó đặt vào trong một chiếc hộp bọc nhung, người gói ghém cẩn thận để gửi về Bạch gia. Sau đó vác Nhân Mã lên vai mặc cho anh phản kháng mà bước về phòng.
Đang mải nghĩ về chuyện tối hôm qua Nhân Mã không hề biết rằng Thiên Yết đang từ từ tiến lại gần anh. Đến khi hắn ôm anh từ phía sau, lúc đó Nhân Mã mới giật mình nhưng rồi không may anh lại làm cho điếu thuốc rơi xuống, tàn thuốc đang cháy liền làm bỏng tay anh. Và tất cả một màn này thu vào mắt Thiên Yết làm cho hắn sợ ngây người và cũng tức giận đến đen mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top